have a cupcake
có từ ngữ thô tục
___________________________
đặng thành an nhìn lê quang hùng mà thấy nứng đéo chịu được.
lần đầu tiên thiếu gia quận mười chạm mặt trai cố đô, bên dưới háng nó đau tưởng đâu nổ luôn hai hòn bi.
"ui địt mẹ, người ngợm đéo gì xinh vãi lồn thế này thì bố thằng nào chịu được"
thành an bật ra câu nói trong vô thức và phải cảm ơn cái chất giọng trời sinh ngọt như mía lùi của nó để khiến tất cả mọi người ở trường quay với sự ồn ào không bị âm điệu trong câu nói làm cho bật ngửa.
ngoại trừ bảo khang và minh hiếu, nhưng thực ra hai ông tướng này cũng chẳng bật ngửa lắm, vì thành an có bao giờ là một người biết giữ im cái lưỡi trong mồm quá ba mươi giây đâu.
"nhìn ngây thơ thế kia chắc hai hôm là bị thằng an húp cả thịt lẫn xương"
"tao với mày có nên thấy anh hùng đáng thương không khang?"
"bạn bè như cái dái?"
thực ra để mà nói một cách công tâm thì thành an là một thằng giỏi kiềm chế, và chẳng bố con thằng nào biết nó muốn gì nhất hơn chính bản thân nó. hiện tại thì người khiến thành an thực sự muốn nghiêm túc là lê quang hùng, thành an không biết nó muốn nghiêm túc với anh trai huế xinh xẻo này trong việc gì nhưng nó đủ thông minh để hiểu quang hùng không giống với những mối tình cũ của nó.
vậy nên thứ đầu tiên thành an vận dụng trong đống danh sách kinh nghiệm tình trường dài dằng dặc của thiếu gia họ đặng, chẳng cần gì cao siêu ngoài một chút thân thiện và đường nét khuôn mặt vốn đã là cả một trò lửa đảo hạng nhất của đặng thành an.
thành an không vội vì bản thân nó biết kiểu gì quang hùng cũng chẳng thể thoát được nó kể từ khi thành an đặt hai con mắt sáng rực lên sống lưng thẳng tắp của anh, rồi nó thầm tự hỏi bấy lâu nay người đẹp đã lưu lạc đến tận cùng của thiên đàng hay sao mà nó chẳng thể tìm thấy anh sớm hơn.
nếu xét theo quan điểm của thành an, không thể dùng từ đẹp trai để miêu tả quang hùng mà phải dùng từ xinh, dù thành an đã vận dụng hết toàn bộ tế bào trong não nó để suy nghĩ thì cuối cùng vẫn chỉ có thể là xinh. vừa xinh vừa trắng, dáng người thì nhỏ xíu và thành an cũng khá để ý về việc quang hùng cao hơn nó vài cm, nhưng như thế thì sao khi tạng người nó đã gấp đôi anh rồi. đấy là thành an còn chưa muốn nghĩ tới việc chỉ riêng cái gia thế lẫn sức vóc của nó đã quá đủ để thiếu gia họ đặng đây đè quang hùng xuống bất cứ đâu nó muốn và bẻ gãy lí trí của anh trong cùng lắm là khoảng ba mươi hai giây kể từ khi cái lưỡi của nó bắt đầu hoạt động, đến lúc ấy thì quang hùng sẽ nhận ra lưỡi của thành an không chỉ giỏi mỗi giao tiếp với miệng trên của tất cả mọi người đâu.
nhưng thành an không được dạy bảo để trở thành một thằng tệ hại như vậy, mà nếu nó có tệ hại thì cũng là theo một hướng khác hoàn toàn. đặng thành an thông minh và giỏi quan sát, chỉ sau mỗi cái nụ hôn sượt qua với quang hùng ở phòng tập chung là đủ để thành an biết, đối với quang hùng nó chẳng cần phải dùng phương án cưỡng ép. mà chính ra thành an cũng đã dùng sự cưỡng ép với bất kỳ ai khác đâu khi mọi thứ nó muốn luôn nằm trong phạm vi nó có thể sở hữu, và ý thành an muốn nói phạm vi của nó ở đây nghĩa là tất cả mọi thứ bao gồm cả con người, trong mọi trường hợp, chẳng có ai từ chối đặng thành an và lê quang hùng chắc chắn sẽ không bao giờ là một ngoại lệ.
thành an đã biết khả năng thành công của nó còn hơn cả 100% khi nó thậm chí mút môi dưới của anh rồi nói lấp liếm cho qua bằng mấy câu từ xảo trá mà đến chính nó còn thấy tởm, thế mà quang hùng vẫn tin và răm rắp nghe mọi thứ nó nói với vành tai đỏ chót vót và cặp mắt long lanh như thể thành an là thằng đã cướp mất nụ hôn đầu của người đẹp vậy. thêm cái nữa là tưởng tượng của đặng thành an thì thường khá là sai lệch với thực tế khi tay quang hùng thậm chí mềm hơn (rất nhiều) so với tiêu chí mướt rượt trong não nó, về đôi tay trắng ngần của quang hùng khi thành an tự ý xoa tay anh trong khi vừa thản nhiên nhấm nháp môi dưới của quang hùng như thể tình nhân lén lút chỗ đông người vài giây trước vậy.
