6
"về thôi anh em ơi" - Tuấn Kiệt
"đuối quá trời đuối" - Vũ Thịnh
"ngày mai vẫn một giờ nha mấy đứa" - Tuấn Tài
"dạ rõ thưa sếp!" - Thành An
khi Thành An cầm túi của bản thân chuẩn bị ra cửa thì cậu chợt để ý đến một góc phòng tập. một chiếc túi màu đen đơn giản đang lặng lẽ nằm đó nhưng chủ nhân của nó thì không. đó là túi của Quang Hùng, ngay cả điện thoại anh cũng không mang mà quăn nó nằm trơ trọi trên túi xách. cả phòng tập hiện giờ chỉ còn mỗi Thành An, các anh đã đi về từ trước cả rồi.
có chuyện gì vậy?
một câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu cậu. Thành An vội vả quăn túi của bản thân rồi chạy đi tìm anh. nơi này là một toà nhà khá lớn chắc chắn có rất nhiều người. và nếu như Quang Hùng - một omega có vấn đề gì dó đang ở ngay đây thì nguy to!
"anh ơi! anh ơi nghe em gọi không trả lời đi!"
Thành An mở cửa từng phòng một để tìm nhưng vẫn không thấy anh đâu. sự lo lắng của cậu ngày một dâng cao, tin tức tố mùi rượu cũng bắt đầu bất ổn. Thành An chạy đến nhà vệ sinh và hét lớn, nơi đây vắng lặng đến mức chẳng có một âm thanh nào.
"Quang Hùng! có nghe em gọi không trả lời em đi!"
'cộc cộc'
một tiếng gõ nhẹ nhàng phát ra, trong không gian tĩnh lặng thì nó lớn hơn bao giờ hết. trái tim treo lủng lẳng của cậu rơi trở về vị trí cũ. Thành An vội vả chạy đến buồng vệ sinh cuối cùng vội gõ cửa.
"anh ơi? em là Thành An nè, anh ơi anh có sao không?"
sao mà không có được chứ! mùi tử đinh hương nồng nặc trong không khí, lôi cuốn quyến rũ hơn bao giờ hết. Thành An cố gắng bình tĩnh, dùng tin tức tố của bản thân để xoa dịu anh.
"Hùng ơi mở cửa cho An nha?"
'cạch'
chốt cửa được mở, bên trong là Quang Hùng toàn thân nóng bừng. anh loạng choạng ngã về trước, vừa lúc ngã vào lòng Thành An.
"An..."
"anh từ từ đừng gấp"
cậu vội ôm chặt anh, hương rượu rum nhanh chóng bao vây lấy omega nhỏ, bao bọc cả mùi tử đinh hương bên trong vỏ bọc ấy.
"anh thấy sao? tin tức tố của em có làm anh khó chịu không?"
"không khó chịu... anh thấy tốt hơn rồi..."
anh không còn một chút sức lực nào nữa chỉ có thể để Thành An ôm mà thôi. chính anh cũng là người muốn gần gủi Thành An hơn bao giờ hết.
"ổn rồi ha? em lấy thuốc ức chế cho anh nha?"
"em đánh dấu anh đi, em là... alpha định mệnh của anh mà"
"nhưng mà..."
"anh đồng ý, anh cho phép em làm điều đó"
Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu. từ lần đầu tiên gặp nhau, không chỉ có Thành An ngửi được mùi của anh mà anh cũng ngay lập tức cảm nhận được mùi của cậu. tin tức tố của Thành An không làm Quang Hùng bài xích, nó hoà hợp với anh đến lạ. cái ôm đầy hương rượu của Thành An khiến anh say cũng khiến cảm giác đau đớn ở tuyến thể của Quang Hùng lui bớt.
"... vậy em xin phép anh nhé"
Thành An xoa lưng anh để trấn an rồi tìm đến tuyến thể sau gáy. cậu khẽ hít sâu một hơi rồi cắn lên cái nơi mềm mại trọng yếu nhất của một omega.
"ưm... ah"
Quang Hùng vùng vẫy một chút vì đau nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ. anh không có sức. tin tức tố rượu rum nhanh chóng chạy vào tuyến thể rồi chạy dọc sống lưng anh, cảm giác nóng bức trong người dần lui bớt nhưng sức lực vẫn chưa trở lại.
"anh ơi?"
"... ơi"
"em đưa anh về nhé? anh đi một mình em không yên tâm"
"... ừm"
---
08:57, sáng
Quang Hùng thức dậy trên một chiếc giường xa lạ, cả căn phòng cũng xa lạ nốt. trí nhớ anh tạm dừng ở giây phút bị Thành An đánh dấu tạm thời ngày hôm qua, diễn biến tiếp theo sau đó anh không nhớ nữa.
anh nhìn trần nhà thật lâu rồi lặng lẽ ngồi dậy. quần áo không phải là bộ hôm qua đã mặc, sờ lên gáy nơi tuyến thể tồn tại thì đã được dán băng gạc cẩn thận rồi. Quang Hùng hít sâu một hơi, hương rượu tràn ngập khoang mũi. chắc chắn đây là nhà của Thành An rồi.
"anh dậy rồi hả? đói chưa nè, em mang cháo tới cho anh ăn nha?"
"ừm, cảm ơn em. nhưng mà sao anh lại ở nhà em?"
"cái này ờm..."
sao mà cậu có thể nói là hôm qua cậu muốn đưa anh về nhà, nhưng anh lại nhất quyết ôm cổ cậu cứng ngắc không chịu buôn được chứ. nói ra chắc Quang Hùng sẽ xấu hổ tới mức không muốn nhìn mặt cậu luôn mất thôi.
'ting'
---
09:03
dnphuc.official
dậy chưa nhóc?
dậy rồi thì nhớ ăn
sáng đầy đủ đó
có gì không ổn thì
cứ nhờ Negav nha
tự nhiên hôm qua
ôm dính người ta
không buôn làm
người ta phải tha
mình về nhà vậy
đó
có gì chiều tao đến
phòng tập chờ trước
mày đi với Negav nha
tao khỏi qua đón hihi
---
Quang Hùng thừ người nhìn tin nhắn trên điện thoại. thì ra là vậy, giờ thì anh đã biết lý do tại sao mình ở nhà Thành An và lý do tại sao Thành An không chịu nói rồi. xấu hổ chết đi được, tai anh đỏ lựng hết cả lên.
"cảm ơn em nhiều nhé"
"hì, không cần cảm ơn em đâu"
Thành An rót cho anh một ly nước, cậu gỡ băng gạc trên gáy anh ra cẩn thận sát trùng nó.
"đi ăn sáng nha? từ chiều qua tới giờ anh chưa ăn gì hết đấy"
Thành An ôm anh từ phía sau, dùng tin tức tố ve vuốt từ trên xuống dưới Quang Hùng. omega khi phát tình rất nhạy cảm, ỷ lại vào alpha của bản thân. alpha phải yêu thương, dịu dàng và biết cách làm cho omega của mình thấy yên lòng.
Quang Hùng cảm nhận được mùi rượu nồng nồng, anh thoải mái thả lỏng người dựa vào lòng cậu, cảm nhận xúc cảm được yêu chiều trước nay chưa từng có.
"anh này"
"hả?"
"thì... chuyện của tụi mình đó... có thể tiến xa hơn nữa được không anh?"
Quang Hùng thoáng ngây người trước câu hỏi của Thành An. được hay không được, chuyện này không chỉ dựa vào việc họ là định mệnh của nhau mà còn phụ thuộc vào tình cảm mà họ dành cho nhau là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top