02 - 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 || Haitani Rindou - Boyfriend
Requested by Kae_2702
|
|
"lúc này mày lườm tao phải không?"
một thằng to con hỏi bạn trong khi bẻ khớp tay răng rắc. bạn không trả lời, mím môi nhìn xuống đất khiến cho nó càng tức điên hơn, gừ một cái rồi vung tay vả vào mặt bạn một cái, gò má đỏ ửng đau rát vô cùng.
bạn nhăn mày, cắn răng cố gắng không kêu lên và bị nó múc thêm phát nữa. ban nãy bạn nghĩ chắc là thằng đó chỉ định sai vặt gì đấy như mọi lần thôi nên mới đi theo, ai ngờ nay nó ngứa ngáy tay chân nên lôi bạn ra hội đồng, giờ quay đầu không thấy bờ nữa rồi.
bạo lực học đường chưa bao giờ là một chủ đề hết hot, cho đến hiện tại thì chưa có giải pháp nào được đưa ra để giải quyết triệt để vấn đề nhức nhối này và thật không may, bạn lại là một trong vô số nạn nhân của thứ đó.
ban đầu chỉ là sai vặt, trêu chọc thái quá và trấn lột, nhưng hôm nay thì bọn nó thậm chí còn đánh bạn nữa. áp dụng bạo lực lên người khác chỉ để thoả mãn bản thân là loại hành động không được phép xuất hiện trong trường học, nhưng đã có luật thì sẽ có kẻ phá luật, điển hình như đám con trai trước mặt bạn đây.
đành chịu trận hôm nay vậy, sau đó sẽ báo cáo lại với phụ huynh và giáo viên sau.
bạn nhắm mắt, chờ đợi nắm đấm của mấy thằng kia tiếp xúc với ảnh đại diện của mình, thầm cầu bản thân không bị đấm đến mức méo mồm liệt nửa mặt như một vài vụ bạo lực học đường bạn đọc được trên sách báo. dùng ngón chân cũng biết 5 thằng con trai hội đồng một đứa con gái thì chuyện gì sẽ xảy ra và bạn thật sự không muốn mình có kết cục như vậy chút nào.
nhưng mãi một lúc sau bạn vẫn không thấy tạo hình khuôn miệng của mình bị chỉnh lại, thay vào đó là tiếng hét vịt đực chói tai của một tên trong nhóm bắt nạt kia. bạn mở mắt, đôi con ngươi chớp chớp nhìn một cậu chàng có vẻ ước mơ làm bác sĩ khoa chỉnh hình đang bẻ khớp tay thằng đứng trước mặt bạn, chân sút bay hàng tiền đạo một kẻ khác và tay vả lật mỏ những người còn lại. chẳng mấy chốc cậu ta đã xử xong tới 5 đứa cao to đen hôi dù cơ thể tương đối mảnh khảnh, đẩy gọng kính nhìn sang khiến bạn không rét mà run.
đừng bảo đụng trùm trường nhá?
còn nhuộm tóc xỏ khuyên nữa kìa, mô phật, toang rồi ông giáo ạ.
"y/n?"
cậu ta hỏi, tiến lại gần bạn trong khi bạn tròn mắt hả một tiếng, câu "sao cậu biết tên tôi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì chuông reo. bạn lập tức dọt lẹ, dù vẫn còn thắc mắc trong lòng nhưng tính mạng quan trọng hơn, 36 kế chạy là thượng sách nên bạn không ở lại đâu nha.
.
.
haitani rindou lấy hộp sữa từ máy bán nước tự động, cắm ống hút rồi uống một ngụm. âm thanh ồn ào ở góc khuất bên kia lọt vào tai cậu, thành công khiến haitani nhỏ nhướn mày hứng thú lại gần hóng drama. cậu không định xen vào, rindou không muốn bị bế lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà lần thứ n +1 trong tháng và nghe anh trai cằn nhằn cả ngày đâu.
ít nhất là cho đến khi cậu nhìn thấy người bị bắt nạt là bạn.
dù chỉ là lướt qua, thậm chí còn chưa thấy rõ mặt nhưng cơ thể rindou tự di chuyển, chạy đến giã mấy thằng kia nhưng chưa kịp xác nhận thì bạn đã chuồn mất rồi. cậu út nhà haitani mím môi, thầm nhủ lần sau phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
.
.
bạn thở dài, cắn một miếng bánh sau ngày dài mệt mỏi. chẳng hiểu hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân trái hai gì mà vừa qua khỏi kiếp nạn bị hội đồng đã gặp trùm trường quật một phát đi năm thằng, số phận chứ có phải chó mực đâu mà đen thế.
nhưng sau khi nghe bạn bè kể lại, bạn mới biết là mình sai rồi.
tên kia không phải trùm trường, mà là trùm cả roppongi này.
amen, may mà sủi kịp chứ không có khi hít mùi đất cho quen chứ cái nịt cũng chẳng còn rồi.
cơ mà, sao bạn lại thấy cậu ta ngầu thế nhỉ?
chắc bị vả đến rớt não rồi, thôi mai lên trường nhặt lại sau vậy.
"a, gặp lại rồi này."
giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, bạn khựng lại, cười gượng máy móc quay ra phía cậu trai tóc xanh vàng đang đi đến. cậu ta nhìn bạn, khẽ nhăn mày khi thấy mặt bạn chuyển từ xanh sang trắng rồi lại giật thót khi cậu gọi tên. bạn sợ hãi nhìn con người trước mặt, lắp bắp xin lỗi chẳng vì gì cả, đến khi bị chàng trai trước mặt gõ nhẹ một phát vào đầu thì chắp tay, biểu cảm thanh thản không còn gì hối tiếc.
