2
Những tập đầu trong chương trình thì anh với em đã chung liên quân và chung đội LS 1 luôn nên hai người càng ngày càng thân thiết hơn và anh Hùng không còn ngại tiếp xúc như lúc đầu nữa.
Sau một buổi quay từ sáng sớm đến trưa thì mọi người tạm thời được nghỉ ngơi đợi quay set mới thì mọi người tụ tập ở phòng ăn. Quang Hùng ngồi góc bàn chăm chú ăn bữa trưa của mình. Negav đi ngang qua mắt dán chặt vào Hùng, cầm khay đồ ăn bước đến ngồi xuống sát cạnh anh.
“Anh Hùng, anh có ăn cà chua không? Không ăn thì để em, đừng bỏ phí nha” Em vừa nói vừa đưa tay nhanh chóng gắp miếng cà chua từ khay của Hùng sang khay của mình mà chẳng chờ câu trả lời.
Hùng khẽ mỉm cười, lắc đầu: “Anh cũng đâu phải con nít đâu mà sợ ăn rau củ hả. Em xem anh là em bé mà chăm sóc luôn à, đáng lẽ anh lớn hơn em thì anh phải là người chăm sóc em chứ nhở. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhiều.”
An chớp chớp mắt, giả vờ phụng phịu: “Thì em đã nói rồi mà, từ giờ em chăm sóc anh! Ai bảo anh lúc nào cũng ngơ ngơ không biết tự lo cho mình gì hết trơn.”
Hùng cười bất lực nhìn em còn chưa kịp đáp lời thì anh Xái bước vào phòng. Xái thấy Hùng liền bước tới, tay vỗ nhẹ vai anh: “Hùng, chiều nay nhớ tập đoạn kết bài hát với anh nha. Phần của em quan trọng lắm đấy!”
Hùng gật đầu, ánh mắt đầy sự tự tin: “Yên tâm đi anh, em sẽ không để anh thất vọng đâu.”
Nhỏ Nẹc ga ngồi bên cạnh im lặng gặm cà chua, đôi mắt liếc qua liếc lại mang theo mũi tên uất hận mà nhìn hai người. Cảm giác bực bội dâng lên, nhưng em vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh lắm nha.
Khi anh Xái dặn dò thêm vài câu thì rời đi, em lập tức quay sang Hùng cố tỏ vẻ thản nhiên: “Anh Hùng này, sao anh lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng với anh Xái thế? Người khác nhìn vào lại tưởng hai người là... một cặp đấy!"
Hùng bật cười, không để tâm: “Anh Xái là đàn anh tốt mà anh thấy ảnh hay lo cho mấy em nhỏ như tụi mình em nghĩ linh tinh gì thế? Với lại anh thấy em cũng thân với ảnh trước anh mà, lúc mới quay tập đầu chương trình em cũng dính ảnh như keo rồi còn gì?”
Em nghe vậy liền bỗng đứng dậy, cái mỏ chu chu là biết ngay đang dỗi anh: “ Ờ...thì..em với ảnh khác còn anh với em khác mà sao mà giống nhau được! Mà ý em không phải vậy anh hông hiểu gì hết trơn, vậy thôi lần sau em không thèm ngồi ăn trưa với anh nữa để anh đi ngồi với anh Xái luôn đi!”
Hùng nhìn theo bóng em rời khỏi bàn đầu nghiêng nghiêng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra tự nhiên cái Gíp nói không đầu không đuôi làm anh chẳng hiểu ra sao. Anh nghĩ có thể là em nhỏ lại giận dỗi để được dỗ dành nữa rồi. Nếu Negav mà biết anh suy nghĩ như vậy nhất định sẽ dỗi anh thêm vài tiếng nữa cho coi.
Chiều hôm ấy, khi buổi tập luyện kết thúc mọi người lần lượt ra về chỉ còn lại Quang Hùng đang ngồi nghỉ trên băng ghế ở phòng tập. Negav từ đâu xuất hiện chạy tới ngồi sát cạnh anh với đôi mắt sáng rỡ.
“Hùng ơi, chiều nay anh có rảnh không? Đi ăn với em nha? Em biết quán lẩu ngon lắm, đi đi mà!” Em níu tay Hùng giọng nũng nịu hệt như một đứa con nít.
Hùng thoáng bất ngờ nhìn em rồi bật cười: “Ủa? Sao tự dưng hôm nay rủ anh đi ăn? Không rủ các anh trai khác à Gíp?”
“Em chỉ muốn đi với anh thôi, người ta không thích đông đúc mà!” Em giả vờ xụ mặt tay vẫn nắm chặt tay Hùng không buông. (Hướng ngoại mà không thích đông đúc cũng lạ à nha)
Hùng hơi bối rối sợ em lại dỗi anh nữa nên anh hơi phân vân rồi cũng gật đầu: “Ừ, vậy để anh sắp xếp lịch đã nhưng mà nhớ về sớm đấy nhé mai còn phải tập.”
Nghe vậy em liền vui vẻ ngay thậm chí còn ngả đầu vào vai Hùng giọng ngọt ngào: “Hùng đúng là người tốt nhất! Em nói rồi, anh mà không đi là em giận anh luôn!”
Hùng hơi cứng người hơi lúng túng không biết phản ứng thế nào. Khoảng cách bây giờ của hai người quá là gần cử chỉ thì vượt mức tình cảm anh em bạn bè thân thiết nên anh khẽ đẩy em ra cười trừ: “Gíp, em đừng làm vậy lỡ có ai nhìn thấy lại hiểu lầm.”
Em bĩu môi rồi cố tình dựa sát hơn: “Hiểu lầm thì hiểu lầm, em không quan tâm! Anh là người em quý nhất, như anh trai ruột luôn đó!”
Nghe câu nói ấy Hùng thở phào nhẹ nhõm trong lòng nghĩ: Chắc Gíp thật sự coi mình như anh trai, mình đúng là nghĩ linh tinh quá.
Tối hôm đó, khi cả hai ngồi trong quán lẩu nhỏ Gíp lại tiếp tục những hành động khiến Hùng không khỏi ngại ngùng. Em tự tay gắp thức ăn cho anh còn nằng nặc bắt Hùng phải ăn thêm nếu không sẽ dỗi.
“Hùng, ăn cái này đi! Em thấy ngon lắm!”
“Thôi, em ăn đi Gíp anh no rồi mà.”
“Hông, anh ăn đi! Không ăn là em không chơi với anh nữa đâu!”
Hùng bật cười bất lực,cuối cùng vẫn chiều theo ý em. Trong lòng anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng Gíp thật sự quan tâm mình như một đứa em trai nghịch ngợm. Nhưng những ánh mắt lấp lánh của em và cách em cứ dính lấy anh cả buổi tối làm anh lại cảm thấy hơi... lạ.
Dù vậy, Hùng vẫn không hề nghĩ xa hơn. Anh tự nhủ: Chắc là Gíp chỉ thân thiết với mình như người trong nhà thôi, có gì đâu mà phải bận tâm.
-----
Hôm sau, khi đến trường quay để chuẩn bị ghi hình Hùng vừa bước vào phòng nghỉ thì đã thấy em ngồi đợi sẵn từ bao giờ trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt.
“Hùng ơi! Em biết sáng nay Hùng chưa ăn gì nên mua mấy bịch chân gà cho anh nè! Ăn đi, không là lát nữa đói xỉu trên sân khấu đó!” Em chạy lại chỗ anh chìa túi chứa đầy chân gà ra trước mặt Hùng, giọng điệu vừa lo lắng vừa làm nũng.
Hùng hơi giật mình không nghĩ em lại chuẩn bị đồ ăn cho anh trước khi anh đến còn biết anh nhất định chưa ăn gì, anh không ngờ em lại quan tâm anh đến vậy trong lòng không khỏi thấy ấm áp, anh nhìn em mỉm cười: “Cảm ơn em. Nhưng sao em lúc nào cũng lo cho anh vậy? Đâu cần phải thế anh cũng đâu phải con nít không biết tự lo cho mình đâu!? Với lại anh cũng có quản lý lo cho anh rồi mà.”
Em ngồi xuống cạnh Hùng, giọng nghiêm túc hiếm thấy: “Anh Phúc cũng có nhiều việc mà anh còn em lúc nào cũng ở gần anh thì tiện lo cho anh hơn chứ. Với lại em thích chăm sóc anh mà. Anh có biết không? Anh lúc nào cũng lo cho người khác, nhưng lại quên mất phải chăm sóc bản thân. Em chỉ muốn bù lại cho anh thôi!”
Hùng nghe vậy thì hơi ngẩn người, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Rồi ngay sau đó, anh mỉm cười nhẹ nhàng: “Thì mình là anh em thân thiết nên phải quan tâm nhau mà, đúng không?”
Em nghe câu nói ấy mà như bị ai đó dội gáo nước lạnh. Em mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi chỉ gật đầu cười theo: “Ừ, đúng rồi. Anh em thân thiết...”
---
Trong buổi ghi hình hôm đó em không ngừng dính lấy Hùng, đến mức các anh trai khác trong chương trình cũng phải trêu chọc.
"Negav à, sao em cứ bám lấy Hùng hoài vậy? Bộ sợ Hùng đi mất hay sao?" Thái Ngân cười cười trêu chọc.
Em cũng đâu có vừa nghe vậy là đáp lại ngay: "Đúng rồi đó! Hùng là của tui, không ai được giành với tui!"
Mọi người cười phá lên, còn Hùng thì ngượng đến đỏ cả mặt. Anh vội xua tay: "Đừng nói linh tinh nữa, mọi người! Gíp chỉ nói đùa thôi mà!"
Pháp Kiều nhìn Thành An đánh dấu chủ quyền mà bĩu môi rồi đứng sát lại anh Hùng nói xấu An: “Anh Hùng ơi, anh đừng có tin con Nề Gíp nó quỷ lắm đó đừng có tin nó nói xạo không đó, anh đừng chơi với nó nữa nó hư lắm anh mà chơi chung với nó sau này anh hư giống nó đó!”
Anh Hùng nhận ra là Pháp Kiều đang cố ý nói vậy để trêu em nên anh cũng hùa theo Kiều luôn: “Dị là nó quỷ lắm hả Kiều? Vậy là không nên chơi với nó ha cũng không nên tin nó luôn ha em!?”
“Đúng rồi á anh, em chơi thân với nó em biết mà”
Negav sau khi nghe Kiều bốc phốt mình thì bật chế nhõng nhẽo liền:“Trời ơi! Cứng người luôn bao nhiêu người tấn công tui cùng một lúc! Anh làm gì em chưa Kiều mà em này kia với anh vậy em anh thương em nhất luôn mà em đối xử với anh như vậy hả?”
“Thôi anh im đi! Anh hay này nọ với tui lắm giờ đừng có dở thói nhõng nhẽo với chị, hứ!” Nàng Kiều thì cũng đâu có vừa đáp lại một cách đầy đanh đá.
Thấy bản thân không nhõng nhẽo được với Kiều thì nhỏ chuyển sang nhõng nhẽo với anh Hùng ui dấu liền: “Hùng ơi, anh oi, bé oi, nhỏ Kiều nó la em kìa!”
Em ôm trầm lấy anh còn lay lay nhẹ người anh mà nhõng nhẽo làm như mình tổn thương dữ lắm dị á.
Anh thì cười bất lực đành phải dỗ em thôi chứ biết sao giờ?
Ở một góc hai đứa bạn thân Hiếu và Khang ngồi cạnh nhau chỉ biết cười cười rồi thấy hơi lo.
“Ê mày, sao tao lo cho anh Hùng quá, bình thường ảnh khờ rồi mà còn gặp ngay thằng út nhà mình nó quậy thì thôi rồi tao sợ ảnh bị nhỏ dạy hư quá!”
Hiếu nghe Khang nói vậy cũng gật đầu đồng ý.
“Ừ, anh Hùng ảnh hiền quá thằng An nó nói gì ảnh cũng nghe, làm gì cũng làm theo, thấy lo thiệt.”
Các anh trai khác và ekip đã quá quen với độ nhõng nhẽo của em nên nhìn cũng phán xét dữ lắm nhưng chiều em thì vẫn chiều tại em nó dễ thương mà.
Sau khi kết thúc một tiểu phẩm khôi hài thì khi anh quay sang nhìn em thấy ánh mắt em nhìn anh có gì đó rất lạ khiến Hùng lại cảm thấy khó hiểu. Có gì đó sai sai... nhưng chắc là mình nghĩ nhiều thôi. Gíp mà, lúc nào chẳng hay đùa giỡn như thế.
Sau buổi ghi hình Negav cứ tiếp tục đeo theo Hùng không rời thậm chí còn chủ động đề nghị đưa anh về tận nhà.
“Không cần đâu, em về nghỉ đi mai còn lịch quay sớm.” Hùng từ chối nhưng em vẫn kiên quyết: “Hông! Một là tui đưa anh về hai là tui nằm vạ ở đây luôn cho anh coi. Anh mà đi một mình lỡ bị người ta bắt cóc rồi sao? Tui đi kiếm anh kiểu gì!?”
Hùng lấy tay đỡ trán thật hết nói nổi với những giả thuyết vô lý của em anh đành bất đắc dĩ phải đồng ý và trên đường về em cứ thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện từ buổi quay hôm nay đến những kế hoạch tương lai. Hùng chỉ lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu đáp lại nhưng trong lòng anh vẫn không hiểu tại sao Gíp lại nhiệt tình với anh đến thế.
Về đến nhà, trước khi rời đi em đột nhiên giữ tay Hùng lại giọng nói nhỏ hơn thường lệ: “Hùng oi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em lo cho anh lắm đó.”
Hùng mỉm cười vỗ nhẹ vai em: “Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nha. Em cũng về nghỉ sớm đi.”
Nhìn bóng Hùng khuất dần sau cánh cửa em cứ thở dài rồi khẽ lẩm bẩm: “Sao mà cái anh này ảnh ngốc dữ dị trời... mình phải làm sao để anh hiểu được đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top