ANHXINLOI

CHAP 1 --

- " Chúng tôi thành thực xin lỗi nhưng. . . Cậu có một khối u quá lớn ở não, chúng tôi không thể nào mổ ra được với công nghệ hiện tại. . . " Bác sĩ buồn bã cúi đầu xuống lấy làm tiếc, " Cậu chỉ còn một tuần nữa để sống thôi. . . " Ông lấy tay tháo mắt kiếng ra, nhìn vào Baek Hyun với đôi mắt buồn bã.

Baek Hyun biết điều đó, thật khó tin nhưng vẫn phải chấp nhận.

- " Cháu cám ơn. . . Chào bác ạ. . . " Baek Hyun cúi đầu chào bác sĩ và đi ra khỏi bệnh viện.

Tôi biết mà, tôi biết mà, dù sao ngày này cũng sẽ đến. Baek Hyun vừa suy nghĩ vừa bước trên lề đường, hạt lệ hai bên khoé mắt chảy dài, cậu không giữ được chúng nữa. Park Chan Yeol, đúng, Park Chan Yeol, người mà cậu yêu quý, người mà cậu mê đắm, người mà cậu giao cho cả trái tim, là hắn, hắn đang phản bội cậu. Lúc nào Baek Hyun biết được điều này? Là tuần trước. . . Cách nào mà cậu ấy lại biết được? Tên vô sĩ diện Park Chan Yeol đang hẹn hò với cô Hae Ri, ngay trước nhà của Baek Hyun. Baek Hyun vẫn yêu hắn, vẫn yêu hắn thật lòng. Đã giao cho người khác trái tim của mình, và người đó lại hành hạ, xé nát nó.

Baek Hyun cuối cùng cũng bước về đến nhà. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra và thấy Chan Yeol đang ngồi trên ghế sô-pha đợi Baek Hyun về. Cậu nở nụ cười rồi tháo giày ra, xếp lại ngay ngắn và bước tới chỗ của hắn.

- " Hôm nay anh sao rồi? " Baek Hyun hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng.

- " Chúng ta chia tay đi. " Chan Yeol nói với không một biểu cảm, cũng chả hề liên quan tới câu hỏi của Baek Hyun, lạnh lùng mà mở miệng.

Nụ cười của Baek Hyun dập tắt. Cậu biết Chan Yeol không còn yêu cậu nữa, nhưng. . . Cậu không nghĩ là hắn nói lời chia tay nhanh như thế, cậu muốn nó tới vào tuần tới. cơ.

Baek Hyun cắn môi và nói, " Cho em một tuần thôi. Chỉ một tuần được ở với anh thôi, Chan Yeol. "

Hắn nhìn cậu như một kẻ phá hoại.

- " Làm ơn. . . " Baek Hyun thầm thì với một giọt nước mắt ướt đậm trên khoé.

- " Cậu biết tôi đã có người khác, sao mà lại còn đòi một tuần nữa, cuối cùng là muốn cái quái gì? " Hắn hỏi, thật sự không hề quan tâm đến cảm xúc của Baek Hyun.

Bởi vì. . . Em muốn sống những giây phút cuối cùng của đời em ở bên anh.

- " Bởi vì. . . Một cặp đôi cũng phải cần một tuần cuối cùng trước khi chia tay. . . " Baek Hyun đã nói dối lòng, trái tim cậu đã quá đau nhức.

- " Ờ, cái gì cũng được. Sau một tuần, cậu làm ơn biến mất khỏi cuộc đời của tôi. " Hắn nói xong rồi phòng ngủ ' từng là ' của Baek Hyun và Chan Yeol.

Đúng, em sẽ biến mất cuộc đời của anh vĩnh viễn sau một tuần. . . Baek Hyun suy nghĩ trong lòng và giọt nước mắt chảy dài trên hai đôi má trắng hồng.

Cậu không muốn rời khỏi hắn. Nhưng cậu phải và bắt buộc. . .

- " Cái gì mà ở với cái thằng đó một tuần nữa ư? Thôi, chỉ bảy ngày thôi, cố gắng đi, " Hắn xoay tròn đôi mắt, tỏ vẻ ra tức giận với ' người sẽ ' là bạn trai cũ của hắn. " Đúng là đồ ma ranh. " Hắn nhẩm trong miệng.

Tuần sau, Hae Ri sẽ chuyển đến nhà của hắn, cái người vô dụng ' sẽ là ' bạn trai cũ cũng phải biến đi đâu đó thôi. Hae Ri là người duy nhất hắn yêu. Cái thứ vô duyên đó, cái thứ bám dai như dĩa như Baek Hyun sẽ bị đuổi đi. NÊN! TẠI SAO HẮN LẠI KHÔNG VÀO CÂU LẠC BỘ ĐỂ CHƠI?!? Hae Ri chắc cũng sẽ tới đó.

- " Chan Yeol à~ anh có định đi tắm không đấy? " Baek Hyun nhẹ nhàng hỏi hắn từ ngoài cửa vào.

- " Không. Tôi mệt. " Hắn che mắt lại bằng tay rồi dụi dụi nó.

- " Anh có muốn ăn cái gì không Chan Yeol? " Baek Hyun lại hỏi một lần nữa.

Hắn đứng dậy.

- " Được, làm đi. " Chan Yeol trả lời và bước vào bếp.

Hắn nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế kế bên cái bàn với đồ ăn ở trên. Baek Hyun ngồi đối diện hắn, vừa ngồi vừa cắn môi. Hắn với lấy đôi đũa và bắt đầu gắp đồ ăn. Đồ ăn của Baek Hyun làm rất ngon, nhưng hắn nghĩ đồ ăn của Hae Ri sẽ ngon hơn.

Chiếc bàn hoàn toàn không có một tiếng động. Lúc nào cũng thế, hắn với cậu sẽ không nói về nhưng thứ linh tinh. Không sao! Hắn có thể trò chuyện với Hae Ri vào tuần sau rồi!

Baek Hyun đứng lên và bước đi chỗ khác. Hắn nhận ra Baek Hyun không ăn nhiều, chỉ là vài miếng thôi.

- " Cậu không định ăn nữa à? " Hắn hỏi Baek Hyun với một sự lo lắng mà chính hắn cũng không biết.

Đợi một tí. . . Tại sao tôi lại lo lắng thế này? Hắn suy nghĩ.

Baek Hyun gật đầu, " Dạ không. " cậu trả lời.

" Baek Hyun ssi. " Hắn gọi tên cậu lên.

- " Dạ vâng? "

- " Chuẩn bị để dọn đồ và biến khỏi đây vào tuần sau. Hae Ri sẽ chuyển qua nhà này với tôi. " Hắn trả lời.

- " Em sẽ làm thế . . . " Baek Hyun nhìn hắn với một đôi mắt đau thương, như muốn vỡ ra từng mảnh một.

Hắn nghĩ cậu sẽ quở trách hắn và nói căn nhà này là của cậu. Nhưng. . .

- " Anh hãy tự trả tiền nhà, nói chung là tiền điện, nước, nhé Chan Yeol. " Baek Hyun bước vào bếp để lau dọn.

Khốn! Ai sẽ trả tiền cho ngôi nhà này đây? Khi Baek Hyun đi thì ai sẽ trả tiền nhà này đây?!? Hắn vừa suy nghĩ vừa gãi đầu khó chịu.

- " Em đi ngủ đây Chan Yeol. " Baek Hyun bước tới ghế sô-pha ở ngoài, ngã cơ thể xuống trên một chiếc gối và che chắn cơ thể bằng một chiếc mền mỏng.

Hắn tò mò tại sao Baek Hyun lại không đòi ngủ với hắn, vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh. Hắn suýt nữa là quên mình sẽ chia tay với Baek Hyun.

- " Yah. . . Baek Hyun. " Hắn gọi tên của Baek Hyun.

Baek Hyun không trả lời, chắc cậu cũng đã rất buồn ngủ lắm rồi. Hắn bỏ chén dĩa vào bồn rửa, lẩm bẩm trong đầu rằng ngày mai Baek Hyun sẽ rửa đống này.

Hae Ri, đợi một tí nữa nhé. . . Hắn vừa suy nghĩ vừa bước vào trong phòng ngủ, nằm trên giường và nhắm mắt lại.

Vào tối hôm đó,

Hắn tỉnh dậy vì một vài tiếng ho khan. Hắn tự hỏi chúng là gì. Những tiếng hộp thuốc đang di chuyển tạo tiếng thuốc rung rung trong hộp, sau khi tiếng đó hết thì hắn nghe được tiếng ho một lần nữa và cả tiếng thở gấp. Có chuyện gì xảy ra với Baek Hyun sao? Hắn tự hỏi.

Hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ và chạy đến chỗ phòng khách mà Baek Hyun đang ngủ, hắn thấy Baek Hyun đang quỳ trên sàn, thở gấp và tay đặt lên ngực, những hạt lệ đau đớn vô cùng chảy xuống. Trái tim của hắn cũng bắt đầu nhức nhói khi Baek Hyun bị như thế này. Baek Hyun à. . . Không không. . . Mày không cần phải lo cho Baek Hyun đâu Chan Yeol. . . Không có gì để đau buồn. . . Mày có Hae Ri rồi mà Chan Yeol. Hắn tự an ủi mình.

- " Baek Hyun? " Hắn gọi tên của Baek Hyun và ngồi xuống kế bên một Baek Hyun đang quỳ.

Baek Hyun nhìn hắn và tự mình lau đi nước mắt.

- " Có gì sao? " Hắn hỏi.

- " K-Không có gì. " Baek Hyun lắc lắc đầu.

- " Baek Hyun, nói cho tôi nghe. " Hắn để tay lên vai Baek Hyun.

- " Chan Yeol à. . . Em đã nói là không có gì rồi mà. . . " Baek Hyun nở một nụ cười giả tạo nhất trên đời.

- " Baek Hyun- "

- " Chan Yeol à. . . Chúng ta cũng sẽ chia tay với nhau sớm muộn thôi. Anh phải tập đừng bao giờ lo lắng cho em nữa nhé Chan Yeol. " Cậu lại cười.

Hắn để ra một tiếng thở dài. Baek Hyun đang nói sự thật. Chan Yeol nắm tay Baek Hyun rồi đứng lên.

- " Đi nào. " Hắn cố gắng đẩy Baek Hyun theo mình.

Baek Hyun rút tay lại nhanh chóng. " Đi đâu cơ? " Cậu ấy hỏi và nhìn vào Chan Yeol.

- " Đi vào phòng ngủ và ngủ với tôi. " Hắn trả lời.

- " Không. . . " Baek Hyun từ chối, " Em cũng phải quen với việc không ngủ với anh nữa, anh cũng phải quen với việc đó đấy Chan Yeol. Anh phải quen làm mọi chuyện với một cách khác khi em biến khỏi cuộc đời của anh. " Cậu nói tiếp với hạt nước mắt đang rung động trong hai đôi mắt lấp lánh kia.

Chan Yeol nghĩ là Baek Hyun đã nói đúng và thở dài.

- " Ờ, cậu muốn gì cũng được. " Hắn bước về phòng ngủ.

Hắn ngã người vào chiếc nệm êm trên giường một lần nữa, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. Nhưng hắn không thể nào ngủ được, có cái gì đó tức tối trong lòng của hắn đang làm hắn khó chịu.

Sáng ngày mai,

Baek Hyun tỉnh dậy và bước vào phòng tắm. Cậu đánh răng kĩ càng, chải gọn tóc lại và đổi một bộ đồ khác. Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu gặp ngay Chan Yeol. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, Baek Hyun cũng không hiểu sao cậu lại làm điều này. Đôi mắt của Chan Yeol, nụ cười đó của Chan Yeol, cậu sẽ nhớ chúng thật nhiều. Đôi môi đó, đôi môi mà cậu đã từng lưu luyến không muốn rời khỏi. Chiếc mũi đó, chiếc mũi cao mà cậu đôi lúc nào cũng rất thích hôn vào đầu mũi ngọt ngào, dễ thương đó. Mái tóc thẳng đó, mái tóc mà cậu liên tục vuốt chải. Mùi hương của Chan Yeol. . . Mùi hương mà cậu sẽ không bao giờ được thưởng thức nữa.

Baek Hyun nhanh chóng quay về hiện tại và bước khỏi chỗ đó, để Chan Yeol đứng một mình. Cậu bước vào bếp và làm bữa sáng cho cả hai. Baek Hyun nghe thấy tiếng chân, sau đó quay lại, cậu thấy Chan Yeol đang sửa cổ áo.

- " Chan Yeol. . . Anh muốn ăn sáng không? " Baek Hyun vừa hỏi vừa đặt hai chiếc dĩa trên bàn ăn.

- " Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ăn sáng với Hae Ri. " Câu trả lời của Chan Yeol làm trái tim của Baek Hyun càng đau đớn, hắn với lấy chiếc áo khoác và mặc nó vào.

Baek Hyun mím môi lại, đôi mắt buồn bã cúi xuống. Cậu tự nhủ mình, không sao đâu Baek Hyun, mày cũng sẽ chết sớm hay muộn mà thôi, đừng mơ mộng nữa. Baek Hyun vừa suy nghĩ vừa cất chiếc dĩa còn lại vào tủ.

Tiếng chuông cửa vang lên. Chan Yeol nở nụ cười và bước đến cửa mở chúng ra. Chan Yeol thấy Hae Ri đang đứng ngay trước mặt. Hắn đưa cho Hae Ri một cái ôm ấm áp làm Baek Hyun rất muốn rơi lệ. Nhưng cái ôm ấm áp đó, đã từng thuộc về cậu và hắn. . . Baek Hyun xoa xoa đôi mắt và cố gắng bình tĩnh chính mình, dù biết là đau lòng nhưng cậu vẫn nhìn hai người họ.

Hai người đó đều cười thật vui vẻ, họ còn hôn nhau vào cằm và môi trước mặt cậu. Những nụ hôn đó cũng từng thuộc về cậu và hắn. Chan Yeol xoay đầu lại và nhìn Baek Hyun ở sau lưng. Baek Hyun nhanh chóng tránh đi đôi mắt của hắn và quay lại rửa đống chén dĩa.

Không một lời chào tạm biệt, hắn bỏ cậu ở ngôi nhà nhỏ cô đơn một mình.

- " Tại sao mấy người không chia tay nhanh đi? " Không khí yên tĩnh trong quán cà phê vội bị phá mất bởi tiếng hét của Hae Ri.

- " Tình yêu. . . Chỉ vài ngày nữa thôi mà. . . " Chan Yeol nắm tay Hae Ri từ bên kia.

Cô ả giựt tay lại một cách mạnh bạo và la lên, " Không! Em muốn hai người phải chia tay ngay lập tức! " Hae Ri chóng nạnh tức tối.

- " Chúng ta hãy đi nói chuyện này ở chỗ khác đi Hae Ri. " Chan Yeol đỡ Hae Ri và kéo cô ả ra khỏi quán cà phê.

- " Để em ra, Chan Yeol! " Cô ta vừa cố gắng kéo tay vừa liên tục hét lớn trước quán cà phê.

Chan Yeol dẫn cô ta đến một công viên gần đó. Sau đó bỏ cô đó ra và mặt đối mặt.

- " Chia tay! Chia tay! Chia tay với cái thằng bỉ ổi đó ngay! " Cô ả vừa hét vào mặt Chan Yeol vừa chỉ tay vào nền đất.

- " Anh sẽ chia tay. Anh hứa, đợi đến tuần sau thì em sẽ không còn thấy cái thằng đó nữa. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Hae Ri. . . Anh hứa với em là em sẽ không bao giờ thấy cái thằng đó khi đến tuần sau một lần nào nữa. " Chan Yeol nhìn thẳng vào mắt Hae Ri, cố tạo một tia tin tưởng với người đàn bà không biết giữ phép túc trước mặt mình.

Hae Ri cắn môi, vẫn không hài lòng lắm, " Ừ. . . Cái gã nói nên làm như thế! Em không bao giờ muốn gặp cái bản mặt của hắn nữa! " Cô ả lại ra vẻ khó chịu, " Em sẽ giết cái thằng điếm đó nếu nó không rời khỏi nhà vào tuần sau. " Hae Ri bắt đầu cười, quả là một người đàn bà man rợ, không biết sao Chan Yeol lại yêu nhầm người này.

Chan Yeol tiếp tục cười với ả. Hắn kéo cô ta vào vòng tay của mình và ôm cổ thật chặt.

- " Anh chỉ yêu em thôi Hae Ri. " Hắn thì thầm vào tai của cô.

Hae Ri cười thì thầm, " Em cũng thế Chan Yeol~ "

- " Sao? Là anh Chan Yeol, em phải gọi anh là anh nha! " Chan Yeol nũng nịu với Hae Ri.

