Ngôn: Nisazche x Phạn Ha ( 4)

"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không ?"

" Có lẽ không ?"

"Tại sao ? Vì anh không phải người ?"

Nis lại cười nụ cười gian xảo mà khiêu khích ấy ( nhưng thực sự rất hút người ), nghĩ đến câu trả lời mà có lẽ cô không thể ngờ

"Ừm, không phải người"

"Anh bao tuổi rồi ?"

Cô cảm thấy hơi rụt rè áy náy khi hỏi, sợ sẽ khiến anh buồn, nhưng anh ấy không có một chút gì như vậy cả - cảm thấy người này thật sự kì lạ

Anh dường như không bao giờ buồn, cũng không bao giờ nổi giận, tính cách cũng khó đoán. Nhiều lúc rất hời hợt, luôn thích châm biếm thẳng thừng kẻ khác – một tính cách mà có lẽ sẽ không sống lâu , hay cũng có thể vì thế mà ảnh mất khi còn trẻ như vậy. Nhưng nó khiến người ta cảm thấy người này rất thật, phóng khoáng , thoải mái không bó buộc, cũng đầy cứng cỏi.

" Em đoán đi"

" 30 ?"

" Nhóc con, nhìn anh già lắm hở ?"

"......"

" Vậy.... 25 ?" ---- Như thế trẻ quá rồi ;-; tội quá vậy

Nis ngồi ngược ghế, chống cằm , lại cái nụ cười vừa đểu vừa hút người ấy

"Sai rồi, 1835"

".............."

Phạn Ha cảm thấy sai lầm, sao lại trao cho người này cơ hội đùa cợt mình nhỉ

Cô xoay người qua chỗ khác

"Thật mer"

"Đừng trêu em nữa, em hết hứng thú rồi"

"Èo"

Thề, lắm lúc anh ấy cứ như trẻ con ấy

"Sao chứ, tuổi của anh có gì bất thường đâu ?" Vẫn khư khư ( nma đó là sự thật đó bé Ha ạ )

"Trông anh thức thời, không giống mấy ông già cách đây nghìn năm lắm, và ma cũng có thế giới riêng hở ? Anh kiếm đâu ra được bộ quần áo đẹp vậy"

"......... Nếu anh nói anh có khả năng đổi xác em tin không ?"

" Anh chết rồi đổi xác kiểu gì vậy ? Nhập vào người mới rồi chết đi để có dáng hình mới hở ? Sao giờ không đổi tiếp ?"

"Kẹt rồi"

"?"

"Kẹt ở đây này" Chỉ chỉ cái vòng tay

========

Năm tháng cứ trôi qua

Phạn Ha sắp thi lên cấp 3 – nhưng em được tuyển thẳng vào một trường danh tiếng nhất thành phố

Rồi lại lên đại học

Rất bận rộn

Cuộc sống vươn lên, trong mắt người khác nói rằng đó là một cuộc sống tốt đẹp hết ý, người người mong ước

....

Cho đến khi một tai nạn bất ngờ xảy đến, một tai nạn xe hơi – chủ xe uống say , lái ẩu đâm vào người đi bộ qua đường

========

Trong phòng bệnh, tiếng máy thở đều đặn

Bác sĩ theo dõi tình hình bệnh nhân, mọi thứ đều tốt, sức khỏe cũng dần tiến triển hơn, dự kiến sẽ tỉnh lại sau vài ngày nữa

Cô bé bị gãy chân, rất may không có vấn đề gì quá nghiêm trọng khác, chấn thương đầu một chút.

Người nhà không có, may mà lúc người ta gọi cho người thân, vẫn còn 1 số máy ( đó là bạn ẻm )

.....

......

........

Chiếc vòng gỗ đã vỡ vụn dưới sức nặng của bánh xe

Nis đã kịp đẩy em ra, nếu thành công ổn thỏa thì không sao rồi – dù sao anh cũng vô hình, không bị chấn thương hay gì cả.

Ồ, nhưng tiếc là đời không đẹp như thế, tính mạng giữ được rồi – gãy chân và một chiếc vòng vỡ vụn

Chiếc vòng bị bỏ ở hiện trường, tan nát từng mảnh

Nhưng mà may nhé, viên ngọc xanh ở giữa chỉ mất 1 mẩu thôi, phần còn lại nứt toác nhưng chưa vỡ

Đối với Nis, so với vỡ một phần thì thà nó vỡ hoàn toàn còn hơn – anh được giải thoát

Nhưng giờ thì hay rồi, vỡ một phần, cũng có nghĩa cái chức năng chuyển thời không đã lỗi kia giờ còn lỗi hơn khi vật chủ ám đã vỡ một phần – kéo theo anh bị giằng xé một phần theo.

Đau chetmoe đi được

Đã thế giờ còn nằm trong thùng rác.

