10 - 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 || Sano Manjirou - Boyfriend《2》
Requested by LySon204
|
|
08.
hanagaki takemichi đã khóc.
ngay khi gặp lại mikey, nước mắt cậu ra trào ra, rồi cậu ta sùi sụt và nói ngắc ngứ, không biết phải bắt đầu từ đâu. điều này làm mikey phì cười, vì takemichi vẫn như trước, mít ướt và mau nước mắt.
sau 12 năm, mọi người đều thay đổi, ken - chin, mitsuya, pachin, peyan và cả anh nữa. chỉ có mình cậu ta là không bị biến chất, vẫn hồn nhiên như thuở thiếu thời.
đó là lí do mikey muốn nhờ cậu ta làm chuyện này.
đó là lí do mikey muốn mình được kết thúc tại đây.
09.
con người là sinh vật rất kì lạ. đôi khi họ cố chấp đến mức tuyệt vọng nhưng nhiều lúc lại dễ dàng buông xuôi thứ gì. và cũng có lúc, họ tỏ ra là đã bỏ qua mọi chuyện, nhưng thực chất là vẫn mang nặng trong lòng, giấu kín không nói ra.
mikey không phải là kiểu người thích chia sẻ những cảm xúc tiêu cực của mình, bạn biết, nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ. không phải là bạn chưa từng nói thẳng với anh là có chuyện gì thì cứ nói hết ra, bạn sẽ nghe, nhưng mikey lại đánh trống lảng sang chuyện khác.
trong một lần, khi bạn nhất quyết không bỏ qua vấn đề này và mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, mikey đã nói rằng có những thứ bạn không thể hiểu được.
cái gì chứ?
rốt cuộc là bạn không thể hiểu được cái gì? nếu như anh không nói ra?
mikey vẫn không quên được sự ra đi của shinichirou, cũng phải, hay người thân với nhau đến vậy mà, nhưng bạn cũng không muốn anh cứ buồn phiền vì việc này như thế. đôi khi, ta phải bỏ lại nhiều thứ dù là nó có quý giá thế nào để đi tiếp, mặc cho tương lai còn mù mịt và những thứ đáng sợ hơn, khủng khiếp nữa vẫn đang đợi ta. ấy đã là luật đời rồi.
bạn muốn ở cạnh mikey trên chặng hành trình ấy, được đi bên cạnh anh, chứ không phải bước một mình rồi quay đầu lại chỉ thấy anh vẫn cứ bị quá khứ buộc chân như vậy.
mikey khó mở lòng, không phải là bạn không biết chuyện này, nhưng bạn vẫn kiên trì, hay ít nhất là vẫn sẽ ở bên anh, dù không hẳn là chỗ dựa tinh thần, nhưng chắc chắn sẽ là nơi anh có thể về.
suy cho cùng, yêu vẫn là yêu.
10.
mikey luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn, anh không muốn thấy bạn buồn, bạn khóc, hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào của bạn. mikey sẽ rất xót nếu bạn bị tổn thương, dù là thể xác hay tinh thần, nên đôi khi anh không muốn ba hoa quá nhiều về tình cảm giữa hai người cho thế gian biết, vì nếu vậy bạn sẽ bị nhắm vào. nói thế nào thì anh vẫn là tổng trưởng của một băng đảng bất lương, đánh đấm thường xuyên nên thù địch cũng nhiều. mikey cũng không muốn bạn lún vào cái giới này, nên thường thì hai bạn sẽ chỉ nói chuyện về bạn hơn là về anh, vì thế giới của anh đa phần chỉ xoay quanh bạn, anh và những người ấy.
hôm nay là một ngày nắng nóng, thời tiết mùa hè ở tokyo oi bức khó chịu, cộng với độ ẩm cao và nồm khiến mọi thứ càng thêm khủng khiếp, người ai nấy nhớp nháp, đầu tóc gàu bết, da lúc nào cũng bóng nhẫy dầu và mồ hôi túa ra liên tục, nếu cố xịt nước hoa để che bớt mùi cơ thể thì càng kinh khủng. gió từ quạt không xua nổi cảm giác bí bách này, vì vậy điều hoà được trọng dụng và các quán nước lúc nào cũng đông nghịt.
