𝟏,
00.
căn hộ nhỏ nằm tại tầng hai mươi của một khu chung cư cao cấp, vốn là nơi ở của gia đình dù chỉ có hai người nhưng rất hạnh phúc, những người hàng xóm cùng tầng đều cho là thế. bởi theo lời họ, gia đình này luôn phô cho mọi người thấy sự vui vẻ, đầm ấm nên có của một gia đình điển hình. thế mà, hiện giờ căn phòng ngủ của căn hộ lại bị chiếm dụng bởi đôi tình nhân lạ mặt.
trên chiếc giường trước đây từng ân ái với bé chồng, thành an một bên bấu lấy cổ tay quang hùng, bên trên ngấu nghiến cần cổ người nọ. em cắn răng, đồng tử liếc xuống mái đầu thấp hơn vẫn đang chăm chú "công việc" thỏa mãn cả hai. thành an say sưa lâu thật lâu mới nhả ra, nhìn lại "thành quả" của bản thân liền chề môi,
"cổ anh đẹp thật hùng nhỉ? em vừa tô điểm cho nó, trông cũng được ha?"
quang hùng mím môi, hết nhìn xuống lại nhìn lên đôi mắt đang ngước trước mặt, em lúng túng, "để lại dấu thế này... an không sợ anh tài để ý à?"
"ôi dào, lo gì chứ. anh ấy không quan tâm đâu, có chi cũng chỉ nghĩ là của hùng với người yêu thôi." thành an nhếch miệng, nhắm mắt ôm chầm lấy em, rồi nó hôn lên vai quang hùng mấy cái, "tiếp nhé?"
dứt lời, thành an ngước lên đôi mắt chăm chăm nãy giờ của quang hùng. mặt đối mặt, em nhìn thẳng vào đôi mắt của thành an, đôi mắt chứa đầy ý tình và ham muốn mãnh liệt. từ trong ánh nhìn ấy, em cảm nhận được dục vọng và đói khát bị dồn nén trong cơ thể nhỏ bé của người thương. và như thể hiểu được ý nghĩ chạy trong nó, khoảnh khắc ấy, quang hùng rướn người để môi hai người chạm vào nhau.
họ cứ quấn lấy nhau như thế, thành an hết mút, rồi lại cắn, có bao nhiêu cách "thưởng thức" môi người tình có thể nghĩ ra được là nó làm hết, khiến cho đôi môi mỏng đỏ dần rồi sưng tấy cả lên. và, quang hùng cũng thuận thế theo nó, bởi em biết, bao ham muốn thành an đã giữ kín giờ đây dường như bộc phát. như một con sư tử ngấu nghiến con mồi của mình, thành an dày vò đôi môi em lâu thật lâu, đến khi cảm thấy đủ liền rời môi, nhìn lên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của người nọ, nó lại hôn nhẹ một cái lên nơi ấy rồi nhanh chóng di chuyển xuống phần dưới trong sự ngỡ ngàng của quang hùng.
em vốn bị sự đay nghiến ban nãy làm cho hồn vía trên mây, nhưng cái bộp chộp xen lẫn gấp gáp của thành an ngay lập tức kéo em về thực tại. quang hùng giật mình, vội vàng chặn bàn tay đương dừng trước khóa quần mình, lắp bắp, "a... an, từ đã..."
lời vừa tuôn, quang hùng đã thấy cái nhăn mặt của người nọ, em cắn môi, "hôm nay... hôm nay anh hơi mệt, mình nghỉ một hôm, được không an?"
nó im lặng hồi lâu, chợt đứng dậy, buông quang hùng ra rồi ngồi bệt xuống tấm đệm bên cạnh. quang hùng ngồi đó ngơ ngác vài phút mới nhỏ giọng, "an... an ơi, anh làm an khó chịu à?"
"...dạ không." thành an thở dài, quay lại nhìn thẳng vào mắt em, "em thấy dạo này anh hơi lạ."
"hả? lạ gì..?"
"anh cứ tránh né em."