Hae Ri lại tiếp tục cười, " Em cũng yêu anh, Chan Yeol, được chưa? "

~~~

Baek Hyun đang ngồi trên ghế sô-pha và mở chiếc TV lên. Cậu đã làm hết làm việc nhà xong, Baek Hyun tự nghĩ không biết sau này Hae Ri có thể dọn nhà cho Chan Yeol như cậu không. Sàn nhà đều bóng loáng, quần áo cứ như mới mua, được sắp xếp gọn gàng, bàn ghế đều không có miếng bụi, mọi thứ đầu rất sạch. Sau mười lăm phút xem những thiên thần B.A.P của cậu, cơn đau đầu của cậu lại bớt chợt sôi dậy.

Đầu của Baek Hyun nhức điếng, hai tay nắm vào đầu, óc não cứ như bị búa bổ.

- " Argh!! " Baek Hyun rên rỉ trong đau đớn.

Cậu thở gấp, cố gắng bình tĩnh lại, đợi thời gian qua để cơn đau của cậu có thể giảm đi.

- " Th-thuốc thuốc của t-ôi. " Baek Hyun lục lọi trong túi đồ của mình, khó khăn cắn răng chịu đựng cơn đau.

Baek Hyun lấy được một lọ thuốc. Nhưng vẫn còn một thứ gì đó thiếu. . .

- " N-nước. " Cậu lấy hết sức mình và đứng lên, đi vào phòng bếp một cách khó khăn.

Bất ngờ Baek Hyun ngã xuống. Cậu dùng tay để cố gắng kéo mình lên, hai tay đều rung rẩy, đôi mắt nhím lại, cắn răng mà dùng sức đứng dậy. Baek Hyun cuối cùng cũng đứng lên được sau một hồi khó khăn, chạy tới lấy cốc nước và nhanh bỏ nước vào. Hai tay trơn cằm bình nước, đổ vào và nhanh chóng bỏ thuốc với cả nước vào miệng. Cậu nuốt trôi chúng đi một cách khó khăn nhưng cũng nhờ thế mà cơn đau đang dần dần vơi đi. Đôi bàn tay trắng nõn của Baek Hyun để lên ngực của chính cậu, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp mà lòng đau sót làm nước mắt đắng cay chảy ra một cách bất ngờ. Chan Yeol. . . Trái tim đang đập của em sẽ không còn đập vào một ngày nào đó nữa đâu. . . Suy nghĩ của Baek Hyun khiến chính mình đau đớn đến khi cậu nghe tiếng cửa mở ở ngoài. Chan Yeol cuối cùng cũng đã quay về.

Hắn bước tới phòng bếp và thấy Baek Hyun đang thở hồng học, tay chống lên bàn.

- " Baek Hyun? " Hắn gọi tên của cậu lên.

Baek Hyun run lên, nhanh giấu hộp thuốc vào phía sau và nhìn hắn mà cười. Cậu đứng hình khi nhìn lại xung quanh, tất cả đều là một đống bừa bộn.

- " Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đang giấu cái gì sau lưng thế này? " Hắn vừa hỏi vừa cố gắng ngước nhìn đằng sau Baek Hyun đang giấu thứ gì.

Baek Hyun cầm chai thuốc chặt hơn nữa. Cậu cười thật tươi và trả lời, " Dạ, không có gì ạ. . . "

- " Cái chỗ này thành cả một mớ hỗn độn. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Trả lời tôi mau! " Chan Yeol nhìn đôi mắt đang tránh né của Baek Hyun mà nói.

- " Em đã nói là không có chuyện gì xảy ra mà. . . " Baek Hyun cúi đầu nhìn xuống dưới đất.

- " Thế thì cậu đang giấu cái gì ở sau lưng?!? " Chan Yeol trừng mắt lên hỏi Baek Hyun.

- " Không. . . không có gì. . . Em nói là không có gì thật mà. " Baek Hyun cắn răng xuống môi dưới.

Hắn cố gắng kéo cậu quay lại cho hắn xem cậu đang cầm cái gì nhưng Baek Hyun lại không di chuyển.

- " Cho tôi biết cậu đang giấu thứ gì ngay! " Hắn hét lên.

- " Em nói là em không có giấu bất cứ thứ gì mà. " Baek Hyun hét trả lại, trái tim cố gắng kìm nén không cho những hạt lệ rơi ra.

Hắn cố gắng quay người cậu ra một lần nữa với lực mạnh hơn.

- " Chan Yeol! Dừng lại! " Baek Hyun gào lên.

Trước khi Chan Yeol với tới lấy hộp thuốc của cậu, bỗng nhiên hắn có một cuộc gọi khiến điện thoại trong túi rung lên liên tục. Hắn nhìn Baek Hyun, cười nhết mép và đi ra chỗ khác. Baek Hyun ngay lập tức thở phào và suy nghĩ. Nếu không phải vì cuộc gọi, thì mình đã bị bắt gặp mất rồi, đôi lúc thật may mắn.

Baek Hyun thừa cơ hội chạy tới cái giỏ của mình và giấu hộp thuốc ở trong đó, tiện tay lấy đồ che chắn hộp thuốc lại. Sau đó cậu quay lại cái đống bừa bộn, luộm mấy cuốn sách bầy bừa trên mặt đất và bỏ chúng ngăn nắp lại trên kệ. Những thứ này bị rớt xuống khỏi kệ sách từ lúc Baek Hyun đang tìm đường vào phòng bếp, mọi thứ đều hỗn độn khắp đường đi.

Cậu lại một lần nữa dọn dẹp căn nhà sau đó tự mỉm cười với bản thân. Nhưng nụ cười đó dần dần tan đi mờ nhạt. Ngôi nhà này, bao nhiêu kỉ niệm của cậu với Chan Yeol, bao nhiêu ngày ở bên nhau, biết bao lâu bỏ công sức của chính mình ra xây dựng, nhưng cuối cùng thì nó sẽ lại không còn là của cậu nữa . . .

Chan Yeol dừng lại khi thấy cậu đang đứng giữa căn nhà vắng vẻ. Đôi mắt của hắn liếc qua cậu như một kẻ phá hoại, và sau đó hắn bực mình đi vào phòng bếp. Chan Yeol à. . . Đừng giận em nữa, em chỉ còn ở trên thế giới này sáu ngày nữa thôi, rồi em sẽ biến mất. . . Biến mất vĩnh viễn. . .

Hắn ngồi vào bàn với những món ăn mà Baek Hyun đã làm cho hắn, từng món một đều được tỉ mỉ làm từ bàn tay của Baek Hyun ra. Chan Yeol lấy đũa gắp mấy miếng, bỏ vào miệng và ngầu nghiến chúng. Chuyện này vẫn xảy ra như thường ngày. Nhưng hắn lại liên tục mang trong người những suy nghĩ. . . Baek Hyun đang giấu hắn điều gì? Có phải là có thứ gì đó mà Baek Hyun không muốn cho hắn biết?

Baek Hyun bước vào phòng bếp và bắt đầu rửa đống bát dĩa một lần nữa.

- " Baek Hyun. . . Nói với tôi ngay. Cậu đang giấu tôi cái chuyện quái gì thế này? " Hắn nghi ngờ hỏi Baek Hyun.

- " Không có gì đâu anh. " Baek Hyun quay mặt lại trả lời cho hắn.

- " Nói cho anh sự thật đi Baek Hyun! " Hắn chỉnh tông giọng lớn hơn nữa để nói chuyện với cậu.

- " Em đang nói sự thật mà. " Cậu trả lời với khuôn mặt vẫn quay lại nhìn Chan Yeol.

Hắn bắt đầu tức giận, Chan Yeol bước đến chỗ của cậu và nhích mặt Baek Hyun sao cho bốn mắt đều nhìn nhau. Hắn để tay của mình lên cạnh bồn rửa để làm chắc chuyện Baek Hyun sẽ không chạy đi chỗ khác khi hắn đang hỏi chuyện, chỉ khi nào nói ra sự thật.

- " Nói. Cho. Tôi. Biết. Ngay. Byun. Baek. Hyun. " Chan Yeol rõ ràng nhấn mạnh từng chữ.

- " Em đã nói là không có chuyện gì xảy ra mà! Anh dừng lo lắng cho em được không?! Anh đã có bạn gái riêng để lo lắng cho rồi mà! " Baek Hyun mạnh dạn trả lời. " Chúng ta đường nào cũng sẽ chia tay mà thôi! "

- " Chúng ta chưa hoàn toàn chia tay đâu Byun Baek Hyun. " Hắn trừng mắt vào đôi mắt lo sợ của cậu.

- " Em đã nói với anh rồi mà! Anh phải quen với việc này! " Baek Hyun nói xong rồi đẩy Chan Yeol ra, tìm đường cho chính mình ra khỏi vòng tay của hắn.

- " Tại sao chúng ta không chỉ chia tay?! Tôi không muốn tốn phí thời gian với cậu một chút nào! Dù chỉ một giây phút! BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI ĐI BYUN BAEK HYUN! " Hắn la lên với cậu và tức giận bước vào phòng ngủ.

Hắn ngã xuống giường thật mạnh. Câu nói vừa nãy của hắn sẽ thật sự làm Baek Hyun tổn thương.

Từng chữ, từng lời nói mạnh bạo của Chan Yeol nói ra với cậu như một con dao vô hình trực tiếp đâm ngay vào ngực của Baek Hyun. C-có phải Chan Yeol vừa nói câu đó? Baek Hyun bàng hoàng, chùm mền qua đầu, thiu thỉu ngồi khóc nức nở. ' BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI ĐI BYUN BAEK HYUN! ' câu nói đó liên tục phát qua phát lại trong đầu của Baek Hyun như một cuốn băng đau buồn, từ từ xé nát trái tim của cậu ra từng mảnh. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh mãi mãi, Chan Yeol. . .

Hắn ở trong phòng nghe thấy tiếng sướt mướt của Baek Hyun ở ngoải. Trái tim băng giá của hắn cũng tự biết đau khi nghe những tiếng khóc của Baek Hyun. Từ từ. . . Sao tôi lại phải đau vì cậu ta? Tôi không còn yêu cậu ta nữa mà. Baek Hyun chưa từng khóc lớn như thế từ trước tới giờ. Chan Yeol. . . Mày vừa làm cái gì thế đồ đần độn. . . Mày mới làm đau một con người khác nữa. . . Không, phải nói là chỉ một người và liên tục làm người ấy đau. . . Mày đây sao, Chan Yeol?

Hắn bước tới chiếc ghế ngoài phòng khách, nơi Baek Hyun đang ngủ yên giấc. Cúi người hắn lại, hắn chăm chú nhìn từng nét một trên khuôn mặt của Baek Hyun, từng nét một, tất cả đều hơn hoàn hảo. Đúng, hắn đã không yêu cậu nữa, nhưng vẫn không thể nào dừng việc lo lắng cho cậu, nhưng. . . Vậy có gọi là hết yêu?

- " Baek Hyun à. . . " Hắn nhẹ giọng thì thầm vào tai Baek Hyun.

Bàn tay của hắn suýt vuốt nhẹ qua chiếc cằm trắng kia của Baek Hyun nhưng hắn bỗng nhiên dừng tay lại, hắn tự hỏi hắn hiện tại đang làm cái quái gì đây. Hắn nhăn mặt nhưng một hồi lại đắm đuối ngắm nhìn người con trai trước mặt. Bỏ tay của hắn xuống sau đó lại thở dài. Không biết từ lúc nào, hắn đã nhẹ nhàng cúi đầu xuống chuẩn bị hôn lên môi Baek Hyun nhưng lại dừng. Aizzzz. . . Thật sự. . . Mình đang làm cái quái gì đây?!? Hắn la hét trong đầu sau đó đứng bật dậy.

Hắn lại nhìn vào khuôn mặt của Baek Hyun, thật sự không thể nào rời mắt. Khuôn mặt kia. . . Những giọt nước mắt khô vằn trên mặt. . . Hắn thấy rất rõ.

Hắn bàng hoàng, lại cúi người xuống và thở dài. " Anh xin lỗi. " Hắn nói nhẹ với Baek Hyun trước khi bước về phòng ngủ và đánh một giấc.

Baek Hyun tỉnh dậy, vừa lúc ánh mặt trời đang lấp ló qua cánh rèm. Cậu đứng dậy và bước vào phòng tắm. Trước khi cậu bước vào, cậu thấy Chan Yeol vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hắn nhận ra cậu đang đứng đó và nhìn Baek Hyun.

- " Anh x-- " Trước khi hắn có thể hoàn thành câu nói của mình, Baek Hyun vội bước vào phòng tắm và khoá cửa lại.

Cậu tự nhìn chính mình trước mặt kính nhỏ đối diện. Mặt của cậu hoàn toàn trắng và không có một tí sức sống, trắng đến mức làm cậu tưởng mình là một linh hồn đang sống. Cậu với lấy hộp phấn kế bên và đánh nó lên khắp mặt, làm đi làm lại như thế thật nhiều lần.

C-Chan Yeol à. . . Em đang từ từ tàn phế đấy. . . Baek Hyun tự suy nghĩ với mình, giọt nước mắt rơi xuống cùng những hàng chữ đau lòng như dao như cắt trong đầu.

Cậu lau chúng đi và tiếp tục đánh thêm thật nhiều phấn vào mặt. Sau đó như thường ngày mà kẻ viền mắt, nhưng lần này thì có một chút khác trình tự. Bàn tay thanh mảnh kia liên tục rung rẩy, làm cây kẻ mắt không thể nào đứng yên. Kẻ sai rất nhiều lần, Baek Hyun tức giận với chính mình, có phải cậu lại tàn phế nhanh đến như thế này sao.

Sau khi xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm và đi vào bếp, Chan Yeol đang ở ngay đó, như thường lệ, hắn ngồi trên chiếc ghế, vẫn đợi cậu, nhưng có thật lòng là đang đợi? Hắn cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Baek Hyun và quay lại nhìn cậu ấy.

- " Anh có muốn ăn cái gì không? " Baek Hyun hỏi với một nụ cười đau lòng.

- " Không. Tôi sẽ đi ăn với Hae Ri. " Hắn trả lời với không một tí cảm xúc.

Baek Hyun nhìn xuống dưới, cậu bước đến bếp và bắt đầu nấu ăn. Cậu mong muốn Chan Yeol bước tới, ôm cậu từ đằng sau, thật chặt, chặt đến mức không thể nào rời xa. Nhưng đó chỉ là quá khứ, quá khứ hạnh phúc, hạnh phúc đó chỉ là thời gian không còn nữa, lúc đó Chan Yeol còn yêu Baek Hyun, vẫn còn yêu cậu. Baek Hyun thở dài và bỏ đồ ăn trên dĩa.

Cậu mang dĩa lên bàn, ngồi trước mặt Chan Yeol và bắt đầu ăn. Không khí hoàn toàn im lặng, không có một tiếng nói, không khí từ đó chuyển thành thật kì dị khi Chan Yeol nhìn chằm chằm cậu không rời mắt.

- " Baek Hyun. " Hắn gọi tên của cậu.

- " Dạ vâng? " Baek Hyun trả lời nhưng không hề ngước mặt lên nhìn hắn.

- " Sao cậu lại đánh nhiều phấn thế này? " Hắn vừa hỏi vừa nhăn mày.

- " Bởi vì. . . " Baek Hyun lắp bắp.

- " Bởi vì sao? " Hắn ngước nhìn cậu.

- " Bởi vì em sẽ đẹp hơn khi trang điểm, được không? " Cậu đã nói dối, nhưng không ngờ mình lại khóc, giọt nước mắt chảy dài xuống cằm, Baek Hyun cắn môi đau đớn.

Bởi vì em không muốn cho anh biết em đang dần dần đi tới cái chết. . .

- " Khinh. " Hắn lạnh lùng nói ra.

Baek Hyun cắn môi dưới của mình để tránh những giọt mắt lại rơi. Cậu nhìn xuống và lau đi những giọt nước mắt hồi nãy. Cậu vẫn tiếp tục ăn, trong khi đó Chan Yeol đang đọc báo trước mắt, không hề liếc qua nhìn người kia.

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên rung lên. Hắn cười, nụ cười đó là nụ cười mà hắn đã dành cho Baek Hyun mỗi lần hắn gặp mặt cậu, nhưng. . . Bây giờ chúng lại dành cho người con gái khác. Từng bước mừng rỡ, Chan Yeol đến mở cửa. Nhưng kì lạ thay, Chan Yeol lại không nói gì, thường thường mỗi lần hắn gặp Hae Ri thì liên tục hỏi han, sao bây giờ lại im lìm thế? Mấy cái tiếng ngọt ngào, nũng nịu kia ở đâu rồi? Hay là hắn lại có một người khác nữa?

- " Cho tôi hỏi, Baek Hyun có sống ở đây không? " Một giọng nói phát ra từ cánh cửa.

Baek Hyun nhanh chóng chạy ra ngoài và thấy bác sĩ đang cầm thuốc của cậu trên tay. Mắt cậu mở to ra, nhẹ nhàng đẩy Chan Yeol ra chỗ khác và nắm lấy hộp thuốc. Tay cậu vừa giấu đi hộp thuốc vừa cúi đầu chào bác sĩ.

- " Tôi cám ơn rất nhiều. " Cậu cúi đầu chào bác sĩ một lần nữa, sau đó đóng cửa lại và nhanh chóng chạy tới chiếc túi mà cậu để ở phòng khách.

Baek Hyun nhanh chóng bỏ hộp thuốc vào trong, sau đó lấy đồ lặt vặt che chúng lại. Cậu đứng dậy, mong rằng Chan Yeol chưa nhìn thấy cái nhãn trên hộp thuốc.

Cậu quay người lại và thấy Chan Yeol đang đứng ngay sau cậu.

- " Cái gì thế? " Hắn hỏi, vẫn như thường lệ, từng câu nói của hắn rất lạnh lùng.

- " Không có gì đâu ạ. . . " Baek Hyun vừa nói vừa nhìn xuống sàn nhà gỗ dưới chân.

- " Không có gì? Chỉ thế thôi sao? Một mình câu đó thôi à? Sao cậu không có thể nói cho tôi sự thật? Baek Hyun!!! " Hắn nâng giọng của mình lên.

Cậu không trả lời.

- " Thứ đó là cái gì? " Hắn hỏi lại một lần nữa, " Nói cho tôi biết mau. "

Cậu đứng đó, cắn môi và nhắm đôi mắt lại. Đánh em đi Chan Yeol. . . Hãy đánh em vì đã không trả lời anh. . .

Sau một hồi tự nhẩm với chính mình, cậu bị một bạt tay ngay trên mặt. Đau đớn, ngay bên má đỏ lên rất rõ ràng. Cái gì? Anh ấy vừa tát mình?. . . Mặt dù cậu đã tự nhủ với mình từ lâu, nhưng nỗi đau này là quá bất ngờ. Cậu để từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu không cần biết mình đang làm gì, cậu không cần biết nữa, cậu không quan tâm.

- " Tại sao chúng ta không chia tay luôn đi?! Tôi với cậu và lại một tuần nữa?! Cậu điên à?!? Muốn cái gì nữa đây?!? " Hắn hét lên trước mặt của Baek Hyun.

Baek Hyun vẫn đứng đó, không hề dám mở miệng, nước mắt cứ thế vẫn rơi. Cậu muốn trải qua quãng đời còn lại của cậu với hắn, cậu muốn Chan Yeol biết điều đó, nhưng không thể, chúng càng làm Baek Hyun đau khổ hơn.

Chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Chan Yeol bước tới cánh cửa và để Baek Hyun đứng đó, một mình khóc. Khi hắn vừa đóng cửa, cơ thể của cậu hoàn toàn suy sụp, ngã xuống sàn và tiếp tục khóc. Baek Hyun không cần biết hắn có suy nghĩ cho cậu hay không, cậu không cần biết hắn có ghét cậu đến cỡ nào. Nhưng. . . Baek Hyun yêu Chan Yeol, thật sự vẫn yêu Chan Yeol. . . Đó là mãi mãi. . .

Không một lời chào tạm biệt, không có bất cứ nụ hôn nào kể cả một cái ôm, nụ cười thì càng không có, hắn bỏ cậu, bỏ cậu ở đây khóc trong đau buồn.

Chan Yeol bước ra khỏi cửa cùng với cô ả Hae Ri, hắn liên tục suy nghĩ trong lòng về chuyện mình mới vừa làm. Hắn nghĩ mình không cố ý đánh vào mặt Baek Hyun, hắn cũng chả cố tình la vào mặt cậu ấy. Tệ hơn là hắn còn nghĩ mình không có lỗi. Hắn tự nói với bản thân là vì Baek Hyun đã không trả lời hắn, là vì Baek Hyun im lặng suốt một khoảng thời gian. Baek Hyun không tin hắn? Hay chuyện gì đã xảy ra với Baek Hyun? Chuyện gì đã xảy ra với hai chúng ta? . . .

Baek Hyun ngồi trong nhà, một hồi lại định đi dạo một vòng ở xung quanh, vì sao? Vì cậu ấy sẽ biến mất khỏi thế giới này trong năm ngày nữa. Cậu sắp chết, đang từ từ chết. Baek Hyun mở cửa ra và bước ra ngoài. Không khí thật trong lành, mùi hương của hoa nhẹ nhàng hoà trong không khí. Cậu vừa rất vui vừa rất đau lòng, cậu sẽ nhớ thế xinh đẹp này đây, nhưng sẽ biến mất khỏi thế giới không có công bằng này.

Baek Hyun đóng cửa ở đằng sau lại và khoá chúng. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, sau đó bước đi trên vỉa hè quanh nhà. Sau vài phút cứ tiếp tục đi thẳng, Baek Hyun đi đến một con phố nhỏ đầy ngặp người, ai ai cũng bận rộn làm công việc của mình. Baek Hyun nở nụ cười. Lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy một nơi đông người như thế này, nhưng sẽ không được thấy bao lâu nữa.

Chan Yeol ngồi đối diện Hae Ri và nhìn cô ả đang nhắn tin với ai đó trong điện thoại. Lúc nào cô ả cũng nhận được tin nhắn đáp lại, liên tục bận rộn với chiếc điện thoại mà không thèm liếc nhìn mặt hắn một cái. Hắn tự hỏi Hae Ri có đang bắt cá ba tay với hắn hay không. Cô ả cười thật tươi sau đó mới tắt điện thoại và cất chúng vào túi. Hae Ri nhìn hắn mà cười, nhưng hắn lại bĩu môi đáp lại, làm tuột hứng cô ả.

- " Chan Yeol oppa, tại sao anh lại bĩu môi thế này? " Hae Ri vừa nói vừa làm nũng.

- " Hae Ri. . . Có phải rằng em đã có người khác ngoài anh? " Hắn vừa nói vừa chống nạnh.

- " Đâu có. . . Tại sao em lại làm thế với Chan Yeol oppa của em? " Cô ả vừa nói vừa cười, thuận tay chọc chọc vào cằm của Chan Yeol.

- " Ừm. . . Thì em cứ liên tục tỏ vẻ vui vẻ sau khi nhắn tin với ai đó trong kia kìa. " Chan Yeol quay lại nhìn Hae Ri.

