Sanzu x Mikey [Tokyo Revenger] : Con chó trung thành và điên dại của vị vua

    " Đoàng... đoàng...đoàng..."- Tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn tầng hầm kèm theo đó tiếng rầm đổ sập xuống sàn đất lạnh lẽo của một cơ thể người.

    Thi thể bị bịt kín miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, cứ như vậy bị ba phát đạn bắn chết ngay tức khắc. Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra từ vết thương nhuốm đượm cả một khu vực xung quanh, nồng nặc mùi máu và mùi thuốc súng.

    Ánh mắt gã đàn ông xấu số ấy đến lúc chết vẫn hằn tơ máu, dòng lệ rơi vì sợ hãi vẫn còn vương chưa kịp khô, đôi đồng tử mở to cứ như vậy nhìn viên đạn xuyên thủng qua lồng ngực. Cơ thể cũng không toàn vẹn, bị cắt từng bộ phận, vết cắt, vết bầm trải dài, bộ quần áo mỏng manh cũng trở nên rách nát, bám đầy bụi và máu.

     "Mày nên biết ơn vì có một cái chết nhẹ nhàng như thế này."- Người con trai cất tiếng nói có mái tóc dài màu hồng, trên khuôn mặt còn có hai vết sẹo nơi khóe môi càng làm toát lên khí chất tàn khốc, lãnh đạm. Khuôn mặt đẹp như tượng nếu không phải hơi khói còn vương nơi đầu súng mấy ai nhận ra hắn ta là kẻ sát nhân, vừa giết chết một sinh mạng.

    Gã ta bình tĩnh nhìn thi thể trở nên lạnh ngắt rồi đưa cây súng cho đàn em, ra lệnh: " Dọn dẹp sạch chỗ này đi, thật bẩn thỉu."

   " Tuân lệnh."

    Sanzu lặng lẽ đi khỏi nơi đó để lại khung cảnh đầy mùi chết chóc, ghê rợn ở đằng sau. Cánh cửa tầng hầm mở ra hiện lên trong đó là mùi hôi nồng các thi thể còn vương màu máu nóng, nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt của ai cũng bị biến dạng, lột sạch da một cách tàn bạo, thân xác bị cắt nát, đâm chém không nơi nào trọn vẹn. Máu vẫn còn lặng lẽ chảy xuống trên nền đất, trong đêm khuya tĩnh lặng lại khuếch đại hơn ngàn lần.

    Tên sát nhân tàn nhẫn nhởn nhơ giết người thế này chỉ có thể là người thuộc tổ chức tội phạm Phạm Thiên mà thôi. Nhưng gã lại có chức vụ cao hơn hẳn những thành viên tầm thường khác, Sanzu Haruchiyo – No2 của Phạm Thiên và có biệt danh là " Con chó trung thành và điên dại."

-----------------------

    Vì là một tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản nên khu nhà ở của các thành viên cốt cán trong băng nằm ở nơi vắng vẻ và rất khó tìm nhằm tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Trên ngọn núi khuất phía xa trung tâm thành phố có một căn nhà biệt thự nằm biệt lập trong khu rừng.

    Sanzu đi vào trong nhà, chào đón gã vẫn là khung cảnh tối tăm, mịt mù không chút ánh sáng, có vẻ các thành viên khác đang đi làm nhiệm vụ rồi, giờ còn mình gã rảnh mà thôi.

    Lặng lẽ đi lên lầu, ngang qua căn phòng của tổng trường, gã theo thói quen mở cửa vào kiểm tra. Vì nơi này biệt thự của các thành viên cốt cán nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên cũng không phải lo về vấn đề an toàn, mà Mikey cũng không có thói quen khóa cửa nên gã như ngựa quen đường cũ, tự nhiên đi vào.

   Căn phòng to lớn chỉ độc có tông màu đen vừa u ám, tĩnh mịch lại mang cảm giác xa lạ, khó gần. Giống như con người Mikey bây giờ, dáng vẻ năng động ngày xưa đã biến mất giờ chỉ còn thân phận là Boss của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

    Sanzu đi vào phòng rồi tiến gần đến giường Mikey, gã lặng lẽ ngắm em ngủ say. Em rất ít khi ngủ, quầng thâm đen đậm dưới mi mắt là minh chứng rõ nhất cho sự mệt mỏi của em.

    Các bác sĩ cũng cố gắng tìm cách giúp em ngủ nhưng không có hiệu quả vì vấn đề này xuất phát từ chính bản thân em. Những cơn ác mộng hành hạ em từng đêm, giấc ngủ chập chờn, tâm trí luôn căng thẳng, chưa bao giờ em được thư giãn. Nên phần lớn em đều sống dựa vào thuốc ngủ, phải thật nhiều lượng thì em mới có thể đi vào giấc ngủ.

   Nhất là sau khi Takemichi chết, tên đó cứu em nên đã rơi xuống tòa nhà cao tầng kia và tử vong, kết thúc cuộc đời của một anh hùng.

