22

"hay anh tháo lens ra đi nhé? em thấy mắt anh lại bắt đầu hằn tơ máu nữa rồi kìa"

mặc kệ bên dưới ồn ào cỡ nào thì một góc riêng biệt của Thành An và Quang Hùng trên sofa của team vẫn tĩnh lặng. cậu ghé sát vào chăm chú quan sát đôi mắt anh, đôi mắt hai mí thường ngày xinh đẹp lấp lánh bao nhiêu thì hôm nay lại bơ phờ và đỏ lên bấy nhiêu.

"nhưng tháo ra thì anh không thấy đường làm sao mà reaction được"

"nhưng mà như vậy hoài cũng không tốt. hay anh tháo ra một chút đi khi nào quay hẳn đeo lại"

"thôi phiền phức lắm, anh không sao đâu An đừng lo, còn một chút nữa thôi là được về rồi mà"

Quang Hùng nhẹ nhàng đưa tay lên định xoa đầu cậu nhưng mái tóc được vuốt keo mất rồi nên anh chuyển qua vỗ nhẹ.

"vậy nếu có khó chịu thì phải nói em biết đó nha"

"ừm"

...

"Nicky sẽ không tiếp tục đồng hành với chúng ta"

khi câu nói của Trấn Thành vừa dứt tiếng nói của các anh trai dần vang lên trong khán vòng. phần vì bất ngờ, phần vì tiếc nuối khi không còn được đồng hành cùng nhau nữa.

Thành An tiến tới ôm chặt lấy người anh của mình. vậy là team tiểu học đã mất đi một thành viên mất rồi. Quang Hùng, Đăng Dương, Quang Anh và Thanh Pháp cũng lần lượt ôm lấy người anh nhỏ nhắn, người leader tài ba của team. thật khó khăn để nói câu tạm biệt sau bao nhiêu ngày đã cùng chơi cùng làm.

chưa kịp hoà hoãn khi phải chia tay Phong Hào thì người tiếp theo phải rời đi lại là Công Dương - một nữa trụ cột của team tiểu học.

".... và Dương sẽ theo dõi hành trình của tất cả các anh em từ xa, cảm ơn mọi người rất là nhiều"

những cái ôm và những giọt nước mắt của những người ở lại trao cho những người ra đi. chắc chắn họ sẽ mãi nhớ và hoài niệm những khoảnh khắc tuyệt vời này, những tháng ngày tuy ngắn ngủi nhưng lại được cháy, được hoà mình vào âm nhạc.

---

sau khi kết thúc ghi hình các anh trai lại tiếp tục rủ nhau đi tăng hai. địa điểm vẫn là chiếc quán A Mà quen thuộc của Trấn Thành, chỉ có nơi này mới có thể chịu được sự ồn ào vô cùng tận của ba mươi chiếc môi xinh đẹp mà thôi.

ăn uống no nê thoả thích rồi thì không thể nào thiếu màn liveshow tuyệt đỉnh được. mà đã cầm mic lên rồi thì không thể nào bỏ xuống được cứ hết người này đến người khác thay phiên nhau bung xoả hết mình.

trong một góc Thành An và Quang Hùng đang ngồi cạnh nhau. trước mặt là một ly sữa tươi và một ly bia vẫn còn đầy. vì mới hôm kia Quang Hùng bị sốt một trận nên hôm nay Thành An không cho anh đụng tới thức uống có cồn dù chỉ là chút xíu.

"An"

"dạ?"

"em có ổn không?"

"em ổn mà, sao anh lại hỏi vậy?"

Thành An ôm cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh ra sức làm nũng.

"em không ổn, em đang thấy thất vọng về bản thân mình đúng không? có phải em đang nghĩ là do lỗi của em nên anh Hào và anh Dương mới phải ra về không hử?"

Thành An im lặng một lát rồi lắc đầu chịu thua. cậu uế oải tựa trên vai anh.

"anh đi guốc trong bụng em hả? sao anh hiểu em quá vậy?"

cậu thật sự cảm thấy bườn lắm, lần đầu cậu được làm đội trưởng nhưng lại để cho hai trong số bảy thành viên của team mình bị loại. nó như một cú đấm đấm thẳng vào mặt cậu, đau điến vô cùng.

"ngốc quá đi, đó không phải là lỗi của em cũng không phải do em làm không tốt. em nhìn đi kìa, xem xem hai người họ có buồn bã như em không? không, bởi vì họ đã cháy hết mình trên sân khấu, là do thứ âm nhạc họ muốn thể hiện họ đã làm được mặt dùcòn nhiều điều dang dỡ. em mà còn suy nghĩ linh tinh bậy bạ nữa là anh mách anh Hào đó. đến lúc đấy anh ấy mắng em thì em đừng có mà về khóc nhè với anh"

"thôi mà đùng mách ảnh mà. em hiểu rồi mà Hùng ơi"

"thoải mái chưa?"

"thoải mái"

"vậy thì đi ra kia chơi với mọi người thôi"

Quang Hùng đứng dậy trước, anh chạy tới chổ của Quang Anh để chơi cùng cậu em trai của mình bỏ lại Thành An bơ vơ một mình. cậu đứng hình trong chốc lát rồi cũng bật dậy hí hửng đi tìm đám anh em Gerdnang.

"cha chả, anh Đặng đây hết bi lụy chưa ạ?"

Bảo Khang vừa lắc lư theo nhạc vừa tranh thủ chọc ghẹo Thành An. làm việc với nhau bao nhiêu năm cậu ta lại chả rành cái tính hay suy diễn linh tinh của thằng em mình quá.

"bi lụy cái đầu mày á, uống không?"

"tao sợ mày chắc"

"ít ít thôi nha, mất công anh Hùng phải vác mày về đó"

Minh Hiếu đấm nhẹ vào vai Thành An để nhắc nhở. thằng uta khờ của Gerdnang bây giờ đã là người có gia đình rồi, phải biết tiết chế lại nếu không là dễ có chuyện xảy ra lắm.

"mày nghĩ nó có say được không mà nói vậy?" - Bảo Khang

"không, nhưng trong người cũng có cồn không lái xe được. tao gọi tài xế nhà tao rồi hai bây khỏi lo đi"

đêm ấy hết nấc đến ba già sáng thì ai về nhà nấy. người nào không về nổi thì trưacj tiếp gục tại quán của Trấn Thành luôn, khi nào tỉnh rồi thì tự về nhà. đâu phải ai cũng có vợ đến đón như Tuấn Kiệt hay Bùi Anh Tú. cũng đâu phải ai cũng có bạn gái chăm như Vũ Thịnh, có "cô hàng xóm" như Nguyễn Anh Tú đâu chứ. cũng đâu phải Quang Anh đâu mà bắt Đức Duy phải lo lắng cho mà cũng đâu phải Quang Hùng để được tài xế nhà Thành An đến đón cơ chứ. đau đớn vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top