"a.. haha, tránh né gì chứ, do gần đây anh hơi mệt thôi."
thành an không ngưng ánh nhìn xoáy vào đáy mắt em, nó nhăn mặt, "anh đang rối kìa."
rồi nó đứng dậy, bước đến ôm gọn em vào lòng, "anh lo sẽ bị phát hiện ạ?" không đợi quang hùng trả lời, nó ghì chặt em lại rồi tiếp tục, "anh cứ lo suốt thôi, mấy lần rồi có sao đâu. bé tài khờ chết đi được, sẽ chẳng để tâm những chi tiết nhỏ đâu. tụi mình dọn sạch là ổn rồi, cứ bình thường thôi."
nó nói xong liền buông quang hùng, quay lưng ra khỏi phòng, "em đi pha nước gừng cho anh uống nhé." rồi đóng sập cửa.
quang hùng ngồi đó, mắt chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt phía trước mà lòng nhói lên một nhịp. em mím môi, đưa tay gạt đi giọt nước mắt bất chợt tuôn ra.
quang hùng vẫn ở đây mà, em vẫn ngồi ngay đây, ở bên cạnh thành an. vậy mà nó còn gọi tiếng "bé tài" thân thương ấy, trong khi em chưa được lần nào. rõ ràng vẫn luôn để phạm lưu tuấn tài ở trong tim, vậy mà còn tìm tới mình. quang hùng biết, phận người tình thấp hèn chẳng được đòi hỏi gì, nhưng em cũng đau chứ, bởi em yêu thành an là thật. không biết nó có hay không, nhưng quang hùng vẫn một lòng một dạ với nó, nên mới chấp nhận làm người tình đáp ứng nhu cầu của thành an.
quang hùng khẽ cười giễu bản thân, chỉ vì muốn được ở bên nó thôi mà cả thân phận bẩn thỉu này còn cúi đầu.
01.
thành an tựa người vào lan can, tay thuận lắc nhẹ ly cà phê uống dở. nó nhìn chăm chăm đến bầu trời đêm ngả tối từ lâu, một giờ sáng, vẫn là căn hộ ấm cúng của nó và tuấn tài, vẫn là thành an cô đơn trong chính mái ấm nó từng mong ước. muộn rồi mà tuấn tài của nó vẫn chưa về nhà.
cuộc đời thành an dành ra năm năm theo đuổi tuấn tài, bốn năm cùng anh yêu đương và gần ba năm sống chung sau "kết hôn." trước đó nó đã ngỏ ý muốn tổ chức một đám cưới thật linh đình, hoành tráng đến mức sau này khi nhìn lại album cưới, thành an sẽ vỗ ngực tự hào rằng bản thân đã khiến cho tuấn tài hạnh phúc, anh hẳn sẽ thấy mừng vì yêu được người như thành an, và nó sẽ cười thật tươi, bởi nó đã cưới được một người xinh đẹp như thế.
cơ mà tuấn tài lại lắc đầu, anh không muốn nó phải chi quá nhiều cho mình, không muốn làm đám cưới quá to và anh không muốn mọi người bàn ra tán vào mà trong đó nhân vật chính lại là thành an. anh đã từng trải qua đám cưới như thế, dù không hoành tráng như trong ý nghĩ của thành an nhưng việc tổ chức lần thứ hai thực sự khiến tuấn tài ái ngại vô cùng.
"đăng kí kết hôn là được rồi, thông báo cho người quen biết là được rồi mà em."
"nhưng đám cưới cũng là chuyện trọng đại mà ạ?" nó kìm sự bất bình xuống, gặng hỏi.
và thành an không nhận được lời phản hồi nào cả. chỉ thấy anh nhìn thẳng vào mắt nó lâu thật lâu, rồi quay lưng bỏ đi.
cuối cùng, nó đành đồng ý lời đề nghị của anh. thế là, không có một đám cưới đẹp như trong tưởng tượng, trong giấc mơ nó từng thấy nào xảy ra.
thành an cứ nghĩ vậy là xong rồi, nó sẽ được trải qua một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng tuấn tài. mà có lẽ cuộc đời không cho phép nó nghĩ như thế. từ sau khi kết hôn khoảng ba tuần, tuấn tài bận rộn đến lạ, thời gian dành cho nó còn không có. mỗi lần đi làm về, chào đón nó không phải nụ cười tươi và chất giọng ngọt ngào mời nó vào nhà như trong tưởng tượng.
