Cướp dâu (AxH),(ABO)

*Chú ý: ABO chỉ là tiền đề tạo nên truyện thôi sẽ không có chi tiết các tình tiết kinh điển như trong truyện thuần ABO nên mọi người thông cảm ạ.

Chương này là AnHùng nên ai không thích có thể bỏ qua ạ.

***********************************


Trong một quán bar sang trọng tiếng nhạc xập xình ánh đèn mờ ảo, tiếng cười đùa la hét tạo nên một không gian vô cùng náo nhiệt.

Mùi của những chai rượu đắc tiền với những mùi nước hoa hòa quyện vào nhau cho người ta cảm giác say mê.

Quán bar này rất lớn nằm trong top những quán bar nổi tiếng nhất cái Thành phố HCM này nhưng ở trong quán chỉ có hơn 20 người ngồi nhâm nhi ly rượu đắc tiền trên tay, không phải hôm nay quán ế mà do vị tiểu thiếu gia của Đặng gia đã bao hết cả quán chỉ để tổ chức sinh nhật cho đứa bạn thân thiết của cậu ta.

Nói chứ ai sống ở cái đất thành phố này mà không biết đến Đặng gia vì đơn giản họ giàu có và vô cùng quyền lực là một trong 3 gia tộc đứng đầu cả nước bao gồm Trần gia, Đặng gia và Phạm gia. Ngoài 3 gia tộc lớn còn có những gia tộc từng lớn mạnh rồi suy xút hoặc những gia tộc nhỏ mới nổi cùng sống chung trong thành phố nhộn nhịp này.

Còn một đều nữa là chọc ai thì chọc chớ đừng động đến tiểu thiếu gia nhà họ Đặng là Đặng Thành An một Alpha mùi hương cafe quyến rũ nhưng lại có vẻ bề ngoài khá dễ thương chứ không gai góc như một Alpha nên có tuy bề ngoài có thể đánh lừa người khác nhưng gia thế cậu ta lại không lừa người vì bạn có thể chết lúc nào mà chẳng hay vì bị những người anh trai của cậu ta xử trước khi kịp xin lỗi, mặc dù cậu ta đã 20 tuổi nhưng vẫn được cha mẹ và các anh trai cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa những gì cậu muốn cho dù vô lý cỡ nào cũng sẽ có được, còn người dám làm chuyện gì tổn hại đến tiểu thiếu gia thì xác định sống không bằng chết.

Đối với người ngoài khi nhắc đến Đặng Thành An họ luôn vô thức run sợ không phải vì cậu ta mang tiếng ác mà do gia tộc đứng sau lưng làm họ e sợ và cố gắng lấy lòng cậu nhiều nhất có thể.

Còn những anh em chơi thân với cậu ta từ nhỏ tới lớn đều hiểu tính cách Thành An rất tốt không hề vì được chiều mà thượng đẳng hay khó chịu với ai chẳng qua hơi nghịch ngợm với hay pha trò một chút thôi chứ không hề giống với mọi người bên ngoài tưởng tượng về Thành An là một tiểu ma vương.

Hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của Phạm Bảo Khang một Alpha mùi hương đại dương thanh mát cũng là người anh em thân thiết của Thành An nên An đã bao cả quán bar này để tổ chức tiệc chúc mừng và tựu hợp anh em chơi thân lại quậy tưng bừng cùng nhau.

Tính ra thì Bảo Khang là tiểu thiếu gia nhà họ Phạm không hề thiếu tiền nhưng vì thằng em có lòng nên cũng đồng ý cho nó tổ chức tiệc luôn.

Tham gia bữa tiệc còn có đại thiếu gia Trần Minh Hiếu là một Alpha mùi hương trầm hương nổi bật nhất ở Trần gia năm nay anh cũng bằng tuổi với Bảo Khang và là một trong những người anh em thân thiết nhất với Thành An và Bảo Khang.

Khi bữa tiệc diễn ra được một lúc thì Bảo Khang mới xích lại gần Thành An vỗ vai hỏi đều mà anh ta thắc mắc từ nãy tới giờ.
"Ê An, sao bữa nay tao không thấy anh Hùng? Là ảnh không tới hay tại mày không mời ảnh?"

Thành An không trả lời ngay mà bàn tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ dưới ánh đèn màu đỏ của rượu sóng sánh mê hoặc hơn, trên cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ vừa nhìn đã biết giá trị của nó không phải ai muốn có cũng được.

"Không biết sao mấy bữa nay tao ít khi gặp ảnh, ảnh nói ảnh bận gì đó nên không tới được. Hazz...."

"Ồ, thì ra là vậy! Thôi tụi mình uống đi hôm nay không say không về!"

1 2 3 zô...

------------

Ở một nơi khác, một biệt thự sang trọng nhưng phong cách cổ điển như trong truyện cổ tích phát hoạ mà ra. Tuy không thể bằng biệt thự của Đặng gia hay Phạm gia nhưng đây cũng từng là biệt thự thời từng huy hoàng của Lê gia.

Trong một căn phòng ở tầng 2 có một chàng trai nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được khi nghĩ về Thành An.

Anh chính là người được nhắc đến trong câu chuyện của Thành An và Bảo Khang khi nãy.

Lê Quang Hùng đại thiếu gia của Lê gia nhưng anh chỉ con nuôi thôi năm nay anh đã 24 tuổi anh là một Omega mang mùi hương sữa non xinh đẹp, anh còn một đứa em gái nhỏ hơn anh 4 tuổi mới là con ruột của cha mẹ anh.

Gia tộc anh là một gia tộc suy tàn khi xưa Lê gia cũng thuộc trong 4 gia tộc lớn nhất cả nước này nhưng chỉ vì sự vô năng của con cháu chỉ biết ăn chơi trác táng nên gia tộc mới xuống cấp trầm trọng như hiện tại.

Cha mẹ nuôi của anh và chú bác trong dòng tộc chỉ muốn dựa hơi dựa quan hệ gả những đứa con của mình vào những gia tộc đứng đầu để giựt dậy gia tộc mà chẳng hề quan tâm đến con cái họ có hạnh phúc hay không?!

Đối với một Omega xinh đẹp như anh hiện tại chưa kết hôn là một chuyện thật kì lạ vì so với những Omega trưởng thành và kết hôn thì tuổi anh có hơi lớn, không phải vì cha mẹ anh thương anh không muốn anh bước vào hố lửa mà họ chỉ đang cân nhắc lợi dụng gương mặt anh để kiếm một gia tộc lớn mạnh chống đỡ cho họ thôi, muốn có giá trị xứng đáng với khuôn mặt này.

Đáng lẽ ra với thân phận và địa vị của anh hiện tại không thể nào quen biết tiểu thiếu gia Đặng Thành An mới phải nhưng thật trùng hợp mấy tháng trước khi anh đi cùng với cha mẹ tham dự một bữa tiệc sinh thần của người đứng đầu của Phạm gia người ta hay gọi ông là ông Phạm hay Phạm lão vì vị này từng là bạn tốt của ông nội anh nên nhà anh mới được mời.

Khi đến đó xung quanh anh có rất nhiều Alpha đang tỏa pheromone dù không dễ nhận biết nhưng anh là một Omega rất nhạy cảm với pheromone của Alpha nên thấy khó chịu là bình thường nên anh mới xin cha mẹ ra ngoài ban công hít thở không khí, hai người họ thì bận tạo mối quan hệ với người này người kia nên cho anh tùy ý muốn đi đâu thì đi.

Khi anh đứng bên ngoài ban công được một lúc mới để ý cũng có một chàng trai hình như nhỏ tuổi hơn anh đứng ở ngoài này nhìn người này mặc dù không cao hơn anh là mấy nhưng có vẻ cậu ta là một Alpha nên anh nghĩ mình tốt nhất nên tránh thì hơn.

Anh định đi vào trong sảnh tiệc thì bất ngờ chàng trai đó đi đến gần anh hỏi anh đủ điều.

Lúc đầu anh cũng khá là e ngại nhưng nghe cậu ta nói một hồi cũng không còn cảnh giác như lúc nãy nữa, anh và cậu trò chuyện cùng nhau rất nhiều thứ rồi biết thân phận của nhau còn nhận giữa họ có rất nhiều điểm chung nói chuyện vô cùng hợp nhau nữa.

Đó là lần đầu tiên anh gặp Thành An, vốn dĩ anh nghĩ đó chỉ thoáng qua không ngờ sau đó mấy ngày Thành An luôn gọi điện hoặc nhắn tin cho anh liên tục dù trước đó anh chẳng hề cho người ta phương thức liên lạc nào.

Chuyện này sao làm khó được tiểu thiếu gia được chỉ cần cậu muốn không gì là không thể.

Từ đó hai người hay hẹn gặp nhau đi ăn, đi chơi nơi này nơi kia cho nên ngày càng thân thiết hơn. Thành An cũng giới thiệu anh với những người anh em như Minh Hiếu và Bảo Khang cho anh nên anh cũng khá thân với họ.