Thể trạng vô biên chấm dứt từ đây, cứ sau 4 tiếng anh sẽ phải ngủ 5 tiếng phục hồi tinh thần ( trong khi trước khi không cần ngủ cũng không sao)

Còn chẳng biết mình đang ở đâu

Tiếc là người bị trói buộc không thể tự đập vật bị ám, cũng không thể di chuyển được nó ( anh đã thử vài lần trước đây ) , không thì anh chỉ muốn lượn ngay.

========

Nis tiếp tục trạng thái vật vờ đó

Cảm thấy nếu nhóc con kia muốn tìm lại anh cũng khó, vì anh đang ở nơi nào đó không phải hiện trường tai nạn kia mà bị lạc tận đâu rồi

Vậy là, ngày ngày ngắm trời đất

Cho đến cái ngày thùng rác kia cũng bị xe chở rác mang đi

Vậy không biết sau này có thất lạc ở biển không nữa

========

Còn bên Phạn Hà

Sau khi cô tỉnh lại, ù ờ cạc cạc một lúc, mới nhớ ra cái gì

.....

Tất cả các cuộc tìm kiếm đều không thành công, cô còn thuê người đi tìm đồ - bằng tất cả số tiền cô có

Mọi thứ trong vô vọng

Kể từ ngày bà mất, cô chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này, giống như anh trai ma đó thực sự là người thân của cô – giờ đã mất

Mọi người nói có thể trong vụ tai nạn đó, chiếc xe đã nghiền nát nó rồi , họ tìm thấy mảnh vụn gỗ của hạt tràng ở bên lề đường

Họ không hiểu vì sao cô cố chấp với chuỗi vòng đó như vậy – dù nó là di vật cũng chẳng đáng để hi sinh nhiều đến thế.

Cô chẳng làm được gì khác, chỉ biết khóc

Nếu anh vẫn còn sống, có lẽ có thể có người nhặt được, và về lại với cô chăng ? Một hi vọng nhỏ nhoi, bé đến đáng thương

Thực sự chẳng thể làm gì được nữa, bất lực ...

Anh nói không thể ngồi yên mà tuyệt vọng, phải biết hướng đến tương lai, vậy nên cô không được trong tình trạng như này quá lâu, cô phải đến trường – có thể nếu nhanh chóng học xong , kiếm ra tiền sẽ có thể thuê nhiều người tìm hơn, cũng có phương pháp tìm tốt hơn.

Mỗi ngày, vẫn sẽ đi qua đoạn đường đó, ánh mắt lần mò xung quanh cố tìm chiếc vòng cũ , cố níu giữ hi vọng. Nhiều người qua đường thấy cô tội nghiệp, đỗ lại giúp cô tìm một lúc, cuối cùng không thấy gì đành khuyên cô nên về thôi.

=======

Cứ vậy 6 năm

Cũng không có kết quả

Phạn Ha đã bỏ cuộc mất rồi, thực sự tin rằng anh đã mất

....

Còn ở bên Nis, anh chàng đang tận hưởng cảm giác mới lạ : Một con chim cắp chiếc vòng bay lên trời

1886 chưa từng nghĩ đến điều này, lần sau hắn sẽ chiếm đoạt thân xác một con chim hoặc cá để trải nghiệm môi trường mới ( có hơi nguy hiểm, ai biết sẽ bị ăn khi nào )

Chiếc vòng rơi vào tổ con chim đó , anh chứng kiến con chim tỉ mỉ xây tổ, cùng chim cái trông trứng, hót líu lo, rồi những quả trứng trắng và tròn ... ờ ... chỉ vậy thôi.

Sau đó chiếc vòng bị bọn trẻ con bắt trộm trứng chim lấy mất

Nis đứng nhìn bọn trẻ con chơi đùa với thứ có gắn sinh mạng ( ở thời không này ) của mình, chán chả buồn nói

Rồi chiếc vòng bị bỏ lại trên băng ghế công viên

Một đứa bé khác còn treo cái vòng lên một cái cột ở đỉnh cái vòm cầu trượt trẻ em nữa

......

Và qua tay bao kẻ khác nữa

Dường như họ không biết chiếc vòng này có một linh hồn gắn kèm, có lẽ một phần vì mỗi lần ngủ, Nis sẽ tự biến mất bất kể người có đeo vòng không.

Thêm nữa chiếc vòng đã xấu đến mức họ coi như rác rồi , chỉ còn duy nhất 3 hạt tràng và 1 hạt đá xanh biếc mất một mảnh đó

Những kẻ ấy, Nis chẳng buồn quan sát nữa, họ như bao người thường – cuộc sống vui vẻ ấm no, thi thoảng vài chuyện buồn, cứ tầm tầm như vậy. Anh toàn trèo lên nóc nhà ngồi ngắm trời , chim muông cây cối, nếu vui thì ngồi hóng hớt drama

....

Ờm, có một kẻ đeo anh, trong lúc đánh nhau với đối phương lại làm vỡ mất chỉ còn nửa mảnh rồi

Chắc nên chúc mừng thôi, còn nửa mảnh nữa anh sẽ về.

Và thời gian ngủ đã tăng rồi, giờ là 12 giờ luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top