11 - 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 || Sano Manjirou - Boyfriend 《3》


Requested by LySon204

|

|

13.

mikey đã cười, thật nhẹ nhàng và bình thản, giống như 12 năm trước.

"tao gọi mày đến đây vì tao có việc cần nhờ mày."

anh nói trong khi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần. đó chỉ là những gì hanagaki takemichi nhìn thấy, thực chất, anh đang chạm vào khẩu súng giắt bên hông, hơi lạnh nó toả ra không làm anh mất bình tĩnh, mikey đã quá quen với việc sử dụng thứ này rồi.

 "khi tao tới đây và nghĩ về anh trai mình, đủ mọi loại kí ức lại ùa về. tao đã đánh với nhiều gã hồi trẻ con, tao kết bạn, tao cười nói, tao cùng khóc với họ, và tao..."

vế sau mikey giữ lại, anh không muốn nói, nhưng hanagaki takemichi cũng lờ mờ đoán được một phần. nếu anh kể về những điều tươi đẹp anh đã được trải qua từ thuở thiếu thời đến bây giờ thì không thể thiếu việc đó được.

là về bạn.

takemichi đã nghĩ, một cách ngây thơ, rằng nếu anh vẫn luôn nghĩ về những việc đó, thì mikey không thể thay đổi được.

14.

hai tuần sau, bạn được xuất viện.

được tự do sau hơn 2 tuần bị nhốt khiến bạn cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, vừa dọn dẹp xong đồ là gọi emma với mikey rủ đi ăn luôn, thế nào lại đúng hôm mikey có hẹn họp băng nên không đi với bạn được, nhưng không sao, có emma an ủi rồi.

mấy món quà mikey mua cho bạn lúc bạn còn nằm trên giường bệnh, bạn biết thừa là emma tư vấn cho chứ anh người yêu gà mờ của mình không thể tinh tế thế được. mikey trong nhiều chuyện rất biết cách xử lí nhưng đôi khi lại khá ngốc, nhất là trong chuyện tình cảm, yêu vào rồi thi chỉ số thông minh sẽ sụt giảm đến mức đáng lo ngại mà.

"không biết nay mikey đi họp ban chuyện gì nhỉ? tổng kết sau trận chiến chăng?"

bạn bỏ một thìa kem vào miệng trong khi hỏi, dù đã sang thu nhưng bạn vẫn thích ăn kem, chỉ một tí thôi chắc không đau họng đâu mà.

"chắc thế, em nghe nói còn kết nạp thành viên mới cái gì đấy nữa, chắc tôi nay không về sớm đâu."

emma cắn ống hút, lắc lắc ly nước ngọt đã vơi hơn nửa làm đá trong cốc va vào nhau kêu lạo xạo. em thở dài, lại quay ra trách móc ông anh nhà mình: "hừ, chị vừa ra viện, còn chưa đi với nhau được buổi nào hẳn hoi, chỉ quan tâm đến hội anh em xã đoàn của ổng thôi."

"không sao đâu, việc chung mà, việc riêng để tính sau cũng được."

có thật không?

bạn cũng không chắc là mình sẽ buồn vì việc mikey đặt chuyện khác lên trước bạn, hoặc lí trí bảo bạn không được buồn, nhưng cũng không hẳn là không thấy thiếu vắng. bạn vừa nằm viện vì bị thương nặng, chờ mãi mới tới hôm nay thì anh lại không đi cùng bạn được, nói cho cùng thì vẫn hơi tủi thân. nhưng đúng là mikey phải ưu tiên touman trước, draken cũng vưa ra viện và mãi tới hôm nay họ mới có cuộc họp đầy đủ để tổng kết được, bạn không nên buồn bực vì việc như vậy.

bạn nhìn ra ngoài, người qua đường đã vơi hơn so với lúc trước, hẳn vì bây giờ đã muộn rồi. bạn bảo emma nên về thôi, nếu đi khuya quá sẽ nguy hiểm và bạn cũng đã rút kinh nghiệm từ lần trước, tuyệt đối không muốn bị lần thứ hai đâu.

đúng lúc bạn vừa ra khỏi quán thì nghe từ đang xa tiếng bô xả quen thuộc của con cb 250t mikey lái, quay lại nhìn thì đúng thế thật. hình như anh vừa rời khỏi đền munashi thôi vì anh vẫn đang khoác bang phục, thế nào lại đến đúng lúc emma vừa đi khuất nên chỉ còn mình anh và bạn.

"bây giờ em mới về à? lên xe đi, anh đèo, đi một mình nguy hiểm lắm."

"còn emma nữa, con bé cũng mới ở đây thôi."

bạn đáp, ngó ra ngã rẽ chỗ emma vừa biến mất, nhưng mikey chỉ cười cười: "không sao đâu, emma có võ mà, không lo bị bắt nạt."

hẳn là emma cố tình trốn đi, bạn đoán thế, bởi vì lúc nãy bạn thấy emma nhắn tin với ai đó lúc vừa mới ra khỏi cửa hàng. bạn còn tưởng nhắn hỏi han tình hình draken hậu nằm viện thế nào cơ, ai ngờ là nhắn mikey đến đón bạn đâu. hai anh em nhà này toàn thông đồng với nhau thôi.

nhưng không sao, bạn cũng sẽ hợp tác, vờ như không biết và lên xe mikey để anh chở về. đèn đường vụt qua, chỉ để lại một vệt sáng mờ rồi cũng vụt tắt trong chốc lát. bạn không biết mình đã ngồi trên xe mikey bao nhiêu lâu, anh đã đi qua những con đường nào và đó có phải là đường thẳng không hay chỉ là anh cố tình đi đường vòng, nhưng bạn cũng không quan tâm. ngay lúc này, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

15.

hôm nay mikey đột nhiên muốn đi thăm shinichirou. anh rủ bạn đi cùng, dù mây đen bắt đầu cuộn thành từng cụm trên trời và có vẻ một lúc nữa sẽ mưa to lắm, nhưng anh vẫn rủ bạn đi.

bạn không hiểu tại sao bỗng dưng anh lại nổi hứng như thế nhưng vẫn đi theo, còn có cả draken và emma nữa, nhưng đến giữa đường thi trời mưa mà cả hội chỉ mang có 1 cái ô nên bạn và emma phải tấp vào một cửa hang tiện lợi đợi tạm. mikey vẫn cứ nằng nặc đòi đi bằng được, draken đành miễn cưỡng đi theo, cậu ta bảo bạn và emma cứ ở đấy chờ, hai người ra đấy một lúc rồi về luôn thôi.

bạn nghĩ là chỉ cần ngồi một lúc thôi là được, nhưng đến khi lon nước ép trên bàn gần cạn rồi vẫn chưa thấy hai người kia đâu. dù mây vẫn giăng kín nhưng mưa đã ngớt đi nhiều, bầu trời cũng chỉ còn thút thít đôi chút, không đáng kể. bây giờ không cần ô cũng có thể đi ra ngoài, bạn cũng bắt đầu thấy sốt ruột vì mikey và draken lâu quá, đang định bảo emma ra nghĩa trang xem xem họ làm gì thì hai người kia về. mikey vừa cười vừa xin lỗi, bảo là gặp ngươi quen xong mải nói chuyện nên mới mất thời gian như vậy. bạn không để ý lắm, cũng không phải việc gì quan trọng nên cho qua luôn.

hơi tâm linh, nhưng mấy hôm nay bạn để ý thấy trời mưa suốt, có thể chỉ là những cơn mưa rào cuối mùa, hoặc cũng có thể là điểm báo cho điều gì chẳng lành sắp xảy ra.

mong đó chỉ là linh cảm của bạn thôi.

