13

Daddy

Có hàng

captainboy_0603

Em xuống ngayyyy

Daddy

Này

Anh đổi cái biệt danh có được không?

captainboy_0603

Anh không thích ạ?

Em xin lỗi

Bạn đã xóa biệt danh của rhyder.dgh


"Anh, anh giận hả?"

Thấy anh không nói gì, nó rướn người, tròn mắt đứng trước mặt anh.

"Anh không."

"Thế là giận rồi." Nó ỉu xìu.

"Anh ơi..."

Quang Anh xếp lại mấy hộp các-tông cỡ vừa, chống xe, rút chìa khóa.

Anh quay sang, nó ngước theo từng cử động của anh như con chó con, tay bấm chặt vạt áo đến nhàu nhĩ.

"Mình nói chuyện nghiêm túc tí được không?"

"Dạ được ạ."

Anh thẳng lưng, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó:

"Anh nghĩ mình nên làm rõ lại. Anh không thích con trai, và cũng không thích em."

Duy bặm môi. Nó biết chứ, biết thừa! Nó rung rinh trước vẻ ngoài của anh, có lẽ chỉ là một phần nhỏ xíu. Cái cách anh nói chuyện, cái giọng trầm khàn cùng mấy hành động vụn vặt tinh tế, thế nào lại vừa khéo làm nó đổ tim.

Duy trải qua những lần như thế ít nhiều cũng năm, sáu lần trong cuộc đời. Khi là cậu bạn cùng bàn thời học sinh. Lúc lại là anh chàng phục vụ ở tiệm cà phê. Và lần này, là một anh giao hàng.

Tính nó trẻ con, nhưng cũng bạo dạn. Bởi nó nghĩ đơn giản lắm, cứ ngồi im đấy thì lấy đâu ra người yêu, lấy đâu ra người tặng quà, đưa nó đi chơi mỗi dịp lễ. Quang Anh chẳng phải trường hợp đặc biệt gì. Không phải lần đầu nó cua trai thẳng, cũng không phải lần đầu bị từ chối dứt khoát như thế. 

Nó nản, ý định từ bỏ cũng đã nhen nhóm trong lòng. Và Quang Anh cũng sẽ như bao chàng trai khác bước qua cuộc đời nó. Gieo cho nó một chút hi vọng về việc tìm được người thương, làm sự khát cầu được yêu của nó càng lớn thêm.

Cho đến khi tỉnh dậy với cây kim truyền cắm trên tay, nó đỏ cả mắt khi thấy bóng anh trong góc phòng bệnh. Hộp cháo mới mua đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, nóng tới độ làm tan cả tim nó ra. 

Nó nghía quanh, phòng bệnh đông người. Nhìn ai cũng được người thân chăm bẵm, nó vô thức liếc sang Quang Anh, người có thể gọi là "người thân" duy nhất của nó hiện tại. Anh không biết nó nhìn, vẫn đang vụng về với chiếc bình giữ nhiệt. Anh nhấp môi mấy lần, chỉ để lấy cho nó một cốc nước vừa đủ ấm. 

Nó biết, anh không quan tâm nó tới cái mức "để ý" gì cả. Anh chỉ giúp đỡ nó dựa trên lòng thương, đồng cảm hay một thứ gì đó tương tự. Nhưng nhìn người tử tế đến thế, nó chẳng nỡ để anh lướt qua đời nó chóng vánh như vậy. 

"Duy?"

"Dạ?"

Anh nghiêng đầu, cố nhìn thẳng vào khuôn mặt né tránh của nó.

"Anh biết em sẽ buồn, nhưng mà-"

"Em không buồn đâu!" Nó cười mỉm, rồi lại toe toét khoe hàm răng trắng:

"Anh bảo từ đầu rồi mà! Em vẫn thế thôi, anh phiền lắm phải không ạ?"

Quang Anh không trả lời, anh nhìn xuống mũi giày, để sự im lặng thay câu trả lời. Rõ là nó đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác quá!

"Hỏi tại sao em thích anh, chắc cũng khó trả lời lắm! Nhưng mà, em muốn cảm ơn anh nhiều lắm luôn! Không có anh hôm đó em chết chắc!" Nó liến thoắng.

Duy vắt tay sau lưng, mặt nó tươi rói, nhưng anh trông cứ thoáng nét thất vọng. Chẳng phải buồn bã hay tiếc nuối, chỉ chứa một sự hụt hẫng làm Quang Anh khó hiểu. 

"Anh ơi, anh còn muốn nói gì không?" 

"Anh...không."

"Dạ, thế em chào anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top