02_tagegừng
những ngày đầu tháng năm chẳng còn nắng gắt, thời tiết mát mẻ dễ chịu chứ chẳng còn oi bức như cuối tháng 4 nữa. nhưng kèm theo đó là những cơn mưa rào thoáng qua. và em - lê trọng hoàng long - chính là nạn nhân của những con mưa ấy.
long thức dậy và đến trường như thường lệ. chỉ khác với mấy ngày trước em cáu kỉnh và thầm chửi mắng cái thời tiết hà nội sao mà nóng thế thì nay em lại hớn hở, tung tăng tới trường vì thời tiết hôm nay thật quá là dễ chịu. long còn định lúc ra về sẽ rủ hội thằng hiếu đi đá bóng cơ.
nhưng đời không như là mơ, tiếng trống ra về vang lên kéo theo một con mưa rào ập xuống. những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từ những đám mây đen, len lỏi qua từng kẽ lá chả những cây đại thụ được trồng khắp trường rồi rơi thẳng xuống sân. học sinh đứa nào đứa nấy đội mưa chạy về, có mấy đứa cẩn thận mang ô như duy thì chẳng cần làm thế. long đã định về cùng duy như nhận ra nhà em đầu phố còn nó thì cuối phố. em đành thở dài.
"không mang ô hả nhóc?"
một giọng nói vang lên bên cạnh long, em gật đầu rồi quay sang nhìn. à. là anh tuấn huy. em biết anh huy vì ảnh chơi cùng với hội anh long ngơ và cũng vì anh mới chuyển tới gần nhà em. mà long với huy cũng chẳng thân thiết gì cho cam. lý do theo em long nói là bởi vì nhìn mặt anh huy như sắp đấm em nên em rén.
"có muốn về cùng không?"
khuôn mặt ỉu xìu của hoàng long bỗng sáng bừng, đôi mắt long lanh nhìn tuấn huy đang mở chiếc ô to đùng của mình ra rồi đưa lên che cho anh và em.
cả hai cùng nhau rảo bước từ trường về nhà. trên đường đi chẳng nói với nhau câu nào. hoàng long ngại nói vì sợ anh bảo nói nhiều, còn tuấn huy thì chẳng biết mở lời thế nào, giao tiếp không phải thế mạnh của anh. một nhỏ một lớn cứ thế mà trở về nhà.
long bỗng nhận ra, hôm nay huy đi chậm, bước chân của anh không nhanh như hằng ngày. em cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ nghĩ anh thấy đường trơn sợ ngã nên đi chậm nhưng đâu biết rằng tuấn huy đi chậm vì sợ hoàng long không theo kịp. chiếc ô huy cầm cũng nghiêng sang bên long, bản thân anh thì ướt hẳn một bên vai nhưng anh mặc kệ, miễn em long không bị ướt là được.
mọi người thắc mắc tại sao tuấn huy lại ngỏ lời mời hoàng long về cùng mình á? đơn giản là bởi vì anh thích em lắm đó. ngay từ lần đầu nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đi cùng hội long ngơ ra sân cầu lông, thấy nụ cười hớ hớ của anh, tuấn huy đã chắc chắn mình biết yêu rồi.
lúc đầu huy cũng định đội mưa về vì anh cũng chẳng mang ô nhưng lại thấy em đang đứng ở mái hiên, bộ mặt buồn thiu nhìn trời, chắc mưa đã làm trì hoãn cuộc vui chơi của em rồi. hoàng hải tinh ý nhìn thấy, liền dúi vào tay huy cái ô của mình rồi đuổi huy ra chỗ long còn bản thân thì sẽ đi chung ô với tiến thành.
"tới nhà em rồi"
giọng long vang lên phá tan sự im lặng giữa em và huy.
"cảm ơn anh đã cho em đi ké ô nha"
long quay sang cười thật tươi nhìn huy, rồi quay đi thẳng vào nhà, trước khi vào còn quay lại vẫy tay với huy nói vọng ra
"anh về nhà cẩn thận ạ!"
rồi chui tọt vào nhà. trời lúc này cũng vừa tạnh mưa, mặt trời lên và phủ lên khu phố một màu vàng dịu mắt của buổi chiều hà nội. trong lòng vũ tuấn huy cũng được phủ một lớp nắng bởi một mặt trời riêng, mặt trời mang tên lê trọng hoàng long.
7/5/2024
hà nội chill
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top