#3
___________________
Biệt thự tổ chức tiệc nằm ở gần TT thành phố nhưng lại cách biệt, có hai con đường đi đến một là đoạn đường thông đẹp mắt được trồng cách đây 5năm trước mặc dù lá thông ở đây mỗi năm đều khá thưa nhưng vẫn là một địa điểm thu hút khách du lịch khi thu đến. Đường còn lại đi qua ray xe lửa, đường ray nằm bên hông ngôi biệt thự do khá nguy hiểm nên cũng rất ít người lui tới.
Còn 15' nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu, Park Jimin đang đứng trước cổng, trên người là bộ vet trắng tao nhã thẳng tắp, tóc chải gọn gàng và tóc mái trái tim. Hình ảnh thật cuốn hút người nhìn
Cậu nhìn đồng hồ, có phải vì lo lắng quá mà đến sớm hơn dự định. Lia mắt nhìn vào bên trong, là thân ảnh người con trai mà cậu hằng ngày đều nhớ thương giờ lại đang bận rộn tiếp khách dùm bạn gái người ta rồi không còn thời gian chú ý tới cậu nữa. Hoseok mặc bộ vet đen đối nghịch với cậu, trên cổ có chiếc nơ đen tao nhã, tóc mái được vuốt hết lên, như một quý ông thành đạt nhìn thế nào cũng không giống một sinh viên chưa tốt nghiệp. Đôi chân có chút do dự, tự nhiên cậu lại không đủ can đảm để bước vào...chính là không muốn nhìn anh ân cần với người con gái khác hay thậm chí là bất cứ ai ngoài cậu.
-"Jimin, em tới rồi"
Hoseok chạy ra kéo tay cậu vào trong, cũng không để cậu phản ứng lại kêu cậu giúp anh tiếp khách, người đến một đông hơn một mình anh xoay sở không kịp. Giờ này nhân vật chính chưa xuất hiện, cũng phải thôi đã là nhân vật chính thì phải xuất hiện vào phút chót
Uể oải tìm đại chiếc ghế ngồi xuống, còn khoảng 5' nữa buổi tiệc bắt đầu nhưng anh vẫn đang bận rộn, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chàng trai anh tuấn kia, rất hoàn hảo. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, tính tình luôn vui vẻ với mọi người...cái gì cũng tốt thật rất xứng đôi với KimHeeyeon xinh đẹp thông minh. Nhìn quy mô bữa tiệc này mà xem... Toàn những thương nhân nổi tiếng, gia cảnh của Kim Heeyeon tốt hơn anh và cậu rất nhiều nếu hai người họ ở bên nhau... Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại nổi lên nỗi chua xót không nói thành lời, khóe mắt lại tự nhiên cũng đỏ lên. Cậu nhanh chóng đảo mắt lên nhìn trời, bầu trời thật trong xanh đúng là đối nghịch với tâm trạng cậu hiện giờ, gió thổi khiến mái tóc cậu bay nhẹ nhàng...thật thảnh thơi. Giá như cậu có thể hóa thành cơn gió vậy cậu có thể ngắm nhìn anh lâu hơn mà không sợ bị phát hiện, có thể quấn quýt lấy anh, ôm anh, hôn anh, rồi nói yêu anh mặc dù anh không thể nghe thấy, cậu muốn nhiều hơn nữa nhưng không phải với tư cách là một người em trai. Khóe mắt lại chảy ra dòng nước ấm nóng, chết tiệt...cậu lại không kìm được cảm xúc của mình rồi.
Tiếng vỗ tay khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, cậu nhìn lên sân khấu nơi anh và cô đang chuẩn bị cắt bánh kem, mải suy nghĩ nên giờ cậu mới biết thì ra buổi tiệc đã bắt đầu được chút rồi. Nhìn người con gái kia, cô mặc chiếc váy trắng tinh xẻ ngực, chiếc váy dài tre đi đôi chân xinh đẹp và dài ra sau. Hai người họ....
*Rinh rinh*
Tiếng tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, mở ra xem cậu có chút bất ngờ, là anh nhắn tin cho cậu, đưa mắt nhìn lên sân khấu thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt có chút khẩn trương.
"Jimin, huynh để quên quà tặng Heeyeon trong xe rồi phiền em ra lấy dùm huynh nha, nãy bận quá nên huynh quên😁😁😁. Cảm ơn em nhiều"
Jimin thở dài, anh bây giờ còn khách sáo với cậu như vậy sao? Tự cười khổ rồi cũng rời đi đến bãi đỗ xe
-" bây giờ xin mời món quà đặc biệt từ bạn trai tiểu thư Heeyeon, thiếu gia Jung Hoseok của tập đoàn Jung thị" tiếng MC vừa dứt bên dưới đồng loạt vỗ tay, Jimin nghe thấy vội vội vàng vàng cầm món quà của anh chạy lại: -"tôi xin nhường lại sân khấu cho hai người" vị MC đi xuống
-"thật ra anh có một món quà đặc biệt muốn tặng em" anh cười với cô rồi tiếp tục nói: -"Jimin"
Đúng lúc cậu cầm món quà chạy vào, sợ mình vào muộn anh sẽ mất mặt trước mọi người ở đây, bởi vì nhà xe cách đây cũng một khoảng khá xa (do biệt thự quá rộng) nên cậu phải dốc hết tốc lực để chạy. Hồng hộc chạy vào thật nhanh, chỉ là...cậu không muốn việc nhỏ này mà mình làm cũng không xong. Nhưng đời mà...đâu giống như mình nghĩ chứ
*BỐP...RẦM..RẦM...XOẢNG...*
Một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên. Cũng vì cả ngày cậu chưa ăn gì giờ lại hoạt động vượt quá khả năng nên kiệt sức. Chạy gần đến sân khấu, cậu chéo chân vấp vào nhau mà ngã đụng phải bàn đang để chiếc bánh ba tầng, chiếc bánh đổ lên người Heeyeon đang đứng đối diện, món quà của anh rơi ra khỏi hộp quà vì va chạm mạnh...vỡ tan...
