oneshot.
Truyện theo hướng,
điên loạn, bạo dâm, cuồng yêu 🔞
"Sát nhân."
________________
An và Hùng yêu nhau cách đây được 3 tháng rồi, họ gặp nhau vào một lần Hùng đi siêu thị dưới trời mưa tầm tã
Hôm đó anh vì không biết trời hôm nay sẽ mưa nên không đem theo ô mà cứ ung dung mua những đồ cần thiết
Mãi cho đến khi tính tiền thì rầm một cái làm anh phải giật mình mà ngó ra ngoài xem
Trời mưa rồi. Từ những hạt nhỏ li ti bây giờ đã đổ ào xuống ầm ầm
Tiếng mưa lớn làm phân tâm anh
"Anh ơi, của anh xong rồi ạ!"
"A! À.. cảm ơn.."
Anh mới vội giật mình hoàn hồn bởi tiếng nói của người thu ngân, Hùng đứng bên mái hiên mà dòm ngó xong lại xem đồng hồ điện thoại
Đã 6 giờ tối rồi mà trời vẫn như vậy vẫn chưa thể nào ngừng tạnh mưa
Anh chán nản ngồi sụp xuống mà nhìn ra khung cảnh ảm đạm bên ngoài. Bất chợt Hùng cảm thấy như có cái gì đó trước mặt của mình
Anh liền nhìn lên thì lại va phải ánh mắt của một cậu nhóc
Người kia nhìn anh chỉ mỉm cười nhẹ trên tay cầm chiếc ô đang che cho anh
"Trời mưa rồi, anh muốn về đâu? Em đưa anh về."
Cậu bất chợt cất tiếng làm Hùng giật mình, giọng cậu ngọt ngào và gần gũi làm anh bớt đi nỗi cảnh giác
Lần đầu tiên Hùng đi chung một chiếc ô với cậu con trai lạ mặt mà mới chỉ gặp lần đầu nên có chút e dè
Nói ra mới biết cậu nhóc kia là Thành An năm nay chỉ mới 22 tuổi vậy là nhỏ hơn anh 2 tuổi rồi
Hùng cảm ơn rối rít cậu Thành An sau đó xin số điện thoại của An để tiện sau này mời cậu một bữa coi như cảm ơn vụ hôm nay
An cười hì hì không ngại từ chối nên đã đưa ra số điện thoại
Ngày qua ngày họ cứ điện cho nhau mà trò chuyện đến gần sáng, Hùng mỗi khi nói chuyện cùng với An thì luôn có cảm giác ấm áp và dễ chịu
An luôn là người tinh tế luôn quan tâm lo lắng cho anh mỗi khi anh xảy ra chuyện gì đó
An lâu lâu còn hay ghé sang nhà anh chơi còn đem rất nhiều bánh kẹo và trái cây mặc cho Hùng có ngăn cản bảo là không cần tốn kém vậy đâu nhưng An vẫn một mực từ chối
Anh đành phải bất lực trước cậu thôi
Hôm nay bầu trời không trăng không sao tối đen như mực, tiếng động lạch cạch vang lên trong một ngôi nhà nào đó cùng theo tiếng dao đang mài mòn
Mãi cho đến một lúc sau cuối cùng âm thanh cũng dừng lại trong bóng tối
Thân ảnh nào đó vụt qua đi nhanh lên lầu tiếng giày da chạm xuống nền đất tiến thẳng tới căn phòng trước mặt
*Kẹt~*
Cánh cửa mở toang ra bên trên giường một gã đàn ông đang nằm ở đó vẫn chưa hay rằng đêm nay là đêm cuối cùng của mình
*Phập*
Con dao liên tục đâm từng nhát từng nhát vào những bộ phận trên cơ thể của con người, con dao bén nhọn xẹt qua vài đốt ngón tay rồi theo đó rạch một đường từ đỉnh đầu xuống tới phần bụng
Hai bên tai được cắt ra và vứt ngay bên cạnh, ngay cả bộ phận sinh dục dưới cũng không tha mà cắt lìa thấu tận trời xanh
Bộ lòng trong cơ thể cũng được lôi ra sạch chỉ còn lại một lõm to đùng giữa bụng
________
Trời hừng sáng Hùng liền thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị tới công ty anh làm, Hùng siêng năng giỏi giang trong mọi việc
Bề ngoài vừa đẹp vừa khéo ăn nói ai mà không mê kể cả mấy cô nhân viên nữ trong công ty đều phải hướng mắt nhìn mỗi khi anh đi tới
Như thường lệ Hùng hôm nay tới công ty gặp các đồng nghiệp khác
Vừa ngồi xuống ghế đã có một cô gái chạy tới bên anh
Là Tuyết Nhi cô ấy là người thích anh nhưng anh lại không có chút tình cảm với cô. Hôm nay cô ấy lại cầm một hộp bánh quy đem tới cho anh
Hùng đó giờ anh luôn là người ngại từ chối người khác nên đã nhận và cảm ơn cô
"Cảm ơn em"
"Anh hùng nè.. cuối tuần này liệu anh có rảnh không ạ"
"Có mà sao vậy?"