nhưng thứ đáng sợ nhất là những âm thanh của mùa hè - tiếng ve và côn trùng kêu, tiếng máy khoan tại những công trình đang xây mới, tiếng người người đi lại, xe cộ nối đuôi nhau tạo cho ta cái cảm giác ngột ngạt và bức bối, dù ở trong nhà cũng không tránh được. nếu cứ kéo dài liên tục trong vài ngày thì chắc chắn bạn sẽ phát điên mất thôi, bạn có thể nói chắc là như vậy.
bạn đã cá chắc là không còn gì có thể làm mình khó chịu hơn trong hôm nay, nhưng không phải.
tin mikey cãi nhau với bạn thân nhất của anh đến với bạn như đòn chí mạng trong chuỗi ngày nóng gắt này.
thế mà bạn chẳng biết gì cả. mitsuya là người nói với bạn, vì nghĩ rằng bạn có thể an ủi anh phần nào là làm nguội bớt cái đầu nóng của anh, nhưng chính bạn mới là người bất lực khi bản thân cứ không thể hiểu nổi mikey.
anh chẳng bao giờ kể gì với bạn cả, bạn biết lí do nhưng vẫn ấm ức. yêu là thấu hiểu, là cảm thông, là chia sẻ, chứ không phải giữ khư khư những bí mật của mình để bảo vệ cho người kia. ta phải đồng hành cùng nhau, nếu cứ hy sinh từ một phía thì chẳng thể bền chặt được, và bạn không muốn chấm dứt đoạn tình cảm này chỉ vì lí do ấy, không bao giờ.
không phải ôm thật chắc, giữ thật chặt thì mới là bảo vệ, như vậy chỉ khiến đối phương ngày càng mệt mỏi vì lúc nào cũng mù mịt, lúc nào cũng có những chuyện không nói được cho nhau.
bạn nhớ rằng lúc đó bạn đã chạy thật nhanh đến nhà mikey để hỏi anh cho ra lẽ. bạn quá chán cảm giác mình không đáng được biết một vài chuyện, dù thật ra bạn không nên bị cuốn vào thì sẽ tốt hơn, ít nhất là cho bạn, nhưng đấy là nếu bạn không yêu mikey và mikey cũng không yêu bạn, hai người chỉ là người dưng. nếu đã xác định đi cùng nhau lâu dài thì không nên có quá nhiều bí mật, không nên giấu diếm quá nhiều, bằng không thì chẳng thứ gì có thể níu giữ hai người ở cùng nhau mãi mãi.
khi bạn tới nơi thì mikey không có ở nhà. ông bảo rằng anh đi thăm bạn rồi, tên là takemicchi gì đó thì phải. cậu ta sống cũng gần đấy nên bạn chạy đến đấy luôn. nhưng chưa đến nơi thì bạn đã thấy mikey đang ngồi trong công viên gần đó, một mình, thẫn thờ như mỗi lần anh nghĩ về bạn hồi trước.
"mikey!!"
bạn gọi lớn, vừa vẫy tay vừa chạy tới chỗ anh. mikey đứng lên, anh có vẻ bất ngờ vì bỗng dưng bạn lại đến đây và cả vì thấy được sự phẫn nộ của bạn.
"có chuyện gì--"
"anh cãi nhau với draken đúng không?"
bạn ngắt lời anh bằng một câu hỏi, không để anh kịp nói hết câu. bạn không muốn vòng vo, bởi vì như vậy chỉ giúp mikey có thêm cơ hổi để trốn tránh, bắt buộc phải đi thẳng vào vấn đề và tấn công dồn dập thì mới có cơ may mà làm anh khai thật. bạn đã đúc kết ra kinh nghiệm này sau rất nhiều lần có thể gọi là tra hỏi hay thẩm vấn anh, nghe đáng buồn nhưng là sự thật.
mikey im lặng, đồng nghĩa với việc anh ngầm thừa nhận việc này. vậy là bạn nói ngay:
"sao anh không kể với em? em lúc nào cũng sẵn sàng nghe mà. chẳng lẽ em không đáng tin tưởng đến mức anh không dám nói chuyện này với em à?"
