Blue X Yellow (The Priest and The Evil) Blue's thought
Tôi quen cậu cũng đã từ lâu. Cậu là một người thân thiện, thông minh, đôi khi có chút nghiêm nghị và trưởng thành. Ngày đó cậu cùng tôi và các bạn chơi đùa cùng nhau, cũng là người hay pha trò làm tôi cười. Tôi khi ấy hay cười, cũng ngây ngô, trẻ con. Những khoảng khắc ấy tôi vẫn nhớ như in.
Tôi thích cậu từ lúc bắt gặp ánh mắt lộ sự dịu dàng cùng với nụ cười vui vẻ trước ánh nắng. Trái tim tôi loạn đi một nhịp. Tôi bồi hồi đứng lặng thinh. Tự hỏi thứ cảm xúc ấy liệu có đúng là tình yêu?
Bản thân không thể phủ nhận những gì mình thật sự mong muốn. Hai bàn tay đan xen vào nhau với sự thân mật gần gũi. Tôi luôn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng tôi luôn dừng lại trước khi đưa ra quyết định ấy.
Tôi nghĩ rằng chỉ cần cùng cậu ấy chơi đùa, đứng nhìn ánh nắng hắt lên vẻ đẹp hồn nhiên của cậu, được cùng sẻ chia những cảm xúc khó tả ấy là đủ. Tôi chỉ yêu cậu như vậy thôi.
....
Thế nhưng ước mơ ấy cũng không thể thành hiện thực, thần chết đã tước đoạt linh hồn cậu rời xa nhân thế. Ngày tôi biết được tin cũng là ngày cả thế giới xung quanh tôi bỗng chốc sụp đổ. Những ý nghĩ tiêu cực cùng với những kỉ niệm đẹp lại ùa về, tôi dằn vặt bản thân, tôi gào thét, tôi chỉ biết nhìn những bức ảnh trong nước mắt. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn căn phòng im ắng trong cô độc.
Một ý nghĩ chợt lóe lên khi tôi bắt gặp một mẩu tin lạ về sự tồn tại của thiên thần và quỷ. Nghe đồn ở nhà thờ có một số mục sư kêu gọi những linh hồn đã mất quay về. Biết rằng điều này là trái với luật trong đạo nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ cần cậu ấy trở lại. Một mặt tôi cũng muốn trấn an những suy nghĩ bên trong.
Sau vài năm, tôi đã trở thành mục sư, ngày ngày làm việc ở nhà thờ. Tâm trạng tôi vẫn luôn canh cánh nỗi nhớ về cậu. Những quyển sách vương vãi cùng với những cây viết rỉ mực nằm trên bàn lại càng khiến tôi chán nản. Tâm trí tôi dần mù mịt theo thời gian.
Chúa thật biết thương người, Yellow đã quay lại trong một phút tình cờ. Trái tim tôi vui mừng khôn xiết, tôi đã muốn dùng hai cánh tay của mình để ôm cậu thật chặt. Dù có chút khác biệt nhưng vẻ đẹp ấy vẫn còn lưu lại.
Nhưng Yellow lại chẳng nhớ ra tôi. Tâm trạng tôi lại chìm xuống đáy sâu. Người mình thương không nhớ ra mình thì chẳng khác gì mối quan hệ giữa cả hai giờ chỉ còn là những gương mặt xa lạ.
Tôi phải chôn giấu đi cảm xúc của mình, tôi đành phải chấp nhận rằng cậu ấy đã không còn nhớ tôi nữa. Từ ngày đó tôi trở nên vô cảm, không còn thể hiện tâm trạng của mình như trước.
Cậu ấy luôn theo tôi, dù cho tôi có quát mắng cậu ta đến mấy. Yellow dần dà thích tôi, nhưng trong lòng tôi lại không vui. Nếu cậu ấy biết được người trước mặt mình là bạn thân của cậu ấy, liệu cậu ấy có còn thích tôi không, hay là thứ cảm xúc gì khác?
Yellow thường xuyên gây rắc rối khiến tôi phải đích thân trấn áp cậu ta. Dù vậy cậu ấy vẫn nở nụ cười tươi tắn khiến tôi chỉ biết tặc lưỡi khó chịu. Dù có khác một chút nhưng cậu vẫn là Yellow tôi biết, điều đó khiến tôi cảm thấy vui xen lẫn chút âu lo.
...
"Lần đầu", tôi và cậu ấy đã nằm cùng nhau trong đêm. Nhịp tim tăng dần, miệng tôi luôn lẩm nhẩm những câu xin lỗi. Chúa ơi, tôi đã cùng cậu ấy trải qua một đêm cùng nhau...
Kể từ hôm ấy Yellow đã khao khát tôi nhiều hơn, cậu ấy luôn cố tiếp cận và dần gũi với tôi, không che giấu cảm xúc thật của mình dù chỉ một ít. Trong lòng tự nhủ khoảng cách giữa cậu ấy và mình, tôi hạn chế việc tiếp xúc với cậu.
Dù vậy, ham muốn thể xác luôn cồn cào bên trong. Từ hơi thở và sự ấm áp từ cơ thể cậu truyền vào. Tôi luôn cố kiềm nén bản thân mình khi đối diện với cậu. Vì mỗi khi tôi chiều theo nó tôi lại sợ cậu đau, sợ rằng cậu sẽ ghét tôi mà bỏ đi. Sợ rằng cậu biết được những ý nghĩ tội lỗi mà tôi đã áp đặt lên. Sợ rằng Chúa sẽ trừng phạt vì những dục vọng đáng xấu hổ của tôi.
Nhưng mỗi khi bắt gặp sự gợi tình từ cậu, tôi lại không kiềm chế được mà tiến đến. Sự hòa hợp giữa cả hai đã khiến tôi dần chấp nhận nó. Tôi không thể nào bỏ qua những khoảng khắc ân ái cùng cậu, trao cho nhau những nụ hôn ấm áp. Những lúc bên nhau tâm hồn tôi được sưởi ấm bởi tình cảm của cậu. Tôi không thể buông bỏ được nó. Tôi muốn cậu hơn bất kì thứ gì khác.
....
Tôi yêu cậu đến phát điên, trái tim tôi luôn khao khát hình bóng của cậu. Nhưng tôi vẫn phải giữ khoảng cách với cậu, bởi lẽ tôi không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa, tôi luôn muốn cậu mãi mãi bên tôi đến cuối đời. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi hứa.
Nếu có trừng phạt, xin hãy trừng phạt tên tội đồ đáng trách là con. Amen....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top