#2
Đặng Thành An day day trán ngán ngẩm, vừa suy tính cho tương lai tổ chức lại phải lo toan cho sức khoẻ anh lớn. Trời ạ, ai mà ngờ ông anh ngốc kia uống đến không biết trăng sao gì, để người ta đem cái gáy mà gặm ngon lành thế; chẳng biết thế này là chuyện tốt hay xấu nữa chứ... Càng ngẫm, vài vệt hồng ủng lên đôi má cậu khi cứ nhớ mãi về tối hôm qua. Chắc chắn Lê Quang Hùng tỉnh dậy sẽ không nhớ gì, nhưng Thành An không tài nào quên dược đêm hôm đó...
——
"Hùng...Hùng!" Đạp mạnh chiếc cửa phòng khách sạn làm văng tung toé vài chiếc ốc vít sắt, nát bươm cánh cửa gỗ, cảnh tượng điên khùng trước mắt làm cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lê Quang Hùng anh cậu nằm sõng soài loã thể trên giường, cơ thể ửng đỏ thêm triệu chứng co giật nhẹ như phát sốt; còn tên kia giờ chỉ còn là một thi thể lạnh cóng với chiếc đầu nát bấy. An bế xốc Hùng lên tay, khẽ rùng mình vì lượng pheromone rượu vang nồng của anh dường như mất kiểm soát mà tuôn trào. Nhắn bàn cho đàn em đi dọn cái mớ hỗn độn anh cậu bày ra, phần mình thì nhanh chóng bế anh ra xe cho về nhà.
Thành An thuần thục để Hùng vào ghế phụ, bản thân anh ngồi ghế lái mà bắt đầu lăn bánh phóng nhanh về phía nhà riêng của Hùng. Suốt quãng đường di chuyển Thành An cũng tự thấy cơ thể phản ứng sinh lý khác thường với pheromone hương vang lấp đầy trong khoang xe kia. Dù chuyện một "Negav" thương "MasterD" là thật nhưng xét về khía cạnh sinh học, cả hai người vẫn là Alpha; mà các Alpha khi phải tiếp nhận mùi của các cá thể cùng loài sẽ khá khó chịu. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên An thấy mùi của anh dễ ngửi đến thế, không phải là cái mùi hăng hắc làm anh váng óc mỗi khi cảm nhận được... thay vào đó là hương thơm dai dẳng mùi rượu ngăm ngăm hoà lẫn cái ngọt ngào hơi béo nhẹ(?) càng hít phải lại càng đê mê. Từ lâu đã có một ngọn lều dựng đứng chễm chệ ngay đũng quần Thành An khi anh đang lái xe cùng thân nhiệt tăng dần theo thời gian.
Không chỉ Quang Hùng, cả khuôn mặt Thành An như muốn nổ tung, đỏ lịm như trái cà chua chín. Quái lạ thật, hôm nay cơ thể mình bị sao vậy kìa? Cổ họng đột nhiên khô khan quá, cảm giác muốn được " ăn " . Sau khi đặt Hùng nằm ổn định trên giường Thành An mới dám kiểm tra tình hình, không hiểu lí do vì sao nhưng Hùng đang phát sốt rất cao, với thể chất bình thường của Alpha, để có thể bị nghiêm trọng thế này rất hiếm, mà kì phát tình của Hùng đến tháng sau mới có thể tái phát. Không chỉ vậy, còn có vết thương kì lạ sau gáy, khiến Thành An nhất thời chưa phán đoán được cách giải quyết, chỉ có thể đưa ra kết luận rằng anh đang bị cưỡng bức phát tình thêm việc bị tác động vật lý. Nhưng bình thường đánh nhau thì anh cậu là người giỏi nhất rồi còn gì? Vậy mà hôm nay còn đích thân gọi cậu đến, bất thường quá, có lẽ vẫn nên kiểm tra kĩ hơn.
Hôm nay Hùng thơm quá nhỉ?
