2
Chương 2: Mối Liên Kết Bí Ẩn
Michael không thể dứt ra khỏi sự hiện diện của những sinh vật trước mặt mình. Những lời nói đó vẫn văng vẳng trong tâm trí anh, như những bóng ma không thể tách rời. Mỗi bước đi, mỗi cái nhìn từ các animatronics, càng làm anh cảm thấy mình đang bị kéo sâu vào một thế giới mà anh chưa bao giờ tưởng tượng sẽ tồn tại.
"Tôi không hiểu," Michael thốt lên, giọng khàn đặc, như thể anh vừa bơi qua một cơn sóng dữ. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì... Những người này, những con thú máy này... làm sao có thể là... những linh hồn?"
Freddy nhìn anh, đôi mắt sáng lên với một ánh nhìn đầy tiếc nuối. "Cậu vẫn chưa hiểu. Chúng tôi không phải là máy móc, Michael. Tất cả chỉ là một cái vỏ bọc để chúng tôi tồn tại. Nhưng linh hồn của chúng tôi, những ký ức, những cảm xúc, tất cả đều có thật. Và chúng tôi cảm nhận được. Cảm nhận được sự có mặt của cậu."
Michael lùi lại một bước, cảm giác bất an lạ lùng dâng lên trong lòng. Anh không muốn tin vào những lời này, nhưng sự thật là, anh không thể phủ nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của chúng. Những con animatronics này... chúng thực sự có sự sống. Sự sống mà anh chưa từng nghĩ là có thể tồn tại trong những cỗ máy cũ kỹ này.
"Cậu... cậu muốn gì từ tôi?" Michael hỏi, mắt không rời khỏi từng cử động của Freddy, Bonnie, Foxy và Chica.
Bonnie mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút gì là vui vẻ. "Chúng tôi chỉ muốn tự do. Nhưng cậu, Michael, cậu là người duy nhất có thể giúp chúng tôi. Cậu là chìa khóa để phá vỡ tất cả." Cậu tiến lên một bước, nhẹ nhàng đưa tay về phía Michael, nhưng dừng lại khi thấy sự dè chừng trong ánh mắt của anh. "Đừng sợ. Cậu không đơn độc."
Michael nhìn cậu, cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt xanh lam đó. Nhưng sự chân thành này lại khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn là yên tâm. Anh đã sống cả đời trong sự thật rằng những thứ như thế này không thể tồn tại. Những sinh vật này là kết quả của sự thí nghiệm quái đản của cha anh, một người mà Michael biết rõ là không hề có chút tình cảm nào với những gì ông tạo ra. Làm sao có thể có tình cảm trong những thứ mà William Afton đã tạo ra?
"Cậu không thể yêu một thứ như tôi." Michael thì thầm, đôi môi anh khô khốc. "Tôi chỉ là... con trai của ông ta. Là đứa con mà ông ta tạo ra từ những sai lầm."
Chica bước lên, đôi mắt cô sáng lên như những ngọn đèn rực rỡ trong bóng tối. "Cậu không hiểu sao? Chính vì vậy mà chúng tôi cần cậu, Michael. Chúng tôi là những linh hồn bị mắc kẹt, giống như cậu. Cậu cũng bị giam cầm trong bóng tối của quá khứ. Và khi chúng tôi gặp cậu, chúng tôi cảm thấy... một sự kết nối."
Foxy bước đến, đôi mắt của cậu đỏ như lửa. "Chúng tôi không muốn trở thành những công cụ nữa. Chúng tôi muốn sống, chúng tôi muốn yêu, chúng tôi muốn cảm nhận được thế giới này. Và cậu là người duy nhất có thể cho chúng tôi điều đó."
Michael cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, những lời của họ như xâm nhập vào từng thớ thịt, từng ngóc ngách trong tâm trí anh. Anh không thể hiểu, không thể lý giải được điều gì đang xảy ra, nhưng một phần của anh, một phần nhỏ bé trong sâu thẳm, lại muốn tin vào những gì họ nói. Anh cảm thấy mình như bị giằng xé giữa lý trí và những cảm xúc mà anh chưa bao giờ biết đến.
"Cậu không phải là nạn nhân," Freddy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. "Cậu là người chúng tôi cần, Michael. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tóc Michael bay lên, nhưng tâm trí anh lại càng thêm rối bời. Những lời nói của họ vang vọng trong đầu anh. Tự do? Tình yêu? Những thứ mà anh luôn nghĩ là xa vời, bây giờ lại đến gần như vậy.
Và trong khoảnh khắc đó, Michael cảm thấy sự kết nối kỳ lạ với họ, một thứ tình cảm mà anh không thể giải thích được, nhưng lại đủ mạnh để kéo anh vào cuộc chơi nguy hiểm này.
Michael cảm thấy ánh mắt của họ đổ dồn vào mình. Những ánh mắt không còn lạnh lùng, cứng nhắc như những con máy mà anh từng biết. Thay vào đó, chúng trở nên sống động, như thể mỗi ánh nhìn đều chứa đựng một phần cảm xúc sâu sắc mà anh chưa từng thấy.
