(Blue X Yellow) Đánh mất

"Blue, Blue ơi"

Đôi mắt còn ngái ngủ cố gắng căng mắt ra nhìn người đang gọi mình. Bàn tay người ấy rờ lên trán còn lấm tấm mồ hôi, anh vội vã gạt đi. Ánh nắng từ cửa sổ le lói sưởi ấm căn phòng, tiếng nước chảy nhỏ giọt bên tai. À anh nhớ rồi, anh đang ở đây.

"Sao lại tìm tao sớm thế?

"Nay có việc mà. Mày đeo cái gì thế?"

Yellow chỉ vào bàn tay đang đeo mớ đây lòng thòng, Blue giật phăng mấy sợi dây đi, mặt hơi tái vì hành động vội vã của bản thân. Anh gượng cười với Yell, giọng có chút run rẩy đáp lại, đầu lắc lia lịa.

"Không, không có gì"

Blue hối hả lủi đi mất, để lại Yellow hoang mang với những suy nghĩ đầy nghi ngờ, quái lạ. Cái thứ cậu ta dùng là cái gì. Mà thôi, nếu cậu ta không muốn nói thì cứ để cho qua chuyện. Đào bới cái người khác cố giấu thì không hay.

Tâm trí Blue vẫn mơ màng về mấy chuyện hồi tháng trước. Cái ngày mà hai người còn rượt nhau trên những con đồi nhỏ, nằm dài ở những bãi cỏ xanh mướt, đằng xa xa những đám mây lơ lửng bay đi chậm rồi theo từng cơn gió, mấy con sông nhỏ chảy róc rách quanh co khu vực làng quê.

Đến những bữa cắm trại nho nhỏ mà hai người làm nên, hoặc những bữa tiệc lớn mà cả năm người trong nhóm đầy sum vầy đầy đủ. Anh lúc ấy còn xin Green chỉ cho mấy ngón đàn Ghita đơn giản. Vác cây đàn còn bám bụi đến chỗ nhóm bạn. Mặt mày lắm lem, nhiều bụi đến độ ho thành tiếng, làm cả đám cười thành tiếng.

Blue chỉ biết cười trừ cho qua, bàn tay chạm vào từng sợi dây đàn được kéo căng. Ánh mắt anh hướng về Yellow–tia nắng của cuộc đời. Hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngân nga những lời ca đầu.

"Anh tìm nỗi nhớ anh tìm quá khứ

Nhớ lắm kí ức anh và em"

....

"Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi

Anh nhớ em..."

Kết thúc câu hát, cả đám nhao nhao cả lên, có người còn trêu Blue đang thất tình hay sao ấy, bài nghe mà buồn rười rượi, còn đượm màu chìm vào kí ức cơ. Cứ như lụy người yêu cũ ấy. Lúc này anh quay qua nháy mắt với Yell.

"Hát thế thôi chứ có bao giờ thế đâu, tao đang hạnh phúc lắm đây này."

Bây giờ họ ít khi gặp nhau. Người vùi đầu vào công việc, người lại đi nơi xa xứ. Người anh mệt quá, tựa mới vác hàng tấn tảng đá trên người, vẫn ráng thay cái áo mỏng bên ngoài. Trông thấy Yellow đang cuộn tấm thảm lại, vác theo chiếc balo đỏ và chiếc giỏ đựng thức ăn, anh tặc lưỡi, vồ lấy bàn tay của Yell mà nắm.

"Mày đi đâu đấy?"

"Cắm trại, bộ mày quên rồi sao? Tao kêu mày dậy sớm để chuẩn bị mà, đồ đâu?

