18

'gơ đà nẵng'

21:14

kewtiie

@ilovemystagename
đi ăn với ảnh đồ ha

đã ha

hieuthuhai
=)))

mày nắm thông tin gì
chậm vậy Kew?

mambo.1111
cái gì?

tao cũng chưa biết vụ
này

hurrykhang
=)))

hình như nó còn sống
chung với anh Hùng

hieuthuhai
??

@ilovemystagename

kewtiie
nhanh lên

hội đồng đang chờ

ilovemystagename
mới vừa về, vừa mở cửa
nhà ra hà mấy ông cố
ơi

từ từ chứ

mambo.1111
mày với ảnh còn sống
chung hả?

kỳ phát tình gì lâu hết
dữ vậy?

ilovemystagename
hết lâu rồi

nhưng mà tụi tao vẫn
quyết định sống chung

hurrykhang
omg

sống thử trong truyền
thuyết đây sao?

hieuthuhai
thiệt luôn?

ilovemystagename
chứ không lẽ giả trời

kewtiie

thằng nhỏ tuổi nhất là
thằng có gia đình sớm
nhất

mambo.1111
nhỏ này mạnh =))))

hurrykhang
còn mày thì bậy =)))

ilovemystagename
thôi vậy nha =))

tắm rửa nghỉ ngơi gì
đi

tạm biệt

ilovemystagename đã offline 1 phút trước

mambo.1111
có bồ là cảm giác này
đây sao?

hieuthuhai
bồ đâu mà bồ?

mập mờ sống thử thôi

hurrykhang
thì cũng sắp bồ rồi

thời gian thôi

kewtiie
nhỏ An hời vãi

vớ được anh bồ xinh

hieuthuhai
không những xinh mà
còn giỏi vãi cả chưởng

mambo.1111
m feat với ảnh đi Hiếu

t thấy thằng Kew nó
nôn nao lắm rồi

kewtiie
tao mê nhạc ảnh 🫰🏻

hurrykhang
dể bữa nào đi quay t
ôm ảnh dùm m cho

kewtiie
Lon

cút

---

"anh ơi đi tắm trước đi, em đi hâm sữa cho nóng xíu nữa uống nè"

"thôi không uống sữa đâu"

"tại sao vậy ạ?"

"ngày nào An cũng bắt anh uống hai cốc. anh ngán tận cổ rồi"

"nhưng mà uống sữa tốt mà, nó còn giúp anh cao lên nữa đó"

"em lừa con nít hả? anh hai mươi bảy tuổi rồi, hết cao nổi rồi"

"dạ, vậy tối nay mình ăn trái cây nha không uống sữa nữa, chịu chưa"

"chịu rồi. vậy anh đi tắm trước nha"

Quang Hùng nhanh nhẹn chạy bước nhỏ vào phòng ngủ sau khi khởi nghĩa thành công. từ cái hôm bụng anh bị đau ngày hôm đó Thành An lúc nào cũng chăm anh như chăm con nít. đi thì phải dắt tay, ngồi thì phải ngồi ghế tựa. Thành An còn mời hẳn chuyên gia tư vấn sức khỏe lên hẳn cho anh một list những gì cần bổ sung để cơ thể khoẻ mạnh. lúc ăn thì phải chọn lựa cho kỹ càng, vừa tránh các loại đồ ăn anh không thích vừa phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. mỗi sáng thức dậy một ly sữa mỗi tối trước khi ngủ cũng một ly sữa, anh uống đến mức nhìn thấy con bò trên hộp sữa đã nổi hết cả da gà da vịt.

Thành An nuông chiều nhìn anh tung tăng hớn hở ra mặt. cậu vừa mở tủ lạnh vừa suy nghĩ một cách bồi dưỡng khác, vừa làm anh có hứng thú mà vừa không bị trùng lặp quá nhiều. Thành An nhìn lướt một lượt tủ lạnh, sạch cả rồi, ngày mai phải đi siêu thị một chuyến mới được. cậu lấy hộp nho ruby cuối cùng trong tủ lạnh ra rửa sạch sẽ, lấy thêm một hộp sữa chua rồi mang lên phòng ngủ cho Quang Hùng.

"bé ơi xong chưa? em vào á nha"

tại sao Thành An lại phải đứng bên ngoài đối thoại với cánh cửa ư? vì cậu biết người bên trong chắc chắn sẽ nghe thấy chứ còn sao nữa. ở chung lâu dần Thành An cũng phát hiện ra những thói quen... hay thói quên rất kì lạ của Quang Hùng. ví dụ như khi đi tắm anh rất hay quên mang theo quần áo sạch, nếu như Thành An có ở đó thì anh sẽ nhờ cậu giúp còn nếu không thì sẽ chạy hẳn ra ngoài tìm quần áo để mà mặc.

có một lần anh đang tắm, cậu thì khát nước quá nên xuống bếp uống cốc nước lọc. vậy mà lúc trở về mở cửa ra đập vào mắt mình ấy vậy mà là một Quang Hùng trắng nõn mảnh khảnh đang không một mảnh vải che thân. Thành An thề lúc đó cậu không có ý muốn nhìn đâu nhưng nó cứ đập vào mắt cậu ấy, thậm chí Thành An còn quên cả chớp mắt nữa cơ.

"aaaaaaaa An đi ra!"

Quang Hùng lúc đó cũng hết cả hồn vội vả chạy qua đóng sầm cửa lại, bấm chốt rồi chui tọt vào chăn đi trốn.

Thành An bên ngoài cửa vội hít sâu lấy lại bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng gõ cửa.

"anh ơi? có sao không? em... em không nhìn thấy gì hết á, anh mở cửa cho em đi"

"anh không mở!"

sao mà mở được, anh ngượng chín cả mặt rồi đây nè.

"không sao mà, anh ngoan mặc quần áo vào rồi mở cửa cho đi"

nằm trong chăn im lặng hết năm phút đồng hồ, anh trèo xuống giường mặc quần áo rồi chậm rì rì ra mở cửa cho Thành An. Quang Hùng mở hé một khe cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Thành An đang nghiêng người dựa vào tường nhìn anh.

"cho em vào nha?"

"ừm"

"có gì đâu mà phải ngại ngùng, sau này em cũng thấy hết thôi"

"em nói gì? câu sau em nói nhỏ quá anh không nghe"

"dạ đâu có gì đâu, mình đi ngủ nha? sấy tóc chưa em sấy cho?"

"chưa sấy"

"vậy qua đây đi"

đó, câu chuyện là vậy đó, Thành An đã phải lèo lái chiều hướng của câu chuyện để anh không bị ngại. từ đó về sau, hể mà Quang Hùng đang tắm mà Thành An ở bên ngoài thì cậu sẽ nói chuyện với cái cửa để được cho phép vào phòng khi người bên trong cánh cửa đã sẳn sàng.

đợi khoảng một phút đồng hồ không có tiếng trả lời Thành An mới mở cửa vào. sau khi đóng cửa còn gọi lớn tên anh một lần để anh biết là cậu đang ở đây. ngồi trên sofa lười biếng lướt điện thoại một chút thì quả nhiên, đúng như những gì cậu đoán.

"An ơi, lấy quần áo cho anh"

Thành An cười bất lực, cậu đứng dậy lấy quần áo, sẳn tiện tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút.

"anh mở cửa lấy nè"

"anh cảm ơn An nhiều"

"dạ không có gì, nhanh ra đây em sấy tóc cho nha"

"ừa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top