04 - 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 || Sano Manjirou - Friend
Requested by yatogamikurumi
|
|
01.
"Mày là đứa sáng nay đi cùng Mikey "Vô Địch" đúng không?"
Bạn im lặng nhìn mấy con cô hồn đứng trước mặt mình, mệt mỏi thở dài một hơi trong khi bàn tay trong túi áo thuần thục nhập dãy số quen thuộc rồi bấm gọi.
Amen, tháng 7 đến rồi, phải alo người quen đến thanh tẩy thôi.
Lần thứ 3 trong tuần bạn bị chặn đánh rồi đấy, dạo này mấy vụ giao tranh giữa các băng bất lương xảy ra nhiều hơn nên một chiếc bạn thân trùm giang hồ như bạn sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối nhưng có nhất thiết cứ phải múc người quen để gây hấn với nhau thế không? Chúng ta có thể lấy cớ gì đó khác như ra đường vô tình va vào người kia hay đổ vạ cho ai đó trong băng đối địch rằng nó lườm mình là được mà.
Ngay cái lúc mà tên bất lương trước mặt chuẩn bị sửa lại avatar cho bạn, thái dương hắn bị một lực cực mạnh sút bay ra xa 2 mét, méo mồm đăng xuất khỏi cuộc chơi. Mấy thằng khác cũng nhanh chóng bị đấm lật mỏ nằm la liệt dưới đất, còn cậu trai vừa tới phủi phủi tay, quay sang nhìn bạn.
"Mày làm gì mà cứ bị chặn đánh hoài thế, làm tao phóng như điên từ nhà ra đây."
"Tại nghiệp chướng mày lây cho tao đấy, bây giờ thì chở tao về, nhanh lên."
Bạn lật đật trèo lên con CB 250T của Mikey, ấn mũ bảo hiểm vào đầu cậu ta trong khi tự đội cho mình. Mikey trề môi, bất mãn ra mặt nhưng vẫn không bỏ ra vì biết kiểu gì bạn cũng sẽ bắt đội lại, bắt đầu vặn ga đá số khiến bạn ngồi phía sau phải cấu vào cơ bụng sáu múi mlem mlem của đứa con thứ nhà Sano để cậu giảm tốc.
Như một lẽ tất nhiên, điều đó không có tác dụng.
"Đi chậm thôi Mikey!! Tao méc Emma cắt phần taiyaki của mày bây giờ!!"
02.
"Này, chiên trứng cả hai mặt cho tao đi, cắm cờ nữa."
"Không, mày tự đi mà làm."
Bạn đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống ghế đối diện với Mikey đang phùng mang trợn mắt bên kia, thở dài một hơi. Hôm nay cả Emma và ông nội đều đi vắng rồi nên cậu ta chạy sang đây ăn tối với bạn, bạn cũng lo cho an nguy cái bếp nhà Sano nếu để Mikey nấu ăn nên đồng ý, và thế là diễn ra cái tình huống như bây giờ đây.
Bạn không quá giỏi nấu ăn, nhưng một số món đơn giản như trứng rán thì vẫn làm được, chỉ là muốn trả đũa vụ hôm nọ thằng bạn thân phóng nhanh vượt ẩu thông chốt cảnh sát tạt đầu container khiến con tim bé nhỏ của bạn mém rớt ra ngoài nên mới không thèm làm theo ý nó thôi.
"Bạn bè như thế đây, đồ tồi ಠ ︵ ಠ"
"Có làm thì mới có ăn, không thì còn cái nịt nhá."
03.
Có bạn thân làm bất lương là một cảm giác rất yomost.
Bạn không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Nhìn cậu con trai với mấy miếng băng cá nhân trên người do vừa đi đấm nhau về sải bước bên cạnh, bạn chỉ biết thở dài, sau đó cằn nhằn với cậu ta.
"Mày đừng có tạo nghiệp nữa được không? Sau này làm sao con cháu gánh nổi?"
"Kệ tao, bất lương mà không đánh đấm thì là hàng pha ke à?"
"Hong bé ơi, chưa nghe đến bất lương tri thức bao giờ hả?"
Mikey hừ lạnh, quay mặt ra chỗ khác không thèm nói với bạn nữa. Chắc là cãi không nổi rồi chứ gì, bạn thầm nhủ, lười biếng đánh mắt sang cổng nhà hàng xóm bên đường, hay đúng hơn là con chó đang nằm dài bên trong đó.
Ồ, có trò mới này.
"Ê Mikey, chơi không?"
Bạn huých vai cậu bạn thân, chỉ vào con vật đang gầm gừ sau song sắt với vẻ mặt hớn hở. Đôi con ngươi đen tuyền của cậu ta đảo một vòng, xoa cằm tỏ vẻ suy tư ghê gớm lắm, sau đó vừa bật ngón cái vừa giậm mạnh chân xuống nền đất, khoé môi kéo lên vui vẻ trở lại.