Hơi thở của anh dần lạnh đi, đôi mắt thâm quầng chỉ dám nhìn xuống đất, không biết Blue đang lầm bầm cái gì. Yellow muốn cầm tay Blue để lôi vào phòng lấy đồ đạc cho cắm trại, bởi người anh ta giờ chỉ có một cái áo phông và quần ngắn cũ. Lúc này anh ngước mặt lên, thì thầm:

"Hôm nay thời tiết xấu, ở nhà thôi"

Cậu ta đang tính cãi lại cũng phải khó chịu mà cất hết đồ đạc đi, cằn nhằn với người bạn khó ở của mình. Bên ngoài ngập tràn ánh nắng, nhẹ nhàng êm đềm. Một lát sau cơn giông kéo đến. Yellow chỉ có thể dõi theo quá khung cửa sổ. Quái lạ, rõ ràng là đã xem dự báo thời tiết rồi.

Hôm nay không phải là ngày đi cắm trại.

.......

Những ngày hôm sau Yellow đều tự tay chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi, nhưng cũng tự tay Blue nắm lấy mà kéo vào trong. Nhiều khi chỉ muốn gặp bạn bè mà cái lắc đầu máy móc của cậu khiến Yell cụt hứng. Lâu ngày mất kiên nhẫn, cậu tranh cãi trực tiếp với đối phương, Blue không đối đáp quá nhiều, bản thân tự đi vào phòng mà đóng sầm cửa lại, mặc cho Yellow ở ngoài một mực phản đối.

" Tụi mình đi gặp Second, Red, Green ở công viên đi"

"Không"

"Nhưng chúng ta đã hẹn trước rồi cơ mà"

"Không, họ bận, đi vào đi"

Cứ lặp đi lặp lại như thế, cậu tóc vàng đành chịu thua, nhìn mớ đồ đạc được bày ra một cách bừa bộn, nhìn lên trên bức tường, một đống giấy bị xé nát bươm được đóng đinh trên tường, đến gần hơn mới biết đó là một cuốn lịch. Dù bị xé gần hết cậu vẫn nhìn thấy rõ ngày. 4...tháng 5 năm XX21. Khoan đã, cậu tưởng hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm XX21. Nhìn số năm chắc chắn không thể nhầm được.

Nhanh trí chộp lấy cái điện thoại trên tường, ngày trên đấy cũng y như tờ lịch. Mắt có cận nhưng không đến độ quá nặng mà không thấy được con số màu trắng trên màn hình. Chẳng lẽ trí nhớ có vấn đề, đầu óc bắt đầu choáng váng đau nhức dữ dội, cả người mất thăng bằng, để điện thoại trượt khỏi tay mà rơi xuống đất tạo tiếng động lớn. Cánh cửa phòng Blue vụt mở, anh chàng gương mặt hầm hầm lao đến đỡ lấy cậu bạn, vẻ mặt hầm hầm với nếp nhăn lộ sự phẫn nộ.

"Mày táy máy cái gì đấy Yellow??"

"Im đi! Địt mẹ đầu tao đau quá, mày có thuốc gì không?"

"Đi vào đây"

Phòng của anh chàng không có đồ đạc quá nhiều, vài chiếc tủ lớn và nhỏ, có một cái đồng hồ cát nhỏ chảy rất chậm,  cửa sổ mở hé và...một cây truyền nước biển, kèm theo một số thuốc lỏng đi kèm, nó bị dựng méo xẹo vì ban nãy trong lúc vội vã Blue đã va phải, mấy sợi dây quấn lung tung vào nhau, nhưng mặc kệ đi. Yellow đang lên cơn đau đầu thì phải lo cho nó đã.

Dù đầu ngón tay run rẩy đau đớn, Blue vẫn cố chộp lấy vỉ thuốc, bẻ một viên để mớm cho người kia, rồi giúp cậu uống nước. Chờ đợi vài phút sau cơn đau có vẻ dần vơi đi, chưa kịp để Yellow nhận thức tình hình Blue đã chất vấn ngay:

"Nói đi. Mày đã làm gì mà để bản thân trông như một kẻ lên cơn vậy"

"Blue...hôm nay ngày 4...tháng 5 ư?"