- " Tại sao anh lại nghi ngờ em như thế chứ?! Nếu anh không tin tưởng em. . . Tốt, chúng ta chia tay đi, em không thể nào ở với một người không tin vào em! " Cô ả đứng lên và bước ra khỏi quán cà phê.

Lần nào cũng vậy, tất cả mọi ánh mắt đều hướng nhìn vào hai người họ. Hắn thở dài rồi sau đó vội đứng lên chạy theo sau cô ả nóng tính kia.

- " Hae Ri. " Hắn gọi tên Hae Ri, vừa nắm lấy cổ tay của cô ả và kéo cô ta về.

- " Để em đi! " Cô ta hét lớn.

Hae Ri vừa nói xong, Chan Yeol nhanh chóng ôm cô ả vào trong người.

- " Anh tin em mà. Anh tin em không bao giờ phản bội anh. " Hắn thì thầm vào lỗ tai của cô ta, thật nhẹ nhàng.

Cô ả đã bớt giận. Cô ta lấy hai tay vòng qua người hắn và ôm hắn lại.

- " Đây là kiểu bạn trai em muốn này. Em cũng yêu anh, Chan Yeol oppa~ " Cô ta trả lời lại với hắn.

Chan Yeol kéo cô ả lại gần hơn nữa và ngay lập tức tặng cổ một nụ hôn thật sâu, hắn rất yêu cách cô ả nói ' em yêu anh ', hắn tin Hae Ri, hắn tin tưởng một con người như thế.

Baek Hyun đang đứng ngay sau lưng bọn họ, một lần nữa, cậu lại khóc. Trước mặt cậu là người cậu yêu, Park Chan Yeol, với một người khác, và hai người họ đang đắm đuối hôn nhau. Trái tim mỏng manh của Baek Hyun như bị vỡ thành ngàn mảnh vụn nhỏ, giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Baek Hyun đứng đó cùng với những nỗi đau, những giọt nước mắt, cứ thế mà cuốn đi. Thế mà cậu lại suy nghĩ, mong cho hai người họ có thể bền vững hơn cậu và Chan Yeol.

Baek Hyun chạy khỏi khung cảnh đó. Cậu không thể đứng đó lâu hơn nữa, dù chỉ một giây phút, cậu đã hứng nổi đau đủ rồi. Baek Hyun chạy thẳng về nhà và nhảy lên sô-pha. Baek Hyun đã khóc rất rất nhiều. Trái tim của cậu đang đau sót, đầu óc của cậu liên tục quay cuồng, cả cơ thể của cậu đều rụng rời. Baek Hyun nghĩ vì sao mình không chết ngay bây giờ đi.

Mí mắt của Baek Hyun bắt đầu nặng dần. Cậu nhắm mắt lại và khóc thằm, từ từ, cùng đau khổ, cậu đã ngủ đi.

Trời đã tối khi hai người kia đi chơi với nhau về. Chan Yeol lái xe về nhà một mình. Hắn tự hỏi suốt thời gian hắn đi vắng, Baek Hyun đã ở nhà làm những gì.

Chan Yeol đậu xe ở ngoài và ra khỏi xe. Hắn khoá cửa xe trước khi bước vào nhà. Trong nhà hoàn toàn im lặng, một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Hắn mở đèn trong nhà lên và hắn thấy Baek Hyun đang ngủ trên hàng ghế sô-pha dài ngoài phòng khách. Nằm ngủ ở chiếc ghế đó chắc phải khó chịu và lạnh lắm. . .

Hắn cúi người xuống như hắn làm hôm qua và nhìn khuôn mặt của Baek Hyun. Cũng như lần trước, khuôn mặt này đầy những nết vằn của những hạt nước mắt khô lại, chóp mũi vẫn còn hơi đỏ, viền mắt hơi sưng sưng, kể cả hàng kẻ mắt cũng mờ đi. . . Không lẽ cậu ta đã khóc nguyên một ngày dài? Chan Yeol vừa suy nghĩ vừa tiếp tục nhìn chằm chằm Baek Hyun. Đôi mắt, lỗ mũi, khuông mặt, và. . . và. . . Đôi môi. . . Đôi môi mà hắn đã từng hôn lên cả ngày lẫn đêm, đã từng không muốn lìa xa. Chan Yeol chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào đôi môi đỏ hồng của Baek Hyun. Sau một lúc, hắn không hề nhận ra mình đã ngã vào người của cậu.

Hai đôi môi nhanh chóng chạm vào nhau. Đôi môi kia của Baek Hyun rất mềm, mềm đến mức làm hắn muốn chạm vào mỗi ngày, mỗi đêm. Hắn công nhận là mình rất nhớ những ngày tháng kia khi vẫn còn ở với Baek Hyun thật hạnh phúc. . .

Chan Yeol bỗng tĩnh dậy và kéo người lại. Hắn giật mình vì những gì mình mới vừa làm, hắn đỗ thừa Baek Hyun đã bỉ bùa mê thuốc lú vào hắn rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Chan Yeol đứng dậy nhẹ nhàng, từ từ bước đi chỗ khác. Bỗng dưng hắn dừng lại khi đôi mắt kia đánh ngay vào chiếc túi mà Baek Hyun thường để giấu thuốc. Chan Yeol quay đầu và bước tới chiếc túi đó.

Hắn không biết Baek Hyun đã giấu thứ gì trong đó mà không cho ai xem, và ' cái thứ ' trong túi này đây cũng làm ra cuộc cãi lộn giữa cậu và hắn hồi sáng sớm. Chan Yeol quay đầu lại nhìn đằng sau và đảm bảo Baek Hyun còn ngủ hay không, vẫn còn, đang ngủ rất sâu là đằng khác. Hắn quay đầu lại, cắn môi của chính mình trước khi cúi xuống mở chiếc túi đó ra.

- " Chan Yeol-ssi. . . " Chan Yeol nghe Baek Hyun gọi tên của hắn.

Hắn lập tức đứng dậy, quay lại thì thấy Baek Hyun vẫn nằm trên ghế, xoay người lại và đứng lên. Baek Hyun nhìn hắn với đôi mắt buồn bã, không hề có một tí sức sống.

- " Anh đang làm gì thế? " Cậu ta hỏi.

- " T-T-T. . . " Hắn lắp bắp nói.

- " Không phải chuyện của cậu! " Hắn mạnh bạo đẩy Baek Hyun ra và bước về phòng.

Hắn nhanh chóng đóng cửa phòng lại và ngồi trên giường. Chan Yeol thở phào cho bản thân còn một tí may mắn, suýt nữa là bị phát hiện rồi. . .

Baek Hyun đến chỗ chiếc túi và lục lọi tìm chiếc hộp đựng thuốc, lỡ như Chan Yeol mà lấy đi thì không được. Cậu thở phào khi đã tìm được hộp thuốc được giấu kĩ ở giữa những đồ vật lặt vặt xung quanh. Vừa lấy ra thì Baek Hyun đã nhanh chóng để chiếc hộp ngay lại chỗ cũ và lấy thêm đồ che đi, đóng chiếc túi lại thật cẩn thận. Cậu ấy đứng dậy, bước đến chiếc ghế sô-pha và ngã người lên đó. Lưng của cậu rất khó chịu, vùng cổ liên tục nhức mỏi, đầu óc càng ngày càng tệ đi và hai chân bủn rủn đau nhức. Trước khi một người chết, họ mới bắt đầu có biểu hiện như thế này, nhưng Baek Hyun thì khác, cậu quá đau để chết.

Baek Hyun đang nằm trên ghế thì bị ngã xuống bất thình lình. Đầu của cậu đập vào nền gỗ ở dưới. Đã nhức đầu rồi, nay cậu càng nhức thêm. . . Thật là tệ . . .

- " Argh. . . " Baek Hyun than vãn.

Baek Hyun nhanh chóng mở chiếc túi ra lấy thuốc và nước. Từ từ cậu uống thuốc vào, viên thuốc trôi vào trong cổ họng cậu cùng với nước, cậu thở gấp liên tục đến khi cơn đau tạm chấm dứt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, môi tích tắc, bệnh tình của cậu càng nặng hơn nữa, chết. . . Cái chết sắp đến rồi. . .

- " Baek Hyun. " Chan Yeol thì thằm tên của cậu.

Baek Hyun quay đầu mình lại thì thấy hắn đang đứng ngay sau lưng mình.

- " Dạ vâng? "

- " Tiếng ồn hồi nãy là gì thế? " Hắn hỏi.

- " E-e-e em chỉ bị ngã từ ghế sô-pha xuống thôi. . . " Baek Hyun vừa trả lời vừa đứng lên lại và ngồi xuống ghế sô-pha.

Chan Yeol thở dài và nắm lấy tay của Baek Hyun.

- " Tại sao lại nắm tay em? "

- " Vào trong phòng ngủ. " Hắn nói một cách kiên quyết.

- " Không đâu. . . " Baek Hyun từ chối, cố gắng kéo tay về, nhưng thất bại.

Hắn nhìn cậu, cắn môi và kéo cậu vào phòng.

- " Chan- " Trước khi Baek Hyun có thể hoàn thành câu nói của cậu, hắn đã kéo cậu vào phòng. Chan Yeol nắm RẤT chặt tay của Baek Hyun làm cậu đau cũng không kém.

- " Chan Yeol! " Baek Hyun hét lên, " Để em ra!!! "

Chan Yeol cuối cùng cũng bỏ tay Baek Hyun ra khi đã đi vào phòng. Hắn đóng chặt cửa lại và quay sang nhìn Baek Hyun.

- " Cho em ra ngoài. . . " Cậu nói một cách yếu ớt.

- " Không. " Hắn đáp lại thẳng thắn.

- " Em đã nói với anh rồi mà!!! Anh phải quen với việc ở không có em!!! " Baek Hyun tức giận la lên.

- " Và vì sao tôi phải làm quen với việc đó? " Hắn hỏi.

- " Vì chúng ta sẽ chia tay sớm muộn thôi. " Baek Hyun cắn môi trả lời.

- " Chúng ta chưa hoàn toàn chia tay đâu Byun Baek Hyun. Chúng ta vẫn có thể làm những việc một cặp đôi làm! Ôm nhau, ngủ với nhau, hôn nhau, cười với nhau. Có phải đây là thứ cậu muốn khi sống với tôi một tuần sao? Đó có phải là lý do cậu hỏi tôi để tôi cho cậu một tuần? " Hắn nói với tôi thật lớn.

- " Hae Ri sẽ không thích điều đó nếu em làm chuyện này với bạn trai của cô ta. " Baek Hyun đứng im nói.

- " Chuyện gì xảy ra với cái tính nết của cậu đây Baek Hyun?! Cậu vẫn là bạn trai của tôi! Không phải đây là tuần cuối cùng chúng ta ở bên nhau sao? " Chan Yeol hỏi.

Baek Hyun thở dài trong thất bại. Hắn nói đúng. . . Hắn nói 100% đúng. Cậu muốn sống với hắn một tuần cuối cùng của cuộc đời mình. . . Baek Hyun, mày đang làm gì đấy? Buyn Baek Hyun ngu ngốc.

- " Được rồi. . . Anh thắng rồi, Chan Yeol. " Baek Hyun uể oải bước tới giường, ngã vào chiếc nệm êm mà cậu đã không được nằm trên mấy ngày nay, thật êm. Baek Hyun với lấy chiếc mền ấm, thật ấm áp, cảm giác này cũng thoải mái lắm chứ.

Chan Yeol bước đến nằm kế bên cậu. Một lần nữa, những ngày quá khứ đã quay lại, khi hai người cùng nhau cười, nói chuyện, và ở bên nhau, nằm trên một giường, ở trong một căn nhà. Cái cảm giác này. . . Cậu không muốn chết. . .

Sáng hôm sau,

Hắn tự hỏi tại sao mình lại muốn ngủ với Baek Hyun, có phải hắn đã chập dây thần kinh hay không? Không, không, không phải. Hắn chỉ không muốn bị coi là con người máu lạnh. Chỉ làm những gì một cặp đôi làm trong một tuần, chỉ một tuần thôi. . .

Baek Hyun tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào phòng. Cậu định đứng lên và bước xuống giường, nhưng cậu cảm thấy bị níu kéo lại. Nhẹ nhàng quay đầu lại, Baek Hyun nhìn thấy Chan Yeol đang nằm kế bên với hai tay ôm ngực cậu, một chân đè lên hai chân của Baek Hyun. Chan Yeol chỉ có thể là vô ý, nhưng sự ấm áp này làm cậu không thể phủ nhận.

Chan Yeol đang ôm cậu như những ngày trong quá khứ, nhẹ nhàng và tình cảm. Cậu cảm thấy rất thoải mái, an toàn ấm áp, mặc dù chỉ là giả dối. Bỗng nhiên trái tim của cậu đau nhức, chính mình nhận ra chỉ một ngày nào đó, cậu sẽ mãi mãi rời đi, không bao giờ gặp được nhau nữa. . . Cậu không được cảm nhận những cái ôm này nữa. Mọi thứ cậu yêu, đều biến mất. Trái tim của cậu. . . Đang dần dần đau mòn theo tình yêu.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hai người ở với nhau. Cảm thấy thật hạnh phúc, hay chỉ mình cậu cảm thấy hạnh phúc? Chỉ mình cậu tươi cười?

-- CHƯƠNG NĂM ---

Chan Yeol đã chưa liên lạc với Hae Ri hai ngày nay. Hắn từ từ cảm thấy lo lắng. . . Cô ta có đang hẹn hò với gã nào khác không chứ nhỉ? Hai ngày ấy, Chan Yeol đều dành thời gian để ở với Baek Hyun. Cậu ta vẫn giống như thường ngày, nấu đồ ăn cho hắn và dọn dẹp nhà, và cả. . . Quăng đồ của chính mình đi. . . Thật là kì lạ khi Baek Hyun cứ trang điểm thật đậm và cả bỏ đồ của mình. Hắn càng ngày càng trở nên nghi ngờ. . . Baek Hyun còn trả lại hắn những món quà mà hắn tặng cậu vào những dịp kỉ niệm của hai người! Chan Yeol đang tỏ ra không quan tâm nhưng hắn thật chất là đang rất rất để ý. . . Hắn không thể nào biết được Baek Hyun đã giấu cái thứ gì mà không cho hắn biết.

- " Chan Yeol ơi. . . " Baek Hyun gọi tên của hắn.

Chan Yeol quay lại và đứng trước mặt Baek Hyun.

- " Cái gì? "

- " A-Anh có muốn giữ thứ này không? " Baek Hyun cầm chiếc nhẫn mà hắn cho cậu vào ngày đầu tiên hẹn hò lên, chiếc nhẫn đó là cái hắn mua hai năm trước, rất lâu rồi, hắn tự hỏi tại sao cậu lại muốn trả lại?

- " Tại sao cậu không giữ nó đi? " Chan Yeol hỏi, trái tim của hắn có tí nhức nhói khi Baek Hyun muốn trả hắn chiếc nhẫn chứng minh tình yêu của hai người. Đúng rồi, hai người đâu còn yêu nhau nữa đâu, tại sao mày lại thấy buồn thế này Chan Yeol?

- " Đây là chuyện dĩ nhiên rồi đúng không? Chúng ta. . . sẽ chia tay sau hai ngày đấy. . . " Baek Hyun trả lời, cắn môi của mình để ngăn chặn giọt nước mắt rơi xuống, từ khi nào cậu đã trở nên quá mềm yếu như thế.

Chan Yeol tự nghĩ mình thật ngốc, đúng, chỉ còn hai ngày thôi. Hắn để tay Baek Hyun xuống, không lấy lại chiếc nhẫn. Hắn ngã đầu vào lỗ tai của Baek Hyun.

- " Đưa tôi chiếc nhẫn vào ngày chúng ta chia tay. " Hắn thì thầm vào tai của Baek Hyun trước khi đi qua cậu.

Baek Hyun đứng đó hoàn toàn đóng băng. Tại sao lại vào ngày chia tay? Tại sao không phải bây giờ? Cậu thở dài và bỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út một lần nữa. Baek Hyun đã từ thiện gần hết quần áo của mình. Cậu sẽ không còn trên trái đất sau hai ngày nữa. Cậu sẽ chết sau hai ngày. . .

- " Tôi đi ra ngoài nha! " Chan Yeol nói trước khi bước ra khỏi cửa.

Baek Hyun nhìn theo bóng dáng dần dần mờ đi. Cậu chắc chắn là hắn sẽ ra ngoài với Hae Ri. . .

Chan Yeol đi tới nhà Hae Ri, mong muốn cô ta đang ở nhà. Hắn gõ cửa, đợi một hồi nhưng không thấy động tĩnh, hắn mới bắt đầu bắm chuông. Hắn lại kiên nhẫn đợi. Chan Yeol không hề thấy ai ra ngoài mở cửa, làm hắn nóng ruột bấm chuông thêm một lần nữa.

- " Tới đây! " Hắn nghe tiếng Hae Ri nói từ trong nhà.

Chan Yeol liếc nhìn cô từ chiếc cửa sổ bụi bậm, cô ả đang mặc đồ vào. CÁI GÌ? Hae Ri khoả thân khi ngủ sao?

Cô ta cuối cùng cũng mở cửa và tặng hắn một nụ cười.

- " Chan Yeol oppa~ " Hae Ri vừa làm nũng vừa cố gắng hôn hắn.

Nhưng hắn lùi lại.

- " Em đang làm gì vậy Hae Ri? " Chan Yeol hỏi.

- " Không có gì. . . " Cô ta mau chóng tìm ra một lời biện hộ, " A~ em đang đợi Chan Yeol của em~ ! "

- " Vậy hôm qua em đã làm gì? Ainh không gọi cho em được. " Chan Yeol bắt chéo tay.

- " Em . . . Đi giúp đỡ người khác. . . " Cô ả trả lời thật ' ngây thơ '.

- " Hae Ri, em đang hẹn hò với ai khác sao? " Hắn hỏi một câu mà không ai ngờ được.

- " Tại sao anh lại liên tục hỏi em câu đó thế?! Em đâu có! " Hae Ri hét toáng lên.

Chan Yeol đứng ở ngoài bỗng nhiên nghe một tiếng đấm thật lớn phát ra trong nhà. Hắn liếc nhìn vào trong nhà nhưng vẫn không thấy gì.

- " Anh vào có được không? " Hắn hỏi.

Không biết cô ta giấu cái gì trong đó nhưng Hae Ri liên tục ngăn cản hắn đi vào, hai tay đẩy hắn không cho bước một bước nào, " Không đâu! Không phải hôm nay! "

- " Tại sao chứ? Đang sắp đặt một bất ngờ cho anh sao? " Hắn vừa hỏi vừa nghiêng đầu sang một bên nhìn ả.

- " Đúng! " Hae Ri cười thật tươi.

- " Hae Ri, anh không thể tin em nữa! Cho anh vào mau! " Hắn cố gắng kéo Hae Ri ra chỗ khác và đi vào trong khi cô ả liên tiếp cứng đầu.

- " Không! " Hae Ri tức giận từ chối, " ANH! Chan Yeol. Em không có đang hẹn hò với ai ngoài anh hết, được chưa?! Em chỉ yêu mình anh thôi Chan Yeol. Tại sao anh lại không tin chính người bạn gái của mình chứ?! "

- " Anh không thể! Cho anh vào nhà mau Shin Hae Ri! " Hắn không thể nào điềm tĩnh trả lời ả nữa, hắn không thể tin cô ả được, cô ta quá khả nghi.

Hắn kéo cô ta ra, đi thẳng vào nhà Hae Ri và đi vào phòng cô ả.

- " Không được!!! " Cô ta la lên.

Hắn mở cửa ra, khung cảnh trước mắt giết chết hắn. Một người đàn ông. . . Đang ở trên giường Hae Ri khoả thân. . . Tất cả tinh thần của Chan Yeol đều sụp đỗ, hắn tỏ ra bình tĩnh đi ra khỏi nhà cô ả.

- " CHAN YEOL!!! " Hae Ri hét tên hắn từ đằng sau.

Cô ta mặt dầy, đến giờ phút này còn chạy đến chỗ Chan Yeol và ôm hắn.

- " Đừng bỏ em. " Hae Ri thì thầm với hắn.

Chan Yeol tức giận, nắm cổ tay Hae Ri đang vòng qua ngực hắn, đẩy cả hai tay ra thật mạnh bạo. Hắn quay lại và cho cô ta một ánh nhìn băng giá.

- " Đừng bỏ em? Đừng bỏ em? Cô nghĩ tôi vẫn ở với cô khi cô vừa mới làm tình với một thằng đàn ông nào đó, bây giờ cô nói tôi không bỏ cô?!? Psh. . . Tôi không ngờ cô lại là một kẻ tự cao như thế, cô đã mất lòng tin của tôi và đòi tôi yêu cô? Não cô hoạt động thật tốt đó! " Hắn quá tức giận nên đã chửi cô ả liên tiếp.

- " Em bị hiếp dâm! " Cô ả hét lên phản bác lại.

- " Nếu cô bị hiếp dâm mà cô vẫn giấu tôi sau?! Cô có vẻ thích bị hiếp dâm lắm phải không?! " Chan Yeol hét lại với cô ả.

- " Đây cũng là lỗi của anh! Anh nói anh chưa sẵn sàng để làm chuyện đó! " Cô ả vừa nói, những hạt nước mắt giả tạo cũng từ từ tạo ra bên khoé mắt cô ta.

- " Nếu cô là Baek Hyun, cậu ta sẽ không hỏi những câu hỏi nhảm nhí như cô hỏi đâu! " Chan Yeol càng ngày càng giận dữ.

- " Đừng mang Baek Hyun ra! Hai người cũng sẽ chia tay thôi mà! Anh chọn em chứ không phải cái thằng quỷ kia! ANH YÊU EM! ĐÓ LÀ LÝ DO ANH CHIA TAY VỚI BAEK HYUN! " Hae Ri gào thét.

- " Đúng rồi, sao chúng ta không chia tay đi? Chúng ta kết thúc rồi mà. " Hắn nói trước khi bước về nhà.

Chan Yeol tỏ ra thật mạnh mẽ, nhưng hắn không phải thế. Hắn khóc nguyên đường về nhà. Hắn yêu Hae Ri nhưng tại sao cô ta lại đối xử như thế với hắn? Hắn gặp được một cô gái ngây thơ, một Hae Ri ngây thơ ngày nay đã đi đâu rồi?

Chan Yeol cuối cùng cũng về đến nhà.

- " Chan Yeol. . . " Baek Hyun gọi tên của hắn.

Hắn ngay lập tức chạy vào phòng ngủ và đóng chặt cửa lại. Chan Yeol ngã toàn bộ cơ thể của mình lên giường và khóc. Trái tim của hắn đang rất đau đớn. . . Đầu óc của Chan Yeol trở nên lộn xộn, từng giọt nước mắt chảy xuống gối thật nhanh, mấy chốc đã ướt cả một nửa chiếc gối nằm. Hắn đau, người hắn yêu, sao lại làm vậy với hắn, sao lại đối xử lạnh nhạt với hắn đến thế vậy chứ? Hắn vô vọng lấy tay che mặt và nước mắt vẫn cứ rơi. . .

Chan Yeol nghe tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, hắn biết đó là Baek Hyun. Cậu ấy đến ngồi gần hắn với một vẻ mặt lo âu. Ít nhất Baek Hyun vẫn còn lo lắng cho hắn. . .

- " Chuyện gì đã xảy ra? Anh đang khóc đấy sao Chan Yeol? " Baek Hyun hỏi bằng một tông giọng ân cần, tay của cậu không biết khi nào mà vô thức vuốt nhẹ mái tóc của Chan Yeol.

Chan Yeol yêu cái cách Baek Hyun vỗ về hắn khi hắn buồn . . .

Chan Yeol thở dài trước khi trả lời cho Baek Hyun biết, " Hae Ri. . . Phản bội tôi. . . "

Chan Yeol nắm lấy bàn tay thon dài của Baek Hyun và để lên trái tim đang đập thật đau nhức kia.