Hôm nay sinh nhật Bảo Khang anh biết chứ vì Thành An đã gọi cho anh từ sớm anh cũng muốn đi chúc mừng Bảo Khang nhưng lại dứt khoát từ chối vì trước đó anh đã nghe những tin đồn không tốt về mình.

Họ nói anh cố tình tiếp cận Thành An muốn gả vào Đặng gia muốn kéo gia tộc mình lên, nói anh mặt dày không biết thân biết phận mình. Nói anh ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp của bản thân quyến rũ Thành An chưa thỏa mãn còn muốn quyến rũ cả hai vị thiếu gia Trần gia và Phạm gia.

Anh nghe những lời đó thấy vô cùng quất ức, anh đâu có làm gì sai đâu chứ anh chỉ muốn làm bạn với họ thôi.

Trong 3 người Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An thì người anh thân nhất là Thành An anh luôn xem cậu ấy như là em trai mình nên nhiều lúc anh rất cưng chiều cậu người khác nhìn vào không biết còn tưởng anh mới là Alpha còn Thành An là Omega.

Nhiều lúc những cử chỉ quan tâm của Thành An làm anh có chút rung động nhưng anh lại phủ nhận tự thôi miên chính mình chỉ xem Thành An là người thân hay em trai chứ không hề có tình cảm riêng tư nào hết.

Tính ra thì trong lòng anh có một bạch nguyệt quang từ nhỏ, khi anh 14 tuổi có từng đi cùng ông nội đến một căn biệt thự sang trọng của Phạm gia dự buổi tiệc gì đó anh không nhớ rõ khi ấy anh đã gặp một em trai nhỏ đáng yêu vừa thấy anh liền mắt sáng gỡ chạy lại làm quen với anh.

Tính cách anh hơi hướng nội nên khi ấy hơi lúng túng không biết làm thế nào còn cậu bé kia thì hoạt bát vô cùng cứ ríu rít mãi, lúc đầu anh còn ngại nhưng sau đó cả 2 thân nhau lúc nào không hay.

Sau khi bữa tiệc kết thúc cả 2 phải theo gia đình mình trở về nhà nhưng mà em trai nhỏ cứ níu lấy anh không buông cứ giãy đành đạch không chịu về cứ ôm anh thật chặt không muốn buông ra còn nói muốn cưới anh nữa cơ lúc đó tất cả mọi người đều cười xĩu với cậu nhóc này.

Sau đó người nhà em trai nhỏ phải vừa dụ dỗ vừa năn nỉ hứa sẽ cưới anh cho em thì em mới chịu buông anh ra vừa hít nước mũi vừa gỡ chiếc nhẫn trên tay đeo lên tay anh vừa tuyên bố chủ quyền anh là người người của em rồi.

"Mẹ em nói em thích ai thì phải lấy nhẫn đeo cho người đó rồi người đó sẽ là của em. Hít... hít...anh trai xinh đẹp anh đã đeo nhẫn của em rồi sau này anh phải gả cho em đó không được quên đâu!"

Không hiểu sao lúc đó anh lại gật đầu đồng ý trong vô thức vì sợ em buồn, rồi còn gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống tặng lại cho em coi như tín vật nữa chứ, không ngờ có ngày anh lại tin một lời hứa mơ hồ như vậy!

Cũng đã 10 năm trôi qua anh vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ của em nói với anh nhưng anh chưa từng gặp lại em lần nào sau lần gặp gỡ đầu tiên đó.

Lúc đó anh nghĩ em thật là trẻ con sao nói cưới thì cưới được dù sao cũng phải có tình cảm với nhau mới đi cùng nhau lâu dài chỉ trẻ con mới gặp mặt một người lần đầu tiên đã đòi cưới người ta thôi.

Nhưng anh không ngờ người tương tư lại là anh, anh đã nhớ em 10 năm, chờ đợi em 10 năm nhưng chắc em đã quên anh mất rồi, đúng không?Gíp ơi!

Em từng nói với anh em có biệt danh là Gíp mọi người trong nhà đều thích gọi em như vậy, em cũng từng nói em có tên thật nhưng chưa kịp nói với anh chúng ta đã phải tạm biệt nhau rồi. 10 năm qua anh luôn muốn tìm em trong vô vọng vì anh chẳng có gì ngoài cái tên Gíp và chiếc nhẫn thì lấy đâu thông tin để tìm em.

Em cũng không tìm anh phải chăng em đã quên rồi sao?

Tuy nói đây chỉ là tình cảm trẻ con nhưng anh lại xem em là mối tình đầu nên lòng anh vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại em nên anh không dám tìm đối tượng đây cũng là một trong những lý do đến giờ anh vẫn chưa kết hôn.

Không hiểu sao từ lúc anh quen biết với Thành An mỗi lần anh ở gần cậu ấy luôn sẽ vô thức nhớ về em trai nhỏ vì giữa hai người có nét gì đó giống nhau nhưng anh không nghĩ nhiều chỉ nghĩ bản thân quá nhớ em nên mới nhìn nhầm em thành người khác.

-----------

Đã hơn hai tuần rồi anh chưa được gặp Thành An anh hơi cảm thấy nhớ cậu rồi nhưng biết làm sao được anh chẳng dám chủ động gọi điện hay nhắn tin gì cho Thành An hết cũng chẳng liên lạc gì với Bảo Khang và Minh Hiếu cả.

Cũng lạ thay bình thường không gặp anh thì Thành An luôn là người chủ động gọi điện cho anh trước hỏi han anh này kia nhưng từ lúc anh không gặp cậu thì cậu ta chưa từng gọi điện hay nhắn một tin nhắn nào cho anh hết.

Nói không buồn là nói dối tâm trạng hiện tại của anh thật sự vừa buồn vừa tuổi thân, anh không nghĩ một người từng nhiệt tình với anh như thế giờ lại vô tình như vậy.

Mà cũng đúng thôi những người sống ở trong gia tộc lớn ai mà chẳng mang một cái mặt nạ và một trái tim sắc đá. Anh từng nghi ngờ Thành An tiếp cận anh là có mục đích gì đó nhưng sao này anh nghĩ lại anh thì có giá trị gì để cậu ta lợi dụng hết chắc với một tiểu thiếu gia như Thành An thì cậu ta luôn có tất cả mọi thứ và anh là một món đồ mới mẻ trong mắt cậu ta đến khi chơi chán rồi thì cũng không ngại cho anh cút đâu.

-------

Hai tuần kể từ ngày sinh nhật của Bảo Khang thì Thành An mới có mặt tại căn biệt xa hoa của riêng mình.

Thành An nằm dài trên sofa chẳng buồn động đậy, nói ra thì cả hai tuần nay cậu bị anh ba mình bắt đi huấn luyện chuyên nghiệp cho Alpha gì đó vì anh ba nói nhìn cậu quá baby là Alpha mà chẳng khác nào Omega anh ba cứ bị bạn bè trêu là có đứa em như Omega nhìn cứ yếu nhớt không biết ra đường có chịu nỗi một đấm của Beta hay không chứ đừng nói gì tới Alpha khác xong anh tức quá mới lôi đầu Thành An đi tập thể hình đi huấn luyện đủ thứ trên trời dưới đất mà với cái thể lực yếu xìu đó thì sao mà chịu nỗi.

Trong hai tuần nay cậu như sống dở chết dở vậy không được đi nhậu nhẹt cùng mấy thằng bạn chí cốt, không được động tới điện thoại máy tính không được lướt mạng xã hội không được cập nhật tình hình xung quanh Thành An nghĩ chắc mình thành người thiên cổ luôn rồi.

Với lại cậu thấy nhớ anh Hùng quá trời rất muốn về gặp anh nhéo cái má tròn tròn mềm mềm xinh xinh của anh muốn ôm anh vào lòng sờ vào cái eo nhỏ của anh rồi ôm anh vào lòng ngủ một giấc thật ngon mới thỏa lòng mong nhớ của Thành An bấy lâu nay.

Nên cậu nhân lúc anh ba có việc lén trộm điện thoại của anh ba gọi điện cho mẹ iu dấu để mè nheo làm nũng nhõng nhẽo các thứ để mẹ xin với anh ba thả cậu về nhà. Sau khi năn nỉ muốn gãy lưỡi gần một tiếng thì mẹ cậu mới mềm lòng đồng ý xin cho cậu về thật sự lúc đó Thành An muốn khóc tới nơi.

Bảo Khang đi đến thăm thằng bạn mình vì nghe nói hai tuần nay nó bị tra tấn dữ quá vừa bước vào nhà thì Bảo Khang đã thấy Thành An nằm xõng soài trên sofa rồi.

"Ê, thằng kia mày còn sống không? Tao nghe nói mày bị anh ba mày tra tấn dữ lắm hả?"

Bảo Khang lại gần dùng chân đá đá vài cái vào chân Thành An rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bắt chéo chân trông vô cùng gợi đòn.

"Chưa chết, mà cũng xém chết rồi chứ đùa!"

Bảo Khang nghe vậy thì cười như được mùa cứ ha ha không ngừng.

