07 - 𝐊𝐢𝐦𝐞𝐭𝐬𝐮 𝐧𝐨 𝐘𝐚𝐢𝐛𝐚 || Kamado Tanjirou - Boyfriend


Requested by bodamsua417

Eo ơi mê cái OP của Kimetsu ghê luôn, nghe cuốn dễ sợ. Mọi người nghe thử đi nha, không khéo lại ghiền như toii luôn á ٩( ᐛ )و

|

|

01. 

Âm thanh kim loại và vuốt quỷ va chạm vào nhau nghe đinh tai nhức óc, còn có ánh lửa loé ra. Bạn cố gắng giữ chặt thanh kiếm để con quỷ không lấn át được mình, nhăn mày dùng sức hất nó ra một đoạn rồi lập tức vào thủ thế, tiếp tục chiến đấu. 

Bạn bây giờ cũng tàn tạ lắm rồi, chiến với quỷ hơn nửa giờ đồng hồ, hoạt động hết công suất suốt thời gian dài khiến các thớ cơ của bạn đau nhức không thôi, mệt mỏi cùng căng thẳng làm đại não muốn nổ tung, nhưng vì cái mạng thì vẫn phải cố gắng. 

Ban đầu nhiệm vụ chỉ đơn giản là đi tiêu diệt một con quỷ nhỏ ở đây, chẳng hiểu sao sau có mấy ngày mà nó leo rank nhanh vậy được, cái này là hơi quá sức với bạn rồi. Cầm cự thì vẫn được, nhưng để chiến đấu với loài quỷ vốn không có khái niệm mệt mỏi thì cũng khó phân thắng bại lắm nha. 

Sinh vật trước mặt mạnh như vậy, thử hỏi xem nó đã ăn bao nhiêu người rồi chứ? Nghĩ đến đây gân xanh trên trán bạn lại nổi lên, thanh kiếm trên tay dứt khoát chém một đường dài từ bả vai đến khoang bụng nó nhưng rất nhanh vết thương đã hồi phục, và con quỷ kia lại gầm gừ rồi lao vào tấn công. 

Bạn thở hắt ra một hơi, định đỡ lại đòn này thì ánh đỏ bỗng bập bùng bên góc mắt, sau đó một cậu thiếu niên vụt đến, ngọn lửa bao trọn lấy thanh kiếm đen tuyền như được làm từ đá vỏ chai, lập tức chặn lại bàn tay đang nhắm và cổ họng bạn của con quỷ kia. 

Rực rỡ tựa vầng dương quang. 

Bạn thoáng ngây người trong phút chốc, nhưng rất nhanh sau đó lại tập trung quan sát trận đấu bên kia, cố gắng tìm kẽ hở để chen vào kết liễu sinh vật đã làm khó bạn nãy giờ. 

"Ngay lúc này, đánh đi!!" 

Nghe thấy tín hiệu, bạn nhắm vào cổ của con quỷ đang bị cậu trai lạ khống chế, một chém liền khiến đầu nó say bye với thân. Sinh vật phi nhân loại kia dần tan biến trong khi bạn tra kiếm vào vỏ, còn chàng thiếu niên thở phào quay sang nhìn bạn. 

"Cậu là Y/n - san đúng không ạ? Tớ thấy quạ của cậu bảo cần cứu viện nên đến đây, cậu có sao không?" 

Bạn gượng cười, mặc dù chỉ dính vài vết thương ngoài da không quá nghiệm trọng nhưng cơ thể bạn lại mệt mỏi rã rời muốn lăn ra xỉu ngay lập tức. Và quả thật, chỉ vài giây sau bạn đã thấy thiên địa lẫn lộn, cảnh vật trở nên mơ hồ. Điều duy nhất bạn còn nhớ là khuôn mặt hốt hoảng của cậu thiếu niên kia, còn lại là một mảng đen kịt. 

02. 

"A..." 

Bạn bật dậy, bàng hoàng nhìn xung quanh. Mùi tử đằng thoang thoảng quanh quẩn bên cánh mũi khiến bạn bình tĩnh hơn một chút, đồng tử đảo một vòng quan sát. Là Điệp Phủ, chắc là sau khi ngất thì bạn được cậu trai kia đưa về đây, vết thương cũng đã được sơ cứu và băng bó cẩn thận, tay nghề của chị Kochou vẫn tốt như ngày nào nhỉ. 