"Chiến luôn."
Thế là hai người hết giận nhau.
Bạn cười cười, lấy cành cây khô gần đó chọc chọc vào người con chó khiến nó sủa inh ỏi lên, cười ha hả nhìn cậu chàng đang làm đủ trò con bò bên kia để trêu tức chiếc cẩu đang angry bên này.
Rồi, trong sự ngạc nhiên của bạn và Mikey, nó chạy ra sau, lấy đà nhảy qua cài cổng cao gần 3 mét.
Con chó: Bất ngờ chưa bà zà :)))
Giờ thì chẳng còn gì có thể níu chân nó cả và bạn biết nếu không sủi nhanh thì sẽ say hello với bác sĩ ngay lập tức, liền vỗ vai Mikey rồi nghiêm trang nói.
"36 kế chạy là thượng sách, vậy nên tạm biệt đồng chí nha."
04.
Bạn và Mikey rất thân thiết, đến mức ai không biết nhìn vào còn tưởng là một cặp đôi gà bông. Bạn cũng tự cảm thấy bản thân coi cậu ta quan trọng hơn bạn bè một chút, chưa hẳn là ra khỏi friendzone nhưng lại chẳng phải người yêu hay crush gì cả, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu ấy.
Nói chung là khá kì lạ.
Bạn chán nản cắn một miếng bánh, hôm nay tên ngốc kia cùng hội anh em cây khế đi cho vài con hoạ mi ngừng hót rồi bùng kèo trà sữa với bạn. Cậu ta nói rằng sẽ ra sau, nhưng mà có khi lại mải múc nhau quá nên quên luôn rồi, bằng chứng là bạn đã ngồi đây gần 1 tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia đâu.
Hừ, dám để bà leo cây, cầu cho mày hỏng xe lếch bánh thủng xăm phi mẹ xuống mương đi!
Rầm!!
"Có người ngã xe kìa!"
Bạn giật mình, hoảng hốt nhìn ra cửa kính của quán cà phê, đập vào mắt là con CB 250T nằm sõng soài bên gốc cây và một đứa nào đó rất quen đang ngồi chồm hỗm dưới đất xoa xoa lưng. Đừng bảo là miệng bạn linh đến vậy nhá, rủa có một câu thôi mà lộn cổ được thật kìa.
Mikey lập tức đứng dậy phủi phủi lớp bụi mỏng dính trên quần, dựng con xe cưng của mình lên rồi thở dài một hơi. Xui rủi thế nào hôm nay lại có đứa chơi xấu chọc lốp xe cậu, thành thử bây giờ té xe ngay chỗ đông người nhưng đau đâu chưa thấy chỉ thấy nhục thôi.
Thôi không sao, áp dụng định lý chỉ cần bạn không quê thì người quê sẽ là người khác là được.
Mikey đảo mắt, nhìn vào quán nước ngay đôi diện, lại thấy bạn đang ngồi ngay trước cửa sổ nhìn cậu với ánh mắt không thể kì thị hơn. Anh thứ nhà Sano nheo mắt, lái xe sang bên đó đỗ rồi chạy vào cốc đầu bạn một cái rõ đau, sau đó cầm tay bạn kéo ra khỏi quán với nụ cười tươi rói như đứa trẻ lên 3 sắp được đi nơi nó thích.
"Nào, tao với mày đi chơi!"
"Chạy chậm thôi, tao theo không kịp!"
Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, gò má bạn bất giác hơi nóng lên đôi chút, tim đập nhanh hơn và đại não từ chối làm việc, chỉ có thể ngoãn ngoãn đi theo sau cậu bạn thân tới tận đẩu đâu không biết.
Tiêu bạn rồi...
Chủ quán: Hai cô cậu kia!! Chưa có thanh toán mà tình thương mến thương cái gì vậy (╯°□°)╯︵ ┻━┻
05.
Bạn bắt đầu để ý Mikey nhiều hơn.
Kiểu mới tiến hoá từ tình bạn lên tình yêu ấy, cảm giác nó dị lắm luôn.
Xin lỗi vì cách diễn đạt không được hay lắm nhưng bạn thật sự không biết phải miêu tả cái xúc cảm trong lòng mình thế nào, chỉ là cứ thấy cái bóng dáng lùn tủn ấy tới rủ mình đi chơi hay làm gì đó thân thiết là bạn lại mặt đỏ tim đập, không thể khống chế được hành động hay suy nghĩ mà làm ra ba cái trò lung ta lung tung.
Tỉ như tối hôm nay, bạn vui mừng đến mức giãy đành đạch nhận được một tin nhắn từ đứa mình đang crush.
Bạn thân thân ai nấy lo
Ê mày, đi chơi không?
Á á á!! Mikey rủ bạn đi paylak kìa!! Phải đồng ý thôi!!
