#25.
Buổi chiều, Đức Duy phơi chăn ga ra xong, nhìn một lượt thấy căn nhà có hơi bừa bộn, thế là cậu quyết định lúc rảnh rỗi này sẽ dọn nhà luôn.
Cậu đi quanh nhà vơ hết đống quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, lúc đang bấm máy chuẩn bị giặt, cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng nhập mật khẩu. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết người ngoài cửa kia là ai.
Căn nhà này của cậu chỉ có mỗi Quang Anh và chị Hương biết mật khẩu, chị Hương giờ này chắc còn đang bận đi du ngoạn Sài Thành với bạn bè rồi. Vì thế nên ngoài cửa kia chỉ có thể là Quang Anh.
Biết là ai nên cậu cũng chẳng quan tâm, tiếp tục quay lại với công việc của mình, ấn máy giặt quần áo.
"Yêu ơi anh đến với yêu rồi đây"
"Anh lại đến đây làm gì vậy?" Cậu đem sọt quần áo cất vào nhà tắm, Quang Anh cũng đi theo cậu nhưng chỉ đứng ngoài cửa.
"Người ta nhớ nên người ta mới đến mà"
"Nhớ gì mà nhớ, ngày nào anh chẳng gặp mà còn bày đặt nhớ với chả nhung. Em sắp đi ra ngoài rồi, anh ở nhà một mình nhé" Cậu đi ra, anh nghiêng người né sang một bên cho cậu đi. Đợi cậu đi xong, anh lại lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu.
"Em đi đâu vậy? Cho anh đi với"
"Em sang nhà Anh Tú Voi, bọn em có hẹn sang nhà anh ý làm nhạc"
"Đấy, nói mới nhớ. Anh chưa xử em đâu. Hôm qua đã hẹn là vào team anh rồi mà, sao em lại chọn anh Anh Tú" Hôm qua lúc ra về anh đã tính đi theo để xử cậu rồi mà không được, chị Duyên kéo anh về bắt anh phải giải quyết xong công việc rồi đi đâu thì đi. Qua giờ lu bu quá làm anh quên mất tiêu, giờ cậu nhắc lại anh mới nhớ ra.
"Thế hôm qua ai bảo bị mù mới chọn em về đội cơ mà" Bị anh bắt tội, Đức Duy cũng chẳng kém cạnh mà nhìn anh đầy thách thức.
"Ơ anh đùa. Trôn, trôn Việt Nam 🫰🏻"
"Tránh ra cho em xem nào, để em dọn nốt đồ" Nhìn nụ cười nịnh hót của anh, Đức Duy cảm thấy vô cùng khinh bỉ, người gì đâu mà lật mặt nhanh dễ sợ.
"Ơ em lại mới thay ga giường à. Anh thấy em mới thay mấy hôm trước thôi mà" Đức Duy đẩy anh qua một bên, anh theo đà đẩy của cậu mà ngã xuống giường, lúc này anh mới để ý đến bộ chăn ga mới của cậu.
"Ừ, mới thay, qua em làm đổ nước ngọt ra giường" Cậu bịa bừa một lí do để nói với anh, trả lời mà mặt không đổi sắc, cứ như kiểu việc cậu thay ga giường là do đổ nước ngọt ra thật chứ không phải là do giấc mộng xuân tối qua.
"Em ngồi dậy đi, anh dọn cho. Sắp lại tủ đồ thôi mà đúng không?" Quang Anh gật gù đã hiểu, anh đứng dậy đi đến chỗ cậu đang đứng, quay người cậu lại đẩy cậu ra giường ngồi. Đức Duy cũng chẳng từ chối, anh nói thế rồi thì mình cứ tận hưởng thôi, việc gì mà phải từ chối.
"Ơ Duy ơi, em mới mua cái áo này à? Sao anh chưa nhìn thấy em mặc bao giờ vậy?"
Dọn được một lúc, Quang Anh cất tiếng hỏi cậu. Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn, trên tay anh đang cầm một cái áo sơ mi trắng cộc tay, anh ướm thử lên người mình. Lưng anh ngắn hơn lưng Duy, anh ướm đến ngang đùi thì Duy mặc lên chắc cũng chỉ qua mông một chút, nhưng mà cái áo này lạ quá, anh chưa nhìn thấy bao giờ cả.
"Đâu em mua lâu rồi, nhưng em chỉ mặc ở nhà thôi, không mặc ra ngoài"
Đó là cái áo sơ mi yêu thích của cậu đấy, chất mát vô cùng, cậu thường mặc nó ở nhà vào những ngày nắng nóng cực điểm. Mặc dù cậu cũng có rất nhiều quần áo chất mát không kém nhưng cái áo yêu thích nhất trong tủ của cậu vẫn luôn luôn là cái sơ mi đấy. Vải vừa mỏng vừa nhẹ, mặc mà cứ như không mặc ấy.
"Ở nhà? Ở nhà anh cũng có thấy em mặc bao giờ đâu?"
"Em mặc lúc nào sao anh biết được"
Thật mà, cậu toàn mặc nó lúc Quang Anh không có nhà thì sao mà anh biết được. Căn bản là những hôm nắng nóng cậu chẳng muốn mặc nhiều quần áo, mà lại không thể nào ngồi điều hoà cả ngày được, như thế hại lắm, vừa hại điện vừa hại sức khoẻ. Thế nên những lúc như thế ở nhà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi thần thánh kia cùng với chiếc boxer thôi. Lúc có Quang Anh ở nhà thì cậu ăn mặc đàng hoàng hơn, có thêm quần đùi nữa, đúng với phong cách thường ngày ở nhà cậu hay mặc nên chắc là anh không phát hiện ra.
