Chương 3
Hùng từ trong phòng tắm bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn tắm để lau khô tóc. Bổng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh tiến lại gần cầm điện thoại lên xem thử là ai rồi mới bắt máy
"Con nghe nè mẹ" Người bên đầu dây kia không ai khác là mẹ của anh
"Khi nào con mới chịu về quê?, mẹ nhớ cục vàng của mẹ lắm rồi"
"Khi nào con rảnh thì con về chứ giờ con bật lắm" mẹ của anh thở dài, cảm thấy hơi thất vọng với câu trả lời của anh
"Vậy nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa?" Anh cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng đáp lại
"Vâng, con biết rồi" nói xong thì Hùng liền tắt máy, anh ngã lưng xuống chiếc giường của mình hưởng thụ sự thoải mái này. Không được bao lâu thì chiếc bụng sáng giờ chưa ăn gì của anh kêu lên. Anh đi xuống dưới nhà định bụng kiếm cái gì đó ăn đại nhưng ánh mắt của anh lại va vào chai rượu champagne mà anh được tặng. Anh cằm chai rượu lên ngắm nghía một lúc lâu quyết định uống thử
"Đắng quá đi mất" uống xong anh liền nhăn mặt vì quả thật anh chưa từng uống rượu bao giờ, mặc dù là chỉ uống chưa tới một ly nhưng đầu óc của anh đã choáng váng rồi nên anh không muốn ăn gì thêm nữa liền đi lên lầu. Có lẽ vì chưa ăn gì nên bụng anh nó đau quằn quại, hết cách anh bèn gọi cầu cứu Thành An vậy
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thành An bên này thì đang lao đầu vào mớ công việc còn đang dang dở. An định tắt máy nhưng khi thấy tên anh thì không tắt mà lại bắt máy
"Alo, có chuyện gì sao" tiếng lạch cạch của bạn phím cùng với chiếc giọng chầm ấm của An vang lên
"Th..Thành An này m..mày có đang rảnh...không?"Thành An chợt khựng lại khi nghe được giọng nói có vẻ yêu ớt của anh
"Tao có, mà mày bị gì sao?" Cậu liền nói dối về việc mình có đanh rảnh hay không
"Bụng của tao đau lắm, m..mày có thể sang chở tao đi bệnh viện không?"
" Đợi tao một xiếu tao qua ngay đây" không có gì để từ chối câu đề nghị của anh cả, Thành An gặp màn hình máy tính lại rồi với đại một chiếc chìa khóa xe nhanh chóng đi đến nhà anh. Thành An đi nhanh đến nỗi vượt cả đèn đỏ nhưng biết sao giờ nhà Thành An dư sức có thể chịu tiền phạt và có thể bồi thường nếu lỡ gây tại nạn nên chẳng sợ cái gì hết
Lên đến phòng, Thành An gấp gáp mở cửa ra thì thấy anh đang ôm bụng khuôn mặt nhăn nhó cuộn người trên giường, người ướt đẫm mồ hôi.
"Này! Hùng mày đừng l..làm tao sợ mà" Anh hé mắt nhìn khuôn mặt trước mắt mình đang vô cùng lo lắng cho anh mà khoé môi công nhẹ. Thành An không nói gì thêm nữa nhanh chóng bế anh xuống xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh. Chiếc siêu xe màu đen phóng băng băng trên đường mà không bị ai cản trở một lúc sau thì cậu cũng đã đến bệnh viện
Bác sĩ hay y tá gì khi thấy Thành An bế anh vào thì đều nháu nhàu chạy tới chạy lui, cuối cùng thì anh cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Thành An lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu còn đang sáng đèn giống như những người đang đợi vợ của mình sinh vậy
___________________
Chap này hơi sàm nhẹ 🥲 mà tui viết được 3 chap kiểu này cũng là vượt qua chính mình rồi đa số tui toàn viết 2 chap rồi vứt ở xó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top