Kề bên em
FANDOM: MY HERO ACADEMIA
COUPLE: MIDORIYA IZUKU × READER
WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.
NOTE: Cũng là Izuku nhưng mà chứa yếu tố villain một chút cho nó hơi creepy nha mấy ông pà dà,tội phạm đồ đó. Một điều nữa là tui lấy cảm hứng và nhiều chi tiết trong manhwa "Tự do trong mơ" á nên nếu ai đọc bồ này rồi thì sẽ thấy nó giống với trong truyện mang tên tui vừa nêu.
-----------------
Thế giới này thật tàn nhẫn. Con người ai cũng đều có mặt trái và mặt phải, kì lạ thay, họ đều chỉ đưa ra mặt tốt và giữ lại mặt xấu đằng sau. Ai ai cũng ghen tị, cay cú, tức giận với những người thành công và mang thiên phú nhiều hơn bản thân. Biết rằng đó là lẽ thường tình, nhưng cớ sao phải tấn công,hành hạ họ từ mặt thể xác cho đến tinh thần cơ chứ? Ai cũng có quyền được sống, được thành công, được trải qua đắng cay ngọt bùi,thất bại để rút kinh nghiệm rồi vươn lên đỉnh cao kia mà? Họ cũng phải bỏ ra nhiều công sức,thời gian mới có thể làm được mà tại sao lại làm những việc không thể chấp nhận thế kia?
Izuku tôi cũng là một ví dụ điển hình ở những điều nói trên. Tôi đã từng là một ca sĩ nhóm nhạc khá nổi trên mạng xã hội,cư dân mạng đi đến cũng biết đến chúng tôi nhưng không thể chối bỏ rằng nhóm nhạc tôi còn khá non dại trong giới showbiz. Nổi tiếng thường đi kèm với nhiều tai ương, nói thẳng ra tôi bị một đồng nghiệp bạo hành từ khi theo học ngành văn hóa nghệ thuật. Chúng tôi là bạn học khá thân thiết với nhau,tôi nghĩ vậy. Annki-người tôi kể trên, cậu ta khá trầm tính,ít nói và có nốt ruồi lệ ở phía trái mắt trái. Annki luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ,ghét bỏ. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ta chọc tôi hoặc đó là do từ khi sinh ra đã vậy nhưng khi tôi nghe những lời cậu ta nói về tôi,cách cậu ta đối xử với những không phải tôi như thế nào thì niềm tin bên trong như rạn nứt. Annki đã dùng đồng tiền khiến những đứa bạn cùng lớp khác ghẻ lạnh,ghét bỏ tôi. Và cho đến khi chúng tôi ra mắt thành một nhóm nhạc tại một công ti truyền thông, Annki đã lập kế hoạch vờ như tôi xô cậu khiến những thành công tôi cố gắng lắm mới có được trên mạng xã hội giờ đã thành công cốc. Một lần nữa, Izuku tôi lại bị người mẹ của Annki đánh đến mức nhập viện chỉ vì con của bà ta bị ngã cầu thang.
Sau khi tôi vào bệnh viện, quản lý và chủ công ty đã đề nghị tôi thôi việc làm idol. Tất nhiên,tôi không chịu, làm sao mà có thể chấp nhận dễ dàng như vậy được chứ? Thời gian tôi theo học cho đến khi tôi thành công cũng đâu phải nói bỏ là bỏ,cũng đâu ít ỏi gì đâu? Tôi điên cuồng cãi nhau,đập phá đồ đạc trong bệnh viện với chủ tịch dù ông ta đã đưa ra nhiều đề nghị không tồi. Mọi thứ hỗn loạn cho đến khi mẹ của Annki vào phòng bệnh của tôi,tôi bất ngờ,cay đắng rồi cũng thật tức giận với bà ta. Mẹ Annki lên tiếng bằng giọng điệu khinh thường, bà ta muốn tôi từ bỏ việc làm idol để tránh việc tôi trả thù con của bà ta-Annki. Tôi chỉ biết cười khổ rồi cúp máy, với lấy bình bông đập xuống sàn nhà. Bà ta cũng chẳng quan tâm mà rời khỏi phòng bệnh tức khắc.
