Hanma x Kisaki [Tokyo Revenger]: Câu chuyện tình của tử thần

Cuộc sống của tôi là 1 bức tranh vô vị và tẻ nhạt nhưng từ khi gặp em nó được tô điểm bởi hàng ngàn màu sắc, dẫu chỉ toàn màu tang thương.

------------------------------------------------

Trong con đường vắng lặng giữa lòng thành phố Tokyo rộng lớn có một thân xác của chàng trai trẻ nằm trên vũng máu, cơ thể bị biến dạng bởi ngoại lực từ chiếc xe tải to lớn.

Cậu bé với trí thông minh thiên tài, oai phong, lẫm liệt một đời nay lại kết thúc sinh mệnh một cách đáng tiếc và bi hài đến vậy.

" Cái chết của mày nổi bật quá đấy."

Gã đàn ông khẽ nói rồi bật cười điên dại nhưng ánh mắt lại bi thương, đau đớn đến lạ.

Em nói sẽ đứng đầu giới bất lương, làm trùm Nhật Bản – ước vọng ngông cuồng và to lớn đến vậy nhưng nay lại nằm im trên vũng máu, bất động để tử thần dẫn linh hồn em xuống địa ngục sâu thăm thẳm kia.

Nhưng đó là một cái kết vui em nhỉ ?

Em đã thoát khỏi hố sâu của tình yêu, thoát khỏi mối tình vô vọng, đau đớn ấy.

Em từng hỏi tôi rằng:" Tại sao mày lại đi theo tao? "

" Ai biết ? Khi nào mày chết thì tao sẽ nói cho nghe. "- Tôi trả lời với giọng điệu cợt nhả thường ngày của mình.

Tôi không có can đảm để giải đám thắc mắc của em.

Em biết không, ngay từ khoảnh khắc đầu nhìn vào đôi mắt đầy sát khí, cô độc và thê lương đó của em tôi đã sợ hãi. Nhưng không phải vì thấy người mạnh hơn mà sợ vì ánh mắt ấy đã giam cầm tôi vào thứ tình yêu vô vọng này.

Em có "màu sắc" khác hẳn bất kì ai trên thế giới này, nó là sự pha trộn của tất cả cảm xúc tiêu cực nhất : đau đớn, thù hận, căm ghét, đố kị,... và cả tình yêu điên loạn trong đấy.

Phải, tôi nhìn thấy được tình yêu em dành cho cô gái ấy.

Em dành hết sự tăm tối, đau đớn về phần mình, chừa lại một thế giới ngập tràn hạnh phúc, trong sáng tinh khôi cho cô ấy.

Em chưa bao giờ nói ra bí mật này nhưng em làm sao giấu được đôi mắt tôi. Vì thế đôi khi tôi ghét cay ghét đắng trực giác nhanh nhạy của bản thân. Có những thứ nếu không biết thì sẽ tốt hơn.

Em có biết không, mỗi khi tình cờ gặp cô ấy, em luôn lén nhìn theo thật lâu, trong mắt chỉ có bóng hình của người con gái tên Hinata ấy.

Em nhìn về phía cô ấy với đôi mắt tràn ngập yêu thương, tôi nhìn em với đôi mắt của một gã si tình.

Nhưng Hinata không yêu em, người con trai Takemichi mới là người nắm giữ trái tim của nàng ấy.

Em đánh mất cô ấy không phải vì em đến muộn mà bởi sự thông minh đến hèn nhát của mình. Người ta gọi là đúng người sai thời điểm em ạ.

Nhưng không chỉ mình em đâu, tôi đến muộn, lại hèn nhát không dám thổ lộ tình yêu với em. Chỉ biết vào những đêm tối khi em ngủ say, cẩn trọng, yêu thương ôm em vào lòng để xoa dịu đi nỗi nhớ nhung, thèm khát ngập tràn con tim này.

Chúng ta đều là những con thiêu thân lao vào lửa tình, bị nó thêu rụi, cháy xém lên những vết sẹo chằng chịt phủ khắp cơ thể, từ từ cảm nhận cơn đau thấu xương ấy. Đến tận khi nhận ra thì trái tim ta đã chẳng còn toàn vẹn nữa nhưng dẫu vậy, chúng ta có ngăn được mình đâu em ơi. Vẫn để mặc bản thân chìm sâu vào ngọn lửa, để nhiệt độ địa ngục ấy nhấn chìm ta xuống tận cùng của nỗi đau.

Chuyện tình của hai ta bi hài quá em ạ!

Tôi từng hỏi em rằng em có tin vào thần linh không.

Em nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời:" Tin nhưng tao không thờ họ. "

" Người như mày cũng tin vào mấy chuyện tâm linh đó sao ?"

" Ừm, nhưng tao ghét họ."

