verliebt [r18]
mệt mỏi lê bước, thành an men theo lối quen về nhà. cái cuộc đời này định hành hạ con người ta đến khi nào nữa đây... công ty làm ăn thua lỗ, chạy tiền đóng hợp đồng nợ nần chất đống. kế toán thì ăn chặn tiền công ty, vài ba tuần nữa là phải ra toà kiện. đã thế, giờ lại còn bị bồ cắm sừng! đúng đời? quản lý công ty riêng ở tuổi này thật sự quá mệt mỏi đi, mà chuyện làm ăn thì có lúc thăng lúc trầm, nhưng hiện tại gần như đang trên bờ vực phá sản nếu không kịp xử lý.
tâm trí cậu như treo lủng lẳng trên mây, hệt cái cách cậu vì men say mà đi lạc, chậm rãi nhìn quanh, kia - một nhà thờ? đặng thành an không theo đạo, nhưng bây giờ lại đang ngồi trong một nhà thờ để nghe giảng giáo. quá mệt mỏi để nghĩ thêm, dù không theo đạo nhưng sâu trong tâm, thành an vẫn cần lắm một nơi để tựa vào, cậu cần một sự đồng cảm, một nơi có thể giúp cậu giải toả hết mọi ưu lo đày đoạ.
được thiết kế theo kiểu gothic quen thuộc của tây âu, nhưng nơi này lại mang chút khác lạ so với thông thường, các hoa văn lẫn hình vẽ đều rất lạ, các bức hoạ "thiên thần cánh đen"(?) lấp ló, thêm những hình ảnh trông lại có phần phản cảm đối với một nơi tôn nghiêm như nhà thờ; nếu người đủ tỉnh táo sẽ biết đường mà rời đi ngay, nhưng hiện tại, thật trớ trêu khi đặng thành an không đủ khả năng để làm như thế, một phần cũng do, cậu ta không quá am hiểu về tôn giáo và kinh thánh, một phần lại vì tâm trí quay cuồng, hiện tại cậu dường như chỉ muốn dựa dẫm vào thứ gì đó, để được thoả lòng, thấu hiểu. nhìn quanh nơi này cũng phải hơn 30 người. hiện tại đang là 2 giờ sáng rồi, mấy người này tụ tập đây làm gì vậy trời? và bởi lẽ đầu óc quá đỗi mệt mỏi để nghĩ nhiều thêm, cậu đành thuận theo tự nhiên. ngồi yên chăm chú lắng nghe cha sứ thuyết giáo.
chà, ở đây không khí dễ chịu quá, còn ngửi thấy mùi gì thơm lắm, lần đầu mình biết nơi này luôn ấy? chăm chú nghe nhưng cậu vẫn để ý được, tôn giáo này có phần lạ kỳ cục. đặng thành an cậu sống 27 năm trên đời chưa bao giờ nghe đến các địa danh nãy giờ được nhắc đến trong quyển "kinh thánh" của tên cha sứ kia. nhưng có thể đã muộn khi đầu óc đến giờ mới phát hiện ra điều bất thường. ngồi ngẩn ngơ, cậu thấy buồn ngủ làm sao, gật gù đong đưa, ngủ một chút thôi, chắc không vấn đề đâu nhỉ?
phực
giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng, giờ cậu mới thấu, tác hại của men thực sự nghiêm trọng. cố cử động nhưng không thành, tứ chi giam cứng gông kiềm. vùng vẫy cỡ nào vẫn là không thoát ra được. lạnh cóng run bật trên sàn nhà, thành an gần như kiệt sức. hoảng loạn khi nheo mắt thấy một tốp cỡ vài chục người đứng quanh thành vòng tròn chỗ cậu nằm, luôn miệng lẩm nhẩm mấy âm thanh khó nghe. mấy ngọn nến đang cháy sáng bỗng đen kịt, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ bất thường. trong căn phòng kín mít bỗng nổi gió cuốn bay mấy tờ giấy hoạ ngôi sao ngay trung tâm đáng ngờ bay phất phới lượn quanh phòng như cơn lốc. trần nhà bung bét, mấy mảnh vỡ rơi dần xuống đất. rầm một phát, đặng thành an lại mất ý thức.
