Cười cho đời nó tươi [Kawata Nahoya_Tokyo Revengers]
*Y/n là nữ
Em ngồi thẫn thờ nơi thềm ban công, mái tóc em thưa thớt nhẹ hòa vào làn gió.
Em đẩy bánh xe lăn quay lại giường bệnh, tay với khó khăn chạm đến chiếc điện thoại. Nhấn từng phím một cách máy móc.
"Alo Y/n vẫn ổn chứ con? Xin lỗi nhé. Mấy nay em con nó làm phiền mẹ quá. Khi nào mẹ tới thăm nh-"
"Con còn 2 ngày thôi mẹ ạ." Em ngắt.
"Khoan đã? Gì chứ Y/n?? Đùa không vui đâu con!!"
Tiếng tút tút đều đều vang lên, em đặt điện thoại lại vị trí cũ. Môi khô rít lên một tiếng thở dài.
"Không sao đầu Souya, anh chỉ đi thăm người quen thôi!" Giọng nói vang lên qua cánh cửa phòng bệnh. Em ngoái đầu lại, tia hi vọng hiếm hoi lóe lên nơi đáy mắt.
"Anh chưa bao giờ nói với mẹ về việc anh có người quen ở bệnh viện Nahoya."
"Đã bảo là không sao mà~"
"Được, tạm tin anh." Tiếng bước chân gần đó bắt đầu xa dần khỏi tầm nghe của em.
/cốc cốc/ Gõ cửa vang tiếng lên.
"Vào đi.. Nahoya-san." Em cười nhìn đối phương "Anh vẫn cười tươi như mọi ngày nhỉ."
"Ừ thì cười cho đời nó thêm tươi, tôi không như em đâu, toàn ủ rũ suốt."
Em khúc khích cười nhỏ nhẹ, mắt khẽ lay động híp lại, "Ước gì tôi cũng như anh nhỉ. Mãi cười hoài không ngớt."
Nahoya cười phá lên nói "Hehe không hẳn đâu, có mấy lúc tôi như Souya khi nó nhắm mắt ấy."
Tiếng cười nam lẫn nữ xen trộn không ngớt trong căn phòng bệnh.
"Nahoya-san.."
"Sao vậy Y/n-chan? Em có tâm sự à?" Nahoya dường như đã ngớt cười.
Em gật đầu, mắt híp nhẹ lại rặng ra nụ cười khô khan trước mặt anh "Tôi còn hai ngày nữa thôi.." Khóe mi em long lanh giọt lệ.
Anh giờ vẫn đôi mắt nhắm nghiền ấy, nhưng nụ cười tắt ngấm trong chốc lát, "Đùa hả-"
Em lắc đầu, Nahoya có thể thấy được tay em run và bấu chặt áo đến độ nát bấy.
Nahoya lặng người, tay anh vội bắt lấy tay em, "Không sao không sao.. Sẽ ổn thôi mà.. Bệnh tình của em sẽ khỏi thôi! Nghĩ--- nghĩ mà xem! Chỉ là--" Nói đến đây giọng anh đã run giờ lại nghẹn ngào.
Em đặt tay lên trấn an tay kia của anh, "em biết, viêm phổi, em hiểu."
"Em biết ơn anh lắm đấy Nahoya-san.. Suốt thời gian qua anh ở bên em, những ngày đầu ở viện em còn hoang mang nhưng lại vô tình gặp anh, tên quấn băng quanh đầu ạ, anh cho em thấy được vẫn còn thứ gì đó kích thích ta vui vẻ trong cuộc sống.." Nước mắt em lã chã rơi xuống áo trắng.
"Thay đổi cách xưng hô rồi ư Y/n-chan..?"
"Ồ, vâng, sao cũng được mà.." Tay quẹt đi vài đường nước mắt dài trên má.
"Anh lúc đó cũng khá ấn tượng với em đấy Y/n-chan, một cô bé ốm yếu xách đầy túi đồ cồng kềnh bên mình mà không có người thân đi cùng." Nahoya ngậm ngùi gợi lại.
Em mỉm nhẹ, gật đầu, vén tóc qua tai, đôi mắt linh động nhìn sang phía đồng hồ, "Tối muộn rồi, anh không định về sao Nahoya-san?"
"Không, có lẽ ở đây với em cũng tốt, bù đắp lại khoảng thời gian sau này cho tôi nữa chứ."
Em hiểu Nahoya đang nói gì.
/Gửi Nahoya, gã bất lương của em.
Bức di thư này viết riêng cho anh.
Em nhớ lúc ta gặp nhau đấy. Một gã quấn băng quanh đầu cùng với một con nhóc ốm yếu đang có căn bệnh viêm phổi. Ta gặp nhau tại nhà ăn của bệnh viện, lúc đó em vẫn chưa bầu bạn với chiếc xe lăn đâu, cũng thời gian đó, hai tô mì Ramen được đặt bởi hai đứa mình. Em thấy thật may làm sao vì khi ấy còn đủ 2 suất, chứ nếu còn 1 suất thôi thì chắc lúc ấy sẽ thành mấy bộ Shoujou học đường mất thôi (haha)
Nhưng mà là trong bệnh viện.
Ta ngồi ăn chung một bàn.
Anh là người bắt chuyện trước, tính em vốn hay nói xã giao để không gây ác cảm nên cũng đáp lại anh. Nào ngờ giờ em lại dính vào lưới tình anh rồi.
Suốt thời gian ấy anh đã ra viện, còn em thì ngồi xe lăn do chân đã khó cử động hơn.
Anh vẫn còn nhớ đến em, tuyệt thật đấy.
Nhớ mấy khi anh đem bánh do chính Souya làm và tự đắc nói nếu có làm thì phần mình sẽ ngon hơn.
Em đã tự nghĩ liệu khi khỏi bệnh, anh có muốn nếm thử bánh do chính em làm không?
Mà chắc là không rồi anh à.
Em yêu anh lắm Nahoya.
Hẹn kiếp sau gặp lại anh.
Gã bất lương sống lâu nhất mà em biết.
Y/n./
Nước mắt từng giọt lã chã rơi rồi thấm vào trang giấy. Nahoya khóc thật rồi, anh khóc vì người anh thương.
Sao em lại bỏ anh sớm thế.. Biết là 2 ngày ngắn ngủi thật nhưng em đừng cứ thế mà rời xa anh được không hả em.. Nụ cười anh tắt rồi, cớ sao nhìn em tại nơi lạnh lẽo ấy lại cười tươi đến lạ thường.
Liệu cuộc sống của anh có còn tươi khi thiếu dáng vẻ em không?
P/s: Hê zui không? Nhấn phím F để tấm thân này từ bỏ ý định viết SE-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top