1.1
Mấy hôm nay, Thành An bận tối mặt với bài thuyết trình nhóm. Giáo viên giao đề tài khó, cả nhóm chẳng ai dám đứng lên, cuối cùng An là người nhận.
Cậu dành cả buổi trong thư viện, viết bản thảo, làm slide, luyện nói trước gương. Bận rộn đến mức không kịp chạy theo Quang Hùng như mọi ngày.
Hùng thì khó chịu ra mặt. Ra căn tin không thấy An, đi về cũng không thấy, thậm chí nhắn tin cũng chỉ được trả lời cộc lốc:
> “Em đang bận.”
“Mai em gửi anh tài liệu hộp thư nhé.”
“Anh tự mua đồ ăn đi, em không rảnh.”
Cái cảm giác bị phớt lờ khiến Hùng bực bội đến muốn phát điên.
Một chiều muộn, Hùng cố tình chặn An ở cầu thang:
– Ê, mày coi thường tao hả? Tự dưng biến mất, nghĩ tao không cần đến mày nữa chắc?
An ôm xấp tài liệu, mệt mỏi ngẩng lên. Giọng cậu khàn nhưng vẫn lễ phép:
– Em bận chuẩn bị thuyết trình. Anh cần gì thì nói nhanh, em còn phải về làm tiếp.
Lần đầu tiên, An không cúi đầu ngoan ngoãn chạy đi mua đồ hay làm việc vặt. Lời nói tuy vẫn mềm mỏng, nhưng lại mang chút kiên quyết không thể cãi.
Hùng sững người. Trong khoảnh khắc, anh thấy thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi ấy bỗng xa cách quá. Không còn là cái bóng cứ bám theo anh từng bước, mà có thế giới riêng, có việc riêng quan trọng hơn anh.
Anh cười nhạt, nhưng giọng lộ rõ sự bực dọc:
– Ừ, giỏi rồi. Mày bận đến mức không còn thời gian hầu tao nữa chứ gì?
An khựng lại, đôi mắt hơi tối đi. Nhưng cậu không phản bác, chỉ khẽ mỉm cười:
– Em chưa bao giờ nghĩ mình hầu anh cả. Chẳng qua… em tình nguyện thôi.
Nói xong, cậu bước qua Hùng, dáng đi hơi khập khiễng vì chân chưa lành hẳn.
Còn lại một mình, Hùng đứng chết trân. Tim anh nhói lên một nhịp lạ lẫm. Hóa ra… từ trước đến giờ, thằng nhóc ấy chưa từng coi bản thân là người hầu. Nó có lòng tự trọng, chỉ là vì anh mà sẵn lòng hạ thấp.
Vậy thì, nếu một ngày nó không còn “tình nguyện” nữa… anh sẽ thế nào đây?
---
Quang Hùng mấy hôm nay càng thêm bực bội. Cái cảm giác Thành An bỗng dưng xa cách khiến anh ngứa ngáy trong lòng, như thể món đồ vốn thuộc về mình lại dám lơ đi.
Chiều hôm ấy, Hùng cố tình gọi An:
– An, lại đây. Tao có việc.
An đang ngồi ở thư viện, trước mặt là đống tài liệu với laptop, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cậu ngẩng lên, thoáng do dự nhưng vẫn đến.
– Có chuyện gì thế, anh?
Hùng khoanh tay, giọng nhàn nhạt mà cố ý gây khó chịu:
– Tao muốn mày đi mua đồ ăn đêm cho tao. Mua đủ, gà rán, bia, với mấy món lặt vặt khác.
An nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối. Thư viện sắp đóng cửa, cậu còn chưa tập xong bài thuyết trình ngày mai.
– Anh Hùng… mai em có thuyết trình. Em chưa chuẩn bị xong, có thể anh… – An ngập ngừng.
– Không có “có thể”! – Hùng cắt ngang, giọng gằn. – Tao gọi mày, mày phải đi. Mày là gì của tao? Con chó trung thành chứ còn gì nữa!
Mấy người bạn ngồi gần đó nghe thấy liền phá lên cười. Một đứa còn vỗ vai Hùng:
– Chuẩn luôn, Hùng sai đâu nó chạy theo đó.
An cắn môi, siết chặt tập tài liệu trong tay. Khuôn mặt cậu thoáng nhợt đi, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.
– Em xin lỗi. Lần này… em không đi được. – Giọng An nhẹ, nhưng rành rọt từng chữ.
Không khí chùng xuống. Bạn bè Hùng ngạc nhiên quay lại nhìn. Từ trước đến nay, An chưa từng cãi lời.
Hùng thoáng sững người. Trong mắt anh lóe lên tia tức giận xen lẫn hoang mang.
– Mày dám… từ chối tao?
An cúi đầu, giọng run nhưng kiên quyết:
– Không phải lần nào em cũng có thể bỏ hết mọi thứ để nghe theo anh. Mai bài thuyết trình quan trọng, em không thể bỏ.
Cậu khẽ chào, ôm tài liệu rồi quay lưng bước đi, dáng khập khiễng trên bậc thang.
Hùng đứng đó, tim đập loạn, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Anh vừa tức giận, vừa cảm thấy mất mát. Lần đầu tiên, “con chó trung thành” mà anh luôn nghĩ thuộc về mình… dám rời đi.
Anh bỗng thấy lạnh sống lưng. Nếu một ngày nó thật sự buông bỏ anh, thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top