____
bật dậy với cơn đau điếng người khắp cơ thể, trải dọc từ vai, cổ tay đến chân. cố nheo mắt nhìn xung quanh, thành an hoảng loạn khi phát hiện bản thân đang ngồi trên một đống cát vụn, nhìn quanh 50m không một vật thể hay sinh vật tiếp cận được. giật mình khi sực nhớ ra chuyện đêm qua, cố nhìn quanh kiểm tra lần nữa; ngó xuống 2 tay bầm tím, in rõ hình dạng chiếc gùm hôm qua đã gông mình lại, đặng thành an lại lạnh gáy. sao chỗ này tự nhiên biến mất nguyên khu thế, cỏ cây gì cũng không còn?
"nè, tỉnh rồi đó hả, nhóc" một giọng nói bất chợt hiện ra trong đầu, khó khăn quay ngang quay dọc nhưng không thấy ai.
cố hắng giọng khàn, khẽ hỏi
"ai, ai đấy ạ?"
"thử đoán đi"
dứt lời một khối khói đen hiện lên trước mặt thành an, rồi nó bẹo hình bẹo dạng; bụp một tiếng rồi một thân ảnh không biết từ đâu lại xuất hiện trước mắt cậu. nếu chỉ dùng một từ để miêu tả người trước mắt thì trước hết đặng thành an xin dùng thêm vì một từ không diễn tả nổi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bay lượn.
thân thể trước mắt cậu còn không biết có phải là người hay không; trông dáng người nhỏ con, trắng lắm, trắng phát sáng luôn. nhưng quái ở chỗ, sau lưng anh ta là một "đôi cánh" trông như cánh quạ, đen nhánh, sẫm màu. toàn thân chỉ khoác quanh bởi một chiếc áo lụa dài đến đầu gối, toàn thân trắng bóc lại thêm nổi bật đôi cánh mê huyền. cái hình tượng một mỹ nhân có cánh làm thành an cậu lắm liên tưởng đến những thiên thần ở trong các bộ phim, nhưng ở trường hợp cậu thì có phần khác lạ hơn, "thiên thần" đang đứng tại đây khoác bộ áo đen tuyền, dù không mỹ miều, thanh tao như trên phim, cậu lại thấy người trước mặt đem đến một cảm giác quyến rũ lạ thường.
thắc mắc của bản thân vẫn chưa được giải đáp, nhưng thành an như bị thôi miên, mắt dán chặt vào thứ đang lơ lửng trong không trung, không rời.
"tôi là thần hộ mệnh... của cậu" thấy cậu có vẻ sắp chết não đến nơi, hoàn toàn không để ý đến câu nói trước, anh đành lên tiếng.
"thần hộ mệnh?" giật mình khi nghe lời tự sự từ người nọ, thành an thắc mắc hỏi lại
"chuyện dài lắm, nếu cậu muốn nghe." anh khẽ ngập ngừng, giọng nhỏ dần
"tối muốn" bắt được sóng, cậu nhanh nhảu đáp
"trước kia tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu. vì mắc vài lỗi "nhỏ" nên giờ tôi không là thiên thần nữa, tiếp tục làm thần hộ mệnh thì vẫn được nhưng tôi thấy không thích hợp lắm nên đã bỏ đi. không ngờ lại bị triệu hồn về." vừa nói anh vừa đưa tay ra bấu lấy đôi cánh, xoa xoa vài cái như làm phép, đôi cánh dường như đã tàng hình trước mắt; dù thế, anh vẫn đang lơ lửng trên không.
"vậy anh là thứ gì?" không để ý tiểu tiết, cậu vào thẳng vấn đề
"tôi là quỷ hấp tinh"
khó hiểu nhìn anh, cậu không hề biết "quỷ hấp tinh" là gì. nhưng vẫn tò mò, hiện giờ có quá nhiều thứ lạ, quái lạ vô cùng. cậu lại càng hiếu kỳ, được đà gặng hỏi thêm.
"vậy tại sao anh lại ở đây, anh bảo là đã bỏ đi rồi đúng không?" nghe ra điều bất thường, cậu hỏi ngay
"chuẩn rồi, nhưng mà như khi nãy cậu thấy đó, cái đám người gì gì đó không biết làm cách nào nhưng vẽ được bát trận nghi thức triệu hồi quỷ, còn chuẩn bị cả vật tế, cậu là nguyên liệu đó."
"t,tôi á? sao lại là tôi?" thành an cũng hay đọc truyện xem phim, mấy cái đáng ngờ như thế bây giờ lại thuyết phục vô cùng, cậu tin răm rắp, đầu nhảy số, gần như hiểu được các thông tin anh đưa ra, thảo luận.