quang hùng có đôi bàn tay gầy với những đốt xương mà thỉnh thoảng cứ hồng rực lên khi anh đổ mồ hôi vì tập mệt, hay mấy cái móng tay sạch kin kít và cực kì là tự liệu tốt cho thành an khi quang hùng chẳng hay biết gì về việc nó xoa tay anh để ước lượng xem một bàn tay của quang hùng có đủ vừa để tuốt cu cho nó hay không, và chắc chắc là khá đáng tiếc cho thiếu gia quận mười vì có khi cả hai bàn tay của quang hùng ôm cùng lúc thì con hàng của nó vẫn dài quá tiêu chuẩn cho phép.
thành an nhếch mép khi đã giấu mặt vào điểm mù của quang hùng sau khi nhảy tót sang ngồi với tuấn tài và chẳng bận tâm gì về việc quang hùng đang run lên như con thỏ chờ chết trước mắt nó. rồi thì cũng chẳng cần nói sự thật cho thành an nữa đâu vì nó thừa biết quang hùng đã phải chạy vội vào toilet khi cái hơi thở nóng rẫy của thành an phả vào gáy anh với sự cố ý chẳng hề nhẹ cứ vài phút một lần trong buổi tập nhảy sau cái mút môi đánh chụt một cái và khiến quang hùng đứng ngồi không yên, thành an không cần theo chân quang hùng vào nhà vệ sinh vì nó biết thừa anh đã rên rỉ tên nó bao nhiêu lần cho dù đây mới chỉ là lần gặp thứ hai của thiếu gia sài thành và người đẹp cố đô.
thành an đã chắc chắn quang hùng sẽ là của nó rồi, vậy nên việc nó thản nhiên ôm eo người đẹp và tỏ ra như là điều hiển nhiên ở giữa trường quay hay bất cứ đâu là điều hết sức không hề bất thường. dẫu cho bảo khang và minh hiếu đang lườm nó với cái tia nhìn khinh khỉnh chẳng hề nhẹ, điều chắc chắn là thiếu gia nhà họ đặng sẽ làm mọi thứ nó muốn bất chấp việc quang hùng có thực sự thoải mái với những động chạm của nó hay không, không quan trọng vì đằng nào thành an cũng chẳng quan tâm.
quang hùng có cái gáy quyến rũ nhất mà thành an từng được chiêm ngưỡng, và cũng là cái gáy đầu tiên khiến nó hứng đến nỗi máu dồn từ dưới háng lên đầu rồi mà vẫn phải giữ vững tỉnh táo. thành an thừa biết rằng từng mô tế bào mọi nơi trên cơ thể nó đang gào lên thảm thiết, thành an muốn ăn no, muốn gặm cắn thoả thích, hay chỉ đơn giản là liếm láp xíu xiu cái gáy rỉ từng giọt mồ hôi rồi cứ hồng rực lên mà quang hùng chẳng hề che chắn. thành an bắt đầu nghĩ đến trường hợp hay là quang hùng đang cố tình kích thích cái thằng chó con dính sát sau lưng anh đây và khiến nó bàng hoàng nhận ra nó chẳng hề giỏi kiềm chế như cách mà nó luôn đinh ninh bản thân mình là một thằng như vậy cho đến khi gặp quang hùng.
thành an có thể ngông cuồng và bất chấp mọi thứ hay bản tính vốn có của nó ngay từ đầu đã là ích kỉ cùng ngàng tàn, nhưng lần này thành an nghĩ nó nên tự biết điều chỉnh ham muốn của bản thân xuống một mức độ đủ thấp cho đến khi quang hùng hoàn toàn trao cho nó ngay cả linh hồn của anh. thành an chẳng hề vội vàng về tình cảm mà anh dành cho thằng em kém bốn tuổi là nó đây, cái thứ mà nó vội vã có lẽ là cái bản năng mà chưa bao giờ nó phải kìm lại một lần trong suốt 23 năm cuộc đời. thành an muốn lên giường với quang hùng, chỉ sau khoảng 223 giây sau khi anh chui từ trong hậu trường ra trường quay và đứng trước mắt nó, chói loá như chẳng hề thuộc về cùng một thế giới với thành an. rồi kể cả cho đến tận khi nó có thể đường hoàng chính đáng đứng sau lưng quang hùng và siết eo anh, thở từng đợt hơi nặng nề lên gáy anh (mà nó không hề nhận thức được) thì thành an vẫn muốn lên giường cùng trai huế, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả trước.
sự kiềm chế là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ với thiếu gia họ đặng và khi quang hùng cứ liên tục lướt qua trước mắt nó với khuôn mặt đỏ ửng cùng hành động ngượng ngập, thành an đã nghĩ nó thực sự chẳng thể nào đối xử với anh như những cô nàng từng qua tay nó được. thành an cần chậm rãi và rồi cuối cùng sự chậm rãi sẽ trả lại cho nó những thứ mà nó đã phải hy sinh trong những ngày tháng như này. hơn nữa, lần đầu tiên thành an thực sự khiến bản thân nó bị trói buộc bởi mấy chữ cái vớ vẩn như kiềm chế và từ từ, thành an thấy cũng không tệ đến nỗi nó phải thay đổi toàn bộ nhân cách và nhào vào quang hùng như thể một thằng có con cặc to hơn não bộ.
"ui vãi thằng an chưa húp anh hùng à!?"
minh hiếu tròn mắt hỏi bảo khang còn hứa quang hán bản việt thì cũng đang trong một tình trạng chẳng khá hơn khi thằng bạn chí cốt đặng thành an đột nhiên đập đi xây lại toàn bộ hệ thống tán gái thường dùng của bậc thầy tay chơi.