"chuyện không có gì to tát đâu, lục đục nội bộ một chút thôi, dù sao thì bọn anh làm hoà rồi mà." mikey cố gắng giải thích, nhưng dường như chỉ làm sự tức giận của bạn dâng lên. hay rồi, việc đã kết thúc mà bạn mới biết, thậm chí nếu không phải mitsuya nói thì bạn đã mù tịt từ đầu tới cuối rồi. không đáng mừng chút nào. "và cũng không phải anh không tin tưởng em, em biết mà, anh chỉ-"
"chỉ muốn em không bị vướng vào phiền toái? em nghe đến phát ngấy rồi, mikey à, và em cũng đã nói hàng trăm lần là việc này chẳng giúp em khá hơn chút nào - nó làm em cảm thấy như mình là người ngoài cuộc vậy!"
lúc đó bạn gần như hét lên. bạn không kiềm chế nổi, dù đã tự nhủ từ trước là sẽ cố hết sức để giữ bình tĩnh. sự phẫn nộ khiến hai tai bạn nóng bừng lên và nắm chặt tay đến mức móng tay sắp đâm rách thịt chảy máu, nhưng bạn không đau, hoặc nỗi đau thể xác không thể lấn át được cảm giác bị bỏ rơi của bạn bây giờ.
"em muốn nghe anh tâm sự, mikey ạ, em không muốn làm người dưng trong tất cả chuyện này. nó làm em phát ốm. và chính anh mới là người đang không hiểu em, dù em đã cố gắng rất nhiều để bày tỏ, còn anh thì cứ giấu nhẹm đi và không cho em biết gì."
"em biết là mình đang đòi hỏi, nhưng chia sẻ là nhu cầu thiết yếu của mỗi người, và nếu em không phải là người được nghe những lời thật lòng của anh thì sẽ là ai đây? anh phải học cách nói ra suy nghĩ của mình, phải biết tỏ ra yếu đuối. kẻ mạnh không phải là kẻ có thể không sợ hãi mà đối mặt với thế gian, đó là kẻ có thể đối diện với chính mình, một cách thành thật, và có thể chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. khó lắm anh ạ, con người ta thường tìm cách tránh né lỗi lầm và bào chữa cho các sai sót của mình, nhưng anh phải học, phải làm được như vậy."
bạn nói một tràng, không ngắt nghỉ nên bị thiếu hơi. vừa dứt lời, bạn đã thở mạnh, không khí nóng ẩm như mắc nghẹn trong khí quản, không thông được, khó chịu lắm. và rồi hai mắt bạn nóng lên, sống mũi cay xè và tầm nhìn dần mờ đi. bạn nghĩ rằng bạn đang khóc, nên vội đưa tay lên lau nước mắt và định bỏ về, nhưng mikey giữ vai bạn lại, một cách luống cuống và rụt rè khác hẳn với những lần trước đây
"xin lỗi."
"em không cần xin lỗi! anh không hiểu à?"
bạn vùng ra, đẩy mạnh mikey nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
"anh biết là em không cần, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi. em có thể không chấp nhận và anh cũng nghĩ là em sẽ không chấp nhận. tuy ích kỷ, nhưng đó là cách khiến anh thấy khá hơn và dễ đối mặt với em hơn." mikey nói, nhỏ nhẹ và bình tĩnh, nhưng bạn biết là anh đang cố gắng lắm để không run rẩy. "anh sẽ không giấu nữa. em biết đấy, có những chuyện thật sự khó để nói ra, nhưng anh sẽ không để em phải khổ sở vì chuyện đó nữa. có thể sau đấy em sẽ ghét anh, sẽ chối bỏ anh, hoặc không tin được anh là người như vậy, nhưng anh vẫn sẽ kể. không phải vì em bảo như vậy, đây là thật lòng muốn chia sẻ."