Thành An tự giật mình với suy nghĩ của bản thân, quái lạ thật rồi, khi nãy đã tự cảm nhận được, nhưng đến bây giờ thì cậu chắc chắn rồi, pheromone của anh thực sự có thay đổi chứ không phải vì tưởng tượng. Bỗng Quang Hùng mở to mắt dậy nhìn chòng chọc vào Thành An, trong khi cậu đang khó hiểu, định hỏi anh cần gì thì bờ môi đã cảm nhận được sự ẩm ướt lạ lùng chợt đến. Quang Hùng nhanh chóng tiến đến chiếm lấy môi Thành An mà mút kịch liệt, anh cố day day cạy miệng cậu nhưng mãi không làm gì được. Dường như bị hành động đột ngột kia doạ cho sợ, Thành An nắm lấy bả vai anh lớn giật mạnh ra; vì vẫn loay hoay cạy miệng cậu nên khi bất chợt bị kéo đã vô tình tự cắn nhẹ vào cánh môi của mình. Trước mắt cậu là một Quang Hùng thật sự mất kiểm soát rồi, đôi ngươi ngập sương chớp chớp nhẹ, ánh mắt tựa tràn nghi vấn, môi ẩm mướt chúm chím chụm mở, hai má nở ra, đỏ bừng như trái lựu hồng. Đặng Thành An khẽ liếm môi, vị tanh của máu anh vẫn còn vương nhẹ trên môi cậu, nhưng mà thật ngọt quá đi.
"Chết tiệt, không nhanh dùng thuốc ức chế thì mình tiêu đời mất" anh tự lẩm bẩm trong miệng, nhanh chóng chạy vút đi tìm thứ gì đó, rồi trở lại với cái kim tiêm cùng một tuýp thuốc.
Xoa xoa nhẹ lưng Hùng để trấn an, cậu muốn nhanh chóng làm dịu đi cơn phát tình mà cậu cho là "của một alpha"; đến khi hoàn tất thủ tục đưa thuốc vào cơ thế, Thành An mới yên tâm đặt anh lên giường. Bất chợt nhớ về "thằng em nhỏ" vẫn đang thét gào đau đớn ở phía dưới, cậu bèn vào nhà vệ sinh để tự giải quyết. Nhưng khi bước chưa được nửa bước đã ngã sõng soài ra nền đất lạnh toát, hừ nhẹ vì đau, Thành An khó hiểu quay lại nhìn thứ đang đè bẹp người mình. Hình như có gì sai sai ? Hùng đã dùng thuốc ức chế, giờ đáng nhẽ phải ngủ ngon rồi chứ...?
"An,.. An ơi anh nóng quá huhu" vừa mếu máo khóc thút thít bất lực mơ hồ tâm trí, Quang Hùng ôm chặt cứng người Thành An, dụi dụi khuôn mặt đẫm nước lên bàn tay tê rần của cậu; có lẽ vì cơ địa, hoặc do cơn phát tình bỏng da trên người anh, Quang Hùng cảm thấy cơ thể Thành An thật mát, chỉ muốn áp sát người vào cho vơi đi cái nóng trong người. Một tay xé toạc chiếc áo An mới thay cho mình, một tay lột áo cậu ra, Quang Hùng tìm mọi cách, đem người mình để Thành An ôm trọn vào. Da thịt cọ sát, nóng lạnh đan xen, mồ hôi hoà quyện vào nhau. Đặng Thành An khẽ rít lên giật mình vì nhiệt độ cơ thể anh quá cao, tự dặn bản thân mình phải kiểm soát tốt, không được vì chút xúc cảm cá nhân mà đem người bệnh ra cưỡng bức.
Tới tận bây giờ, Thành An mới nhận ra điều kỳ lạ trên người anh mình. Cơ thể mềm xèo như cục bột năng, da đỏ ửng, các triệu chứng mệt mỏi như sốt,... nhìn qua có thể tương đồng nhưng thực chất lại khác xa với khi một Alpha phát tình. Trông thế này, lại có phần ra dáng một Omega.. Nghĩ đến đây, cậu hoảng hồn rợn gai người. Còn cả vết cắn lạ trên cổ, không phải là bị Enigma đánh dấu rồi đó chứ? Chuyển tầm nhìn về dưới thân, một thân hình nhỏ đang ôm cậu thở đều từng nhịp. Không thể chịu nổi bức bối trong lòng vì chưa giải quyết được, cậu nhanh chóng chuẩn bị đưa anh đi khám.
——
"Haizzz..." Quang Hùng thở dài thườn thượt, cố nhớ về những chuyện xảy ra tối qua. Bất giác sờ nhẹ vào gáy, khẽ rùng mình, anh cố trấn an bản thân. Bị cắn một lần thôi, chắc không đến nỗi đó đâu? Khi nãy bác sĩ có bảo, chỉ có 8% tỉ lệ có thể phân hoá từ A thành O chỉ trong lần đầu bị E đánh dấu thôi mà, bình thường là phải được E truyền pheromone liên tục trong thời gian dài cơ!
" Đừng lo lắng nữa anh à, ở nhà còn một nùi việc đang chờ kia kìa.." An khẽ nhíu mày sợ hãi khi nghĩ về đống việc đợi bản thân ở tổ chức.