16.

bạn đã nằm trên giường được mấy tiếng rồi, chỉ nằm đấy, không làm gì khác cả. bạn không ngủ được, nhưng cũng không muốn dậy. bạn đột nhiên tỉnh giấc từ lúc trời mới hửng sáng và không chợp mắt được nữa, bạn có cảm giác mình đã gặp ác mộng, bởi vì khi tỉnh dậy bạn thở dốc không ngừng và mồ hôi lạnh thấm đẫm cả một mảng áo, tuy vậy bạn không tài nào nhớ được mình đã mơ gì.

bạn nhìn đồng hồ vừa chỉ đúng 10 giờ, rồi lại liếc sáng tờ lịch để bàn đặt bên cạnh. hôm nay là 31 tháng 10, halloween tới rồi, đồng nghĩa với việc touman và valhalla sẽ chiến tranh trực tiếp với nhau.

mikey, không biết thế nào rồi nhỉ?

bạn nghe bảo lần này không phải chỉ là giao đấu giành lãnh thổ như những trận trước nữa, valhalla được thành lập để giết mikey. bạn mong đó chỉ là lời nói miệng dùng để doạ nạt của bất lương với nhau, nhưng khi được biết kazutora cũng là thành viên của valhalla, bạn đã sớm từ bỏ hy vọng ấy. kazutora hận mikey, hận thấu xương, dù hai người là bạn thuở nhỏ và từng thân thiết như anh em ruột, cũng vì sự việc 2 năm trước mà giờ quan hệ của hai người mới xấu đến vậy. mikey cũng chưa thể tha thứ cho cậu ta, dù anh đã bỏ qua cho baji nhưng riêng kazutora, anh khẳng định là đến cuối đời cũng không quên mối thù này.

"huyết chiến halloween" hẳn là sắp đến hồi kết rồi, dù sao cũng được trôi qua hơn 3 tiếng. mikey dặn bạn không được đến và bạn cũng không nghĩ là mình sẽ làm được gì nếu chỉ biết lao vào một cuộc chiến như vậy mà chẳng có kế hoạch nào, vì vậy không nên làm liều. bạn không như mikey hay draken, không một đấm hạ chục người được, cho nên không dại mà tới đó.

bạn thở dài, việc chỉ biết ở nhà chờ đợi khiến bạn sốt ruột muốn chết, nhưng bạn cũng không có ý định sẽ tham gia. bạn có quen kazutora, bởi vì bạn biết mikey từ trước khi shinichirou mất và nhắc đến anh thì không thể thiếu hội cốt cán touman cùng anh làm mưa làm gió cả một vùng được. khi ấy kazutora vẫn cũng chỉ là một thằng nhóc bất lương cấp 2 thích theo đuổi hoài bão như mikey, không như bây giờ - điên cuồng và cố chấp.

bỗng, điện thoại di động để dưới gối rung lên một hồi, bạn lười nhác mò tay cầm lấy nó, hình như có ai đó gọi điện cho bạn nhưng do vô ý nên bạn lỡ tay ấn tắt mất. hình như đầu dây bên kia rất gấp gáp, điện thoại vừa tắt là gọi lại ngay, bạn còn chưa hiểu chuyện gì thì chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa. emma đang gọi.

bạn linh cảm thấy có điều gì không lành nên vội nghe máy. emma nấc mấy tiếng và nói với giọng như thể đang khóc, báo cho tôi một tin dữ mà không bao giờ tôi muốn nghe:

"ch-chị, baji... baji... baji mất rồi!!"

17.

"emma, baji..."

ngay khi bạn đến nhà sano, emma chạy ra ôm bạn. hình như em đã thôi khóc được một lúc, nhưng khi vừa gặp lại bạn, em lại nức nở. em bảo baji đi rồi, cậu ấy ngừng thở từ khi còn ở bãi đất trống, lúc lên đến bệnh viện thì đã không cứu được nữa. mẹ baji đã đến nhận và đưa cậu ấy về để lo hậu sự, dù bà đau lòng đến mức gần như gục ngã khi thấy con trai mình nằm bất động trên giường, được phủ một tấm vải trắng và sắc mặt nhợt nhạt không còn sự sống, bà vẫn phải thật bình tĩnh để chuẩn bị chu toàn những chuyện còn lại.

emma cũng chỉ mới biết trước bạn một lúc, bởi vì mikey về nhà trong tình trạng hồn siêu phách tán, chẳng nói chẳng rằng, đi một mạch vào phòng đóng cửa suốt từ đó đến giờ. draken là người báo cho emma, sau đó emma báo cho bạn.

emma bảo bạn vào trong nhà ngồi nghỉ một lúc, em đi gọi mikey, nhưng bạn bảo để bạn. sự ra đi của baji đến ngay sau tin dữ của bạn và draken, quá đột ngột, không ai giữ vững được tinh thần sau một loạt biến cố như vậy, nhất là mikey, toàn bộ các sự kiện trên dường như nhắm thẳng vào anh, không rõ mục đích, nhưng chắc chắn người chịu tổn thương nhiều nhất là mikey.

bạn không hiểu tại sao lại có kẻ cứ nhất nhất phải làm khổ mikey như vậy, dù là bất lương và thường xuyên xung đột nhưng anh cũng không thù oán với ai sâu đậm đến mức phải hết lần này đến lần khác hại anh, hơn nữa còn phải dùng cách cực đoan như vậy, hẳn là muốn ép người ta phát điên rồi.

phòng của mikey nằm tách khỏi gian chính. khác và nhà chính mang hơi hướng truyền thống, phòng của mikey, hay phòng cũ của shinichirou trông hiện đại hơn, nhưng có chút sơ sài vì nó vốn là gara để sửa xe chứ không phải phòng ngủ. cửa cuốn làm bằng nhôm, bây giờ bị đóng kín nhưng hình như không khoá, bạn gõ cửa, tiếng vang to vọng vào tận bên trong nhưng không có tiếng trả lời. bạn gõ thêm lẫn nữa, kết quả vẫn vậy.

sau lần thứ ba, bạn quyết định không thể cứ chờ thế này được nữa, dứt khoát mở mạnh cửa. đúng thật là không khoá, nhưng cửa khá nặng, bạn phải gồng hết sức mới đẩy lên được một khoảng đủ để người đi qua.

trong phòng tối đen như mực, không bật điện, cũng không mở rèm cửa sổ. mikey ngồi trên giường, ánh sáng từ cửa không chiếu tới chỗ ấy được, nhưng bạn vẫn lờ mờ thấy anh đang ngồi ở đó, yên lặng, và dường như vẫn chưa hoàn toàn nhận ra là có người.

bạn thở ra một hơi, rồi tiến vào.

18.

mikey ngồi trong phòng, bất động, ngoài thở ra thì dường như anh chẳng làm gì khác, hoặc không thể làm gì khác. anh không sát trùng vết thương trên trán, cũng không định làm thế. mikey gần như mất khả năng suy nghĩ, anh không nhận thức được về thời gian, dường như anh đã ngồi đây cả thế kỉ rồi, hoặc cũng có thể là mới vài phút. hai tai mikey ù đi và anh không nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ, trong phút chốc, nơi này chỉ còn lại mình mikey, mọi sự tồn tại khác đều mờ đi, và biến mất.

khung cảnh xung quanh dần trở nên mơ hồ, mikey không biết những thứ mình nhìn là thật hay ảo, bởi vì anh đã thoáng thấy baji, vẫn ngồi đó, tươi cười để lộ hai cái răng nanh khiến cậu ta trông có phần tinh nghịch, đang bàn về kế hoạch tiếp theo của touman mới anh. mikey mong đó không phải là mình hoang tưởng ra, nhưng anh cũng ép mình phải đối mặt với sự thật, rằng baji đi rồi, rằng anh sẽ không bao giờ được cùng ngồi, cùng ăn, cùng đi đánh nhau với cậu ta nữa. hai suy nghĩ đối lập hoàn toàn với nhau, chống lại nhau, làm cho đầu óc mikey không thể nhận thức được gì khác.

bãi đất trống nơi touman và vallhala giao tranh một lần nữa hiện ra trước mắt anh, từ lúc hai bên lao vào hỗn chiến đến khi tất cả đều tập trung sự chú ý và baji - người vừa bị đâm bởi kazutora, rồi khuôn mặt be bét máu và thái độ buông xuôi tất cả của kazutora khi anh liên tục đấm vào mặt hắn, cuối cùng là nụ cười của baji khi cậu ta tự kết liễu chính mình chỉ để không chết dưới tay kazutora. mọi thứ quá chân thực và sống động, đến mức mikey không nghĩ đây chỉ là giấc mơ.

nhóm 6 người thành lập touman giờ chỉ còn một nửa, pachin và kazutora phải vào sau song sắt, còn baji thì đi rồi, draken thậm chí cũng suýt chút nữa theo baji. không ai ngờ một ngày mọi thứ lại như thế này, cái thuở mọi người còn mơ mộng về việc tạo ra thời đại của bất lương bỗng dưng xa vời quá.

anh không biết bạn đến, cũng không nghĩ đến việc đấy. mikey không nghĩ gì cả, những thứ kia cứ tự hiện ra trong đầu anh, dằn vặt anh, làm anh phải khổ sở. đôi con ngươi đen tuyền của anh trống rỗng, giống như vực thẳm sâu không thấy đáy, nuốt trọn tất cả ánh sáng chiếu vào.

lúc ấy, mikey nghe thấy thứ gì đấy đang nói. nó không phải con người, nó thậm chí không có hình dạng. nó cuộn trào, nhấn chìm mọi thứ, và nó thủ thỉ những lời mật ngọt với mikey.

nó bảo, nếu mệt quá, thì không cần cố ngăn nó nữa.

nó bảo, nếu không còn sức chống đỡ, vậy thì để nó tự do đi.

ngay lúc anh chuẩn bị từ bỏ rồi, thì cửa cuốn bỗng mở ra. mikey đã nghĩ đó cũng chỉ là ảo giác của mình, nhưng không, cánh vửa vẫn được kéo lên một cách nặng nhọc, và bạn bước vào. điều duy nhất anh có thể làm lúc ấy là ngước lên nhìn bạn, dù vẫn chưa thoát khỏi cơn mê nhưng đôi mắt kia đã có một chút sức sống, và mikey đang dần lấy lại tri giác.

bạn gần như hành động theo phản xạ, chạy tới ôm lấy mikey mà không quan tâm đến việc người anh đang dính đầy máu và bụi đất. mikey không phản kháng, anh thậm chí hơi nâng tay lên ôm lại bạn và dường như anh đang dần nhận thức được không gian xung quanh. khi nhìn thấy máu vẫn rỉ ra từ vết thương chưa khô hẳn trên đầu anh, lòng bạn đau nhói, cùng với sự mất mát khi baji ra đi khiến bạn không kiềm được nước mắt và nói ngắt quãng, nhưng bạn vẫn cố nói:

"mikey, em đây rồi. nào, đừng chịu đựng một mình, cứ thả lỏng đi, em ở đây mà..."

nếu nói "không sao đâu" thì chắc chắn là đang dối lòng, còn nếu yêu cầu mikey phải bình tĩnh lại thì quá tàn nhẫn với anh. mikey mới chỉ 15 tuổi, anh không thể bình thản tiếp nhận nỗi đau mất bạn với phong thái ung dung được, cũng không thể thản nhiên mà bỏ qua chuyện này. bạn không muốn ép anh phải trực tiếp đối mặt với nó, anh cần thời gian, cần người để tâm sự, để chia sẻ, rồi mới vượt qua được. bạn sẽ là người ở bên động viên anh trong quãng thời gian khó khăn này, nhất định là vậy.

"thở sâu đi, đúng rồi, thả lỏng người ra. không có ai khác cả, chỉ có em thôi, cho nên anh không cần gồng mình nữa."

lần này thì mikey phản ứng lại, anh ôm chặt cứng bạn, vùi đầu vào hõm cổ bạn và cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt một lúc lâu. bạn không ý kiến gì cả, chỉ vừa khẽ an ủi và vỗ nhẹ lên lưng anh.

bạn không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cũng không nghĩ là mình cần để ý tới việc đó. thứ duy nhất khiến bạn bận tâm bây giờ là mikey, là vết thương, là suy nghĩ, là cảm xúc của anh. cảm giác xót xa cứ trào lên trong lòng bạn mỗi khi bạn chạm vào vệt máu khô lại hơi sần sùi trên da anh, bạn không thích như vậy, chẳng ai lại vui vẻ khi thấy người mình yêu đau cả.

mikey mất máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. có lúc, bạn tưởng anh ngủ rồi, nhưng hơi thở không đều của anh nói rằng anh vẫn còn thức, chỉ là không đủ sức là làm gì nữa thôi.

hai người cứ im lặng, không ai muốn nói, và cũng không cần nói. có những thứ không thể gói gém lại trong một vài câu từ, và cũng không cần phải dùng bất cứ hành động nào để biểu lộ ra, nhưng cả hai đều có thể hiểu được, cảm nhận được.

19.

"anh sẽ tha thứ cho kazutora chứ?"

bạn hỏi, sau khi mikey có vẻ đã bình tĩnh lại nhưng vẫn ôm bạn. anh không muốn bỏ ra, dù đã cố không nghĩ tới, nhưng trong thoáng chốc, mikey đã sợ nếu anh buông tay, bạn cũng sẽ đi mất.

giống như baji.

tuyệt đối không được.

"có, anh sẽ tha thứ cho cậu ta. nhưng anh cần thêm chút thời gian, bây giờ anh vẫn chưa thể làm việc đó một cách hoàn toàn thật lòng..."

"ừm."

20.

2 tuần sau huyết chiến halloween, mọi thứ bắt đầu trở lại quỹ đạo của nó. hậu sự của baji cũng được lo liệu xong xuôi, kazutora phải chịu án 10 năm, mikey cũng không còn quá suy sụp nữa. mộ phần của baji ngày nào cũng có người đến thắp hương, không phải mẹ cậu ta thì cũng là chifuyu, hoặc là những thành viên khác trong touman đến để tưởng nhớ.

hôm nay mikey lại muốn thăm cậu bạn thuở nhỏ của anh, và anh rủ bạn đi cùng. draken không tới được, hôm nay cậu ta và takemichi đến chỗ kazutora để chuyển lời và khuyên nhủ hắn. draken biết kazutora định dùng mạng đền mạng, nên anh đến để ngăn hắn. chết không phải cách để đền tội, phải sống để bù đắp lại những gì mình đã gây ra.

"mikey có lời muốn nói với mày."

ngay khi nghe thấy tên mikey, kazutora giật thót và hoang mang, hắn bối rối ngước lên nhìn draken với vẻ không hiểu mikey có chuyện gì để nói với mình.

"từ bây giờ, kazutora cũng là một thành viên của touman."

"tao tha thứ cho mày."

21.

sau buổi tập hợp để tổng kết lại huyết chiến halloween với kết quả là valhalla về dưới trướng touman và hanagaki takemichi trở thành đội trưởng nhất phiên đội, các thành viên cốt cán lại mở một cuộc họp nữa vì 2 ngày trước, hanagaki takemichi đã bị tấn công bởi người của hắc long.

bạn nghe mikey kể là mitsuya sẽ tự xử lí việc này, dù sao đây cũng là chuyện của nhị phiên đội, một giao ước hoà bình đã được lập ra giữa touman và hắc long với điều kiện là shiba hakkai - phó đội trưởng nhị phiên đội sẽ chuyển sang hắc long - băng đảng mà anh trai cậu ta đứng đầu.

mọi thứ dường như đã êm đẹp, nhưng đột nhiên hanagaki takemichi lại yêu cầu phát động chiến tranh với hắc long. tất nhiên là tất cả mọi người đều không đồng tình, cậu ta đã phản đối từ khi hakkai xin rời touman và bây giờ lại định làm gì đó nữa. mikey nghĩ rằng cậu ta có lí do riêng, nhưng có nhìn theo góc độ nào thì vẫn chẳng lợi lộc khi phá bỏ nền hoà bình vừa được thành lập.

có thể là cậu ta cho rằng shiba hakkai sẽ bất hạnh nếu bị sử dụng như một phương tiện trao đổ để giữ hoà bình, nhưng nếu chiến tranh trực diện xảy ra, thiệt hại sẽ còn nhiều hơn nữa. trên hết, chính cậu ta đã xin rời khỏi băng, và hakkai còn là em trai của tổng trưởng hắc long đương nhiệm, nên việc để hakkai tới đó không phải là ép buộc.

bạn cũng không hiểu tại sao takemichi lại làm vậy, cậu ta luôn hành động như thể biết trước được mọi thứ, từ vụ của draken đến huyết chiến hallowwen gần đây, takemichi dường như luôn biết được khi nào các biến cố xảy ra và cố gắng ngăn lại, như thể cậu ta có khả năng tiên tri, hoặc, là người từ tương lai trở về. dù thế nào thì đây cũng không phải một giả thiết thực tế, vì takemichi đã không ngăn được cái chết của baji, đôi khi trông cậu ta cũng thật sự ngốc và hành động khá ngớ ngẩn, ví dụ như lần họp bang gần nhất, takemichi đã đưa cho mikey một cái bánh rán để anh suy nghĩ lại việc cho hakkai rời touman.

mikey đã nghĩ khá nhiều về việc này, nhưng cuối cùng anh vẫn phản đối. chẳng cớ gì phải làm như cậu ta nói, việc tuyên chiến với hắc long chỉ tổ gây thiệt hại cho cả đôi bên và touman chỉ vừa vượt qua cuộc chiến với valhalla, vẫn có cơ hội thắng cuộc nhưng tổn thất cũng không phải là ít. hắc long là một băng mạnh nếu so với mặt bằng chung bất lương bấy giờ, và touman thì vừa có thêm valhalla dưới trướng, việc mở rộng địa bàn thêm chưa thực sự cần thiết.

huống chi, mikey còn đang suy nghĩ về việc, liệu có phải touman quá lớn mạnh rồi không.

22.

hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2005, cũng là giáng sinh. mặt trời nhuộm đỏ cả một vùng, rồi kéo theo mảng huyết sắc cuối cùng tuột xuống sau những dãy nhà cao tầng, nhường chỗ cho trăng sao toả sáng lấp lánh. tuyết phủ lên tokyo một lớp bông trắng xoá và lạnh buốt, làm thuỷ ngân trong nhiệt kế giảm xuống tận số âm và sức khoẻ bạn chuyển xấu. bạn bị nghẹt mũi và sốt nhẹ, cho nên đêm nay không đi chơi cùng mikey được và phải nằm nhà, chán ngắt.

mùa thu tàn đi quá nhanh và cái lạnh của mùa đông kéo đến đột ngột hơn những gì dự báo thời tiết nói, bạn đã dành nửa ngày chỉ nằm trong phòng mơ mơ màng màng, không ngủ cũng không thức được. tuyết lại bắt đầu dội xuống sau khi ngừng rơi chừng nửa tiếng, từ cửa sổ phòng bạn chỉ nhìn được đèn pha của những chiếc xe cách đó 10 mét trở xuống, còn lại hoà vào màn đêm cùng lớp tuyết trắng xoá. bạn đã mong ngóng trong số đó có con xe bob của mikey, nhưng chỉ nhìn ra đó 5 phút là mắt bạn hoa lên và đầu đau như búa bổ, thế nên lại phải nhắm mắt và cố ngủ, dù vẫn chằn chọc thêm một lúc nữa.

bạn lại quay ra nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc kim giờ, kim phút và kim giây cùng chỉ vào một số, đã 12 giờ đêm.

mikey đang làm gì nhỉ?

hôm nay mikey có hẹn đi chơi với draken, nhưng giờ này thì chắc là anh đã về nhà rồi. không có cuộc hẹn đánh nhau nào vào ngày giáng sinh, cho nên chắc anh chỉ đi vòng vòng quanh thành phố thôi. emma thì ra đền cầu nguyện, bạn hơi cô đơn vì phải nằm nhà trong khi mọi người đều đi chơi thế này, nhưng không thể làm gì khác được, nếu cố ra ngoài trong cái thời tiết cắt da cắt thịt tháng 12 thì bạn sẽ phải dành những ngày cuối cùng trong năm ở bệnh viện, và bạn không hề muốn trở lại nơi đó chút nào.

bỗng, điện thoại bạn rung lên. bạn hơi do dự một chút nhưng vẫn bấm mở, chắc là quảng cáo gì đó thôi, ai lại đi nhắn vào nửa đêm thế này, vả lại nếu đọc mấy dòng chữ bé xíu trên màn hình điệm thoại thì bạn sẽ lại bị hoa mắt mất. nhưng không, là mikey, anh vừa gửi cho bạn một hình ảnh cùng tin nhắn thoại. bạn bấm vào xem ngay, trong bức ảnh là một hộp quà được gói cẩn thận trong giấy bọc xanh lục và một cái nơ màu đỏ trông như cây thông noel nhưng hình lập phương, bạn nhận ra ngay chỗ để hộp quà ấy là trong ngăn tủ để sách vở không dùng đến của mình.

bạn vội đứng dậy, sau đấy lại ngồi phịch xuống vì chóng mặt. bạn phải bám vào thành giường để đứng lên, ngưng lại một lúc cho bớt choáng rồi từ từ đi ra chỗ cái tủ kéo trong phòng. khi kiểm tra đến ngăn thứ 3, bạn thấy đúng thật là có cái hộp quà trong ảnh, chắc mikey đã bỏ vào khi đến thăm bạn lúc nãy. bạn mang nó về giường, rồi lại nhớ ra tin nhắn thoại của mikey, thế là mở nó lên trong khi loay hoay bóc miếng băng dính cố định sao cho không rách lớp giấy gói quà.

"giáng sinh an lành, y/n."

giọng mikey vang lên ngay đúng lúc bạn mở được hộp quà. là một quả cầu thuỷ tinh, bên trong có mô hình cây thông treo đèn, tất và kẹo, trên đỉnh là một ngôi sao có gắn đèn, nếu bật công tắc ở dưới thì sẽ sáng. xốp trắng bên trong trôi nổi mỗi khi bạn đảo ngược quả cầu rồi rơi xuống trông như tuyết thật. hẳn là phải chọn kĩ lắm mới mua được cái này đây, bạn nghĩ vậy, với tay tắt đèn phòng và bật công tắc của quả cầu lên, đồng thời nhấn nghe lại đoạn tin nhắn thoại.

"giáng sinh an lành, y/n."

bạn không còn thấy cô đơn nữa.

23.

"mày phải biết trân trọng hina đấy, tình yêu không phải cứ muốn bỏ là bỏ đâu."

hanagaki takemichi không thật sự hiểu tại sao mikey lại nói vậy, nghe cứ như một người đã từng mất mát thứ mình trân quý nhất đang khuyên nhủ ấy. chắc là do chuyện lúc nãy của cậu và hina, nhưng cũng ậm ờ gật đầu.

mikey đã gửi tin nhắn ngay trước khi vào nhà thờ, chắc bạn đã tìm được món quà rồi, anh không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa.

giờ thì chỉ cần nghĩ đến việc cần nhờ takemichi.

24.

một năm nữa lại trôi qua, không yên bình như mong đợi nhưng vẫn khá hơn nhiều so với những gì có thể xảy ra. nhìn theo hướng tích cực, không có cái chết nào ngoài của baji xảy đến dù lẽ ra draken và taiju cũng phải đi cùng cậu ta, và hơn hết là kisaki tetta đã bị khai trừ khỏi touman. takemichi cho rằng mình đã làm tốt nhiệm vụ, vì mikey vẫn chưa chìm vào bóng tối và touman vẫn là một băng bất lương trượng nghĩa.

do đó, hanagaki takemichi khong thể hiểu và cũng không thể tin được 12 năm sau, mikey lại trở thành một kẻ cực ác.

"một touman như thế mà đã trở nên to lớn rồi đấy nhỉ, hoài niệm ghê."

khi nghe mikey nói vậy, takemichi đã cười, không phải là cái kiểu sáo rỗng như anh, đó là một nụ cười nhẹ nhõm thật lòng. mikey vẫn là mikey, vẫn là cậu thiếu niên năm ấy, không thể là kẻ đã sát hại chính những người đồng đội thân thiết nhất của mình được.

mikey nhìn lên trời, chỗ mái nhà bị hỏng sập xuống thành một lỗ để nắng tràn vào. anh không thực sự là đang nhìn trời, chỉ là vô thức ngước lên, dù anh vẫn đang suy nghĩ về một miền kí ức xa xôi nào đó.

"touman đã thay đổi mất rồi."

chợt, mikey ngừng cười, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc gì khác. điều này làm takemichi hơi hoang mang, cậu ta vẫn chưa theo kịp mạch diễn biến của câu chuyện, rồi lại bị mikey hỏi một câu mà cậu ta không biết phải trả lời như thế nào: "takemichi, tại sao mày lại rời touman?"

mikey thấy sự lúng túng của takemichi, anh biết mình vừa hỏi một câu khó nên không đợi câu trả lời mà nói luôn: "tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau, đã muốn mày trách mắng tao giống như anh hai."

"dù sao tao cũng đã cố gắng một mình, nhưng vẫn không kìm nén được."

một mình?

"tại sao lại là một mình?"

takemichi bất giác hỏi trước khi cậu ta biết là mình đang nói, rồi lại quan sát biểu cảm của mikey một cách cẩn thận. anh vẫn cười, nhưng takemichi chẳng cảm nhận được niềm vui hay bất cứ cảm xúc tích cực nào, thậm chí trông mikey còn thê lương và bi thảm hơn cả khi anh cố nuốt tiếng nức nở vào trong sau ca phẫu thuật của draken 12 năm trước.

takemichi đã được nghe kể về bạn từ rất nhiều người, và cũng đã thoáng thấy bạn cùng mikey ở bệnh viện đêm ngày 3 tháng 8. cậu ta tin rằng bạn cũng giống như hina, cũng sẽ luôn ở bên mikey, động viên, khích lệ, an ủi anh như những gì hina đã làm với cậu, không bao giờ từ bỏ, không bao giờ rời xa.

vậy tại sao lại là một mình?

"à, nếu mày hỏi về cô ấy..." mikey ngưng lại một lúc, anh cúi mặt xuống, nhìn vạt nắng đang dần mờ đi vì mặt trời bị mây che phủ, giống như mikey và 'nó', rồi mới tiếp tục. "...thì mất rồi."

25.

"tao không nghĩ là mày còn vực dậy được sau con em gái đấy, mikey." kisaki cười gằn, mắt hắn đỏ quạch và răng nghiến chặt, rít lên từng tiếng trong cơn phẫn nộ cùng trào phúng. "cũng may là tao lờ mờ đoán được là thằng hanagaki sẽ làm gì đấy nên đã chuẩn bị trước."

kisaki nổ súng, trúng ngay góc khuất giữa mấy thùng container xếp chồng cao ngất. có mấy đứa thiên trúc luống cuống chạy vào chỗ đó bảo nhau khiêng thứ gì đó ra, còn bên touman thì lập tức sượng người lại, không biết phản ứng thế nào.

đó là bạn, đầu nghiêng sang một bên, thái dương bên trái rướm máu làm tóc dính bết vào nhưng qua một thời gian đã khô lại thành một tảng đỏ đậm.

"chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi." kisaki nói, hắn ta cười khẩy và hất hàm về phía mikey. "mày nhận ra nó mà, đúng không?"

ngay sau câu nói của kisaki, bạn bị vứt mạnh xuống đất. chấn động bất ngờ lại bạn choáng váng, đầu vẫn đau điếng lại đập xuống nền xi măng lại trầy da chảy máu, bạn ho khan, thấy cổ họng mình lờ lợ tanh ngọt. bạn định trở mình, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ động đậy được một tí, cố gắng lắm mới hé mắt ra để nhìn xung quanh.

kia là mikey à? bên cạnh hẳn là draken, còn tiếp theo nữa là takemichi. còn lại là ai? tại sao lại trông bầm dập vậy? đang đánh nhau sao? vì thế nên bạn mới bị đưa đến đây à?

trời đất quanh cuồng trong mắt bạn, mọi thứ cứ rõ ràng rồi lại mờ đi, hỗn loạn và mơ hồ, bạn mất một lúc mới miễn cưỡng hình dung ra khung cảnh xung quanh. bạn thấy mikey, nhưng đồng thời cũng thấy khẩu súng trên tay một kẻ mặc bang phục cùng loại với những người cuối cùng bạn nhìn được trước khi bất tỉnh ở bệnh viện emma được đưa đến. bạn nắm được sơ bộ tình hình từ những thông tin trên, rằng bạn đang ở cuộc chiến giữa touman và thiên trúc, với vai trò là con tin để bắt mikey phải đầu hàng.

mikey phản ứng đầu tiên, anh muốn xông lên, nhưng lập tức khựng lại khi kisaki chuyển họng súng từ kakuchou sang bạn. mikey không dám, nhưng anh cũng không thể đứng yên, hai suy nghĩ đối lập xung đột với nhau trong hoàn cảnh cần quyết định ngay tức thì làm đại não không xử lí kịp, mà khoảnh khắc đình trệ ấy lại chính là thứ kisaki nhắm đến.

phải làm cho mikey sụp đổ hoàn toàn.

phải bóp chết mikey, để sử dụng cái vỏ sano manjirou một cách triệt để.

kisaki tetta nghĩ vậy, và bóp cò.

họng súng đen ngòm nhả đạn, mùi cháy khét của thuốc nổ cùng kim loại nóng gay mũi hoà với mùi máu tươi rộ lên tanh ngòm. bạn cuộn mình lại, chỗ bị đạn găm vào bỏng rát như có ai dí thép nóng vào, những mảnh kim loại vỡ ra xé toạc cả khoang bụng, đau đến khóc không ra tiếng. hai phát súng nữa vang lên, một phát xuyên thủng bả vai trái thẳng tới tim, một phát vào đùi phải cắt đứt các dây gân cơ.

bạn há miệng, ho ra một búng máu và co người theo bản năng nhưng không được. nước mắt trào ra lẫn với máu chảy xuống, mặn chát mà cũng tanh ngọt. bạn không nhìn mà cũng không nghe được gì nữa, tai bạn ù đi và mắt thì mờ dần vì mất máu.

đau quá, sợ quá.

không muốn đâu.

mikey, cứu em với.

mikey...

bạn ngước về phía mikey, anh dường như đang hoảng loạn tột độ, mặc kệ việc kisaki vẫn đang cầm súng mà lao thẳng tới. kisaki ngừng bắn, dường như hắn cảm thấy việc tiếp tục nổ súng là không cần thiết, bởi vì những gì hắn muốn, hắn đã đạt được.

mikey ôm lấy bạn, đặt đầu bạn gối lên tay anh, lay nhẹ, và bắt đầu gọi tên bạn liên tục bằng giọng run rẩy như thể cầu xin được đáp lại. bạn thấy được sự tuyệt vọng len lỏi trong đôi mắt màu trời đêm chỉ còn phản chiếu mình bạn, nhưng chỉ thấy thôi, không làm gì khác được cả. mikey cứ gọi bạn, lấy áo áp lên miệng vết thương để cầm máu rồi lại lau đi vệt huyết sắc trên khoé môi, cầu mong rằng bạn sẽ lại cười, lại nói với anh như ngày trước, lúc mà hai đứa còn vô tư ngồi trên chiếc xe đạp vòng quanh thành phố dưới vòm trời cao rộng lộng gió những ngày cuối thu.

hạt tuyết trắng lượn một vòng trên không trung rồi rơi xuống, lại bị từng giọt sự sống tràn ra từ miệng vết thương nhuộm sang sắc đỏ loang lổ chói mắt. mikey choàng áo lên người bạn, anh bảo là phải chú ý giữ ấm đi, đừng để người lạnh như thế. bạn không chắc là mình nghe đúng, ấy chỉ là đoán bừa từ khẩu hình miệng và những âm thanh vụn vỡ còn lọt được vào tai bạn. anh biết việc bạn lạnh dần đi không phải do thời tiết, nhưng anh cố để không nghĩ đến nó. mikey sợ, anh dường như trở nên hèn nhát đến lạ khi bị buộc phải đối mặt với chuyện này, trốn tránh, chối bỏ, nhưng rồi lại không thể cứ mãi quay lưng với sự thật đau lòng.

"mikey..."

bạn gọi tên anh, bạn nghĩ vậy, bởi bạn không chắc là những thứ bật ra khỏi cuống họng mình là một từ hoàn chỉnh hay chỉ là tiếng rên rỉ khe khẽ.

mikey cúi đầu, trán chạm trán với bạn, để cố lắng nghe tiếng thì thào yếu ớt anh cầu mà không được, để cố níu lấy hơi thở nhẹ tênh lúc có lúc không anh sợ hãi phải mất đi. bạn thấy má mình âm ấm và hơi ẩm, nhưng không phải là do nước mắt của bạn - là mikey, anh đang khóc, đang để lệ rơi trước mắt mấy trăm con người, bởi vì người anh yêu nhất, bởi thứ duy nhất anh còn để tồn tại trên thế gian này cũng sắp bỏ anh mà đi.

mikey không mạnh mẽ, anh cũng sẽ rơi nước mắt khi mất đi thứ mình trân quý, cũng đổ lệ khi bị bỏ lại một mình giữa chốn nhân gian bốn bề đều là khổ sở. anh cũng biết yêu, biết hận, biết sợ, biết đau, cũng có thể khóc, cũng có thể sụp đổ. không gì là tuyệt đối, dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể không đau, không mệt khi điểm yếu cứ liên tục bị tấn công vào.

"làm ơn... đừng đi."

mikey cầu xin trong bất lực, ôm thật chặt để cảm nhận được hơi ấm cuối cùng của người trong lòng, anh chẳng thể làm gì khác. người ấy sắp đi, về nơi xa xôi lắm, mikey sắp không níu chân người lại cõi hồng trần này được nữa rồi.

"mikey..."

bạn gọi thêm một lần nữa, giọng yếu hơn, nhẹ hơn, như là nói thầm để chỉ hai người nghe thấy, thủ thỉ với nhau những lời bí mật chỉ dành cho riêng ta.

"phải sống, mikey, hứa với em, phải sống... không được... sang đây với em."

bạn đưa tay lên, dù cơ thể rã rời và người nặng như đeo chì, vuốt nhẹ lên má anh một cách âu yếm và dịu dàng nhất, dù là phút cuối cũng muốn khắc ghi hình bóng người trước mặt vào tận đáy lòng.

không được chết, dù không còn lại gì cũng không được chết. nếu buồn thì cứ khóc, nếu đau thì cứ để lệ nhoà đôi mi, sau đó lại lau nước mắt mà tiếp tục bước lên phía trước. phải sống, phải tồn tại, dẫu ánh sáng dường như trượt dần khỏi tầm mắt và bóng tối như muốn nuốt chửng bản thân, phải sống. chạy không ngừng đến khi đôi chân rã rời, mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng che khuất tầm nhìn, trước mặt chỉ còn lại một màu đen đặc, nước mắt trào ra dù cõi lòng khô khốc chai sạn, vẫn chạy, chạy đến tận cùng nơi ta thấu hiểu vạn sự, vạn sự thấu hiểu ta.

bạn nắm lấy tay mikey, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm của người sống sắp tuột khỏi bản thân, nâng niu và dịu dàng, lại có gì đó hơi vô thực.

bạn biết là bạn đang ích kỷ lắm, áp đặt suy nghĩ của mình lên một kẻ đang chênh vênh sắp ngã thì không phải là việc nên làm, nhưng thời gian của bạn sắp cạn và những lời an ủi sáo rỗng không thể giúp ích cho mikey vào thời điểm này. lảo đảo trên mép vực, chơi vơi không có ai níu giữ, vậy thì phải dùng những phút cuối để dệt nên sợi dây giữ chắc người lại với chốn nhân gian.

"xin hãy sống, mikey..."

"em yêu anh."

âm thanh tắt ngấm bên tai mikey. đồng tử anh co lại, mọi thứ xung quanh đều lạc dần đi rồi biến mất không rõ tăm hơi. kì lạ là mikey chẳng hề cảm thấy gì cả, hoặc đúng hơn là, anh không thể cảm nhận được gì nữa. mất hết rồi. thế giới của anh, bầu trời của anh, hy vọng cuối cùng của anh, cuối cùng vẫn không còn nữa.

mikey cúi người, ôm thật chặt bạn, phủ lên đôi môi dần chuyển sang sắc tím một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó thủ thỉ khe khẽ bên tai bạn những điều mà anh mong chờ ở tương lai, rằng bạn sẽ đẹp thế nào trong bộ váy cưới, emma làm phù dâu sẽ tấm tắc khen mãi làm mikey sốt ruột chết đi được trong phòng thay đồ dù anh đã nhìn cả trăm lần từ bản thiết kế ban đầu đến khi bạn mặc thử ở xưởng của mitsuya. kenchin sẽ mắng anh cứ làm quá, nhưng anh thừa biết hồi cưới emma cậu ta cũng như y như vậy. lúc tung hoa, hina sẽ là người bắt được, còn takemichi thì cảm động đến bật khóc trong khi mọi ngươi cười phá lên vì sự mít ướt không bao giờ thay đổi của cậu ta.

mikey nói rất nhiều, nhưng bạn không đáp lại.

hình như giọng anh đang vỡ ra, chính mikey cũng không ngờ có ngày bản thân lại có thể thảm hại đến mức này. trong thoáng chốc, anh quên mất việc thở và cũng chẳng muốn thở nữa. thần kinh của mikey đình trệ, trông anh cứ như một con rối đứt dây ngồi trong tư thế kỳ quặc ôm trong tay nàng công chúa của mình, muốn dùng nụ hôn để đánh thức nàng như truyện cổ tích, nhưng cơ thể lạnh dần đi theo tuyết rơi xuống của bạn ép mikey phải đối diện với thực tại, dù anh không thể.

có cái gì trong ngực trái mikey biến mất, lồng ngực rỗng tuếch chẳng còn nhịp đập, lại bị thứ đen ngòm nhầy nhụa tràn vào. nó không phải chất lỏng, nó còn không có thực thể, nhưng nó vẫn hiện diện ở đấy, nhuốm đen trái tim mikey, kéo anh vào vũng lày tội nghiệt, không một đường lui, không một lối thoát.

trận chiến giữa thiên trúc và touman hôm ấy tạm ngừng với kết quả hoà do thủ lĩnh cả hai bên đều mất khả năng chiến đấu. vài tháng sau, người ta thấy thiên trúc về dưới trướng touman, dù vậy vẫn có lời đồn đại rằng tất cả chỉ là do đám người thiên trúc nguỵ trang thế, touman thực chất chỉ là cái vỏ, quyền điều hành nằm hầu hết trong tay 2 trong số 3 kẻ đứng đầu. kisaki và izana cứ liên tục lồng hành, mở rộng lĩnh vực sang cả việc liên quan đến giới yakuza, từ đó bước đầu thành lập nên tổ chức tội phạm thống trị thế giới ngầm nhật bản vào 12 năm sau. riêng mikey vẫn cứ sống biệt tích, lúc nào cần thì ra mặt, sau đó lại biến mất không rõ tăm hơi.

rồi, trong cuộc thảm sát nhưng người đã từng liên quan đến touman mới đây, xác của kisaki tetta được tìm thấy đầu tiên ở một khu cảng, bị bắn ba phát vào ngực, bụng và đùi phải, tử vong tại chỗ.

26.

hả?

tin này làm chấn động takemichi, cậu ta lùi về sau vài bước, vấp vào một động cơ moto cũ suýt ngã. takemichi không tin được vào tai mình, cậu ta "hả" tới mấy lần chỉ để chắc chắn là mình không nghe nhầm, nhưng mikey không nhắc lại, không dám nhắc lại, anh chỉ im lặng nhìn takemichi há hốc miệng bên dưới.

"tao không kìm nén được. tao đã mất chính mình."

đôi mắt đen mới ban nãy còn phản chiếu lại hình ảnh của takemichi giờ lại sâu hoắm như vực thẳm không thấy đáy, nơi đó chẳng thấy được gì ngoài một màu đen đặc, rỗng tuếch, lại phẳng lặng như mặt hồ trong đêm đen.

chẳng còn gì cả.

"mikey-kun, thế là sao chứ...?"

mikey không đáp ngay, nhưng cuối cùng câu trả lời của anh lại chẳng ăn nhập gì với câu hỏi: "khi tao đang cố níu giữ mày không ra khỏi touman, kenchin đã nói thế này..."

và mikey kể lại khi draken và mitsuya xin anh không kéo takemichi vào con đường này, vì cậu ta là ân nhân, là bạn, là đồng đội của họ, họ không muốn takemichi dính chàm vì đi theo mikey, dù chính bản thân họ đã giao phó cả số mệnh của mình vào tay anh. cao thượng và nhân nghĩa, đúng với bản chất thực sự của hai người đó.

"đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ."

takemichi chẳng ngờ được draken va mitsuya lại vì mình mà làm đến như vậy, cảm xúc của cậu ta hoá thành những giọt lệ trực trào trong hốc mắt. takemichi cảm động đến phát khóc, nhưng mikey lại dập tắt hết những điều tích cực ấy bằng một tin mà takemichi đã cố gắng phủ định.

"tao đã giết những thằng như thế đấy."

có cái gì đó của takemichi vừa vỡ vụn ra, có lẽ là hy vọng cuối cùng về việc mikey không phải là kẻ đã xuống tay với bạn bè của mình. cậu ta đã bám víu vào thứ đó suốt từ khi nhìn thấy mikey đến bây giờ, và khi chính anh thừa nhận việc ấy, takemichi cảm thấy như mình sắp sụp đổ.

quá kinh khủng.

"takemichi, touman khi đó đã không còn nữa rồi. tất cả bọn nó... tất cả, tao đã giết hết. vậy nên tao muốn nhờ mày kết thúc tao."

mikey rút khẩu súng bên hông ra, ném xuống ngay trước mặt takemichi. cậu ta nhìn mikey với vẻ kinh hãi tột độ và không thể nghĩ đến gì khác, thậm chí còn lảo đảo như thể sắp ngã khi cơn gió quét qua mặt đất một lần nữa. mikey không quá bất ngờ trước thái độ của cậu ta, anh đã đoán trước được là mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng thế này, dù sao takemichi vẫn là takemichi mà.

"giết tao đi."

mikey nói, giống một lời khẩn cầu hơn là ra lệnh trong khi takemichi nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, cậu ta cắn chặt môi và đứng như trời trồng, không dời mắt khỏi mikey cũng không nhặt khẩu súng dưới đất lên. mikey bước xuống khỏi đống phế liệu và tiến về phía takemichi, sỏi nghiến rào rạo dưới chân anh, còn anh vẫn cười nhẹ và trông bình tĩnh đến lạ khi yêu cầu cậu ta giải thoát cho bản thân mình.

tao không thể trở lại như trước nữa.

tao không thể quay đầu được nữa rồi.

vậy nên mày... giết tao đi.

mãi cho đến khi mikey chỉ còn cách cậu ta có nửa bước chân, takemichi mới miễn cưỡng nói bằng giọng run run:

"mày... mày đang nói cái gi đấy, mikey - kun... đừng nói vậy, chẳng có nghĩa lý gì cả." cậu ta gần như cuống lên, đưa tay định nắm lấy vai mikey, sau đó lại dừng lại giữa chừng nhưng nước mắt vẫn ứa ra và tiến gần về phía anh thêm chút nữa. "ngay sau khi tao tìm thấy mày, mày lại muốn tao giết mày ư? tao tới đây là muốn gặp mày đó!"

"chỉ muốn gặp ư? hính như hakkai trước khi chết cũng nói câu đó thì phải..."

takemichi nuốt khan, còn mikey thì bắt đầu mường tượng lại khung cảnh lúc ấy. hơi nóng cuộn lên làm không khí đặc sệt lại, gạch đá nổ lép bép khi ngọn lửa từ từ nuốt chửng cả căn phòng, khói lùa ra khỏi cửa sổ hoá thành những đám mây đen đặc lượn lờ quanh những nóc nhà. hakkai, hai tay bị trói vào ghế và khuôn mặt bầm dập cùng khoé môi nát bươm, vẫn mỉm cười, và ước rằng được cùng mọi người trở lại những năm tháng thanh xuân.

ngu ngốc.

những gì đã qua, không thể níu giữ được nữa.

khi gặp biến cố hay rắc rối, con người thường trốn tránh bằng cách lẩn vào những giấc mơ. khi nhắm mắt, họ sẽ thấy những thứ họ muốn thấy và quên đi sự thật mà họ phải đối mặt. nhưng mikey không làm được, anh không thể tận hưởng những phút giây quý giá được thoát ly khỏi thực tại tàn khốc, chúng vẫn sẽ đeo bám anh đến tận chân trời góc bể, và kể cả trong giấc ngủ, chúng cũng không đời nào buông tha anh, thậm chí những hình ảnh ngày ấy còn hiện lên rõ nhất khi anh cố chợp mắt, mọi thứ được tái hiện lại hoàn hảo như xem một thước phim tua ngược.

chỉ có cái chết mới cứu rỗi được ta.

"thật khó để giấc mơ trở thành hiện thực nhỉ?"

mikey mơ màng nhìn lên trời, nơi đó vẫn trong xanh và nắng vẫn vàng ươm như 12 năm trước, nhưng đôi mắt khi nhìn vào chúng không như vậy.

