#1
" Lass uns rennen!! "
[Chạy!!]
Chàng trai nhỏ hét lớn rồi gục xuống cùng vũng máu lớn trải đều bởi một lỗ ngay thái dương.
"Verrückt! Ist dieser Typ ein Dämon? Er hat auf seiner Seite 5 Menschen getötet."
[Điên thật! Tên này là quỷ à? Hắn ta hạ được 5 người bên mình rồi..]
"Mày chọc phải hang cọp rồi thằng khốn!"
Nói rồi người nọ thoăn thoát trên tay khẩu súng, nạp đạn xoành xoạch giương cò cho nổ thêm hai phát, một mình hắn đã hạ được thảy 7 tên trông còn bự con gấp 2 lần nó.
7 cái xác vật vã trên đất đây là của bọn điệp viên tình báo ẩn thân trong hàng ngũ quân của Tollwütiger Hund đã được 24 tháng; chúng đã lầm tưởng chừng có thể suôn sẻ đột nhập vào bộ não mà ăn cắp thông tin tuyệt mật trong tổ chức. Ai có mà ngờ chính chúng mới là con mồi từ ngay khi bước vào cổng tổ chức này. Toàn bộ thông tin, hành tung của chúng đã luôn được theo soát gắt gao, để ý, và từ lâu chúng đã nằm trên cán thớt chờ bản án tử hình đến.
"Làm tốt lắm, Hùng!" Chàng trai vỗ nhẹ vào vai người nọ, khoé miệng khẽ cong cong lên ý cười.
"Cơ mà ... vẫn thua em đấy nhé!" Hắn ta vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch trêu ngươi người nọ.
"Ê, là khen dữ chưa? Bộ không nói đàng hoàng được bữa nào hả thằng kia"
"Em đùa thôi mà, hôm nay để thưởng cho bé thì em bao anh một chầu nhé!" Y lại cười cười cợt nhả kéo tay người kia bước đi mãi trong hẻm tối.
"An! Anh bảo chú mày sửa cái kiểu gọi đó đi, anh hơn chú 4 tuổi lận đấy?"
"Hơn 4 tuổi nhưng thấp hơn một cái đầu so với người ta thì nên coi lại nha.. Đồ em bé !" Vừa dứt lời Đặng Thành An đã ăn ngay liên hoàn cốc đầu đầy sát khí của người anh nọ.
"Con người ta hơn nhau ở trình độ nhá thằng lỏi, mi ăn nói kiệu ri nữa mốt anh cho chú ngủ ngoài đường nhá!"
Vừa nói anh ta vừa gằn giọng cho khàn khàn hung dữ để mắng mỏ cái tên đàn em không biết phép tắc kia, chỉ là hơi thấp hơn tẹo thôi, cái nghề sát thủ này cần gì phải có vóc dáng làm chi? Huống chi có thể dựa vào thể hình nhỏ con mà dẻo dai đánh bại được đối phương. Thà như thằng An nó chuyên đánh nhau đi không nói, đằng này làm chiến lược gia mà sao nó còn cao với nhìn đô hơn mình nữa, bất công quá thể?
"Em xin lỗi mà! Nào, em mời anh đi uống. Hôm nay đại ca của em thích bao nhiêu em cũng chi!"
"Hôm nay anh đây bào hết ví tiền của mày, không say tao không về"
....
Cùng được nuôi dưỡng và lớn lên ở căn nhà trắng, Đặng Thành An và Lê Quang Hùng từ lâu đã phải chấp nhận với số phận nằm dưới đáy xã hội mà lăn lê bò lết, họ đi lên cùng nhau, hai anh em tự nâng đỡ tự vực dậy nhau mà sống. Dù trong hiểm cảnh, họ vẫn là những Alpha ưu tú, tính hiếu thắng rất lớn và họ rất tham vọng, cả 2 chàng trai đã tự mình sống sót cùng nhau, song cũng tự đấu tranh bằng một băng đảng của riêng họ - cũng chính là Tollwütiger Hund khét tiếng với kẻ đứng đầu là hai Alpha trội quá đỗi hùng mạnh, bọn họ tưởng như không có lỗ hở, không thể xâm nhập, không thể chia cắt và đặc biệt không thể bị đánh bại...