- " Cậu có thể cảm nhận không Baek Hyun? Cậu có thể cảm nhận trái tim của tôi đang từ từ vỡ ra không? " Chan Yeol vừa nói xong, một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt của hắn và rơi vào bàn tay của Baek Hyun.

Baek Hyun gật đầu, đôi mắt của cậu cũng bắt đầu rươm rướm lệ.

- " Đây chính xác là những cảm giác mà em đã từng có đấy Chan Yeol. . . "

Hắn từ từ mới nhận ra Baek Hyun đang nói điều gì. . . Chan Yeol đã phản bội Baek Hyun, trái tim của Baek Hyun đã đau như bị dao cắt bởi vì hắn. Sau khi hắn đã đối xử tệ như thế với cậu, Baek Hyun vẫn ngồi đây lo lắng và an ủi hắn khi hắn đang buồn vì một người con gái ngu ngốc, vô dụng đã bỏ hắn mà đi. Chan Yeol tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc như thế này.

- " Em xin lỗi. " Baek Hyun lau đi hạt lệ rồi đứng lên bước đi.

Trước khi cậu ta có thể đi ra ngoài, Chan Yeol nhanh chóng nắm cổ tay của Baek Hyun và thì thầm, " Ở lại với anh đi. . . "

Baek Hyun biết hắn cần một thời gian để quên đi, cậu gật đầu và quay lại ngồi kế bên hắn. Chan Yeol vẫn nắm thật chặt cổ tay của cậu, Baek Hyun cố gắng lấy tay ra nhưng đó chỉ làm cho Chan Yeol nắm lấy cổ tay của cậu chặt hơn nữa.

- " Anh cần một sự an ủi. " Hắn nhỏ nhẹ, " Anh quá tuyệt vọng rồi. . . "

Baek Hyun nhẹ nhàng dùng tay còn lại của mình vuốt ve mái tóc đen của Chan Yeol. Cậu biết cảm giác của hắn mà, cậu cũng đã tuyệt vọng như thế.

Hắn nhắm mắt lại và thiếp đi kế bên cậu. Baek Hyun không muốn làm hắn tỉnh giấc, cẩn thận lấy tay mình ra khỏi bàn tay của hắn. Cậu đóng băng vài giây, khuôn mặt khi ngủ của Chan Yeol rất đẹp, khuôn mặt đó đã làm cho cậu yêu đến điên cuồng. Baek Hyun yêu hắn, yêu đến mức không còn từ nào đã diễn tả, yêu như cậu chưa bao giờ được yêu.

Baek Hyun yên lặng cúi người xuống, hôn nhẹ trên chiếc cằm của Chan Yeol trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu từng bước nặng nhọc tiến tới chiếc sô-pha và ngã xuống. Cả cơ thể của cậu bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, cậu nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

Chan Yeol bất ngờ tĩnh dậy giữa đêm. Hắn không ngửi thấy mùi hương quen thuộc kế bên hình, hắn ngồi dậy nhìn quanh nhưng vẫn không thấy Baek Hyun ở đâu. Hắn đứng dậy và bước ra khỏi phòng để tìm Baek Hyun, Chan Yeol thấy một Baek Hyun đáng yêu đang yên bình co rúm lại ngủ trên một chiếc sô-pha nhỏ rí. Hắn thở dài và đến kế bên cậu, một lần nhanh chóng bế cậu trên tay mình.

Hắn bước đi thật chậm chạp và cẩn thận bước vào phòng ngủ. Chan Yeol đặt Baek Hyun thật nhẹ nhàng trên giường. Hắn đi vòng lại và nằm ngay kế bên cậu. Sau khi hắn phản bội cậu, Baek Hyun vẫn ở đó yêu quý và yêu thương hắn, trong khi hắn hoàn toàn là một thằng ngu xuẩn. Baek Hyun, xin lỗi vì đã làm em đau, xin lỗi vì đã làm một đứa bạn trai thật tồi tệ.

Sáng hôm sau,

Baek Hyun tỉnh dậy. Ngồi lên và bàng hoàng thấy mình đang ở trong phòng ngủ cùng với Chan Yeol. Không phải là mình ngủ ở ngoài sô-pha hay sao? Cậu tự hỏi.

Baek Hyun xoay đầu xuống nhìn Chan Yeol đang ngủ thật say trên giường. Có phải. . . Chan Yeol lại lo cho mình? Baek Hyun thầm nghĩ. Không, không đâu Baek Hyun, mày nghĩ quá rồi, Chan Yeol vẫn yêu Hae Ri, mày thật là ngu ngốc Baek Hyun ạ.

Baek Hyun bỏ qua chuyện của Chan Yeol và đứng dậy bước vào bồn tắm để mang một lớp trang điểm như thường ngày.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm và bước vào bếp để nấu đồ ăn sáng. Baek Hyun lấy chảo ra và bắt đầu chiên trứng.

Cậu từ từ trộn trứng lên và bỏ vào chảo, dầu bắn lên trúng da mặt của cậu. Nhưng Baek Hyun vẫn tiếp tục lật trứng, bỗng nhiên cơn đau từ cục u lại phát tán.

- " Argh. . . " Baek Hyun rên lên lầm bầm và nắm lấy cái đầu đang giựt băng băng.

Cậu vội vàng chạy tới lấy cái bình nước lớn và bỏ nước vào một ly nhỏ kế bên. Cậu tiếp theo chạy tới chiếc túi và nhanh chóng lấy thuốc. Baek Hyun nhanh chóng nuốt mọi thứ vào, sau khi uống thuốc, cậu vẫn cảm thấy hơi chóng mặt.

Baek Hyun lấy vài hơi thở thật sâu trước khi cơn đau đầu dần dần mờ đi. Ngày mai là ngày cậu phải chết. . . Baek Hyun đỡ đầu mình và bước đến phòng bếp. Khi bước đến nơi, mùi khét bay vào mũi ngay lập tức, chiếc trứng chiên đã khét từ lâu trên chảo.

- " Baek Hyun. " Cậu nghe thấy Chan Yeol gọi tên của cậu từ đằng sau lưng.

Baek Hyun nhanh chóng quay lại và đứng trước mặt hắn.

Baek Hyun đứng đó chỉ nhìn hắn, cả hai đều yên lặng, bỗng nhiên cậu cảm thấy không khí quá kì dị nên lên tiếng, " Chan Yeol. . . Anh có muốn ra ngoài để ăn không? " Cậu ấy cười.

- " Được. " Hắn chấp nhận, " Tôi đi lấy áo khoác. "

Baek Hyun nở một nụ cười tươi hơn nữa rồi gật đầu, cậu nhanh chóng quay lưng lại tiến tới mớ lộn xộn đang cháy khét trên bếp. Cậu tắt ga đi, bỏ trứng vào thùng rác và để chảo vào bồn rửa chén. Một ngày ở ngoài đùa vui với Chan Yeol là tất cả cậu muốn trước khi chết. . .

- " Chúng ta đi được chưa? " Hắn hỏi, mặt vẫn lạnh lùng như trước, tay chỉnh chiếc áo khoác hắn vừa mang vào.

Baek Hyun dĩ nhiên sẽ nhanh chóng gật đầu. Cả hai đều rất phấn khích bước vào xe. Chan Yeol mở chiếc xe lên và bắt đầu lái. Nguyên cả đoạn đường, cả hai đều im lặng, không khí không có một động tĩnh. . . Một tiếng động cũng không có.

Baek Hyun quay đầu nhìn sang Chan Yeol, một nửa khuôn mặt của cậu khi lái xe nhìn rất đẹp. Đôi mắt của cậu thẫn thờ nhìn Chan Yeol không chớp mắt, chỉ có một nửa khuôn mặt thôi mà đã đẹp như thế này. . . Baek Hyun dụi mắt và quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc cậu nhìn ra ngoài cửa xe, cơn đau trong đầu lại ập tới thật bất ngờ. Cậu để một tay lên đầu và cắn răng. Làm ơn. . . Làm ơn trời đất hãy làm cho cơn đau biến đi chỉ ngày hôm nay thôi. . . Làm ơn. . .

- " Không sao chứ? " Cậu nghe Chan Yeol kế bên hỏi.

Cơn đau bất ngờ biến mất hoàn toàn. Cậu bỏ tay xuống để lên đùi của chính mình và nở một nụ cười.

- " Dạ vâng. . . Không sao. " Baek Hyun trả lời.

Cả hai cuối cùng cũng tới một quán cà phê nhỏ thường phục vụ những món ăn nhẹ. Baek Hyun và Chan Yeol cùng nhau đặt đồ ăn sáng, thức ăn nhanh chóng được đưa tới. Nguyên một bữa ăn đều im lặng và hoàn toàn kì lạ. Chan Yeol chỉ ngồi đó ăn đồ ăn mà hắn gọi thật im lặng.

- " A-Anh có muốn đi Lotte World không? " Cậu bất ngờ hỏi để phá vỡ sự băng giá.

Chan Yeol nhìn Baek Hyun bằng một ánh mắt kì dị. Baek Hyun nhanh chóng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào hắn.

- " C-chúng ta sẽ chia tay vào ngày mai n-nên. . . và em cũng chưa từng tới đó bao giờ. . . " Baek Hyun nói thật nhỏ nhẹ, chất giọng có một tí ngượng ngùng trong đó.

Hắn gật đầu, " Được mà Baek Hyun. "

Baek Hyun mừng rỡ ngước đầu lên nhìn Chan Yeol và cười, " Em cám ơn a~ "

***

- " Chúng ta vào nào. " Baek Hyun mạnh dạn nắm tay Chan Yeol và chạy đến cổng vào.

Đến khi cả hai đã bước vào, Baek Hyun đã lấy làm hết sức kinh ngạc vì bên trong của Lotte World thật sự rất đẹp.

- " Woah. . . " Baek Hyun thốt lên.

- " Anh nhìn kìa! " Baek Hyun chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy vù vù trước mặt. " Anh có muốn lên đó chơi không?! " Cậu cười với hắn.

- " Ah. . . " Sắc mặt của Chan Yeol bỗng nhiên nhạt dần đi.

Baek Hyun đang cười bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại cười tươi một lần nữa, " A~ không sao~ anh đâu có phải lên đó đâu. " Baek Hyun nhún hai vai và tiếp tục bước đi.

Cậu bỗng nhiên bị Chan Yeol kéo lại và xoay người.

- " Chúng ta chơi trò mà cậu nói đi. "

- " A-anh có chắc không vậy Chan Yeol? Anh. . . anh có vẻ rất hoảng khi nhìn thấy nó. . . " Baek Hyun lẩm bẩm.

- " T-tôi không có sợ. . . chỉ là- "

- " Được rồi. " Baek Hyun nhanh chóng nắm lấy tay Chan Yeol và chạy đến khu bán vé.

- " Hai vé ạ. " Baek Hyun cười với cô bán vé ở quầy.

- " Vâng, tôi biết rồi. " Cô ta cười lại.

Cô bán hàng lấy hai chiếc vé rồi nhìn Chan Yeol.

- " Cậu có sao không đấy? Cậu nhìn có vẻ rất hoảng sợ. " Cô bán hàng hỏi.

- " K-không đâu. " Chan Yeol vừa gãi đầu vừa trả lời.

- " Được rồi, chơi vui nhé. " Cô ta đưa cho Baek Hyun hai chiếc vé rồi vẫy tay.

- " Vâng. " Baek Hyun vẫy tay lại với cô ta, tay còn lại nắm lấy tay của Chan Yeol.

Baek Hyun nở nụ cười, đưa cho người xét vé hai chiếc vé trên tay và hớn hở bước lên tàu lượn. Cậu quay lại nhìn Chan Yeol đang cảm thấy khó chịu. Baek Hyun nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Chan Yeol và siết nhẹ tay.

- " Nếu anh sợ, hãy nắm lấy tay em thật chặt. Còn nếu anh thật sự rất là sợ, cứ ôm em đi nhé. " Baek Hyun thì thầm và nhìn vào đôi mắt Chan Yeol cười thật tươi.

Hắn ta gật đầu và nuốt nước bọt. Sau đó hắn nắm lấy tay của cậu thật là chặt. Chan Yeol cắn lấy môi dưới của mình sau đó là bĩu môi. Hàm răng của hắn nghiến lại với nhau trưới khi nói ra vài lời, " Baek Hyun- "

- " Chúng ta bắt đầu rồi! " Baek Hyun hét lên thật hứng khởi.

Chiếc tàu từ từ tiến lên trên cao chậm chạp.

- " C-cũng không tệ lắm. . . " Chan Yeol lo lắng nói ra.

- " Đợi đến khi chúng ta đến ở trên kia nào~ " Baek Hyun vừa nói xong, chiếc tàu lượn đã lên đến đỉnh đầu và nhanh chóng chạy vút thẳng xuống dưới bằng một tốc độ THẬT SỰ RẤT nhanh.

- " AHH! BAEK HYUN-AH! AHH! TÔI SẼ CHẾT MẤT!!! AHH!!! AHHHHHHHHHHHHHH! " Baek Hyun nghe Chan Yeol hét toáng lên kế bên như một bé gái vừa mới bị doạ ma.

- " TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT TRÊN CÁI THỨ NÀY ĐÂU! AHHHHH! CỨU TÔI ĐI BAEK HYUN-AH! " Baek Hyun nghe hắn ngồi kế bên hét toáng lên một lần nữa.

Cậu cười. Baek Hyun nắm chặt tay của Chan Yeol, chặt hơn bao giờ hết. Cậu cười một lần nữa và giơ tay của cả hai lên trời.

- " Da hú~~~~~! " Baek Hyun hét lên trong hạnh phúc.

Chan Yeol lo sợ kéo tay xuống. Baek Hyun cười với biểu hiện thật dễ thương của Chan Yeol. Sau một vài phút, tàu lượn cũng dừng lại ngay chỗ mà nó bắt đầu. Cả hai bước ra tàu lượn, bước chân của Chan Yeol có hơi vấp, mặt hắn trắng bệch, rất xanh xao. Khuôn mặt ấy hoàn toàn xanh xao giống khuôn mặt Baek Hyun sau lớp trang điểm che dấu kia. . .

Khuôn mặt của Chan Yeol nhìn rất sợ hãi và lo sợ. Cậu ngay lập tức cười vì độ cu choe khi sợ của Chan Yeol.

- " Cái gì. . . ? " Chan Yeol hỏi khi Baek Hyun bỗng nhiên cười đột ngột.

- " Anh đã sợ đó đồ ngốc. Tại sao anh lại không bảo em biết là anh sợ, chúng ta sẽ không đi lên chiếc tàu lượn siêu tốc đó rồi. " Baek Hyun gõ nhẹ lên trán Chan Yeol.

Chan Yeol nhìn trừng trừng vào mặt Baek Hyun.

- " A. . . Em biết rồi, em xin lỗi. . . " Baek Hyun nở nụ cười với cái khuôn mặt hờn giận của Chan Yeol.

***

Cả hai đều leo lên quẩy hầu hết mọi thứ trong Lotte World, chừa một thứ mà Chan Yeol nói đã rất sợ sau khi đi tàu lượn siêu tốc. Bầu trời dần dần tối đi. Hai người đi vòng vòng khu đó, không biết phải làm gì nữa, thời gian trải qua quá nhanh.

Baek Hyun xoay sang bên trái và nhìn thấy vòng đu quay thật to lớn trước mặt.

- " Chúng ta đi lên đó đi Chan Yeol! " Baek Hyun vừa nói vừa chỉ vào vòng đu quay.

Hắn gật đầu, " Được. . . "

Baek Hyun mua cho cả hai vé và lại hớn hở bước lên chiếc buồng nhỏ. Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ này và cười.

- " Em chưa bao giờ đi vào thứ này. " Baek Hyun hít vào vài luồn khí.

- " Woa~ ! Không khí thật là trong lành! " Baek Hyun vươn vai trên bầu trời.

- " Wow! Nhìn này Chan Yeol! Thành phố này thật đẹp quá . . . " Baek Hyun chỉ vào ánh đèn ở dưới cả hai, " Wow. . . "

Chan Yeol nhìn Baek Hyun đang tấm tắt khen ngợi khung cảnh ở ngoài không ngừng nghỉ.

- " Kìa kìa! Sông Hàn kìa!!! " Baek Hyun cười thật tự nhiên trước mặt hắn, tay liên tục chỉ vào dòng sông yên tĩnh.

Hắn cứ ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Baek Hyun. Chan Yeol đã quên vẻ đẹp này của Baek Hyun rồi, làn da trắng mỏng mềm mại, đôi mắt đáng yêu, chiếc mũi cao và đôi môi hay làm trò. Một người con trai còn xinh đẹp hơn cô ả Hae Ri rất rất nhiều. . . Nụ cười của Baek Hyun là thứ hắn thích nhất trong con người Baek Hyun, hắn yêu nụ cười ấy, có lẽ. . . Hắn lại yêu Baek Hyun một lần nữa. . .

---- CHƯƠNG BẢY, PHẦN MỘT ----

Trong chút lát, chiếc vòng đu quay dừng lại. Baek Hyun và Chan Yeol từ từ bước xuống nền đất.

- " Vui thật đấy. " Baek Hyun cười với Chan Yeol.

Chan Yeol, hắn chỉ gật đầu lại. Nhưng nụ cười đó đã làm cho tâm trạng của hắn tốt hơn phần nào.

- " Anh có muốn ăn cái gì không? " Baek Hyun nhẹ giọng hỏi, hai khoé môi vểnh lên trông rất đáng yêu.

Hắn lại gật đầu, " Ừm. . . "

Cả hai người bước vào một quán ăn gần đó. Hắn và Baek Hyun chọn một bàn hai người và kêu thức ăn. Sau đó hai người im lặng ngồi đợi. Chan Yeol ngước mặt lên nhìn cậu, Baek Hyun không hề tươi cười như lúc trước nữa. . . Cậu nhướng mắt lên lại nhìn hắn.

- " Chúng ta chấm dứt quan hệ càng sớm càng tốt phải không? " Baek Hyun hỏi.

Chan Yeol ngừng thở, thông tin Baek Hyun vừa nói đập vào não hắn như một trái bom nguyên tử. Hắn phải nói cho cậu ấy biết tất cả!

- " Baek Hyun - "

- " Phần ăn của quý khách đây. " Người nhân viên đi tới, phá vỡ bầu không khí hiện tại.

Chan Yeol tiếc nuối, chắc lưỡi trong miệng rồi nhìn người nhân viên vô tội.

- " Cảm ơn~ " Baek Hyun vừa nói vừa cúi đầu lại.

Như trước đây, cả hai khi ăn với nhau đều rất im lặng, tưởng chừng lá rơi xuống mặt cũng có thể gây ra tiếng động lớn. Hắn dừng lại nhìn Baek Hyun, cậu ta đang khóc. Chan Yeol cúi đầu xuống lại nhưng lại ngước lên nhìn cậu ta, hắn bỗng cảm thấy rất đau lòng.

- " Baek Hyun-ah. " Hắn gọi tên của Baek Hyun.

Baek Hyun nhấc đầu lên nhìn hắn. Chan Yeol để tay lên khuôn mặt của Baek Hyun, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vừa rơi từ khoé mắt.

- " Đừng khóc. " Hắn nhẹ nhàng nói với Baek Hyun, bàn tay nâng cầm của cậu lên, " Cậu khóc nhìn ghê tởm lắm đấy. " Hắn cười đùa với cậu.

Baek Hyun cười lại, " Em không khóc nữa. " Cậu đặt tay của mình lên trên bàn tay to lớn của Chan Yeol.

Hắn vui lòng, cười nhẹ lại với cậu. Baek Hyun nắm lấy bàn tay của Chan Yeol và từ từ gỡ chúng xuống. Hai tay của cậu xoa xoa tay của Chan Yeol.

- " Sau khi chúng ta chia tay, em sẽ vẫn mãi ở đây với anh, dù có sống hay. . . chết, em hứa. " Baek Hyun đáp lại hắn từng câu một.

Nụ cười của Chan Yeol dập tắt trong giây phút. Bàn tay của hắn đang được Baek Hyun chăm sóc, bỗng nhiên nắm lấy tay kia của Baek Hyun thật chặt.

- " Baek - "

- " Hoá đơn của quý khách đây ạ. " Người nhân viên của lần trước lại phá vỡ mọi thứ.

Cả hai đều cúi đầu cám ơn. Hắn lấy tiền trong bóp ra và đưa cho người nhân viên kế bên, nhưng Baek Hyun lại dành quyền trả tiền trước. Baek Hyun để tiền vào tay của nhân viên với một nụ cười. Sau đó cậu quay lại nhìn hắn.

- " Anh xong chưa? " Baek Hyun hỏi với một nụ cười khác.

Hắn gật đầu, " Ừm, xong rồi. "

- " Đi nào. " Baek Hyun vừa nói xong lại vội đứng lên và bước ra khỏi quán ăn.

Chan Yeol làm giống y hệt, hắn bước theo đằng sau lưng của Baek Hyun, từng bước đi thật chậm rãi, thật nhỏ. Từ từ, Baek Hyun đã đi đằng trước khá xa. Chan Yeol nhìn đằng sau của Baek Hyun. Thân hình nhỏ bé, mái tóc chỉnh chu sạch sẽ, lúc gió thổi, làm phần mái có hơi di chuyển mà bay nhẹ nhàng, từng bước đi thật đúng đắn. Hắn tự hỏi mình tại sao lại yêu một cô ả kinh tởm như Hae Ri thế kia?

Baek Hyun bỗng nhiên quay đầu lại và nhìn hắn.

- " Nhanh lên nào. " Cậu gọi.

Chan Yeol lấy lại lí trí và chạy tới chỗ của cậu. Baek Hyun xoa xoa mái tóc của Chan Yeol và nói, " Cái đồ con rùa chậm chạp~ " Là Baek Hyun ngày xưa, một Baek Hyun hay đùa giỡn.

Tiếng cười của Baek Hyun là âm nhạc rung động lòng người. Hắn yêu cậu, hắn đã yêu cậu trở lại, nhưng vẫn không thể nào thừa nhận.

Cả hai bước vào chiếc xe đậu ở ngoài. Hắn mở máy lên, lên số, và cả hai đều đi về nhà. Sau vài phút, chiếc xe cũng đã tới ngôi nhà mà hai người ở.

- " Baek - "

Chan Yeol định nói ra tất cả thì Baek Hyun lại ra khỏi chiếc xe nhanh hơn một bước. Hắn không chần chừ gì mà bước ra cùng cậu. Baek Hyun bước tới cửa và mở khoá chúng ra. Cậu từ từ bước tới đống va-li và túi mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Baek Hyun nhìn quanh căn nhà quen thuộc lần cuối cùng. Baek Hyun sẽ rời đi, nhưng hắn lại không muốn cậu đi.

Baek Hyun nhìn Chan Yeol đang đứng đơ ra ở cửa với một nụ cười.

- " E-em đi đây. . . Điều này là những gì anh muốn, em. . . sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh. " Baek Hyun nói, gần như sắp khóc.

Baek Hyun sức yếu, cầm chiếc túi mà đã thấy mệt, hắn muốn giúp nhưng cậu làm dấu hiệu dừng lại nên hắn cứ đứng ở đó. Khi Baek Hyun đi ngang qua Chan Yeol, cậu đã nói với hắn một câu, " Hãy tìm một người nào đó xứng đáng với anh hơn em. . . "

- " Baek Hyun. . . "

Hắn quay lại nhìn Baek Hyun đang từng bước rời xa hắn. Hai đôi tay kia sẽ không còn ở đó giúp đỡ hắn, từng cử động của Baek Hyun như một mũi tên bắn vào tim của Chan Yeol. Bỗng nhiên Baek Hyun dừng lại ở trước sân và quay lại nhìn Chan Yeol. Baek Hyun gạt người, đã bảo là không khóc, tại sao lại khóc?

