An và Hùng

Không khí se lạnh của mùa xuân thổi qua gáy khiến Quang Hùng khẽ run lên. Ngước mắt nhìn vào nhà hàng ấm cúng, qua ô cửa kính to, Quang Hùng thấy một cặp đôi lãng mạn trao nhau từng cử chỉ thân mật. Nhìn mà chỉ biết chạnh lòng. Chuông điện thoại rung khiến anh giật mình, là Đặng Thành An gọi.

"Nói liên tục".

Quang Hùng tiến tới gần hồ, anh tựa người lên lan can, ánh mắt vẫn hướng về cặp đôi phía đối diện.

"Tí nữa anh rảnh không?".

Chất giọng trầm ấm của Đặng Thành An vang lên từ đầu dây bên kia khiến Quang Hùng cảm thấy như được sưởi ấm trong lòng, cũng không biết sao nữa.

"Có chuyện gì à?".

"Chuyện lớn luôn"- Chữ lớn của Thành An ngân dài như muốn nhấn nhá.

"Thế cơ. Mấy giờ?". Quang Hùng cười nhẹ, anh chuyển tầm nhìn xuống mũi giày mình. Hơi bẩn nhỉ? Quang Hùng tự nhủ tí phải về giặt lại thôi.

"Tầm bảy rưỡi em có mặt ở nhà anh". Nói xong nó liền tắt máy, không cho Quang Hùng có cơ hội từ chối.
Anh nhíu mày nghe tiếng tút tút từ điện thoại, Quang Hùng tặc lưỡi.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nói trắng ra là ngày không dành cho Quang Hùng, cũng như là Thành An.
Nhìn người người nhà nhà nào là tặng hoa, tặng socola cho nhau, Quang Hùng chẳng thiết, tự mua còn hơn. Ai đời lớn rồi lại thích mấy cái này cơ?

_

Đặng Thành An trước giờ vốn chậm chạp, nhưng ngay bây giờ đây, đúng bảy giờ ba mươi phút, nó đang gọi điện liên tục vào máy anh. Máy Quang Hùng bị nó làm phiền sắp hỏng đến nơi.

"Chậm hai phút rồi bé Hùng ơi". Đặng Thành An mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện.

"Hấp". Quang Hùng lườm nó, mở cửa xe bước vào.

"Ơ sao không lên đây ngồi với em?". Thành An nhíu mày quay xuống. Nay nó ăn mặc bảnh đến lạ. Tóc đặc biệt được vuốt sáp, nó chọn cho mình bộ đồ trông lịch lãm và hợp kinh khủng. Lần đầu tiên Quang Hùng thấy bối rối như này khi ở cạnh Thành An, còn trong một không gian kín.

"Không thích.."- Anh lí nhí trả lời. Đặng Thành An có nghe được hay không là việc của nó.

"Hửm? Không thích gì?".
"Không thích em à? Mà hôm nay anh thấy em đẹp không?". Câu hỏi cứ ập đến liên tục khiến Quang Hùng ong hết cả đầu. Đã ngại còn bị chèn ép, anh tát nhẹ vào mặt Thành An rồi nói:

"Đi nhanh đi, anh đói rồi".

Không làm gì cũng bị tát, quá oan uổng cho Thành An.

_

"Tặng anh".

Những thứ Quang Hùng vừa nghĩ chẳng cần giờ đang trước mặt anh. Nào là socola, nào là hoa, ai mà chả thích. Có ai không thích được tặng quà bao giờ?

"Tự nhiên vậy?". Quang Hùng không giấu nổi niềm vui qua sắc mặt. Anh không vội nhận lấy. Quang Hùng có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần, chắc sắp đỏ như mấy bông hồng trước mặt rồi. Thằng bé này, sao mà dễ thương thế?

"Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà". Đặng Thành An chẳng cần biết anh có nhận hay không, thật ra nó nhìn mặt anh là biết rồi. Nó để quà lên bàn, tiến đến kéo ghế cho anh. Đặng Thành An, tự nhiên nó ga lăng quá.

Quang Hùng lúng túng, không phản kháng, không từ chối, anh như con mèo nhỏ an toàn trong sự chăm sóc ân cần của Thành An.

Cảnh thành phố về đêm thật đẹp, từng toà nhà cao tầng cứ thế sáng đèn trong tấm màn đen. Những khu phố tấp nập cặp đôi, có đủ mọi độ tuổi. Nhưng không khí trong đây lại trái ngược hoàn toàn. Quang Hùng ngại ngùng chẳng dám nói chuyện với Thành An, đến chạm mắt còn không thể. Qua khóe mắt, anh thấy bóng dáng đang ngồi chống tay nhìn mình. Nhìn chằm chằm. Quang Hùng ho nhẹ lấy giọng, anh hỏi:

"Mặt anh dính gì à?".

"Thiếu thì có".

"Hả?". Cuối cùng nó cũng thành công khiến anh nhìn mình rồi.

"Thiếu một nụ hôn từ em". Thành An nó được một phen khúc khích cười. Quang Hùng lườm nó như một chú mèo con xù lông đang giơ cái vuốt ra để tấn công bất cứ lúc nào. Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn tới, cô cũng lén cười khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện 'muồi mẫn' của hai người họ.

_

"Cảm ơn".

"Vì gì nà?". Đặng Thành An giở chất giọng trêu chọc. Quang Hùng tháo dây an toàn ra, anh nói tiếp:

"Vì quà, vì chở anh đi chơi".

"Đấy là nghĩa vụ của một người bạn trai mà bé?". Đặng Thành An lại gần anh, Quang Hùng bị nó áp sát vào ghế. Hơi thở của hai người cứ thế mà gần hơn. Ngoài trời đang chuyển rét, nhưng sao trong đây lại nóng thế này. Thành An nó im lặng nhìn xuống đôi môi đang mím chặt của Quang Hùng mà phì cười.

Chết mất thôi, Quang Hùng ngạt thở chết mất thôi. Anh nín thở nãy giờ, không dám làm gì. Thành An muốn làm gì thì làm nhanh đi. Tim anh đập nhanh như sắp rơi ra ngoài, chẳng hiểu linh tính mách bảo kiểu gì mà Quang Hùng tự nhiên nhắm chặt mắt. Càng ngày hơi ấm của Thành An lại càng gần, rồi biến mất. Và thế là chẳng có gì xảy ra.
Quang Hùng chậm rãi mở mắt, thấy Thành An đã quay lại vị trí. Trong lòng bỗng có chút hụt hẫng. Chả biết sao. Nó cười thật tươi, đuôi mắt của nó cong lên. Bằng tất thảy sự chân thành và ngọt ngào mà nó đã tích góp từ lâu, nó nói:

"Bé, làm người yêu em nha?".

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top