09 - 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 || Sano Manjirou - Boyfriend 《1》
Requested by LySon204
Lưu ý: "Dark Impulse" của Mikey sẽ được giữ nguyên chứ không dịch ta tiếng Việt, "Bản năng hắc ám" là bản dịch không sát nghĩa và theo toii thì nghe nó cũng không được hay lắm ấy :v
|
|
01.
ánh nắng vàng ươm chiếu vào khu phế liệu, mang theo cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc đen tuyền của mikey khẽ lay động. anh rũ mắt, đôi con ngươi phẳng lặng tựa mặt hồ chẳng rõ hỉ nộ ái ố ra sao, hoặc là có lẽ từ đầu đã không tồn tại những cảm xúc đó rồi.
trống rỗng.
mikey khẽ chạm tay vào vật giắt bên hông, hơi lạnh của kim loại truyền đến đầu ngón tay đã chai sạn, sau đó lại nhấp môi và thở dài một hơi. chắc là cậu ta sắp đến rồi, đã hẹn là hôm nay mà.
a, vừa nhắc xong, tới rồi này.
mikey câu khoé môi, anh chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt với người vừa xuất hiện, đáy mắt bỗng chốc trở nên ôn hoà.
hanagaki takemichi.
liệu cậu có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi không?
02.
đó là vào một buổi chiều đầu xuân năm 13 tuổi, dù tuyết đã ngừng rơi nhưng hơi lạnh vẫn còn đọng lại. làn gió mơn man trên da thịt đủ khiến người ta phải rét run, nhưng mikey vẫn cứ thơ thẩn ngồi trên lan can ở đền munashi, như thể bị ai câu hồn đi mất rồi.
"về thôi mikey, muộn rồi."
draken đứng bên cạnh xoa xoa hai tay vào nhau, chóp mũi đã sớm đỏ ửng vì lạnh, sốt ruột thúc giục cậu bạn mình về cho nhanh. nhưng mikey vẫn cứ ngồi đó, ngây ngốc nhìn cái bánh cá đã nguội từ bao đời, mãi sau đấy với ừ một tiếng rồi đi tới gần con cb 350t của mình.
draken thở dài, cậu biết tên ngốc này bị cái gì, nhưng mà cũng chẳng biết phải khuyên nhủ ra sao. thôi thì, mấy chuyện như thế này nên để cậu ta tự mình giải quyết vậy, draken cũng không muốn xen vào đời sống cá nhân của mikey đâu.
03.
bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?
mikey lơ đễnh tự hỏi khi ngồi trong tiệm sửa xe của shinichirou. sano lớn đang cặm cụi với mấy chiếc xe của mình, nhưng shinichirou vẫn dễ dàng nhìn ra em trai mình đang có tâm tư gì.
"nè, em đang thích ai à?"
mikey giật thót khi nghe câu hỏi này của shinichirou, anh bối rối khua tay múa chân loạn xạ hết cả lên, định chối bay chối biến nhưng cuối cùng lại chịu thua trước ánh nhìn kiên định của anh trai mình, cúi thấp đầu thành thật bảo:
"vâng..."
"hể, không ngờ là có người đủ khả năng làm em trai mình rung động nha, cô bé đó là ai vậy?"
"không nói cho shinchirou đâu."
mikey quay mặt đi chỗ khác, cố tình ngó lơ ông anh đang huých vai mình bên kia, chán ghét nhìn dầu nhớt lây từ bộ đồ của shinichirou sang áo của mình. dù cậu cả sano có ý tốt muốn tư vấn giúp anh, nhưng rõ ràng là lời khuyên của một kẻ bị từ chối tới 20 lần chẳng có tí giá trị tham khảo nào, cho nên toàn bộ đều bị mikey gạt sang một bên không thèm nghe gì cả.
hai anh em ngồi nói chuyện phiếm với nhau cả buổi chiều, dù shinchirou đã mấy lần lèo lái sang chuyện tình cảm của mikey nhưng lần nào mikey cũng đánh chống lảng, cuối cùng đến gần 6 giờ chiều rồi mà thông tin thu lại vẫn bằng không.
"thôi muộn rồi đấy. em về đi, nhắn với emma là hôm nay anh không về ăn cơm đâu nhé, tối cũng cứ đi ngủ trước đi, có khi anh ở đây luôn."
shinichirou vừa lau tay vào khăn vừa nói vọng ra với mikey đang ngồi cạnh con xe cưng của mình, đáp lại là tiếng vâng và âm thanh loạt xoạt của dép ma sát với nền đất. chắc là nó về rồi, shinichirou nghĩ, sau đó lại tiếp tục mày mò con xe đời cũ đã bị hỏng hóc một số chỗ mà khách vừa mang ra.
coi bộ là sẽ bận lắm đây.