"Mà sao mày biết hôm nay tao về mà qua đây?"

"Thì tao mới qua chỗ cha mẹ mày kiếm mày mà không thấy nên mẹ mày nói với tao mày bên này tao mới chạy qua đây chứ sao?"

"Rồi tìm tao có chuyện gì không? Đừng nói rủ tao đi party hay nhậu nhẹt gì nha hôm nay tao mệt quá chỉ muốn ngủ thôi không đi đâu hết."

Thành An vừa nói vừa chuyển tư thế nằm khác thoải mái hơn nhìn biểu hiện xem ra thật sự rất mệt.

Nhưng Bảo Khang chỉ cười một cái rồi cứ úp úp mở mở khiến người khác khó chịu.

"Nhậu nhẹt gì cha? Tao qua để nói cho mày chuyện quan trọng liên quan tới hạnh phúc sau này của mày chứ rảnh đâu chơi bời!"

"Rồi rồi chuyện gì nói lẹ giùm tao cái chứ tao muốn ngủ lắm rồi đó thằng chó."  Thành An ngáp dài gương mặt rõ ràng là đang không kiên nhẫn mà nghe Bảo Khang cứ lải nhải.

"Thì... cũng không có gì, tao chỉ tới thông báo cho mày biết là anh Hùng iu dấu của mày sắp gả cho anh tao rồi sắp trở thành anh dâu tao ok chưa?"

Thành An vừa nghe tới chữ Hùng liền bật người dậy mà nhìn chằm chằm vào mặt Bảo Khang như muốn khẳng định xem nó có đang nói dối mình hay không.

"Mày nhìn tao cũng vô dụng tao đang nói thật mà, chuyện này là chính tai tao nghe ông nội tao nói chọn anh Hùng làm cháu dâu và anh trai tao cũng gật đầu đồng ý mối hôn sự này rồi."

Bảo Khang tỏ vẻ chuyện bản thân nghe được là chính xác 100% không hề bịa đặt chút nào.

"Tại sao? Tại sao phải là anh Hùng của tao? Tao tưởng nhà mày sẽ tìm cho anh Tài đối tượng liên hôn môn đăng hộ đối chứ, tuy rằng Lê gia trước đây cũng nằm ngang tầm với 3 gia tộc tụi mình nhưng đó chỉ là quá khứ hiện tại họ chẳng còn gì ngoài vỏ bọc cả, rốt cuộc ông nội của mày đang nghĩ gì chứ?"

"Mày đừng quên Phạm gia và Lê gia đã từng thân thiết ông nội tao và ông nội của anh Hùng là bạn thân chí cốt chẳng qua khi ông nội anh Hùng mất thì ông nội tao buồn bã một thời gian dài rồi cũng về quê bà nội sống cuộc sống thanh bình nên hai gia tộc mới không còn qua lại thân thiết như lúc đầu. Mấy tháng trước ông nội tao mới trở về tổ chức sinh thần 60 tuổi gia đình anh Hùng cũng được mời mà hôm đó cũng là lần mày quen biết ảnh mà đúng không? Thì lúc đó ông nội tao khi biết về hoàn cảnh mấy năm nay của Lê gia thì ái nái vô cùng muốn bù đắp cho họ vừa lúc anh trai tao đã 36 tuổi rồi mà vẫn chưa có kết hôn khiến mọi người lo lắng cũng vừa lúc ông nội đã ưng anh Hùng từ ánh nhìn đầu tiên rồi nên mối hôn sự này cứ thế mà hình thành. Mà mày biết mà cha mẹ anh Hùng dễ gì bỏ qua cơ hội tốt như vậy để kéo gia tộc họ lên chứ!"

Thành An nghe Bảo Khang nói càng lúc sắc mặt càng không tốt.

"Tại sao mày không giúp tao ngăn cản hả thằng kia? Mày với Minh Hiếu đều biết tao thích anh Hùng mà tại sao không giúp tao, mày đừng nói mày không có cách gì tao biết rõ mày có thể ngăn cản hôn sự này chẳng qua là muốn hay không thôi."

Thành An liếc nhìn Bảo Khang đầy châm chọc rõ ràng cậu hiểu Bảo Khang rất rõ chẳng qua cậu không hiểu tại sao Khang lại đứng ngoài mặc kệ?

"Đúng là tao có cách, lúc đầu cũng định ngăn cản nhưng bị anh trai ngăn lại không cho tao hé miệng nói câu nào với ông nội, sau đó ảnh nói chuyện riêng với tao kêu tao đừng làm gì hết anh có kết hoạch cả rồi kêu tao đừng nhúng tay vào."

Thành An suy tư "Kế hoạch?" chẳng lẽ anh ta đang âm mưu gì đó? Dù là kế hoạch gì cũng không ai có thể cướp Hùng khỏi tay mình được.

Ai đời lên núi có hai tuần về thì hay tin sắp mất vợ tới nơi, nếu mà ở thêm một tháng chắc Hùng thành vợ người ta luôn rồi chắc lúc đó Thành An ngồi trốn trong góc khóc 7 ngày 7 đêm luôn quá.

Bảo Khang nhìn thằng bạn mình đang vò đầu bứt tóc thì cười khẩy, lần đầu tiên khi Thành An dẫn anh Hùng đến giới thiệu với Bảo Khang và Minh Hiếu làm quen, lúc đó cả hai đều bị thu hút bởi vẻ đẹp đó một Omega thật xinh đẹp nhưng lại không mềm yếu như những Omega thường thấy nói đúng hơn thì Quang Hùng chính là gu của mọi Alpha à không...phải là gu tất cả mọi người mới đúng, anh ta có nét gì đó vừa ngây thơ vừa trưởng thành vừa đáng yêu nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng khi ghép chúng vào anh thì lại vô cùng hòa hợp.

Bảo Khang tự nhận bản thân lúc đó có chút rung động với anh mà nhìn sang Minh Hiếu thì Khang nhận ra rằng Hiếu cũng như thế.

Sự rung động trong mắt cả hai sao có thể qua mắt được Thành An chứ cậu ta dùng tay ôm eo Hùng sát rạt vào mình ôm anh lại ngồi xuống ghế đối diện Khang và Hiếu như đây là cách Thành An đang đánh dấu chủ quyền cho cả hai thầm hiểu, đương nhiên cả ba đứa chơi chung từ nhỏ tới lớn làm sao không hiểu nhau cho được Khang nhìn Hiếu rồi bật cười như đã hiểu thằng nhóc này đang cảnh cáo cả hai không được mơ ước người đẹp của nó, tuy có chút hụt hẫng nhưng trên đời này không chỉ có riêng một Omega nhưng thằng bạn thân thì chỉ có một nên cả hai cũng không nghĩ đến chuyện cướp Hùng từ tay nó. Hãy nhìn đôi mắt nó đi đôi mắt đó ánh lên sự chiếm hữu không hề che giấu thì cả hai biết thằng nhóc này đã nhận định Omega này là của nó rồi.

Kể từ đó Hùng bắt đầu làm bạn với cả ba người rồi dần thân nhau như hiện tại, chẳng qua Hùng khá là khờ trong chuyện tình cảm thế nào mà thằng An nó biểu hiện tình cảm cỡ thiếu đều viết lên trên mặt dòng chữ "em yêu Hùng" luôn đó mà ảnh vẫn không nhận ra ảnh cứ đưa thằng nhỏ vào danh sách bạn thân hoài nhiều lúc cũng thấy cay giùm An Đặng.

Giờ nhìn thằng nhóc hỗn láo này phải khổ sở tìm cách cướp người đẹp về mà lòng đầy hả hê, có hơi ác khi vui sướng khi người khác gặp họa.

----------

Tại Lê gia mấy hôm nay Quang Hùng cứ nhốt mình trong phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, có chuyện đã thông suốt có chuyện vẫn còn đang rối rắm.

Cốc... cốc... cốc.

"Anh hai! Em vào được không?"

Tiếng cô em gái anh ngoài cửa phòng vọng vô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh nhanh chóng ra mở cửa cho em gái đi vào.

Đây là cô gái ruột của cha mẹ nuôi anh tên Lê Huỳnh Châu năm nay 20 tuổi là một Omega hương dâu hiện tại em gái còn đang đi học đại học nên ở lại trường cuối tuần mới về nhà một lần.

"Anh hai, anh thật sự đồng ý mối hôn sự này sao?"

"Ừ, dù sao cưới ai cũng là cưới anh cũng đâu có lựa chọn nào khác."

"Nhưng mà ít ra anh phải một lần đấu tranh cho hạnh phúc của mình chứ? Hay anh đã quên đi cậu bé kia rồi?"

"Anh không quên chỉ là anh sẽ cất em ấy vào một góc ở trong tim mà thôi."

"Nếu anh đã quyết như vậy em cũng không khuyên nữa chỉ mong sau này anh được hạnh phúc."

Huỳnh Châu nắm lấy tay anh truyền hơi ấm cho anh, chuyện này cô không thể giúp anh nên chỉ có thể ở bên an ủi động viên anh mà thôi.