Chỉ với một câu nói đủ để anh hiểu vấn đề. Cuốn lịch ấy anh đã xé từ lúc sáng để Yellow không nhìn thấy, nhưng anh đã quá ngu ngốc khi không ném cái thứ phế thải ấy vào trong sọt rác cho êm chuyện. Cái điện thoại, ừ lẽ ra nên bỏ vào hộc tủ và khóa lại. Anh không nỡ trách Yellow nữa, lần này cũng do bản thân sơ suất cả thôi.

"Không đâu, ngày 4 tháng 3 mà. Tao quên chỉnh ngày thôi, mày cứ nghỉ ngơi đi, tao sẽ sửa lại sau. Còn lịch tao lỡ xé vài trang để nháp. Đừng lo, nhé?"

Chiếc đồng hồ tích tắc pha dần nhịp thở từ hai người. Yellow không đáp thêm mà ngủ gục. Blue thở dài, người anh đã mệt vì căn bệnh mà còn căng thẳng vì người bạn của mình.

Anh gắn ống truyền dịch vào tay, gục đầu bên cạnh giường, cả phần đời còn lại phải bám víu lấy nó mà sống cũng thật khó chịu. Biết làm sao đây, thời gian luôn có giới hạn, đi đôi với sinh mệnh con người.

....

Thật ra họ không đơn thuần chỉ là bạn, họ đã là người yêu của nhau rồi. Họ đã từng yêu nhau. Rất nhiều. Những nụ hôn, những cái ôm, những lúc nắm tay cùng nhau giờ chỉ còn là quá khứ.

Vì Yellow không còn nhớ gì về nó cả. Blue chỉ như một kẻ điên mê muội về tình yêu thôi.

Yêu mà người ấy chẳng có tình cảm hay chẳng nhớ gì về nó thì đúng là suy nghĩ của một kẻ tâm thần chỉ ảo tưởng đơn phương, nhỉ?

....

Tình trạng sức khỏe được cải thiện sau ba ngày nên Blue cho phép cả hai đi dạo để tránh bị tù túng trong cái nhà vắng hoe với hai thằng đực rựa lủi thủi ở trỏng. Được một dịp ra ngoài cho khoay khỏa, Yellow thích lắm, bản thân tuy là thuộc loại hướng nội xã giao, có thể nói chuyện với người ngoài một cách dễ dàng tuy nhiên lựa chọn ưu tiên vẫn là quanh quẩn với vòng an toàn của mình- nhóm bạn sắc màu hoặc cắm đầu vào công nghệ, cái gì "kín" quá lại hại người nên nếu không được đi đâu đó quá lâu sẽ làm anh chàng  chết vì bức bối mất.

Gạt bỏ tính cọc cằn khó chịu, Yell như vừa lột xác sau khóa học "tâm hồn", cởi mở vui vẻ hơn mọi khi, thậm chí nói chuyện tự nhiên mà không kiêng nể, không chút ngần ngại. Xồn xã với một đứa bạn thân thì được cho là bình thường, không quá bất lịch sự là được, nhất là với cánh người lớn tuổi hay dòm ngó, với mấy ông bà cụ chống gậy tám chuyện đứng bên kia đường. Sơ hở bị đánh giá là giới trẻ hiện nay, thiếu niên bây giờ.

Trái lại, người đồng hành đi cùng cúi gầm mặt, cố gắng che đi vết sẹo ở mu bàn tay, giao tiếp nhỏ nhẹ, thì thầm. Còn có phần cộc cằn, khó gần. Nếu chẳng may gặp người quen ở đây câu hỏi đầu tiên được thốt lên không thể tránh được là hai người bị hoán đổi tính cách cho nhau à?

Điều hiển nhiên ở đây: Tính cách của Blue không phải như vậy. Cơ thể, sức khỏe, tâm trạng. Các yếu tố đã làm anh già hơn vẻ bề ngoài. Tuổi thọ giảm sút, thời gian nhìn cuộc sống không còn bấy nhiêu. Mỗi khi bước ra ngoài cả người rã rời cùng tinh thần vỡ vụn kiệt quệ hoàn toàn, không còn chút sức lực nào cả. Người không tốt kéo theo cảm xúc không tốt. Hiếm ai bị bệnh đến đi không nổi mà vẫn vui vẻ, có khi còn không đủ khỏe để nặn ra nụ cười trên môi.