"Em..em mời anh ăn một bữa được không.."
Anh miễn cưỡng suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu đồng ý, Tuyết Nhi vui vẻ hí hửng chạy về chỗ làm việc trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về cuối tuần này phải mặc chiếc váy nào cho hợp đã vậy còn làm sao để anh thấy thích mình
Trời hôm nay tối sớm hơn mọi ngày
Chỉ mới 5:30 chiều mà trời tối thui
Hùng anh soạn đồ về sớm vì hôm nay không phải tăng ca vừa hay về sớm để nấu một món ngon cho An vì cậu nói hôm nay sẽ ghé sang nhà anh vào lúc 8:30 tối
Anh về nhà chuẩn bị tất cả nguyên liệu để nấu, Hùng đảm đang trong mọi việc
Anh chăm chú làm tươm tất mọi thứ mà không biết ở đâu đó đang xảy ra một chuyện
*Cạch cạch*
Tiếng giày vang vọng lên lạch cạch
Con dao đã được mài sẵn và vô cùng sắc bén đang nằm gọn bên trong ống quần của một người nào đó
Cô nàng Tuyết Nhi hôm nay phải ở lại tăng ca đến tận tối muộn mà đâu hay biết sắp phải đối mặt với nguy hiểm
Cô ngồi trên ghế lo mày mò với đống giấy tờ liền cảm thấy buồn ngủ nên đã đứng dậy đi làm cho mình một cốc cafe
Cô thấy sau lưng mình truyền tới một cảm giác lạnh đến rợn người liền quay ra sau nhìn thì không có ai
Công ty vốn ban ngày đông người khi đến đêm lại hoan vắng im ắng đến sợ hãi.
Tuyết Nhi đôi tay run rẩy cầm lấy cốc cà phê định sẽ về lại chỗ ngồi mà làm cho xong giấy tờ cần thiết, đột nhiên cô thấy một thân ảnh lóe lên
Ánh đèn cũng theo đó mà chớp tắt chớp tắt không ngừng, cô làm rơi cốc cà phê rơi xuống đất mà chạy vội đi
Cô nhìn thấy bóng người kia cũng theo đó mà đuổi theo liền sợ hãi đến nổi bật khóc mà chạy nhanh ra cửa thoát hiểm
Tiếc thay khi vừa chạm tay vào cửa thì máu tí tách rơi xuống
Bàn tay cô nhuốm toàn màu máu đỏ hoe
Tuyết Nhi miệng không ngừng kêu than lùi về sau nhưng vô ít thôi
Cổ cô được rạch một đường dài sâu đến nổi có thể nhìn thấy cả gân và thịt
"Cái lưỡi nào của mày dám nói lời ngon ngọt? Cái tay nào của mày dám đụng vào người của tao!"