"làm sao tôi biết được, có thể là trùng hợp, hoặc tôi với cậu có duyên. mà tại cậu là vật tế nên tôi mới bị kéo theo về đây; theo đúng kịch bản của bọn kia thì có thể chúng định bắt tôi phục tùng, nhưng khá may mắn, thân chủ của tôi lại là vật tế, nên cái khế ước đó chuyển hướng sang cho cậu." đưa hai tay tỏ vẻ bất mãn khó hiểu, anh cũng có biết quái đâu, tự nhiên nó trùng hợp vậy á..
"mà bị ép ký khế ước tôi bắt buộc phải bảo toàn cho thân chủ trước, nên tôi lỡ ra tay với chúng rồi, nếu mất các đầu mối điều tra thì xin lỗi nha"
"vậy đó là lý do tại sao chỗ này bị san phẳng, trừ tôi?"
"ờ"
"giỏi lắm, thiên thần, hên ghê, dù sao tôi vẫn muốn sống" thở phào nhẹ nhõm, bằng cách thần kỳ nào đó, thành an đã thích nghi với tình cảnh hiện tại, tự nhiên trò chuyện với anh.
"giờ không phải nữa rồi nhóc ơi" thở dài, anh đáp ngay.
"tôi quên, vậy hồi còn hộ mệnh cho tôi thì anh làm những gì thế?" còn vài điều thắc mắc, cậu tiện miệng hỏi ngay
"à, thần hộ mệnh chủ yếu là mang may mắn, thành công đến thân chủ, nếu thực thể đủ mạnh
thì có thể bảo tồn mạng sống thân chủ trong vài trường hợp; mà tôi đi cũng được gần 1 năm rồi cơ"
"gì? gì?! gì cơ? anh nói lại xem nào?"
"nói phần nào"
"tất cả những cái vừa nãy"
"thần hộ mệnh đem may mắn, thành công cho thân chủ, nhưng tôi đi cỡ 1 năm rồi" thản nhiên anh vắn tắt lời nói bản thân cho cậu nghe hiểu.
"vậy đồng nghĩa với việc may mắn của tôi bị rút gần hết suốt 1 năm đó hả?" cậu trợn mắt, cố rặn từng chữ
"ờ ha, cũng đúng đó, thông minh ghê"
"vãiii, bảo sao năm nay toàn gặp thứ gì đâu?? anh quá đáng, quá đáng! tôi bắt đền anh!" giãy đành đạch, cậu đạp chân bình bịch xuống đất bày tỏ sự giận dữ, gào vào mặt anh uất ức.
"tôi quên mất thôi mà, với tại giờ tôi là quỷ, làm thần hộ mệnh trông nó cứ kỳ kỳ..."
"không có kỳ gì hết huhuhuhu.... bắt đền anh đó, làm vậy sắp chết tôi rồi, hôm nay nó không triệu hồi anh thì không phải là tôi bị con quỷ nào đó xé xác rồi hả... mấy chuyện này chuyện kia thay nhau tìm đến, sắp ngỏm đến nơi" tức sắp khóc, hoá ra nguyên do của mấy cái vận xui kỳ cục đến với cậu mấy năm nay là vì đây, cậu nhất quyết dí không tha!
"xin lỗi, xin lỗi mà, bây giờ có khế ước rồi, tôi muốn đi cũng không được, giờ để tôi bù cho cậu, nha nha!" nháy mắt tinh nghịch, cố nắm hai tay giương mắt cún lên năn nỉ cậu.
"được rồi, tạm tha đó, bắt anh phải bù đắp cho tôi!" quay mặt sang một bên hờn dỗi hắng giọng mạnh mẽ như ra lệnh, cậu cũng mệt rồi, giờ muốn ngủ cơ.
"ê mà anh tên gì đấy?"
"gọi tôi hùng"
____
được cỡ một năm rưỡi kể từ khi có "hùng" đi theo; lời anh nói là thật, toàn bộ việc công ty đã giải quyết gần hết chỉ trong 2 tháng đầu. ngay hôm đầu kể từ đêm đó, lên công ty được báo tin dự án được thầu, cổ phần lại bán rất chạy, tiền trong tài khoản tinh tinh liền hồi! mừng sắp chết, công ty đang sắp phá sản lại ký được hợp đồng nghìn tỷ từ tập đoàn lớn, dự án làm từ nửa năm trước lại đang được để ý đánh giá cao? giỡn mặt à? mẹ ơi con thành công rồi...! người yêu cũ thì nhắn tin đòi quay lại, tuyệt! còn lâu bố mới quay lại, cắm anh mấy cái sừng, giờ đến lúc anh thành công thì thèm rõ dãi hả cưng, mơ đi ạ!