Nhưng để con trai nhà người ta xách đi như vậy vẫn là loại trải nghiệm khá mới lạ nha. 

Bạn bỏ tấm chăn đang đắp nửa người của mình ra, xuống giường rồi gấp lại cẩn thận. Dù sao đây cũng không phải nhà mình, bạn không thể bày bừa tuỳ ý được, hơn nữa giúp đỡ mấy cô bé ở đây một chút cũng có làm sao đâu. 

Bạn mở cửa, lóc cóc bước ra ngoài. Bộ đồ của Điệp Phủ khá thoải mái, bạn có thể vận động mạnh mà không gặp vấn đề gì, chuẩn bị cho công cuộc luyện tập phục hồi chức năng thôi. 

Urgh, khá là kinh khủng đấy, nhưng vì công việc nên cố vậy. 

Bạn đấm đấm vào khớp vai mỏi nhừ do nằm nhiều, thờ dài một hơi định tìm Aoi hoặc ai đó để xin đồ ăn. Bạn bất tỉnh ít nhất cũng 1 ngày trời rồi, trước đó cũng chẳng có gì lót dạ nên bây giờ đói meo, cần lắm thứ gì đó bỏ bụng nha. 

"Xin lỗi--" 

Bạn không may đụng trúng một cậu trai có vẻ đang khốn đốn vì bị ai đó đẩy ra khỏi cửa, chân trái lùi lại một bước để trụ lại, hơi nhăn mày đỡ lấy cậu ta. Cậu ấy lúng túng xin lỗi bạn, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bạn ngắt lời. 

"Ơ, cậu là cái người hôm nọ đúng không!?" 

Mái tóc đỏ, vết sẹo trên trán, còn lẫn vào đâu được cơ chứ! 

"Hả? A, cậu là Y/n - san nhỉ?" 

Tanjirou ngạc nhiên, nhưng một lần nữa lại bị giọng nói tràn ngập phẫn nộ truyền ra từ phòng ăn chặn họng. 

"Tanjirou!! Sao cậu lại quen cô bé đó hả?? Hả!?" 

"Bình tĩnh nào Zenitsu! Bọn tớ chỉ...!!" 

"Không thể tha thứ được!!" 

03. 

Bạn chợt nhận ra, hình như mình biết yêu rồi. 

Kiểu như tiếng sét ái tình ấy, hoặc thứ gì đó dạng dạng vậy. Bạn khá tiếc vì hôm đó không kịp nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy, cũng vì cái người tóc vàng kia bỗng dưng nổi khùng rồi cầm kiếm đòi chém cậu ta, báo hại bạn phải dọt lẹ để bị liên luỵ, sau đấy họ lại có nhiệm vụ gấp nên thành ra chẳng đụng mặt thêm lần nào. 

Theo như những gì bạn nghe được từ những người khác trong Sát Quỷ Đoàn thì cậu ta tên là Kamado Tanjirou thì phải. Một thiếu niên kì lạ, mang theo cả em gái đã hoá ngạ quỷ để diệt trừ chính thứ sinh vật ấy, chắc là cô bé ở trong cái hộp lớn cậu mang trên lưng vì bạn cảm nhận được chút ít quỷ khí phát ra từ đó. 

Mà người em gái kia cũng kì lạ không kém gì anh trai, là quỷ nhưng nhất quyết không ăn thịt người, dù chưa thể xác nhận trong tương lai có vậy không nhưng cho đến hiện tại, cựu Thuỷ Trụ và một Trụ Cột đương nhiệm dám lấy mạng mình ra đảm bảo rằng cô bé đã, đang và sẽ không gây tổn thương cho bất cứ nhân loại nào. 

Bạn thở dài một hơi trong khi lăn lộn trên tấm futon có gia huy tử đằng, hương hoa nhè nhẹ dễ chịu khiến bạn cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, thôi thì đành chợp mắt một lúc vậy. 

"Xin chào, có ai ở trong này không?" 