Con dao cứ vậy mà ghim thẳng xuống ngực cô vài chục nhát, cổ tay và rót chân đều bị rút hết gân ra ngoài
Vậy mà lại đâm thêm vài nhát nữa đến khi thịt sát lẫn lộn với nhau thì mới thôi mà rời đi
"An! Em tới rồi hả? Vào nhà đi"
"Hùng ơi!! Em nhớ anh quá đii"
An nhảy vào lòng của anh mà không ngừng hít lấy hít để mùi hương trên tóc lẫn trên cổ của Hùng
An vòng tay qua eo anh nắm lấy chiếc eo nhỏ gọn vừa đủ làm cậu trở nên phát mê
Hùng là người dừng lại cái hành động của cậu mà đi vào bếp dọn đồ ra bàn
Cả hai ngồi kế bên nhau cùng thưởng thức món ngon do chính tay anh nấu
Màn hình ti vi chuyến sang kênh khác
"Mới đây có một tên sát nhân hàng loạt vừa giết hại không ít số người, hiện tại các cơ quan cảnh sát đang tiến hành điều tra ra tung tích của hắn. Hình của hắn ta được camera ghi lại và đây xin mời quý khán giả nhìn lên màn hình"
Hùng chăm chú ngước lên nhìn vào màn hình ti vi đang xuất hiện một thân ảnh mờ mờ ảo ảo trong bóng tối, anh nhìn bộ dáng có chút giật mình vì người này trông vô cùng rất giống An
Hùng nhìn ti vi xong rồi lại quay sang nhìn cậu đang mải mê ăn
Anh rồi lại trấn an bản thân rằng chỉ là người giống người nên không sao cả với lại nhìn An cư khờ khạo thế này chắc cũng không phải đâu
"Tên sát nhân hiện đang còn lẫn trốn khắp nơi nên xin mọi người hãy khóa kỹ cửa trong nhà và mang theo vũ khí phòng thân khi gặp bất trắc"
Ti vi được anh tắt đi vì anh không muốn phải suy nghĩ về bức ảnh đó nhiều nữa
An sau khi ăn xong thì phụ anh dọn dẹp xong mới rời đi
Trước khi đi còn hôn cái chốc lên môi của anh
"Em về đây, anh ở nhà nhớ coi chừng cửa nẻo cẩn thận nhé?"
"Ừm..anh biết rồi An về cẩn thận"
Cậu quay lưng đi sau đó là trên môi nở nụ cười mờ ám thoát ẩn thoát hiện, Hùng quay vào trong nhà mới ngã người xuống sofa nằm đó
Anh tâm trí vẫn còn mơ hồ về bức ảnh kì lạ kia
Trong vóc dáng rất i hệt Thành An
Liệu có phải là cậu hay không?
Hùng bắt đầu nghi ngờ rồi lại lo sợ
Đêm hôm đó Hùng không thể nào chìm vào giấc ngủ được
Mà nhắc mới nhớ. Từ lúc quen nhau tới bây giờ Hùng chưa khi nào sang nhà của An
Toàn là cậu sang nhà anh thôi
Hùng cũng tò mò lắm chứ, anh dự định ngày mai sẽ qua nhà tìm cậu thử xem vì trên điện thoại của anh và cậu có gắn thiết bị định vị của nhau mà
Mãi tới sáng hôm sau Hùng tỉnh dậy với cơ thể uể oải mà lờ đờ bước xuống giường, hôm nay Hùng có một buổi hẹn với một người em họ của anh nên anh đã tới đó từ buổi trưa
Người em trai là Gia Khánh là đứa em được anh cưng chiều hết mực
Cả hai đã lâu rồi không gặp liền ngồi lại nói chuyện rất lâu và còn cùng nhau đi mua vài thứ linh tinh
Tạm biệt nhau vào buổi chiều gần tối
Hùng nhìn lên định vị của cậu rồi đi thẳng về nhà của anh thay một bộ đồ mới sạch sẽ khác
Quang Hùng lái xe liền tới một ngôi nhà xa lạ trước mặt, liệu đây là nhà của An chăng?