Mấy câu chuyện vui vẻ đầy hoài niệm qua lời kể lại cũng kết thúc, Yellow khoác vai Blue, một tay tính nhẩm ngày, một tay tiện véo má người bạn của mình tùy hứng lôi ra một tấm phiếu.

"Nay sinh nhật Second ấy nhỉ?"

"Hả? Sinh nhật?"

"Chúng ta đi lấy bánh kem đi, còn Green và Red nữa"

Blue nhận ra đây là phiếu lấy bánh, anh  gượng cười, lấy chiếc điện thoại, xem một lúc rồi dặn cậu về nhà trước, nhớ uống thuốc để đảm bảo sức khỏe. Anh sẽ mang bánh kem về cùng với những người bạn. Tin tưởng tuyệt đối, Yell về nhà làm theo. Cơn buồn ngủ ập đến kéo chân cậu đến giường mà đánh một giấc thật lâu. Trên tay vẫn cầm tấm phiếu.

'Chúc mừng sinh nhật The Second Coming- ngày Y tháng Z năm XX20'

Nên nhớ, hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm XX21

.....

Ngày 30 tháng 5....

Tiếng nước tí tách nhỏ giọt từ chiếc vòi nước dần rỉ sét, lưỡi dao sắc ánh bạc dưới ánh đèn hình quang. Một tấm gương vỡ vụn, nó sẽ không bao giờ lành lại. Dưới chân đầy mấy lọ thuốc rỗng.

Mặc kệ mái tóc rũ rượt ướt sũng, anh nhìn thẳng vào bản thân mình. Ngón tay rỉ máu, cả người đầy sẹo mờ nhạt. Thật xấu xí làm sao, không khác gì súc vật.

Từng bước chân im lặng đi đến giường. Cậu ấy vẫn đang ngủ, ngủ rất ngon. Hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền. Con dao sắt hướng về cổ, lao đến-

Đâm vào cái gối kế bên. Blue ngồi khuỵu xuống, chiếc đồng hồ cát đã chảy hết. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tự đấm vào bản thân, vò đầu bứt tai. Vừa nghiến răng vừa đâm nhát dao vào chiếc gối cho đến khi nó chỉ còn là mớ hỗn độn giữa vải và bông gòn.

Anh muốn giết chết Yellow ngay lúc này. Anh cũng muốn giết luôn bản thân.

Cả giường bắt đầu lấm lem máu từ cánh tay đầy vết cứa, anh gào hét, anh phát điên. Thân xác nhức nhói, cổ họng đau rát, anh làm đủ mọi thứ, nhưng đến một ngón tay anh cũng không dám chạm vào Yellow.

Anh yêu Yellow lắm, anh yêu cậu ấy rất nhiều, nước mắt giàn giụa ướt hai bên má. Người yêu của Yell từng là cái tên thứ hai của Blue. Thân tàn ma dại đến mức này vẫn còn cố gắng gượng mà sống. Anh thương, anh yêu. Nhưng anh cũng muốn bóp cổ người ấy, muốn dùng dao xé toạt nó ra, từng phần trên cơ thể bị đâm đến nát bét, đến khi chỉ còn một vũng máu không ra hình thù con người.

Chuyện tình yêu lãng mạn ở đâu? Tại sao bây giờ chỉ là ngôn từ kể về một kẻ ngớ ngẩn quên mất ngày tháng và một tên điên đang lăm le giết người yêu của mình....

Tại sao? Cái gì diễn ra cũng có nguyên do của nó.

.......

"Đến ngày ấy rồi, tôi biết rằng chuyện gì đã được sắp đặt rồi cũng sẽ đến.

Tôi luôn trông chờ vào cái thứ gọi là phép màu, không bao giờ xảy ra.