"Sao anh lại không biết? Có gì đó với cái áo này hả? Hửm?" Quang Anh treo lại cái áo lên tủ rồi lân la tiến đến chỗ cậu đang nằm.
Không phải là anh chưa từng thấy cậu mặc cái áo này bao giờ, ở chung nhà bao lâu nay mà anh lại không biết được chắc, anh đâu có vô tâm đến thế.
Nhưng mà lần duy nhất anh thấy cậu mặc nó là vào một ngày đầu hè nắng nóng cực điểm. Đợt đấy anh có một tour diễn ở miền Nam, đáng nhẽ ra là đi 1 tuần nhưng sau đó chị Duyên lại nhận show cho anh ở Hà Nội nên anh đã về trước 1 ngày để chuẩn bị. Hôm đấy anh về là phải đi rehearsal ngay cho kịp giờ nhưng lại nhớ ra là đồ mình cần đang ở nhà chung của anh và cậu.
Lúc anh về đến nhà là tầm giữa trưa, tính vào phòng chào cậu một tiếng rồi mới đi nhưng lúc đấy cậu lại đang ngủ trưa. Điều đó không khiến anh bất ngờ, mà điều khiến anh bất ngờ là cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng với 1 chiếc boxer.
Đức Duy có thói quen khi ngủ là phải ôm thứ gì đó, lúc bình thường có anh ở nhà thì cậu ôm anh, anh không có nhà thì cậu ôm chăn ôm gối, nhưng thường thì sẽ là ôm chăn vì ôm chăn đầy đặn hơn. Và hôm đấy cậu ôm chăn để ngủ, vì dáng ngủ nên lúc cậu gác lên chăn, cái áo bị cốn lên đến eo, toàn bộ dáng người của cậu lọt vào mắt anh.
Đức Duy rất gầy, nhưng chỗ nào cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn. Dáng người vừa nuột da lại còn trắng, nếu chỉ nhìn từ cổ đổ xuống thì anh dám cá sẽ có rất nhiều người nhầm cậu là con gái.
Quang Anh bị đứng hình mất vài giây. Lúc anh không ở nhà bé nhà anh mặc như này á? Tại sao lúc ở nhà anh không bao giờ thấy Duy mặc như này hết vậy?
Thật sự là lúc đấy trong đầu anh có nảy ra một vài suy nghĩ đen tối, nhưng vì còn bận việc nên không thể làm gì được cậu. Anh chỉ có thể hôn thật mạnh lên má cậu cho bõ ghét, nhưng cậu ngủ say quá, chỉ khẽ cựa một chút rồi lại tiếp tục ngủ. Thấy cậu không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, anh chỉ đành hậm hực lấy đồ rồi đi ra khỏi nhà. Đến tối anh quay về cậu đã thay lại quần áo hay mặc ở nhà rồi. Kể từ hôm đấy đến nay anh chưa từng thấy cậu mặc như thế một lần nào nữa.
Tự nhiên hôm nay dọn tủ thấy lại cái áo này làm anh nhớ đến ngày hôm ấy. Tiếc cho anh là tối hôm ấy anh đi diễn về đến nhà đã là hơn 12h, cậu cũng đã ngủ, sáng hôm sau cậu phải đi học ca đầu nên anh không đánh thức cậu dậy. Chứ không thì cậu cũng chẳng yên được với anh.
"Nào, nhột"
Quay trở lại với thực tại, Quang Anh tiến lên giường lân la bò đến chỗ cậu, anh vòng tay qua eo kéo cậu lại gần mình, cúi đầu hôn lên cổ cậu mấy cái. Đức Duy bị tóc của anh cọ vào cổ bị nhột nên đưa tay đẩy đầu anh ra.
"Không có làm càn đâu nhé, em chuẩn bị phải đi rồi đấy" Thấy tay của anh bắt đầu di loạn trên eo mình, cậu thản nhiên lướt điện thoại nhắc nhở anh.
"Ghét cực ấy, cứ lí do lí trấu suốt thôi" Quang Anh hậm hực hôn lên má cậu, tại sao cứ phải là hôm nay, để hôm khác làm nhạc không được à. Vừa mới chọn team hôm qua mà hôm nay đã bắt đầu rồi. Mấy ông anh ở team anh bây giờ chắc còn đang ngủ kia kìa, vậy mà cậu lại bỏ anh lại để đi làm nhạc. Ghét thật sự.
"Ngoan, ở nhà chơi một mình nhé, tối em về" Đức Duy ôm má anh hôn lên môi anh một cái rồi đứng dậy chuẩn bị đồ.
"Tối mấy giờ em về. Anh đi đón em nhé" Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu.
"Em không biết, chắc bàn việc xong bọn em sẽ đi ăn đấy, khi nào em về thì em gọi" Đức Duy mở tủ lấy đồ tính bước vào nhà tắm thay quần áo.
"Thay ở đây luôn đi, đi đi lại lại làm gì cho mất công" Lúc đi ngang qua giường, Quang Anh đưa tay kéo tay cậu lại, trên mặt anh là một nụ cười không thể nào đểu hơn.
"Nhưng em thích mất công thế đấy" Đức Duy nhếch mày nhìn anh, gương mặt đầy vẻ thách thức, cậu gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi đi thẳng vào nhà tắm.
...
Đức Duy đi rồi, còn mình Quang Anh ở nhà, anh buồn chán lăn lộn một vòng trên giường cậu, lăn một hồi anh ngủ quên luôn.
____________________
Sỏ ry cả nhà, mình mới bảo là ra chap đều đều xong mình ghost các cậu gần nửa tháng, tại dạo nì tui hơi bận á, mọi người thông cảm cho tui nha, iu 🫰🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top