#20.
Chương trình đã bắt đầu bước vào giai đoạn ghi hình đầu tiên. Các anh trai chào sân bằng màn tự chấm điểm DNA cho bản thân mình. Mọi chuyện vẫn ổn, tất cả đều tốt, cho đến khi chương trình bày trò doạ ma các anh trai. Lúc này là hết tốt rồi.
Hoàng Đức Duy thề là bé đến lớn chưa biết sợ gì ngoài sợ ma, thế mà cậu lại bị chương trình doạ ma mới cayyyy.
Ra khỏi phòng DNA, cậu được BTC hướng dẫn đi đến phòng quay phim. Cậu vừa vào đã thấy bên trong này đã có rất nhiều anh trai đến từ trước rồi. Đức Duy đánh mắt một lượt tìm bóng dáng quen thuộc của ai kia.
Sau khi giới thiệu với mọi người xong, cậu chạy thẳng một mạch đến bên cạnh anh.
"Anh đến lâu chưa?"
Dành cho ai chưa biết thì bạn Duy đã thuê được một phòng riêng ở trong này rồi. Do tính chất chương trình là sẽ phải làm nhạc rất nhiều, mà cậu thì lại không muốn làm phiền đến mọi người lúc mình làm nhạc, nhất là chị Duyên và chị Mai, hơn nữa cậu cũng muốn yên tĩnh lúc làm nhạc nên cậu quyết định thuê cho mình một phòng riêng luôn.
Ban đầu cậu bị Quang Anh phản đối, anh nhất quyết không chịu cho cậu ra ngoài, nếu cậu ra thì phải cho anh ra ở cùng. Sau một hồi nỗ lực giải thích, thuyết phục và khuyên bảo từ cả cậu, chị Duyên và chị Mai thì cuối cùng hắn ta cũng chịu cho cậu ra ở riêng, nhưng đổi lại cậu bị hắn ta dỗi mất mấy hôm.
Nhưng không sao, dỗi đến mấy rồi thì cũng đến lúc phải hết dỗi mà thôi. Mấy hôm đầu cậu còn chịu khó dỗ hắn ta, nhưng mà hắn chảnh quá, dỗ mãi mà vẫn dỗi nên cậu kệ luôn chẳng thèm dỗ nữa. Sau hai hôm không thấy cậu ý ới gì nữa là tự động hết dỗi liền.
Quay lại nà.
"Cũng lâu lâu rồi đó. Em làm gì mà muộn thế? Giờ mới đến vậy?" Quang Anh thấy cậu chạy đến thì ngồi thẳng dậy đỡ sau lưng cậu.
"Chị Hương có việc bận nên em cũng bị delay theo chị luôn"
"Đấy, ngay từ đầu ở với anh đi thì không chịu, ở với anh không có chị Hương thì còn có chị Mai chị Duyên, cứ thích chạy ra ngoài ở một mình cơ"
"Sao? Vẫn dỗi vụ đấy à?" Cậu nhìn anh cười chọc ghẹo.
"Khồng, chả dỗi, dỗi làm gì mấy cái đấy" Anh trả lời lại cậu, mắt nhìn thẳng không thèm nhìn cậu nhưng tay thì lại đang xoa lưng cho cậu.
"Dỗi thì nhận đi lại còn" Đức Duy dè bỉu liếc nhìn anh người yêu nhà mình. Nhận thì có mất cái gì đâu mà cứ thích chối.
...
Khi mọi người đã đến đông đủ, anh Thành thông báo đến mọi người luật chơi của chương trình, cách thức hoạt động của "game" này, và tất nhiên là cả tác dụng của điểm DNA nữa.
"Uầy, lúc nãy em bị con ma ở trong đấy hù bay nét luôn mà, anh có bị giống em không?" Nghe anh Thành nhắc đến điểm DNA làm cậu nhớ đến chuyện bị hù lúc nãy.
"Anh không, anh chẳng sợ gì hết" Quang Anh tự tin trả lời.
"Điêu. Điêu cực ấy. Thề. Thế anh được bao nhiêu điểm?" Đức Duy bĩu môi không tin những lời anh nói. Ông này thì cậu còn lạ gì nữa, sợ ma không khác gì cậu. Nói không sợ á? Lừa trẻ con à?
"Anh á. Anh 500"
"Điêu nữa. Thề luôn. Ông càng ngày càng điêu ý"
"Chả biết điêu là gì luôn"
...
Trong lúc chọn bài dựa theo thứ tự điểm DNA, vì cậu bằng điểm với anh Công Dương nên cả hai sẽ phải thi đấu xem ai là người được vào chọn bài hát trước. Sau một vòng thi đấu hít đất, bạn Duy đã gục trước anh Công Dương nên cậu sẽ vào chọn bài thứ 10 sau anh Dương.
Sau khi tất cả đã chọn bài xong, thế nào mà cậu lại vào chung team với anh mới hay. Nhưng mà thôi cũng được, vòng đầu được làm việc với người quen vẫn sẽ ok hơn là làm việc với những người mới quen.
...
Quay xong phần đầu này cũng đã gần 3h sáng, mọi người ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật dài. Nhưng không, BTC nào có tha cho các anh trai dễ dàng thế được, BTC bảo là chưa được về, phải ở lại để phỏng vấn đã.
Vì có đến tận 30 anh trai nên đợi phỏng vấn sẽ rất là lâu. Trong lúc chờ đợi, Quang Anh lại mò đi tìm Đức Duy để nói chuyện.
"Duy ơi anh đói quáaaaa ~~ anh sắp thành con ma đói luôn rồi" Quang Anh cuối cùng cũng tìm thấy em yêu nhà mình trong cái phim trường rộng lớn này. Anh ngay lập tức chạy đến kéo ghế ngồi sát lại chỗ cậu.
"Chị Duyên đâu? Chị không đặt đồ ăn cho anh à?" Đức Duy thắc mắc nhìn Quang Anh.
"Hông biết luôn, chị Duyên đi đâu ấy, ôm luôn cả điện thoại của anh đi luôn"
"Thế em đặt đồ cho anh nhé. Anh ăn gì?" Đừng nói là Quang Anh, đến cậu còn đang thấy đói nữa là. Huống hồ gì Quang Anh lại còn ăn nhiều ăn khỏe. Sức ăn của Quang Anh rất lớn, cậu hay đi ăn với anh cậu biết, ngoài phần ăn của mình ra thì anh còn phải ăn thêm cả phần cậu không ăn hết nữa. Ăn hoài thì cũng thành quen, anh đã ăn khỏe hơn rất nhiều tính từ lúc anh yêu cậu đến bây giờ.
"Sao cũng được. Em đặt là anh ăn hết"
'Mà ăn được em thì càng tốt' Quang Anh thầm nghĩ trong đầu, anh kéo ghế lại gần cậu hơn, điều chỉnh tư thế rồi tự nhiên gối đầu lên vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Đêm rồi nên ăn đồ nhẹ bụng thôi, em đặt kimbap cho anh nhé"
"Kimbap có thật là nhẹ bụng không em? Nhẹ dữ chưa" Quang Anh bật dậy từ vai cậu hỏi, nhiều khi anh thấy Duy nói chuyện cứ bị mát mát thế nào ấy. Ăn cơm mà kêu nhẹ bụng? Là sao nữa??
"Sao? Thế có ăn không? Hay thôi nhé, anh ăn gì anh tự đặt nhé?"
"Ơ thôi anh xin lỗi, em đặt cho anh đi. Anh đói lắm luôn rồi ấy, đợi nữa là anh thành con ma đói ở đây luôn" Quang Anh đã vào thế hèn, anh đang đói, ăn là trên hết, anh ngồi sát lại phía cậu ôm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại bày đặt làm nũng.
"Nào bỏ tay em ra thì em mới đặt được chứ, anh cứ giữ khư khư như thế thì em đặt kiểu gì" Đức Duy chẹp miệng một tiếng quay qua quát anh. Cứ đòi cậu đặt đồ ăn cho mà lại cứ như con lăng quăng ở bên cạnh lay qua lay lại cậu như thế thì sao mà cậu đặt được.
"Dạ anh xin lỗi, lỗi anh" Quang Anh bị cậu quát thì liền bày ra vẻ mặt buồn bã. Ý là mình bị mắng oan lắm hay sao mà lại bày ra cái mặt này vậy.
...
Chỉ mươi mười lăm phút sau, đồ cậu đặt cũng đã đến, lúc nãy chị Duyên đi nói chuyện với BTC đã quay lại, lúc đồ đến chị là người đi nhận đồ hộ cậu. Cậu không thể đứng dậy được, vì trên vai cậu có một người đang ngủ gục mất rồi.
"Quang Anh ơi... dậy đi, đồ ăn đến rồi" Đức Duy cúi đầu nhỏ giọng gọi Quang Anh dậy. Vì mới chợp mắt được mấy phút nên Quang Anh vẫn còn tỉnh lắm, cậu mới gọi một câu là anh đã dậy rồi.
"Đồ ăn của hai đứa đây" Chỉ một lúc sau chị Duyên đã quay lại, trên tay còn cầm theo túi đồ mà cậu đã đặt.
Chán thì không sao, cậu vừa cho được một miếng kimbap vào mồm thì bị BTC gọi ra phỏng vấn, cay thật chứ.
"Ủa Rhyder, chưa về hả? Sao còn ngồi đây ăn thế này?"
(Lúc các anh nói chuyện với nhau thì tui xin viết bình thường nha, chứ viết hoa nhiều mệt qué)
Nhóm GERDNANG đã hoàn thành xong phần phỏng vấn của mình và đang chuẩn bị ra về. Lúc đi ngang qua chỗ cậu, anh Khang còn không quên hỏi thăm thằng em mình.
"Em chưa phỏng vấn nữa ạ. Mọi người đi về hả?"
"Đúng rồi. Tụi tui đi về đây. Ê mà kimbap mua đâu dậy? Nhìn ngon thế, cho xin miếng đi" Thành An định đi thẳng mà nhìn thấy hộp kimbap mà Quang Anh đang ăn nên đang phải dừng lạii để xin ăn.
"Tôi đâu có biết đâu. Duy đặt cho tôi á"
"Kimbap ngoại lệ mua cho đó" Chị Duyên cười cười nhìn anh trêu.
"Ngoại lệ for me, not for du" Quang Anh cũng cười phụ hoạ theo lời nói của chị Duyên để đáp lại lời Thành An.
"À hiểu gòy hiểu gòy"
"Hiểu gì mà hiểu. Đi về. Đứng đó hoài đi. Tụi anh đi trước nha" Hiếu đã đi ra đến ngoài rồi mà vẫn phải quay lại kiếm Thành An, nhiều chuyện là nhanh.
"Dạ chào mọi người"
Quang Anh chào tạm biệt ba người kia xong cũng là lúc đến lượt anh phỏng vấn.
Sau một vài câu hỏi phỏng vấn cơ bản, cuối cùng thì anh cũng được BTC thả cho ra về. Lúc anh ra, Duy vẫn còn đang ngồi nói chuyện với chị Duyên đợi anh ở ghế.
Anh chạy đến chỗ cậu kì kèo bắt cậu phải về ngủ cùng mình tối nay. Cậu không đồng ý, nhưng cậu không đồng ý thì anh không thả cho cậu về.
Nói mãi nói mãi, cuối cùng thì cậu cũng chịu thua với anh, đi cùng anh về nhà ngủ. Nói thật chứ nếu không phải cậu đang buồn ngủ thì cậu ở lại phim trường có với anh đến sáng cũng được, người gì đâu mà lì, không về cùng là nhất quyết không thả cho đi luôn mà.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top