"chắc chứ?"
"chắc."
11.
hôm ấy mikey đã kể với bạn rất nhiều. hai đứa ngồi ở công viên đến tận muộn, bạn thì cứ nghe còn mikey thì cứ nói, đôi khi hơi ngập ngừng, nhưng anh đã kể với bạn rồi.
đại khái chuyện hôm nọ là pachin, bạn thân của mikey và draken đâm osanai - tổng trưởng moebius vì hắn ta ra tay với bạn gái của tri kỷ và tri kỷ cậu ta. mikey thì muốn giúp pachin ra tù, còn draken thì tôn trọng quyết định của cậu ta và để cậu ta tự thú. bạn không bình luận gì nhiều về chuyện này, thế giới quan của mỗi người khác nhau và bạn không thể nói là ai đúng ai sai. xét về lí, việc pachin gây thương tích cho người khác nên phải vào trại giáo dưỡng là đúng, nhưng xét về tình và những việc kinh khủng hơn nhiều so với bị đâm mà osanai đã làm với người thân của cậu ta thì hắn xứng đáng ăn dao đấy.
bạn vui hơn hẳn. cảm giác cục đá nặng trĩu trong lòng biến mất và tình cảm của hai đứa bền chặt hơn khiến bạn không thể không thoải mái. tối đó, khi ra về, mikey còn mua cho bạn một cái bánh cá chống đói, chỉ vài cử chỉ quan tâm ngọt ngào như vậy cũng đủ làm bạn lâng lâng cả ngày rồi.
bạn đã mừng biết chừng nào khi mikey rủ bạn đi hội đền munashi hôm 3/8. bình thường bạn vẫn đến đấy cùng gia đình vì hội khá lớn và ở gần nhà, nhưng đi cùng bạn trai như một buổi hẹn hò thì chưa từng nên háo hức lắm. nghe nói emma cũng đến đấy cùng với draken, tuy hai người chưa thành đôi nhưng đây cũng tính là hẹn hò cặp rồi đấy.
cho đến khi bạn bị tấn công, trước hôm diễn ra lễ hội 2 ngày.
bạn chỉ nhớ được đến đoạn mình đi bộ trên con đường vắng từ trường về nhà. lúc đấy trời đã xẩm tối, bạn không nhìn rõ được ai đã đánh mình và mình bị đánh như thế nào, chỉ thấy lúc tỉnh lại thì đã nằm trong viện với giấy báo gãy 2 cái xương sườn và tổn thương phần đầu rồi.
bạn phải cắt gần trụi một nửa đầu để khử trùng vết thương, tuy không sâu nhưng do bị đánh bằng vật nặng và dính bụi vì ngã xuống đất nên nếu không sát trùng kĩ sẽ gây nhiễm khuẩn, ảnh hưởng đến sức khoẻ. trông bạn bây giờ buồn cười lắm, bạn đùa như vậy khi mikey đến nhưng anh chẳng cười nổi. khi bạn quan sát, anh cứ cố tránh ánh mắt của bạn, nhưng bạn vẫn nhìn được hai quầng thâm mờ mờ và cái vẻ nặng lòng như bạn đã từng lúc anh chưa bày tỏ hết với bạn kia. bạn biết anh mikey đang nghĩ gì nên nói thẳng luôn:
"việc em bị tấn công không phải do lỗi của anh vì đã kể với em, để em biết nhiều về giới bất lương."
mikey mím môi, cố gắng tránh đi chỗ khác. anh biết là dù có nói thì bạn vẫn sẽ khăng khăng như vậy và không muốn bạn mệt thêm vì đã bị thương rồi.
"đừng tránh né, nhìn thẳng vào em đây này. không cần xin lỗi, cũng không được xin lỗi. em không chấp nhận đâu."
bạn nói, vẫn nhìn chòng chọc vao mikey và quyết không để anh thoát. cái nhìn ấy của bạn thành công làm mikey phải quay lại, anh hẳn là đã đoán trước được bạn sẽ làm thế này và chuẩn bị sẵn tinh thần, hoặc, những lời nói để lấp liếm.
bạn thở dài, nhăn mày lại. vết thương trên đầu bạn vẫn đau và bạn không muốn tranh cãi nhiều, nhưng bạn phải diệt sạch đường lui của anh, phá bỏ mọi nghi ngờ rằng việc cho bạn biết những chuyện ấy là đúng hay sai.