Cũng đã vài ngày kể từ khi scandal (vụ bê bối) của tôi diễn ra nhưng nó không hề dịu đi một xíu nào. Nằm trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ khó chịu,ngột ngạt,tôi nghe tiếng những sinh viên trong ngôi trường gần đây bàn tán về thành viên một nhóm nhạc và cụ thể là tôi. Những lời cay đắng phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của họ khiến con tim tôi nát tan. Vài giờ sau đó,tôi nghĩ thông suốt rồi quyết định sẽ giải nghệ. Cầm laptop rồi quay một video dài 2 phút nói rõ lý do và tạm biệt mọi người. Chẳng biết video đó sẽ có sức ảnh hưởng như thế nào nhưng tôi mặc kệ quyết định ngủ một giấc thật sâu. Trong mơ, tôi thấy bản thân đang trong ngôi trường từng đi học, một lớp học bình thường với những tiếng cười,tiếng nói phát ra. Đột nhiên thằng khốn Annki bước vào lớp, tức giận trước những gì nó đã làm với mình, tôi chạy lại cho tên đấy một cú đấm vào mồm. Nó cũng mất đà nên bật ngửa ra sau. Tôi lại tiếp tục đánh nó, đánh từ mặt, cho đến thân, rồi cuối cùng là chân. Những đứa xung quanh chẳng biết làm gì ngoài việc cổ vũ, chứng kiến rồi đồn thổi lên. Chúng nó không làm gì, chính xác hơn là không thể làm gì. Bởi vì đây là giấc mơ của tôi, một cuộc sống khác của tôi, mọi chuyện đều theo ý tôi. Chó thì đâu thể phản lại chủ đâu! Hừ!
Một tháng, ba tháng, rồi lại một năm, hai năm. Tôi cứ lại ở trong mơ không thể nào thoát ra được. Lâu đến nỗi, tôi chẳng biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Lâu đến nỗi, tôi đã có được kĩ năng chứng kiến giấc mơ của người khác nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ.
Ngày ngày phải chịu cảnh chán chường, tôi mệt mỏi lắm. Nhưng, cho đến khi em xuất hiện, có vẻ như em cũng đã từng trải qua cảm giác như tôi, cũng đã từng bị bắt nạt, cô lập nhưng có vẻ em may mắn hơn. Cứ mỗi lần xuất hiện, em vẫn mặc bộ đồng phục xuề xòa cùng mái tóc bù xù rũ rượi với đôi mắt thâm quầng và tôi không ghét điều đó. Thứ tôi có hứng thú với em là khuôn mặt lúc em giết cô bạn bắt nạt mình, trông em thật điên cuồng và biến thái. Tôi cười rồi đi lại về phía em. Em xoay lưng lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. Ah. Tôi muốn ăn tươi nuốt sống em quá, tôi muốn chọc tức em, tôi muốn chiếm em làm của riêng và tôi muốn phá nát cái cơ thể nhỏ bé ấy. Chúng tôi nói chuyện với nhau, em ấy, Y/n, một cái tên thật đẹp và tâm hồn em cũng thật trong sáng, ngây thơ.
Mới lúc đầu, em còn đề phòng tôi nhưng dần dần, em đã mở lòng và cười đùa với tôi nhiều hơn. Em đã giúp tôi thoát khỏi cuộc sống địa ngục ngoài đời kia, mặc dù bọn kia có nói gì nghĩ gì, điều tôi duy nhất chỉ cần mỗi em. Nhưng sao em lại thân thiết với thằng kia hơn tôi chứ? Chỉ là nó cứu rỗi em trong khoảng thời gian em bị bắt nạt thôi mà? Tôi biết em thích nó, em yêu nó và em chỉ xem tôi là bạn. Nhưng giờ hãy nhìn xem, chính con bắt nạt em đã hẹn hò với thằng đó để chọc tức em, và em lại lụy khứa đấy. Thay vì em buồn bã,khóc lóc với tôi về thằng khốn đấy thì em có thể "fall in love" với tôi cơ mà? Chính em là người mà tôi tâm sự những gì bản thân đã trải qua trong quá khứ, chính em là người đã cứu rỗi tôi, gieo rắc hi vọng trong tôi, em phải chịu trách nhiệm đi chứ?