"tao trưởng thành rồi, giờ bố mày đã biết thế nào là trái cấm và tao, tao chính là eva"
"lâu không đụ nên phát điên à??"
hình như anh hùng nghĩ thành an thích skinship? và dĩ nhiên là thành an rất vui vẻ với cái suy nghĩ đó quẩn quanh não bộ quang hùng mỗi lần nó sát rạt sau lưng anh trông chẳng thể trong sáng nổi, còn tay thì níu chặt eo anh với một lực mạnh mà khiến quang hùng thực sự phải bặm môi khi thành an quan sát được nét mặt anh qua khoé mắt (nhìn yêu điên). thành an cần quang hùng luôn luôn suy nghĩ đơn giản như vậy, đơn giản một cách dễ thương và sự đơn giản khiến thành an hoàn toàn chẳng cần phải quá bấu víu vào cái sự kiềm chế nó đặt ra cho bản thân khi bàn tay sượt hẳn qua mông anh mà quang hùng cũng chẳng cau mày với nó đến một lần. tất nhiên là vì quang hùng thích nó mà, anh thích thành an và chắc chắn là tình cảm anh dành cho nó đã vượt quá nửa thanh cảm xúc từ lâu rồi.
bằng chứng là mặt quang hùng đã đỏ hơn thau tiết gà khi thành an quyết định đã đến lúc để nó có được nụ hôn thứ hai của anh. lần thứ hai với phòng thay đồ chẳng có bóng dáng ai ngoài anh và nó, vậy nên việc hiển nhiên khi lần này thành an không cần quá kĩ lưỡng như lần đầu tiên mà nó bày trò với quang hùng. chỉ đơn giản với thao tác đặt môi mình lên môi anh và một lần nữa để cái mồm nó hoạt động tuỳ cơ ứng biến với sự trơn tru và tự nhiên chẳng cần đắn đo, ngay cả không phải người ngây thơ như quang hùng thì cũng sẽ bị cái lưỡi nó làm cho đứng giữa vực thẳm của minh mẫn, sơ sẩy một chút là não bộ vô dụng.
lần này thành an không mút môi anh vì nó nghĩ một lần là đủ, có thể ngay cả chính bản thân thành an cũng không nhận ra nhưng kể từ khi còn đỏ hỏn thì thiếu gia quận mười đã có thói quen để dành những thứ ngon nhất và thưởng thức sau cùng. chỉ cần một cái mút nhẹ môi dưới của quang hùng là thành an đã hoàn toàn nhận thức được bên trong của trai cố đô thậm chí còn tuyệt phẩm hơn bên ngoài với khoảng cách là hàng tỉ năm ánh sáng.
thành an đã phải cấu thật mạnh vào đùi mình để đảm bảo nó không đi quá bất cứ giới hạn nào khác của cả anh và nó, hơn là một nụ hôn thoáng qua làm nền cho lý do trẹo chân đơn sơ mà cái lưỡi dẻo quẹo của thành an tạo thành.
nhưng không vượt qua danh giới về mặt tiếp xúc thân thể vật lý không có nghĩa là không được vượt qua giới hạn về mặt nhận thức. quang hùng đã tự nhận thức được đây là một nụ hôn và thành an chẳng cần chăm chú ở gò má của anh quá lâu cũng nhận ra sự đỏ hồng đang rực lên từng giây, và ánh mắt là thứ mà quang hùng chẳng bao giờ có thể giấu thành an hay bất cứ ai mà anh tiếp xúc gần.
đây là điểm khác biệt giữa nó và anh ngoài vụ chiều cao. thành an lúc nào cũng cười tít mắt và giọng điệu thì luôn nhí nhảnh, chẳng khác gì đám lít nhít cấp hai ít khi suy nghĩ và đôi khi sự bất cẩn của thành an khiến mồm nó hoạt động nhanh hơn não, nhưng ánh mắt của thành an thì chẳng bao giờ mắc sai lầm. ngay cả chính bảo khang hay thậm chí là minh hiếu đôi khi còn chẳng hiểu nó nghĩ gì, nó muốn gì, hay đơn giản hơn là đôi mắt to tròn đó của thành an rốt cuộc có thể biểu lộ được cảm xúc gì ngoài đen láy và luôn long lanh một cách hết sức không cần thiết như vậy hay không. ánh mắt của thành an khác hoàn toàn với cái nội tâm chết tiệt mà nó giấu kín và cũng chẳng bao giờ có thể đồng nhất với những lời mà thiếu gia họ đặng thường phun ra khỏi mồm.
còn ánh mắt quang hùng thì luôn luôn lấp lánh và ngây thơ, là thứ mà đặng thành an hoàn toàn có thể làm được nhưng nó chẳng bao giờ có thể đạt được sự trân thành giống như bản thân trai cố đô. quang hùng là hàng thật, là hàng có một không hai mà thành an có bỏ cả gia tài cũng chẳng thể sở hữu, đơn giản vì sự ngây thơ và trân thành trong ánh mắt của quang hùng khiến anh chẳng cần phải cố cũng chẳng cần phải giả dối như thành an. thành an lờ mờ đoán ra rằng nguyên nhân khiến nó thực sự muốn đào sâu vào trong quang hùng cả nghĩa đen lẫn bóng phải chăng chính là cái chất thật nó chưa bao giờ sở hữu một lần trong đời.
