#2. Nói chuyện

"Mặc quần áo đàng hoàng vào đi rồi ra đây nói chuyện với anh" Anh thở dài thườn thượt nhìn mình nói. À quên, mình đang cởi trần, anh nói xong mình mới nhớ ra, tại mình có thói quen lột đồ khi đi ngủ, mà lúc nãy dậy mình cũng đi thẳng ra mở cửa mà không để ý gì cho lắm nên bây giờ mình vẫn đang bán khoả thân. Đợi chút nhé, để mình đi mặc áo cái đã.

...

Hai đứa mình ngồi tại phòng khách, anh cứ nhìn mình chăm chăm, mặt thì lộ rõ vẻ buồn rầu phờ phạc, còn mình thì không dám nhìn anh nên chỉ biết cúi gằm mặt ngồi ở đó mặc anh nhìn.

"Anh xin lỗi, vừa rồi anh bận đi diễn trong nam nên không có thời gian quan tâm chăm sóc em cho lắm. Giờ anh xong việc rồi nên sẽ có thời gian ở bên cạnh em nhiều hơn" Anh ngồi đó nhìn mình nói chuyện, trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất lực.

"Mình chia tay rồi" Trời ơi trời, lúc nói ra câu đó, mặt mình thản nhiên lắm, như kiểu nói mấy chuyện hiển nhiên như Mặt Trời mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây ấy.

"Anh không đồng ý chuyện chia tay đâu. Đấy là em đơn phương đề nghị, anh chưa hề đồng ý thì anh với em vẫn chưa phải là chia tay" Mình thấy mặt anh nhăn lại, chắc trong lòng anh bây giờ phải đang khó chịu lắm. Nhưng mà biết sao giờ, thà để anh khó chịu một thời gian sau đó bình thường trở lại còn hơn là khó chịu dài dài khi ở cạnh mình và bị mình làm phiền.

"Duy..." Anh gọi tên mình, tay vươn ra muốn chạm vào tay mình. Nhưng mọi người biết mình làm gì không, anh vừa chạm vào một cái là mình giật tay lại liền, cứ như kiểu là vừa có một cái gì đó chạm vào làm bỏng tay mình vậy. Anh bất ngờ nhìn mình.

Không nhưng mà, ý là, mình không có ý gì đâu, nhưng mà kiểu, tại cũng lâu lâu rồi không có ai chạm vào mình như thế ấy, nên lúc anh vừa chạm vào mình là mình theo phản xạ tự nhiên rụt tay lại thôi chứ không có ý gì đâu. Lúc đó mình chỉ muốn nói với anh rằng là, em không có ý gì đâu anh, em thề đấy.

Anh ngồi đó, vẻ mặt từ bất ngờ chuyển sang buồn bã, thất vọng rồi mình thấy anh bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Em có người khác rồi" Ngay lúc anh định nói thêm gì đó thì mình đã giành nói trước rồi. Ê nhưng mà kiểu chẳng hiểu sao lúc đó mình có thể nói ra những lời đó mà không hề lo cho cảm xúc và suy nghĩ của anh cơ. Lúc nói ra câu đấy, mình bị bất ngờ luôn mọi người ạ, mình nói xong mà mình còn không biết mình vừa nói gì luôn mà. Não mình đâu có kịp load đâu, là tự mồm mình nói đấy, mình là mình chỉ muốn ngăn những lời nói của anh lại mà thôi. Tại vì mình vẫn còn yêu anh lắm nên mình sợ anh mà nói thêm câu nữa là mình sẽ quay lại với anh mất. Lại không ngờ được là mình lại nói ra một câu như thế.

Mình đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sắc mặt anh thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng, giây trước còn đang bất ngờ mà giây sau đã trở thành buồn bã tuyệt vọng.

"Anh không tin, em lừa trẻ con chắc. Em sẽ không có người mới nhanh như thế được đâu" Anh thản nhiên nhìn mình. Mình bị anh nhìn đến đứng hình, cứ ấp a ấp úng ngồi ở đó muốn nói mà cũng không được.

"Anh mệt rồi, anh muốn ngủ, gần 2 tháng nay anh chưa được ăn ngủ đàng hoàng rồi. Đi vào đi ngủ với anh" Anh thản nhiên đứng dậy vời mình. Ý là sao đây ạ? Đây là nhà em mà, anh buồn ngủ thì tự về nhà mình mà ngủ đi, mắc gì ngủ ở đây. Ngay lúc anh gần chạm vào người mình thì mình đã đứng dậy chạy ra sau ghế để trốn.

