01 - 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 || Shanks - Captain
Requested by ve_lius
|
|
bạn chống tay vào mạn thuyền để từng cơn gió biển mằn mặn thổi vào người, nhìn về phía đại dương bao la không thấy bờ trong khi cảm giác bồn chồn còn cồn cào trong cơ thể.
"cháu nhớ nhà à?"
"vâng ạ."
người đàn ông tóc đỏ bước tới, bàn tay to lớn chai sạn do nhiều năm cầm kiếm đặt lên đầu bạn xoa xoa khiến mái tóc được chải chuốt gọn gàng rối tung rối mù như vừa mới ngủ dậy. bạn chưa từng xa nhà lâu đến thế này, tất nhiên là phải háo hức khi trở về rồi.
mấy tuần trước, bạn bị lạc ba mẹ, một thân một mình lênh đênh trên thuyền với chút lương thực ít ỏi chẳng đủ ăn. thật sự là bây giờ nhớ lại bạn cũng không hiểu sao mình có thể lạc như nữ chính ngôn tình vậy nữa, may mà mới lên thuyền ra khơi chứ không phải vào thẳng phòng ngủ của nam chính, khả năng nhớ đường của bạn vẫn chưa hẳn là phế nhỉ?
lúc mà bạn đang sắp say hello với ông bà tổ tiên vì trong cái tình trạng xung quanh em toàn là nước quá 180 phút thì vô tình gặp băng tóc đỏ. khi ấy bạn gần như chẳng còn nhận thức được tốt xấu rồi, cứ thấy có cái gì bỏ được vào miệng là ăn lấy ăn để thôi, may sao mấy ông chú kia cũng thương tình mà cho bạn tạm trú đến giờ, còn tốt bụng ship đứa trẻ tội nghiệp này đến tận nhà nữa, không thì bạn cũng sẽ trở về cố hương nhưng là hai lần một tháng nha.
kí ức về cái hôm bạn bị lạc khá mơ hồ, mà bạn cũng không quá bận tâm, quan trọng là bây giờ bạn an toàn khoẻ mạnh rồi và đang chuẩn bị được quay lại quê nhà. cứ tưởng tượng đến cảnh ba mẹ gặp lại đứa con mà họ nghĩ đã thăng hoặc đang tìm kiếm trong bất lực, cả nhà vỡ oà trong sung sướng là bạn lại không nhịn được khúc khích vài tiếng, mong đến lúc đó quá đi.
"ây dà, vậy là sắp phải xa y/n rồi hả?"
bạn cười hì hì nhìn lucky roo tiến đến vỗ vai mình, dáng vẻ buồn rầu thấy rõ. sống với nhau được một thời gian rồi, với tốc độ làm thân của hải tặc thì bạn nhanh chóng được coi là bạn bè với toàn bộ các thành viên luôn, hơi ảo nhưng thật sự là như vậy.
cái băng tóc đỏ này ấy, ban đầu nhìn sẽ thấy đáng sợ nhưng quen rồi thì chẳng khác nào rạp xiếc trung ương, ồn ào náo nhiệt mà cũng không kém phần hề hước, ở chung chỉ có cười đến sái quai hàm nhưng tuyệt nhiên không người nào dám làm bạn buồn hay khóc đâu.
tỉ như một lần nào đó, shanks ham hố đọ haki bá vương quá nên làm nứt vỡ hết tàu, sau đó bị benn beckman gõ đầu.
hay một lần khác, bạn bị vị thuyền trưởng kia lôi ra cột tóc hai chỏm xiêu xiêu vẹo vẹo rồi lôi đi khắp tàu khoe.
hoặc nhớ lại hôm đầu tiên bạn lên tàu, thay vì chọn quần áo bình thường cho bạn như những người khác thì shanks lại chơi hẳn một bộ cánh không thể loè loẹt hơn, và bạn thề là sau đấy không bao giờ dám mặc đồ do ổng chọn nữa.