- " Chào vĩnh biệt. . . Chan Yeol ạ. . . " Baek Hyun để hành lý ở đó và chạy đến chỗ của hắn, nhanh chóng hôn lên đôi má đỏ hồng và từ từ rời môi, quay lại chỗ cũ. " Em vẫn yêu anh, nhưng. . . Anh không yêu em. Hãy sống thật tốt và đừng làm gì hại đến bản thân nhé? Em sẽ mãi yêu anh, mãi mãi lo cho anh, kể cả khi em không ở đây, anh vẫn phải đứng vững, nhớ chứ? "

Chan Yeol gật đầu.

Nặng nhọc nhấc chiếc túi lên, đôi mắt của Baek Hyun long lanh tựa các vì sao, những hạt lệ tựa kim cương, tưỡng chừng đó là lần cuối Chan Yeol có thể nhìn thấy Baek Hyun của hắn.

Baek Hyun bước đi.

Chiếc cửa đóng lại. . . Hắn đơ người bước đến ghế sô-pha, tìm lại mùi hương của Baek Hyun. Căn nhà trống rãi, im lặng như đã chết đi, hắn trong nhà nhưng vẫn nghe từng bước chân của Baek Hyun, đau lòng đến thế sao? Chan Yeol muốn Baek Hyun, hắn muốn cậu quay về!

Hắn chạy tới cánh cửa và mở nó ra.

- " Baek Hyun! " Chan Yeol hét lên.

Baek Hyun bất ngờ quay lại nhìn hắn. Chan Yeol chạy đến chỗ của Baek Hyun không xa, nâng cằm của cậu lên và hôn lên đôi môi ngọt ngào. Baek Hyun hơi bất ngờ vì hoạt động không hề đoán trước này nhưng từ từ cũng nhắm mắt lại.

Được rồi, hắn yêu Baek Hyun! Hắn quá ngu ngốc mà để Baek Hyun đi như thế này! Chan Yeol đây đã bị mù và mất trí nên quên đi mọi cái đẹp về Baek Hyun. Park. . . Chan. . . Yeol. . . Yêu. . . Byun. . . Baek. . . Hyun. . . Yêu từ ngàn năm về trước, kiếp này hai người phải thuộc về nhau!

Hắn đột ngột dừng nụ hôn lại và ôm lấy Baek Hyun vào lòng.

- " Đừng bỏ anh Baek Hyun, anh yêu em rất nhiều. " Chan Yeol nói nhẹ nhàng lên tai của Baek Hyun. " Anh biết là anh đã ngu ngốc yêu một cô gái không ra gì và khiến em đã rất đau khổ. Anh hoàn toàn quên những điều tốt đẹp của em. Đừng bỏ anh trong căn nhà lạnh lẽo kia. Anh hứa rằng anh sẽ trở thành một người bạn trai tốt hơn. Baek Hyun-ah. . . Anh yêu em. . . Anh. . . Anh xin lỗi. "

Chan Yeol nhắm mắt lại, giọt nước mắt vui buồn trộn lẫn rơi từ khoé mắt ra.

- " Em cũng yêu anh. . . " Từng lời nói của Baek Hyun động vào tim hắn, " Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. . . " Giọng mũi của cậu phát ra.

Chan Yeol ngừng thở khi nghe đến câu cuối cùng. Hắn thả lỏng cậu ra và nhìn vào đôi mắt đau buồn của Baek Hyun.

- " Tại sao? Tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? " Chan Yeol vừa hỏi vừa nhìn vào đôi mắt ngắm lệ của Baek Hyun. " Em cũng yêu anh mà, phải không? Tại sao chúng ta lại phải rời xa? "

Baek Hyun lấy hai tay, nâng sóng mũi, vừa làm vừa lắc đầu, " Chúng ta không thể . . . " Cậu nhìn xuống dưới, tránh né ánh mắt của Chan Yeol.

- " Baek Hyun, trả lời anh đi. . . " Hắn vừa nói xong, giọt nước mắt chảy xuống gò má và lăn xuống cằm.

Chan Yeol nâng khuôn mặt của Baek Hyun để lên nhìn hắn.

- " Nhìn vào mắt anh và trả lời vì sao. "

- " Chúng ta không thể . . . Chan Yeol. . . " Baek Hyun lập lại lần nữa.

- " Baek Hyun-ah. . . Nói với anh tại sao chúng ta không thể nào ở bên nhau. Em có giấu thứ gì đó đúng không? Là vì nó đấy à? Nói cho anh biết và giải thích cho anh đi. " Chan Yeol nhìn vào đôi mắt lo sợ của Baek Hyun.

- " Em. . . Không thể. . . " Từng giọng nói của Baek Hyun ngày càng yếu đi, " Em không xứng đáng để có được tình yêu của anh. . . "

Cậu đang khóc, hắn đang khóc. Làm sao Baek Hyun lại có thể đứng nhìn Chan Yeol khóc như thế này được, vì cậu, trái tim của hắn bị vỡ nát. Chan Yeol quay lại ôm Baek Hyun, lấy lại một hơi ấm cuối cùng.

- " A-Anh hiểu. . . " Chan Yeol từ từ nói với một chất giọng nghẹn ngào. " Anh là một thằng ngu ngốc, ngốc nghếch mà bỏ rơi em. Anh biết cảm giác của em mà, Baek Hyun. . . Em mất hết tin tưởng với anh rồi hay sao, Baek Hyun? "

Baek Hyun không trả lời. Cậu không muốn rời xa Chan Yeol. Baek Hyun vẫn yêu Chan Yeol, yêu tất cả của hắn. Nhưng. . . Cậu không có thể ở lại với Chan Yeol. Cậu bắt buộc phải rời xa Chan Yeol . . .

- " Em yêu anh. " Baek Hyun nhẹ nhàng nói và kéo tay hắn ra khỏi cơ thể mình.

- " Anh cũng thế. . . " Chan Yeol hôn lên mái tóc của Baek Hyun và rơi một giọt lệ từ khoé mắt.

Baek Hyun tháo gỡ chiếc nhẫn mà Chan Yeol đã tặng cậu và bỏ vào tay của hắn. Hắn nhìn vào chiếc nhẫn rồi nhìn vào khuôn mặt lẫn tránh của cậu. Chan Yeol từ từ nắm lấy bàn tay của Baek Hyun và định để vào chiếc nhẫn cho cậu. Nhưng cậu rút tay lại.

Baek Hyun lấy tay lau đi nước mắt, sau đó hôn lên gò má của hắn trước khi tiếp tục bước đi.

Em yêu anh.

CHƯƠNG BẢY, PHẦN HAI -----

Baek Hyun đã bỏ đi. . . Cậu ấy đã bỏ hắn trong cái thể giới này một mình. Chan Yeol từng bước lấp bấp xập sững đi vào nhà, khuôn mặt không có một cảm xúc, vô cảm. Hắn bước vào và đóng cửa lại, toàn thân ngã vào chiếc cửa, từ từ trượt xuống, đôi mắt của hắn đỏ ngầu. Hắn khóc, khóc điên cuồng. . . Là. . . Là. . . Baek Hyun vừa bỏ hắn? . . . Hắn không tin. . .

- " Baek Hyun à. . . " Hắn liên tục gọi tên của Baek Hyun, nếu Baek Hyun xem được cảnh này, ắt hẳn sẽ rất đau buồn không kém hơn Chan Yeol.

Chan Yeol đã mất đi Baek Hyun, mất đi cả cuộc đời, mất đi tất cả của hắn. Hắn ngồi đó, suy nghĩ về những kỉ niệm cũ, tự nói mình là người ngu ngốc nhất thế giới, thời gian trôi đi. . . Baek Hyun càng ngày càng xa rời bàn tay của Chan Yeol.

Chiếc điện thoại trong túi quần jeans bỗng rung lên. Hắn lấy ra, bàn tay hơi run, bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi, từ từ đưa nó áp vào tai, hắn thở một tiếng.

- " A lô? "

Đôi mắt của Chan Yeol bỗng dưng mở to ra.

- " CÁI GÌ?!? B-Baek Hyun. . . Đang ở trong bệnh viện?!? "

Hắn lau đi nước mắt, nhanh chóng bước khỏi nhà. Nắm lấy chìa khoá và chạy thẳng vào chiếc xe. Chan Yeol nhanh chóng nổ máy, trong lòng bồn chồn, ngay lập tức đi tới bệnh viện.

- " Làm ơn. . . Baek Hyun à. . . Đừng bỏ anh chứ. . . " Đôi môi của hắn liên tục gọi tên của Baek Hyun, mồ hôi chảy trên mái tóc đen.

Sau vài phút lái xe, hắn đã tới, khoá xe lại và chạy vào bệnh viện. Chan Yeol dừng lại ở quầy tiếp tân.

- " Byun Baek Hyun. " Hắn vừa thở hồng học vừa nói từng chữ một.

- " Phòng 27. " Cô gái ở quầy trả lời.

Hắn gật đầu cám ơn và chạy tới căn phòng số hai mươi bảy. 27, 27, 27, hắn lẩm bẩm trong đầu. Chan Yeol cuối cùng cũng chạy tới chiếc cửa có ghi số hai mươi bảy trên đó, trái tim của hắn đập thật nhanh. Chan Yeol để tay lên đồ nắm cửa bằng sắt nhẹ nhàng vặn chúng. Hình ảnh Baek Hyun hiện ra trước mặt hắn.

Chan Yeol từ từ bước vào. Hắn đến gần chiếc giường màu trắng, ngồi kế bên cậu, bàn tay của hắn nắm lấy bàn tay trắng đến xanh xao liên tục đổ mồ hôi lạnh kia của Baek Hyun. Đôi mắt của Baek Hyun mệt mỏi nhắm lại, hắn ngồi kế bên, thấp thỏm vô cùng.

- " Baek Hyun à. . . " Hắn nhẹ ngàng gọi Baek Hyun dậy, " Tại sao em lại thành ra như thế này? " Chan Yeol hỏi, giọt nước mắt ngăn tụ lại ở khoé mắt của hắn.

Chan Yeol quay lại khi tiếng cửa mở ra. Một người đàn ông, bận một chiếc áo choàng màu trắng, đó là bác sĩ. Ông ta nhìn hắn đang ngồi đó.

- " Cậu là người thân của Baek Hyun à? " Ông ta hỏi hắn.

- " Đúng, tôi là bạn trai của cậu ta. " Chan Yeol trả lời xong, hắn lấy tay lau đi nước mắt, " Chuyện gì đã xảy ra với Baek Hyun thế bác sĩ? "

- " Cậu ta bị ngất giữa đường phố. Baek Hyun là bệnh nhân của tôi. " Người bác sĩ trả lời.

Đôi mắt của hắn mở to gấp bội lần, cái gì? Bệnh nhân ư?

- " Lần cuối cùng cậu ấy đến gặp tôi là sáu ngày trước. Baek Hyun đã. . . " Ông ta im lặng vài giây, " Baek Hyun đã sắp đặt là phải chết . . . vào ngày mai. . . " Người bác sĩ cúi đầu xuống dưới đất.

Trái tim của hắn vỡ ra một triệu mảnh. Giọt nước mắt cố gắng ngừng chảy nhưng giờ cứ tuôn. B-Baek Hyun chết. . . Không. . .

***

Bác sĩ bước ra ngoài.

Chan Yeol từ từ bước tới chỗ Baek Hyun đang ngủ. Có phải đây là lý do em nói chúng ta không thể nào ở bên nhau?

Giọt nước mắt của hắn bỗng dưng không thể tự chủ, chúng cứ chảy trên khuôn mặt của hắn từng giây phút một. Chan Yeol cầm lấy tay của Baek Hyun và khóc đến điên dại. Hắn đã phản bội Baek Hyun, và đây là hậu quả mà hắn phải đón nhận. Chan Yeol tự nghĩ mình là người nên ở trong vị trí của Baek Hyun hiện tại.

- " Baek Hyun à. . . Tại sao em lại không nói cho anh biết? " Hắn vừa nói vừa hít hà mũi.

Người y tá bỗng nhiên bước vào căn phòng. Hắn quay lại và nhìn cô ta.

- " Anh có phải là bạn trai của Baek Hyun không? " Cô ta hỏi.

Hắn chỉ đơn giản gật đầu lại.

Sau đó mới trả lời, " Vâng. " Hắn nói, " Làm sao mà cô biết được cơ chứ? "

Người y tá cúi đầu xuống, " Baek Hyun đã nói mọi thứ về anh. Cậu ta yêu anh rất nhiều đấy. " Cô ta trả lời.

Trái tim của hắn bị xé toạc ra làm đôi. Baek Hyun yêu hắn, Baek Hyun yêu hắn đến mức, cậu ta có thể tự hào nói mình yêu Park Chan Yeol. Nhưng trong lúc đó, hắn lại ngu ngốc trao trái tim cho một đứa con gái thật ghê tởm.

- " Anh thật sự đẹp trai giống như lời kể của Baek Hyun. " Cô y tá nở nụ cười.

Chan Yeol cúi đầu cám ơn. Sau đó quay lại nhìn Baek Hyun trên giường bệnh. Em rất đẹp Baek Hyun à, nhưng anh chưa bao giờ nói cho ai biết rằng em đẹp đến chừng nào, là anh tệ đến thế sao?

- " Anh có muốn lau mặt cho Baek Hyun không? " Cô ý tá hỏi xong, hắn ngật đầu ngay lập tức mà không chần chừ gì. Người y tá đưa cho Chan Yeol một chiếc khăn vải hơi ướt, hắn nhận xong thì cúi đầu.

Hắn quay người lại nhìn Baek Hyun. Chan Yeol bước đến chiếc ghế gần đó, lấy tay lau nhẹ nhàng khuôn mặt của Baek Hyun thật sự rất cẩn thận. Khăn vải ướt lau đi vết trang điểm của Baek Hyun từ từ, hắn bây giờ mới nhận ra, cậu đã trở nên xanh xao đến chừng này. Đây có phải là lý do Baek Hyun ngày nào cũng trang điểm thật đậm không?

Chan Yeol đưa bàn tay còn lại của mình ra nhẹ nhàng vuốt làn da lạnh nhạt của Baek Hyun. Cậu đang từ từ héo tàn. Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt của hắn. Baek Hyun đang dần dần cạn sức trước mặt hắn. . . Tại sao hắn không nhận ra Baek Hyun đang bị bệnh suốt khoảng thời gian mà hai người ở bên nhau chứ? Tại sao hắn lại luôn luôn suy nghĩ đến cô ả Hae Ri?

Hắn lau đi nước mắt trên gò má và quay mặt lại.

- " Đây. Tôi xong rồi. " Hắn đưa chiếc khăn ướt cho cô y tá sau lưng.

Cô ta cúi đầu và nhẹ nhàng lấy lại nó.

- " Baek Hyun. . . " Người y tá bỗng dưng mở miệng, " Nói với tôi rằng anh rất quan tâm ngọt ngào đến người khác. "

Chan Yeol cúi đầu, phủ nhận lời nói đó, trong đầu hăn tự nghĩ mình hoàn toàn là một thằng tồi, không xứng đáng với tình cảm lớn lao mà Baek Hyun dành cho hắn.

- " Baek Hyun có nói với anh là cậu ta bị bệnh không? " Cô y tá hỏi.

Chan Yeol ngước đầu lên, hít vào một hơi thật sâu, rồi mới trả lời, " Không. " Hắn lắc đầu, " Baek Hyun . . chưa bao giờ nói với tôi điều gì liên quan đến bệnh tình của cậu ta. "

Người y tá cúi đầu xuống buồn rầu.

- " Công việc của tôi hết rồi. Hẹn gặp lại, anh có thể ở đây. " Cô ta cười lần cuối cùng trước khi lấy dụng cụ, bước ra khỏi căn phòng.

Chan Yeol đi vòng quanh căn phòng rồi lại quay về ngồi kế bên Baek Hyun. Mặc dù khuôn mặt của Baek Hyun có xanh xao đi chăng nữa, nét đẹp của cậu vẫn động lại ở đó. Chan Yeol nắm lấy bàn tay của Baek Hyun thật chặt và hôn lên nó.

' Nếu anh sợ, hãy nắm lấy tay em thật chặt. ' Câu nói đó còn in sâu trong đầu của hắn, bỗng dưng khung cảnh mà hai người bên nhau trên chiếc tàu lượn được quay lại.

Anh sợ. Anh không thể nào sống thiếu em đâu Byun Baek Hyun. Làm sao anh có thể sống trong một căn nhà trống rãi và im lặng như thế chứ? Anh phải nằm trên một chiếc giường rộng lớn nhưng không có ai nằm bên cạnh, anh không thể nào tưởng tượng một căn nhà mà không có tiếng cười vang vọng của em. Anh không thể, em không thể. . .

Bàn tay của Baek Hyun trong tay của hắn bỗng dưng di chuyển. Chan Yeol giật mình, nhìn qua Baek Hyun đang từ từ mở mắt. Cậu ấy nhẹ nhàng chỉnh tư thế ngồi dậy và nhìn bàn tay của hắn. Baek Hyun nhìn từ bàn tay, lên đến cổ tay, từ từ lên đến khuôn mặt của Chan Yeol. Nước mắt của Baek Hyun không cầm được mà rơi, phải chi yêu là điểm yếu nhất của con người?

- " C-Chan Yeol. . . " Baek Hyun lấp bấp.

Chan Yeol ngay lập tức ôm Baek Hyun vào trong lòng và cả hai đều khóc.

- " Tại sao em lại không nói cho anh biết? " Chan Yeol nói nhỏ nhẹ vào lỗ tai của cậu.

Baek Hyun suy nghĩ một hồi mới hiểu ra Chan Yeol đang nói cái gì. Là cậu không nói cho hắn biết về bệnh tình hiện tại.

Baek Hyun ôm Chan Yeol lại, cánh tay vòng qua eo của hắn và cậu lấy tay vuốt lưng của hắn.

- " E-em xin lỗi. . . " Baek Hyun trả lời lại.

Chan Yeol thả lỏng Baek Hyun ra một hồi và kéo cơ thể của người trước mặt ngã vào thân mình. Hắn lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Baek Hyun, sau đó nhìn vào cậu.

- " Anh yêu em. " Chan Yeol nghẹn ngào.

Baek Hyun sụt sịt trước khi trả lời, " Em cũng yêu anh mà Chan Yeol. "

- " Đừng bỏ anh nhé, Baek Hyun? " Chan Yeol vừa nói xong, tâm trạng hoàn toàn xấu đi mà khóc.

Baek Hyun vỗ hắn nhẹ nhàng rồi trả lời, " Em sẽ không bỏ anh đâu mà. . . "

Chan Yeol lấy bàn tay của cả hai đan vào nhau và sau đó ôm cậu thật chặt một lần nữa. Baek Hyun liên tục khóc, Chan Yeol đau lòng an ủi cậu, " Baek Hyun ngốc, em đã hứa với anh là không có khóc rồi mà, nhớ chứ? "

Baek Hyun nở nụ cười rồi cố gắng dừng giọt nước mắt đang chảy, cậu lấy tay lau đi những hạt nước trên mặt. Cậu không muốn bỏ hắn, cậu không bỏ hắn như thế này.

- " Baek Hyun, anh xin lỗi. " Chan Yeol thì thầm vào tai của Baek Hyun, " Anh xin lỗi vì đã làm người bạn trai vô dụng nhất thế giới này. Anh phải chăm sóc em tốt hơn. "

- " Em xin lỗi vì đã là một người bạn trai vô dụng. " Baek Hyun trả lời lại.

***

Đã là một tiếng đồng hồ hai người ôm nhau khóc trong bệnh viện, cả hai định ra ngoài công viên của bệnh viện hít thở không khí trong lành một tí. Chan Yeol dìu Baek Hyun đi đến một chiếc ghế dài ở giữa công viên nhỏ. Cả hai ngồi xuống, hai tay đều nắm chặt nhau.

- " Bầu trời đêm thật đẹp, em nhỉ? " Chan Yeol để ra một nụ cười.

CHƯƠNG TÁM --

- " Chan Yeol. . . " Baek Hyun gọi tên của hắn, người đang mải mê ngắm bầu trời lấp lánh những vì sao sáng loá.

- " Hử? Gì em? "

- " Trước khi em chết. . . " Baek Hyun từ từ cất giọng.

Vì sao Baek Hyun lại nói chuyện này lúc này? Trái tim của Chan Yeol bỗng nhiên thắt lại từ từ, làm ơn. . .

- " . . . Anh hãy tìm một người nào khác. . . Người mà yêu anh và lo cho anh thật nhiều. . . Quên em đi và tiếp tục trên cuộc đời còn dài của anh nhé? " Cậu nhìn vào đôi mắt Chan Yeol thật lâu, đôi mắt của Baek Hyun mang một niềm vui pha lẫn nỗi buồn không thể tả được. Đôi mắt kia trước đây không ngừng hình thành những đường cong cong như mặt trăng trên trời, bây giờ. . . Chỉ còn những hạt lệ rung động.

Chan Yeol nhìn thấy Baek Hyun của hắn như thế, không. . . Hắn bỗng dưng khóc. Baek Hyun. . . Làm sao anh có thể sống nếu em chứ? Anh không thể. . . Chỉ là anh không thể. . .

- " Đừng khóc chứ Chan Yeol. Tình yêu lớn nhất của em đừng khóc mà~ " Baek Hyun bỗng nhiên cười cố làm hắn vui, ngón tay nhỏ nhắn lau đi hạt nước mắt trên khuôn mặt của Chan Yeol.

Chan Yeol quay lại nhìn những vì sao trên trời, mong rằng chúng có thể làm cho hắn nhịn lại được nước mắt rơi. Baek Hyun vòng tay quanh người của Chan Yeol, đầu tựa vào ai người kế bên, hưởng thụ hơi ấm của hắn, cậu mỉm cười. Cả hai đều im lặng, không khí tĩnh lặng nhưng thật nhẹ nhàng, kí ức của nhau, những ngày bên nhau, chúng ta cũng trở lại những ngày đó rồi chứ?

- " Oa~ ngôi sao đó đẹp quá. " Baek Hyun vừa nói vừa chỉ vào ngôi sao rất to trên bầu trời, trong tất cả, chỉ mình ngôi sao này là lớn nhất và cũng sáng nhất.

Chan Yeol cười, " Được rồi, mỗi lần nhớ em, anh sẽ nhìn vào vì sao đó được không? " Hắn nghiêng đầu vào tựa Baek Hyun, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.

Baek Hyun nũng nịu, cả người như một con cún con, co rụt vào người hắn, " Nhưng anh là ngôi sao sáng nhất, to nhất, và cũng là ngôi sao em yêu nhất đó! Chan Chan~ ! "

Chan Yeol mỉm cười từ tốn. Bỗng dưng lệ lại thành khi hắn nhớ về chuyện Baek Hyun sẽ rời xa hắn mãi mãi. Thật sự, không thể nào để cho chuyện này ra khỏi đầu của hắn được. . . Không thể nào. . .

- " Chan Yeol . . . Em sợ. " Baek Hyun càng ngày càng rút vào người hắn, run run hai vai gầy.

Chan Yeol cúi đầu xuống và thấy Baek Hyun đang nằm trong vòng tay mình mà khóc. Những hạt lệ đua nhau chảy xuống một cách điên cuồng, từng hạt lệ kia của Baek Hyun như là một con dao gián tiếp rọc từng vết trên trái tim của hắn.

- " Em không muốn chết đâu Chan Yeol. . . Em không muốn. " Baek Hyun vừa nói vừa lau đi nước mắt.

Sau câu nói đó, những hạt lệ mà hắn nhẫn nhịn đã tung trào ra, hắn đau chả khác gì Baek Hyun.

- " Anh cũng không muốn đâu. . . " Chan Yeol lấy tay xoa xoa lưng Baek Hyun vỗ cậu đừng khóc nữa.

- " Chan Yeol, em phải làm sao đây? " Baek Hyun hỏi.