Cô ở thêm một lúc rồi cũng tạm biệt anh đi về phòng để lại anh với những suy nghĩ miên man.

Anh cũng hiểu được vụn ý của em nhưng anh nghĩ cuộc hôn nhân này có thể không quá tệ.

Thật ra hôm qua anh đã có cuộc hẹn với vị hôn phu của anh rồi trước giờ anh nghe người ta kể rất nhiều về vị đại thiếu gia nhà họ Phạm là Phạm Lưu Tuấn Tài này rồi nhưng chưa được gặp mặt nên anh cũng tưởng tượng rất là nhiều thứ nhưng đến khi gặp mặt anh lại cảm thấy người này không giống như trong lời đồn cho lắm.

Anh ta là một Alpha có mùi hương socala tuy đã 36 tuổi nhưng nhìn anh ta rất trẻ không biết cứ tưởng anh ta tầm hai mươi mấy tuổi thôi, người này tính cách rất tốt lại còn ga lăng chu đáo anh dám chắc nếu như trong lòng anh không có một bạch nguyệt quang thì có thể anh sẽ yêu vị đại thiếu gia này, thật đáng tiếc sau này anh sẽ sống với người anh không yêu nhưng chắc chắn sẽ hòa thuận.

Nói ra thì anh thân với Bảo Khang em trai của Tuấn Tài nhưng lại chưa từng được gặp Tuấn Tài nghe nói anh ta tiếp quản công ty của Phạm gia nên rất bận rộn toàn là ăn ngủ ở công ty hoặc nhà riêng chứ không thường xuyên về Phạm gia nên với số lần đến Phạm gia vô cùng ít ỏi của anh thì không gặp cũng đúng thôi.

Nói thật lúc đầu anh không muốn mối hôn sự này! Cái hôm cha mẹ anh thông báo hôn sự đâu từ trên trời rơi xuống này anh đã đứng hình vài giây nhưng vì thương em gái thương cái gia tộc mà ông nội đã từng dốc lòng này nên anh đã gật đầu đồng ý.

Ngày đám cưới được định sẵn là ngày 25 tháng sau, bên Phạm gia cũng ngỏ ý trong vòng một tháng đó Tuấn Tài sẽ cố gắng giải quyết công việc sớm nhất để dành thời gian đi hẹn hò bồi đắp tình cảm với anh. Anh nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì cả vì khi đã kết hôn Omega không được ra ngoài đường quá nhiều vì phải sinh con rồi ở nhà lo chăm con chăm sóc chồng nên anh coi đây là những buổi đi chơi cuối cùng của anh trước khi lên xe hoa.

----------

Thời gian thấm thoát trôi qua hôm nay đã là 25 ngày cưới giữa anh và Tuấn Tài.

Đám cưới được tổ chức trong nhà hàng sang trọng nằm trong trung tâm thành phố HCM, khách được mời đến toàn những ông lớn nào là những doanh nghiệp hợp tác với Phạm gia, người của những gia tộc lớn nhỏ trong thành phố cũng đến, còn mời diễn viên ca sĩ nổi tiếng bậc nhất đến.... nói chung toàn những người có địa vị tiền bạc hoặc danh vọng bậc nhất mới xuất hiện ở đây.

Không hiểu sao lại không có ảnh cưới nào được đặt trước cổng mà chỉ có cái bảng để chữ Phạm gia và Lê gia thôi còn không có cả tên chú rể và chàng dâu chuyện này thật kì lạ nhưng cũng không ai nghĩ nhiều có lẽ họ cho rằng đây là phong cách của người giàu khác biệt người thường.

Sảnh cưới thật rộng lớn được trang trí thật hoành tráng ở giữa là sân khấu với dàn loa chất lượng. Xung quanh bàn ghế ngăn nắp được nhân viên phục vụ bày sẵn những món ăn nước uống ngon miệng chỉ được buổi lễ bắt đầu là có thể vào tiệc.

Ông bà Phạm đứng bên phải cửa sảnh cùng con trai Tuấn Tài đón khách, xui cho Bảo Khang cũng bị ông anh trai mình kéo ra đón khách khứa chung cười muốn đơ cái mặt. Bên phải cửa sảnh là hai ông bà Lê đang cười niềm nở đón khách.

"Ê, thằng nhóc đến sớm quá ha."
Bảo Khang lúc nãy còn ỉu xìu khi nhìn thấy Thành An đến liền có tin thần trêu chọc người ta liền.

Thành An chỉ liếc nhìn Bảo Khang như đang nhìn một thằng dở hơi không nói gì rồi quay sang chào hỏi lễ phép với ông bà Phạm và Tuấn Tài, với chào ông bà Lê rồi đi một mạch vào trong sảnh. Thành An không kiếm chỗ ngồi ngay mà đi đâu mất hút cũng chẳng ai để ý.

Trong phòng chờ Quang Hùng đang khoát lên mình bộ lễ phục được thiết kế riêng do Phạm gia đưa đến, lễ phục được thiết kế tinh xảo chắc liệu vải cao cấp mềm mại xinh đẹp, màu trắng ngần điểm tô thêm những viên kim cương đắt giá... mặc lên người anh thật sự rất hợp vì màu da anh vốn đã trắng mặc lễ phục màu trắng vào lại càng phát sáng như một thiên thần lạc xuống nhân gian.

Anh ở trong phòng chờ được các thợ makeup trang điểm làm tóc và chuẩn bị các thứ.

Khi đã xong tất cả mọi thứ anh ngồi trong phòng một mình vì những người đó đi ra ngoài hình như bận việc gì đó mà anh cũng chẳng quan tâm. Anh đang nhìn mình trong gương bất ngờ cửa phòng bị mở ra một người bước vào anh nhìn phản chiếu trong gương người đang ở sau lưng anh lại là Thành An anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu ta sau bao ngày không gặp gỡ lại ở trong tình trạng thế này.

Anh quay sang nhìn Thành An không hiểu sao có chút chột dạ rất giống như bản thân phụ tình Thành An vậy?
Vì anh đang ngồi ghế còn Thành An thì đang đứng nên anh phải ngước mặt lên nhìn cậu ta nhưng vừa nhìn một giây đã thấy ngại mà cuối mặt xuống lắp bắp hỏi thăm.

"Thành An... sao em lại vào đây? Không... không ở ngoài sảnh cùng với Bảo Khang sao?"

Thành An nhìn chằm chằm vào anh không trả lời câu hỏi của anh mà lãng sang chuyện khác.

"Anh hôm nay thật xinh đẹp!"  
'thật muốn đè anh ngay tại chỗ này' đương nhiên Thành An làm gì dám nói câu này trước mặt người đẹp.
(Hèn đến thế là cùng 😏)

"Cảm.. cảm ơn em đã khen." Nghe Thành An khen làm anh càng thấy ngại hơn.

"Ừ, nãy em nghe thằng Khang nói anh chuẩn bị từ sáng sớm giờ cũng gần 11 giờ rồi em sợ anh đói nên đem bánh với nước tới cho anh đỡ đói trước nè."
Thành An đặt lên bàn nào là bánh kem, bánh quy, bánh mì, socola, trà sữa, nước cam...đủ thứ anh nhìn mà muốn chảy nước miếng từ sáng tới giờ anh chưa bỏ được miếng gì vào trong bụng hết giờ nhìn mấy món này càng đói thêm.

"Cảm ơn An nha! Anh cũng đang đói quá trời!"
Anh nhanh chóng lấy muỗng múc một miếng bánh kem ăn thử quả thật ngon vô cùng, uống thêm miếng trà sữa còn cảm thán trong lòng Thành An tốt quá trời còn mua vị trà sữa mà anh thích nữa.

"Vậy em đi ra ngoài kia trước, anh ngồi nghỉ đi đừng để bị mệt."

Anh vừa ăn vừa gật đầu cũng không thèm ngước lên nhìn người ta, đối với Lê Quang Hùng bây giờ chỉ có những món ăn trước mắt mới làm anh hứng thú thôi.

-------

Ở tại sảnh tiệc mọi người đang trò chuyện hay làm quen với nhau khung cảnh thật rộn ràng náo nhiệt.

Có một cô hớt ha hớt hải chạy tới chỗ hai ông bà Lê nói nhỏ gì đó làm hai người thay đổi sắc mặt trông vô cùng khó coi rồi hai người theo chân cô gái đi đâu đó rất vội vã.

Đến phòng chờ Huỳnh Châu đang đi đi lại trong phòng thấy cha mẹ mình thì như thấy cứu tin vậy.

"Sao vậy con, đã xảy ra chuyện gì? Anh hai con đâu tại sao có mình con ở đây vậy?"

Mẹ Lê vừa đến liền hỏi cô con gái mình đã có chuyện gì.

"Con cũng không biết! Lúc nãy con định vô xem thử anh hai đã chuẩn bị xong chưa ai ngờ vô phòng không thấy ai hết. Con nghĩ chắc anh hai đi toilet hay gì đó nên ngồi đợi ở đây, mà con đã đợi 30 phút rồi vẫn không thấy anh đâu con mới nhờ chị makeup gọi cha mẹ tới đây."