"nói là quỷ nhưng mà hùng tốt ghê đâu giống trên phim đâu ta? lúc nào cũng giúp mình, ảnh còn dễ thương nữa! đúng là bùa may mắn của mình rồi ýyyy" hí ha hí hửng, chân sáo về nhà, trông tươi tắn hẳn như mấy cu cậu mới lớn biết yêu.
"nè nè nói thầm thì cái gì đó, tôi vẫn đi theo cậu đó! nói xấu sau lưng hảa" hùng lượn lờ quanh người cậu, khoanh tay phồng má tỏ vẻ giận dỗi. tức giận bay nhanh về phía trước, không thèm ngó lại.
"không màa, không phảii, anh ơi em khen anh đó, anh ơi anhh" hoảng hốt cậu rảo bước thêm nhanh cố đuổi theo anh, muốn dỗ dành.
____
"mà anh ơi, bữa anh kêu anh quỷ hấp xôi gì á ha? mấy đó là làm gì thế?" đang xem phim bỗng thành an quay sang hỏi.
"thắc mắc làm gì, chuyện người lớn! bộ mày mắc ăn lắm hả"
bất chợt, hùng có vẻ bối rối, cậu có vẻ vẫn chưa biết. anh cũng không biết nên giải thích như thế nào. mấy chuyện này nói ra thì hơi ngại... mình cũng là thần hộ mệnh mà cứ sao sao á.
"ơ ơ, nhìn thì rõ bé chóc chóc thế mà kêu chuyện người lớn gì đây, nói em biết đi mà anh ơiii"
"không là khôngg, cậu đi raaa" hùng chạy mất hút
____
đặng thành an ôm chăn cuộn tròn ngủ trông rất ngon, khoé miệng còn chảy dài hai hàng nước miếng. ây cha, có vẻ là ngủ sâu rồi. hùng cẩn thận kiểm tra, đến khi chắc chắn, anh rón rén, bước ra bằng cổng trước cửa nhà, cẩn thận khoá cửa mà không để lại bất kỳ tiếng động nào, nom cực kỳ chuyên nghiệp.
có một sự thật mà không ai biết, vì bị đoạ xuống làm quỷ, nên cơ cấu đặc điểm cơ thể, đặc tính có phần khác với những cá thể cùng loài. các con cùng loài thường sẽ xâm nhập vào giấc mơ của loài người để hãm hiếp hoặc cưỡng bức, có thể một lần ăn có thể dùng cho cả tháng. nhưng riêng hùng, mỗi 2 tuần một tháng vào chủ nhật, anh sẽ biến thành con người, vẫn mang dáng vẻ đấy, nhưng toàn bộ sức mạnh gần như biến mất.
ngoại lực không còn; hai thứ duy nhất còn sót lại là mị lực từ loài hấp tinh - thứ chuyên để câu dẫn con mồi. một là hoạt động trực tiếp, hai là nhập mộng để hút đi linh khí từ con mồi. cả hai việc đều mệt như nhau khi anh muốn vào mộng cũng phải tiếp cận một cá thể ở cự li gần, đã thế linh lực ăn được vào cũng rất ít; cách thứ 2 hiệu quả hơn nhưng nhiều khi sẽ để lại chút hậu quả khó đỡ. tựu chung, vào ngày này, nếu không đi săn, hùng sẽ chết.
đây có thể cho là lời nguyền đáng sợ nhất đối với anh.
đi dạo quanh hẻm tối, anh cố tìm kiếm bóng hình của bạn tình mà anh thường hay tác hợp cho qua cơn đói. cố nhíu mày nhìn quanh, thấy rõ được thân ảnh đứng tựa góc tường quen, chạy đến nhảy vỗ vào lưng, tay đặt lên vai, tinh nghịch mở lời.
"tôi đến rồi nè, hôm nay đi nhanh điii rồi về, nhớ nhàa"
"vậy hôm nay về nhà em đã nhé, anh."
giật thót như chú chuột nhắt bị bắt quả tang, anh rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng từ chân lên đến cổ, xanh mặt, cổ họng anh khàn. giọng này, không phải đâu, nhầm người thôi, nhầm người rồi!
nhanh chóng gạt bỏ bàn tay đang đặt lên vai kia, anh xoay lưng cố sải bước dài nhất, nhanh nhất, chạy. nhưng có vẻ mọi chuyện không được như ý khi thần kinh truyền đến cảm giác nghẹt thở khi cổ tay mình bị siết đến đau, chết thật rồi...
kéo người anh vào lòng, cậu ôm chặt anh. ép anh ngước mắt lên để nhìn cậu cho rõ, giọng cậu trầm khàn tức giận, qua tai anh nghe tựa tiếng sấm, gầm rú vang quanh óc.