Dĩ nhiên câu hỏi này sẽ không có câu trả lời, hai người lại một lần nữa rơi vào hố im lặng.

- " Em cũng đâu muốn như thế, Chan Yeol. Em không muốn rời xa anh tí nào. Em không muốn phải chết. Em hoàn toàn không muốn. . . " Khuôn mặt tái nhợt của Baek Hyun nay còn tái nhợt hơn, Chan Yeol cởi áo khoác của mình ra và choàng quanh ngươi cậu. Baek Hyun. . . Dù sao đi nữa. . . Em phải vui lên. . .

- " Chúng ta hãy suy nghĩ thật tích cực nhé? " Chan Yeol cố gắng mím môi lên cười, ngón cái lau đi lệ giúp Baek Hyun.

Anh cũng thế, anh hoàn toàn không muốn em rời xa anh đâu Baek Hyun. . . Hãy hiểu cho anh, hãy hiểu cho người bạn trai tồi tệ này. . . Nếu anh chết và em sống, anh cũng đành. . . Nhưng đó không thể đưa vào sự lựa chọn, nếu anh mất và em sống. Chúng ta vẫn mãi không được ở bên nhau. . .

***

- " Em mệt quá. . . " Baek Hyun bỗng nhiên ngáp và sau đó ngã vào ngực Chan Yeol và nhắm mắt lại.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu.

- " Chúng ta quay về phòng nhé? " Chan Yeol để ra một nụ cười nhỏ.

- " Không đâu. . . " Baek Hyun trong tay hắn liên tục lắc đầu.

- " Tại sao chứ? " Hắn hỏi.

- " Bởi vì. . . Khi em thiếp đi và tỉnh dậy. Lúc đó sẽ làm ngày mai, là ngày em sẽ chết đấy, anh biết không? " Baek Hyun nói xong, nước mắt không thể nào kiềm chế mà chảy thành hàng dọc theo sóng mũi.

- " Em không muốn mình phải chết vào ngày mai đâu. Em muốn sống với anh đến tận hơi thở cuối cùng. " Giọng của cậu có hơi đứt quãng.

Chan Yeol hạ thấp đầu, hôn lên mái tóc đen mượt của Baek Hyun và nói, " Em muốn làm bất cứ cái gì, anh cũng sẽ chấp nhận hết, Baek Hyun. . . "

Baek Hyun dụi dụi mắt, ngước mặt lên trời và nhìn lại những vì sao đang phát sáng.

- " Baek Hyun. " Hắn gọi tên của cậu.

- " Hửm? Gì vậy anh? "

- " Đưa tay của em đây. " Chan Yeol nói.

- " Anh, tại sao chứ? " Baek Hyun xoay người lại nhìn vào đôi mắt của hắn.

Chan Yeol từ từ chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn màng của Baek Hyun và lấy chiếc nhẫn từ trong túi của hắn ra. Chan Yeol đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út của Baek Hyun thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, chiếc nhẫn xuống tới dưới. Chan Yeol cũng dơ tay lên, một chiếc nhẫn đôi giống y hệt chiếc nhẫn mà Baek Hyun đang đeo. Cả hai để tay lên bầu trời, chiếc nhẫn lấp lánh cùng với những vì sao, toả sáng theo cách của chúng.

- " Chúng thật đẹp dưới bầu trời đêm. " Baek Hyun vừa nói vừa nở nụ cười.

Cả hai đều rất vui vẻ, Baek Hyun di chuyển người lên cao một chút. Bàn tay của cả hai nắm chặt lại với nhau, tưởng chừng như chưa bao giờ tách rời. Baek Hyun đổi vị trí, ngã đầu vào bờ vai vững chãi của Chan Yeol, cậu nhắm mắt lại và thư giãn.

- " Em muốn làm gì trước khi chết hả Baek Hyun? Anh thề sẽ làm mọi thứ cho em. " Chan Yeol vừa nói xong, hắn tự ngước đầu nhìn vào bầu trời cao tít mít, thật xa. . . Nhưng lại thật gần.

- " Em muốn sống. " Baek Hyun vừa nói vừa cười thành tiếng, chính bản thân cũng biết, ông trời đã định cho vận mệnh là thế, đời đời không thể thay đổi.

Chan Yeol lấy tay xoa rối mái tóc của Baek Hyun, " Cái đó thì làm sao anh làm được? "

Baek Hyun bĩu môi, " Anh nói sẽ làm tất cả mà. " Bây giờ đến lượt Chan Yeol giả bệnh, Baek Hyun kéo người đối diện lên và cười.

- " Nếu không thì. . . Em muốn chúng ta kết hôn. "

Chan Yeol suýt nữa vì nhớ đến chuyện của Baek Hyun sẽ đi xa mà khóc, nhưng hên thay không có một hạt nước mắt nào chảy. Hắn kéo đầu Baek Hyun sang nhìn mình, là con người mà hắn tổn tương đây sao? Trong lòng Chan Yeol nghĩ, tại sao hắn lại ngu ngốc làm đau đớn một con người hoàn hảo như thế này?

- " Từ bây giờ, chúng ta đã kết hôn. Ánh trăng này minh chứng chúng ta đã hoàn toàn thành thân với nhau. " Chan Yeol đến gần khuôn mặt của Baek Hyun, bàn tay của hắn khẽ di chuyển tóc mái của cậu ra đằng sau.

Baek Hyun cùng cười theo và gật đầu. Chan Yeol đến gần Baek Hyun hơn nữa và hôn cậu ấy. Đôi môi kia, sao hắn nở rời xa chứ? Thật là hối hận mà, một con người như thế mà mày cũng bỏ được hả Chan Yeol? Bây giờ lại hối hận, mày ra cái hệ thống gì đây? Chan Yeol tự nghĩ trong đầu.

Nụ hôn kéo dài, đến khi phổi hai người đã ngạt không khí. Hai đôi môi lìa nhau, cả hai thở mạnh.

- " Anh yêu em, Baek Hyun. " Hắn vừa nói nhỏ với cậu, vừa đẩy cậu vào trong người của mình.

- " Em cũng yêu anh. " Baek Hyun trả lời.

Baek Hyun ngã đầu vào bờ vai của hắn, thật bình yên. Không khí ngừng động, thời gian ngừng lại, mọi thứ đều im lặng, anh và em. . .

***

- " Baek Hyun. . . ? " Hắn gọi tên của cậu nhưng không thấy được câu trả lời.

Hoàn toàn im lặng một lần nữa.

- " Baek Hyun? " Hắn gọi lần nữa, trong lòng sợ rằng Baek Hyun sẽ bỏ hắn lại trong thế giới này một mình.

Chan Yeol bàng hoàng, để ngón tay ở dưới mũi của Baek Hyun. Thật may khi cậu vẫn còn hít thở. Chan Yeol thở phào thật nhẹ nhõm. Hắn đứng lên cùng lúc nhẹ nhàng nhấc cơ thể Baek Hyun trên tay. Hắn bước tới căn phòng và để cậu xuống chiếc giường trắng, chính mình bước tới ghế sô-pha gần kia.

Mí mắt của Chan Yeol càng ngày càng trở nên nặng dần. Từ từ, hắn bước tới thế giới trong mơ.

***

- " Argh. . . " Một tiêng rên phát ra.

Chan Yeol mở mắt ra, hắn xoa mắt, thân hình nhìn sang cửa sổ, bầu trời vẫn còn tối nên hắn lại nhắm mắt đi.

- " Argh. " Là tiếng rên đó một lần nữa.

Hắn giật mình, quay sang Baek Hyun và thấy cậu đang ôm đầu. Chan Yeol trợn to mắt, chạy nhanh tới kế bên cậu.

- " Baek Hyun!!! " Hắn gọi tên cậu thật lo lắng.

- " C-Chan Yeol. . . Thuốc của em. . . " Baek Hyun cố gắng gượng giọng để nói.

- " Thuốc đang ở đâu?!? "

- " Ở-ở trong t-t-túi. . . " Baek Hyun trả lời, hai tay ôm chặt hai bên đầu, " ARGH! "

Chan Yeol chạy đến chiếc túi và điên cuồng lục lọi tìm hộp thuốc.

- " Cái hộp thuốc đâu mất rồi a?!? " Chan Yeol hấp tấp, vừa xóc đồ lên.

Sau khi hắn vừa tìm được, nhanh tay cầm hộp thuốc và chạy đến chỗ Baek Hyun. Hắn tháo nắp ra, đưa cho cậu vài viên thuốc, rồi vật vả lấy nước cho Baek Hyun. Cậu một tay cầm thuốc, ngồi run run đợi Chan Yeol. Hắn đưa cho cậu chai nước.

Hắn rất hoảng sợ. . . Sợ Baek Hyun sẽ rời xa hắn nhanh như thế này. Tiếng thở mạnh của Baek Hyun càng làm hắn đau lòng. Cậu cuối cùng cũng qua được cơn đau, thay vào đó là những hạt lệ vương vải trên khoé mi. Chan Yeol ôm thật chặt Baek Hyun vào lòng, tay xoa xoa lưng của cậu để cho Baek Hyun biết, khi Chan Yeol đã ở đây, không có gì mà cậu phải sợ, Chan Yeol thề sẽ bảo vệ Baek Hyun suốt đời.

- " Chan Yeol. . . " Baek Hyun khó thở.

- " Em cứ nói đi. " Chan Yeol vừa nói vừa vuốt tóc Baek Hyun.

Đôi mắt khô căng của Chan Yeol từ từ hình thành những hạt lệ. Tiếng thở của Baek Hyun càng mạnh, lệ của hắn chảy càng nhiều.

- " Tất cả sẽ ổn hết thôi, em đừng sợ. . . " Giọng của Chan Yeol run run.

Chan Yeol để Baek Hyun nằm trên người của mình.

- " Em không muốn chết. . . " Cậu ấy khóc.

Sau một hồi im lặng, hắn mới trả lời, " Em đừng lo, em sẽ không chết đâu. "

Sau một hồi, Baek Hyun cũng ngừng đau đầu, im lặng lại.

- " Chúng ta ngủ đi nhé? " Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Baek Hyun.

Baek Hyun gật đầu. Nằm xuống chiếc giường bệnh và đắp chăn lên người.

- " Ngủ ngon, Chan Yeol à. " Baek Hyun nói ra thật mệt mỏi.

- " Ngủ ngon. . . " Chan Yeol vừa nói xong, hắn hôn nhẹ nhàng lên bờ môi hơi run của Baek Hyun, sau đó quay về ghế sô-pha của mình.

Trước khi hắn có thể kéo mền lên tự đắp cho mình, Baek Hyun gọi tên hắn.

- " Chan Yeol. . . "

Chan Yeol đứng dậy ngay lập tức và nhìn cậu, " Cái gì em? "

- " Nằm kế em đi. . . " Baek Hyun nhẹ nhàng nói.

Chan Yeol cắn môi, lắc đầu, " Anh không thể. . . "

- " Tại sao chứ? " Baek Hyun hỏi.

- " Chiếc giường không đủ rộng. " Hắn trả lời.

- " Đủ chỗ cho anh mà. "

Chan Yeol gật đầu, " Vậy , được chứ. "

Hắn bước tới chiếc giường màu trắng và nằm kế Baek Hyun.

- " Thấy chưa, vừa này, em nói anh rồi mà~ " Baek Hyun lè lưỡi khi thấy chiếc giường vừa đủ cho hai người họ.

Chan Yeol cười và kéo Baek Hyun vào lòng mình, ôm thật chặt cậu ấy.

- " Trước khi em chết. . . " Baek Hyun mở miệng.

- " Đừng nói về nó nữa. . . Đừng nữa mà. . . " Chan Yeol để ngón tay lên môi của Baek Hyun.

Baek Hyun gật đầu, " Được rồi. . . "

Baek Hyun nhắm lại và thiếp đi. Chan Yeol nhìn Baek Hyun từ từ đi vào giấc mộng mà ôm cậu ta chặt hơn nữa. Anh không bao giờ để em đi. . . Anh không thể mất em. . . Em là tất cả của anh. . .

CHƯƠNG CHÍN --

Chan Yeol mở mắt, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính rọi vào mắt hắn. Hắn để tay lên che đi ánh nắng mặt trời chói rọi, Chan Yeol sau đó kéo người dậy và thấy chính mình trên một chiếc giường bệnh. Từ từ hắn nhớ ra . . . Nhớ ra cái ngày mà Baek Hyun sẽ bỏ đi . . . Hắn quay đầu sang nhìn Baek Hyun đang ngủ thật ngon lành. Tiếng thở của Baek Hyun kế bên hắn làm hắn nở một nụ cười, thời gian làm ơn đừng trôi đi . . .

Hắn cúi đầu thấp xuống kế bên tai của Baek Hyun và thì thầm tên của cậu, " Baek Hyun à~ "

Baek Hyun đang ngủ thật say thì bị ai đánh thức, cậu ngáp thật dài sau đó xoay người nhưng lại chúng đầu gối của Chan Yeol ở kế bên. Baek Hyun dụi dụi mắt, khuôn mặt của Chan Yeol hiện ra trước mặt, nụ cười của cậu nở rộ.

- " Chan Yeol~ " Baek Hyun vừa cười vừa đáng yêu gọi tên của hắn như một đứa bé.

Chan Yeol đỡ cậu lên và ôm lấy cậu, ôm chặt hết mức mình có thể. Hắn không muốn cậu phải rời xa hắn . . . Không phải ngày hôm nay . . .

- " Anh yêu em Baek Hyun, và mãi mãi về sau. " Chan Yeol tựa cằm lên vai của Baek Hyun, vừa nói vừa ôm cậu như hai người mãi mãi giống như hình với bóng.

Baek Hyun khóc, cậu khóc, Chan Yeol rất yêu cậu? Vì sao lại yêu một người sắp chết để chính bản thân mình đau khổ hả Chan Yeol. Baek Hyun suy nghĩ trong lòng. Đúng, ngày này đã đến. Cậu không muốn. . . Cậu thật sự không muốn. . . Làm sao cậu có thể để hắn ở lại một mình trên thế giới này?

- " Em cũng yêu anh, Chan Yeol ạ, mãi mãi yêu anh. . . " Baek Hyun trả lời, sau đó ngã đầu vào lòng ngực của Chan Yeol và khóc.

Chan Yeol nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Baek Hyun và kéo khuôn mặt của cậu lên nhìn mình.

- " Hôm nay không ai được khóc hết nhé? Chúng ta sẽ thật sự vui vẻ tận hưởng hết ngày hôm nay, đồng ý không nào? " Mặc dù hắn đã nói không được khóc, nhưng chính Chan Yeol là người đã khóc.

- " Anh đang khóc đấy đồ ngốc. " Baek Hyun cười thật tươi và lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Chan Yeol.

Chan Yeol cố gắng cười lại với cậu và nắm lấy bàn tay của Baek Hyun trên khuôn mặt của mình.

- " Ừm. . . Anh đang khóc đây. . . Baek Hyun. . . Anh không thể nào mất em. . . " Chan Yeol nói với chất giọng trầm nhỏ nhẹ.

Sau đó, hắn ôm cậu thật lâu. Chan Yeol định dừng lại nhưng Baek Hyum vẫn ôm hắn thật chặt. Cậu không muốn hắn rời đi tí nào. . .

- " Chúng ta cứ thế một hồi đi. . . " Baek Hyun nói thầm.

Chan Yeol trả lời bằng cách gật dầu và cười mỉm như thế. Cả hai ôm chầm lấy nhau, vẫn giữ vị trí mãi thế này, cứ như vậy đi, thật lâu.

Ước gì có thể lâu đến khi chúng ta răng long bạc lão.

Baek Hyun nở một nụ cười, cậu nhẹ nhàng rời tay khỏi tấm lưng của hắn.

- " Em có muốn ăn cái gì không thế? " Chan Yeol hỏi.

Baek Hyun nhanh chóng gật đầu. Chan Yeol nhích chân xuống giường, sau đó đứng lên, và hỏi, " Em muốn ăn cái gì nè~ ? Anh đi mua cho em nha. " Chan Yeol nở nụ cười.

- " Ừm. . . " Cậu dừng một tí để suy nghĩ, " Hay là mì jjajangmyun đi ha? "

- " Thưa bệ hạ, thần sẽ đi ngay. " Chan Yeol cúi đầu kiểu nghi thức trang trọng trong hoàng gia, " Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. " Hắn đùa làm Baek Hyun cố gắng nhịn cười nhưng vô dụng, những trò đùa của Chan Yeol mặc dù nhảm nhưng rất đáng yêu, cậu tự nghĩ.

- " Anh sẽ về ngay thôi nha, anh yêu em~ " Chan Yeol nói thật nhẹ nhàng trước khi ra khỏi phòng và cả bệnh viện.

Chan Yeol bước ra ngoài, gió thổi hơi mạnh làm mái tóc của hắn bị hất sang một bên theo đường thổi của gió. Một hồi hắn cũng ra ngoài khu phố đồ ăn gần đó. Đầu óc của Chan Yeol luôn luôn suy nghĩ về Baek Hyun, không muốn rời xa cậu, muốn khiến cậu mãi mãi ở bên hắn, nhưng. . . Chan Yeol cố gắng quên đi những nỗi buồn và quay lại thực tại, thứ mà hắn phải làm bây giờ là đừng khiến Baek Hyun phải đói bụng.

- " Chàng trai trẻ. " Một giọng nữ từ đâu phát ra ở sau lưng.

Hắn quay người lại, nhìn thấy một người đàn bà cũng khá lớn tuổi đang vẫy tay gọi hắn lại chỗ của mình.

- " Tôi? " Chan Yeol chỉ tay vào chính mình. Hắn thật chẳng có thời gian cho cái chuyện vô bổ này. . .

- " Đúng, là cậu! Làm ơn, cậu qua đây một tí. " Bà ta gọi hắn.

Hắn tò mò, hơi nghiêng đầu và từ từ tiến đến chỗ người phụ nữ.

- " Ngồi xuống. " Người đối diện hắn nói.

Hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại ngồi xuống đối diện bà ta trong vô thức.

- " Xin lỗi. . . Nhưng tôi không có thời gian cho việc này - "

- " Không nói thì tôi cũng đã biết, cậu đi mua mì cho bạn trai đang bệnh của mình đúng không? Ở đây có bán. " Bà ta vừa nói vừa chỉ vào cửa hàng kế bên.

- " L-Làm sao mà bà biết được? " Hắn hơi giật mình vì bà ta không hỏi mà vẫn biết hắn đang làm gì, cứ như đọc được ý nghĩ của người khác.

- " Tôi là nhà tiên tri, tôi biết mọi thứ. " Bà ta nói với sự tự tin rõ ràng.

Chan Yeol gật đầu tỏ ra đã hiẻu chuyện nhưng hoàn toàn không, " Tôi phải đi rồi. Cảm ơn vì đã chỉ ra quán ăn cho tôi. " Chan Yeol cúi đầu cám ơn lần nữa.

Trước khi hắn có thể đứng lên và bước đi chỗ khác, người đàn bà đẩy hắn xuống ngồi lại trên chiếc ghế.

- " Cậu là người được chọn. " Người đối diện cười.

- " Tôi được chọn để làm gì cơ? " Hắn hỏi, chuyện này càng ngày càng kì lạ.

- " Đưa cho tôi bàn tay của cậu. " Bà ta vừa nói vừa đưa tay ra, cho hắn để chính bàn tay của mình lên.

Chan Yeol nuốt nước bọt và để bàn tay của mình lên trên tay của người phụ nữ. Bà ta nắm nhẹ lấy nó, kéo đến gần mình hơn để nhìn kĩ, sau đó chăm chú quan sát từng nét trên bàn tay của hắn.

- " Nhẫn đẹp đấy. " Bà ta nói.

- " C-Cảm ơn. . . "

Bà ta lại quan sát chúng. Mọi thứ đều im lặng. . . Dù trên đường phố có bao nhiêu người qua lại hét hò náo nhiệt, Chan Yeol vẫn không nghe được một tiếng động nào hết. . .

- " Cậu đã tạo ra một lỡi lầm lớn trong cuộc đời phải không? " Bà ta hỏi, khuôn mặt và lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào tay của hắn.

- " V-vâng. . . Một lỗi lầm rất lớn. " Chan Yeol trả lời lại.

- " Hừmmm. . . Một lồi lầm quá lớn, thật sự rất lớn, nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cậu đấy. " Bà ta nói.

Chan Yeol càng ngày càng hơi choáng. Hắn đang ở đâu và làm gì? Giữa vỉa hè và để một người tiên tri đọc bàn tay của mình.

- " Tôi thật chia buồn về việc bạn trai của cậu. " Bà ta nói với một chất giọng buồn.

- " V-vâng. . . "

- " Được rồi. . . " Khi người phụ nữ vừa nói xong, bà ta rời cặp mắt ra khỏi bàn tay của Chan Yeol, sau đó lại nói tiếp, " Tôi có một đề nghị cho cậu. "

- " V-vâng. . . " Hắn gật đầu.

- " Tôi đề nghị cậu không được ngừng yêu người bạn trai của cậu. Kể cả lúc cậu ấy đã biến mất. " Bà ta nói.

Chan Yeol nhanh chóng gật đầu, " Tôi sẽ làm điều đó. "

- " Có muốn hỏi vì sao không? " Người phụ nữ hỏi.

Hắn lập tức gật đầu không nghĩ ngợi gì nhiều.

- " Bởi vì một thứ gì đó kì diệu sẽ xảy ra. . . " Bà ta nói.

Chan Yeol giật mình, hoàn toàn giật mình. Điều kì diệu sao? Hắn tự hỏi trong đầu.

- " Đ-điều kì diệu gì thế? " Chan Yeol rất muốn biết điều đó ám chỉ cái gì nhưng đầu óc không có bất cứ lý do nào để diễn tả.

- " Thế thôi. " Bà ta để bàn tay của hắn xuống, " Nếu cậu biết về điều đó, vận mệnh của cậu sẽ thay đổi, cậu lại tạo ra một lỗi lầm nếu biết đến nó. Sau đó cuộc gặp mặt của chúng ta sẽ từ tốt thành xấu đấy. "

Chan Yeol đứng dậy và cúi đầu cảm ơn người phụ nữ.

- " Cảm ơn vì đã trợ giúp. " Hắn cúi gật đầu lần nữa.

- " Cậu cũng rất đẹp trai đấy. " Người đàn bà cười, " Tôi rất hân hạnh để được giúp đỡ cậu. "

Chan Yeol một lần nữa lại cúi đầu với bà ta trước khi bước đi. Đang đi giữa chừng thì hắn quay đầu lại.

- " Người tiên tr- " Hắn không nói nữa khi không thấy người đàn bà đang ở đó.

Chan Yeol gãi đầu khó hiểu và tiến thẳng đến tiệm mì trước mặt. Hắn vừa đi vừa hỏi chính mình, điều kì diệu nào chứ?

CHƯƠNG MƯỜI --

- " Tôi xin cảm ơn. " Chan Yeol cúi đầu cám ơn người tính tiền trước khi bước khỏi cửa hàng này.

Cửa hàng được trang trí rất lạ, được gắn những chiếc đèn đỏ và những mảnh hoạ trên tường được làm bằng nhựa, sơn với màu đen và nâu. Những chiếc ghế gỗ khắc lên mấy đường nét kì quái không ai có thể giải thích. Hắn quay lại nhìn cửa hàng một lần nữa và bước ra ngoài.

Gió thổi nhè nhẹ vào mặt, hàng mi run run. Cảm giác mát lạnh thật thoải mái, Chan Yeol lấy tay bắt lấy ngọn gió nhưng chúng từ từ biến mất và bay xuyên qua bàn tay của hắn. Baek Hyun, em sẽ không biến đi như cơn gió đó đúng không?