Cậu ấy quên mất tôi là ai rồi.

Yellow.... làm ơn, đừng quên tôi mà.

Xin cậu đấy. Tôi biết rằng tôi là một tên khốn nạn khi mong cậu chết hơn là cậu sống.

Nhưng phải chứng kiến cảnh cậu quên đi tình yêu giữa chúng ta, quên mất tôi là ai theo thời gian, tôi đau lắm.

Tôi phát điên lên khi tôi dần nhận ra cậu đã không nhớ gì kể từ ngày hôm đó. Ngày mà cậu kết liễu cuộc đời nHưNg-

-LỖI-

Tôi viết những lời này trên máy tính của cậu, nhưng tôi đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ thấy được nó.

Vì tôi cũng không muốn cậu thấy

tÔI mUốN gIếT cậU

AnH MuốN GiẾt Em"

.....

Mở đầu với vẻ đẹp vui tươi, ngỡ là một cậu chuyện tình cảm nhẹ nhưng càng đi sâu lại càng thấy đáng sợ, ghê tởm. Thấy được mặt tối tăm đến rợn người. Như đã nói, chuyện gì diễn ra cũng có nguyên nhân. Nên khi ta chịu khó bước qua nó mà đi tiếp, ta mới biết được cái lõi của nó, mà biết nên thù ghét hay là thương cảm.

....

Cái nắng chói chang xộc thẳng vào mí mắt, cả người lừ đừ, có chút tê nhẹ. Ga giường đã được thay mới, cái gối ở kế không biết đã đi đâu rồi. Phía dưới nhà có tiếng lục đục phát ra từ căn bếp. Bước xuống cầu thang, bắt gặp Blue đang bưng một bát hủ tiếu, trông thấy người đã tỉnh dậy, anh đứng sựng.

"Xin chào? Tôi không biết mình đã ngủ ở đây từ khi nào, thứ lỗi nhé."

Blue vội vã đặt bát xuống bàn, nhẹ nhàng dìu cậu vào ghế ngồi. Nét mặt tươi tắn hơn, như lúc lần đầu cả hai gặp nhau, chẳng biết và nhớ lấy một cái gì. Có hỏi tên thì không nhớ, bạn bè cũng không nhận ra ai. Chưa biết nên phản ứng thế nào thì được cậu hỏi:

"Chúng ta có mối quan hệ gì với nhau vậy? Tôi biết là tôi hỏi một người lạ mặt như thế thì hơi bất lịch sự nhưng nếu có thể, xin hãy cho tôi biết"

Câu trả lời dĩ nhiên phải là bạn, mà Blue không bao giờ muốn điều đó, họ đã có mối quan hệ đáng giá hơn thế. Anh đã thiếu đi thứ tình cảm ấy quá lâu, anh xin lỗi, nhưng anh phải lấy lại thứ mình từng có, người trả lời:

"Cậu là...người yêu của tôi"

Sự hồi đáp là một nụ cười rạng rỡ gần gũi, không một chút nghi ngờ. Yellow nắm lấy bàn tay xấu xí anh cố giấu sau lớp tay áo dài, nâng niu.

"Ồ- Thế à. Vậy chào anh, anh có thể cho em biết tên anh và em được không?"

"Anh tên Blue, còn tên của em là Yellow"

Bỗng chốc đổi xưng hô như thế làm Blue đỏ mặt một chút, cả hai đang trở về thời còn tình yêu đôi lứa!? Anh không kiềm được hơi thở nóng rực đang phấn khích, xen lẫn với cảm xúc buồn bã mâu thuẫn dữ dội.

Blue biết giới hạn của bản thân. Phải biết hạ thấp xuống, cư xử đúng mực. Cứ cho là Yellow chấp nhận yêu trở lại và thời gian bên nhau không còn nhiều. Nếu hấp tấp quá mức có thể làm người yêu mình sợ hãi. Vì mình với họ không khác gì người lạ.