Cánh cửa giấy mở ra làm bạn giật nảy mình, giọng nói quen thuộc đến mức khiến bạn tỉnh cả ngủ, bật dậy nhìn chằm chằm vào người vừa bước tới. Là Tanjirou, đằng sau còn có cậu tóc vàng lúc trước và một kẻ với chiếc mặt nạ lợn rừng và thân hình cơ bắp đến ngộp thở. Tanjirou lại xin lỗi bạn một lần nữa, bối rối đẩy hai người bạn của mình đi để không làm phiền cô gái trong phòng. 

Bạn bần thần mất một lúc lâu, sau đó mới nhận ra điều gì đó, đại não bắt đầu hoạt động để tìm cách tiếp nhận crush. 

Cái moment này phải enjoy bằng được nha! 

04. 

Sau khi vắt óc ra suy nghĩ, bạn đã có lí do để sang phòng của Tanjirou. 

Đại khái là muốn chơi với em gái của cậu ta, dù sao thì bạn cũng khá tò mò không biết cô bé như thế nào. Nghe các Ẩn nói em dễ thương lắm, ban đầu họ có hơi sợ vì em là quỷ nhưng sau đó liền bình thường trở lại vì Kamado nhỏ cưng quá đi, báo hại bạn cũng được một phen háo hức. 

Cốc cốc. 

"Tớ vào được không ạ?" 

Bạn gõ cửa rồi hỏi, đợi đến khi trong phòng vang lên tiếng được thôi thì mới bước vào. Bên trong khá lộn xộn với Kamado Tanjirou một tay đang ngăn Agatsuma Zenitsu đến gần em gái mình, tay còn lại chặn cú húc đến từ vị trí của Hashibira Inosuke nhưng rất nhanh sau đó một lực mạnh từ đầu của cậu chàng lợn rừng lại tác động vào trán của Tanjirou, dù vậy chỉ thấy tên ngốc đó lăn ra sủi bọp mép chứ Kamado lớn dường như chẳng gặp vấn đề gì. 

Một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen. 

Khoé mắt bạn giật giật vài cái, bỗng dưng thấy mình nên về phòng. 

"A, cậu đợi một chút nhé. Inosuke!! Zenitsu!!" 

Tanjirou - người duy nhất ý thức được sự tồn tại của bạn lên tiếng, kéo ngược cổ áo trai họ Agatsuma làm cậu ta ngã nhào ra sau rồi nạt vài tiếng như thể mẹ trẻ dạy lại đứa con nhỏ, sau đó mới cười cười đi tới chỗ bạn. 

"Cậu có việc gì không ạ?" 

Thân là anh trai, Tanjirou lúc nào cũng gương mẫu để đàn em của mình noi theo. Dù mây giờ chỉ còn mỗi một người nhưng cậu vẫn giữ thói quen ấy, luôn thêm kính ngữ vào sau mỗi câu nói khiến nó trở nên hơi chút trịnh trọng. Mà hai bạn mới quen biết thôi nên như vậy cũng phải, bạn cười xoà, ngó vào trong nhìn cô em gái ngậm ống tre đang lim dim đằng kia, nhe răng nói. 

"Không có gì đâu, tớ chỉ muốn sang đây thăm bé Nezuko một chút thôi." 

Bạn tới gần Kamado nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt của em, thầm cảm thán Nezuko cũng xinh xắn ghê nha. Mắt hồng khẽ chớp, Nezuko ngước nhìn chị gái đang phía trước mình rồi ưm vài tiếng, vui vẻ cười đùa như thể đã quen nhau lâu lắm rồi vậy. 

Con gái thân nhau nhanh thật ha. 

Bạn cố gắng kéo khoé môi lên trong khi bày ra bộ dạng tự nhiên nhất, nhưng ánh mắt chăm chú khi nhìn bạn và em gái mình chơi đùa của Tanjirou như xuyên qua lớp phòng ngự của bạn vậy. Dù thế nhưng bạn vẫn giữ giá lắm nha, không để lộ sơ hở gì, phải tinh ý lắm mới phát hiện được trái tim đang loạn nhịp của bạn. 

Chỉ là bạn không ngờ đến việc trong phòng có một người sở hữu thính giác cực kì nhạy bén, là chàng Agatsuma đang trợn mắt cắn răng ghen ăn tức ở bên kia. 

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt, sao Tanjirou lại có người thích trước mình chứ, thật không thể chấp nhận được mà!! 