Sau một vài phút, hắn lo sợ chạy về bệnh viện. Chan Yeol mồ hôi chảy đầm đìa gõ cửa số phòng 27. Hắn vừa gõ vừa gọi tên của Baek Hyun.

- " Baek Hyun~ Anh về rồi đây. " Mặc dù câu nói rất ngọt ngào nhưng đôi lúc có vấp vài tiếng thở thật gấp.

- " Anh đi khá lâu nhỉ. " Baek Hyun đứng dậy mở cửa, nụ cười nở rộ trên môi, đôi mắt híp híp toả ra ánh sáng trước mặt Chan Yeol.

- " Anh xin lỗi mà~ " Chan Yeol nói xong, dìu cậu ngồi lên ghế và chỉnh mái tóc của Baek Hyun lại.

Hắn lấy những chiếc hộp được gói kĩ càng, đưa đồ dùng như chén và đũa cho Baek Hyun.

- " Oaaa~ thơm quá đi~ " Baek Hyun thốt lên khi Chan Yeol vừa mở chiếc hộp trắng trắng.

Hắn cười một tí khi nhìn biểu hiện đáng yêu của Baek Hyun, đôi mắt của tiểu khả ái cún con mở to ra như thấy quà. Baek Hyun hít một hơi thật sâu và liên tục vỗ tay. Chan Yeol lấy đũa trộn mì và sốt với nhau sau đó đưa cho Baek Hyun.

- " Em ăn đi. " Hắn nở nụ cười, nhưng trong đầu cắn rứt không tả nổi.

Baek Hyun gật đầy và bắt đầu gắp mấy cọng mì lẻ tẻ. Chan Yeol nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nở nụ cười của Baek Hyun, khuôn mặt đó. . . Không thành thật. Qua quá nhiều chuyện như thế này, không ai có thể cười tự nhiên, chỉ là cắn môi mà cười, không muốn người đối diện phải đau nên cười.

Mỗi lần Baek Hyun bỏ một đống mì vào miệng và ngốn chúng hết trong một lần. Sốt mì dính bên hai khoé môi, thế mà cậu vẫn tiếp tục ăn. Hắn cũng đang cười, cậu cũng thế. Riêng nụ cười của hắn trở nên tan biến. Chỉ cần nhớ ngày hôm nay là ngày gì. Ngày Baek Hyun phải đi? Ngày cậu phải thở những hơi cuối cùng? Ngày mà Chan Yeol sẽ không bao giờ thấy khuôn mặt của Baek Hyun nữa? Đúng, là ngày ấy, cuối cùng. . .

Mọi thứ bỗng dưng di chuyển thật chậm.

Từng tiếng động mờ dần đi.

Anh và em, chúng ta bên nhau, hai nhịp tim vẫn còn đập, chúng ta vẫn còn cảm nhận được nhau, vẫn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau vui vẻ.

Nhưng không được lâu.

Ông trời quá bất công. Baek Hyun, em đã nói với anh, trên thế giới này không có gì là không công bằng. Nhưng trước mắt anh đây là một thứ không thể nào gọi là công bằng. Baek Hyun, em nói, trời đã định cho chúng ta mỗi người một vận mệnh, không ai có thể thay đổi, nhưng, nếu anh có thể thay đổi vận mệnh của em thì sao?

Mọi thứ hoàn toàn bị đảo ngược rồi.

Baek Hyun chọt chọt vào má Chan Yeol cho hắn tĩnh dậy, về hiện thực. Hắn quay lại nhìn khuôn mặt của cậu, mặc dù Baek Hyun đang nở một nụ cười giả tạo, nhưng nụ cười đó tựa như thiên thần. Cậu để lên một ngón cái khen ngợi, sốt dính tùm lum trên mặt của Baek Hyun. Hắn phì cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

- " Baek Hyun. " Hắn gọi tên của cậu lên.

Cậu ngửa đầu nhìn hắn một lần nữa. Chan Yeol để tay lên khoé môi của Baek Hyun và lau đi vết sốt đen. Sau đó hắn lấy một chiếc khăn giấy với hoạ tiết ấm áp đưa cho Baek Hyun. Cậu lấy khăn lau đi những vết sốt lấm tấm còn lại trên mặt.

Baek Hyun lại cúi xuống cắm cúi mà ăn. Chỉ trong một lúc, mọi thứ đã được cậu chén sạch banh.

- " Xong rồi~ ! " Baek Hyun vui vẻ nói với một nụ cười.

Chan Yeol cười đáp lại cậu, lấy đi chiếc chén nhựa trên tay Baek Hyun và quăng vào thùng rác màu xám ở gần đó.

- " Chan Yeol, anh nên về nhà và thay đồ đi chứ. " Baek Hyun nghiêng đầu sang một bên, hai tay để lên thành ghế, nói chuyện với hắn thật nhẹ nhàng.

Chan Yeol đứng đó. Hắn không muốn rời xa Baek Hyun. Nếu như Baek Hyun biến mất khi Chan Yeol đi về nhà? Chuyện đó có thể xảy ra không chứ?

- " Anh không muốn~ " Hắn bĩu môi.

- " Về nhà nhanh chóng rồi quay về với em! Anh bốc mùi rồi này~ " Baek Hyun vừa nói vừa che mũi lại.

Chan Yeol thở dài, " Được rồi. . . "

Hắn bước đến chỗ của Baek Hyun và ôm cậu thật lâu, " Em không được rời xa anh lúc anh đi được không? "

Baek Hyun nở một nụ cười và trả lời, " Em hứa, em không làm điều đó đâu. "

Chan Yeol bứt rứt bỏ tay ra và từng bước ra khỏi cánh cửa. Đôi mắt còn có thể nhìn thấy Baek Hyun lâu một chút, thì càng lâu càng tốt. Chan Yeol vẫy vẫy bàn tay, Baek Hyum cũng làm lại. Mặc dù có trốn tránh. . . Nhưng hôm nay lại là ngày. . . Baek Hyun biết ngày hôm nay là ngày cậu phải làm gì. Em không muốn rời bỏ anh như thế này đâu Chan Yeol. . . Không phải như thế này. . .

- " Byun Baek Hyun. " Bác sĩ ở ngoài gọi tên của cậu.

Baek Hyun quay đầu sang chỗ người bác sĩ đang đứng và tập trung những gì ông ta nói.

- " Tôi xin lỗi khi phải nói ra điều này, nhưng ngày hôm nay là ngày - "

- " Vâng, tôi biết mà, ngày tôi được cái chết mời gọi phải không? " Baek Hyun trả lời, câu nói thật sự rất nhỏ. Cậu cúi đầu, hạt lệ từ từ hình thành quanh khoé mắt đỏ.

Baek Hyun lau đi nước mắt, nam tử hán không được quyền khóc. Cậu nhấc đầu lên nhìn bác sĩ và hỏi, " Bác sĩ, còn có cách nào để chữa khỏi bệnh tình này không? " Cậu cắn môi, máu chảy từ vết khô bị trốc trên môi dưới, trong lòng mong sao ông ta có thể nói có nhưng câu trả lời lại hoàn toàn ngược lại.

- " Không thể nào. . . " Người bác sĩ tỏ vẻ tiếc nuối khi nói ra câu đó.

Baek Hyun thở dài sau đó hít lấy một hơi khí. Người bác sĩ im lặng bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa vừa mới đóng, đôi mắt của Baek Hyun đã tràn đầy lệ và đổ ra. Cậu biết, cậu đã nói điều này hơn một triệu lần rồi, nhưng, cậu không thể chết, càng không thể rời xa Chan Yeol. . .

***

Chan Yeol bước ra khỏi căn nhà, hắn nhìn thật mới mẻ và tươi sáng. Hắn bước vào chiếc xe mà mình đậu sẵn trước nhà. Tiếng xe bắt đầu khởi động, Chan Yeol ngay lập tức tiến thẳng tới bệnh viện.

Trên đường đi, hắn đụng phải đèn đỏ nên bắt buộc phải dừng xe lại. Chan Yeol xoay đầu xung quanh và nhìn thấy một hàng dài gấu bông to nhỏ trong một cửa hàng được trang trí chỉ bằng màu hồng và da kem. Chan Yeol nghĩ mình nên tặng cho Baek Hyun một món quà nhỏ, hắn quẹo trái và tìm chỗ đậu xe. Cửa mở ra, đôi chân của hắn chạm trên mặt đất, từng bước đi vào cửa hàng nhỏ đằng trước tràn đầy những món quà lặt vặt.

- " Xin chào~ " Chan Yeol nghe một giọng nói phát ra.

Chan Yeol quay nhìn xung quanh và thấy một người phụ nữ chững chạc đứng bên cạnh hắn.

- " A~ xin chào. " Chan Yeol nở một nụ cười và nói với người đối diện.

- " Cậu đang tìm thứ gì cho người yêu của mình đây a. " Người phụ nữ để lại gấu bông thẳng hàng vừa nhẹ nhàng nói với hắn cùng một nụ cười nhỏ trên khoé môi.

- " Đ-đúng rồi. " Chan Yeol trả lời.

- " Cậu đang tìm kiếm gì thế? Có cần tôi giúp không? " Cô ta hỏi.

- " À. . . Tôi chỉ cần một món quà nhỏ thôi. " Hắn gãi gãi đầu trả lời.

Người phụ nữ gọi Chan Yeol đến một nơi, hắn từ từ lẻn bẻn bước tới. Cô ta đưa cho hắn nhìn thấy cả một hàng trang sức to nhỏ khác nhau.

- " Đẹp lắm, đúng không? " Cô ta xoay lại nhìn Chan Yeol và nở một nụ cười.

Chan Yeol gật đầu. Hắn tìm thấy một chiếc vòng cổ như hình mặt trời, toả ra tám hướng lớn và tám hướng nhỏ. Đầu mỗi chiếc cánh xoè ra là một hạt ngọc, ở trong có đính hạt lấp lánh. Dây chuyền được nối với nhau rất là công phu. Chúng thật đẹp và lấp lánh, giống cứ như Baek Hyun. Chan Yeol chỉ ngay vào chiếc vòng đó.

- " Tôi lấy chiếc vòng cổ đó được không? " Hắn hỏi.

- " Dĩ nhiên rồi. " Người phụ nữ cười và lấy chiếc vòng từ trong tủ kính bị khoá.

Hắn bước đến nơi tính tiền và trả tiền cho cô ấy.

- " Cậu có mắt đấy, chiếc vòng cổ này thật sự rất đẹp. " Cô ta vừa nói vừa gói lại và đưa món quà cho Chan Yeol.

- " Vâng. " hắn cúi đầu, " Tôi cảm ơn. "

- " Không có gì đâu. " Người phụ nữ trước mặt nở nụ cười.

Chan Yeol bước ra cửa hàng và bước ngay vào cửa hàng tiếp theo để mua hoa. Baek Hyun rất thích những đoá hoa màu đỏ hồng. Hắn nhanh chóng tính tiền và cầm đoá hoa trên tay. Từng bước của hắn nhanh chân đến cửa xe, hắn đi vào, sau đó chạy thẳng đến bệnh viện. Chan Yeol mong rằng Baek Hyun vẫn ở đó đợi hắn, mong cậu đừng bỏ hắn, mong cậu vẫn còn sống cùng một thế giới với hắn.

Chan Yeol cầm những món quà, bước vào bệnh viện, nhanh chóng đi đến căn phòng ấy. Vừa mới mở cửa ra, hắn đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

- " AAAAAAA! " Baek Hyun hét lên, hai tay ôm đầu, đôi mắt ướm lệ.

Chan Yeol nhìn thấy một Baek Hyun mà hắn yêu đang đau khổ như thể này. Lệ từ đâu chảy ra như suối, từng tác động của cậu nhức nhói như muốn xé toạc ra. Đôi mắt của Baek Hyun đau khổ nhắm tịt lại, nếp nhăn hai bên mắt vì nhắm quá nhiều cũng hiện ra. Cậu cắn môi, hàm răng ken két, cọ xát thật mạnh vào nhau. Mọi thứ đều diễn tả cậu đang đau đến mức nào. . . Chan Yeol muốn thay thế vị trí của cậu. Hắn nên là người phải chịu đựng đau đớn.

- " Baek Hyun! " Chan Yeol chạy đến và ôm lấy cậu thật chặt, rất chặt.

- " Baek Hyun!!!!! " Chan Yeol hét lên.

- " Chan Yeol. . . " Baek Hyun khó khăn gọi tên của hắn, " N-nó đau lắm. . . " Cậu nói với chất giọng run rẩy.

- " Aaaaa. . . " Bỗng dưng Baek Hyun lại nắm chặt mái tóc của mình và la lên thật lớn, " chúng không chịu dừng l-lại. . . !!! "

Chan Yeol từ lúc nào đã lệ đầy, càng khóc càng ôm cậu vào lòng chặt hơn. Những giọt nước mắt của cả hai không thể nào chủ động được. Chan Yeol nghiến răng lại, nắm chặt tay của Baek Hyun và kêu cậu cố gắng chịu đựng.

Anh không muốn rời xa em, không phải bây giờ.

CHƯƠNG MƯỜI MỘT ----

Đầu óc của Baek Hyun quay cuồng cuồng, từng tĩnh mạch như bị kéo cắt, tất cả mọi thứ đều giống như bị đá bổ. Cậu biết truyện này cuối cùng cũng sẽ đến . . . Thời khắc mà Baek Hyun phải rời xa thế giới này. . . Rời xa Chan Yeol. . .

- " Baek Hyun à. . . " Chan Yeol đau khổ nói khẽ vào tai Baek Hyun, bàn tay siết chặt cơ thể của cậu, " Đừng rời bỏ anh, đừng bỏ anh! " Chan Yeol hít một hơi khí lạnh.

Cơn đau đầu vẫn không dừng lại, mọi thứ quay cuồn cuộn, đôi mắt của Baek Hyun dần dần mờ đi, lệ làm hàng mi dưới ướt đẫm. Baek Hyun la hét vì quá đau, bác sĩ từ ngoài hành lang nghe được tiếng la hét, cấp tốc chạy vào phòng. Đôi mắt của cậu nhìn thấy bóng người mang một bộ đồ màu trắng di chuyển xung quanh, Baek Hyun tin đó là bác sĩ, người có thể giảm bất cơn đau của chính mình. Nhưng. . . Không có thứ gì thay đổi.

Sau một vài phút, Baek Hyun cảm nhận được thân thể choàng qua người mình đã biến mất, Chan Yeol đã bị kéo ra khỏi phòng.

- " Baek Hyun! " Chan Yeol liên tục hét tên cậu.

Baek Hyun cố gắng nhìn qua nơi Chan Yeol, mong được nhìn hắn lần cuối cùng trước khi bước đi. Mấp môi của cậu phát ra vài tiếng động. Lệ của Chan Yeol chảy dài liên tục không ngừng nghỉ, hắn dày vò chính mình, khuôn mặt lo lắng, đau khổ. Baek Hyun càng nhìn, càng không muốn bỏ hắn. . .

- " Chan Yeol!!!! " Baek Hyun lấy hết sức lực mà hét lên, " Em yêu anh! "

Chan Yeol cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay của bác sĩ và y tá trước khi hét lên tên của cậu,

- " Baek Hyun! Đừng bỏ anh một mình như thế chứ! " Chan Yeol hét to, một nỗi buồn không đáy liên tục níu kéo Baek Hyun.

Baek Hyun bỗng dưng im lặng, cậu ngã thật mạnh vào chiếc gối. Cậu hít lấy hơi thở cuối cùng và nói,

- " Em đi đây, em xin lỗi. . . "

Trước mắt Chan Yeol là cảnh tượng Baek Hyun hít lấy hơi thở cuối cùng trong cuộc đời của mình. Hắn nín thở nghe máy đếm nhịp tim chỉ còn vài tiếng bíp bíp. . . Baek Hyun đã rời xa hắn thật rồi. Hai người y tá và bác sĩ kế bên hắn ngay lập tức bỏ tay ra, Chan Yeol từng bước tiến gần đến thân thể lạnh ngắc của Baek Hyun.

Chan Yeol rung rẩy từng bước tiến tới chiếc giường màu trắng. Hắn nắm lấy bàn tay không có một tí hơi ấm của Baek Hyun, khóc càng ngày càng nhiều hơn. Những giọt nước mắt chảy mãi không ngừng, tiếng hét và nỗi buồn vang vọng khắp căn phòng, hắn biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ thời khắc đó sẽ đến nhanh như thế.

Chan Yeol siết nhẹ bàn tay không còn hy vọng. Hắn nhìn vào Baek Hyun, làn da trắng bệch, đôi mắt nhỏ nhắm lại, chiếc mũi cao, và cả đôi môi đỏ hồng từ từ chuyển sang tím xanh. . . Khuôn mặt đó. . . Hắn sẽ không bao giờ quên được. . .

- " Baek Hyun. . . " Chan Yeol không còn một hy vọng mà thốt ra, giọt nước mắt từ lăn từ gò má rơi xuống chiếc nệm màu trắng.

Trước khi Chan Yeol biết về bệnh tình của Baek Hyun, hắn quả là một thằng điên rồ. Phản bội cậu, đối với cậu thật tệ, bỏ rơi cậu, mắng cậu, chửi cậu, đánh cậu, sỉ nhục cậu, coi thường cậu, trong khi đó hắn lại yêu một con người bắt cá hai tay. Nhưng. . . Baek Hyun vẫn ở đó, ủng hộ hắn, an ủi hắn, sau tất cả mọi chuyện, Baek Hyun là người duy nhất nâng đỡ Chan Yeol. . . Hắn nhìn lại mình hoàn toàn là một thằng ngốc đến tột độ? Nếu hắn biết trước điều đó thì sao? Rốt cuộc mọi chuyện có tốt hơn không? Có còn phản bội Baek Hyun nữa không?

- " Baek Hyun à. . . Anh xin lỗi. . . " Chan Yeol vừa nói xong, bàn tay nắm chặt tay của Baek Hyun, " Anh yêu em lắm Baek Hyun. . . Anh xin lỗi. "

Bác sĩ và y tá phía sau lưng của hắn đến an ủi. Bàn tay của Chan Yeol vẫn nắm thật chặt, lệ vẫn không ngừng rơi, không có cách gì có thể làm hắn dừng lại trừ khi Baek Hyun sống lại trước mặt Chan Yeol.

- " Chúng tôi xin lỗi. . . " Giọng của hai người đằng sau thông cảm cho Chan Yeol.

Chan Yeol không nói gì và tiếp tục khóc. Hắn im lặng, vuốt tay nhẹ nhàng trên khuôn mặt vẫn còn trắng bệnh của Baek Hyun, hơi ấm không còn nữa, tiếng cười cũng không còn nữa. Chan Yeol nhẹ nhàng hôn lên môi của Baek Hyun, đôi môi đã không còn ấm nồng như mọi khi. Bỗng nhiên bác sĩ kéo hắn về phía sau. Chan Yeol quay mặt lại, nhìn Baek Hyun lần cuối cùng trước khi cậu mãi mãi biến mất, bàn tay của hắn nắm chặt tay cậu, thật chặt, rồi lại rời ra.

Khi mười ngón tay của cả hai chạm vào nhau, giọt nước mắt điên cuồng rơi xuống. Bác sĩ khó khăn bỏ tay hai người ra, Baek Hyun của hắn. . .

Chan Yeol bị đẩy ra khỏi cửa. Bây giờ, hắn mới hoàn toàn nhận ra Baek Hyun đã mất, đã mất trước mặt hắn. . .

Chan Yeol đứng đằng sau cửa, nhìn bọn họ che khuôn mặt của Baek Hyun bằng tấm vải trắng, hắn chỉ biết đứng đó và thở. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa, chuyện đã đành, không thể nào thay đổi.

Nhưng Chan Yeol vẫn hối hận, hối hận vì đã sử xự như một kẻ không biết suy nghĩ, hối hận vì đã không thể hiện tình cảm của mình, hối hận vì đã đẩy Baek Hyun ra khi cậu muốn ở gần hắn, hoàn toàn hối hận, hối hận vì mọi thứ. . . Thời gian có thể quay lại được không? . . .

***

Hôm nay, ngày giỗ của cậu. Hắn ngồi đó, trước hàng ghế của nhà thờ, Chan Yeol cúi đầu. Hắn nhớ về ngày hôm ấy, mà không thể ngừng khóc.

- " Ê, thằng kia. " Jong Dae từ đằng sau lưng của hắn vỗ vỗ vai.

Chan Yeol nhanh chóng lau đi nước mắt và quay lại nhìn Jong Dae.

- " Gì. . . " Hắn trả lời.

Jong Dae đi đến ngồi kế bên hắn, an ủi.

- " Đừng có mà yếu đuối như thế. " Jong Dae vỗ vỗ lưng của hắn.

Chan Yeol cười nhẹ và gật đầu, chỉ có thế mà thôi. Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời tối ở trên, những ánh sao sáng, bầu trời tối đen, gió nhẹ nhàng thổi. Mọi thứ đều làm hắn nhớ đến ngày cả hai còn bên nhau. Jong Dae bắt chước, ngửa mặt lên trời.

- " Baek Hyun là một người rất tốt. " Jong Dae nhìn lên bầu trời sáng lấp lánh những vì sao to nhỏ , " Tại sao cậu lại có thể đối xử với cậu ta như thế cơ chứ. "

Chan Yeol thở dài trước khi trả lời, " Tớ biết, tớ đã quá ngu ngốc. " Hắn phì cười, " Baek Hyun là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, và đúng, tớ đã đối xử tệ với cậu ta đến mức đó đấy. " Chan Yeol vừa dừng câu, đầu hắn cúi xuống nhìn mặt đất.

Jong Dae xoa lưng Chan Yeol rồi đứng lên.

- " Gặp cậu ở trong. " Jong Dae cười rồi bước đi.

Chan Yeol từ từ rồi cũng đứng dậy, hắn phủi bụi trên bộ áo vest và bước vào nhà thờ. Hắn ngồi ở dãy ghế đầu tiên và ngắm nhìn chân dung Baek Hyun đang tươi cười trên chiếc mộ làm bằng gỗ. Những người bạn thân thiết và người thân của Baek Hyun đang ở trên bục phát biểu trước khi đến lượt của hắn.

Chan Yeol đứng dậy một lần nữa, bước lên chiếc bục cao. Hắn nuốt nước bọt. Mọi ánh nhìn đều trên hắn.

- " Byun Baek Hyun. . . " Chan Yeol bắt đầu, " Là người bạn trai xinh đẹp thông minh nhất trên thế giới này. " Hắn tiếp tục, " Cậu ta mặc dù là đàn ông nhưng lại ở nhà lau dọn mọi thứ và chuẩn bị đồ ăn khi tôi đi làm việc. Cả hai sống với nhau rất tốt, đến khi tôi đã tạo ra một lỗi lầm thật sự lớn. Sau mọi lỗi lầm, Baek Hyun vẫn ở đó, ủng hộ tôi, an ủi tôi, cậu ấy không cần biết chính cảm nhận của chính mình mà chỉ chú trọng cảm giác của tôi. Qua mọi sự cố tốt và xấu, Baek Hyun vẫn muốn ở với tôi. Nhưng lúc đó, tôi lại không muốn ở bên cậu ta. . . " Hắn dừng một chút, " Sau đó, tôi biết được chuyện Baek Hyun mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, cả thế giới trong mắt của tôi bị tan nát, trái tim này đã bị đỗ vỡ và xé toạc ra từng mảnh một, cảm giác như là ngày tận thế vậy đấy. . . " Chan Yeol cúi mặt xuống, lau đi nước mắt.

- " Tôi còn không thể nào nói lời cuối cùng với cậu ta, lúc đấy, tôi đã ngu ngơ và hoảng hốt khi thấy Baek Hyun từ từ xụi dần trên giường bệnh. " Hắn lấy một hơi.