Dễ dãi thật, một người không biết được danh tính bản thân, nơi chốn, người xung quanh là ai khó mà xác thực được sự thật. Họ đành phải tin tưởng một cách mù quáng, đặc biệt với phong thái lịch sự kia không cần phải quá đề phòng làm gì, trừ khi họ lợi dụng. Mà, nếu không nhớ bất cứ điều gì sẽ không có phải lo đâu.
.....

Một vườn hoa đầy màu sắc. Sắc đỏ của hoa hồng, màu tím nhẹ của tulip, ánh ban mai đọng trên cánh hướng dương. Bươm bướm và ong bay phấp phơi khắp nơi, đâu đó văng vẳng tiếng chim hót phía xa.

Nơi này Blue dựng lên cho riêng em-người tình của anh. Em ấy là bông hoa đẹp nhất anh từng thấy. Anh xây nó để khi em bước vào, những màu sắc xung quanh sẽ tô điểm sự thơ mộng từ thiên nhiên.

Mọc giữa những bông hoa ấy là những bông cẩm tú cầu tím, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Vẻ đẹp nó mang đến sự mê mẩn cho người nhìn, cũng không hề bị trộn lẫn so với các bông hoa khác, một vẻ đẹp đặc biệt đầy sự thu hút.

Em nhìn chằm chằm vào nó, nở một nụ cười thích thú, em kéo Blue sang để cùng ngắm nhìn nó.

"Anh thấy nó có đẹp không? Em thích nó lắm á"

Càng nhìn sắc tím của nó càng khiến Yellow mê mẩn, miệng xuýt xoa không tiếc lời khen dành tặng cho nó. em tính hái một bông nhưng Blue cản lại. Rổ hoa dưới chân anh khẽ lung lay trước gió.

Không một lời giải thích nào, anh chỉ kéo tay em ấy khỏi chốn tựa như thần tiên ấy, mùi hương vẫn theo gót chân hai người, anh nhăn mặt nhẹ. Bàn tay gầy gò nắm trọn tay em.

Người làm vườn như anh không thể không biết nó là loài hoa gì. Nó là bông hoa anh ghét nhất. Nó đẹp, nhưng anh không thích nó chút nào.

Anh vô tình vun trồng và nó đã mọc lên, xinh đẹp rực rỡ, ngay khi em đến đây.

Đáng ghét.

.....

Em hành động dần dà cứ như một cậu bé, buộc Blue phải dắt theo mọi lúc mọi nơi. Ngỏ ý lên con đồi nhỏ gần nhà, anh không nỡ từ chối tuy nhiên phải giám sát chặt chẽ. Không khí trên đây mát mẻ, dễ chịu. Vừa đặt chiếc cặp xuống, Blue sơ hở rời mắt khỏi Yell. Anh biết mình nên tìm ở đâu, anh lao đi.

Yellow đối diện với con dốc, đôi mắt trống rỗng vô hồn, đứng sừng sững  trước khoảng sâu dưới chân, tối tăm, mù mịt. Trông như em ấy muốn nhảy xuống, nhưng vẫn đứng im như thế. Blue hoảng hốt ôm chầm lấy Yellow đi khỏi nơi nguy hiểm.

"Yellow....em muốn nhảy xuống đó sao?"

"Em không biết nữa..."

Nụ cười hồn nhiên của em đáng yêu quá, nhưng tim anh thắt lại khi thấy. Ngây thơ đến độ đáng thương, tâm trí em như một đứa trẻ, một đứa nhỏ mới tiếp xúc với tự nhiên...nhưng thân thể em lại khác, đã là một người từ gieo mình xuống vực sâu- Tiềm thức vẫn còn tồn tại và đeo bám.

Khung cảnh ấy ùa về, hiện ra trước mặt. Khi ấy Blue không biết tại sao Yellow luôn lẩn tránh mọi người. Những hoạt động rủ rê bị gạt bỏ, kể cả công việc cũng xin nghỉ dài hạn. Là một người bạn đời, anh cố gắng ở bên cạnh em ấy nhiều nhất có thể, đi chơi với nhau nhiều hơn.