bản tính của đặng thành an đã luôn như vậy và nó cũng chẳng buồn thay đổi, khi người khiến nó ham muốn nhất lúc này đã thực sự nhận ra nụ hôn của đặng thành an hoàn toàn là một nụ hôn đúng nghĩa. cho dù nó đã cố ý xây dựng cả một câu chuyện về đôi giày độn của nó hôm nay cao bao nhiêu cm chứ chẳng phải nó đã nhắc sẵn ekip để riêng cho nó đôi giày độn cao nhất trong tủ đồ mà họ có thể tìm thấy.
thành an biết chắc nó đã khiến quang hùng rung động với nó nhiều hơn mức độ của nụ hôn trước và với cái kế hoạch từ đầu đến cuối chắc chắn là chẳng có vẻ gì tốt đẹp trong đầu đặng thành an, nó đã ung dung ra khỏi phòng với những mộng tưởng chưa bao giờ là đơn thuần về quang hùng trong não trai sài gòn.
cửa phòng thay đồ hé mở với tấm gương phản chiếu hình ảnh quang hùng đỏ bừng như con tôm luộc cùng cánh môi hồng rực bặm vào nhau là quá đủ để thành an nhếch mép hài lòng. quang hùng không thể thoát khỏi thành an và thành an cũng chẳng hề muốn thoát khỏi anh mặc dù điều dĩ nhiên là hiện tại họ chẳng thuộc về nhau. nhưng sẽ sớm thôi, thành an chắc chắn sẽ là một sự hiện diện gì đó mà nó tự tin là chẳng hề tầm thường trong cả tâm trí lẫn trái tim quang hùng vì ngay cả bây giờ, thành an đã chẳng phải quá cố gắng với hơi thờ vờn qua má anh ở cự ly mà không một thằng nào trong trường quay này có thể gần hơn mức như vậy. cho đến khi quang hùng hoàn toàn trở thành của nó thì thành an chỉ còn có mấy việc là vờn anh trong lòng bàn tay và chờ đợi một cách ngoan ngoãn trong khi ngắm xinh yêu của nó đỏ mặt mỗi ngày.
thực ra thành an đã muốn ngồi im và ngoan ngoãn nhưng hình như quang hùng cũng có kế hoạch (mặc dù anh chẳng nhận thức được) cho riêng mình để chiếm được trái tim thành an. thiếu gia họ đặng đã phải cười một cách sung sướng và run lên trong tâm tưởng khi người đẹp cố đô nằm đè lên nó với bộ ngực múp rụp cùng cái áo ướt gần như trong suốt trông cực kì hư hỏng và có vẻ như là hoàn toàn muốn quyến rũ đặng thành an vì địt mẹ cái ánh mắt ấy của quang hùng, trông vẫn long lanh và vẫn ngây thơ như mọi khi nhưng hôm nay lại thêm nhiều sự tội lỗi.
sự tội lỗi của anh lớn đến nỗi ảnh hưởng sang cả thành an khi nó thực sự muốn đè anh xuống và khiến mọi lỗi lầm trong quang hùng biến thành một màn khóc lóc, sẽ có cả một bản giao hưởng rền rĩ tên nó cùng chất giọng đặc biệt của anh khiến nó không thể chịu đựng được thêm bất cứ động chạm nào của quang hùng nữa. thành an có lẽ nên dạy anh cách mà thế giới này vận hành và mấy thằng tệ hại thì lúc nào mà chẳng rình rập xung quanh anh, sơ hở một cái là làm mồi cho quỷ dữ vì thành an nói đéo bao giờ là sai khi quang hùng đã đứng dậy rồi, và ánh mắt của cả bảo khang lẫn minh hiếu thì chưa bao giờ nguy hiểm đến như thế này trong suốt quãng thời gian thành an quen bọn nó.
lẽ dĩ nhiên quang hùng không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh anh lúc này vì chính thành an là người đã cố tình tỏ ra tội nghiệp nhất có thể để sự tội lỗi bùng nổ trong khoé mắt quang hùng, khiến anh không thể nhìn đi bất cứ đâu ngoài mái tóc ướt sũng nước và cái sơ mi đen chẳng khá khẩm hơn của nó.
thành an đương nhiên là bắt gặp trúng ánh mắt của quang hùng lúc anh lao vào người nó, thành an thực sự chột dạ khi tưởng quang hùng đã phát hiện ra sự thật là nó hoàn toàn có thể đỡ anh với phạm vi ấy, với tốc độ ấy, nhưng nó đéo chịu làm, vì nếu nó đỡ quang hùng thì trò vui sẽ chẳng bao giờ xảy xa. thành an đã ngoan ngoãn trong một khoảng thời gian rồi và nếu quang hùng đã muốn là người bắt đầu một chương truyện mới thì nó cũng vẫn sẽ cực kỳ ngoan mà tiếp tay cho bé yêu thôi.
thành an đã mặc kệ song luân và cả hai thằng bạn thân mình, nhưng nó chẳng hề lờ đi được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống quang hùng đến từ khang và hiếu. thành an đéo thích cái sự gai người trong những ánh nhìn ấy đơn giản vì của nó cũng là cùng một loại, vậy nên thành an chắc chắn phải nhận ra rằng cùng một giuộc giống như nó thì suy cho cùng chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục chẳng bao giờ tốt đẹp lấy một phần.