"Cái gì? Tại sao lại không thấy nó nữa? Chẳng lẽ nó muốn đào hôn?"
Cha Lê nghĩ đến có khả năng Quang Hùng không muốn gả đi nên đã bỏ trốn.

"Chắc là không đâu, nếu nó không muốn thì đã không đồng ý kết hôn rồi ngay từ đầu rồi. Với lại trước giờ Hùng nó luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không có chuyện nó dám đào hôn đâu ông à."

Mẹ Lê không nghĩ giống ông Lê liền phủ nhận khả năng chuyện đào hôn là không thể xảy ra.

"Rốt cuộc là đang có chuyện gì?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến mọi người trong phòng giật mình.

Tuấn Tài đứng ở cửa mặt trên mình bộ vest đen sang trọng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Con...con rể sao con lại vô đây? Không phải con đang đón khách ngoài kia sao? Ở đây có cha với mẹ lo được rồi con đi ra lo liệu bên ngoài đi đừng để anh chị sui lo chuyện ngoài đó nhiều quá sẽ mệt."

"Đừng có giả vờ nữa điều cần nghe tôi đã nghe hết, các người nghĩ có thể qua mặt tôi dễ dàng như vậy?"
Tuấn Tài nhìn bọn họ đang giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra như những chú hề không hơn không kém.

"Con rể à, mọi chuyện không như con nghĩ đâu! Hùng nó không có đào hôn đâu chắc chắn là có hiểu lầm thôi con hãy tin tưởng cha mẹ."

"Muốn biết lý do thì mau đi gọi quản lý nhà hàng đến đây mở đoạn camera ở phòng này lên không phải sẽ biết nguyên do liền hay sao, cứ đoán già đoán non thì có lợi ích gì?"

Chị makeup nhanh chóng chạy đi gọi quản lý đến.

Tầm 3 phút sau quản lý có mặt tại căn phòng mở máy tính tìm đoạn video phòng chờ khoảng 30 phút trước.

Trong đoạn video ghi lại lúc chị makeup ra ngoài chỉ còn lại mình Quang Hùng ngồi đó, bất ngờ Thành An xuất hiện trước mặt anh đưa cho anh rất nhiều đồ ăn thức uống.

Khoảng 10 phút sau đó Thành An tạm biệt anh Hùng rồi đi ra ngoài nhưng cậu ta đi được mấy bước thì Hùng đã bị gì đó mà gục đầu trên bàn sau đó Thành An đã bế Hùng đi ra khỏi phòng trước khi đi còn cố ý nhìn vào camera nhướn mày đầy khiêu khích.

"Chuyện... chuyện này là sao?" Mẹ Lê lắp bắp kinh hãi không ngờ chuyện này không đơn giản như bà tưởng.

Mọi người trong phòng đều trầm mặt không nói nên lời, bây giờ Lê gia đang phải đối mặt với tình thế khó xử tiến thói lưỡng nan nhất nếu đi tìm Thành An đòi người cậu ta chắc chắn không trả còn cả thế lực Đặng gia phía sau cậu ta chắc chắn sẽ làm Lê gia sụp đổ, còn nếu không tìm người về lại đắc tội với Phạm gia và Lê gia cũng sẽ không được yên ổn.

Còn Tuấn Tài nhìn camera nãy giờ khi thấy vẻ mặt khiêu khích của Thành An thì nhếch mép cười khẩy một cái, không ngờ thằng nhóc này lại láo như vậy! Đã ngang nhiên cướp người còn không thèm vô hiệu hóa camera lại còn khiêu khích cỡ đó, cũng may là anh không so đo nếu không cũng muốn đấm cậu ta vài phát.

"Bây giờ mấy người định làm gì? Tôi nhắc trước nếu như hôm nay hôn lễ không diễn ra đúng như dự tính thì Lê gia các người sẽ biến mất trong cái thành phố HCM này!"
Tuấn Tài nói một cách nhẹ nhàng nhưng nội dung lại làm người khác phải rùng mình run sợ.

"Con rể... đại thiếu gia...xin cậu đừng làm vậy! Chúng tôi thật sự không có cách nào đem người về được! Cậu.. cậu cũng biết vị tiểu thiếu gia của Đặng gia khó chiều và tàn nhẫn như thế nào mà chúng tôi thật sự không dám chọc đến cậu ta!"
Cha Lê run rẩy quỳ xuống cầu xin Tuấn Tài bỏ qua cho nhà bọn họ.

"Lê gia không phải chỉ có một đứa con, chỉ cần hôn lễ diễn ra như bình thường thì tôi cũng không ngại đổi người khác."

"Ý... ý cậu là để Huỳnh Châu thay thế cho Quang Hùng?"

"Đúng, chính là cô ấy. Dù sao những vị khách ngoài kia được mời chỉ biết tôi sẽ cưới người của Lê gia chứ không biết là ai giờ đổi từ chàng dâu thành nàng dâu thì họ cũng chẳng biết. Còn bên phía ông nội và cha mẹ tôi sẽ tự mình giải thích với họ."

"Huỳnh Châu con... giúp cha mẹ đi con."
Mẹ Lê nắm lấy tay Huỳnh Châu mà nước mắt lưng tròng.

"Được, con đồng ý.". Huỳnh Châu nhìn cha mẹ đang chật vật khổ sở thì đồng ý dù sao cô cũng chưa yêu ai nên lấy ai cũng không quan trọng.

Vì thế là chị makeup vào việc chuẩn bị cho Huỳnh Châu còn việc áo cưới Tuấn Tài đã gọi điện cho trợ lý của anh chuẩn bị ngay lập tức.

Sau đó anh đã ra ngoài giải thích nguyên nhân với gia đình, ông nội anh tuy có chút tiếc nuối nhưng ông cũng rất thương thằng nhóc Thành An nếu nó thật sự yêu Hùng thì ông cũng không muốn phá hoại tình cảm của nó nên ông cũng đồng ý cách làm của Tuấn Tài.

Thật ra lúc đầu Tuấn Tài đồng ý hôn sự này không phải vì bị ông nội anh ép buộc mà là anh ta muốn lên một kế hoạch để cưới được người anh ta yêu.

Khoảng nửa năm trước anh ta đã tài trợ cho trường đại học kinh tế H và lúc đó anh đã đến tham gia lễ kỷ niệm của trường khi ấy anh đã gặp được định mệnh của đời mình là cô gái nhỏ Huỳnh Châu nhưng suốt nửa năm nay anh chẳng có cơ hội phát triển tình cảm với cô nàng đang lúc bối rối thì cơ hội từ trên trời rơi xuống đầu anh khi ông nội anh kêu anh cưới Lê Quang Hùng anh trai của Huỳnh Châu nên anh đã định hôm kết hôn sẽ tráo đổi dâu khi đã gạo nấu thành cơm thì dù ông nội có tức giận cũng sẽ không thay đổi được gì.

Nhưng không ngờ một tháng trước Bảo Khang và Thành An đến gặp anh một đứa thì năn nỉ anh giùm thằng bạn thân nó còn một đứa thì khóc lóc ỷ oi đòi anh trả vợ lại cho nó làm anh nhứt hết cả đầu nhưng vì vậy Tuấn Tài đã phối hợp với hai thằng nhóc kia lập ra kế hoạch để Thành An có được người đẹp mà anh cũng cưới được người anh yêu vẹn cả đôi đường.

Sau đó lễ kết hôn vẫn diễn ra bình thường và chẳng có vị khách nào thắc mắc về cô dâu cả, những vị khách khứa vẫn chúc mừng cho đôi tân nhân được hạnh phúc.

--------

Ở một nơi khác ở xa nội thành có một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách Trung cổ đặc biệt nhẹ nhàng phong cảnh hữu tình.

Một chiếc siêu xe Lamborghini đang tiến đến và dừng trước cổng biệt thự, tài xế nhanh chóng mở cửa xe và cửa biệt thự. Từ trên xe Thành An bước xuống tay bế Quang Hùng đang còn hôn mê đi thẳng vào nhà còn tài xế cũng đã rời đi ngay sau đó.

Thành An đặt anh lên chiếc giường lớn mềm mại, bàn tay cậu đưa đến trước mặt anh từ từ vuốt nhẹ từ má xuống cằm rồi dọc theo đường nút áo cưới rồi gỡ từng nút áo ra.

Không khí trong phòng dần nóng lên càng nhìn anh Thành An càng đỏ mặt khi nhìn cơ thể anh dần phơi bày ra trước mắt cơ thể với làn da trắng muốt,bờ ngực căng tròn, eo thì thon thả đúng là cực phẩm. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập pheromone mùi cafe mà bản thân Thành An đang tỏa ra, cậu ta cũng thật sự không ngờ bản thân lại mất kiểm soát như vậy chỉ vì nhìn chằm chằm anh nãy giờ.