   Không thể phủ nhận Takemichi là một tên nhóc khá gan dạ nhưng lại ngu ngốc vô cùng khi cứ mãi bám theo cái lý tưởng cao đẹp, viển vông gì đó của bản thân. Một thằng đàn ông mà đến chính mình còn không bảo vệ được thì sao bảo vệ được người khác?

    Gã ghét tên ấy nhưng hắn lại là người xuất hiện nhiều nhất trong giấc mộng của em. Luôn luôn là như vậy, Takemichi là người mà em tin tưởng nhất dẫu gã có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì em cũng không chịu nhìn về phía tôi.

    Vị vua đáng kính của tôi, Người có nhìn thấy sự tức giận và ghen tị của tôi không? Tôi tình nguyện làm một con tốt thí mạng, làm theo mọi lời người sai bảo chỉ cần Người được bình an.

   Tôi là một con chó trung thành, luôn kính cẩn cúi đầu chạy đến mà liếm gót chân, vẫy đuôi để đổi lấy sự chú ý nơi người. Rẻ mạt nhỉ, cái lòng tự trọng này của tôi vốn đã không còn tồn tại nữa rồi. Cả trái tim và thể xác tôi đều hiến dâng lên cho Người, mong Người để ý đến nó, trao cho nó chút ánh nhìn yêu thương...

   Sự độc chiếm điên cuồng này của tôi liệu em có chịu nổi?

   Giá như ngày xưa người đừng bước đến cứu rỗi cuộc đời tối tâm của tôi thì có lẽ giờ em có thể được tự do rồi. Tất cả là do số phận thôi, nó đã đưa em đến bên tôi và rồi trao cho tôi cơ hội độc chiếm em.

   Kì lạ thật, thứ tình cảm này là gì nhỉ? Là sự kính trọng đối với cấp trên, là tình yêu hay là dục vọng?

    Nhưng mỗi lần nhìn về phía em, con quỷ bên trong tôi lại kêu gào, sục sôi lên nhưng không phải để thực hiện những hành động man rợ, tàn nhẫn mà tôi đã quá thành thục mà là muốn ôm, chiếm trọn em trong bàn tay.

    Sanzu không biết thứ cảm xúc này là gì nhưng nó không cho phép gã khiến em tổn thương, buồn bã. Vì chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ bị thương thì gã sẽ trở nên điên loạn, sẵn sàng giết chết tất cả những ai dám làm hại em. Gã tham luyến mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng của em, muốn đôi mắt cùng nụ cười rực rỡ ấy chỉ thuộc về mình.

    Tôi đã giết bao nhiêu người vì em rồi nhỉ? Nhiều quá tôi cũng không nhớ nổi nữa, nhưng người gã ấn tượng nhất chắc hẳn là Mutou Yasuhiro- đội trưởng ngũ phiên đội của bang Tokyo Manji cũ. Anh ta là người đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường dài nhưng thật đáng tiếc, anh ta lại phản bội lại Mikey. Vậy nên kết cục của kẻ phản bội chỉ có cái chết!

   " Vua quan trọng hơn hết thảy"- Đó là châm ngôn sống của tôi, sẽ chỉ có em thôi, một mình em mới có thể an ủi trái tim này, thuần hóa con chó điên này.

   Nhưng nếu nói Mikey là sợi dây xích cuối cùng ngăn cản được Sanzu thì chính em cũng bị cầm tù bởi tình yêu điên cuồng của gã.

   Bởi một khi con chó này đã nhận chủ thì em không thể thoát khỏi tôi được nữa đâu. Thế giới tam quan của gã từ lâu đã bị bóp méo đến vặn vẹo nên khi trái tim gã thuộc về em thì gã sẽ không cho phép em trả lại nữa. Gã biết gã là tên điên vậy nên nếu em rời xa gã thì thà rằng giết chết em để em thuộc về mình gã.

   Mối quan hệ này một khi bắt đầu thì đã định sẵn chỉ có dùng cái chết để rời xa.

    Mà cũng không hẳn đâu em, kể cả chết rồi tôi cũng sẽ cùng em xuống địa ngục tìm em, dù trải qua hàng ngàn lần luân hồi chuyển kiếp thì ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

     " Cái chết cũng không khiến em thoát khỏi tôi được đâu vị vua yêu dấu. Con chó trung thành này sẽ cùng Người đi đến bất cứ đâu." – Nói rồi Sanzu lấy những viên thuốc ngủ còn vương vãi trên chiếc giường để uống rồi nhẹ nhàng ôm Mikey vào lòng, cùng nhau đi vào giấc ngủ ngàn năm.

-----------------------------------------

   Sáng hôm sau khi các thành viên cốt cán khác trở về nhà chỉ thấy thi thể của hai người đã đông cứng lại, chết vì uống quá nhiều thuốc ngủ...

-----------------------------------------

 Mikey: Vì sao lại chọn đi theo tao?

 Sanzu: Vua đi rồi con tốt còn có tác dụng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top