"anh, cứ mấy tuần là anh lại đi như thế? ăn nằm với mấy tên này sao?"
không biết vì sao, bây giờ hùng anh lại cảm thấy có lỗi vô cùng, áy náy nhưng lại đột nhiên cũng táo bạo đến lạ thường; hình như dạo này được chiều nên anh hư rồi.
"việc của cậu sao, tôi đi đâu cứ mặc thân tôi." nặn ra cái giọng bình thản, cố lạnh lùng nhất có thể, mong sao che được sự lo lắng ẩn hiện trong người anh, nãy giờ anh cứ có linh cảm không lành.
mặt đặng thành an bây giờ còn đen hơn tương lai anh hùng nữa, nó giận run mà không làm gì được. cậu biết anh đang sợ, run hết cả cái bả vai thế mà làm bộ mạnh mẽ lắm. nhìn thoáng qua nó cũng thấy, anh đang nói láo thôi. sống chung năm rưỡi, hành động cử chỉ hệt người thương nhưng anh vẫn không có chút cảm giác gì sao, anh không nhận ra gì ư? đã vậy, còn đi tìm đàn ông bên ngoài? anh có thứ ở gần hơn mà, thành an tự khẳng định, nó không thua kém bất kỳ thằng đàn ông nào ngoài kia.
nếu đã thiếu hơi đực đến vậy, hôm nay để nó cho anh biết, đâu mới là nơi anh nên tìm về..
cởi chiếc măng tô bự màu ghi ấm áp khoác quanh người anh. rồi nó xách nách anh lên, đặt lên vai, đi một mạch về nhà mặc cho hùng cố giãy dụa lại vô ích. hôm nay anh không bay được, càng không thể biến mất hay tàng hình, cũng không thể làm được bất kỳ phép nào, căn bản là không thoát được!
____
đá mạnh cửa mở toang, ném anh lên giường. tiếp đến lại nằm đè lên, kéo cằm anh lên hôn điên cuồng lên chiếc xương quai xanh quyễn rũ - thứ mà thường ngày được che đi bởi những bộ đồ kín đáo dễ thương anh tự tạo cho bản thân. vừa hít hà cho đã, vừa cắn lại mút, bỗng chốc chiếc cổ trắng xoá lại được điểm hoa văn cầu kì, vết hôn đỏ, vết cắn chi chít. anh chỉ dám tự ngậm miệng, cố nén âm thanh. cơ thể phần con người của anh nhạy cảm lắm, sơ hở sẽ bị cuốn theo mất.
nhìn xuống không hài lòng, đặng thành an bóp hai má, ép anh dâng môi lên cho cậu nút. ngấu nghiến ăn sạch như kẻ chết khát trong sa mạc tìm được nguồn nước ngọt lành, thô bạo đem lưỡi vào sâu khuấy đảo. không theo được nhịp độ vồn vã kia, anh chỉ có thể kêu ư ử gắng đẩy người ra, nhưng không ích gì. chiếc miệng bị hôn đến mỏi nhừ, tinh hoa không kịp nuốt trôi lại chảy ròng ra khỏi khoé miệng sưng đỏ tấy.
bị hôn đến say sẩm sắp ngất mới được buông. hùng cố lấy hơi, hít lấy hít để không khí cho bình tĩnh lại. bộ dáng anh bây giờ đã câu được con "quái quỷ" giữa hai chân đặng thành an ngóc đầu mãnh liệt đứng dậy chào cờ.
khẽ nuốt nước bọt, trái cổ lên xuống nhịp nhàng, họng nó khô. cái bộ đồ quái gì đây? bình thường đi ra ngoài là anh lại ăn mặc kiểu này? thường ngày, thấy chút da thịt anh cũng là kỳ tích, ấy vậy mà mấy thằng đàn ông ngoài kia, được thấy anh trong bộ dạng này còn nhiều hơn số lần thành an được anh gọi tên nữa.
vừa tức tưởi lại tủi thân;
...
tách tách
hoàn hồn thì hùng đã thấy ươn ướt rơi xuống hai bên má, ngước lên thấy thành an đặng mắt ngập nước mếu máo, tội nghiệp vô cùng.