mà ngược lại, mỗi chiều mở cửa căn hộ đều là bộ dạng mệt mỏi của anh. tuấn tài nằm dài ra sofa, bộ quần áo ban sáng mặc đi làm còn chưa cả thay. nếu là khi mới cưới, nó sẽ vui vẻ chạy ào đến bên tuấn tài, vồ vập ôm chầm lấy anh mặc cho anh cứ luôn miệng bảo người bẩn lắm, không nên ôm. nhưng chỉ ba, bốn hôm, sang đến ngày thứ năm, tuấn tài thể hiện rõ sự xa cách với thành an. anh đẩy hẳn nó ra, vô tình đuổi nó vào phòng để bản thân có không gian nghỉ ngơi. dù thành an đã ém sự ngỡ ngàng xuống mà nhắc anh nên vào trong nằm, nhưng tuấn tài im lặng, đủ để nó hiểu rằng anh không muốn nói đến câu thứ hai. lâu dần thành an chỉ dám mím môi, đứng đó nhìn anh hồi lâu rồi đóng cửa bước thẳng vào phòng ngủ.
không chỉ thế, một năm gần đây tuấn tài còn chẳng về nhà sớm như trước. anh luôn xuất hiện trước thềm cửa vào khoảng hai, ba giờ sáng. mặc kệ cho thành an ngồi chờ anh đến mức ngủ gật trên sofa, tuấn tài dường như chỉ nhìn nét bầu bĩnh trên khuôn mặt nó vài giây rồi quay đi. trong cơn ngái ngủ nó đã cảm nhận như thế. nhưng rồi nó cũng chẳng đợi anh được nữa, bởi tuấn tài giờ cũng đâu có về nhà. một tuần có khi chỉ xuất hiện được bốn lần. cũng vì thế mà thành an tạo được thói quen thức đêm không biết từ bao giờ.
và cứ thế, dường như tình cảm của họ phai dần, không còn sâu đậm như hồi mới yêu. cơ mà, chắc chỉ có thành an nghĩ thế, chứ chắc gì tuấn tài đã yêu nó thật?
thành an thở dài. nghĩ lại, đúng là khi còn trong giai đoạn yêu đương tuấn tài cũng không thể hiện quá nhiều như nó. có đôi khi anh tránh né từng cử chỉ thân mật nó muốn dành cho người thương, cả những cái hôn, cái ôm cũng khiến anh ngại đến đẩy mạnh nó ra. khi đó, cái nhìn si mê của thành an khiến cho nó nghĩ rằng anh thật đáng yêu làm sao. rồi cả lời yêu, phải rồi, tuấn tài chưa từng nói yêu nó. anh chỉ bảo chấp nhận lời tỏ tình của nó thôi, nào đã nói rằng "anh yêu em" đâu nào.
cơ mà, thành an thừa nhận, nó không tốt đến thế. nó vốn sẽ làm những gì nó muốn khi đã đặt ra mục tiêu, nó muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người nó yêu. nó không ngoan đến mức sẽ nghe lời người khác phải làm theo việc họ yêu cầu, nó không quá bao dung để đợi tuấn tài đến mức vẹo cả cột sống mỗi đêm, nó không giỏi chịu đựng việc thiếu hơi tuấn tài mỗi chiều về. "nhu cầu sinh lý" của nó cũng không thể không tồn tại, và tuấn tài có lẽ chưa sẵn sàng để làm những việc như thế. thành an biết, tuấn tài của nó chẳng còn trẻ nữa, lịch trình của anh lại quá dày, nó không muốn làm ảnh hưởng đến anh dù chỉ là chuyện nhỏ thôi.
và bởi thế, thành an tìm đến quang hùng, người cũng đang rất cần nó.
thành an biết mà, nó sai, nó tệ. nó có thể đúng trong mọi việc nhưng riêng chuyện ngoại tình thế này, có lẽ người sai trước là nó. thành an thừa nhận, quang hùng không hề câu dẫn hay quyến rũ nó, là nó tự tìm đến em, là nó tự đưa ra yêu cầu với em. cũng là nó, thành an giải quyết nhu cầu của mình lên quang hùng khi người xuất hiện trước mắt trong cơn hứng tình là tuấn tài.
thành an cũng biết mà, nó quá khốn nạn. nó để quang hùng chịu uất ức suốt sáu tháng, cũng là thời gian nó "phản bội" tuấn tài.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top