Trải qua một thời gian sau đó, Y/n đã từ bỏ tên khốn kia và đùa giỡn với tôi nhiều hơn. Tôi mời em về nhà. Nhưng em ngại ngùng không biết nên trả lời như thế nào. Tôi cười đùa bảo rằng sẽ không làm gì em. Và em tin lời tôi thật. Em như một đứa trẻ ngây thơ chưa trải tình trường đang vào lồng chim. Nhưng tôi không thể làm gì em. Có khi nào tôi làm gì thật và em tránh né, ghét bỏ tôi không? Tôi sợ như thế.
Em về nhà tôi và nằm chơi trên ghế sofa. Em chỉ mặc chiếc áo ba lỗ và quần đùi trắng. Nhìn làn da trắng trẻo và thân hình điệu nước đầy đủ ấy, khiến tôi muốn ăn sạch từ đầu đến chân. Nhưng tôi phải giữ lời hứa. Tắm xong, tôi mặc quần lửng trắng bước ra ngoài. Ánh mắt em va vào bụng tôi rồi đỏ mặt quay đi. Ah~ sảng khoái làm sao! Tôi lại gần chỗ em rồi đặt tay em lên bụng tôi. Y/n giật bắn người rồi thụt tay tức khắc. Em bảo tôi mặc áo vào nhưng tôi muốn trêu đùa em nhiều hơn. Thôi, để khi khác vậy. Tôi mặc áo rồi vỗ tay lên giường kêu Y/n đến. Em đi lại và nằm xuống. Tôi cũng nằm theo rồi choàng tay qua eo ôm em, úp đầu vào ngực. Em ngại ngùng, mặt đỏ như cà chua nhìn tôi và không nói gì, sau đó lại nhìn điện thoại. Trông em thật nóng bỏng, và nóng bỏng hơn khi em trong vòng tay tôi......
Ngày qua ngày, khi đứng trước em, tôi luôn phải kìm nén cái cảm xúc thèm khát này, tôi không thể hiện ra đơn giản vì tôi không muốn khiến em sợ hãi rồi ruồng bỏ tôi và khi trong những thời gian không tôi có bên ở bên, dù em làm gì, ở với ai, như thế nào, tôi đều biết, vì tôi như kẻ rình rập, bám đuôi biến thái theo dõi em 24/7.
Một sự kiện trọng đại đánh dấu sự thành công của tôi đã diễn ra. Một ngày hạnh phúc nhất đời mình. Khi em trao lên môi tôi một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của các bạn học trong lớp và cả tôi nữa. Lý do em làm vậy vì không muốn ai dòm ngó tôi. Ah. Đây là cảm giác chiếm hữu của đối phương sao? Tôi vui mừng và sắp không kìm được sự hưng phấn khi biết đó là nụ hôn đầu của đôi ta. Giờ em đã thuộc về tôi. Trước khi tôi đều lo sợ rằng em sẽ sợ hãi con thú trong mình nhưng giờ thì không cần trói buộc cái cảm xúc ghê tởm ấy rồi....
Tôi yêu em hơn qua từng giờ từng phút từng giây và bản thân hi vọng rằng em cũng giống như mình. Chỉ cần có tác nhân gây ra sự đổ vỡ của cuộc tình ta, tôi tuyệt đối không thể tha mạng cho hắn/cô ta. Cho dù là đi tù đi nữa, chỉ cần em vẫn dâng hiến tình yêu cho tôi, tôi cũng quyết lòng cam chịu. Tôi mong rằng trong tương lai, cả hai có thể làm việc trọng đại và bây giờ, hãy khiến những con khốn phá hủy cuộc sống học đường của em phải hối hận và biến mất khỏi cuộc đời em đi. Chỉ cần là em, dù có đi xa đến tận chân trời góc bể, dù em có chối bỏ tôi hay chấp nhận tôi đi nữa, tôi đều đuổi theo em và yêu em đến mãn đời......
---------------------------
Hello, tui lại comeback roài kakakakaka. Tui định viết luôn lời thoại nhưng mà vậy thì khá dài nên thui áa với tui định viết dài hơn xí nữa nhưng mà sợ mọi người đọc nhiều thấy chán nên viết kết mở, cũng không hẳn là mở lắm nhưng mà Izuku cũng nhận ra tình cảm của cả 2 rùi. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tui trong tương lai nữaa. Cảm ơn rấc nhiềuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top