- " Baek Hyun. . . " Chan Yeol gọi tên của cậu, " Em có nghe anh không chứ? " Hắn tưởng tượng ra một Baek Hyun vẫn còn tươi cười trước mặt của mình.

- " Baek Hyun. . . Em có nhớ lúc anh tỏ tình với em không? Và cả lúc em đỏ mặt gật đầu liên tục? Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò? Nhớ cả những ngày chúng ta bước chân trần trên tuyết vừa nắm tay nhau. Em có nhớ ngày chúng ta lần đầu ở chung với nhau? Em có nhớ hai chúng ta yêu nhau say đắm đến chừng nào không? " Hắn dừng lại một chút, " Vì anh nhớ. . . " Giọt nước mắt từ đâu rơi ra, lăn tròn xuống chiếc cằm.

- " Baek Hyun à. . . Anh yêu em. " Chan Yeol nói trước chiếc micro, " Không có em, ngôi nhà hoàn toàn trống vắng. Không có em, anh không thể ngủ được. Không có em, anh cảm thấy mình chả là ai cả. Không có em kế bên, anh cảm thấy mình thật yếu ớt. " Hắn bỗng nhiên dừng lại một lần nữa.

- " Trước khi em đi. . . Anh cứ tưởng sẽ có phép màu nào hiện ra. Nhưng anh nghĩ. . . Chúng không bao giờ xuất hiện. " Chan Yeol cúi đầu nhìn xuống chiếc giày của mình một hồi, " Nhưng, chúng ta không thể dựa vào vận may. . . " Càng lúc, lệ càng rơi đầy.

- " Baek Hyun của anh. . . Người rất biết quan tâm, tốt bụng, xinh đẹp, đáng để tin tưởng. . . Anh thật sự rất yêu em. . . Nên. . . Em hãy tiếp tục yêu anh nhé. . . " Hắn dừng lại, bước xuống bục và cúi đầu.

Mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay khi hắn tự tìm đường về ghế ngồi. Nguyên cả thời gian ở lễ tang, Chan Yeol đã ngồi yên một chỗ, khóc trong im lặng và Jong Dae người kế bên đang cố gắng vỗ hắn. Một lúc sao, tang lễ đã kết thúc. Chan Yeol bước tới trước chiếc mộ gỗ, nhìn vào khuôn mặt của cậu đang cười thật tươi.

Chan Yeol là người cuối cùng còn ở lại trong nhà thờ. Hắn còn nhớ, vào ngày đó, những món quà mà hắn mua còn chưa kịp tặng. Đoá hoa hồng với phép kì lạ nào đó mà vẫn còn tươi như mới mua, chiếc vòng vẫn lấp lánh và toả sáng không dính tí bụi. Chan Yeol đặt hai món quà nên chiếc mộ gỗ được khắc ghi tinh xảo. Hắn quay đầu sang tấm hình của Baek Hyun, bàn tay vô thức đưa lên, giọt lệ không biết lúc nào đã rơi xuống mặt đất.

- " Baek Hyun à. . . Cuộc sống của anh, thế giới của anh, tất cả của anh. . . Anh yêu em. . . Anh xin lỗi. . . "

Anh xin lỗi.

Chan Yeol? Là Chan Yeol? Chan Yeol, là anh phải không? Chan Yeol, đừng bỏ em!

***

- " Byun Baek Hyun, phẫu thuật quá khứ thành công, GS723 ghép thành công, buồng số 04. "

- " Park Chan Yeol, sử dụng thuốc bất lão đại thành công, thuốc TJK82 đã hữu dụng, buồng số 61. "

Đôi môi của Chan Yeol rung động, hắn lấy tay cầm một tấm hình lên, vuốt nhẹ qua hình ảnh của một chàng trai.

- " Bác sĩ. . . "

- " Cậu muốn hỏi cái gì? "

- " Thuốc hữu dụng chứ?

- " Cậu có thể nhìn gương. "

Chan Yeol đứng lên, cơ thể tàn phế trước đây không còn nữa, thay bằng một cơ thể khoẻ mạnh. Hắn bước từng bước chậm rãi tới chiếc gương trong phòng tắm để thích nghi sau hiệu quả của thuốc,

- " Cảm ơn bác sĩ. "

- " Không có gì, tôi chỉ thấy cậu thành công là tôi vui rồi. "

Hắn cười trước chiếc gương, là mình của bảy mươi bảy năm trước đây mà.

Bác sĩ sắp bước ra khỏi căn phòng số 61, Chan Yeol nhanh chóng dừng ông ta lại,

- " Bệnh nhân Byun Baek Hyun phẫu thuật thành công chứ bác sĩ? "

- " Đại thành công là đằng khác. "

Hắn mừng như sắp khóc, ngay lập tức quỳ xuống, nắm tay bác sĩ, cúi đầu cám ơn,

- " Thôi thôi thôi, cậu làm gì vậy, đứng lên, cơ thể mới hồi phục không nên di chuyển quá nhiều! "

Hắn vội lùi một bước, đứng lên cùng với nụ cười trên môi. Bác sĩ cúi đầu chào một tiếng rồi bước đi.

Chan Yeol lấy tay lau đi nước mắt, vui đến mức trái tim có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, vui đến mức không bao giờ có thể để Baek Hyun rời xa mình nữa.

Baek Hyun. Anh đây, là Park Chan Yeol đây.

***

- " Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. "

Ánh sáng từ chiếc đèn pin lấp loé chíu sáng thật gắt vào đôi mắt đang từ từ hé mở.

- " Park Chan Yeol, Chan Yeol đang ở đâu?!? "

Baek Hyun ngay lập tức ngồi thẳng dậy, đầu óc của cậu bị chấn động nên liên tục quay cuồng,

- " Bình tĩnh, cậu cứ bình tĩnh đi, Park Chan Yeol ở đâu tôi sẽ dẫn cậu đi gặp sau. "

- " Đ-đây là thiên đường à? "

- " Không, cậu đang ở trên trái đất đấy, hơi bất ngờ đúng không? Cậu từ chết sống lại rồi đấy. "

Người y tá đi qua chiếc bàn kế bên, để người y tá nam còn lại đỡ cậu ngã xuống chiếc giường,

- " T-tôi còn sống? C-cách nào? "

- " Chào mừng đến với thế kỉ 22. "

Baek Hyun nhăn mày nhìn người y tá nữ đang lục lọi thứ gì đó trong hộp dụng cụ, khoé môi của cô ta hơi dểnh lên tạo ra một nụ cười mép.

- " Thế kỉ 22. . . "

- " Đúng, công nghệ bây giờ khác xa thế kỉ 21. "

Baek Hyun đang nhức đầu rồi còn phải suy nghĩ nhiều, cậu lấy tay chống lên đầu, nhắm chặt mắt,

- " Bình tĩnh, để tay xuống. "

Người y tá chích cho cậu một mũi thuốc màu xanh, bỗng dưng tất cả cơn nhức đầu của Baek Hyun biến mất trong tích tắc,

- " S-sao cô có thể? "

- " Bây giờ, cái bệnh ung thư não của cậu chữa dễ như ăn cháo ấy. "

Baek Hyun liếc mắt nhìn cô y tá bằng ánh mắt kinh ngạc.

- " Cho tôi gặp Park Chan Yeol. " Giọng nói của cậu không thể nào che giấu được sự lo lắng, " Cô biết chỗ của cậu ta ở đâu không? "

Người y tá chỉnh lại mép giường sau đó trả lời, " Phòng 61, cậu có chắc mình biết đường đi không chứ? "

- " Chắc chắn! "

Khi Baek Hyun vừa nói xong, người y tá nam đến chỉnh cánh cửa, cậu ta xoay xoay đồ vặn cửa đến năm mươi bảy lần qua bên phải rồi đẩy cửa ra.

- " Phòng 61 đây, đó có phải Chan Yeol mà cậu muốn gặp không? "

Trước mặt của Baek Hyun, là một khuôn mặt hoàn toàn rất quen thuộc, đôi mắt nâu thật to, làn da trắng mật ong, đôi môi đỏ hồng lợt, bàn tay to lớn, cùng với một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Baek Hyun ngay lập tức đứng dậy và chạy đến cánh cửa nhưng bị hai người y tá chặn lại,

- " Đây chỉ là ảo ảnh, khi nào cậu hoàn toàn đỡ thì tôi sẽ cho hai người xuất viện. "

Đôi mắt rướm lệ của Baek Hyun rơi xuống một giọt nước mắt, cậu vội lau đi nó.

- " Ch. . . Chan Yeol. . . " Giọng nói yếu ớt của Baek Hyun cất lên, hình ảnh Chan Yeol trước mắt bỗng dưng biến mất, thay vào đó là bức tường trắng giữa hành lang bệnh viện.

- " Chan Yeol vẫn còn sống chứ? "

- " Sống rất tốt là đằng khác. "

Baek Hyun yên tâm hơn phần nào, từng bước lùi, cậu ngã mình vào chiếc giường,

- " Tôi nghĩ cậu cần có sự riêng tư, Yi Xing, tôi với anh ra được rồi. Nếu có gì xảy ra thì cậu ngay lập tức báo đấy nhé. "

- " Ư-ừm. "

Hai người kia bước ra, cánh cửa từ từ đóng lại, khung cảnh thật vắng vẻ. Baek Hyun hít lấy một làn khí. Đúng thật sự là mình vẫn còn sống, công nghệ bây giờ có thể khiến người chết sống lại như chơi hay sao?

Baek Hyun quay đầu xung quanh, bỗng dưng kí ức bập bùng xuất hiện lại trong trí óc, " Baek Hyun! Đừng bỏ anh một mình như thế chứ! " Là Chan Yeol đã giúp cậu hay sao? Baek Hyun nắm lấy thành giường,

- " C-Chan Yeol, anh vẫn còn sống để chờ đợi em? "

Không có tiếng trả lời nào vọng lại, giọt nước mắt từ khoé mắt của cậu chảy ra, cậu không lau chúng đi, thay vì đó là một nụ cười,

- " C-chan y. . . yeol, em yêu anh. . . "

Baek Hyun một lần nữa cười trong biển hạnh phúc.

Dù người kia không ở trước mặt mình làm bằng chứng, mặt dù người kia chưa nói với mình lời nào, và người kia cũng chưa chắc còn sống. Nhưng, chỉ một luồn hy vọng nhỏ nhoi mà thôi, thế cũng làm cậu sống tốt hơn phần nào.

***

Một đêm dài trôi qua,

Cả hai đều chìm trong giấc ngủ mơ về nhau, chỉ một giấc mơ, chỉ một con người, chỉ một hạnh phúc.

Ánh sáng dần dần ló lên, mặt trời chiếu qua cửa kính, những phản xạ trên kính gửi về máy báo thức làm chúng rung lên. Chan Yeol dụi dụi đôi mắt còn nửa nhắm nửa mở, duỗi căng cơ thể. Hắn nắm cổ áo của mình xoay chỉnh lại một chút, môi mở to ra ngáp, cái cảm giác này là từ tám mươi năm trước kia, khi hắn chỉ hai mươi ba tuổi. Chan Yeol bước xuống giường, mở toang rèm cửa đang che ánh nắng mặt trời lại. Ánh sáng chiếu thẳng vào làn da trắng của Chan Yeol, hắn nhanh chóng lấy tay che mắt khỏi mặt trời gắt gỏi. Bỗng dưng môi nở nụ cười,

- " Không ngờ, mặt trời sau năm mươi năm vẫn như thế. "

Năm mươi năm trước, khi Chan Yeol đến tuổi năm mươi, quá tuyệt vọng vì cái chết của Baek Hyun lúc trước nên đã nhảy cầu. Không ngờ, lúc mở mắt thì thấy mình trong bệnh viện. Từ đó, cơ thể yếu ớt của hắn không được một lần di chuyển, chỉ nằm lì trên giường suy nghĩ đến những kí ức cũ. Lâu lâu được người bạn Jong Dae già nua may mắn đến thăm, hỏi chuyện. Thế mà cũng được năm mươi năm rồi đấy chứ.

Hắn bỏ tay xuống, ánh nắng từ mặt trời lại chiếu khắp mọi nơi.

Ánh sáng trước mặt đây, liệu có sáng hơn luồn sáng mà Baek Hyun toả ra?

Bỗng dưng bác sĩ mở cửa bước vào,

- " Cậu được xuất viện rồi, kí giấy và cậu có thể đi. "

- " Cám ơn bác sĩ! " Hắn hớn hở đến mức sắp ôm người đàn ông trước mặt vào lòng.

- " Hứa đấy, cậu chỉ bất lão và khoẻ mạnh thôi, chứ không có bất tử đâu, đừng có dại dột nhảy cầu nữa đấy! "

Chan Yeol cười hì hì, lấy giấy và bút từ tay bác sĩ ra, kí ngay và luôn, không chần chừ gì,

- " Tôi không nhảy cầu nữa đâu~~~~ có gì thì nhảy lầu thôi~~~~~ "

Bác sĩ lắc lắc đầu,

- " Cái cậu này, đã một trăm tuổi đời, mà chẳng khác gì trẻ em năm tuổi, tôi thật sự không biết sao. "

Bác sĩ lại chật lưỡi giả bộ giọng điệu bó tay. Chan Yeol kí xong đưa cho ông ta. Bác sĩ dẫn hắn xuống lầu thay đồ và đưa ra cho người nhà.

Mở cửa. Trước mặt Chan Yeol là người người qua lại,

- " Kim Jong Dae!!!!! "

- " Thằng khốn! Mày vừa uống thuốc xong trẻ đến mức tao không thể nào nhận ra luôn nha! "

- " Mày cũng thế rồi, nhìn còn trẻ hơn tao. "

Hai đứa bây giờ thân với nhau đến mức có thể gọi là mày tao. Là bạn với nhau hơn mấy chục năm, tình nghĩa anh em cũng tự xuất hiện.

Chan Yeol liếc mắt xung quanh, đi tìm bóng dáng quen thuộc.

Mái tóc mượt mà và ngắn, đôi mắt nâu nhỏ nhỏ, chiếc mũi đáng yêu, đôi môi đỏ hồng, bàn tay tuyệt sắc, làn da trắng hồng, cơ thể nhỏ nhắn, rốt cuộc người đó đang ở đâu?

- " Chan Yeol, mày định đi đâu thế? "

- " Tìm Baek Hyun! "

Jong Dae bỗng nhiên nắm chặt vai Chan Yeol lại,

- " Bình tĩnh, cậu ấy xuất viện trước mày rồi, đang chuẩn bị ở nhà. Là ngôi nhà đó, mày nhớ không? "

- " A~ cái ngôi nhà mà tao suýt nữa đốt luôn đó hả? Ờ. . . Mà. . . "

Chan Yeol dừng lại một chút, giọt nước mắt từ đâu rơi ra, hắn vội lau đi vì không muốn người bạn tri kỷ của mình phải thấy mình khóc trong giờ phút này,

- " Baek Hyun có nhớ tao hay không? "

- " . . . K-không biết. . . "

Nét mặt của Chan Yeol thay đổi một cách bất ngờ, Jong Dae lại nói một tiếng,

- " Mày là thằng đần nhất tao từng thấy đó nha Chan Yeol. Nếu mà Baek Hyun quên đi, thì cậu ta quay lại nhà và chuẩn bị cho lúc mày về làm cái gì chứ? "

Chan Yeol lại cười, tay đánh vào đầu của mình,

- " Thông cảm, người già trăm tuổi rồi. "

Jong Dae nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của hắn rồi trả lời,

- " Tao cứ tưởng mày uống thuốc bất lão rồi chứ. "

- " Ừ thì uống rồi, nhưng. . . " Chan Yeol dừng một chút, thấy bạn mình định hết ý, Jong Dae mới tiếp lời, " nhưng vì bệnh ngốc Chan Yeol đã có từ bé nên không bao giờ chữa được. "

Hắn đánh nhẹ vào vai Jong Dae, khuôn mặt vui vẻ hơn hẳn,

- " Coi như vậy đi, không sao, chửi tao thế nào cũng được, miễn là lúc về nhà, Baek Hyun vẫn còn chấp nhận tao là được rồi~ "

Chan Yeol bây giờ như bị rơi vào biển hồng, bơi vòng vòng với toàn thứ ngọt ngào,

- " Thôi, tỉnh đi, muốn gặp người yêu của mày thì về nhà mau. "

Park Chan Yeol không thể nào không mừng, xuống xe còn nhanh hơn Jong Dae.

***

Ngoại ô thành phố đã thay đổi, công viên mà hai đứa từng nắm tay nhau xuyên qua những lùm cây với luồn gió mát hai bên, nay đã thành một toà nhà trọc trời cao nhất mà hắn từng thấy suốt cuộc đời. Quán cà-phê mà hai đứa cùng nhau ăn những bữa sáng, cùng nhau nhấp từng tách cà phê, bây giờ đã cũ kĩ nhưng vẫn ở đó cùng với ký ức của hai người, cứ như đang chờ đợi hai vị khách cũ mãi không biến mất.

- " Ehhhh~! Già đến nổi tao phải đỡ mày vào nhà sao Chan Yeol? "

- " Ờ ờ. . . Khung cảnh ở đây cũng thay đổi nhiều quá nhỉ? "

Jong Dae cười, nụ cười chỉ nói lên một điều, thời gian đã đi, dĩ nhiên có vài thứ cũng thay đổi.

Nhưng, lòng dạ của Baek Hyun có thay đổi hay không?

Hay còn tệ hơn là chính lòng dạ của hắn đã thay đổi?

Chan Yeol bước vào nhà, căn nhà một lần nữa sạch sẽ như rất lâu về trước,

- " Baek Hyun? "

- " Chan Yeol? "

Kim Jong Dae nở nụ cười, đẩy Chan Yeol vào nhà và đóng cửa lại, một mình tiến đến cửa xe, trong miệng lẩm bẩm với chính mình,

- " Min Seok, nhìn hai người họ hạnh phúc không kìa? Lúc nào anh mới giải phẫu thành công đây? "

Chiếc xe trước cửa từ từ chạy vọt đi.

- " T-tôi có thể tin vào trước mắt mình không đây? BAEK HYUN! "

Hai còn người ôm choàng lấy nhau, lệ rơi nhiều hơn bao giờ hết, tất cả đều là giọt nước mắt lúc vui.

- " Chan Yeol, là anh cứu em? "

- " Không, là bác sĩ cứu em đấy! "

Baek Hyun không cần màng đến câu trả lời, cứ thế mà ôm Chan Yeol trong hạnh phúc. Hơi ấm của Chan Yeol thật sự đang ở trước mặt cậu, cho cậu cảm nhận, niềm vui này có thể nào bằng đâu chứ,

- " Chan Yeol. . . Em cứ tưởng em sẽ chết luôn rồi. . . "

Chan Yeol vỗ lưng Baek Hyun đang khóc nức nở trong lòng mình, đôi môi cong lên nở nụ cười,

- " Đúng là thế, em đã ngủ suốt bảy mươi bảy năm đấy! "

Baek Hyun ngã đầu vào vai của hắn, bàn tay chạm vào khuôn mặt hoàn hảo kia,

- " Là anh đã đợi em hơn bảy mươi bảy năm mới đúng. . . "

Chan Yeol cười to, ôm Baek Hyun vào lòng, liên tục hôn lên mái tóc của cậu,

- " Có một thứ, anh đã đợi một trăm năm rồi, mà vẫn không thể thực hiện, em có thể giúp anh chứ? "

Baek Hyun ngay lập tức gật đầu, để Chan Yeol dịu dàng vuốt tóc của mình,

- " Em hứa là giúp anh sao? "

- " Dĩ nhiên hứa rồi! Coi như là quà gặp lại của nhau đi. "

Chan Yeol cười cười ranh ma,

- " Là ăn thịt em đó, Baek Hyun~ "

Baek Hyun mở to tròng mắt, hả? Hắn vừa nói gì? Cậu vừa nghe những gì? Chưa kịp làm gì hết, Baek Hyun đã bị tên trăm tuổi nhìn giống hai mươi và tính cách y hệt trẻ lên ba, bế như công chúa vào giường ngủ.

Chan Yeol hôn lên đôi môi của Baek Hyun, vị ngọt từ đầu lưỡi tiết của cậi ra. Baek Hyun rụt rè trước tình huống hiện tại, co rúm người lại thành một cục,

- " Baek Hyun, tại sao em phải sợ? Anh đâu có làm gì em đâu a~~~ "

Nói xong Chan Yeol đã cởi hết quần của hai người.

Lần đầu tiên sau một trăm năm, Chan Yeol cuối cùng cũng thấy được thân thể ngọc ngà của Baek Hyun,

- " Em đã giấu bao lâu mà bây giờ anh mới thấy đây hả~ ? "

Baek Hyun đỏ mặt, tay vẫn còn để lên cổ của Chan Yeol. Hắn cúi xuống hôn dọc từ cổ xuống tới rốn.

Nơi hậu nguyệt của cậu bỗng dưng bị thứ gì đó ướt ướt chạm vào,

- " A! A. . . Chan Yeol! "

- " Chỉ mới là lưỡi của anh thôi mà. "

Baek Hyun càng ngày càng xấu hổ, thế mà tiểu Baek Hyun cũng đang biểu tình cương cứng lên.

Chan Yeol sau khi liếm mút đã đời, hắn để tay vào tách rộng huyệt nhỏ của Baek Hyun. Khuôn miệng bận rộn chăm sóc nhũ hoa của cậu.

- " A~ ư~ Chan Yeol. . . b-bên kia nữa. "

- " Ai gù~ Baek Hyun của anh rên rỉ rất đáng yêu nha~ "

Chan Yeol đành phải lấy tay còn lại chăm sóc hoa đào nhỏ bên phải của Baek Hyun.

Bàn tay kia chưa gì đã bỏ ngón thứ hai vào lỗ nguyệt nhỏ của Baek Hyun. Hắn định bỏ tiếp tục ngón thứ ba nhưng cậu đã đau đến phát khóc. Chan Yeol giật mình, dù gì cũng là lần đầu của người ở dưới, hắn phải chăm sóc hết mực.

Chan Yeol lấy tay vỗ nhẹ lên eo của Baek Hyun an ủi, môi của hắn hôn lên môi của cậu,

- " Không sao, không sao hết, em thả lỏng nào. "

Baek Hyun đang co người từ từ thư giãn, ngón thứ ba cũng từ từ đi vào khuếch trương lỗ nguyệt.

Chan Yeol để cậu nhỏ của mình vào lỗ nhỏ kia, từng chút di chuyển,

- " A~ đ-đau. . . ! "

- " Baek Hyun, thả lỏng, thả lỏng một tí nào. . . "

Cậu nắm lấy vai của hắn, ưởn ngực ra đón từng lực khoái cảm bay lên não.

Chưa gì Baek Hyun đã thích nghi được, di chuyển theo từng nhịp đẩy của Chan Yeol. Hai người phối hợp làm cả hai lên đỉnh. Huyệt hậu đỏ hồng của Baek Hyun bị đâm vào điểm G, đồng thời có vài luồn dịch bị trào ra ngoài. Cậu thì bắn lên bụng của Chan Yeol. Cả hai mệt mỏi ngã vào nhau mà thiếp đi.

- " Chan Yeol? "

- " Gì vậy Baek Hyun? "

Baek Hyun nở nụ cười,

- " Là anh nấu bữa sáng sao? "

- " Ừm~ "

Hắn lấy một muỗng, kêu cậu hả miệng ra và đút cho cậu. Vị đồ ăn tan trong miệng, ngọt ngào làm dịu trái tim đau thương từng chút một.

***

Chúng ta mặc dù sống đơn giản như thế.

Nhưng. . .

Em và anh, chúng ta đừng bao giờ xa rời nữa nhé?

Đau khổ, thù hận, chúng ta hãy bỏ hết đi.

Làm lại từ đâu? Làm lại một cuộc tình khác? Làm lại tất cả?

Nụ cười của em cứ coi như là đồng ý.

Anh yêu em.

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: