16
"anh định làm thế nào ạ?"
"ừm, anh chưa nghĩ ra nữa nhưng anh sẽ làm melody trước"
"vậy em và anh Nicky sẽ viết lại phần lời, anh Công Dương nữa. sẽ cho ảnh rap bài này"
"cũng được đó"
"còn bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi"
Thành An lấy điện thoại ra khỏi tay anh và gấp máy tính lại. cậu biết anh đâu chỉ quay mỗi chương trình không thôi mà anh còn phải đi diễn, có khi phải bay tận Thái Lan. đi đi về về mệt mỏi còn phải làm nhạc cho kịp tập luyện, nhiều thứ bũa vây quá phải tranh thủ nghỉ ngơi lúc có thể chứ.
"em đó nha, còn hơn cả mẹ anh nữa"
"không không không, em không chịu làm mẹ anh đâu, em muốn làm chồng anh thôi à"
Thành An kéo anh vào lòng sau khi đã tắt hết đèn chỉ chừa một chút ánh sáng dịu để đi ngủ. cậu hít sau mùi tử đinh hương thoang thoảng nơi hõm cổ Quang Hùng, đắp chăn đàng hoàng cho cả hai rồi bắt đầu đánh một giấc no nê.
---
ở phía dưới toà nhà cho thuê phòng tập là Phong Hào và Thành An đang đứng đợi người. hôm qua Quang Hùng có lịch diễn nên không ở nhà vì vậy Thành An không thể đến cùng anh được, chỉ có thể tới trước để chờ mỹ nhân xinh đẹp mà thôi. vì không biết anh sẽ tới lúc nào nên cậu cũng đi rất sớm nhưng không ngờ lại có người còn sớm hơn đó chính là Phong Hào.
"đi sớm thế cu?"
"dạ, tại em đi để chờ Hùng á"
"ủa Hùng không ở nhà hả?"
"dạ Hùng đi diễn hôm qua, hôm nay tới phòng tập luôn chứ không có về nhà"
"khổ thân thằng nhỏ, ráng qua giai đoạn này là khoẻ rồi"
"dạ đúng rồi, em có mang đồ ăn trưa cho ảnh nữa nè"
"thật ra thì anh cũng chưa ăn trưa Negav ạ"
"em biết là anh muốn gì, em cũng muốn cho lắm nhưng em mang có một phần à anh ơi. hì, anh thông cảm nha"
"anh hiểu con người em rồi Negav ạ"
"thôi mà, tại hôm nay ảnh không ở nhà em sợ ảnh bị đói thôi"
"à sợ Hùng bị đói nên mua hẳn đồ ăn ở nhà hàng năm sao cho ẻm luôn chứ gì"
"thôi mà trời ơi"
....
"em ơi hai giờ mười lăm rồi mà anh chưa được lên tập em ơi"
Phong Hào bắt đầu than vãn sau khi đợi chờ gần nữa tiếng hơn. lúc này anh ta cũng hối hận lắm, biết vậy đã chẳng tới sớm như thế để rồi đứng đợi mỏi hết cả chân.
"cũng trễ rồi đó, mà đứng đây đợi cũng lâu hen"
Thành An biết Phong Hào muốn gì lúc này, cậu cũng chịu khó tiểu phẩm với anh lớn trong team nhưng trong lòng cũng thấy lo lắng. không biết Quang Hùng có gặp chuyện gì không mà lại tới trễ như thế nữa, đồ ăn cậu mang theo hên là được đựng trong hộp giữ nhiệt nếu không chắc cũng nguội hết cả rồi.
"hừm hừm, bực quá đi thôi" - Phong Hào
"cô giáo sẽ nổi điên nổi điên thôi"
Thành An vu vơ phụ hoạ trong khi đôi mắt vẫn cứ ngó ra cổng lớn.
"hừm hừm, thế này thì không chờ đợi gì nữa cả, đi thôi"
thật ra không phải là không chờ nhưng mà ngồi chờ ở phòng tập có máy lạnh thì vẫn tốt hơn đứng chờ ở đại sảnh nóng chảy mỡ chứ nhỉ? trong lòng Phong Hào nghĩ vậy đấy.
"ôi không biết hôm nay mình sẽ được tập gì nhỉ?"
Thành An lê từng bước chân chậm chạp về phía cửa thang máy. Phong Hào nhìn mà phát bực nhưng chẳng làm gì được, anh ta lắt đầu ngao ngán. ôi tình yêu.
"An ơi"
một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cả hai. Thành An quay ngoắt lại nhìn, khuôn mặt sáng sủa hẳn ra. còn ai có thể làm cho Thành An vui vẻ như thế ngoại trừ Quang Hùng được nữa chứ. trông vẻ mặt anh có hơi xanh xao một chút nhưng vẫn ổn, điều đó làm Thành An thở phào nhẹ nhõm. cậu cứ sợ omega của cậu gặp chuyện gì không may mãi từ nảy đến giờ.
Thành An nhanh chóng bỏ rơi Phong Hào chạy đến chổ của Quang Hùng đang đứng. cậu ôm chằm lấy anh, gục đầu vào cổ ngửi chút mùi tử đinh hương thơm ngát để bù đắp một ngày xa nhau trước đó.
Quang Hùng cũng vòng tay qua ôm cậu, nói thật là anh cũng nhớ Thành An lắm. lúc trước khi không có cậu thì anh chẳng cảm thấy gì, vậy mà khi chung sống với Thành An lâu nay, được tin tức tố của cậu dịu dàng an ủi vuốt ve nhiều thành nghiện. mới xa nhau có một ngày đã chịu không nổi.
"trời, Quang Hùng đây rồi"
"em ở đâu nảy giờ anh đi kiếm quá trời luôn đó?"
"vậy hả, hồi nảy tụi em chờ ngoài sảnh á mà thấy lâu quá nên định lên phòng tập trước nè"
Thành An chỉ Phong Hào rồi chỉ qua mình.
"vậy hả? chổ này to quá à"
"hoi hoi hoi, đừng nói nhiều nữa cô giáo chờ kìa"
Phong Hào vội tách hai con người kia ra ngay lập tức. nhỡ như có ai nhìn thấy chụp lại chắc lên báo ngay trong đêm nay luôn quá.
"chí phải chí phải, vậy thì mình đi thôi"
Quang Hùng chỉ có thể cười một cách bất lực trước sự đáng yêu của Thành An mà thôi. cậu bé alpha này của anh còn ham chơi lắm cơ.
"anh ăn trưa chưa? em có mang đồ ăn cho anh nè, ăn trước đi rồi hẳn tập"
"anh chưa ăn nữa, sợ em với anh Nicky đợi lâu nên vừa đáp máy bay là chạy qua liền. cảm ơn em nha"
Quang Hùng nhận lấy hộp thức ăn của Thành An mang cho, anh cười tươi đưa tay bẹo má cậu một cái. nhìn Thành An bình thường nhoi nhoi vậy thôi nhé chứ cậu tinh tế số một luôn đó.
"đã he đã he, ước có người lo cho từng miếng ăn giấc ngủ như ai kia" - Phong Hào
"thì anh đi kiếm đi anh" - Thành An
"ta nói he, anh mày mà kiếm được á hả, anh mày phát cơm chó cho tụi bây ăn hai bốn trên hai bốn chứ ở đó mà ăn cơm chó của tụi bây" - Phong Hào
cả ba vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tranh thủ vào phòng tập Thành An xin chương trình off set mười lăm phút để Quang Hùng được ăn trưa. cậu còn chu đáo đặc trà sữa cho cả team, ekip và cả cô gáo Lan Nhi vì đã để mọi người phải đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top