"Tanjirou, đồ đáng ghét!!" 

05. 

Bằng một cách thần kì nào đó, bạn đã được ở lại phòng của Tanjirou. 

Đại khái là Nezuko muốn chơi với bạn tiếp, bàn tay nhỏ nhỏ của em nắm lấy bộ kimono màu tử đằng của bạn, uỷ khuất kéo kéo khiến không chỉ bạn mà Tanjirou cũng phải mềm lòng. 

Này là vì em gái đáng yêu thôi nhé, không phải bạn cũng muốn ở đây đâu. 

Do đó mà bây giờ bạn đang ngồi đây, bên cạnh Tanjirou với lí do muốn ở gần Nezuko để chơi với em. 

"...Lúc đó, Inosuke đã đấm vào mặt tên khách đi ngang qua đấy!! Nghe nói là méo mồm luôn, rồi bị bà chủ la quá trời, sau đó tên-khốn-hào-nhoáng kia cũng rầy cho một trận nhớ đời về việc phải giữ bình tĩnh nữa!" 

Bạn cười sặc, bả vai run lên từng hồi dữ dội vì câu chuyện của Zenitsu. Nghe bảo nhiệm vụ đó họ phải đương đầu với Thượng Huyền lận đó, vậy mà qua lời kể của tên nhóc đầu vàng kia lại hài hước vậy nhỉ? 

Khoé mắt cay cay, bạn đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt sinh lí rồi lại nhìn sang Tanjirou đang vừa cười khổ vừa giữ Inosuke đang nổi khùng lên vì bị nói xấu công khai lại. 

"Mấy cậu đi làm nhiệm vụ mà cũng vui ghê nhỉ." 

Bạn dịu dàng xoa đầu Nezuko đã say giấc nồng từ bao giờ trên đùi mình, cảm thán một câu. Sau nhưng nhiệm vụ nguy hiểm, giây phút thư giãn thế này cũng nên có nhỉ? Dù sao tất cả cũng đã rất cố gắng rồi mà. 

Số lần bạn gặp lại những người đồng đội đã từng làm nhiệm vụ chung khá ít, hay nói trắng ra là gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quỷ thì ngày càng nhiều, sát quỷ nhân thì chỉ có vài trăm mạng, lại ngày đêm chiến đấu rồi hy sinh, không thì cũng bận tối mắt tối mũi, đến cả Tanjirou cũng nói cậu ấy phải nhận nhiệm vụ liên tục nên xác suất để có thể gặp lại và cùng nhau ngồi hàn huyên sự đời thế này căn bản không cao. Nhưng một khi đã nói chuyện là cứ kể mãi không thôi, đủ loại chuyện trên trời dưới biển đều lôi ra kể cho bằng hết, vì sau này không biết còn cơ hội như vậy nữa không mà. 

Inosuke mất đà, ngã ngửa ra sau rồi va vào Tanjirou khiến cậu cũng mất thăng bằng mà lộn nhào xuống hành lang vắng tanh không có lấy một bóng người. Một cơn gió thổi qua khiến chuông gió kêu leng keng nghe vô cùng vui tai, đồng thời làm cậu bạn tóc đỏ hắt xì một cái. Bạn khúc khích thêm mấy tiếng nữa rồi đứng lên, lại gần vươn tay ra đỡ Kamado lớn dậy. 

"Vào trong đi, ở ngoài lạnh lắm đấy." 

"A, à, ừ." 

Tanjirou lúng túng nắm lấy tay bạn, những vết chai sạn do cầm kiếm cọ sát vào nhau tạo cảm giác hơi ngưa ngứa, dù vậy thì chỉ nội việc được nắm tay crush đã làm bạn high lắm rồi, khiến cho khoé môi người con gái lần đầu nếm thử hương vị tình yêu kéo cao hơn. 

Bạn không biết, trước nụ cười của bạn, trồng ngực của anh lớn nhà Kamado đập liên hồi, và gò má trong thoáng chốc bỗng nóng bừng lên mà chẳng ai hay biết. 

06. 

Dạo này bạn thấy Kamado Tanjirou khá kì lạ. Ví dụ như mỗi khi đứng gần bạn là hai má cậu lại đỏ hây hây, rồi đôi khi sẽ làm món gì đó cho bạn nữa. Mà tay nghề của chiếc anh lớn kia cũng ổn áp lắm nha, món nào món nấy đều được bạn bỏ vào miệng không cần biết bản thân đã no thế nào, một phần vì sức mạnh của tình yêu, phần còn lại vì nó ngon quá mà. 

Tìm hiểu ra thì mới biết trước đây nhà Tanjirou bán than nên cậu kiểm soát lửa rất tốt, mà trong nấu ăn thì chuyện này lại vô cùng quan trọng, cho nên mới làm ra toàn cực phẩm thế này. 

Bạn liếm môi, nuốt chút vụn bánh dính trên mép xuống bụng, vô cùng vui vẻ cảm ơn Tanjirou một tiếng. Gió đêm man mát mơn man trên da thịt khiến bạn khẽ run lên, khịt mũi vùi nửa mặt vào chiếc khăn vừa được cậu trai bên cạnh quàng cho, song hai bàn tay vẫn cặm cụi đan mấy bông hoa vào vương miệng làm bằng cỏ ba lá. Mấy giọt sương đêm đọng lại trên ngọn cỏ phản chiếu lại ánh trăng bạc, vô tình làm cho cả đồng hoa trở nên lung linh như được phủ một lớp kim tuyến lấp lánh, kết hợp với hàng ngàn bông hoa bung sắc và vài chú bướm đủ màu khiến khung cảnh trở nên thơ mộng đến khó cưỡng, vô cùng thích hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạng của các cặp đôi yêu thích sự yên bình. 

Suy nghĩ vừa thoáng qua, rạng mây hồng nhàn nhạt liền xuất hiện trên gò má bạn. Bạn lấy thêm một miếng bánh nữa bỏ vào miệng, cố gắng che giấu đi cảm giác hưng phấn xen lẫn ngượng ngùng khi được ở riêng với Tanjirou. Không biết phải bày ra loại biểu cảm gì nữa, đại khái là vừa khoái vừa rén, chỉ còn cách tịnh tâm để không làm ra ba cái hành động kì cục thôi. 

"Tặng cậu đó!" 

Bạn cười cười, đặt vòng hoa rực rỡ lên mái tóc đỏ rượu của Tanjirou. Vừa hay cậu ấy cũng làm xong một chiếc vương miện nữa, liền đội cho bạn, sau đó cùng nhau cười đùa vui vẻ như quên hết sự đời, và khoảng cách của cả hai cũng dần rút ngắn lại mà chẳng người nào hay biết. 

"Nè, tớ có chuyện muốn nói." 

"Hửm? Chuyện gì vậy?" 

Phản chiếu trong đôi con ngươi tựa viên kim cương đỏ quý báu là hình ảnh bạn nghịch nghịch mấy viên sỏi dưới đất, sau đó ném chúng về bãi cỏ đằng xa khiến đom đóm bay lên, lấp lánh tựa sao trời, nhưng thế nào cũng không thể sánh được với bạn trong mắt Tanjirou. Cậu đỏ mặt, ấp úng định nói gì đó nhưng rồi lại định thôi, đến khi bạn thắc mắc quay sang mới cố gắng lấy tinh thần, nói. 

"Tớ thích cậu." 

"Hả?" 

Bạn mở lớn mắt, há hốc miệng quay sang hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm khiến rạng mây hồng trên mặt Tanjirou lan đến tận mang tai, song cậu vẫn miễn cưỡng nhắc lại một cách rõ ràng cho bạn. 

"Tớ bảo là: "Tớ thích cậu", như vậy có phiền không?" 

Được rồi, lần này bạn chắc chắn là thính giác của mình không có vấn đề, chỉ là sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến bạn không biết phải làm gì, tay chân múa may loạn xạ, cuối cùng đành uỷ khuất gật đầu một cái. 

Kamado Tanjirou tất nhiên nhìn thấy rõ cử động nhỏ này. 

Cậu ôm chầm lấy bạn, hai cánh tay vòng qua vai ép sát người bạn vào bộ đồng phục của mình khiến bạn có chút giật mình, nhưng rất nhanh sau đó đã phối hợp ăn ý ôm lại Tanjirou. 

Bạn cười, nhẹ giọng, nói: 

"Không phiền đâu, bởi vì tớ cũng thích cậu mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top