Anh không biết nữa nhưng thôi thì cứ vào đó xem sao đã
Anh đậu xe ở ngoài liền đi vào bên trong gõ cửa nhưng không thấy ai hồi âm nên mới rụt rè mở cửa tiến vào
Anh cứ ngỡ là Thành An đang làm gì đó trên phòng nên không nghe được tiếng gõ cửa nên mới dám vào đó chứ
Nhưng sao ở đây lạ quá
Mọi thứ đều trở nên tối om không có lấy một bóng đèn
Hùng dò đường tìm kiếm công tắc bật đèn lên
Anh nhìn qua nhìn lại chỉ thấy căn nhà khá rộng rãi và cũng khá vắng vẻ
Nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ chấm bi trắng xuất hiện trên bàn liền có chút tò mò đi lại
Hùng vốn dĩ muốn mở ra xem nó là cái gì nhưng trong tiềm thức của anh thì lại không muốn anh mở nó ra
Nhưng anh cứ mặc kệ đấy
Đôi tay thon dài run rẩy mở nắp hộp thì liền như nôn ra ngay lập tức
Quang Hùng như muốn hét lên ngay lập tức vì bị cảnh tượng hãi hùng trước mặt làm cho sợ sệt đến mặt mày không còn giọt máu
Cái hộp trong đó vốn là có cái đầu người ở trong, mà đầu người đó không ai khác là Gia Khánh là đứa em họ của anh
Cái đầu dường như đã bị moi sạch mắt chỉ có tia máu chảy dài xuống
Hùng đứng dậy tay bịt lấy miệng để không phải nôn ra trước cảnh tượng đó. Anh định sẽ nhanh chân chạy ra khỏi nhà và báo cảnh sát nhưng đột nhiên anh nghe có tiếng bước chân đang lạch cạch tiến về phía cửa nhà
Hùng hé cửa nhìn ra ngoài thì là Thành An là cậu đang bước về nhà với khuôn mặt còn cười nhưng có vẻ nụ cười này khác thường ngày
Anh hoảnh loạn tìm chỗ trốn liền nhìn lên cầu thang mà chạy vội lên đó, anh tìm một phòng nào đó rồi chạy vào trong chốt cửa lại
Quang Hùng bây giờ thực sự sợ lắm rồi cả cơ thể anh liền run lên bần bật
Hùng núp bên trong tủ đồ liền mở điện thoại lên định gọi cho cảnh sát
Éo le thay chiếc điện thoại mà anh mang theo từ sáng đến giờ đã xài cạn pin rồi
Lần này chết thật rồi liệu anh có còn sống hay không đây
"...Hùng tới thăm em sao~?"
"Tới thăm em mà sao lại phải trốn~"
"Người đẹp ơi..mau ra đây nào.."
Tiếng giọng trầm trầm của An làm anh dựng hết tóc gáy, đó giờ đây là lần đầu tiên anh nghe được chất giọng này của An
Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn. Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó trong ngôi nhà này liền hí hửng vui sướng lục soát
"Nếu không ra thì đừng trách em đó nhé ~"
Đặng Thành An bước tới gần căn phòng mà anh đang trốn liền mở tay nắm cửa nhưng không thành, phía trong đã được khóa lại nên An không tài nào vô được
"Aiyo.. thì ra là trốn trong này sao?"
Không biết từ đâu An lôi ra chìa khóa liền mở cái một bước vào trong, cậu nhìn xung quanh phòng tìm kiếm trong nhà vệ sinh lẫn dưới gầm giường và sau tấm màn
Nơi cuối cùng An không tìm được liền xụ mặt rời đi
"..."
Quang Hùng nghe tiếng bước chân đi xa dần mới dám thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại đứng hình khi cánh cửa tủ chợt mở toang ra, một bóng hình xuất hiện lù lù trước mặt anh
Nụ cười của cậu quái gở làm anh phải nổi hết da gà
"Tìm được anh rồi cục cưng ơi ~"
"K-không.."