Yellow trong mắt mọi người là một cậu thanh niên mạnh mẽ, thông minh. Tuy rằng thể lực có phần hơi kém người khác như nhanh nhạy và biết cách ứng phó tình huống. Một người như vậy không ai nghi ngờ rằng cậu ta bị mắc bệnh trầm cảm cả. Đau đớn thay nó lại là trầm cảm cười.

Mọi suy nghĩ và cảm xúc thật sự bên trong đều đã được che giấu bởi nụ cười và thái độ sống tích cực. Mặc dù vẻ ngoài luôn lạc quan, hạnh phúc nhưng bản thân luôn phải đấu tranh tư tưởng, giằng xé nội tâm, vật lộn với những mặc cảm, tội lỗi, áp lực và bi quan về tương lai. Em tách mình ra khỏi xã hội, giả vờ như mình vui vẻ, ngay cả anh cũng không thể nhận ra được vỏ bọc hoàn hảo ấy đáng sợ đến mức nào.

Cũng vào một buổi chiều đẹp thế này em đã ngỏ lời rủ anh lên khu đồi chơi, sau một khoảng thời gian tận hưởng không gian mát lạnh, anh quay đi quay lại không thấy Yell đâu. Niềm tin cho rằng em ấy sẽ ổn thôi, cho đến khi anh nghe tiếng động kì lạ, linh tính mách bảo phải chạy đến ngay.

Chỉ trong vài khoảng khắc Blue cũng ôm chầm lấy Yellow, rồi cả hai rơi xuống, cả cơ thể Blue bao bọc Yellow. Người thì bị va đầu phải đá, người thì bị thương khắp người đến tàn tạ.

Đầu óc dần quẫn trí, anh đến lúc ấy mới nhận ra em ấy đang bị trầm cảm nặng phải nhảy xuống để chết. Hình ảnh em ấy trong mắt Blue hằn sâu không bao giờ phai. Cứ nhớ lại nó anh lại phát điên.

Đôi mắt trống rỗng, không mặt tái nhợt, miệng bắt đầu ứa máu, phía sau đầu cũng có máu. Người nằm chết lặng như thế một hồi lâu lại được cứu sống trong những giây phút vật vã trong bệnh viện. Yellow vẫn còn sống, may mắn là cơ thể chấn thương không nặng, nhưng kí ức của em chỉ còn lại những thứ của ngày trước, rồi mất dần, mất dần. Đến khi em không còn nhớ tên người trước mặt là ai và trán em bắt đầu nứt vỡ, anh cũng biết là đến thời điểm tiễn em về ranh giới bên kia

Bản thân dù không ảnh hưởng nặng não bộ nhưng tàn tật về xương, về các mớ cơ, phải cấy ghép đủ thứ vào người, ngày ngày truyền nước biển và dịch. Chẳng mấy chốc anh cũng sẽ chết vì suy nhược cơ thể thôi, cái kết không khác gì nhau là mấy.

"Mình về thôi."

Không để đối phương lo lắng, hai tay đan vào nhau cùng đi về nhà. Khung cảnh chiều hoàng hôn tuyệt đẹp biết bao nhiêu, nhưng lòng anh lại đau khổ bấy nhiêu, trớ trêu thay cho kiếp người không hoàn thiện.
....

Những ngày cuối cùng Yellow chỉ ở trong nhà, cầm ly cacao nóng Blue pha. Họ đã cố gắng xây dựng tình yêu từ vạch xuất phát. Blue cũng không còn ý nghĩa giết chết Yellow nữa. Anh đã nhận ra những gì còn tồn tại ngay trước mắt nên chấp nhận và trân quý nó, anh cũng mệt rồi. Sự vô cảm, tuyệt vọng trôi dần theo nước mắt... Album kỉ niệm được đem ra ngoài. Blue thấy mình sống lại qua những bức ảnh đầy màu sắc.

