24
06:13
ilovemystagename
Hùng ơi em tới sân
bay rồi nè
khi nào anh check
out thì nhắn cho
em nha
quanghung.masterd
?
sao em tới sớm vậy?
7h anh mới đáp máy
bay mà?
ilovemystagename
🥺
tai nho anh qua
chiu khong noi
quanghung.masterd
=))
đừng nói là hôm qua
em thức tới sáng đó
nha?
ilovemystagename
hong coá màa
tại em nôn gặp anh
quá hay sao đó mà
bị giật mình thức
dậy
lúc đó cũng 5h rồi
em nằm lăn qua
lăn lại hoài cũng
không vào giấc được
nữa
vậy là em quyết định
dậy sớm đi đón anh
luôn nè ☺️
quanghung.masterd
😮💨
em đóoo
cứ làm anh lo thôi à
nhớ anh rồi chưa gì?
ilovemystagename
dạ nhớ dữ lắm gòi
chịu hết nổi rồi
khi nào gặp bé em
phải ôm hôn mười
cái mới thoả mong
nhớ
quanghung.masterd
ỏoo
thương quá vậy nè
vậy chắc chắn là nhớ
anh nhiều thật rồi
anh cung nho em nua
ilovemystagename
😘
đi ngủ đi nè bé yêu
tranh thủ chợp mắt
trước khi lại bận rộn
ghi hình nào
quanghung.masterd
😡
anh ngủ thì em cũng
phải ngủ cho anhh
ai đời 7h mới đáp máy
bay mà 6h đã đi đón
đâu
ilovemystagename
🥰
dạ em cũng chợp mắt
trên xe một xíu
thiệt tình à
người gì đâu mà mắng
em cũng dễ thương nữa
quanghung.masterd
🤗
quá khen
anh biết mình là một
omega dễ thương xinh
đẹp từ lâu rồi
ilovemystagename
😋
dạ
và omega có mùi hương
quyến rũ ngọt ngào hơn
bất cứ loại kẹo nào trên
đời đã là của em rồi
🫶🏻
quanghung.masterd
😫
sến súaaa
nhung ma anh thich nghe
ilovemystagename
😋
chúc anh ngủ ngon nha
em cũng ngủ ạ
quanghung.masterd
An ngủ ngonn
ilovemystagename
dạaa
---
".... An buông anh ra được chưa? sắp về tới nhà rồi kìa"
trên một chiếc ô tô công vụ màu xám đang trên đường di chuyển từ sân bay về căn chung cư cao cấp Quang Hùng đang vô cũng bất lực ngồi yên trên ghế sau để ai đó ôm cứng ngắc.
"tại em nhớ anh chứ bộ, đi gì mà lâu quá trời lâu bỏ người ta ở nhà một mình"
Thành An bật chế độ làm nũng, cậu tựa đầu lên vai anh, chóp mũi chạm vào phần da thịt lành lạnh trên cần cổ trắng nõn khẽ hít vào chút mùi tử đinh hương mà mình đã nhung nhớ mấy ngày nay.
"thánh thần ơi, tưởng đâu đi hai tháng chưa về không đó Negav ơi"
Nguyên Phúc - con người có bạn gái đáng yêu xinh đẹp cũng phải âm thầm tặc lưỡi bởi sự bám người của Thành An. đồng thời anh ta cũng phải thừa nhận rằng Quang Hùng đã thay đổi kể từ khi gặp gỡ Thành An mất rồi. nếu như là Quang Hùng của trước kia thì làm gì có ai được ôm anh như thế huống chi là thân mật cọ môi lên má đâu chứ. và có lẽ Thành An cũng chính là người duy nhất làm được điều ấy... thậm chí hơn.
"kệ em kệ em kệ em" - Thành An
"có đói không?"
Quang Hùng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt rũ xuống trước trán của cậu. cún con của anh ăn đáng yêu mà lớn hay sao vậy nhỉ?