"em biết là anh đang hối hận, nhưng anh không được bỏ chạy, thảm hại lắm. cứ nói, em sẽ nghe, không việc gì cả."
bạn thấy mình hơi nặng lời, nhưng bạn không thể rút lại và cũng cần phải nói cho mikey hiểu ra. anh đã trốn quá lâu và quá nhiều lần, giờ bắt anh phải đối mặt thật khó khăn, nhưng bạn tin là mình sẽ làm được, chỉ cần kiên trì một chút thôi.
mikey không trả lời, khiến cho không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt khó chịu, nhưng bạn vẫn không phá bỏ nó mà cố tình nhìn thẳng vào mikey để anh bị áp lực hơn. mãi tới gần 2 phút sau, mikey mới chịu đáp, nhưng vẫn có chút không thật sự muốn và sợ sệt.
"anh không biết, anh luôn sợ một ngày em sẽ bị như này, nên đã luôn cố gắng để che đi. anh không muốn chút nào, nếu em không chỉ bị gãy xương thì anh phải làm thế nào đây? anh sợ nghĩ đến việc đấy, sợ cả việc nó sẽ thành hiện thực. bất lương không chỉ dừng lại ở đánh đấm, bọn nó có thể giết người, hoặc như những gì osanai đã làm với bạn gái của tri kỷ pachin. nếu hôm nay em nằm trong phòng bệnh, nhưng không thức dậy nói chuyện với anh thế này được, anh sẽ không kiềm chế nổi mất."
anh sẽ để 'nó' tự do mất.
vế sau mikey nuốt lại vào trong bụng, anh không muốn nói, ít nhất không phải bây giờ. những chuyện liên quan đến giới bất lương có thể kể cho bạn, nhưng chuyện này thì cần thêm thời gian, mikey phải chắc rằng 'nó' không tổn thương đến bạn thì mới dám cho bạn biết.
"nhưng không được giấu em. em biết là anh thấy có lỗi lắm, anh không muốn chuyện này xảy ra nữa, nhưng anh vẫn phải nói, nhé?"
bạn muốn ra khỏi giường và chạy đến ôm anh, nhưng không thể. cảnh giác nhói đau ở thái dương khi có ý định đứng dậy nhắc bạn về nguy hiểm của việc cứ dấn thân vào thế này, nhưng bạn phớt lờ nó. mikey cần bạn, giờ bạn chỉ quan tâm đến việc ấy thôi.
"ừ."
mikey đáp, bạn không biết đấy chỉ là câu trả lời qua loa để bạn yên tâm hay là thật lòng, nhưng bạn mong là vế sau, và bạn cũng nghĩ là anh sẽ không giấu bạn nữa. bạn muốn tin anh, dù khó và có khả năng như vậy sẽ tạo điều kiện cho anh trốn tránh, nhưng nếu chính bạn còn không tin tưởng anh thì chẳng có quyền đòi anh phải tin tưởng, và bạn không thích việc đó.
ngay lúc mikey định đi qua chỗ bạn thì chuông điện thoại anh reo lên, có người gọi tới. anh dường như hơi ngập ngừng, định không bắt máy, nhưng thấy bạn khẽ gật đầu bảo cứ tự nhiên nên đành cầm điện thoại ra ngoài. bạn không biết anh trao đổi gì với đầu dây bên kia, chỉ thấy anh hốt hoảng chạy vào xin lỗi bạn, bảo khi nào về sẽ giải thích sau rồi cầm chìa khoá xe đi luôn.
