#19.
Quang Anh đưa Đức Duy trở về nhà, vì hiện tại anh chưa có lịch trình gì chị Duyên và chị Mai đã lên lịch đi chơi rồi, bây giờ cả nhà chỉ có mỗi anh và cậu.
"Duy ơii..."
"Sao nãy giờ em cứ im im vậy... Em lại giận gì anh à?" Quang Anh lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu, thấy cậu ngồi xuống ghế cũng ngồi xuống theo.
"Lại?" Đức Duy nghe anh nói thì quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Lại là sao? Ý là cậu hay giận lắm hay sao? Anh đang chê trách cậu à?
"Không, ý anh là anh lại làm gì khiến em giận à?" Nhìn thấy thái độ của cậu là anh biết mình nói sai rồi. Anh vội vàng xua tay sửa lại lời nói của mình.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Anh chỉ muốn hỏi lí do mà cậu giận, nhưng đôi khi cách hành văn không đúng sẽ khiến cậu nghĩ rằng anh đang trách cậu hay giận dỗi.
"Không dám. Em nào dám giận gì anh đâu" Đức Duy quay người ngồi thẳng lại nghịch điện thoại, cậu trả lời anh mà không thèm nhìn anh lấy một cái. Nhưng cái giọng của cậu là đang dỗi rõ luôn. Anh thề, cậu mà không giận anh đi bằng đầu, anh mà tin cậu không giận thì anh là thằng ngu.
"Thôi cho anh xin lỗi mà, anh không biết là đã làm gì khiến cho em giận nhưng mà dù gì thì cũng là lỗi của anh. Xin lỗi bé. Nha. Đừng giận anh nữa. Ha" Quang Anh sấn tới chỗ cậu, ôm lấy cánh tay cậu học theo cách làm nũng của cậu để nói chuyện với cậu.
"Anh thật sự không biết vì sao em giận?" Đức Duy quay sang nhìn anh, vẻ mặt có lẫn một chút không vừa ý. Nhưng mà Quang Anh thật sự không biết, anh lắc đầu nhìn cậu bằng vẻ mặt hối lỗi, ngồi im đấy đợi cậu nói ra lí do.
"Sao lúc nãy mọi người hỏi anh mình yêu nhau được mấy năm rồi mà anh lại không nhớ?"
"Ơ không, không phải anh không nhớ. Tại anh dốt toán, hông giỏi cộng trừ nên hỏi lại em cho chắc. Chứ anh nhớ mình yêu nhau từ bao giờ mà" Hoá ra là lí do này, không phải là anh không nhớ đâu, tại lâu lâu anh hơi đơ một chút. Nhiều khi đang yên đang lành tự nhiên có người hỏi anh thì anh sẽ không nhớ ra được câu trả lời cho câu hỏi đó đâu.
Ví dụ điển hình là lần trước anh bắt xe về, xong bác tài xế mới hỏi anh địa chỉ, nhưng đột nhiên anh lại không nhớ ra nhà mình ở đâu, thế là anh lại phải gọi điện cho chị Duyên cầu cứu xin địa chỉ nhà.
(Ê thật nha, hồi trước tôi cx bắt xe về nma kh nhớ đc là mình phải xuống ở đâu, xong tôi lại phải nhắn tin hỏi bạn xem toii phải xuống ở đâu thì được 🤡. Thề. Nhiều lúc cứ ngơ ngơ như con ngã cây ấy 🤡)
Đức Duy nghi hoặc nhìn Quang Anh. Tin được cái lí do này không đây?
"Bọn mình yêu nhau chính thức vào ngày nào?"
"Ngày 3/11/2018, hồi ấy em mới lên lớp 11 được hơn 2 tháng. Hôm đấy anh rủ em đi xem phim nhưng mẹ không cho xong em leo rào ra để..."
"Dừng dừng dừng, dừng đến đấy là được rồi" Quá khứ leo rào đi chơi với trai đã bị cậu vất ra sau đầu, đóng gói vào hộp vất gọn vào một góc trong kho đột nhiên bị anh khơi lại làm cậu hơi xấu hổ. Cái gì đã là quá khứ rồi thì làm ơn để cho nó ngủ yên đi được không. Cầu xin đấy, bà lyyyy 🥲🥲.
"Em bảo anh không nhớ nên anh đang cố biện minh cho bản thân mà. Để anh nói nốt đi. Hôm đấy..." Quang Anh thấy cậu đã bắt đầu xấu hổ thì thâm tâm bỗng xuất hiện một bé quỷ nhỏ xui khiến anh trêu cậu. Tâm lý Quang Anh yếu, dễ bị thuyết phục, bé quỷ nhỏ vừa nói hai câu anh liền "hắc hoá". Tâm thì hào hứng nhưng mặt lại không đổi sắc cố tình nhắc lại chuyện xưa.
"Được rồi, anh không cần nói nữa, em biết rồi mà, em hiểu em hiểu, dừng lại ở đây thôi" Đức Duy nhảy chồm lên muốn bịt miệng anh lại nhưng không được, anh ngả người ra sau gỡ tay cậu ra tiếp tục nói.
