Thăm dò phản ứng.

Đức Duy đến ngồi ở góc cà phê gần cửa sổ, tay cầm ly bạc xỉu vẫn còn nóng. Dạo này cậu hay thức khuya, không phải để làm việc gì nhiều mà vì cần tìm hiểu vài thứ còn đang hơi mơ hồ:

" Giấc mơ lặp lại trùng khớp có dấu hiệu gì? "

" Cầu đá xuất hiện trong mơ nghĩa là gì? "

" Linh hồn có thể tìm lại nhau qua giấc mơ không? "

Mấy bài viết toàn chung chung, mơ hồ và sao chép của nhau.

Tìm mãi, tìm mãi mới thấy được một điểm sáng. Hí hửng lướt xuống dưới xem thêm vài thông tin lâu hơn nữa lại phát hiện những thông tin có ở trên là được sao chép từ một nguồn.

Đức Duy uống một ngụm, rồi nhắn tin cho trang page  của bà thầy bói bằng tài khoản ẩn danh.

" Nếu người A và người B cùng mơ thấy một nơi giống nhau, lặp đi lặp lại, liệu có liên quan đến tiền kiếp không? "

Bà thầy không trả lời ngay.

              -      -       -

Vài hôm sau, tại Sâu. Pháp Kiều đang ngồi sắp xếp lại menu, Đức Duy đang chỉnh máy pha cà phê.

" Ê, Cap."

" Ừ? "

" Mấy cái vụ giấc mơ ấy, mày có bao giờ..tin không? "

Bề ngoài Kiều hỏi vu vơ, nhưng sâu bên trong lại mang ý thăm dò.

Đức Duy khi được hỏi đến vấn đề mình cũng đang thắc mắc thì khựng tay, không giấu nổi vẻ suy nghĩ.

" Tùy giấc mơ nữa."

" Thế nếu ai cũng mơ giống nhau thì sao? "

" ...Thì chắc là có thật rồi."

Tuy cậu đã trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Kiều, còn về phần kiểu chỉ cười nhẹ, nhận được thứ mình mong muốn rồi nên cũng chẳng muốn đôi co về thái độ.

" Hôm nọ tao thấy bà thầy bói kia mở buổi offline nhỏ, kiểu gặp gỡ trao đổi mấy giấc mơ kỳ lạ."

" Tụi mình rảnh thì đi xem sao, ha? Mấy đứa nhóm mình cũng lắm người mơ kỳ lắm."

" Ai cũng có bóng ma riêng."

Kiều có vẻ nói như chơi, nhưng rồi rủ luôn mấy người còn lại.

Vài ngày sau, cả nhóm Đức Duy - không có Quang Anh - có mặt ở một không gian nhỏ, ánh đèn vàng lờ mờ. Bà thầy bói không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi đúng một câu gần như là chí mạng:

" Ai trong các cậu là người nhìn thấy cầu đá, bàn tay và câu nói ba lần? "

Đức Duy rợn người, Pháp Kiều thì nhìn cậu rất nhanh. Không đủ lâu để người khác phát hiện nhưng đủ nhiều để biết được chủ nhân của giấc mơ ấy là ai.

Và cũng nhờ vào câu hỏi của bà thầy, cậu cũng biết được người hiện trong giấc mơ của Đức Duy thật sự không phải là mình.

Mọi sự huyễn hoặc về một tương lai tươi đẹp giữa cả hai chính thức đặt một dấu chấm hết.

              -     -      -

Sau buổi hôm đó, Kiều ngồi ở quán nhìn tin nhắn trong group chat:

Thượng Long: Vibe bà thầy bói hôm qua căng thẳng thật á, sao như kiểu đang gọi hồn.

Song Luân: Công nhận, nhìn bà ấy ngồi mà không thấy đổ bóng mới ghê.

Pháp Kiều: Tụi mình có nên rủ nhóm bên kia cùng đi không? Dù gì họ cũng quen chuyện này.

Và thế là buổi kết nối giấc mơ lần hai bắt đầu chuẩn bị, đương nhiên lần này đông đủ các gương mặt quen thuộc.

Có cả Quang Anh vì hắn nghe loáng thoáng, dạo gần đây Đức Duy trông hơi lo.

Vì nếu ai cũng kể một giấc mơ giống hệt nhau, thì chuyện này không còn là ngẫu nhiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top