bạn khó hiểu, nhưng cũng đoán già đoán non được là việc của Touman, mà trông mikey khẩn trương thế kia nên chắc là nghiệm trọng lắm nên không kì kèo nhiều. anh bảo là sẽ giải thích với bạn dù vội như thế, tức là anh đã hình thành phản xạ sẽ kể với bạn, điều này khiến bạn nhẹ lòng hơn một tí.
bạn nhìn ra ngoài, bên kia cửa sổ là bầu trời đang nức nở, mây đen cuộn lại nuốt chửng trăng sao, nhưng bên dưới vẫn là phố thị đèn màu rực rỡ. những hạt nước đập vào tấm kính, vỡ tan, rồi men theo lối mòn của những giọt mưa trước đó chảy xuống dưới. thường thì âm thanh này sẽ khiến người ta thư giãn, nhưng bạn không thoải mái nổi. bạn cảm nhận được tai ương, hoặc thứ gì đó gần như thế - đang đến, rất gần rồi.
12.
bạn đột nhiên muốn ra ngoài, không khí mát mẻ mà cơn mưa mang lại khiến bạn muốn ra để tận hưởng nó. bạn chán việc nằm mãi trong phòng rồi, chân bạn mỏi nhừ và muốn được hoạt động khủng khiếp, đã 2 ngày kể từ khi bạn vào đây và bạn vẫn chưa lam gì có thể gọi là vận động cả, di chuyển xa nhất chỉ là từ giường đến nhà vệ sinh. vết thương khá hơn một chút và bạn nghĩ rằng bạn có thể đi lại mà không ngã hay bất tỉnh giữa hành lang, dù hơi đau, nhưng vẫn trong tầm chịu được.
được hít thở không khí ngoài phòng bệnh đúng là thoải mái, trong đó toàn mùi thuốc sát trùng và bí không chịu được. bạn sẽ khoẻ lên sớm thôi, mikey sẽ không phải lo lắng và bạn cũng được ra khỏi cái chỗ này.
nhưng thư giãn chưa lâu thì một loạt tiếng bước chân dồn dập gần như là chạy phá hỏng bầu không khí yên tính vốn có của bệnh viện. hẳn là ca nào nguy cấp lắm, bạn nghĩ vậy và ngó xuống bên dưới, khoa cấp cứu ở tầng 1 còn chỗ bạn đang đứng thì ở ngay trên đấy - ban công tầng 2 nên dễ dàng nhìn thấy một đám thiếu niên ùa vào cùng với bác sĩ. tiếng mưa đập vào mái tôn cùng tiếng xe cứu thương át đi giọng của mấy người bên dưới, nhưng bạn vẫn nghe loáng thoáng được.
"draken!!"
...draken?
"không phải chứ?!"
bạn giật mình, sau đó hốt hoảng chạy xuống tầng dưới. bạn mong là mình nghe nhầm thôi, nhưng 'draken' là một cái tên rất độc và khó trùng nên bạn không hy vọng quá nhiều và chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với người vừa được đưa vào phòng cấp cứu. dù vậy, cơn đau từ đầu đã ngăn bạn, nó khoét sâu vào não, làm từng dây thần kinh trên đầu bạn đau nhói và siết chặt lấy các bộ phận mà nó cuốn quanh. bạn suýt nữa ngã khi tới cầu thang vì hoa mắt và phải dừng lại để nghỉ một lúc rồi mới đi tiếp được. bạn tì hẳn người và bám chặt vào tay vịn cầu thang, bước từng bước nặng nề xuống phía dưới trong khi tầm nhìn dần mờ đi và có một khoảng tối đen như mực, còn đầu thì đau điếng như bị đóng đinh vào.
khó khăn lắm mới xuống được đến tầng một, lúc này sảnh đầy các bất lương, có thể là bạn của mikey và draken vì bạn thấy cả emma và một cô bé nữa trong số đó. ai nấy đều trông lo lắng và sợ hãi, nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu đang sáng đèn. rồi mitsuya và peyan tiến vào, họ sốt ruột gọi lớn tên một người nào đó, nhưng ngay khi nghe cậu kia thuật lại tình hình thì mitsuya đấm mạnh vào bức tường đằng sau và bật ra một tiếng chửi thề.
bạn chưa ra ngay mà đứng dựa người vào tường một lúc, trong số những người ở đấy vẫn có vài người biết mặt bạn, bạn không muốn làm họ lo lắng hơn vì tình trạng của mình, ít nhất phải đi lại bình thường được đã. bạn hít một hơi sâu, không khí lạnh vừa được cơn mưa mang tới ngập tràn trong phổi khiến bạn tỉnh táo hơn một chút, nhưng trước khi bạn kịp ra ngoài thì cánh cửa tự động của bệnh viện lại mở ra - mikey bước vào.
