Chương 1
Viết fic này đơn giản vì lỡ va vào cái otp tà đạo này, muốn đọc mà ít fic nên tự viết tự đọc 😊, mà tui có một căn bệnh không thể chửa là bệnh lười á bí một cái là coi như chuyện drop luôn
______________________
Tình yêu vào lứa tuổi học trò là những gì ngây ngô nhất vì thế những cặp đôi yêu vào độ tuổi này đều như một đôi gà bông mới lớn vậy
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây xanh nắng vàng cũng là ngày mà những học sinh cuối cấp 3 tốt nghiệp. Ai cũng háo hức đến ngày này nhưng cũng có vài người không muốn ngày này sãy ra vì họ vẫn chưa muốn rời xa mái trường. Sau buổi lễ ra trường thì vẫn còn hai người đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán lá của cây cổ thụ lớn. Cậu trai với mái tóc đen quay sang chàng trai bên cạnh mình, khoảng khắc hai đôi mắt chặm nhau thì bên trong mỗi người đã có một hạt giống vừa mới được gieo xuống.
" Thành An này, ra trường mày định làm gì?" Cậu trai cất lời hỏi người đang ngồi bên cạnh mình
"Hừm..., lập một công ty riêng hoặc là về nhà kế thừa gia sảng" Chàng trai nhanh chóng đáp lại câu hỏi ấy. Gia đình của cậu khá giả, cậu lại còn là con một nên không cần nghĩ nhiều về chuyện sẽ làm gì sau khi ra trường. Trái với cậu thì gia đình Hùng thì không khá giả cho lắm đủ ăn đủ mặc thôi nên cậu cũng muốn có một công việc nào đó lương cao để có thể phụ giúp ba mẹ một chút
Ngồi thêm một lúc thì cả hai cũng đã rời đi mỗi người mỗi hướng, một con đường khác nhau kể từ đây thì họ sẽ phải lao đầu vào dòng người tấp nập vào mỗi buổi sáng. Thời gian nhanh chóng trôi qua mới đây đã được 1 năm rồi. Mới đầu thì hai người lâu lại rủ nhau đi đâu đó những dần dần thì không còn liên lạc gì với nhau nữa mỗi người một cuộc sống. Hạt giống vừa được nảy mầm đã nhanh chóng héo đi
Hôm nay như mọi ngày, mặt trời vừa ló dạng thì anh đã thức dậy bắt đầu một ngày mệt mỏi. Sau khi tốt nghiệp thì anh cũng có tìm được một công việc ổn định mức lương thu nhập vừa đủ để nuôi bản thân và gửi về quê một ít, đó là làm nhân viên tại một quán Starbucks. Khi Hùng đến quán thì bên trong chỉ mới có hai người là Đức Duy và một người chị nữa
"Đã ăn gì chưa mà đi làm sớm thế?" Chị Hân cất lời hỏi Hùng vì thừa biết thói quen sấu của anh là thường hay bỏ bữa sáng
"Em thấy nó không cần thiết nên không ăn" Quang Hùng thản nhiên trả lời giường như đã quen với câu hỏi đó
"Sáng sớm mà uống cà phê mà không ăn sáng như thế thì sớm bị đau dạ dày cho coi" Mấy lần đầu thì Hùng còn lúng túng ngồi xuống ăn cùng nhưng giờ thì hết rồi
"Chị cứ nói như thế mãi thôi" Anh lấy chổi quét sàn nhà cho sạch rồi dùng cây lau nhà lau sạch sàn nhà để hồi mở cửa đón khách
______________________
Lười thấy bà cố luôn 😔 nên viết tới đây thôi. Chúc mọi người ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top