"Không, anh buồn ngủ thì tự về nhà anh mà ngủ, đây là nhà em. Mình chia tay rồi, anh với em chả còn là gì của nhau cả" Mình lì cỡ đó đó mọi người. Mình trốn sau ghế nhìn anh đứng đó chống nạnh ray ray trán. Chắc là cũng phải mệt mỏi với mình lắm.

"Anh không muốn nói nhiều đâu, lại đây" Anh vẫn đứng đó vời mình, vẻ mặt dần dần mất kiên nhẫn. Mình biết tiếp theo anh sẽ làm gì nên mình đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chạy rồi đây.

"Không, anh đừng có mà ngang ngược như thế. Anh mà làm càn ở đây là em hét lên cho mọi người đến đấy" Đến lúc này rồi mà mình vẫn còn bướng lắm. Mình đứng đó hếch mặt lên nói chuyện với anh. Mình thấy chân mày anh càng ngày càng nhăn chặt lại, hai đầu mày sắp chạm vào nhau đến nơi. Quen nhau lâu nên mình biết, đây là biểu hiện của sự dần mất kiên nhẫn. Chắc là tiếp theo anh sẽ túm mình và đấm cho mình một trận đấy.

"Em không ngủ đúng không. Em không ngủ thì anh tự ngủ" Anh thản nhiên nói ra câu đó rồi xoay người đi về phía phòng ngủ của mình.

"Đứng lại. Em không cho phép anh ngủ ở đây, muốn ngủ thì tự về nhà mà ngủ. Đây là nhà của em, không phải của anh" Mình thấy anh đang di chuyển đến phòng ngủ của mình thì mình lập tức chạy lên muốn ngăn anh lại. Nhưng vừa đi được hai bước thì anh đột nhiên quay đầu lại nhìn mình. Mình bất động tại chỗ luôn.

Nhìn mặt anh lúc này đáng sợ lắm mọi người, mình không dám tiến lên thêm nữa đâu, nhỡ đâu giây tiếp theo anh làm gì mình thì sao. Thật không thể tin được cái người đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm kia với cái người lúc nãy mặt ủ mày ê ngồi nói chuyện với mình là một người. Diễn viên lật mặt 8 à, thay đổi nhanh thế. Mặc dù cũng sợ đấy, nhưng mà vì sự kiêu hãnh không thể bị đánh gục của mình, mình vẫn vênh mặt lên thách thức anh, không sợ.

Anh đứng đấy đăm chiêu nhìn mình, ngay lúc mình vừa định nói thêm một câu nữa để khích anh thì đột nhiên anh chạy về phía mình. Mình hoảng quá hét toáng hết cả lên quay đầu chạy loạn xạ. Mục tiêu của mình là cái cửa cơ, mình định chạy ra bên ngoài ấy. Nhưng vừa mới chạy đến chỗ cái cửa, tay còn chưa chạm vào thì đã bị anh đuổi kịp. Anh tóm lấy mình ôm ngang eo mình vác đi.

"Aaaaa, đồ điên, thả em xuống, em đã bảo là em không muốn. Anh tự về nhà anh mà ngủ đi. Anh không thả em xuống là em báo cảnh sát đấy. Nguyễn Quang Anhhhhh" Mình cứ thế hét ngậu lên bên tai anh, tay chân thì vung lên loạn xạ, đập cả vào người anh mà anh vẫn nhất quyết không thả mình xuống.

Anh quăng mình lên giường mọi người ạ, mình vừa định quay người bỏ chạy thì anh cũng leo lên giường luôn. Anh túm mình lại, bắt mình nằm im cho anh ôm.

"Thả em ra, em đánh anh đấy"

"Đánh anh cũng được, nhưng mà đánh xong thì phải cho anh ôm em ngủ. Cho anh ngủ một chút đi, 2 tháng qua thiếu hơi em anh ngủ không được" Giọng anh nhẹ nhàng đi so với lúc nãy rất rất nhiều. Anh nằm đó nhắm mắt lại dụi đầu vào người mình. Anh ôm mình chặt cứng luôn, sợ mình chạy mất hay gì ấy.

"Một lần cuối, không có lần sau nữa. Mình chia tay rồi, em không có nghĩa vụ phải nằm im cho anh ôm ngủ như thế này" Mình thấy anh cũng mệt mỏi, cũng bơ phờ nên mình cũng ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm. Coi như là quà chia tay đi, cho ôm ngủ một lần cuối vậy.

Anh nghe mình nói thì cũng không phản kháng gì, không nói lại gì mình. Chỉ im lặng nằm đó ôm lấy mình thật chặt.

"Thả lỏng ra một chút, anh định không cho em thở à"

____________________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top