"mikey - kun... draken - kun!"
"mikey!"
"mikey, tao..."
đáp lại những tiếng gọi tên mình, mikey chỉ bình tĩnh nhắc nhở: "mọi người trật tự đi. đang trong bệnh viện, nhỏ tiếng chút." rồi anh nhìn xung quanh, có đánh mắt qua chỗ bạn đang đứng nhưng không dừng lại lâu, không biết là có nhìn thấy không, sau đó hỏi. "phòng chờ ở đâu?"
"kenchin ấy, từ xưa đến giờ vẫn luôn là người giữ lời hứa. cậu ấy sẽ không gục ở cái nơi thế này đâu, nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy."
"bởi vì, cậu ta đã hứa sẽ cùng tôi giành thiên hạ mà."
mikey cười, nhưng bạn thấy khoé môi anh hơi run run và hẳn là phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, dù vậy thì nhiêu đó đủ để khiến mọi người không quá hoảng loạn nữa. giờ thì bạn không dám ra, bạn sợ mình sẽ đánh gãy cái sự bình tĩnh yếu ớt mà anh cố gắng dựng lên để trấn an những người khác, dù biết là anh cũng đang sợ và cần được an ủi, nhưng nếu sự yên tâm tạm thời này mất đi, bạn không biết viễn cảnh sau đó sẽ thế nào nữa.
"nên là emma, mitsuya, peyan, takemichi... hãy tin vào kenchin đi."
mikey nói rất khẽ, có thể là vi anh vừa bảo mọi người nên trật tự, hoặc chỉ như vậy anh mới giữ được giọng mình không run rẩy. mikey trấn an mọi người và cũng trấn an chính bản thân anh, rằng draken sẽ không sao đâu, rằng cậu ta sẽ bình an vô sự.
khoảng khắc đèn báo đang phẫu thuật vụt tắt, tất cả mọi người để gần như quên mất việc thở. emma, cô bé đi cùng em và mấy người nữa vô thức đứng lên, tiến gần hơn về phía hai bác sĩ vừa bước ra. ai nấy đều căng thẳng nghe tin từ họ, kể cả bạn, tình hình bây giờ có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc.
bạn thấy hơi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt bác sĩ mà chỉ tập trung nghe. anh đang sợ, bởi vì draken là bạn thân của anh, là tri kỷ, là người giúp anh không sa lầy - mikey không phải một người có thế giới quan rõ ràng, đôi khi 'nó' sẽ làm tư duy của mikey trở nên lệch lạc và vượt khỏi khuôn khổ đạo đức, nếu không có người giữ anh lại thì chính anh cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ hành động như thế nào nữa.
mikey không muốn tổn thương ai cả, không một ai.
"tính mạng đã không còn nguy hiểm."
thời gian dường như ngưng đọng lại - không ai dám tin vào tai mình, phải chờ đến khi bác sĩ nói câu tiếp theo thì mới phản ứng.
"ca phẫu thuật thành công rồi."