"huhuhu... anh ghét em à, anh hùng không thích em sao, anh không nhận ra à..? hhuuu sao không phải là em vậy? em thích anh mà... em thích anh nhất mà huhuhu"
từ sợ hãi anh lại hoảng hồn khi thấy an bỗng dưng khóc nức nở. vội xoa lưng, với tay ôm cậu vào lòng. nếu nói trong quang thời gian sống chung hùng không nhận ra được tình cảm của an thì là nói dối; vốn dĩ anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của cậu, chưa một lần anh mở lời nhờ cậu giúp qua lời nguyền, và càng không muốn cậu biết thân phận thực sự về bản thân mình.
nhưng anh không biết, từ lâu nó đã biết anh - quỷ hấp tinh chính là loại như thế nào. nhưng an muốn anh tự nói cho bản thân, muốn là người anh tin tưởng. nhưng kết quả thì không phải thế, và đến tận bây giờ cậu mới biết mỗi tháng anh phải đi giải quyết cơn đói định kỳ kia, cậu không giận anh đi với người khác, chỉ giận anh không tin tưởng nhờ mình giúp, không tin tưởng sẻ chia?
"a-an à, ngoan ngoan tôi thương, đừng khóc."
cố lấy tay lau mắt cậu, không phải là không thích, anh không dám tiến tới. chỉ là anh thấy bản thân không xứng, lại có chút áy náy không dám vấy bẩn cậu.
"anh à, anh có thích an không? anh ơi, trả lời em đi.." sụt sùi nhìn lên anh, cậu hướng ánh mắt long lanh đến đánh bại sợi dây lý trí cuối cùng nơi tâm can hùng.
thôi, hùng thua, hùng thua rồi. không đấu lại đâu.
"anh có, anh thích, anh sợ an không thích mới đúng"
"an thích mà, an thích hùng, hùng có là gì an vẫn thích cơ..." ánh mắt nó sầu đau, buồn bã nhìn anh long la long lanh.
"đừng nhìn anh như thế, anh đây đi với cậu phải hơn 26 năm rồi, dõi theo từ thuở bé tin hin, thực sự nhìn cảnh bây giờ lại có phần không nỡ" khó khăn quay mặt qua một bên, anh cố né ánh mắt khẩn cầu từ cậu.
"anh.. cho em nha." nói rồi cậu nắm lấy cổ tay anh, đưa bàn tay anh xuống nơi đũng quần nhô cao nóng bỏng. mới đây còn đang khóc lóc ỉ ôi mà giờ đã lém lỉnh ghẹo được anh với cái nụ cười tinh nghịch kia sau khi bắt trọn biểu cảm ngượng ngùng kia. hoảng hốt muốn rút tay nhưng không đủ sức, mặt đỏ bừng cứ thế nhìn cậu ép bàn tay anh đưa lên xuống nơi chiếc gậy lớn. dù cách một lớp quần rồi nhưng với kích cỡ này anh dám chắc kia là cái to nhất anh từng thấy.
đâm lao rồi thì cũng phải theo lao, bảo thích mà từ chối thằng nhỏ thì không có đúng lý lắm. tay anh thuần thục kéo mở cúc, cầm 2 lớp quần tuột mạnh xuống. bật chiếc gậy thù lụ bự chảng dựng thẳng lên như chiếc cột; sốc kinh hồn khi chứng kiến kích thước thật của nó, anh lại thấy hoài nghi. sao "cậu lớn" thì thấp xíu xiu cỡ cỡ anh thôi mà "cậu nhỏ" thì lại to phải hơn 3-4 lần(?) nuốt nước bọt cái ực như để chuẩn bị tinh thần, miệng há thật to ngậm chiếc đầu khấc vào miệng. chỉ vừa mới cho vào mà đã thấy nó giật nhẹ rỉ chút dịch chạy xuống.
ngon. ủa sao nay bj mà thấy đã miệng chứ không bị như mấy trước nè.
ngẩn ngơ tận hưởng chút vị đọng lên đầu lưỡi, hùng khá tự tin ở khoản khẩu giao, nhưng anh không thích khâu này cho lắm. phần vì đa số dịch của nam không ngon mấy, cho dù đã là trong kỳ anh vẫn cảm thấy cái mùi ngái khó chịu từ mấy cây gậy thịt kia. lần này có thể hơi khác, mùi không khó chịu, lại có cảm giác hơi thích thích. kỳ ta? phỏng đoán tạm thời là do tâm lý đi, đầu nhảy số, anh nổi hứng muốn trêu.