Đằng kia là Second, đó là Red, người góc bên ấy là Green. Các câu chuyện tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Rất đẹp. Y như mơ. Giấc mơ luôn mong muốn xuất hiện trong khi ngủ.

Giọng ca ngày đó văng vẳng bên tai êm dịu. Lời bài hát sao giống như mô tả lại Blue và Yellow. Một cặp đôi đẹp nhưng lại rời xa nhau vì số phận trớ trêu đi đến ngõ cụt.

"Em đi xa quá… Em đi xa anh quá...

Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.

Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt.

Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?"

Cầm trên tay giỏ hoa đầy màu sắc, lòng vẫn nhớ đến loài hoa xinh đẹp ấy, Yellow gợi Blue nhớ về nó, kèm câu khen nhẹ:

"Bông hoa tím ấy đẹp lắm á anh"

Thứ trong trí nhớ lại là bông hoa ấy. Anh hờn giận một loài cây vô tri vô giác còn được lưu giữ lâu hơn cái tên của bản thân. Bàn tay siết chặt trong căm phẫn.

Yellow không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của bản thân. Dù em ấy không nhớ anh tên gì, đã từng là ai và làm gì trong cuộc sống nhưng thông qua những tháng ngày ngắn ngủi, anh vẫn đối xử tử tể không chút giận dữ hay buồn bã. Ắt hẳn Blue đã từng là một người rất tuyệt vời đúng không? Em ấy cảm thấy rằng thật hạnh phúc khi đã từng có một người bạn đời như vậy.

Em bắt đầu khóc, trán đổ máu, mấy vết khâu dần đứt một phần chỉ. Hai người chỉ biết ôm chầm lấy nhau trong đau khổ. Lẽ ra anh nên chấm dứt nó ngay từ ban đầu, để em không phải đau đớn như vậy. Tất cả tại anh yếu đuối, không thể giết em....không, anh không muốn giết em, nhưng nhìn mái tóc vàng bắt đầu ngả đỏ con tim nhói hơn gấp trăm lần. Anh không thể tước đi mạng sống đang hiện hữu vì bản thân được, vì em...Yellow, em là người anh yêu mà!

Chết trong vòng tay người bên cạnh mình giây phút cuối cũng không tệ. Em nghĩ vậy. Hai má dần thấm đẫm nước mắt của anh ấy.

Lại khóc nữa rồi. Đúng là kẻ yếu đuối.
....

Em ấy đi thật rồi, đi mất rồi. Bỏ anh một mình cô độc như thế có tàn ác quá không? Khóe môi hiện lên một nụ cười thanh thản. Em rời bỏ anh ngay khi anh tìm lại được hi vọng sống.

Không phải, anh chỉ đang ảo tưởng thôi. Anh thì đi đến đoạn cuối của con đường, em thì về lại vạch xuất phát. Chạm mặt rồi lại rời xa nhau.  Em đã đến nơi sớm hơn.

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa hai ta sẽ gặp nhau. Anh mong là em vẫn giữ nụ cười ấy khi gặp anh, anh thích khi em cười lắm.
.....

Căn nhà trống vắng không bóng người, trước một ngôi mộ thô sơ dựng lên bằng những hòn đá. Tay cầm bông hoa đã mất cảm giác từ lâu. Đau lắm, chiếc kim truyền dịch vẫn còn dính chặt. Từng cánh hoa dần đẫm nước mắt nặng trĩu.

"Bông hoa này thật xấu xí, thế mà mày cứ khen nó suốt..."

"Mày có biết nó là hoa gì không...cẩm tú cầu đấy"

Hôm nay nó còn nở nhiều hơn những ngày trước, cũng phải thôi, bởi nó là biểu tượng của sự chia ly mà. Nó đang chế nhạo anh vì cố chấp vung đắp tình yêu đã tan vỡ, nó đã báo anh cả hai đã sớm chia ly từ lâu rồi.

Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi...

Anh nhớ em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top