"Hôm nay mới tuyển thư ký cho anh rồi, không nhanh về làm việc khéo người ta trầm cảm vì phải xử lí đống việc thay anh đó, Hùng à" nói rồi cậu đặt nhẹ đĩa táo gọt sẵn lên bàn, đi ra quầy làm thủ tục xuất viện cho anh.
"Dạ anh biết rồi màa" ngáp nhẹ một cái lười biếng như chú mèo nhỏ, nhanh chóng anh chộp lấy một miếng táo gặm gặm suy tư. Đột, anh mau mau truy cập vào safari, tra cứu vài thứ cần thiết.
... Muốn tăng hoocmon của Alpha thì phải dung nạp hoocmon Alpha... hoocmon sinh dục(?) Aiss, sợ rằng bây giờ mà phân hoá lại thành O thì có mà Thành An cười cho thúi mặt.
Tự nghĩa thầm trong đầu, mặc dù Omega ở thời đại này cũng có địa vị không hề nhỏ, không ít người thành công rực rỡ, trái lại có khi còn bản lĩnh hơn ít nhiều Alpha, bảo Quang Hùng phân hoá thành Omega cũng không thành vấn đề. Chỉ là, tính hiếu thắng của anh rất cao, anh vẫn còn nhớ Thành An của 10 năm trước đã từng thách thằng nào không phân hoá thành Alpha thì chính là con chó, nhưng cả hai đều đã là Alpha rồi, chủ yếu cậu ta đùa thế thôi ( vì chính cả 2 ngừoi đều là các mẫu thí nghiệm thành công trong dự án nhân bản Alpha mà). Nhưng Quang Hùng của bây giờ lại có thể cho rằng Thành An cậu ta sẽ không ngừng trêu chọc lần nghịch ngu này của anh; thực tế mà được vậy thì đứa mừng nhất là Đặng Thành An rồi, nhưng anh nào có biết. Và thế là, Lê tổng của chúng ta đã đưa ra một quyết định không thể kỳ cục hơn, anh sẽ tìm một nguồn có thể cung cấp hoocmon cho anh, với đối tượng là các Alpha.
——
*Cốc, cốc, cốc
"Vào đi." Nói vọng ra ngoài, mắt vẫn dán chặt vào sấp tài liệu chất đống trên bàn chủ tịch, anh không cần nhìn cũng biết, đây là thư ký mới của công ty. Hôm trước chỉ kịp xem qua hồ sơ ưng tuyển, vẫn chưa phỏng vấn. Tiện, hôm nay ngày đầu đi làm, Quang Hùng thử làm khó nhân viên mới xem sao...!
Bóng người kia nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mũi hắn khẽ giật nhẹ vì mùi trong phòng. Vang đỏ? Ai lại uống rượu giờ này? Quang Hùng chống cằm nhìn chòng chọc thư ký, ánh mắt sắc bén, tựa mũi lao, thấu được từng cử chỉ nhất động hắn.
...
Quang Hùng thấy hơi là lạ rồi, đã bắt đầu tấn công được 15' mà tên kia vẫn đứng như trời trồng, pheromone Alpha trội của anh rất hắc, dù là Alpha hay Omega sẽ bị doạ cho sợ toát mồ hôi lạnh nếu anh dùng lượng lớn pheromone như vừa rồi; nhưng tên này, rõ là Alpha mà lại không bị ảnh hưởng sao? Đừng nói là say pheromone rồi đó chứ? Sợ bản thân mình đùa lố, gây hoạ lớn có thể khiến người kia phải đi viện.. Song, vừa nghĩ xong thì "lính mới" đã tiến đến gần bàn của Quang Hùng, đáy mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đột, Quang Hùng bị lạnh gáy, có lẽ di chứng từ ngày hôm qua vẫn còn, nên cơ thể anh bây giờ lại phản ứng với pheromone của Alpha khác sao? Cơ thể bất chợt mềm oặt ra, chân bùn rủn, tầm nhìn mờ dần, cảm giác như phát sốt đột ngột. Người kia nâng cằm Quang Hùng lên, thèm khát kéo cơ thể anh lại mà mút mát. Nhất thời chưa hiểu được tình hình, Quang Hùng bối rối chỉ có thể dùng tay gắng đẩy người nọ ra ngoài.
Nhưng mà, sao tay không còn chút sức nào vậy, tê rần rần; đứng dậy định phản kháng thì loạng choạng, choáng váng, pheromone của tên kia vì bị ảnh hưởng mà cũng như bị cưỡng bức bùng ra, tràn ngập căn phòng, giờ Quang Hùng chưa nghĩ ra và cũng không dám nghĩ được lý do cho tình cảnh bây giờ của bản thân..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top