hầy, nói chung là rất mệt mỏi, dù thế nhiều lúc vẫn siêu siêu vui.
nhưng mà bạn vẫn sắp phải xa những con người này rồi, thật sự vẫn có chút tiếc nuối nha.
bạn nhìn ông chú tóc đỏ đang dựa người vào mạn tàu cười hơ hớ vì vừa trêu chọc được một cậu tân binh mà không khỏi thở dài. nghe nói ổng làm cha rồi đó, hình như con gái chiếc tứ hoàng kia còn là diva nổi tiếng nữa cơ, vậy mà lão cha già này đến một cái vỗ tay cũng chẳng cho được.
đúng là ba tồi, - 100 điểm thanh lịch.
lại nói về chuyện tay chân, mỗi khi bạn hỏi thì vị hội trưởng hội người tàn tật kia chỉ nói cánh tay trái đó là để đặt cược cho thời đại mới. bạn trề môi, thầm nhủ chẳng biết ổng lại cá độ gì mà chơi lớn đến thế, và trên biển này thật sự có kẻ xứng đáng để một trong bốn vị vua của nửa sau đại hải trình - tứ hoàng shanks tóc đỏ cược cả một tay vào à?
nhưng mà nói chung đấy là chuyện của người khác, bạn không thể can thiệp được.
"a, sắp đến rồi này!"
bạn vươn người ra phía trước nhìn hòn đảo phía xa xa qua ống nhòm, không nhịn được mà hớn hở reo lên. mấy ông chú trên tàu thấy bạn háo hức vậy thì cũng vui lây, dù cảm giác luyền tiếc vẫn còn đọng lại đôi chút nhưng họ vẫn rất tinh ý mà kiềm lại để bạn được tự nhiên hơn. già cả rồi, dù có là hải tặc cũng phải biết đối nhân xử thế chứ không thể hềnh hệch vô tư mãi được nha.
mà cái ánh mắt các chú nhìn bạn ấy, nói sao nhỉ? kiểu giống ba mẹ chuẩn bị tiễn con đi xa ấy, dù các bạn mới quen nhau có mấy tuần à.
cảm giác bồn chồn khiến bạn đứng ngồi không yên, cứ một lúc lại ngó sang phía đất liền dần dần hiện ra, hít vào một ngụm khí lạnh trong khi siết chặt quai balo toàn những đồ dùng cần thiệt được benn beckman chuẩn bị cho. ai không biết còn tưởng hắn là ba bạn luôn ấy chứ, chăm bạn đến từng chân tơ kẽ tóc thế mà.
sự háo hức tăng theo cấp số nhân khi thuyền thả neo, cập bến ở một góc khuất của đảo. mọi người không muốn gia đình bạn lo lắng vì đứa con nhà mình ở trên tàu với hải tặc suốt mấy tuần liền. bạn hơi tiếc một chút, dù sao cũng là ân nhân của mình mà, cảm giác nhận không của người ta thứ gì cũng chẳng thoải mái lắm, ít nhất bạn muốn mời họ vào nhà ăn bánh uống trà cho đàng hoàng một tí.
à quên, đấy là trừ khi người dân không hô hoán lên và alo hải quân đến đại chiến 500 hiệp với băng tóc đỏ thôi.
nhưng mà lần này có gì đó hơi khang khác, xung quanh bỗng vắng lặng đến lạ, không có lấy một bóng người hay loài động vật nào khiến bạn bắt đầu bất an. những dự cảm không lành liên tục hiện lên trong đại não, bạn lắc đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể trong khi mùi thứ gì đó cháy khét ngày càng nặng hơn, quanh quẩn nơi đầu mũi khiến bạn không khỏi nhăn mày đưa tay che lại.
đừng như vậy chứ, bạn thật sự chưa chuẩn bị tinh thần đâu mà.
nhưng thực tế thì như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, ép người ta phải ra khỏi những giấc mơ màu hồng được tạo dựng từ trí tưởng tượng. nơi mà bạn mong muốn trở về suốt bấy lâu nay, nơi có gia đình bạn, nơi có ba mẹ, có hàng xóm láng giềng tốt bụng lúc nào cũng giúp đỡ nhau của bạn, bây giờ không còn nữa rồi.
cảm giác dòng điện chạy dọc qua sống lưng, đại não ngưng trệ không tiếp nhận được lượng thông tin khủng khiếp vừa rồi, toàn thân tê liệt không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. bạn mở to mắt, đồng tử co rút kịch liệt thu lại hình ảnh mọi thứ hoang tàn đổ nát như thể vừa trải qua thảm hoạ khủng khiếp, và dường như quên mất cách thở khi nhìn đến nơi mà mình gọi là "nhà" cháy đen thành một đống than bụi.
"...cái gì vậy?"
hai chân bạn run rẩy, nước mắt trào ra hai bên khoé mi, há hốc miệng cố gắng thở từng hơi đứt quãng. dường như không thể chống đỡ thêm nữa, bạn ngồi xụp xuống, mặc kệ quần áo lấm lem bùn đất bất lực dời tầm mắt đã nhoè đi từ lúc nào lên phía mà đáng ra phải được treo lá cờ hải quân.
mãi đến một lúc sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bạn mới lờ mờ hình dung ra những chuyện đã xảy đến với ngôi làng nhỏ của mình.
quốc gia bạn vốn không hẳn là khá giả, hàng tháng phải lao động cực nhọc mới có thể đóng tiền cho chính phủ thế giới. có lẽ bây giờ ngân khố cạn kiệt rồi, vì vậy bị bọn thiên long nhân tước quyền bảo hộ và hải tặc có thể tuỳ ý tấn công. làng của bạn lại không may bị cướp biển càn quét và trở thành như bây giờ đây, thậm chí chúng còn tàn nhẫn đến mức phóng hoả đốt cả ngôi làng, dựa vào hiện trường thì có thể tạm xác nhận là như vậy.
à, ra thế.
không phải hải tặc nào cũng tốt như băng tóc đỏ, chỉ là ở cùng họ quá lâu nên bạn quên mất điều này.
cú sốc lớn đến quá bất ngờ khiến bạn cảm giác ý thức của mình dần mơ hồ, cơ thể kiệt quệ mất hết sức lực ngã quỵ, duy chỉ có nước mắt là vẫn cứ hạt mẹ hạt con thi nhau chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
.
.
"y/n này, cháu định làm gì?"
benn beckman nhẹ nhàng hỏi, đẩy đĩa táo đã được gọt vỏ sang phía bạn. theo như mọi người kể thì hôm đó shanks dùng haki quan sát nên phát hiện ra sự bất thường, đến xem tình hình thế nào thì thấy bạn xỉu trước ngôi làng đã bị tàn phá nặng nề thì đưa bạn về tàu để chăm sóc. những người thiệt mạng cũng đã được mai táng cẩn thận, toàn bộ đều được nhanh chóng thực hiện khiến bạn càng cảm thấy biết ơn băng.
"chắc là cháu đi theo mấy chú thôi, cháu cũng chẳng còn nơi nào để về mà."
bạn cười nhạt, cắn táo bảo với beckman.
"đừng nói thế chứ, cháu luôn có nơi để về mà." shanks bước vào phòng, xoa đầu bạn như hắn vẫn hay làm trước đây, chỉ có điều là giọng điệu chắc nịch chứ không cợt nhả như mọi ngày "băng tóc đỏ luôn chào đón cháu, bất cứ lúc nào."
bạn rũ mắt, nắm chặt tay tận hưởng cái xoa đầu kia, mím môi khẽ vâng lên một tiếng bằng giọng mũi trong khi cố ngắn bản thân không rơi nước mắt.
làm hải tặc... cũng không tệ mấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top