thành an chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và bất an cùng lúc một lần nào trong đời và nó thầm cảm ơn quang hùng với sự ngây thơ dễ tin người của anh đã khiến tâm trạng nó giãn ra đôi chút, khi quang hùng chẳng hề thắc mắc tại sao thành an lại kéo tay anh vào wc và lờ đi hơn chục mạng ekip luôn thường trực để tút tát cho nghệ sĩ trong khoảng vài ba phút hơn. nếu quang hùng biết sự im lặng trong giờ phút này có thể giúp anh trong việc khiến thành an không nổi điên lên vì bị sự khó chịu xâm lấn hẳn sự tội lỗi trong anh sẽ giảm đáng kể.
thành an thấy mình chưa bao giờ phải khổ sở như vậy, nó thấy sao mà ông trời lại bất công đến nỗi thế. tại sao quang hùng lại xuất hiện trước mắt thành an với sự thánh thiện dành riêng cho nó và thành an thì chẳng thể nào ngay lập tức hưởng trọn. vì sự thánh thiện và xinh đẹp của anh quá đỗi lớn lao đến nỗi thu hút cả những con cá khác bơi lạc vào lưới, thành an tham lam và ích kỉ chẳng thể chịu nổi khi cái gì đó mà ban đầu nó đã đinh ninh là của mình cuối cùng lại bị mấy thằng ngoài kia dòm được, đã là của nó thì ngay cả nhìn cũng không thể được chứ nói gì đến chạm vào.
quang hùng đã hoàn toàn trở thành người của thiếu gia họ đặng kể từ khi ánh mắt anh làm thứ giữa hai chân nó đau nhói. thành an không động đến anh quá nhiều không phải vì nó đéo dám mà là do nó cho anh chút tự do cuối cùng trước khi hoàn toàn phải làm theo mọi điều nó muốn, vì quang hùng thuộc về nó nên anh phải khiến nó hài lòng là điều đương nhiên. thành an nhận thức được sự chiếm hữu và ích kỉ đến nỗi cực đoan trong con người nó lớn đến nhường nào và nó chẳng buồn nhấc một ngón tay lên để thay đổi bản thân mình đơn giản vì điều ấy chẳng cần thiết, người phải thay đổi ở đây là những người yêu nó, những người thèm khát nó, những người sẽ làm tất cả để được thành an cho một lời khen, người phải thay đổi ở đây là quang hùng, anh phải biến thành an trở thành người duy nhất trong mắt anh, thành an phải luôn luôn là ưu tiên số một của quang hùng và anh sẽ chẳng bao giờ được phép ngừng yêu nó.
quang hùng đáng thương, thành an thấy quang hùng thật đáng thương. vì anh quá đỗi xinh đẹp và quá đỗi yêu kiều, quang hùng ngây thơ như vậy thì lẽ dĩ nhiên phải thuộc về thành an chứ chẳng phải thằng mẹ nào khác ngoài thiếu gia họ đặng, quang hùng cũng vì ngây thơ như vậy nên mới lọt vào mắt một thằng như đặng thành an. và đáng lẽ ra việc của quang hùng là phải khiến nó vui, anh phải luôn ngại ngùng sau mọi cái hôn và cái siết chặt của nó quanh vòng eo mảnh của anh. thế mà tại sao thành an vẫn có cái cảm giác khó chịu như bị hàng tỷ con dòi chạy dọc đốt xương sống, và những hành động lần đầu tiên nó làm trong sự vô thức mà thành an chẳng hề nhận ra cho đến khi quang hùng dùng cái tông giọng nỉ non trong những giấc mộng hằng đêm của thành an mà xin lỗi nó, thành an mới dần như tỉnh hẳn khỏi đống suy nghĩ mà nó chẳng bao giờ động đến ở những khoảng thời gian cũ trong những mối quan hệ cũng cũ chẳng kém.
thành an dĩ nhiên là chẳng kìm lòng được trước cái sự mềm xèo của người đẹp trong công cuộc muốn nó tha lỗi cho dù ngay từ ban đầu mọi lầm lỡ đã chẳng hề thuộc về anh. thế nhưng như vậy không có nghĩa là thành an không tận hưởng sự quan tâm của người đẹp dành cho mình ở một khoảng cách mà cơ thể anh lẫn nó dính với nhau gần sát, như một bản thể mà quang hùng không thể phát giác được do quá đỗi quen thuộc với thành an cho đến khi một toán người ồn ào nào đó bước vào và phá tan khoảng thời gian yêu thích trong ngày của thiếu gia sài thành.
nhưng ông trời đúng là ưu ái cho một thằng tồi như đặng thành an khi cứ liên tục cho nó chơi hết trò vui này đến trò vui khác. cái xô ngã của quang hùng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của thiếu gia họ đặng khiến nó không thể không nhếch mép khi bộ ngực nở nang của quang hùng cứ như vậy mà dâng lên tận mặt cho thành an chiêm ngưỡng với chất lượng hình ảnh độ phân giải 8k.