——
"Nè anh, Hùnggg.." Thành An ngà ngà say gọi tên người anh trông như sắp gục vì men bia ngẩn ngơ.
"Nếu anh là Omega, em sẽ cưới anh đấy.." Đột nhiên nó trầm giọng, rồi lại nhỏ dần, thều thào khó khăn. Lê Quang Hùng nghe Thành An nói câu này đã cả nghìn lần kể từ khi phân hoá rồi, anh ngao ngán.
"Ờ ờ, sao cũng được. Nếu thế thì tao sẽ đào hết tiền của chú rồi tẩu thoát, khà khà..."
"Anh thích bao nhiêu An cũng cho anh hết, bao nhiêu cũng cho mà ạ.."
"Chú mày cũng nên kiếm bạn đời đi An, ru rú mãi trong tổ chức thế thì đến bao giờ mới để ý được ai, kiếm một Omega nhỏ nhắn, rồi nhanh nhanh lập gia đình với nó đi. An, mày-"
"Omega không phải gu em"
Nói rồi nó thở dài, nó đếm không xuể số lần anh giục nó mau có một gia đình êm ấm bên một "omega" nào đó mà anh cho rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho nó, giống như một người bình thường. Đây luôn là cách anh thể hiện tình yêu, lo lắng của anh cho nó, vì sống thiếu thốn từ nhỏ, anh mong nó có được những hạnh phúc cơ bản của một con người. Nhưng anh đâu nào biết, nó thương anh. Cả hai anh em đều xuất thân từ dự án mang tên căn nhà trắng, đây là dự án nhân hoá Alpha vô đạo đức nhằm tăng nguồn lực vào các vấn đề tranh chấp băng đảng tại Đức. Do đó, chúng còn đào tạo những đứa trẻ trở thành những cỗ máy chém giết chỉ biết tuân mệnh phục vụ chủ nhân.
Trong đó, An và Hùng, là người Việt Nam, nhưng một thì bị bố mẹ bán, một thì bị bắt cóc về làm nguyên liệu cho dự án, từ những ngày thuở còn thơ, cuộc sống hai cậu bé đã chìm sâu trong vũng máu bùn lầy lội của nhân loại. May mắn thay, với thiên phú trời ban, Quang Hùng lại có tiềm năng trong việc đánh đấm, anh sống sót qua những ngày khốc liết nhất cuộc đời bằng ý chí kiên cường nhất. Khác với Hùng, thể chất của An lại không bằng, luôn gần như là đứa đứng bét trong các bài kiểm tra, trên mặt, cơ thể lúc nào cũng chi chít vết bầm tím mưng mủ. Một cơ thể yếu ớt của đứa trẻ như thế chắc chắn 100% sẽ sớm bị tụt lại và khai trừ.
Nhưng số phận của An không dừng lại ở đó, vì đều là những con người gốc Việt, An với Hùng nhanh chóng quen và thân thiết với nhau. Anh Hùng nhanh nhẹn nên lúc nào cũng bảo bọc An, hai anh em đã tự hứa sẽ sống sót khỏi đây. Nói họ là tri kỷ của nhau cũng không sai, họ bên nhau lúc khốn nhất, cùng nhau khi hạnh phúc nhất, cạnh nhau khi thần chết kề cạnh hay kề bên nhau qua mọi ngưỡng cửa của cái sinh cái tử. Cứ thế cùng dựa dẫm vào nhau sống 10 năm địa ngục giam cầm.