"haha, có khi anh chăm cậu kĩ quá cậu sống healthy quen nên giờ tinh dịch ngọt quá nè. chắc do anh toàn phải nhắc cậu ăn rau ăn hoa quả đầy đủ đó."
đang bình thường lại bất ngờ bởi câu ghẹo không biết ngại của hùng, an ngượng chín mặt như quả cà chua. phồng má giận dỗi vì bị anh đùa giỡn, dứt khoát đưa tay ép gáy anh thọc vào thật mạnh.
chưa kịp hả hê đã bị ép đưa vào, anh chưa kịp phản ứng đã thấy toàn bộ kích thước nằm gọn trong khoang miệng phồng to. cơ thể giật nhẹ theo bản năng, nước mắt sinh lý đã chực chờ trên tròng mắt sắp rơi.
"tập trung đi hùng" giọng cậu trần khàn, hệt tiếng gầm gừ ra lệnh. một tay đặt sau đầu anh vuốt ve, một để an ủi, một như đe doạ. anh không tự làm thì cậu sẽ giúp.
ấm ức hừ nhẹ, giỡn xíu thôi mà căng vậy trùi. hơi dỗi xíu, nhưng thôi cũng tại lỗi anh. thường thường nó ghẹo anh thì được, anh thả miếng lại là nó giận vị đóo.
đưa lưỡi đẩy quanh một vòng trông khó khăn. anh cố ngậm hết vật kia vào miệng, đưa sâu thật sâu tới cuống họng rồi bắt đầu mút. đưa qua đẩy lại, đi đến đâu là sướng tê đến đó. đặng thành an giật mình, cố kìm nén, gầm gừ trong cổ họng. cảm nhận từng thớ cơ đang cháy lên mỗi phút.
đắc ý khi thấy đối phương có vẻ hài lòng, hùng anh lại càng có động lực. đưa đẩy mạnh hơn. qua lại đến lúc miệng anh đã mỏi nhừ, dù thấy thành an có biểu hiện thích nhưng làm mãi cậu chưa xuất nữa, sai sai chỗ nào vậy.
song, khi anh đang khó hiểu suy nghĩ. cậu bắt chộp lấy gáy anh, dùng hai tay đưa đẩy mạnh bạo vô cùng, hông cũng theo nhịp đưa qua đẩy lại, nhấp liền hồi vào khoang miệng ấm áp. nắc qua lại vài chục cái mới xuất hết vào không do dự. mọi tinh hoa bắn trọn khoang miệng anh, rỉ chút qua khe hở môi hồng. không một động tác thừa, hùng đem hết chỗ dịch đó nuốt xuống. còn không quên liếm sạch khoé môi, làm bộ ngon miệng, ăn no.
an đặng thoáng hoảng khi thấy anh nuốt xuống, nhưng lại bình tĩnh lại khi thấy cái điệu ngon lành kia. quên mất nhờ, anh là incubus.
thích thú nâng cho anh ngồi dậy, móc lấy cái gối, tựa lưng. để anh từ từ đặt lưng xuống giường.
người đời hay đồn nhau về cái gọi là view triệu đô, giờ thành an cũng có thể được cho là đang chứng kiến thứ tương tự; nhưng đối với cậu thì thứ cậu đang chứng kiến là vô giá. người cậu yêu, đang nằm dưới thân uốn éo như thúc giục mau vào việc. mắt nhoè đi, miệng ra lệnh:
"há mồm"
như bị điện giật, hùng giật mình khẽ mở to miệng theo lời cậu. để bàn tay kia nhanh chóng luồn sâu vào, đùa nghịch, muốn lấy hết mọi thứ ra ngoài.
một tay cầm lấy cạp quần anh kéo mạnh xuống, phơi bày tiên cảnh hồng hào. như bị dại, cậu cuồng khát rút tay khỏi miệng trên, đưa thẳng không chần chừ vào nơi "miệng" dưới mà khuấy đảo. bên trong ướt nhẹp! có khi không cần bôi trơn nữa mà có thể vào luôn được cơ. nhưng mà thôi, cậu thèm, nhưng không gấp. dùng lực vừa đủ, lúc nhanh lại chậm đưa đẩy 3 ngón tay liên tục. khoái chí nhìn anh vặn vẹo vì không ngừng bị trêu ghẹo.