quang hùng không hề nhận thức được việc anh đang làm còn thành an thì hoàn toàn nhận thức được đây không nên là nơi đầu tiên để nó đùa nghịch với bộ ngực múp míp của quang hùng. thành an bừa bãi và bất cần nhưng tuỳ đối tượng, và chắc chắn quang hùng luôn luôn không phải người mà nó có thể phó mặc anh cho bản năng của mình. thành an là thằng có sự xuất sắc trong việc giữ vững phần người trong mình và việc tay nó gằn trên eo người đẹp là lý trí cuối cùng để nó kiềm chế khi mùi hương vừa thơm lừng lại ngọt như sữa luồn vào trong mũi nó và dần đánh thức sự quái quỷ đang ngủ yên bên trong thành an.
thành an vẫn có thể chịu được miễn là quang hùng đáp ứng đủ hai điều kiện mà nó đặt ra mặc dù không nói thành lời. đầu tiên miễn là quang hùng không lắc lư người quá nhiều và để bộ ngực căng chặt mấy cái cúc áo sơ mi dụi một cách thô bạo vào mặt thành an, thứ hai miễn là quang hùng không đem cái giọng nỉ non một cách rạo rực của anh phả vào trong tai thành an thì chừng ấy quang hùng sẽ an toàn và thành an hứa danh dự phần con trong nó sẽ buông tha cho anh.
nhưng có lẽ thành an đã quá lạc quan khi giờ phút này đây, hình như tất cả những cô người yêu cũ của nó có vẻ như là đang nhảy quanh đống lửa và nguyền rủa nó bằng cách khiến cho lê quang hùng trước mắt nó trở nên quyến rũ hơn bất cứ thứ gì đĩ điếm nhất trần đời.
quang hùng chống tay sang hai bên đầu thành an, ấn bộ ngực đầy đặn vào mặt nó và ghé sát tai nó thì thầm những lời mà thành an chẳng thể nghe rõ vì hai bàn tay nó đã đang bận nhào nặn mông người đẹp như một nghệ nhân làm bánh lành nghề nhất việt nam. và thành an thực sự đã phải địt mẹ lên một tiếng trong não khi lần đầu tiên và chắc chắn cũng là lần duy nhất sau hai mươi ba năm cuộc đời khôi hài của đặng thành an, thiếu gia đây cảm nhận được một xúc cảm khiến nó nghĩ nó có thể bắn ngay lập tức với chỉ một cái bóp mông quang hùng.
thành an đã phải run lên bần bật và gồng nổi da gà để không phun cái tiếng rên thoả mãn nhất mà nó từng được cảm nhận ra khỏi mồm. lê quang hùng quá hoàn hảo và như vậy anh càng phải trở thành của nó, chỉ của nó thôi, và dĩ nhiên là thành an có thể làm mọi thứ nó ham muốn với người mà nó đã khẳng định chắc nịch như thể mọi loại người trên đất nước này đều đã biết phu nhân nhà họ đặng là ai.
thành an biết rõ sống lưng quang hùng đang cong lên thành một đường lưỡi liềm nhỏ và anh căng thẳng đến nỗi cứng đờ người, thành an thấy anh sao mà dễ thương đến như vậy. vì quang hùng không phản kháng vậy thì hà cớ gì thành an phải dừng lại, mà nếu anh có thực sự cho nó vài phát vả, thành an lơ tơ mơ về việc nó sẽ làm gì trong trường hợp ấy, nhưng nó chẳng cần nghĩ quá nhiều vì quang hùng sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ như vậy đối với đặng thành an nói gì đến việc hành động. quang hùng yêu nó, anh thương nó, anh chiều nó vô điều kiện dẫu cho thành an còn chưa mở mồm nói rằng anh là của nó, quang hùng quá đỗi yêu nó rồi, quang hùng đáng thương và quang hùng là của nó, quang hùng là của riêng một mình đặng thành an. một quang hùng mãi mãi chẳng thể phản kháng khi thành an vuốt eo anh hay khi thành an bóp mông anh chỉ sau chưa đầy năm tháng quen biết nhau, hay cả một đặng thành an không chịu bỏ những lời cầu xin của anh vào trong tai.
"a-an ơi..ư an thả anh ra đi mà..ưm~"
như vậy còn hơn cả đủ để quang hùng khiến đặng thành an hài lòng. thành an biết giọng anh đã thuộc hàng cực phẩm khi so với mọi thể loại âm thanh trên đời rồi và sự tò mò về những tiếng rên rỉ vụn vặt của anh đã bám theo thành an vào mọi giấc mơ của tất cả những giây phút nó đặt lưng xuống giường. có chúa mới biết thành an đã mệt mỏi thế nào khi nghe quang hùng rên rỉ hàng đêm và tỉnh dậy với cái quần lót ướt nhẹp toàn tinh trắng ởn, tất cả những em gái mà thành an ngủ cùng kể từ ngày đầu tiên quang hùng xuất hiện trong những giấc mơ của nó đều chẳng thể nào khiến thứ giữa háng thành an thoả mãn.
chẳng phải vì thành an muốn hành hạ bản thân mình hay đi ngược lại cái bản tính vốn đã chẳng tốt đẹp gì của nó, điều duy nhất khiến thành an ngăn việc mình làm quang hùng rên rỉ thánh thót chính xác như trong mọi giấc mơ của nó về anh chỉ có thể là do thành an chưa muốn. thành an có nhiều thời gian và nó cần quang hùng yêu nó nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa cho đến khi tiếng rên rỉ của anh vì nó mà ngọt ngào hơn cả giọng của chính anh mỗi lúc hứng tình.