Bù trừ cho cơ thể yếu đuối, Thành An lại chăm chỉ vô ngần cộng thêm đầu óc nhanh nhạy lém lỉnh, cậu ta không ngừng tập luyện, trui rèn bản thân, tự dặn lòng cố gắng, tự mình mạnh mẽ hơn, để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ Hùng.
Không lâu sau đó, dự án bị bác bỏ vì loạt khởi tố vô nhân đạo. An và Hùng tẩu thoát thành công trước khi bị khai trừ nhằm bịt đầu mối. Đi lên từ lính đánh thuê, sát thủ ngầm, giờ lại chễm chệ thành công ở vị trí băng đảng khét tiếng tại Hamburg. Hai người được mệnh danh là "đôi át cơ" trong thế giới ngầm. Cả hai người đều là Alpha cũng không tránh khỏi việc Đặng Thành An từ lâu đã có cảm xúc khác thường so với tình cảm anh em thông thường đối với Quang Hùng. Vẫn có một số Alpha có thể yêu nhau được, nhưng có thể định nghĩa đó không nằm trong từ điển của Hùng. Gu của anh là các em omega nhỏ xinh trắng trẻo, chứ không phải tên Alpha to cao nào đó...
——
"Bé, hôm nay có giao dịch vũ khí với bên Silberner Löwe - München lúc 18g tại Berlin. Mới thành lập được 2 năm, gần như không thấy đánh dây động rừng, không biết ở phe Trung lập hay cấu kết với bên nào. Em có linh cảm không tốt. Em đi với anh nhé?"
"Không cần, An xử lý nốt vụ nổ hầm vũ khí ở Stuttgart đi, không nhanh thì rắc rối, lũ cớm bên đấy có cái mũi nhạy mùi cực kỳ. Sơ hở có thể làm kéo theo nhiều hệ luỵ."
"Vâng." Thành An ngoan ngoãn tuân theo lệnh của ông chủ, xoay người rảo bước nhanh khỏi phòng.
Sột soạt nhẹ tiếng lật mở những trang sách, Quang Hùng đeo kính cẩn thận kiểm tra từng con số, vừa viết lại vừa tính, gần như toàn bộ công việc ở tổ chức đều một tay anh và Đặng Thành An đảm nhận, hôm nay lại là một ngày mỏi mệt nữa rồi. Quang Hùng cứ đắn đo mãi, không biết có nên thuê thư ký không nhỉ?
"Vãi, không nhìn giờ có tý mà sắp muộn rồi, phải nhanh chân lên đã" Quang Hùng nhanh nhảu bước đều đến thang máy một mạch đi đến tầng hầm giữ xe, chọn lấy chiếc BMW yêu thích, anh lái thẳng đến Berlin-trung tâm văn hoá chính trị phủ sóng gần như toàn bộ Châu Âu.
Nhanh chóng đặt chân tại điểm hẹn, Quang Hùng bước vào quán bar xập xình thanh âm thác loạn. Hai đôi mày gần như dính hẳn vào nhau khi mới bước vào đã tiếp nhận một luồng khí tạp nham hoà lẫn mùi rượu, pheromone đủ loại người. Dẫu là Alpha, nhưng Quang Hùng là Alpha trội, với cái mũi thính như cẩu thế thì gần như có thể cảm nhận được toàn bộ loại hương tại đây. Hừ nhẹ tỏ vẻ không hài lòng, anh vội lướt hẳn qua các bàn tiệc ồn ã, tiến thẳng đến quầy lễ tân nằm cuối hành lang.
