.Chương I. Chap1: Những đứa trẻ mất tích
- Ây mày làm gì nữa vậy? / Nhìn xuống kẻ đang ngồi cười nham hiểm giữa đống giấy /
- Tao đang có một kế hoạch. / Đưa xấp giấy cho kẻ kia /
- Tao nghi ngờ về sự thành công của kế hoạch. / Chân mày có phần cong lên /
- Tao chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công ! / Nở một nụ cười lớn trên mặt /
- Mày tự tin quá không. / Nói với giọng thất vọng /
- Tất nhiên rùi mày, cứ tin ở tao! / Vỗ ngực tự cao /
- Được rùi... / Thở dài /
- Chúng ta cùng bắt đầu nào !
Bình minh bắt đầu lên và chiếu từng tia nắng lên căn dinh thự to lớn nằm trong khu rừng rậm rạp. Nó được xây theo phong cách gothic tạo cảm giác ma quái, cuốn hút đến lạ thường.
- Umm....Sáng rồi ư?/ William nhíu mày thức dậy do những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào / " Hình như mình vừa mơ về hai giọng nói nào đó...mà thôi kệ "
Hắn cầm đống tài liệu về các Missing Children tại Freddy Fazbear's pizza và hồi tưởng về nơi mà mọi sự việc bắt đầu, nơi mà hắn trở thành 1 kẻ sát nhân, nơi mà hắn mất đi người thân của mình và là nơi mà đáng lí ra hắn đã chết...Nhưng khổ nổi tạo nghiệp nhiều quá nên giờ phải sống trong căn biệt thự to lớn này một mình... Thật buồn tẻ... UỲNH! 1 lá thư bay từ ống thông gió bay thẳng vào mặt hắn.
- Cái con mẹ gì vậy ! / Hắn cầm lá thư lên /
- Bố ông nào tự nhiên phi thẳng cái lá thư vào mặt mình vậy ! Mà khoan.... / Vừa nói hắn liền bóc thư một cách vội vàng /
Nội dung bức thư :
Gửi anh,
Lại là em đây như anh cũng đã biết, thì hôm nay em đã quyết định sẽ tặng anh một thử thách nhỏ nhân dịp em thi xong. Thử thách này sẽ không khó lắm đâu nên anh cứ bình tĩnh nhé.
Chúc anh may mắn.
Đọc xong lá thư sắt mặt William thay đổi.
- " Thì ra là của cô ả, haizz lại mệt tiếp rồi. "
* Ding dong * Âm thanh của tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng mọi khi. - " Nhanh gì nhanh dữ vậy cha nội!?!? " / William đi ra mở cửa / Đằng sau cánh cửa là một đám trẻ con nhưng điều đặc biệt là trên người bọn chúng không chỉ có da mà còn có cả những miếng sắt của các con animatronic gốc và điều đó cũng đã làm cho William biết thử thách của anh là gì.
- Chú là William đúng ko? / Cô bé mặc váy hồng nhạt hỏi /
- Phải, mấy đứa cần gì không? / William vừa nói vừa nở một nụ cười hiền từ /
- Có một chị gái bảo bọn con tới đây. / Cậu nhóc với bộ tóc màu nâu sẫm trả lời /
- Được rồi, các con vào nhà đi. / Nụ cười của anh đã khiến cho bọn trẻ nảy sinh niềm tin đối với anh / Đám trẻ háo hức đi vào nhà vì đây là lần đầu bọn chúng thấy một căn nhà to như vậy.
- Ta có thể hỏi các con tên gì được không?
- Con là Susie. / Cô bé váy hồng nhạt cùng mái tóc vàng nắng giới thiệu mình đầu tiên /
- Fritz. / Cậu bé áo đỏ cố tỏ ra ngầu lòi trong lần đầu gặp mặt /
- Tên con là Gabriel. / Cậu bé da tóc nâu hồi nãy tiếp lời /
- Umm... Con là Jeremy. / Cậu bé áo xanh cùng đôi tai thỏ trả lời /
- Còn con là Cassidy / Cô bé với mái tóc màu đen được buộc theo kiểu đuôi ngựa tiếp lời / - Charlotte Emily là tên con / Cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ đeo chiếc mặt nạ của The Puppet và mặc một chiếc áo khoác xanh lá giới thiệu /
" Hmmm không thể tin được là cô ả chơi rảnh như vầy. " . Ông bất lực trước sự rảnh hơi của cô ta nhưng ông chẳng thể làm gì được ngoại trừ nghe theo.
- Mấy đứa đi chơi đi khi nào cần thì gọi ta. / William bình thản lại nói với đám trẻ /
- Vâng ạ! / Cả đám đồng thanh trả lời sau đó vui vẻ chạy đi chơi /
* Bang
Cô đang đứng nhìn một cái xác chết thì bỗng bị một cái bạc tay bay thẳng vào mặt, cô đang quay cuồng trong không khí thì một cú đá thẳng vào bụng cô khiến cô bừng tỉnh quay về thực tại.
- Em rảnh quá, sắp nghỉ hè rồi lại bày ra ba cái chuyện này nữa.
- Thì sắp nghỉ hè nên em mới nghĩ ra mấy chuyện này. / Cô ôm bụng cười trong đau đớn vì những cú đánh của William /
- Thế sao không chọn hai ông kia đi chọn anh làm chi? / William thở dài với sự mệt mỏi /
- Tại bạn em không biết hai người kia ạ.
- Tch, được rồi được rồi nhưng nếu nó vượt qua tầm kiểm soát thì anh sẽ không giải quyết đâu.
- Anh cứ tin em không vượt được đâu! / Cô nói với vẻ tự tin /
- Ừ như lần em cho JTK dùng đĩa của anh.
- Ừ thì.... lần đó... em lỡ... / Cô trả lời với vẻ lúng túng /
- Ừ, biết rồi. * Thở dài
- Ehehe.... Thế giờ em đưa anh quay lại nhé?
- Ùm, làm đi.
William quay về nhà, chuẩn bị định đọc một cuốn sách thì bỗng Jeremy đi tới.
- Chú William ơi, chú có thể nấu giúp cháu gì đó để ăn được không ạ? / Jeremy hỏi với một nụ cười nhẹ /
- Được chứ, đi thôi. / William đáp lại với một nụ cười tươi làm cho Jeremy cũng vui vẻ theo /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top