"Không, em phải để anh nói. Em trốn mẹ leo ra, à anh còn giữ video đấy đấy, em có muốn xem không, để anh..." Cậu cứ vừa mới đưa tay lên đến gần miệng anh muốn bịt lại thì đã bị anh giật tay xuống giữ ở bên dưới. Cậu cứ cố giật tay ra để bịt miệng anh thì anh lại giữ tay cậu lại được. Một vòng lặp không hồi kết.
Đức Duy tức quá không làm gì được, nếu anh đã giữ tay cậu rồi thì cậu đành dùng thứ khác vậy. Đức Duy thuận thế anh đang ngửa người ra sau nên cố tình đẩy anh một cái để anh nằm hẳn ra ghế, còn mình thì nằm đè lên người anh dùng miệng chặn miệng anh lại.
Hành động chớp nhoáng làm Quang Anh không kịp trở tay, anh bị bất ngờ mà từ từ buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay cậu ra. Tay Đức Duy vừa được thả tự do, cậu liền nhếch mép nhìn thẳng vào mắt anh cười một cái. Lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã cắn mạnh vào môi dưới của anh một cái rồi chống tay lên người anh ngồi thẳng dậy.
Quang Anh đau đớn kêu lên một tiếng, cắn người ta đau thế á. Dỗi thật sự đấy.
Anh nhìn người vừa thực hiện được mục đích đang đắc ý ngồi trên người anh. Tất nhiên là anh sẽ không thể để cho bạn nhỏ này đắc ý như thế được. Con nít con nôi, học thói đắc ý sớm quá không tốt.
"Aaa... Quang Anh... Bỏ em ra" Quang Anh bỗng nhiên bật người ngồi dậy làm cậu bị giật mình. Còn chưa định hình lại được cái gì với cái gì thì đã bị anh ôm ngang eo bế đi.
"Quang Anh đáng ghét thả em xuống" Đức Duy liên tục vùng vằng muốn nhảy xuống khỏi vòng tay của anh mà không được, anh ôm cậu chặt quá.
"Huhu em xin lỗi mà, lần sau em không cắn anh nữa. Nha nha. Yêu ơi. Thả em xuống đi. Em biết lỗi rồi. Xin đấy. Quang Anh ~~~"
"Muộn rồi bé"
____________________
Đức Duy bị anh hành cho một trận mệt lả cả người, ngủ liền một mạch đến tận chiều tối mới chịu dậy. Đấy là do cậu bị đói nên mới dậy đấy, chứ không thì chắc là còn lâu.
"Quang Anh ơi..." Đức Duy nhỏ giọng gọi tên anh. Cả một buổi chiều làm cậu khô hết cả họng, lại thêm cả việc vừa ngủ dậy nữa nên giọng của cậu nghe cứ như đang làm nũng vậy.
Đức Duy dụi mắt nhìn quanh phòng một lượt, căn phòng tối om không một bóng người.
"Sao đã tối rồi vậy..." Đức Duy ngơ ngác ngồi im trên giường nhìn vào khoảng không vô định, đến khi bụng cậu biểu tình bằng những tiếng trống, lúc này cậu mới định thần lại.
"Đói ~~~" Đức Duy mệt mỏi lê cái người đau nhức ra khỏi phòng bắt đầu công cuộc tìm kiếm đồ ăn của mình.
"Ủa sao mọi người ở đây?" Đức Duy vừa đi ra đã thấy Quang Anh cùng chị Duyên và chị Mai đang bàn bạc gì đó. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người hỏi. Hỏi xong rồi cậu mới nhận ra, hình như có gì đó không đúng ở đây. Hình như cậu bị cơn đói ăn mất não rồi hay sao ấy, hỏi cái câu gì mà ngớ ngẩn, làm mọi người á khẩu luôn. Bọn họ thuê chung nhà ở đây để thuận tiện cho việc đi lại và làm việc, bọn họ không ở đây thì ở ngoài đường chắc.
"Ơ ủa em nhầm, mọi người cứ làm việc tiếp đi. Em vừa mới dậy nên hơi ngu tí thôi, đừng để ý đến em" Cậu ngượng ngùng nhìn mọi người, chị Duyên và chị Mai thấy cậu nói như thế thì bật cười. Ngôn ngữ của thằng nhỏ này hay thật đấy, ai lại tự đi chửi mình ngu bao giờ cơ chứ.
"Em đói hả? Mình đi ăn nhé" Nhìn thấy cậu bước ra là Quang Anh biết ngay cậu đang có vấn đề gì. Đang ngủ mà dậy như này thì chỉ có thể là đói thôi, chứ bình thường mà mệt như này thì cậu chỉ có ngủ một mạch đến sáng thôi chứ không dậy đâu.
Đức Duy nhìn anh gật gù coi như là đồng ý với ý kiến của anh.
"Thế mình tạm dừng một chút nhé. Đi ăn xong rồi về làm tiếp ạ" Quang Anh nhận được câu trả lời của cậu thì quay sang nói với hai chị.
Ba người bọn họ dọn gọn đồ bỏ sang một bên rồi cả bốn kéo nhau ra ngoài tìm chỗ ăn tối.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top