Ghét họ vì khiến em rơi vào lưới tình nhưng lại không cho cô gái ấy yêu em à ?

Tôi không tin vào thần linh nhưng tín ngưỡng của tôi là em.

Em là vua, còn tôi chỉ là một bề tôi luôn tôn kính cúi đầu hôn lên mũi giày của em rồi để mặc cho em điều khiển theo vở kịch chết chóc mà em gây dựng lên.

Có vẻ như tình yêu cũng giống như một cuộc chiến, người yêu trước là người thua. Nhưng tôi lại tình nguyện làm công cụ cho em cả đời... miễn là em hạnh phúc.

Tình yêu của em và cô gái ấy là một tấn bi hài còn tôi chỉ là nhân vật phụ lặng lẽ yêu em mà thôi.

Tôi cũng ở bên em đủ lâu để có thể nhìn thấu được lớp mặt nạ lạnh lùng, vô tình mà em hay mang.

Trong những đêm tối lạnh lẽo trên cây cầu cùng vài chai rượu nặng, tâm trí em mù mịt bởi chất cồn nên mới phá lệ bỏ đi lớp phòng bị kiên cố trong lòng để tâm sự với tôi.

Em kể tôi nghe nhiều thứ lắm, về tuổi thơ không mấy tốt đẹp của em, về mấy lũ ngốc đã rơi vào bẫy của em, ... và cả về tình yêu sâu đậm em dành cho cô gái ấy.

Đêm ấy, em ngủ thiếp trong vòng tay tôi, còn tôi lặng lẽ ôm chặt em vào lòng với trái tim rỉ máu.

Khốn nạn quá em ơi, em xem tôi là thùng rác để trút bầu tâm sự nhưng câu chuyện của em từ đầu đến cuối luôn là về cô ấy.

Nhưng cũng chỉ lúc này thôi, tôi để mặc cơn gió đêm lạnh buốt thổi tạt vào khuôn mặt, hong khô đi những giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi và để làm tê liệt đi cảm giác đau nhói nơi ngực trái.

Chúng ta đều là nô lệ của tình ái em nhỉ ?

Ánh mắt họ là lồng giam, nụ cười họ là xiềng xích và lời nói họ là mệnh lệnh.

Dẫu vậy tôi không ngờ chúng ta phải xa nhau nhanh như vậy em ạ.

Đúng là số phận vô thường, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả cái chết của em cũng vậy.

Thi thể đầy máu của em nằm trơ trọi giữa con đường vắng của thành phố Tokyo phồn hoa.

Cô độc quá em nhỉ ?

Ra đi một cách thầm lặng, không ai biết không ai, một mình đối diện với tử thần, trơ mắt nhìn linh hồn mình tan biến.

Cái chết đến đột ngột và bất ngờ quá, em còn chưa cướp được trái tim của cô ấy, chưa đứng đầu bất lương Nhật Bản,... và chưa nghe tôi nói lời yêu.

Hình như có người từng nói rằng:" Con người có ba lần chết. Lần đầu tiên là lúc hơi thở ngừng hẳn, cơ thể của người ấy đã chết. Lần thứ hai là lúc hỏa táng, sự tồn tại của người ấy đã chết. Lần thứ ba chính là lúc người cuối cùng nhớ đến người ấy không còn nữa, khi đó, người ấy thực sự đã chết.''

Vậy nên em vẫn còn sống, sống thật lâu trong trái tim tôi. Và tôi cũng phải sống thật tốt để em sống thật lâu.

Nhưng tôi quá đề cao sức chịu đựng của bản thân và xem nhẹ đi tình cảm của tôi dành cho em.

Cuối cùng tôi cũng sắp chết rồi, chết vì tương tư, vì nhớ thương, vì yêu em.

" Khụ, khụ, khụ,..."- tiếng ho vang lên kèm theo đó là những cánh hoa lưu ly tím vương màu máu.

Hoa lưu ly tím đầy mộng mơ mang theo tình yêu mãnh liệt nổ rộ xung quanh gã đàn ông, vươn ra những nụ hoa đẹp đẽ đến kì dị.

Khung cảnh ấy đối lập hẳn với khu nghĩa địa lạnh lẽo và đáng sợ trong đêm tối này.

    " Đến thế giới bên kia, tôi sẽ kể em nghe câu chuyện của gã tử thần và thằng hề nhé."

  Người ta đồn rằng "tử thần" của Kabukichou không có trái tim nhưng mấy ai biết sự dịu dàng duy nhất của đời gã đã trao cho riêng mình em.

------------------------------------------------------------

  Kisaki: " Tao và mày như hai thằng ngu, đều chết vì tình."

   Hanma:" Nhưng điều nực cười nhất là cả hai ta đều không hối hận."

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top