Mọi người chứng kiến viễn cảnh vừa xảy ra không khỏi bàn hoàng, một vài người chạy lại đỡ cô dậy, chiếc váy đã dính đầy bánh kem chỗ trắng chỗ hồng trông thật thẳm. Jimin gương mặt xanh xao dương mắt nhìn đống hỗn loạn trước mắt, cắn cắn môi dưới, hai tay đan chặt vào nhau, không dám mở miệng nói tiếng nào.
-"Jimin, em..."
Câu nói của Heeyeon lại bị anh chặn lại
-"PARK JIMIN" anh hét lên, gương mặt lạnh đến đáng sợ bước đến trước mặt cậu: -"em có biết mình vừa làm gì không?"
Cậu nhìn anh, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng kia. Anh chưa bao giờ nói với cậu bằng giọng như vậy với cậu, như không tin vào tai mình, Jimin còn nghĩ rằng anh sẽ đến bên cậu hỏi hang cậu ngã có đau không? Có bị thương không? Tại sao đi đứng không cẩn thận?... Quá ảo tưởng rồi...niềm tin và hi vọng cũng tan biến...
-"em..."
Cậu lí nhí nhấp nháy môi, phải nói thế nào bây giờ
-"em có sao không Heeyeon?" anh đi lại chỗ cô hỏi han rồi lại trừng cậu: -"còn không mau xin lỗi"
Có phải ngữ điệu càng lạnh không? Hay chỉ do cậu nghe lầm thôi, phải không? Chắc chắn chỉ là nghe lầm thôi... Khóe mắt đỏ lên, lý trí lập tức bị nỗi đau từ trái tim ác chế, nước mắt đột nhiên cũng chảy xuống gò má
-"Hoseok, em...em không cố ý"
Cậu nhìn anh, gương mặt lạnh lùng không mở miệng nói chỉ nhìn lại cậu, cậu lia mắt nhìn cô đang đứng cạnh rồi nhìn món quà của anh đã bể nát, cặp nhẫn được bao bọc bởi lớp thủy tinh giống như không một ai có thể chia rẽ tình yêu của họ...vậy ra...cậu chính là kẻ thứ ba?
Trong tình yêu ai bỏ ra nhiều tình cảm nhất chính là người chịu tổn thương nhiều nhất...
Vậy cậu từ bỏ...
Quay lưng lại cậu cố lấy can đảm để không phải hối hận vì quyết định hôm nay
-"trong lòng huynh thật sự không có em? Jung Hoseok..."
Hoseok vẫn giữ nguyên trầm mặc, nực cười... Cậu lại còn muốn anh nói gì nữa đây. Đi được vài bước nước mắt vốn không muốn rơi nữa lại chảy xuống, đây chính là nỗi đau khổ nhất trong tình yêu sao? Nếu vậy thì cậu chịu đủ rồi...cũng sắp không trụ vững nữa rồi...tại sao cậu lại tự hành hạ mình như vậy?
Còn không phải vì một chữ 'yêu' sao?
-"xin lỗi...thật xin lỗi"
Park Jimin đưa tay lên che miệng để không phát ra tiếng nấc to hơn, cậu vụt chạy ra khỏi bữa tiệc, chạy thật nhanh để thoát khởi nơi đáng sợ ấy...muốn từ bỏ cái thế giới vốn không thuộc về cậu
Cậu muốn đến một nơi mà anh là của cậu. Con người ấy...khuôn mặt ấy...nụ cười ấy...hình dáng ấy...tất cả...tất cả đều phải là của cậu
Tự trọng sao? Cái đó giờ đây đối với cậu đâu còn quan trọng
Ích kỷ sao? Đúng vậy, cậu chính là muốn cái ích kỷ đó chiếm lấy thân xác cậu để cậu có can đảm đấu tranh cho tình yêu của chính mình
Nhưng tất thảy đều chỉ là ảo vọng...không hơn không kém...
Trước mắt bao chùm bởi bóng tối...quấn lấy thân xác cậu...chỉ còn lại nụ cười ôn nhu của anh tỏa sáng...
_____________________
Hạnh phúc không phải thứ đơn giản muốn có là được...nếu đã được ban tặng hãy giữ lấy...bởi vì nó rất xa xỉ với tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top