Hoàn tất các bước checkin, Quang Hùng đi lên thang máy, tiến đến tầng cao hơn của toà nhà. Bước vào trong, nguyên một dãy nhà đã được bao trước chỉ để thực hiện cuộc giao dịch này, có thể, đối phương cũng không hề tầm thường. Nét cười không thể giấu trên khuôn mặt khi nhìn thấy khoảng trống trơn của tầng 09 chỉ ảnh hiện cùng ánh sáng lập loè từ những chiếc đèn chùm, ngay giữa đó là một chiếc bàn ăn lấp ló bóng dáng 2 người một đứng một ngồi. Quang Hùng có ấn tượng tốt với tên chủ kia, anh thích sự yên tĩnh. Nhẹ nhàng bước vào chiếc ghế được phụ vụ kê sẵn, hài lòng đánh giá qua người đang ngồi trước mặt.
Đẹp trai thế . Quang Hùng có chút choáng ngợp khi thấy người nọ tự cởi bỏ chiếc mặt nạ sư tử của mình ra.
" Hallo Herr, stellen Sie sich zunächst vor, ich bin Atus "
[Kính chào thưa ngài, trước tiên ta nên giới thiệu bản thân đã, tôi là Atus]
" Kein Grund zur Scheu, nennen Sie mich einfach Master D "
[Không cần ngại, cứ gọi tôi là Master D]
"..."
Vừa bàn chuyện Quang Hùng lại lạnh sóng lưng, có linh cảm không lành, dù đang ở nơi kín đáo bàn chuyện hợp tác, các giác quan của anh đang gào thét bảo rằng có người đang theo dõi. Dù thế, Hùng ta vẫn có phần kiêu ngạo, trong cái giới này có ai là anh ngán không cơ chứ? Chỉ là mấy con chuột cống, giỏi thì bơi vào?
"Sir, haben Sie ein Problem?"
[Thưa, ngài có gặp vấn đề gì không?]
"Mir geht es gut, mach weiter"
[Tôi ổn, cậu cứ tiếp tục]
Chỉ có anh là không biết, sau ngày hôm nay có lẽ anh sẽ mãi ước được quay ngược thời gian, để không đi vào cái hộp đêm chết tiệt này;
——
Xong việc với đối tác, để tự thưởng cho bản thân, Hùng đã ngồi thẳng cẳng ở quầy pha chế mãi đến 3g sáng vẫn chưa xong. Chà, ước gì Thành An ở đây, cậu ta sẽ thích thứ này cho mà xem, tên bartender này pha tốt quá. Có lẽ vì men say đã ngấm, Quang Hùng giờ đã buông lỏng 10 phần cảnh giác, lơ ngơ khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra trước mắt. Đẹp quá. Thầm cảm thán trước vẻ đẹp mĩ miều của người đối diện, cậu này là Omega nhà ai đây? Trông xinh xắn quá mức, đúng gu Hùng!
Huýt sáo nhẹ, âm thầm anh bóc từng lớp pheromone trên người bao phủ lấy đối phương, thích thú nháy mắt gọi mời.
"Hallo Schöne, willst du dich die ganze Nacht mit mir betrinken?"
[Người đẹp hỡi, em có sẵn lòng cùng anh say hết đêm nay không?]
"Haha, was für ein interessanter Vorschlag. Aber ich denke, es ist besser für uns, den Ort zu wechseln, oder?"
[Haha, đúng là một lời đề nghị thú vị. Nhưng người ơi, em nghĩ ta nên đổi địa điểm thôi, nhỉ?]
——
Bế trên tay người nhỏ hơn, Quang Hùng uy vũ đạp mạnh cửa phòng khách sạn. Mạnh mẽ ném y lên giường, tiếp đến cũng nhanh chóng nằm đè lên, áp sát môi lưỡi triền miên. Đây không phải lần đầu Hùng qua đêm với Omega khác, đã là Alpha thì lúc nào cũng dồi dào tinh lực thế mới đúng. Nhưng cái chuyện con người ta không bao giờ ngờ tới được thì luôn đến bất ngờ...
Đang trong cơn đê mê vị ngọt thì đột nhiên người anh bị xoay ngược lại, dội thẳng lên não bộ anh là cơn đau điếng người từ sau gáy.