"dạ cũng hơi hơi, anh đói hả? tụi mình ghé nhà hàng của mẹ em nha?" - Thành An
"thôi, đặc đồ ăn về nhà nhá? anh hơi mệt"
Quang Hùng nói thật, cường độ công việc khá dày đặc cộng với việc đi máy bay làm cả người anh cứ nhẹ bẫn như trên mây. bây giờ chỉ ước được về nhà và ngã lưng lên giường ngay lập tức mà thôi.
"dạ được, để em gọi trước nhé? chắc là vừa kịp lúc mình về nhà luôn đấy. anh ăn sớm rồi còn nghỉ ngơi nữa, thương quá đi à"
Thành An nâng niu chạm vào khoé mắt anh, đôi mắt xinh đẹp chứa đựng muôn vàn những dịu dàng dành cho cậu.
"thương thật không?" - Quang Hùng
"dạ thương anh" - Thành An
Nguyên Phúc vừa nhìn gương chiếu hậu vừa trề môi dè biểu. bộ tưởng yêu nhau là hay lắm chắc.
---
"An ơi qua đây cho anh ôm"
Quang Hùng đang mềm mại nằm trên giường, chăn choàng ngang hông và trong lòng là chú gấu trúc size vừa mà Thành An mua cho anh mấy tuần trước. sau khi ăn xong bữa tối Thành An đã đẩy anh vào phòng vệ sinh để đi tắm trước, trời cũng khuya lắm rồi cậu sợ anh bị bệnh.
Thành An mặc quần áo ở nhà đơn giản từ phòng vệ sinh bước ra nghe anh gọi bèn vội vàng vứt khăn đi nhào vào lòng Quang Hùng thế chổ chú gấu trúc tội nghiệp bị cậu xách lên vứt xuống đất không thương tiếc.
"ôm nè ôm nè"
hai tay Thành An ôm ngang hông anh, gương mặt thì chôn trong chiếc bụng sữa mềm mềm của Quang Hùng mà dụi. xa một ngày như cách ba thu huống chi họ đã không gặp ba ngày liên tiếp vậy là đã thành chín mùa thu rồi còn đâu, ngay từ lúc gặp nhau Thành An chỉ hận không thể hoà tan anh vào cơ thể mình luôn cho rồi.
"sao em không sấy tóc?"
"em sợ anh chờ em lâu"
"bậy bạ, không sấy tóc nhỡ bị cảm thì sao? qua đây anh sấy tóc cho"
Quang Hùng khẽ đẩy cậu ra lật chăn lên định bước xuống giường đến chổ sofa anh và cậu hay ngồi đọc sách, xem phim cùng nhau để lấy chiếc khăn tắm cậu vừa tiện tay đặc xuống để tiếp tục lau mái tóc đen còn ướt nước của Thành An.
"á! An làm gì đó?"
chân nhỏ còn chưa chạm đất Quang Hùng đã bị Thành An nhanh tay bế lên. cậu nhanh chóng bế anh đi thẳng qua sofa rồi tự mình đi lấy máy sấy tóc.
"em sợ anh bị lạnh chân, vậy thì để em bế cho lẹ hì"
Quang Hùng lườm nguýt cậu một cái rồi ngoan ngoãn ngồi chờ cậu mang máy sấy tới.
làn gió nong nóng từ từ thổi lên mái tóc, Thành An khoan khoái tựa đầu lên đùi trong của anh, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bàn tay xinh xinh của Quang Hùng luồng vào giữa những sợi tóc của mình.
"có người yêu là anh thích ghê luôn á"
cậu thành thật nêu cảm nhận của mình.
"thế cơ đấy, chuyện này thì ai mà không làm được cho em?"
Quang Hùng cười khẽ khẽ xoa xoa mái tóc đã dần khô của cậu.
"đâu nào, người ta sao mà so được với anh. anh vừa xinh vừa giỏi lại còn dịu dàng săn sóc, quan trọng là em yêu anh chứ có yêu người ta đâu"
Thành An ngẩng đầu lên đôi mắt đầy ý cười nhìn vào đôi mắt trong veo cũng đang ngậm cười của anh.
"hừ, em nói nghe hay quá nhỉ? nhưng mà anh thích nghe"
Quang Hùng cuối xuống khẽ hôn nhẹ lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top