"y/n, mày quên tao rồi à?"
rindou nhướn mày, ngạc nhiên hỏi. bạn ngu ngơ khổng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn - một nữ sinh bình thường quen giang hồ á? chuyện gì nghe hề hước vậy trời?
"mày... thôi bỏ đi."
haitani nhỏ cào cào tóc thở dài, đôi tay mà bạn dám cá là cả khối cô muốn được nó nắm đầu quay mòng mòng đưa cho bạn một hộp sữa dâu trong khi bạn còn đang bối rối vì diễn biến sự việc quá nhanh, đại não theo không kịp rồi ra về.
nhìn hộp sữa trên tay, bạn bỗng cảm thấy trong lòng có gì đó mới chớm nở thứ gì đó, khoé môi kéo lên vui vẻ vừa uống vừa về nhà.
hừm, cũng không tệ nha.
.
.
sau đó bạn cũng có gặp lại rindou mấy lần, cả hai học chung trường mà, không muốn đụng mặt cũng không được. mỗi lần như vậy cậu ta sẽ nhìn bạn với một ánh mắt khá kì lạ, kiểu đứa trẻ muốn được người lớn cho thứ gì nhưng lại không nói ra ấy, rồi bỏ đi chỗ khác mà chẳng nói lời nào khiến bạn hơi hụt hẫng.
thôi nào, đã rắc thính thì rắc cho chót đi chứ, bạn cũng muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương với mĩ nam nha.
bạn tự tin rằng eq của mình đủ cao để biết bản thân bị con gì quật, cái cảm giác tim đập badabum rồi đôi khi lệch mất nhiều nhịp, đầu óc trống rỗng ăn nói linh tinh loạn xạ mỗi khi thấy cậu út nhà haitani đủ để bạn chắc chắn rằng conditinhyeu đi đường quyền với mình rồi.
cái này gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? không ngờ có thật đó, cảm giác khá là vi diệu nha.
bạn bè bạn cũng biết, nhưng không dám đẩy thuyền vì lo cho cột sống của bạn, thế là bạn đành phải tự lực cánh sinh thôi.
ít nhất là cho đến khi rindou hẹn bạn lên sân thượng nói chuyện.
bạn hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa rồi bước ra. không gian rộng lớn chỉ có mình bạn và cậu chàng mà bạn đang đơn phương, thề là cái tình huống này quen lắm, gò má hơi bạn phiếm hồng khi tưởng tượng đến viễn cảnh trong mơ ấy.
"y/n, mày tới rồi à?"
bạn khẽ ừ một tiếng, cố gắng bình ổn lại trận cuồng phong trong lòng. bầu không khí im lặng như kéo dài cả nghìn năm, đến khi bạn định nói gì đó cho bớt gượng gạo thì rindou mới nhấp môi, giọng vang đều trong gió.
"hồi đó hai đứa còn nhỏ xíu nên chắc là mày không nhớ, nhưng mà tao với mày từng gặp nhau rồi, còn là bạn thân cơ mà."
ồ, có chuyện đấy hả? bạn cố lục lại những kí ức đã đóng mạng nhện từ bao đời, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được cái câu chuyện mà cậu chàng trước mắt kể.
rindou cũng biết điều đó. cậu hơi cúi xuống, tiếp tục nói.
"sau đấy thì mày phải chuyển nhà. tao không liên lạc được với mày nữa, đến tận hôm trước mới gặp lại thì mày lại đang bị bắt nạt, thế là tao lao vào luôn mà chả kịp nghĩ gì hết. chết tiệt, nãy giờ dài dòng quá, tao nói thẳng vào vấn đề chính luôn nhé?"
cậu vò đầu, sau đó nghiêm túc nhìn bạn, gò má đỏ ửng rõng rạc nói như thể muốn khẳng định chắc chắn điều này.
"tao thích mày, y/n."
haitani rindou không như haitani ran, cậu không giỏi nói mấy đường mật súa và bày tỏ tình cảm của mình qua những hành động sến súa nên lời tỏ tình của cậu chỉ ngắn gọn vậy thôi, dù vậy chỉ có mình bạn được nghe câu đó thôi đấy nhé.
bạn nhìn chàng trai trước mặt, thoáng ngây người trong phút chốc nhưng ngay sau đó liền hồi thần lại, bật cười áp tay lên má rindou, nhỏ giọng thì thầm với cậu.
"tao cũng thích mày."
.
.
.
bonus:
01.
sau khi công khai với rindou, bạn không còn bị bắt nạt nữa. thật sự là còn ai dám động vào một sợi tóc củ bạn thì một là trẻ trâu chưa trải sự đời hay tấm chiếu mới gì đó, hai là tai to mặt lớn ngông cuồng nhưng kiểu gì thì cũng bị bảo kê của bạn múc thôi.
02.
"hồi trước tao với mày từng quen nhau thật hả?"
bạn gối đầu trên đùi rindou, hỏi cái con người còn đang mải mê lướt điện thoại đó. cậu nhăn mày nhìn bạn, tay gõ nhẹ một cái vào đầu nhưng vẫn điều chỉnh lực để không làm bạn đau, bắt đầu cằn nhằn.
"mày không tin tao à?"
"hì hì, có chứ, chỉ là nhớ không ra thôi."
bạn cười trừ, vùi mặt vào bụng rindou. kiểu gì cậu cũng kêu tủi thân và bảo bạn phải an ủi, bạn cũng chiều lòng anh ghệ mà làm theo thôi.
còn ai ủi thế nào thì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top