và sự chờ đợi của thành an rốt cuộc cũng được đáp trả trong chính ngày hôm nay, ngay sau khi nó bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây thì quang hùng đã vội nỉ non vào tai nó vài âm điệu rung động tuyệt vời, đủ để khiến thành an quên hết mọi ánh mắt dơ bẩn đổ dồn về phía anh và tập trung nhâm nhi bộ ngực ngọt nước của quang hùng cùng mùi hương rất riêng của chính anh mà có lẽ quang hùng không thể nhận ra. mùi hương thoang thoảng khi má quang hùng không đỏ rực và chỉ càng ngày càng nồng, vờn quanh mũi thành an một cách mạnh mẽ như chính giờ phút này đây, quang hùng rền rĩ với những đốt tay trắng ởn trên vai áo thành an, nó thấy anh sao mà quá đỗi yêu kiều, quá đỗi mỏng manh, quá nhạy cảm và cũng thật quá đáng.
quang hùng thật quá đáng vì đã để thành an xổng mất phần con trong nó mà chuyện này thì chẳng bao giờ xảy ra trước đây. thành an chưa bao giờ mơ hồ về mọi thứ nó làm kể cả việc lên giường cùng một cô em nóng bỏng nhất năm và khiến nàng thét lên chỉ với hai ngón tay, vậy mà quang hùng chỉ cần áp sát thân thể anh vào thành an với khoảng cách là một lớp vải quần áo cùng những tiếng rên rỉ chỉ to hơn tiếng mèo kêu vài âm, như vậy là đủ để đầu óc thành an bay bổng và chẳng còn nhận thức được quá nhiều những thứ mà đôi tay nó đang làm.
giờ thì thành an chỉ như một con thú với ngập tràn ham muốn bủa vây, lần đầu tiên trong đời thành an rơi tõm vào vũng nước sâu không hề trông được thấy đáy bởi chính quang hùng, con người ngây thơ và giản đơn luôn khiến thành an tin tưởng vào khả năng của nó tuyệt đối. và thành an biết niềm tin đó đã vỡ nát khi tông giọng thực sự nghiêm trọng của quang hùng lôi nó lên khỏi vũng bùn tưởng chừng như đã mắc kẹt trăm năm.
cũng là lần đầu tiên trong đời thành an thực sự biết ơn đôi mắt có khả năng nói dối mà bản thân nó chẳng bao giờ để tâm trước đây. chỉ mất khoảng hai giây để thành an trở lại là thằng thiếu gia dửng dưng ngày thường cùng cặp mắt to tròn lung linh tràn ngập ánh sao. thành an biết phán đoán tình hình dựa trên thái độ của quang hùng, thực ra quang hùng chẳng hề nghiêm trọng quá mọi việc mà thành an làm với anh và điều đó khiến thành an quyết định bước đi tiếp theo để lấp liếm toàn bộ mọi hành động không thể kiểm soát của nó lúc nãy bằng cách níu lấy cái dây thừng mà quang hùng vừa quăng ra có tên lỗi do anh xô an quá mạnh.
chút ít bàng hoàng và ngờ nghệch ở cuối đuôi mắt của thành an là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo giúp nó hoàn toàn thoát khỏi sự truy cứu của quang hùng về những hành động đáng xấu hổ vừa rồi. và thành an cũng chỉ cần uốn lưỡi thêm một vài lời nhận lỗi cực kì trân thành mà nó tích luỹ được, thế là đủ để quang hùng nhận hoàn toàn mọi lỗi lầm về anh và nhìn thành an với cặp mắt hiện rõ sự tin tưởng vào một cậu em trong sáng và đơn thuần nhất anh từng gặp.
thành an sao mà yêu chết cái sự tốt bụng ngốc nghếch này của quang hùng và lẽ dĩ nhiên là cái xưng hô bé mà nó gọi anh ngay từ đầu đã chẳng có gì gọi là đùa cợt đơn thuần.
quang hùng quá đỗi đơn giản và cực kỳ nghe lời, mọi lời nói của thành an luôn luôn có trọng lượng không nhỏ đối với quang hùng. thành an nhận ra điều đó chỉ qua một vài cái chớp mắt và chẳng quá khó cho nó để thành an đưa người đẹp vào cái bẫy mà chỉ có lợi cho người giăng là chính thiếu gia họ đặng nó đây.
quang hùng ngây thơ đến nỗi dễ dàng để cho thành an xộc xạo cái lưỡi hư hỏng của nó vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. và mọi ngõ ngách ở đây thành an chẳng hề nói quá lên khi ngay cả lưỡi gà của quang hùng nó cũng có thể liếm quá. quang hùng run cầm cập như một con mèo bị ngâm nước giữa trời đông tháng chạp, mắt anh nhắm tịt còn tay anh túm chặt áo thành an tưởng chừng như những đầu ngón tay sẽ toé ra máu từ những cái móng tay hồng đậm.
thành an có nhiều cảm xúc lúc này hơn bất cứ thời khắc nào trước đây. không chỉ là những khoái cảm gần như mạnh mẽ ngang với hàng ngàn con sóng biển cứ vỗ từng cơn vào đầu nó, vào háng nó, sự ngọt ngào từ đầu lưỡi quang hùng khiến thành an vừa sướng đến run rẩy vừa khổ sở đến cùng cực vì tại sao nó lại phải chịu đựng đến mức này để không cắn mạnh xuống và làm quang hùng toé máu. thành an muốn từng giọt máu của quang hùng tưới đẫm thanh quản nó, muốn cãi lưỡi ranh ma của nó được quang hùng chăm sóc để đến mỗi thời điểm sau này khi nghĩ lại về nụ hôn sâu đầu tiên của cả hai, thành an có thể cương cứng ngay lập tức.