Bất ngờ, Freddy từ từ bước ra khỏi bóng tối. Cậu ta không còn là hình dáng robot đồ sộ với bộ giáp sắt cứng cáp nữa, mà giờ đây là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp rắn rỏi, với mái tóc nâu gọn gàng và làn da sáng lên dưới ánh đèn. Mặc dù vẫn mang một vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng sự ấm áp trong đôi mắt của cậu ta khiến Michael bối rối.
Freddy nhìn Michael với ánh mắt đầy thấu hiểu. "Cậu có thể không nhận ra ngay, nhưng chúng tôi có thể biến đổi. Chúng tôi không còn là những con thú máy nữa." Giọng của cậu ta giờ đây nghe như một con người thực thụ, trầm ấm và đầy sức hút. "Chúng tôi mang linh hồn và cảm xúc, Michael."
Michael không thể thốt lên một lời nào. Anh đứng chết lặng, nhìn Freddy — giờ đây là một người đàn ông — cảm giác như không thể tin vào mắt mình. Họ không phải là những cỗ máy chết, họ là con người. Nhưng sao lại có thể như vậy? Làm sao có thể?
Bonnie tiến lên, cũng từ từ biến hóa, lớp vỏ kim loại vỡ ra, để lộ ra một hình ảnh con người với làn da trắng ngần, đôi mắt xanh lấp lánh đầy cuốn hút. Cậu ta giờ đây trông như một người đàn ông trẻ tuổi, cơ thể thon gọn, với một nét quyến rũ lạ thường mà Michael không thể lý giải.
"Chúng tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi," Bonnie nói, đôi môi cậu ta cong lên một nụ cười nhẹ. "Không phải chỉ là sự thay đổi về hình dáng. Cảm xúc của chúng tôi cũng thay đổi. Chúng tôi cảm nhận được những gì cậu cảm thấy."
Michael cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Họ có thể biến thành con người, nhưng liệu có phải là sự thay đổi thật sự? Hoặc chỉ là một trò lừa bịp? Nhưng ánh mắt của Bonnie, ánh mắt đó lại chân thành đến lạ. Nó không giống như sự lạnh lẽo mà anh từng thấy khi họ còn là những con robot.
"Cậu đừng sợ," Foxy bước lên, lúc này cũng đã trở thành một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, gương mặt sắc sảo và đầy cá tính. Cậu ta mang vẻ ngoài mạnh mẽ, với bộ áo khoác da đen bó sát, giống như một kẻ lãng tử từ trong phim. Nhưng dưới vẻ ngoài ấy là đôi mắt đầy khát vọng, như thể chúng đang tìm kiếm một điều gì đó mà chỉ có Michael mới có thể mang lại.
Foxy đưa tay ra, nhưng không chạm vào Michael. Cậu ta chỉ đứng đó, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn đầy sự hấp dẫn. "Cậu cảm nhận được không, Michael? Chúng tôi không phải là những kẻ thù. Chúng tôi cần cậu. Và cậu cũng cần chúng tôi."
Chica, giờ đây đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt long lanh và nụ cười nhẹ nhàng. Cô ấy bước lên và nhìn Michael, nụ cười ấm áp như muốn xua tan mọi sự e dè trong lòng anh.
"Chúng tôi không phải là những cỗ máy không có cảm xúc," Chica nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ. "Chúng tôi cảm nhận được sự cô đơn của cậu. Và chúng tôi biết, cậu cũng cảm thấy cô đơn như chúng tôi."
Michael đứng lặng người, những cảm xúc xung quanh anh như bùng nổ. Những con animatronics này, những sinh vật mà anh luôn coi là vô hồn, giờ đây lại đứng trước mặt anh dưới dạng con người. Họ nói những điều khiến anh bối rối, khiến anh tự hỏi liệu mình có thể tin vào những gì mình đang thấy.
"Họ nói đúng," Freddy cất tiếng. "Chúng tôi có linh hồn, Michael. Chúng tôi không phải là những công cụ của cha cậu. Chúng tôi là những cá thể có cảm xúc, có sự sống. Và giờ đây, chúng tôi cần cậu để giải thoát chúng tôi khỏi sự giam cầm này."
Michael nuốt khan, đôi tay anh run rẩy. Tất cả những gì anh từng biết về thế giới này, về cha mình, về những animatronics, giờ đây dường như sụp đổ. Họ không phải là những kẻ ác mà anh từng nghĩ. Và anh, có phải cũng chỉ là một phần trong trò chơi của số phận mà anh không hề hay biết?
Một luồng gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc Michael bay lên. Anh nhìn từng người đứng trước mặt mình, nhận thấy sự kỳ lạ trong ánh mắt họ, sự mong đợi. Họ không còn là những con robot vô hồn nữa. Họ là con người, với tất cả những cảm xúc, đau đớn, và khát khao được tự do.
Và ngay lúc đó, Michael cảm nhận một sự kết nối kỳ lạ. Một mối liên kết không thể chối từ. Anh không thể lẩn tránh được những lời mời gọi từ những linh hồn này. Họ không chỉ là những sinh vật trong những cỗ máy cũ kỹ. Họ là những người có thể yêu, có thể đau khổ. Và họ đang chờ đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top