người cậu run lên khi thấy anh bắn ra lần đầu tiên, nóng mắt cậu quá. "thành an bé" chịu không nổi nữa rồi, để nó đứng chào cờ nữa chắc hỏng mất. móc bàn tay ướt đẫm nước ra, để chảy kéo xuống ga giường như sợi thuỷ tinh. tay cậu bám vào hai bên bẹn chân. một cú thúc liền đưa nửa cây vào.
bị kích thích đột ngột, anh ngửa cổ cố thở từng hơi lớn. chết. to quá rồi an ơi.
khi nãy khẩu giao anh cũng căn căn cho vừa, tưởng rằng sẽ ổn nhưng không nghĩ lại quá khổ đến vậy. còn có thể nghĩ rằng trong vài phút khi nãy, nó đã to lên mấy vòng rồi cơ.
ngại ngùng nhìn xuống. anh mới tá hoả gọi an.
"ê ê, đừng nói l, là cậu mới vào một nử-"
bị cắt lời bởi hành động mạnh mẽ truyền từ dưới thân lên. suýt thì cắn vào lưỡi. hùng chưa được trọn câu, lại phải rặn từng chữ a ơ vô thức thay cho lời cần nói. luân động mạnh tới mức tưởng như không thở nổi, cơ thể xóc nảy liên hồi đón nhận từng đợt thúc lút cán nguyên cây. tay bấu mạnh lên hai bả vai to lớn kia, cố giữ thăng bằng cho từng đợt sóng cuộn trào ngược xuôi. lên rồi lại xuống.
cái nóng ran hiện hữu từ khi mới vào giờ lại cuồng nhiệt hơn, bỏng nặng. nơi giao hoan ma sát điên cuồng, ẩm ướt lép nhép văng vẳng quanh tai. nhìn phần bụng gồ ghề lên xuống như bị thôi miên, sướng quá. chết mất thôi. cảm thấy bản thân đến giới hạn, người anh run lên từng hồi theo nhịp thúc.
thành an cảm tưởng như cậu bé mình đang bốc cháy luôn rồi. tuyệt quá. bên trong anh nóng, mềm lắm. thích lắm. rúc mặt vào ngực anh, cắn nhẹ đầu ngực đỏ hồng hạt lựu, cậu cố thì thầm trong cơn miên man, giọng lạc hẳn
"hùng ơi, thích quá, thích anh, em yêu anh quá hùng ơi."
"anh ơi gọi tên em với, anh có yêu an không?"
cố mở miệng đáp lại, hùng khá bất ngờ vì thành an sao vẫn đủ sức mà nói cho tròn, cho đủ chữ thế kia. người anh giật lên giật xuống mãi mới nói ra được một câu.
"an, a-anh yêu an, y-yêu-"
dương vật chạy thẳng nơi tư mật, tiến vào khám phá chỗ sâu nhất, làm anh lên cao trào lúc đang cố mở miệng. cứ nghe anh gọi tên là cậu nứng điên lên, hoàn toàn mất kiểm soát ra vào. ép cho hùng bắn từa lưa lên bụng cậu không ngừng vì bị chà sát bên trong.
"d,dừng đã an ơi, chậm lại- anh đang ra mà"
đột ngột tăng tốc chạy nước rút, đâm rút điên hồi. vào thật sâu rồi kéo ra gần nửa, lại thúc hẳn vào hết mặc cho người dưới thân vì kích thích mà xuất liên hồi. đâm một phát cuối rồi bắn hết bên trong anh.
trướng phát điên. anh có thể cảm nhận được phần bụng mình nhô lên vì bị lấp đầy. tinh dịch không nuốt được hết kéo nhau đi thẳng ra ngoài theo vật bán cương.
mất thăng bằng ngã xuống, anh run rẩy, sau một loạt hành động mạnh cuối cùng đã dừng. lỗ nhỏ không thôi trào dịch.
với tay đan lấy tay đặng thành an, mân mê gương mặt nhễ nhãi mồ hôi, thở dốc liên hồi của cậu.
"yêu em, thành an"
hình như tầm nhìn ngoại vi của anh mới bắt gặp cái gì đó lấp ló di chuyển. ngước xuống lại thấy cây gậy đứng thẳng tắp rỉ dịch chờ được ăn.
phì cười "tên nhóc" có vẻ vẫn chưa hết khát. tay mân mê xuống lỗ nhỏ, khẽ hé mở mời gọi.
toàn bộ hành động kia được thu sạch vào đáy mắt cậu, nheo mắt, liếm môi khô. yết hầu lên xuống, nuốt nước bọt. đưa tay nhấc chân anh lên.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top