#22.

Quang Anh và Duy vừa mới ghi hình xong cho livestage đầu tiên. Cả hai người trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi mất hết cả sức sống.

"Anh không về đi à, sao cứ suốt ngày sang chỗ em thế?"

Lúc nãy lên xe để đi về, Quang Anh bảo cậu đi cùng xe với anh, anh đã đặt xe rồi. Ok cậu đồng ý, vừa mới lên xe cậu đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Cứ nghĩ là anh sẽ đưa mình về xong rồi anh cũng về luôn, nhưng không, anh cũng về nhưng không phải về nhà anh mà là về nhà cậu.

"Anh nhớ em nên sang đây với em một hôm mà em cứ đuổi anh ý"

"Tuần có 7 ngày thì anh sang đây hết 5 ngày, 2 ngày còn lại thì đi quay, có ngày nào anh không gặp em mà bày đặt nhớ với chả nhung" Duy liếc mắt nhìn Quang Anh, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn người trước mặt. Quang Anh bị cậu nói đúng quá không phản bác được nên chỉ biết hì hì cười cho qua.

Duy cũng chẳng thèm chấp với anh, bây giờ cậu đang rất mệt và chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Cậu thay giày xong, chậm rãi tiến lại gần chiếc giường thân yêu của mình, thả người xuống giường nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà nó mang lại.

"Duy ơi nhà còn gì ăn không, anh đói quá" Quang Anh miệng thì nói nhưng tay chân thì lại quen thuộc đi đến lục lọi tủ lạnh trong phòng.

"Em không biết, anh tìm xem, chắc là còn đấy" Cậu vẫn nhắm mắt nằm trên giường trả lời anh.

Chẳng bao lâu sau, căn phòng dần dần chìm vào im lặng, không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn những tiếng động nho nhỏ do Quang Anh lục lọi đồ ăn phát ra. Còn Duy thì ngủ mất rồi.

"Bé ơi em ăn hông? Anh vừa hâm nóng lại rồi nè" Chả biết Quang Anh tìm được gì nhưng anh cứ loay hoay trong bếp được một lúc rồi. Đợi hâm nóng lại đồ ăn xong, anh bê ra chỗ cậu muốn để cậu ăn cùng mình. Nhưng đáp lại lời của anh là một sự im lặng đến từ vị trí của Hoàng Đức Duy.

"Ngủ rồi hả? Sao không thay quần áo ra mà ngủ cho thoải mái?" Thấy cậu không trả lời lại mình, Quang Anh đoán là cậu đã ngủ rồi. Anh tự lẩm nhẩm trong miệng, tiến lại gần giường của cậu.

Anh tạm thời gác lại sự nghiệp ăn uống của mình sang một bên, đặt bát xuống rồi đi tìm quần áo thoải mái thay cho cậu. Anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức cậu dậy, nhưng có vẻ cậu cũng mệt lắm rồi. Bình thường chỉ cần có người động vào là cậu đã tỉnh rồi, nhưng hôm nay anh vần cậu lên xuống như vậy mà cậu cũng không thèm mở mắt lấy một lần luôn.

"Xong" Thay quần áo cho cậu xong, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn lại giúp cho cậu, anh hài lòng nhìn thành quả của mình.

Tấm tắc tự khen một hồi xong anh mới nhớ ra là mình còn chưa ăn xong. Anh bê bát ra ngoài vừa ăn vừa lướt điện thoại, thứ anh lướt được là những video được cắt ra từ đoạn livestream của anh và cậu hôm nhóm bọn họ đi ăn Haidilao.

Từ sau hôm chương trình công bố các anh trai sẽ tham gia "Anh trai Say Hi", cậu cũng bắt đầu lộ mặt với công chúng nhiều hơn. Nhưng phần lớn những lần cậu xuất hiện, mọi người đều thấy cậu đang đi cùng hoặc ở bên cạnh Quang Anh.

Rất nhiều các bạn fan tràn vào hỏi hai người là gì của nhau, quen nhau lâu chưa mà lúc nào cũng thấy kè kè bên cạnh nhau vậy. Mỗi lần như thế, hai người chỉ cười cười trả lời hai người quen nhau từ thời cấp 3, và quen đến tận bây giờ luôn.

Cậu không muốn công khai, bởi vì bây giờ đang là thời điểm phát triển bản thân của cả hai, nếu bây giờ công khai với mọi người bên ngoài là hai người đang yêu nhau, chắc chắn hai người sẽ vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, và chắc chắn là nó sẽ rất toxic. Cậu không muốn hai người phải chịu những điều toxic ấy nên đã nói với anh là không công khai. Và anh cũng ok, chỉ cần là điều cậu muốn, anh đều có thể chiều theo ý cậu.

Quang Anh lướt xem lại những video của các bạn edit mà cứ ngồi cười tủm tỉm một mình mãi thôi.

"Tay này dẻo như này con gái nào chả thích"

"Đánh piano, guitar các kiểu luôn"

"Tay này là oánh đấy, oánh là mệt đấy"

"Nhưng mà tay này nó có cái hay, nhìn tay này nó béo ấy"

"Không, tức là cái..."

"Thôi được rồi em không nói nữa"

"Em chin nhỗi"

"Tay béo, thế khác gì em bảo anh béo"

"Không nhưng mà đấy là cái tay thôi, em đang nói cái tay thôi mà"

"Em thì gầy lắm, em rất gầy luôn, gầy kinh, bảo ăn mãi mà không chịu ăn gì cả"

...

Thề, nghĩ đi nghĩ lại Quang Anh vẫn còn cay hôm đấy, từ lúc em bảo tay em con gái nào cũng thích là anh đã thấy tức rồi, xong em lại còn chê tay anh béo nữa, ghét cực. May là em xin lỗi kịp, không thì hôm đấy em cũng hơi mệt đấy.

"Sao đã 2h rồi" Mải lướt điện thoại không để ý thời gian, vậy là đã hơn 2h sáng rồi, Quang Anh bỏ điện thoại xuống, rửa sạch cái bát mình vừa ăn rồi cũng trèo lên giường ngủ với cậu luôn, kết thúc một ngày mệt mỏi với cái ôm lúc đi ngủ.

____________________

Tui đã xong bộ kia rồi nên chắc giờ tui sẽ tập trung vào bộ này hơn ha, sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể cho các cậu ạ 😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top