Trong ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ không khí dường như lặng đi chỉ còn tiếng thở nhẹ và mùi hương nồng nặc. Hùng nằm trên giường tuy đang ngủ mê nhưng cơ thể vì bị pheromone của Alpha chi phối nên vô thức toả ra pheromone mùi sữa hoà huyện vào pheromone mùi cafe trong không khí. An như say như mê nhìn gương mặt anh từ từ đưa môi chạm nhẹ vào má anh dần chuyển đến môi anh lúc đầu chỉ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó lại thành nụ hôn mãnh liệt như một con thú đang muốn cắn xé con mồi vậy. Trong đôi mắt ánh lên màu của dục vọng không thể che dấu và trong đó cũng có sự chiếm hữu.

Tiếng thì thầm của Thành An gọi tên anh hòa lẫn vào bóng tối của căn phòng. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và nhiệt độ trong căn phòng như nóng cháy vì hai hình bóng đang giao nhau trên giường.

(Xin lỗi tui bị yếu nghề nên không biết viết sếch mọi người tưởng tượng giùm tui đi ạ🫠)

Sau khi qua cuộc hoan ái Thành An nhanh chóng bế anh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi bế anh đi qua một phòng khác ôm anh vào lòng ngủ.

Nằm trên giường Thành An lại chẳng thể nào nhắm mắt ngủ được một lượt những suy nghĩ đang bủa vây cậu ta.

Lúc nãy Thành An đã làm Quang Hùng trở thành người của mình nhưng cậu lại không dám đánh dấu người ta sợ đến khi anh tỉnh dậy sẽ ghét cậu hoặc sẽ hận cậu không muốn thấy cậu nữa thì sao?!
(Hội người hèn VN 😌)

Thành An cứ ôm anh mà nằm trằn trọc cho tới sáng làm cho đôi mắt có thêm hai quầng thâm y như gấu trúc.

Nhìn anh vẫn chưa tỉnh nên Thành An đặt cơm cua mà anh thích ăn nhất rồi xuống phòng khách đợi người ta mang đến. Thành An rất hiểu tính Hùng khi thức dậy chắc chắn sẽ đói nên mới chuẩn bị trước.

Trong phòng ngủ ánh nắng từ từ chiếu vào căn phòng màu vàng rực rỡ Quang Hùng từ từ mở mắt ánh nhìn đầu tiên của anh là một cái trần nhà xa lạ anh nhất thời chưa định hình được, vì mới ngủ dậy nên còn ngơ ngác chưa load được.

Sau một hồi suy nghĩ anh bất ngờ ngồi bật dậy vì cử chỉ anh hơi mạnh nên bất giác đau nửa thân dưới ở chỗ khó nói làm anh tỉnh cả người.

Nhìn lại bản thân lại không có mặc quần áo hoàn toàn trần trụi trong lớp chăn.

Dù bình thường trong chuyện tình cảm anh hơi khờ nhưng không có nghĩa anh không biết những chuyện sẽ xảy ra giữa Alpha và Omega là như thế nào.

Trên làn da trắng của anh hiện giờ từ hai cánh tay rồi ngực tới bụng rồi từ bụng xuống dưới ở những chỗ anh có thể nhìn thấy đều chi chít những dấu hôn đỏ chót đủ biết được tối qua người kia đã hành anh như thế nào.

Anh vô cùng hoảng khi đã nghĩ đến tối qua anh có thể đã bị Alpha mà anh không quen biết lấy mất lần đầu mà người đó không phải là chồng sắp cưới của anh.

Nhìn xung quanh căn phòng anh nhận ra những đồ vật trong phòng này toàn là đồ cổ hoặc là đắt đỏ hoặc phiên bản giới hạn có 1 không 2 nhưng anh lại thấy nó thật xa lạ với anh.

Đang ngơ ngác không biết làm sao thì cửa phòng mở ra nhưng người xuất hiện là người anh không ngờ tới.

Thành An mở cửa bước vào đặt cơm lên cái bàn gần cửa rồi bước đến gần anh sau cái nhìn đầy bất ngờ của anh.

"Anh dậy lâu chưa? Có đói bụng hay chưa? Em có đặt cơm cho anh kìa, anh có muốn ăn bây giờ luôn không?"

"Thành An? Sao em lại ở đây?"

Thành An nhìn anh ánh nhìn đầy thâm ý.

"Anh đoán xem."

"Em... đây là nhà em phải không? Vậy anh làm sao lại ở đây được anh nhớ lúc đó anh đang chuẩn bị kết hôn với Tuấn Tài rồi sau đó em đem bánh nước cho anh sau đó thì tự nhiên anh thấy buồn ngủ bây giờ lại ở đây... chẳng lẽ em là cố ý đưa anh đến đây!?"

"Đúng là em cố ý cướp dâu, ai cho phép anh đi cưới người khác!"

"Em bị điên à, đây là hôn sự do cả hai nhà quyết định còn cần người khác cho phép sao?"

"Anh có thể từ chối tại sao anh lại không từ chối nếu anh từ chối ngay từ đầu thì em đâu cần phải dùng cách tiêu cực như vậy cướp lại anh từ tay người khác chứ!"

"Tại sao lại làm vậy?"

"Anh không hiểu sao? Là do em thích anh à không em yêu anh mới đúng yêu anh hơn chính bản thân em mà tại sao anh lại không biết? Tại sao chỉ xem em là bạn? Anh cũng đã phát giác ra được tối qua anh và em đã xảy ra chuyện gì rồi chứ ha? Giờ anh đã không thể rời khỏi em nữa rồi!"

Gương mặt Hùng bây giờ giống như đèn chớp cứ đổi màu liên tục vì vừa ngại vừa thấy tức giận lại không biết phải làm sao chỉ trầm mặt cam chịu.

"Ngoan, chờ ngày gả cho em là được không cần nghĩ nhiều."

Thành An vương tay vuốt má anh rồi xuống môi anh trong giọng nói đầy sự cưng chiều dỗ anh như dỗ em bé vậy.

"Anh... không muốn." Anh ngập ngừng một chút nhưng vẫn cố lấy can đảm mà từ chối cậu.

"Tại sao đến em anh lại từ chối? Tại sao Phạm Lưu Tuấn Tài thì có thể còn em thì không? Hay là anh đã yêu anh ta?"
Thành An càng nói càng tức nhìn anh như muốn anh cho một lời giải thích.

"Xin lỗi! Nhưng mà trong lòng anh có một mối tình đầu nên anh không thể gả cho em được."
Anh cúi mặt xuống hai tay vô thức đan vào nhau không dám đối mặt với Thành An giọng nói về sau càng ngày càng nhỏ hầu như chẳng thể nghe thấy.

Nhưng Thành An ngồi sát bên anh thì nghe thấy tất cả cậu siết chặt bàn tay vô cùng tức tối chẳng lẽ lại phải thua một bạch nguyệt quang vớ vẩn không biết ở xó nào đó hay sao.

"Thì sao? Đặng Thành An này một khi đã quyết định anh nghĩ mình có thể thoát khỏi em sao? Nếu anh cố chấp em cũng không ngại làm anh có thai lập tức đâu!"

Nói xong cậu ta liền chòm tới đè anh xuống giường hôn vào môi anh tới tấp làm anh không kịp thở, anh cố dùng hết sức lực đẩy Thành An ra khỏi người mình vô tình làm đứt vài nút áo của cậu ta vì vậy sợi dây chuyền trên cổ của Thành An vì thế cũng phơi bày trước mặt anh.

Anh đứng hình vài giây cứ nhìn kỹ vào sợi dây sợ bản thân nhìn nhầm. Sợi dây chuyền y hệt như sợi mà anh đã tặng cho em trai nhỏ vào 10 năm trước chẳng lẽ Thành An lại là người kia sao?

Nhìn anh sau khi đẩy cậu ra tự nhiên ngơ ra rồi nước mắt lưng tròng sắp khóc tới nơi làm cho Thành An bị hoảng sợ chẳng lẽ bản thân quá đáng làm anh thấy tủi thân rồi sao.

"Anh sao vậy? Ngoan, đừng khóc em thương."

Nào ngờ càng dỗ thì anh càng khóc lớn chẳng biết phải làm sao.

"Hức... sợi.. sợi dây chuyền trên cổ em từ đâu mà có?"

Thành An cũng bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ một lúc dường như thứ này đã có từ rất lâu rồi.

"uhm, em nhớ hình như em đã đeo nó từ hồi 10 tuổi đến bây giờ nhưng không nhớ rõ là từ đâu ra."

Nghe xong anh còn khóc nhiều hơn nữa làm Thành An chẳng biết làm sao.

"Tại sao em lại không nhớ, em là đồ tồy!"

Anh cố gắng nín khóc thì quay qua dỗi Thành An luôn.

???

Tự nhiên đang dỗ vợ cho nín khóc thì bị dỗi chẳng hiểu kiểu gì?

#Khikhôngbịngườiyêudỗikhônglído?
Cần bí kíp dỗ người yêu online chờ gấp!