""tạo nên thời đại của bất lương", dù hướng đến con đường đó, touman chắc chắn đã có thể tiến bước lên phía trước. thế mà không biết từ lúc nào, đã thành ra thế này mất rồi."

"thế này...?"

takemichi hỏi lại, nhưng mikey dường như không chú tâm tới điều đó. anh nói tiếp:

"lần đầu tiên tao giết người, tao đã chẳng cảm thấy gì hết."

trái tim đã chai sạn như bàn tay sau nhiều năm cầm súng, dù có bóp cò cũng không cảm nhận được gì. hoặc vốn dĩ, nó đã đi theo người tới nơi tận cùng của thế gian.

không còn gì hết.

"và tao đã nghĩ là hầu hết các chuyện khó khăn trên thế giới này đều có thể giải quyết được dễ dàng bằng việc giết chóc. tao đã nghĩ xoá sạch những thứ phiền phức thật tốt."

vì không cảm nhận được gì. không thấy thương xót, không thấy ghê tởm, không thấy tội lỗi, nên không dao động.

chỉ cần giết thôi, rồi sẽ không còn gì làm phiền ta nữa.

đúng như 'nó' nói nhỉ?

takemichi đột nhiên nổi sùng lên, cậu ta lao tới nắm chặt lấy vai mikey và nhìn anh với đôi mắt kiên định, như thể muốn soi rõ tâm can anh, nhưng không thể. mikey chẳng còn gì cả, anh đã mất hết người thân, đến cả người anh yêu cũng rời bỏ anh, và rồi anh cũng tự cắt bỏ đường lui của mình, loại trừ tất cả những kẻ có thể đưa anh về lại ánh sáng.

takemichi không cam tâm, cậu ta hét lớn:

"không phải thế đâu! mikey-kun không hề thay đổi gì hết, vẫn giống y hệt cái hồi đó!!"

"dừng lại đi, takemichi."

khoé môi mikey trùng xuống, anh thì thầm, như thể đang cố giữ cho mình bình tĩnh, hoặc cố giữ 'nó' yên phận.

"mày nhìn tao là tao biết mà! chẳng có thứ gì thay đổi cả!!"

"dừng lại."

"không có gì thay đổi đâu, nên là... nên là!! xoá sạch gì chứ, đừng có nói mấy thứ đó!!"

takemichi vẫn tiếp tục hét lên, nhưng ngay lập tức bị cú vật của mikey chặn lại. lần này đến lượt mikey điên lên, anh cầm lấy cổ áo cậu ta và thô bạo quật xuống đất. ngoại hình của anh chưa bao giờ tương đồng với sức mạnh - dù có trông gầy yếu và mong manh đến thế nào, mikey vẫn luôn mạnh đến khó tin.

mikey lấy khẩu súng còn lại ấn mạnh vào mặt takemichi, anh không giảm lực tay, như thể đang muốn nghiền nát hàm của cậu ta. anh cố tìm ra một sự thay đổi trong đôi mắt đó nhưng không thể, cách cậu ta nhìn anh vẫn giống hệt 12 năm trước, không có bóng tối vờn quanh, không bị tuyệt vọng che phủ, như thể hai người là bạn cũ, và mikey vẫn là mikey của 12 năm trước, mikey của touman, một mikey có mơ ước, có hoài bão, và có trái tim chứa đầy những người anh thương yêu.

tựa như vượt thời gian, tựa như chưa từng có cuộc chia ly.

"đừng có nhìn tao như thế nữa. nhặt súng lên đi takemichi. hoặc là giết tao, hoặc là mày sẽ chết."

nước mắt mikey ứa ra, nhưng anh hầu như không cảm nhận được điều gì. chỉ khi thấy từng hạt nước rơi lã chã xuống mặt takemichi và gò má mình nóng hổi, mikey mới biết là mình đang khóc.

đã bao lâu rồi mikey mới khóc nhỉ? anh không biết, cảm xúc dường như tắt ngấm trong trái tim ấy từ khi anh mất đi những người mình thương yêu nhất, mất shinichirou, mất baji, mất emma, và cuối cùng là mất bạn. chẳng còn gì cả, dù trái tim vẫn đang đập, nhưng bên trong nó rỗng tuếch và mục nát, chỉ có tội nghiệt và mùi máu tanh nồng.

dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

tất cả sắp kết thúc rồi.

"không thể quay lại hồi đó nữa."

tiếng súng nổ xé toạc không gian, màu máu nhuộm đỏ tầm nhìn. mikey ngã sang một bên, khẩu súng trên tay anh rơi xuống rồi nằm im lìm dưới đất như chủ nhân của nó. anh không cảm nhận được gì cả, khi viên đạn ghim vào đầu và xuyên thủng hộp sọ anh, mikey chỉ thấy hơi choáng váng và bỏng rát trong khoảnh khắc, sau đó anh gần như không nhận thức được gì nữa.

hình như takemichi đang gọi anh, nhưng âm thanh cứ vụn vỡ trước khi đến tai mikey và anh không nghe được. anh khó khăn lắm mới có thể đảo mắt sang bên cạnh, người vừa nổ súng là tachibana naoto chứ không phải takemichi, đến cuối cùng, cậu ta vẫn không làm được. mà cũng không sao, mikey đã đoán trước là sẽ như vậy rồi.

"cuối cùng cũng kết thúc rồi."

"cuộc đời tao đã luôn chỉ toàn đau khổ."

cho đến cuối cùng, mikey vẫn cười, dù nước mắt hoà lẫn với máu chảy dài trên khuôn mặt và hơi thở anh nhẹ dần, mikey vẫn cười. nắng nhuộm lên tóc anh màu vàng đượm, như đưa ta về thuở xưa, khi còn mải rong ruổi chạy theo mơ ước lớn lao về một ngày mai tươi sáng, mải theo đuổi hoài bão để làm nên thời đại của riêng ta.

"ổn cả rồi."

khi tầm nhìn nhoè đi và ảo ảnh lồng vào hiện thực, mikey bỗng có thể nghe được giọng nói mà anh nhớ da diết và nhìn thấy hình ảnh mà anh mong mỏi bấy lâu, dù mắt anh không nhìn và tai anh không nghe được gì, chỉ là hai tâm hồn đồng điệu cảm nhận được người còn lại.

mikey không thấy đau nữa. 'nó' đang thét gào, đang muốn nhấn chìm anh trong 'nó', đang ngăn cản anh chạm tới bạn, nhưng rồi cũng tàn lụi dần và cuối cùng là tắt ngấm. lạ thật đấy, mình không có cảm giác thế này được bao lâu rồi nhỉ? lần cuối cùng mình thấy nhẹ nhõm như vậy là từ bao giờ? không biết, mà cũng không cần biết.

"đi với em, tới nơi ta thuộc về."

gió đưa bạn cùng nắng mai về đây, để đón anh về cõi cực lạc nơi không phải vướng bận về đau khổ chốn nhân gian, về tận cùng của vườn địa đàng nơi không phải lo toan về bộn bề cuộc sống, về nơi ta cần đến, về chốn ta thuộc về. để hồn ta nương theo giấc mộng ngàn to lớn mà bay vút lên cao, để đôi mình vĩnh viễn không phải chia lìa.

mikey vươn tay, để bạn nắm lấy mà đi về cõi vĩnh hằng. nắng ôm lấy anh, lấp đầy khoảng trống ở trái tim, chiếu rọi đến nơi tăm tối trong tâm hồn, ấm áp mà dịu dàng, nhẹ nhàng mà rực rỡ, đón ta về nơi chốn của riêng ta.

"ấm quá."

"ừ."

"nhẹ nhõm thật."

"ừ."

"..."

"sao vậy?"

"đi thôi."

"ừ, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top