-#2-
Kim NamJoon không thể rõ ràng.
Sáng nay người hắn cử theo dõi Kim SeokJin gửi cho hắn vài hình ảnh anh và Min Yoongi tại một quán cafe, kì thực hơi bất ngờ.
Tại sao Kim SeokJin và Min Yoongi trở nên thân thiết ngoài dự đoán, điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn không hiểu sao một người kiêu ngạo hống hách như Min Yoongi lại làm bạn với Kim SeokJin được.
Hắn muốn hỏi nhưng giờ lại không phải lúc.
Lặng lẽ nhìn Kim SeokJin ôm bụng liên tục nôn mửa, quả thực vừa lo lắng vừa tức giận khiến hắn khó chịu vạn phần.
"Anh lại ăn lung tung cái gì vậy, thiệt hết nói nổi". Hắn vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy của anh, trách móc. Gương mặt Kim SeokJin đã trắng bệch, sợ rằng thêm một chút cả ruột gan cũng bị ói ra mất, hắn cau mày nói: "Tôi đưa anh đến bệnh viện"
Kim SeokJin xua tay: "Không cần", anh cầm lấy ly nước Kim NamJoon đưa đến, súc miệng, sau đó liền đánh trống lảng: "Ngày mai em nhất định phải đi sao? Thật sự không thể hoãn lại?"
Đúng là vài ngày nữa hắn có một vụ dao dịch vũ khí quan trọng, nhưng là...
Kim NamJoon nhìn anh, đáy mắt hiện lên một tia thâm độc liền nhanh chóng biến mất, hắn cười gật đầu: "Ừm, có chuyện gì sao?"
"Vài ngày nữa là..." đến một ngày rất quan trọng, anh có chuyện cần nói. Lời này Kim SeokJin không dám nói ra, bởi vì anh biết đối với Kim NamJoon công việc và anh em rất quan trọng, anh không muốn làm chậm trễ công việc của hắn, càng không chắc chắn...
... Liệu anh đối với Kim NamJoon có quan trọng hay không...
Kim SeokJin chỉ có thể cười: "...Không có gì, đi đường cẩn thận, đừng để mình bị thương. Anh hơi mệt nên về phòng nghỉ chút".
Kim SeokJin ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô ra của mình, ánh mắt đong đầy niềm vui sướng khó tả. Sáng nay khi anh đến bệnh viện, còn tình cờ gặp được người quen cũ, khiến anh càng thêm hưng phấn.
Bệnh viện đa khoa thành phố.
Kim SeokJin đứng dựa vào tường ở hành lang, hơi thở có hơi gấp gáp nhưng gương mặt lại phấn chấn hơn bao giờ hết, bởi vì thứ ở trong bụng anh đúng là một kì tích.
Là sợi dây kết nối giữa anh và người kia.
Phía xa truyền đến tiếng bước chân hơi vội vã, một nam nhân thân hình mảnh mai, trên người một màu đen, mũ kéo thấp xuống che nửa gương mặt, chỉ lộ ra cái cằm trắng trắng, anh cảm thấy người này có chút quen mắt.
"...Min"
Kim SeokJin vô tình thốt ra, lại khiến nam nhân kia nghe được, y chỉ hơi khựng lại vài giây, lúc đi ngang qua người anh còn liếc mắt một cái, nhưng lại thành công khiến cả hai đều sửng sốt.
"Min... Min, là cậu"
"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi"
Min Yoongi lạnh lùng nói, định đi qua nhưng lại bị anh kéo tay lại.
"Là học đệ bốn năm của tôi, sao có thể nhầm được!", Kim SeokJin cười tươi, không để ý sắc mặt y mà nói tiếp: "Cậu sao lại ở đây? Chẳng lẽ bị thương rồi, không sao chứ?"
Min Yoongi nhíu mày, cảm giác người này gần mười năm rồi mà chẳng thay đổi gì ngoại trừ gương mặt, đối với y mà nói, vẫn là một người nhiều chuyện.
"Không liên quan đến anh".
Kim SeokJin cười ngượng: "Có thể mời cậu tách cà phê chứ?"
Bên trong một quán cà phê, hai nam nhân xinh đẹp ngồi đối diện nhau thu không ít ánh mắt xung quanh, một người biểu tình lạnh nhạt xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, một người lại lúng túng liên tục đảo mắt tìm đề tài nói chuyện.
Anh nhìn Min Yoongi, vẫn là không tin vào mắt mình, nhịn không được ngập ngừng nói ra: "... Cậu... Thay đổi thiệt rồi...!".
Y nhếch mép: "Những gì tôi chịu đựng mười năm trước không đáng để tôi phải thay đổi bản thân sao?"
Kim SeokJin sửng sốt, thì ra tình yêu lại khiến con người thay đổi nhiều như vậy sao?
Hai người tiếp tục trầm mặc, đến khi Kim SeokJin sắp không chịu nổi loại không khí khá ngượng ngùng này nữa, Min Yoongi đột nhiên hỏi: "Anh ta dám để anh ra ngoài không mình sao?" thật sự không có khả năng.
Anh hơi ngớ ra, nửa ngày mới nhận thức được Min Yoongi đang nói đến ai, anh có chút ngạc nhiên: "Hai người quen nhau?" còn biết cả chuyện giữa anh và hắn?
Đâu chỉ là quen. Ánh mắt Min Yoongi vài phần khinh bỉ nhìn Kim SeokJin: "Anh nghĩ anh và anh ta sẽ ở bên nhau được sao?"
Đột nhiên nghe thấy câu hỏi mà chính mình cũng từng tự hỏi này, Kim SeokJin theo bản năng cả người đều căng thẳng.
Min Yoongi lại lên tiếng: "Công việc của anh sẽ làm hại đến Kim NamJoon, chẳng lẽ anh không hiểu?"
"Anh...yêu anh ta chứ?"
.
Trong căn phòng giản dị của Kim SeokJin, trên chiếc bàn đầu giường chiếc điện thoại liên tục nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Kim SeokJin từ phòng tắm đi ra cầm lấy, nhưng vừa nhìn thấy dãy số hiển thị, gương mặt xinh đẹp liền ảm đạm xuống, hơi chần chừ, anh vẫn là nghe máy.
"Anh Kang... Tôi, tôi biết rồi... Ừm... Kim NamJoon hắn... Hắn vừa ra ngoài... Tối nay?"
Đối phương nói gì đó, chân mày Kim SeokJin nhíu lại, vô cùng khó khăn mà đáp ứng.
Sau khi cúp máy, Kim SeokJin bấm vào một dãy số khác, bên kia rất nhanh liền kết nối. "Anh", giọng nói trầm ấm của Kim NamJoon vang lên khiến hô hấp của anh có hơi dồn dập.
"Ừm, Joon. Tối mai em có thể trở lại không? Anh...anh..."
"Xảy ra chuyện gì sao? Anh?". Kim NamJoon lo lắng, hắn cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, chẳng lẽ hắn mới đi hai ngày đã có chuyện ngoài ý muốn? "Mai tôi về, anh. Có chuyện gì, nói với tôi, được không?"
Kim SeokJin cúp điện thoại, hốc mắt đỏ lên, giọng nói trầm ấm của người kia vẫn còn vang vọng bên tai khiến anh càng cảm thấy hối hận.
Nếu được chọn... Anh thà hai người chưa từng gặp nhau.
Kim SeokJin nhanh chóng bước ra khỏi phòng, bước đến bên máy tính của Kim NamJoon.
Coi như... Đây là lần cuối cùng.
Anh còn phải chuẩn một bất ngờ cho tối mai.
.
Kim SeokJin khoác lên chiếc áo người kia đã tặng cho anh, sau đó lái xe ra ngoài
Một chiếc xe khác lặng lẽ đậu bên lề đường, nam nhân bên trong nhìn chằm chằm chiếc xe vừa chạy qua, đôi môi dày gợi cảm cong lên, đáy mắt hiện lên ý tứ không thể xác định.
"Đuổi theo"
.
Không gian xung quanh đều là một khoảng tối đen, anh cảm thấy đầu có chút đau nhức, ý thức cũng dần hồi phục.
Phía trước, nam nhân anh tuấn phi phàm, kiêu ngạo mà nhìn anh. Kim SeokJin vừa nhìn thấy người kia, thân thể đều bất động, bởi vì anh không biết mình nên phản ứng như thế nào mới đúng.
Nam nhân kia... Không phải là Kim NamJoon sao!
Kim SeokJin còn chưa ý thức được, bên tai đã vang lên giọng nói mà mình say đắm, hắn thản nhiên hỏi: "Anh, bất ngờ không?"
.
Anh cũng muốn, rằng tình cảm anh trao cho hắn sẽ không bao giờ thay đổi...!
Chỉ là... Chính hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top