Còn anh thì tuổi thân vô cùng khi mà người anh hằng ngày nhớ đêm mong bấy lâu nay lại gần ngay trước mắt mà người ta lại không nhớ mình là ai thì có nên giận dỗi hay không chứ!

Thành An kéo anh lại ôm anh vào lòng tay vỗ về nhẹ nhàng vào lưng anh an ủi, còn anh thì vùi mặt vào áo Thành An vì mặt dính đầy nước mắt nên áo Thành An bị ướt hết một mảng lớn.

Nhìn anh yêu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình thì Thành An nở một nụ cười cũng khá là thỏa mãn ít ra anh iu của cậu ta không còn kháng cự như lúc ban nãy nữa.

Và thế là những ngày sau đó anh sống cùng Thành An như một đôi, Thành An vô cùng để ý anh nên anh cần gì hay thích thứ gì Thành An đều cho anh.

Từ khi sống cùng Thành An anh nhận bản thân trước giờ luôn chối bỏ tình cảm của anh dành cho An anh cứ ép bản thân nghĩ đó là tình anh em nhưng ở bên An anh luôn có cảm giác yên bình và vui vẻ nên anh nghĩ lần này anh nên dũng cảm bước về phía Thành An không cần đắn đo nữa.

Tuy nói là vậy nhưng Quang Hùng da mặt tương đối mỏng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện 10 năm trước mà Thành An không nhớ thì anh lại dỗi cũng không cho Thành An một sắc mặt tốt, anh thích thì dịu dàng với cậu còn lúc anh không thích thì liền dỗi không thèm để ý đến cậu.
Nói anh lật mặt như lật bánh tráng cũng không hề điêu tí nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua anh cũng đã ở đây tròn một tháng, suốt một tháng anh cứ quanh đi quẩn lại trong căn biệt thự rộng lớn này, biệt thự chỉ có anh và Thành An ở nên có hơi buồn tẻ vào nhàm chán nhưng trước giờ anh là người hướng nội cũng không thường ra ngoài chỉ ở trong phòng nên một tháng ở đây anh không có vẻ gì buồn chán trái lại anh còn thấy khá là thoải mái.

Nhưng mà hai hôm nay tự dưng anh lại thấy khó chịu hay mệt trong người ăn uống thì không vô nhất là hải sản đáng ra hải sản là những món ăn anh thích nhất nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đều muốn nôn vô cùng.

Anh nghĩ có lẽ anh bị đau dạ dày hay gì đó nên lên mạng tra thử xem sao thì ra kết quả hơn 90% là anh đã mang thai.

Anh đương nhiên sao có thể tin tưởng một cách dễ dàng nên mới đặt các loại que thử thai của các hãng khác nhau còn có cả bút thử thai nữa cho chắc ăn.

Hôm nay Thành An không có ở nhà hình như là đi tìm Bảo Khang có việc gì đó thì phải.

Ở nhà có mình anh ngồi giữa phòng khách chờ đợi shipper giao hàng tới. Khoảng một tiếng sau shipper giao hàng tới anh nhanh chóng lấy rồi mang vào nhà thử từng cái que thử thai.

Sau khi đã thử 5 loại que thử thai và một cái bút thử thai thì cả 6 cái đều hiện lên 2 vạch rõ ràng đều này chứng tỏ anh thật sự mang thai.

Anh có chút không thể tin rõ ràng hôm định mệnh đó Thành An đã thề thốt đủ đều cam kết với anh là tối đó cậu ta không hề thắt nút tạo kết trong người anh mà giờ anh vẫn mang thai.

Chỉ một lần liền trúng thưởng anh cũng không biết nên vui hay buồn nhưng càng nghĩ càng thấy tức.

Nhớ lại lúc trước khi hôn lễ giữa Phạm gia và Lê gia diễn ra thì Tuấn Tài đã đồng ý cho anh khoảng thời gian là nữa năm để thích nghi, khi hết thời gian anh sẽ làm đúng nghĩa vụ của Omega nên làm là sinh con cho anh ta.

Giờ nhìn lại chỉ trong vòng một tháng anh lại có thai con của Thành An luôn rồi, anh có chút không thích ứng được bản thân sắp làm cha nên mọi lỗi sai đều là do Đặng Thành An hết.

Đáng lẽ anh đã tha lỗi cho Thành An rồi mà còn hơi ngại nói ra nhưng bây giờ anh lại muốn dỗi An thêm một tháng nữa đừng hòng mà dỗ được anh.

Khi Thành An trở về nhà đã là 19 giờ tối, vừa vào đến nhà đã lên phòng tìm anh, thì thấy anh đang nằm trên giường cầm điện thoại lướt cái gì đó rất là chăm chú.

"Anh Hùng ơi, anh đang xem gì dợ?"

Thành An bước đến trèo lên giường rồi sẳn tiện ôm anh vào lòng cằm tựa vào đỉnh đầu anh không ngừng hít lấy mùi thơm trên người anh giống như bị thiếu hơi anh vậy.

Sau khi làm những loạt động tác như biến thái thì Thành An mới chú ý đến anh iu mình từ nãy tới giờ chẳng hề đoái hoài tới cậu luôn mà cứ chăm chăm vô màn hình điện thoại, Thành An vô cùng tò mò nên nhìn kỹ vô điện thoại thấy được nội dung bên trong cái tự nhiên bị đứng hình não load chưa kịp mọi chuyện.

"Anh ơi, bé ơi vợ ơi anh đồng ý...sinh con cho em hả?"
Giọng Thành An hỏi anh hơi trần trừ vì cậu tưởng anh vẫn còn đang dỗi mình nên gì có chuyện anh tìm hiểu về cách sinh sản của Omega được chứ, Thành An cũng sợ là tự mình đa tình hiểu sai ý anh.

"Không..."
Anh vừa không một cái nụ cười trên môi Thành An tắt một cái rụp biết ngay mà làm gì có chuyện anh chủ động chứ.

".... không thể không sinh được."

"Hả? Ủa, anh ơi?"
Thành An còn tưởng mình nghe nhầm tự nhiên mấy chữ anh nói tách ra thì cậu hiểu còn ghép lại là thành không hiểu có ý gì, bình thường Thành An tự nhận mình cũng thông minh mà đụng đến anh iu là bị khờ ngang không nghĩ được gì.

"Hazz.... thì anh hiện tại đang có thai em nghĩ có thể không sinh được hay sao?"
Anh quay mặt lại nhìn Thành An mà thở dài bình thường thì gia trưởng lắm mà giờ nhìn mặt khờ thấy ớn.

"Ừm, mà khoan anh nói là anh đang mang thai thật hả!?"
Vừa gật đầu đồng ý với lời anh nói mà Thành An mới phản ứng lại anh đang nói gì.

"Tất cả là tại em!"
Anh nói xong câu rồi chẳng thèm quan tâm quay mặt sang chỗ khác không muốn đối mặt với Thành An nữa.

"Ừ ừ tại em tại em hết. Anh ơi, Hùng ơi, bé ơi, vợ ơi... đừng giận em mò."
Thành An gọi anh với những cái tên khác nhau mà anh cũng chẳng quan tâm chút nào.

#Cómộtanhvợhaythíchdỗilàcảmgiácnhưthếnào?
Là cảm giác bất lực nhưng vẫn phải cưng chiều vợ như Đặng Thành An hiện tại chứ sao.

Dù anh không nói gì nhưng anh ngại thấy rõ vì hai tai anh đang đỏ hết cả lên.

Thành An để anh dựa vào người mình rồi đưa tay xoa xoa bụng anh như thể xem thử thật sự trong bụng anh có đứa bé nào hay không.

Vừa xoa bụng anh vừa cười nhìn chẳng khác gì thằng dở hơi. Mặt Thành An bây giờ nhìn phởn vô cùng kì này phải khoe với hai con gà Bảo Khang, Minh Hiếu rằng đứa nhỏ nhất trong nhóm 3 thằng sắp được làm cha rồi còn 2 thằng già đầu tụi nó vẫn còn ế cho tụi nó tức chơi.

Quang Hùng thì chẳng thể biết suy nghĩ trong lòng Thành An chỉ thấy Thành An cười rất tươi nên anh bất giác cũng thấy vui theo, tuy đứa nhỏ này là ngoài ý muốn nhưng anh muốn đứa nhỏ phải khỏe mạnh sinh ra đời được mọi người yêu thương như những đứa trẻ khác, anh thấy Thành An vui vẻ như vậy chứng tỏ Thành An rất thích đứa nhỏ này nên khi được sinh ra đời chắc chắn sẽ hạnh phúc.

-----------

Bởi vì Quang Hùng mang thai nên Thành An về thương lượng với cha mẹ và các anh về việc đám cưới của cả hai.

Đặng gia cũng nhanh chóng đến bàn chuyện với Lê gia và đám cưới được chốt lại ngày 20/9 là còn 15 ngày nữa đến lễ cưới tương đối gấp rút vì anh Hùng sợ mặc áo cưới không vừa mặc dù eo anh rất nhỏ có khi bầu 4, 5 còn không thấy bụng đâu mà anh hay lo.

Ngày cưới mọi người đều đến đông đủ, dưới sự chứng kiến của mọi người Đặng Thành An dắt tay Lê Quang Hùng bước vào lễ đường trao nhẫn cho nhau, trao nhau những lời hẹn ước, trao nhau nụ hôn thề nguyền bên nhau đến suốt cuộc đời.

Hôm đó Tuấn Tài và Huỳnh Châu cũng đến trông hai người vô cùng hạnh phúc làm Hùng thấy thở phào nhẹ nhõm vốn dĩ anh còn đang ái nái vì chuyện của anh mà em gái phải bị ép buộc nhưng thấy em gái vui vẻ như vậy anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Nói ra thì cũng thật kì diệu khi người đáng lẽ trở thành chồng của anh bây giờ lại là em rể của anh luôn, anh chỉ có thể cảm thán định mệnh do ông trời dẫn lối thôi.

----------

5 năm sau.

"Đặng Thành Han! Con mau đứng lại cho ba!"

Tiếng la vang vọng cả biệt thự tất cả người làm trong nhà đều đã quá quen với việc Đặng phu nhân của nhà này lại chơi trò rượt đuổi với tiểu thiếu gia Thành Han rồi.

Thằng bé dù mới 4 tuổi nhưng đã nghịch ngợm đủ điều thường làm phu nhân tức giận mỗi lần muốn dạy dỗ là bé con lại nhõng nhẽo thế là phu nhân bất lực không thể làm gì ngoài bẹo má vài cái cho qua, còn tiểu thiếu gia biết bản thân được cưng nên rất tinh ranh mắc lỗi một cái là bày cái mặt nũng nịu ra liền vậy ai mà nỡ la cho được.

Nhưng tiểu thiếu gia có một khắc tinh chính là người ba Đặng Thành An của bé không hiểu sao dù Thành An không hề nghiêm khắc với bé nhưng bé lại sợ mỗi lần Thành An có ở nhà là y như rằng tiểu thiếu gia không dám chạy nhảy lung tung chỉ ngồi im trên ghế ngoan ngoãn chơi đồ chơi.

"Vợ iu ơi em về rồi nè!"
Thành An chưa vô tới cửa nhà mà đã nghe tiếng trước vô tình làm tiểu thiếu gia đang chọc ghẹo ba Hùng xịt keo cứng ngắc không động đậy.

Vừa bước vô nhà đã thấy vợ iu thì gương mặt đỏ bừng còn lắm tấm mấy giọt mồ hôi trên tóc chảy dọc xuống cằm còn Thành Han thì đang đứng trước mặt anh bày ra cái mặt nũng nịu nịnh hết chỗ nói.

Vừa nhìn Thành An đã biết ngay hai ba con nhà này lại vờn nhau nữa rồi.

"Thành Han, con lại chọc gì ba Hùng nữa phải không?"

"Con...con xin lỗi mò."

"Thôi được rồi, con mau lên phòng ngủ trưa đi ba không giận đâu."
Anh nhìn bé con thì thở dài thằng nhóc này chẳng khác gì Thành An thu nhỏ hết gương mặt y chang tính cách cũng y chang từ một khuôn đúc ra không hề dính một miếng tính cách nào của anh luôn, chỉ giống được đôi mắt biết nói long lanh long lanh rất dễ lấy thiện cảm từ người khác.

"Anh mau ngồi xuống đi, nó lại chọc gì anh nữa hả? Sau này anh đừng có chạy như vậy nhìn xem mặt đỏ bừng đổ mồ hôi quá trời với lại anh đang mang thai nữa mà cẩn thận một chút vẫn hơn."

Thành An dìu anh ngồi xuống ghế sofa lấy khăn lau mặt cho anh xong thì xoa bụng cho anh đây cũng là thói quen rồi bắt đầu từ lúc biết anh có thai đứa thứ hai Thành An đã thích xoa bụng cho anh như vậy giờ anh cũng đã bầu tháng thứ 5 bụng hơi to ra một chút Thành An vẫn giữa thói quen đó.

"Ừm, anh biết mà em đừng lo quá."

Thành An ôm anh để anh dựa đầu vào vai em một tự nhiên tay cả hai đan vào nhau thật chặt, khung cảnh tràn ngập hạnh phúc.

Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản là cầm tay nhau ngồi bên nhau trao cho nhau sự ấm áp chân thành như thế đã đủ rồi.

---------------------

NGOẠI TRUYỆN.

1.

Thành An : "Sao anh không nói với em sớm hơn chuyện tụi mình có hẹn ước lúc còn nhỏ?"

Quang Hùng: "Tại lúc đó anh đang dỗi em mà nói gì?"

Thành An: "Em xin lỗi vì đã quên hẹn ước mà không đi tìm anh trước để anh luôn chờ em trong vô vọng."

Quang Hùng: "Không sao, không phải bây giờ em cũng đã cưới anh rồi sao nên em không hề thất hứa với anh."

Thành An: "Cảm ơn anh đã luôn bao dung những lỗi lầm của em."

---------------

2.

Quang Hùng: "An, em muốn đặt cho con mình tên gì?"

Thành An: "uhm, gọi là Đặng Thành Han đi!"

Quang Hùng: "Tại sao lại là Han? Nghe nó cứ kì kì!"

Thành An: "Chữ H lấy từ tên anh còn An là tên em ghép lại là thành Han chỉ đơn giản vậy thôi á anh."

Quang Hùng: "Tuy có hơi vô tri tí mà thôi cũng được."

Thành An: "hìhì, lần sau sẽ cho anh toàn quyền quyết định luôn."

Quang Hùng: "Đứa này còn chưa sinh em đã muốn có đứa sau rồi, mơ đi!"

Kết quả có người bị vợ dỗi phải dỗ đủ kiểu mới được tha thứ.

-------------

3.

Thành Han là tiểu thiếu gia nhà họ Đặng ai cũng phải cưng chiều bé hết nhưng trừ một người đó là ba An của bé.

Từ khi bé biết đi biết nói là ba An cứ dành ba Hùng của bé hoài, bé nghe bà nội nói người lớn sẽ không dành với trẻ con nhưng ba An lớn rồi mà còn dành ba Hùng với bé nên bé không muốn chơi với ba An nữa bé dỗi ba vô cùng.

Mỗi lần bé đang làm nũng với ba Hùng thì ba An luôn lại bế bé đặt sang một bên rồi ba An ôm ba Hùng vào lòng còn thơm thơm má ba Hùng không quan tâm đến bé nữa, bé cũng muốn được thơm thơm giống ba An mò.

Nhiều lúc bé nghĩ chắc bé là con rẻ của ba lụm ngoài thùng rác đem về nuôi nên ba An mới không thương bé, bé tuổi thân vô cùng.

Năm nay bé mới 5 tuổi mà ba An đã bắt bé ngủ riêng rồi không cho bé gần ba Hùng, bé giận ba An luôn.

Mỗi lần bé sang muốn ngủ cùng hai ba thì ba An luôn kêu bé về phòng bé đi để ba kiếm em cho bé chơi cùng, tuy là bé không hiểu lắm nhưng mà có em chơi cùng thì cũng vui rồi nên bé ngoan ngoãn đi về phòng mình.

Gần đây ba Hùng luôn ngủ nhiều ít chơi với bé, bụng ba còn có cái gì tròn tròn mà ba An thích xoa xoa, bé cũng bắt trước ba An xoa xoa bụng ba Hùng nè. Ba Hùng nói trong bụng ba có một em bé là em gái của bé nên sau này khi em ra ngoài bé phải đối xử tốt với em, dù bé không hiểu sao em gái lại trốn trong bụng ba chưa ra nhưng bé đã hứa với ba Hùng sẽ thương em gái nhiều vì bé biết thế nào sau này em gái cũng sẽ bị ba An tách ra khỏi ba Hùng thôi.

Bé biết bé là anh trai nên phải bảo vệ em gái khỏi người ba An gia trưởng của mình, ba Hùng cũng khen bé là một trai có trách nhiệm đó.

Nói chung thì bé vô cùng thích gia đình có có bé nè ba Hùng nè có em gái nữa nè... ừ thì cũng có ba An nữa tuy bé dỗi ba An nhưng không có ba An thì ba Hùng sẽ buồn nên bé sẽ cho ba An ở chung với gia đình của bé hìhì.

***********************************

Lần đầu tiên tui viết thể loại này nên hơi yếu nghề nên mong mọi người thông cảm, nếu như có chỗ nào không hợp lý trong ABO hay sai chính tả thì nhắc giùm để tui sửa lại ạ.

Tui không nghĩ bản thân lại viết một chương oneshot lại dài hơn 11k chữ nhưng vì một phút cảm xúc dâng trào nghĩ ra cốt truyện mà viết đi viết lại mấy ngày mới xong.

Tui nói thật là tui không biết tui viết khùng viết điên cái gì nữa mà chữ cứ tuôn từ trong đầu ra vậy thôi.

Cuối cùng chúc mọi người một ngày mới tốt lành.🌟




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top