"hoan hô!!"
bây giờ mọi người mới có thể thở phào một hơi, emma khóc oà lên, mấy cậu bất lương đi cùng ăn mừng ầm ĩ còn mitsuya thì nhắc nhở họ phải giữ trật tự dù anh cũng mừng phải biết. bạn cũng thấy nhẹ nhõm hơn, draken đã qua cơn nguy kịch, không còn gì phải lo nữa rồi.
người duy nhất không biểu lộ cảm xúc gì là mikey. anh chỉ lẳng lặng đi ra chỗ khác, tách khỏi đám đông đang vui vẻ mừng rỡ, đi tới một góc riêng của anh. bạn nhận ra ngay sự biến mất của mikey, cũng may mà kịp trông thấy trước khi anh khuất khỏi tầm nhìn sau ngã rẽ ở cuối hành lang. thế là bạn lại đi cà nhắc tới chỗ đó, cũng lặng lẽ, không để ai phát hiện. bạn không biết mikey định làm gì, nhưng bạn không muốn để anh một mình sau cú sốc như vậy, bởi vì bạn thừa hiểu mikey không thực sự bình tĩnh như những gì anh tỏ ra, anh không thể bình chân như vại mà trấn an mọi ngươi khi bạn thân của anh đang lâm nguy như vậy được.
bạn đi theo mikey đến tận dãy nhà trong cùng của bệnh viện, giờ đã quá nửa đêm và hầu hết mọi người đều đi ngủ rồi nên bạn phải cẩn thận lắm để không phát ra tiếng bước chân. thực ra bạn đã mất dấu anh khi vòng qua một góc khuất, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy anh đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, dựa lưng vào tường và cắn môi để cố kìm lại những tiếng nức nở.
bạn không chắc mình nên ra ngay bây giờ, thật lòng bạn muốn ôm lấy anh ngay, không để anh phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình, nhưng bạn cũng biết anh cần không gian riêng tư và sẽ thật khiếm nhã khi bỗng dưng chạy tới vào lúc anh đang cần ở một mình thế này. mikey đã tự tách ra khỏi mọi người vì anh không muốn bất cứ ai thấy anh khóc, thấy mặt yếu đuối của anh, bạn tôn trọng điều đó và cũng không muốn đưa anh vào thế khó xử.
mikey bỗng dưng gục xuống, ôm lấy mặt, khóc nhưng không phát ra tiếng, dù vậy bạn vẫn biết là anh đang khóc.
"kenchin..."
cả người mikey run lên. anh đã cố kìm nén suốt từ lúc nghe tin đến giờ, và hiện tại vẫn đang cố kìm nén, chỉ là không phải khổ sở như trước nữa, anh có thể khóc nhưng không phải gào lên như một đứa trẻ mà chỉ lặng lẽ để nước mắt trào ra từ khoé mi và lăn dài trên má.
"để tôi phải lo lắng như vậy..."
bạn ngồi xuống, dựa lưng và đứng chỗ mà mikey đang dựa vào, nhưng là ở bên kia bức tường. nếu anh đã không muốn ai thấy anh khóc thì bạn sẽ không ép anh, chỉ ở bên để anh không phải cô đơn. bạn không muốn buộc anh phải làm điều anh không muốn, nhưng bạn cũng có cách khác để đồng hành cùng anh.
"mikey nè, em ở đây mà, không sao đâu."
ngay khi nghe thấy giọng bạn, mikey giật thót, anh quay ngoắt ra đằng sau và định đứng dậy nhìn qua cửa sổ để biết người nói là ai, dù anh đã nhận ra đó là giọng bạn, nhưng anh không ngờ là bạn lại ở đây, ngay lúc này.
"nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, ngoài em ra không còn ai nữa đâu. em cũng sẽ không nhìn, bởi vì anh không muốn, em chỉ ở đây, ngay bên cạnh anh, thế thôi."
mikey dừng lại mấy giây, rồi sau đó cười khẽ. anh vẫn chưa quay ra nhìn bạn, bởi vì anh nghĩ mình không cần làm vậy, chỉ cần biết bạn vẫn đang ở bên anh là được rồi.
trời tạnh mưa, mây tản ra nhường chỗ cho mặt trăng và muôn ngàn vì sao toả sáng. những giọt nước cuối cùng chảy xuống theo ống dẫn đến gần một bồn hoa, sau lại rơi lên lá cây làm nó trĩu nặng và nghiêng xuống. gió lướt qua mặt đất, mang theo hơi lạnh và một chút không khí đầu tháng 8 - mùa thu đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top