Cái quái? Hắn ta đang gặm lấy gáy của mình.
Người anh giật run lên từng đợt khi phải hứng chịu một lượng pheromone dồi dào bơm thẳng vào tuyến thể . Tự cảm nhận được máu chảy ròng từ cổ trượt xuống ngực. Không được, không được đâu! Đây là cách alpha đánh dấu vĩnh viễn bạn đời; tên này, là được người ta phái đến! Dù phải gặp đủ loại lính đánh thuê anh cũng có thể tự tin xử đẹp, nhưng dùng giới tính mạnh hơn để áp đảo thì Lê Quang Hùng anh chưa từng bị dính dáng đến.
Quang Hùng tái mét vớ lấy cái bình bông, đập thẳng chính xác vào thái dương của tên khốn đang nằm trên người mình. Binh một phát rõ to, người nọ gục hẳn xuống giường, chết tại chỗ. Quang Hùng lảo đảo ngồi dậy, kiểm tra sơ qua thi thể trước mắt, khi chắc chắn đã kết liễu người nọ rồi mới an tâm. Tầm mắt anh mờ dần, nhanh tay gọi điện cho số của Thành An, giọng thều thào lạc hẳn đi vài tông
"An.. An.." Nói rồi anh gục hẳn xuống ga giường, cái nóng lan đến toàn thân như một cơn sốt, khó khăn thở ra từng hơi, tai nghe không rõ chữ. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu anh chỉ còn tiếng gọi ầm ĩ của Thành An qua chiếc điện thoại nhỏ.
——
Giật mình mở mắt dậy, cái trần nhà này là... chỗ quái nào thế!? Bật người phắt một cái, đón chào anh là hàng loạt cảm giác nóng lạnh đau đớn xen ngang. Đầu anh đau nhức nhối, dường như không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Rồi đột nhiên một cơn đau nữa truyền thẳng từ hạ thân tiến lên. Ách, thắt eo mình hôm nay bị làm sao vậy? Cổ họng anh đau rát, chỉ phát ra được vài tiếng khàn khô, cố với tay đến lấy cốc nước ấm dường như đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, nhấm nhấp một ngụm anh mới dường như có thể phát ra âm thanh như bình thường.
"Hùng, tỉnh rồi sao? Giờ thấy trong người như thế nào?" Đặng Thành An từ cửa phòng nhanh chân bước đến giường bệnh, một tay nâng tay của anh, một tay xoa nhẹ lưng anh, mong có thể phần nào giúp cơn đau thể xác vơi dần.
"Đau, nhưng không nhớ nổi tối qua có chuyện gì. Cái tên kia, hắn ta em đã điều tra chưa?"
"Dạ, em có cho khám nghiệm tử thi, nhưng..."
"Như thế nào?"
"Anh vẫn nhớ hắn ta tối qua tác động vật lý lên cơ thể anh như thế nào chứ? Trong lúc khám xét thì bên ta phát hiện rằng bộ cơ quan tuyến thể nối đến răng của tên đó là được cấy ghép từ một cá thể Enigma trội; nói ngắn gọn, tên đấy là omega nhưng mang tuyến thể của Enigma, có thể là được thuê đến làm khó anh."
"Enigma..?" Quang Hùng cố nhăn mặt nhớ lại loạt kiến thức giao dục giới tính anh đọc được tại thư viện, nhưng chưa tìm được đáp án cho mình, Thành An lại lên tiếng
"Tức là anh đã bị tên kia đánh dấu tạm thời, nếu chậm chút thôi có thể là một cái đánh dấu vĩnh viễn, khi ấy đến cả anh cũng khó bảo toàn tính mạng" Thành An thở dài bất lực, trong giai đoạn nhạy cảm thế này, tương lai thì chưa biết nhưng có thể sẽ có di chứng.
"Vậy là giờ anh đang bị sao?"
"Anh, có khả năng phân hoá thành omega..."
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top