04.
trời tối, mikey đi một mình trên con đường vắng hiếm thấy ở tokyo phồn thịnh này. anh buồn chán ngáp dài một hơi, hai tay dút túi áo và mắt thì quan sát mấy con hẻm tối tăm bên đường, trong đó có một con mèo hoang, vừa nhìn thấy anh liền ngao một tiếng rồi bỏ đi kiếm mồi để lấp đầy bao tử.
mikey xoa xoa bụng, nãy giờ chưa ăn gì làm anh cảm thấy đói meo, nhưng mà xung quanh đây chẳng có hàng đồ ăn nào nên đành ngậm ngùi về nhà mới tìm cái lót dạ vậy.
leng keng.
"a, mikey, cậu làm gì ở đây vậy?"
bạn nhướn mày, nhấn chuông và đạp nhanh hơn khi thấy mikey đi phía trước. bình thường chỗ này ít người qua lại nên bạn cứ tưởng sẽ chỉ gặp mấy con chó mèo hoang gì đó như mọi hôm thôi, ai ngờ lại thấy anh ở đây.
"tôi đi dạo lòng vòng thôi." mikey nhìn cái cặp nặng trịch trên vai bạn, nhàn nhạt hỏi tiếp. "cậu đi học thêm à?"
"đúng rồi á, tại dạo này đang đợt thi cử mà."
bạn cười hì hì, sau đó chợt nảy ra ý tưởng gì đó, vỗ vỗ vào yên sau xe mình. "mikey đi không? tớ đèo về cho. đằng nào cũng tiện đường mà."
bạn biết võ đường sano, bạn có quen khá nhiều người học ở đấy và trùng hợp là một lớp học thêm của bạn gần nơi này luôn, cho nên cũng có đi qua vài lần. sau khi biết đó là nhà của mikey, bạn mới hiểu tại sao cậu ta lại mạnh như thế, ra là vì luyện tập từ hồi còn bé tí rồi.
mikey mới đầu định từ chối, nhưng sau đó lại thấy bạn nhiệt tình quá nên đành để bạn chở về nhà. dù hơi ngượng khi phải để con gái nhà người ta đèo nhưng bạn một hai muốn là người ngồi trước vì sợ cái sự tổ lái của mikey, thế là anh phải chiều theo ý bạn.
mà thật ra thì, như này cũng không sao.
chỉ cần được ở cùng bạn là mikey vui rồi.
đoán xem người tổng trưởng của chính ta đơn phương là ai nào? vâng, chính là bạn đấy, không phải ai khác đâu. chẳng biết từ khi nào, mũi tên của thần tình yêu đã bắn trúng sano thứ mất rồi, và anh rất trân trọng thứ tình cảm mới chớm nở này.
và nhìn trái tim của ai cũng đang đập rộn lên khi được tiếp xúc gần với người mình thích kìa. bạn đó, đừng có chối nữa nha. bạn thích mikey từ hồi nào cũng không nhớ nữa, chỉ là con tim bạn cứ rung lên liền hồi mỗi lần trông thấy mikey, hạnh phúc khi được anh nói chuyện với và nhói đau lúc anh thân thiết với người con gái khác. những khoảnh khắc như vậy, bạn chỉ mong được ở gần anh hơn, được trò chuyện với anh nhiều hơn, được hiểu về anh rõ hơn, cho nên đến hôm nay mới dám dốc hết can đảm ra để đèo mikey về này, không phải ngẫu nhiên đâu nha.
bỗng, bạn nghe thấy tiếng bụng cậu trai đằng sau sôi lên nhè nhẹ, dù rất nhỏ thôi nhưng có lẽ vì đang chú ý đến anh nên bạn nghe thấy rõ mồn một. thế là bạn thả một tay, luồn vào túi áo và lấy ra một cái kẹo nhỏ nhỏ rồi đưa cho anh, vô cùng tốt bụng nói:
"mikey ăn đi nha, tớ có nhiều lắm, lúc nào đói có thể ăn để tránh tụt đường huyết. hình như mikey thích ăn đồ ngọt nhỉ? chắc là cái này không bị ngọt quá đâu ha."
cảm xúc ngọt ngào len lỏi trong lồng ngực, mikey nắm lấy viên kẹo, cười ngốc và nhẹ giọng cảm ơn. anh không biết, chỉ cần nghe thấy lời đó của anh là tim bạn đã đập thình thịch và bối rối đến mức không biết phải phản ứng lại thế nào, chỉ ừm lại một tiếng rồi nhìn thẳng ra phía trước không dám quay lại để lộ khuôn mặt nóng bừng của mình đâu.
ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi nhỉ?
quãng đường từ chỗ bạn và mikey gặp nhau đến nhà sano dường như bị ai đó rút ngắn còn một nửa, bạn còn chưa thấy mệt vì phải chờ thên một ngươi nữa đằng sau thì đã đến nơi. bạn phải tạm biệt mikey và đến chỗ học thêm trong sự tiếc nuối và mong ngóng đến lần tiếp theo được như thế này. bạn hơi mất tập trung trên đường đến lớp học thêm và suýt chút nữa là vấp phải một hòn đá bụ chảng năm ngay giữa đường, nhưng những điều trên không thể phá hỏng tâm trạng của bạn. bạn đang rất vui, và dám chắc là sẽ không thể ngưng tủm tỉm một mình cho đến sáng mai đây.
05.
bạn đã mong đến lần tiếp theo mình gặp mikey, nhưng không hề muốn là trong hoàn cảnh này chút nào.
bởi vì, lần kế tiếp hai bạn chạm mặt, là trong đám tang của anh trai mikey - sano shinichirou.
bạn đến đây theo giáo viên chủ nhiệm và vài người bạn nữa trong lớp để chia buồn cùng gia đình. trong bộ đồ màu đen tuyền, bạn cúi mặt trước di ảnh của cậu thanh nhiên mới đầu đôi mươi, hương khói gay mũi phảng phất trong không khí. thầy giáo thắp nén nhang lên bàn thờ, chắp tay lạy mấy cái rồi ra hiệu cho mấy đứa bạn mang hoa lên. sau khi hoàn tất lễ nghi, bạn ra bàn uống nước ngồi, còn thầy giáo thì trò chuyện đôi chút với gia đình. bạn buồn cho gia đình mikey, nhưng lại càng lo cho anh hơn, bởi vì shinichirou là người mikey rất yêu quý mà.
từ đầu tới cuối sắc mặt mikey vẫn không đổi. đôi mắt ảm đạm dõi theo đoàn người lần lượt bước vào tháo hương, và dù emma khóc nấc lên và ông nội cũng sụt sùi, anh vẫn nhẹ nhàng an ủi và làm tốt nhiệm vụ của mình. bạn có đến hỏi thăm, nhưng anh chỉ nói rằng không sao rồi rời đi chỗ khác để phụ việc, đến tận lúc về, bạn vẫn không thấy anh rơi giọt lệ nào.
thật kì lạ.
06.
rào rào.
mikey dội nước lên mặt, chống tay vào buồn rửa và nhìn bản thân trong gương. anh mệt mỏi day day hai mi tâm, đôi mắt đau nhức và hằn lên tia máu, rệu rã ảm đạm đến mức khiến người ta phải rùng mình.
đừng xuất hiện, đừng xuất hiện, đừng xuất hiện.
mikey tự nhủ như vậy, vì lệ nam nhi không thể dễ dàng rơi. chỉ có bọn yếu đuối mới khóc lóc trước mặt người khác, mà mikey là chúa ghét mấy đứa yếu đuối, vì vậy anh sẽ không khóc, giống như bố vậy.
nước lạnh tạt lên mặt, hoà với nước mắt chảy xuông cằm, xuống cổ, làm da đầu tê dại, khiến cổ áo ướt đẫm. thiếu niên tựa trán vào mặt gương, phản chiếu lại chính là đôi con ngươi đến tuyền không chút gợn sóng, dáng vẻ mệt mỏi phiền muộn đến cực điểm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cậu bé lanh lợi hoạt bát hằng ngày.
mikey thở hắt ra, anh cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại, tinh thần xuống dốc không phanh, cả người vô lực chỉ muốn buông bỏ mọi thứ.
"nhìn này, shinichirou."
nếu là anh, anh sẽ làm gì?
07.
"mikey..."
bạn nhìn thiếu niên thơ thẩn ngồi trên ghế, tay cầm miếng bánh cá lơ đễnh nhìn lên bầu trời xanh trong vắt.
đám tang của shinichirou đã qua được vài tháng rồi, bây giờ là mùa xuân, cây anh đào dưới sân trường ra hoa hồng rực cả một vùng trời. cánh hoa nhỏ bay theo chiều gió, vẽ ra một vòng tròn trong không khí và đậu ngay trên đầu bạn.
mikey phì cười, anh đưa tay phủi nó đi làm bạn có hơi run, không biết là mặt có đỏ lên không nữa, nhau sau đó vẫn liều mình nói:
"mikey nè, nếu tớ nói là mình thích cậu thì cậu có đồng ý không?"
bạn đặt ra một câu hỏi, sau đó ngay lập tức nhận đươc ánh mắt bất ngờ của mikey. anh dường như không tin vào tai mình, lông mày nhướn lên và hai mắt mở lớn, khoé môi dính chút vụn bánh hơi run rẩy. nhưng cũng chẳng quá lâu, mikey thu lại biểu cảm ngạc nhiên và thay vào đó bằng vẻ suy ngẫm, anh ngâm lên một tiếng thật dài, cũng làm bạn trở nên hồi hộp đến mức quên cả thở.
bạn biết bây giờ không phải thời điểm lí tưởng để tỏ tình, nhưng từ sau khi shinichirou đi, mikey trông ảm đạm hơn hẳn. không ít lần bạn bắt gặp anh ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định một cách trống rỗng, đôi mắt rệu rã đến độ khiến không khí xung quanh vô thức sệt lại, khiến cho lòng người ta phải chùng xuống vài phần.
bạn đau lòng khi thấy anh như thế, cứ vật vờ như thể mất đi mục đích sống rồi vậy.
bạn muốn được ở bên cạnh anh lúc này, muốn được an ủi và tiếp thêm động lực cho anh, chứ không phải một người "bạn cùng lớp" chỉ có thể nhìn anh từ phía sau nữa.
cho nên, bạn phải đánh cược.
"hừm..."
mikey xoa cằm, nghiêng đầu về phía ngược lại với bạn, lại làm bạn thấp thỏm không yên.
bạn đã thử dự đoán câu trả lời, nhưng sau đó lại tự phủ định nó, rồi tiếp tục lo lắng bất an, cứ như đang trong một vòng lặp, tự hy vọng rồi tự thất vọng, sau đó lại nuôi ước mong được đáp lại mảnh tình đơn phương. nhưng bây giờ thì không thể hối hận được nữa rồi.
"cậu cứ nói đi, có khả năng tôi sẽ đồng ý đấy."
"vậy mình thích cậu."
lời này tuyệt đối không phải nói bừa. bạn đã trăn trở suốt mấy ngày nay, đã suy nghĩ mãi mới quyết định là sẽ nói. nhưng dường như mọi dũng khí tích trữ suốt từ lúc gặp mikey đến giờ đều tan thành mây, bao nhiêu cảm xúc từ ngại ngùng đến sợ hãi hay mong đợi đều ập vào đại não bạn như vũ bão, chỉ thốt ra được một câu đơn giản thôi mà cảm giác cả người vô lực muốn ngã quỵ ngay lập tức. đổi lại chỉ là vẻ mặt hơi chút buồn cười và bất lực của mikey, khoé môi anh cong lên, rồi đáp lại rất nhẹ nhàng.
"ừ."
"chỉ vậy thôi?"
bạn hỏi lại, với vẻ bất mãn và khó chịu. bạn đã phải nỗ lực lắm mới dám nói ra những lời này đấy, vậy mà chỉ "ừ" thôi à?
cảm giác như bản thân đang bị đùa giỡn khiến bạn khó chịu và muốn bỏ đi ngay lập tức, thật ra là cả vì ngại nữa, nhưng bạn vẫn không thích người khác trêu chọc mình trong khi bạn thì đang nghiêm túc.
như thể anh xem chuyện này như một trò đùa vậy!
"được rồi, được rồi mà. tôi cũng thích cậu."
cũng may mà mikey biết điểm dừng, anh nói đỡ vào ngay khi bạn bắt đầu tỏ ra khó chịu và có dấu hiệu muốn bỏ về. rồi anh cúi xuống, phủ lên môi bạn bằng một nụ hôn nhẹ, nhưng bạn chắc chắn là mình suýt ngất vì nó và bối rối đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.
mikey lại phì cười, nhưng thực sự anh cũng rất ngượng sau hành động mình vừa làm, bằng chứng là vành tai anh nóng lên và đỏ ửng. chỉ là anh không nhịn được, cái cảm giác đạt được thứ mình muốn khiến lòng mikey rộn lên và bị thôi thúc phải làm gì đó, để đánh dấu chủ quyền hoặc tương tự vậy, và mikey sẽ thấy rất bứt rứt nếu không đáp lại lời tỏ tình của bạn bằng một thứ gì đó mãnh liệt hơn là một câu trả lời qua loa.
"không được rút lời nhé."
"không rút lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top