thành an như đứng trên một con tàu bằng gỗ lênh đênh trên những cơn sóng của nước biển địa ngục, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là đủ để con thuyền cháy thành tro và đốt cả lý trí của thành an đến không còn một mảnh vụn. thành an chưa muốn thô bạo với quang hùng, chưa phải là lúc này nhưng sự ngoan ngoan tuân theo mọi hành động của thành an từ quang hùng như thể đang thách thức mọi giới hạn chịu đựng của nó.
thành an chắc chắn phải nhận ra sự căng thẳng trong từng cái run rẩy của quang hùng, quang hùng thậm chí còn tái mét như một cái cây xanh xao chỉ trực chờ bị bẻ xuống, thế mà đối với tất cả mọi hành động thô bạo của thành an, quang hùng không đẩy nó ra đến một lần.
và điều này khiến đuôi mắt thành an cong tít như lưỡi liềm.
thành an cười vào trong nụ hôn với quang hùng và chẳng hề quá khó khăn để thành an nhận ra nó đã hoàn toàn chiếm được anh. không còn là những khẳng định dựa trên sự tự tin của một thằng tay chơi hay sự ích kỉ của thiếu gia quen được nuông chiều, lần này đặng thành an đã có hẳn bằng chứng cực kì rõ ràng về việc quang hùng ngoan ngoãn và chiều chuộng ham muốn của nó ra làm sao. quang hùng chẳng hề dám làm trái ý nó còn thành an thì đã quen được đối xử như một cậu ấm bướng bỉnh (nó đúng là như vậy thật), thành an thấy quang hùng như sinh ra để nuông chiều nó còn thành an thì sinh ra để trói buộc anh bên những ham muốn của mình.
thành an nhìn rõ mồn một sợi dây quấn quanh cổ quang hùng nối liền với tay phải của nó một cách đầy hài lòng, nhưng nó cũng thấy rõ cả những mối lo mà nó cần phải dè chừng. quang hùng có thể dễ dàng mở miệng ra cho nó chơi anh bằng lưỡi thì dựa vào đâu để nói rằng anh sẽ không bị mấy thằng khác làm điều tương tự. thành an có thừa sự tự tin để biết rõ rằng thằng duy nhất anh tự nguyện chỉ có thể là nó, nhưng như vậy chẳng có nghĩa là hiếu hay khang hay bất cứ thằng nào khác không thể bắt ép quang hùng làm theo ý mình.
quang hùng sẽ chỉ có thể khóc lóc và đau khổ nếu người trêu đùa cơ thể anh chẳng phải là nó, vì anh yếu đuối và luôn luôn cần thành an bên cạnh mọi lúc, sẽ ra sao nếu nó không thể ở bên cạnh anh những lúc anh cần. đương nhiên thành an biết quang hùng sẽ luôn cần nó bất kể khi nào miễn là anh còn sống, nhưng nó cũng chẳng thể yên lòng nếu anh không thể tự bảo vệ được bản thân.
thành an là vậy, sự tự tin trong con người nó không đồng nghĩa với việc nó không bị sự tiêu cực bủa vây. giờ phút này đây mấy suy nghĩ không mấy vui vẻ cứ chui qua chui lại trong đầu thành an đến nỗi nó chẳng nhận ra quang hùng đã bị nó hôn cho khổ sở đến mức nào. song luân đã chính thức cắt đứt dòng suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu của thành an và cũng khiến nó buông tha cho quang hùng, nó nhìn anh xụo lơ trong lòng mình mà chẳng hề ngừng rạo rực.
bờ môi quang hùng bị thành an mút đến đỏ choé, vết răng cắn hằn rõ bên khoé miệng anh cùng gò má hồng rực như phát sốt, mắt anh lem đầy nước và chẳng cần bao nhiêu nỗ lực trong vô thức của quang hùng để khiến thành an sáng bừng lại khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn chẳng ai bằng.
đến tận mãi lúc sau thành an mới nhận ra rằng có thể quang hùng, rất có thể, hình như ý, đã thay đổi một vài thứ gì đó của bản thân thành an mà thiếu gia họ đặng chẳng thể nào tự mình phát hiện ra. nó chỉ thấy quang hùng cho nó đi hết từ sự mới mẻ này cho đến những trải nghiệm khác lạ nọ, thành an biết rằng con người nó chẳng dễ gì mà chấp nhận nổi những thứ mà quang hùng dần thay đổi trong chính bản thân đã quá đỗi quen thuộc của nó, nhưng vì bản tính thành an ích kỉ và ngông cuồng, nó chẳng hề sợ những mà gì quang hùng mang đến cho nó từ giờ và mãi về sau này.
bao gồm cả lần đầu tiên người đẹp dám giận dỗi nó và thành an thì chẳng thể vận dụng được cái sự ranh ma dẻo mép thường ngày để tự cứu lấy chính kbản thân mình.
____________________________
mong mọi người không bị suy nghĩ nội tâm của đta trong chap này đè bẹp vì không hiểu sao khiếu hài hước của t sau một hồi lại như biến thành độc thoại cùng sát nhân
btw vì kết của cả 2 chap đều khá cụt nên mọi người có thể tự suy nghĩ về tương lai của anhung fic này nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top