An khoái chí nắm lấy tóc anh kéo ra khỏi tủ mà quăng mạnh anh xuống giường, cậu như con sói hung tàn bổ nhào tới mút nát chiếc môi đỏ mọng của anh
"Ưm~..ư.."
Hùng bị cậu làm đau môi liền dùng tay cố đẩy ra nhưng sức lực có vẻ yếu hơn An , tay của anh được An dùng thắt lưng của cậu cột lại để lên đỉnh đầu
Lưỡi của An bắt đầu xâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm nóng trong anh
Hùng hết hơi liền cố tránh né nhưng cậu vẫn kiên quyết không nhả ra
Nước bọt từ khóe miệng anh chảy dài xuống tận xương quai xanh
Đến khi anh gần như ngất đi thì cậu mới thôi mà dừng lại
"Xem anh kìa! Đúng là mồi ngon béo bở!"
"Đ-đừng..l.. lại gần..A-An..a..anh xin em.."
Hùng lắp bắp nói với cậu nhưng đều này càng làm An như hóa điên lên thôi, cậu kéo anh về phía mình mạnh tay cởi bỏ lớp quần vướng vếu trên cơ thể anh
Làn da vừa trắng vừa mịn được cậu vuốt ve ân cần
*Chát*
"Ư~ hức..đ..đau.."
Cậu đánh mạnh vào chiếc mông căng tròn của anh rồi đưa thẳng ba ngón tay vào dưới hậu nguyệt đang mấp máy kia, Hùng lần đầu tiên cảm nhận được thứ lạ xâm nhập vào bên trong liền đau đớn mà nức nở
"Aa.. hức~...đ..đau quá.."
"Ư..~ d..dừng...ah..a-anh đau.."
Tiếng rên rỉ của anh càng ngày càng khiến cậu như điên loạn mà chọc mạnh ba ngón tay vào trong không ngừng đẩy ra vào
"Ưm ~...ah... hức..um~.."
"A...An..a..anh đau.. hức"
mặc kệ lời anh nói mà cậu cứ vậy ra vào, máu từ bên trong anh chảy ra ướt đẫm bộ ga giường trắng tinh
Thành An rút ngón tay ra nhận thấy vừa đủ liền lôi cây thịt đầy gân ra trước mặt anh
Hùng mơ hồ nhìn thấy dường như muốn ngất đi
"Ư.. hức..~ t..-to quá.."
*Phập!"
"Aa!! Hức..r.. rách mất..ah...đ-đau.."
"Mới một nửa thôi cưng kêu la cái gì?"
"Kh..không biết vừa hức ~...ah.. rút.. rút ra"
Thành An mạnh bạo đâm một phát lút cán vào bên trong anh, Hùng hét toáng lên vì đau ở phía dưới liền nắm chặt ga giường cắn răng chịu đựng
Nước mắt anh chảy dài nức nở mà kêu tha nhưng cậu không mấy để tâm
*Bạch Bạch Bạch*
Đó là tiếng âm thanh của da thịt chạm vào nhau
"Ah~..ưm...c..ch..ậm.. chậm.. một chút ah.."
"Gọi tên em đi?"
"Ư~.. hức...T..Thành... hức..An... chậm.."
"Tích nhiên là không rồi!"
"Ah~!.. chỗ đó.. ưm.. chỗ đó không.. hức ~"
Cậu vừa nghe anh nói liền sướng đến tê người mà thúc đẩy càng nhanh, Hùng nắm chặt lấy tay cậu bấu vào nó đến có dấu đỏ
An bất ngờ ôm lấy anh để anh ngồi lên người mình
"Ah~.. hức..."
An ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh mà bắn vào bên trong thật nhiều
Tinh dịch từ bên trong hậu nguyệt chảy dài xuống hai bên đùi của anh
Cứ ngỡ như đã kết thúc nhưng cậu lại lật anh nằm xuống mà thúc mạnh
"K.. không.. hức..d..dừng lại ưm~"
"Sướng chết em rồi cưng ơi!!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top