0.6

Hùng gần như lôi xềnh xệch An vào tận lớp học năm nhất. Trước bao ánh mắt ngạc nhiên của sinh viên xung quanh, hắn hất cằm, giọng điệu nửa quát nạt nửa chế giễu:

– Ngồi im đây. Đừng có chạy lung tung cho người khác dìu nữa. Nhìn phát ngứa mắt.

An ngồi xuống ghế, tim đập hỗn loạn. Cậu cúi đầu, khẽ đáp:
– Vâng…

Hùng khoanh tay trước ngực, đứng thêm một lát, ánh mắt như muốn khẳng định với tất cả mọi người trong lớp rằng An thuộc quyền kiểm soát của hắn.

Một thằng bạn cùng khoa đi ngang qua, trông thấy cảnh đó thì huýt sáo trêu chọc:
– Gì đây? Ông hoàng Quang Hùng lại đi bế đỡ một thằng nhóc à? Ghê nha.

Hùng nhếch mép cười, đáp gọn lỏn:
– Nó là con chó trung thành của tao. Ai dám đụng vào?

Mấy đứa bạn phá lên cười, tiếng cười ồn ào làm mặt An đỏ bừng. Cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da đến mức đau rát, nhưng vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên.

Hùng thấy thế, lại nghiêng người xuống thì thầm đủ để chỉ An nghe:
– Nhớ kỹ, mày chỉ cần nghe lời tao. Người khác không có quyền chạm vào mày.

An ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe run rẩy, muốn nói điều gì đó nhưng rồi nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu cười gượng, cố giấu đi nỗi nhói đau trong tim.

Hùng thẳng lưng dậy, bỏ đi như thể chưa từng có chuyện gì. Chỉ còn lại An ngồi đó, lặng lẽ vuốt chân đau, vừa tủi hổ vừa hạnh phúc trong mâu thuẫn dằn vặt.

---

Ngày hôm sau, An tập tễnh đến lớp. Chân vẫn còn đau, mỗi bước đi đều khó khăn, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng. Bởi vì, sâu trong lòng, An sợ rằng nếu không xuất hiện quanh Hùng, hắn sẽ quên mất sự tồn tại của mình.

Cả buổi học, An không tập trung nổi. Những câu chữ trên bảng nhập nhòe, hòa lẫn với những suy nghĩ chồng chéo: Mình thích anh ấy 10 năm rồi. Nhưng càng ở gần, mình càng thấy… đau.

Giờ ra chơi, một bạn nữ cùng khóa lại gần, định hỏi han tình hình chân cậu. Nhưng vừa chạm tay vào vai An, một giọng quen thuộc đã vang lên phía sau.

– Này, việc của nó để tao lo. – Hùng xuất hiện, ném ánh nhìn lạnh như băng sang phía cô gái.

Cô gái thoáng giật mình, bối rối rụt tay lại. Hùng thì không buồn giải thích thêm, chỉ cúi xuống, ra lệnh như thường lệ:
– Đi mua cho tao lon nước ngọt. Nhanh lên.

An ngập ngừng:
– Nhưng… chân em…

– Không nghe tao nói à? – Hùng cau mày, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng.

An gật đầu, cố đứng dậy. Mỗi bước cậu đi đều khập khiễng, đôi khi suýt ngã. Vậy mà Hùng chẳng hề đưa tay ra đỡ, chỉ đứng đó khoanh tay nhìn theo, môi nhếch lên như đang thách thức: Mày có thể chịu đựng được bao lâu, Thành An?

Khi An quay lại với lon nước trong tay, mồ hôi túa ra ướt trán, cậu run run đưa cho hắn. Hùng nhận lấy, bật nắp, uống một hơi rồi hờ hững buông lời:
– Giỏi lắm, chó con. Tao nói gì cũng làm được nhỉ.

Mấy đứa bạn quanh đó lại phá lên cười. Tim An đau nhói, nhưng môi vẫn cong lên một nụ cười gượng gạo. Cậu biết rõ, bản thân đã bị biến thành trò cười trong mắt người khác. Nhưng chỉ cần Hùng còn nhìn mình, dù là bằng ánh mắt coi thường… An vẫn không đủ dũng khí để rời đi.

Đêm đó, nằm trên giường, cậu gác tay lên trán, nước mắt lăn dài. Trong lòng An vang lên câu hỏi chua xót: Mình còn có thể chịu đựng được đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top