Bạn lăn lộn trên giường, quắn quéo gõ đi gõ lại mấy kí tự mà mãi không xong, hết viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết suốt gần 10 phút đồng hồ, đến khi Mikey mất khiên nhẫn nhắn lại hỏi sao lâu thế thì dòng chữ ngắn ngủi mới được gửi đi.
L/n Y/n
Không bro.
Xin lỗi được chưa? Người ta ngang ngược thế đó, làm sao nào?
Làm bạn thân lâu quá rồi, giờ bỗng dưng thành crush nó sao sao ấy, ô dề lắm, tấu hài với nhau quen xong giờ bình thường không nổi.
Bỗng, cửa sổ của bạn có một luồng sáng chiếu vào, cộng thêm tiếng bô xả quen thuộc mà bạn dám chắc là của thằng bạn mình. Bạn ngó quá cửa sổ, đưa tay che mắt để ánh đèn pha không chiếu thằng vào mắt nhìn cái đứa chẳng biết rảnh quá hay gì mà nửa đêm rồ ga đá số trước cửa nhà người ta ngoài kia.
Mikey vẫy vẫy tay, ra hiệu cho bạn ra đây. Bạn hơi chần chừ một lúc, sau đó vẫn quyết định trèo cửa sổ để đên với tình yêu. Vậy mà cái nết tsundere vẫn không đổi được cơ, trề môi nhăn mày nhìn Sano lớn nói.
"Tao chỉ đi với mày hôm nay thôi đấy, lần sau thì còn lâu nhá."
Mikey cười trừ, đưa mũ bảo hiểm rồi vỗ vỗ vào yên sau ý bảo bạn trèo lên. Dù vẫn còn luôn miệng càm ràm nhưng bạn vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, không quên nhắc nhở cho chắc ăn.
"Mày đi chậm thôi nhá, đi nhanh quá tao-- !!!"
Chưa kịp nói hết câu, Mikey đã phóng xe đi khiến bạn người đi trước đầu lả lướt theo sau, vội vàng bám chặt vào người cậu lẩm bẩm chửi rủa nhưng không dám như lần trước vì bản thân cũng đang trên xe, ngã phát là chỉ có nước alo cứu thương hốt lên viện cả lũ chứ chẳng có chuyện một mình Mikey bị gãy chân gãy tay gì đó đâu.
Mà kể cả thế thì bạn vẫn sót muốn đầu thai mất.
Anh thứ nhà Sano nhìn xuống cánh tay đang vòng qua ôm lấy mình, miệng khẽ kéo lên thành một đường cong hoàn hảo. Tính cả rồi nha.
Bạn cầu trời khấn phật bản thân còn sống qua được kiếp nạn này để cưa crush, nhỏ giọng nói thằng ngồi trước đi chậm thôi để không làm phiền đến hàng xóm xung quanh dù biết chỉ với tiếng bô xả cũng đủ để họ ngó ra cửa sổ chửi rồi. Làm ơn đi, nội việc làm bạn thân với giang hồ đã đủ để bị đồn lên đồn xuống rồi, bạn không có nhu cầu mang tiếng xấu nữa đâu!
"Dừng lại đi bạn ơi, quay đầu là bờ, mình về nhà nói chuyện nha."
"Tao có chuyện không nói được ở nhà nên mới lôi mày ra đây chứ."
Mikey phanh gấp khiến con CB 250T kêu kít một tiếng, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một vệt đen xì, gạt chân chống trong khi bạn còn chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi sự kiện vừa rồi. Và, cậu quay lại phủ lên môi bạn một nụ hôn nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng đủ khiến mặt bạn bùng nổ theo đúng nghĩa đen, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau nhưng lại được Mikey giữ lại.
Nhưng mà, có thể đỡ kiểu khác chứ không phải đỡ sau gáy và vòng tay ôm qua bụng không?
Mặt bạn đã đỏ còn đỏ hơn, đầu bốc khói nghi ngút tưởng chừng có thể rán được trứng, lắp bắp không biết phải nói gì, câu nọ xọ câu kia khiến Mikey không khỏi bật cười. Cậu xoa đầu bạn, nhẹ giọng thủ thỉ giữa không gian vắng lặng chỉ có mình hai người, âm thanh vang đều trong màn đêm.
"Tao thích mày, làm bạn gái tao nha?"
Bạn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc rối rắm trong đầu dù lực bất tòng tâm, khẽ gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt người thương. Được crush tỏ tỉnh sướng quá rồi còn gì, chỉ là bạn đang không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào thôi, cúi mặt khẽ lầm bầm mấy tiếng trong cuống họng nhưng vẫn đủ để Mikey nghe thấy.
"Tao đồng ý."
Trăng dưới nước là trăng trên trời.
Người trước mặt là người trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top