#17.
Hoàng Đức Duy đáp máy bay vào lúc 2h đêm, cậu vừa lấy đồ đi ra đã thấy Quang Anh đang đứng đợi mình ở ngoài.
"Em đã bảo là không cần đón em rồi còn" Tuy miệng thì cứ từ chối nhưng biểu cảm của cậu thì không thể nói dối được. Từ lúc nhìn thấy anh, trên mặt cậu đã hiện lên một nụ cười đầy ngọt ngào.
"Anh muốn đón em mà" Quang Anh nhận lấy vali từ tay Đức Duy kéo đi hộ cậu, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.
"Anh đợi lâu chưa? Có buồn ngủ không?" Không biết Quang Anh đã buồn ngủ chưa chứ cậu thì thấy buồn ngủ rồi nha.
"Anh mới đến thôi. Thức đêm làm nhạc quen rồi nên cũng không thấy buồn ngủ lắm" Anh đưa cậu ra ngoài, vẫy tay bắt lấy một cái taxi, anh để cậu lên xe trước, còn mình thì ở lại cất hành lý xong mới lên xe.
Anh vừa lên xe, vừa ngồi xuống chưa kịp đóng cửa thì cậu đã tiến lại gần kéo tay anh lại rồi tựa đầu lên vai anh nhắm mắt lại.
"Mệt lắm hả?" Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi để cậu có thể thoải mái dựa vào mình.
"Có hơi hơi. Lâu lắm rồi em không bay đêm như này" Cậu ngáp dài một cái trả lời anh.
"Sáng nay bay luôn với anh thì không. Lại còn cứ thích tạo bất ngờ cơ. Đằng nào thì anh chẳng biết mà cứ giấu giấu diếm diếm"
"Ai mà biết được là anh sẽ biết trước đâu. Em định là mai đi gặp ban tổ chức xong rồi mới đi gặp anh. Thế mà anh lại mò ra em trước" Đức Duy chun môi bất mãn lên tiếng.
Quang Anh buồn cười nhìn em nhà mình. Bộ cậu không biết các anh trai có quyền biết ai sẽ tham gia chương trình cùng mình hay sao vậy. Ngơ ơi là ngơ. Nhưng mà thôi, có như vậy thì anh mới biết được là cậu muốn tạo bất ngờ cho mình. Cũng vui vui.
"Em ngủ một chút đi. Chừng nào về đến nơi anh gọi"
"Thôi. Đi có một lúc là đến. Ngủ có tí vậy bị dở mắt ấy, khó chịu lắm. Nào về đến nơi rồi ngủ sau đi" Mặc dù có buồn ngủ thật, nhưng đang ngủ mà bị gọi dậy còn khó chịu hơn là không được ngủ, nên thôi cố chịu một đoạn nữa vậy, đằng nào thì cũng sắp về đến nơi rồi.
"Ơ chị Hương nay không bay cùng em à" Nãy giờ anh cứ thấy thiếu thiếu mà không biết là thiếu gì. Mãi mà mới nhận ra được hoá ra là thiếu chị Hương.
"Không ạ. Chị Hương mai mới vào cơ. Nay chị còn phải xử lý việc gì ấy, không vào cùng em được"
"Thế ban đầu em định thuê khách sạn một mình hả?"
"Chứ sao. Kể cả có chị Hương đi cùng thì em cũng đâu thể thuê phòng cùng chị Hương được"
"Đấy, thế mà ban đầu anh bảo về ngủ cùng với anh mà cứ từ chối cơ. Sao phải ngủ một mình trong khi mình có người yêu nhờ"
"Em sợ phiền đến giấc ngủ của anh mà. Em bay đêm chứ có phải bay ban ngày đâu"
"Chả sao. Em bay giờ nào anh cũng đón em hết"
Đức Duy mỉm cười khi nghe được câu trả lời của anh, anh nói chuyện cứ như rót mật vào tai vậy, ngọt vô cùng.
"Mai mấy giờ em đi gặp ban tổ chức vậy?"
"Họ hẹn em 10h sáng" Đức Duy lướt điện thoại trả lời lại anh.
"Sao hẹn cái giờ gì ẩm ương quá vậy" Quang Anh khó hiểu cất tiếng hỏi. Cậu không nói gì mà chỉ cười lại với câu hỏi của anh.
"Mai anh đưa em đi ăn rồi đưa em đi gặp ban tổ chức nhé. Đằng nào thì chị Hương cũng chưa vào, anh đi làm trợ lý của em một hôm nhé"
"If you want. Em sao cũng được" Cậu không câu nệ vấn đề này lắm, đằng nào thì cậu cũng đi một mình, có anh đi cùng cũng tốt vì anh cũng vừa gặp ban tổ chức lúc sáng rồi nên chắc có lẽ cũng biết nhiều hơn cậu.
...
Lại nói thêm vài câu nữa là về đến nơi. Vì đường ban đêm vắng vẻ nên họ rất nhanh đã về được đến nhà.
Vừa về đến nơi cậu liền thả người xuống giường muốn ngủ ngay.
"Dậy thay quần áo ra cho thoải mái mà ngủ" Quang Anh cất gọn vali vào giúp cậu, nhìn người đang dang rộng tay chân như con nhái ở trên giường thì thấy hơi buồn cười.
"Thôi em lười lắm. Quần áo cất ở trong vali mà giờ lại phải dở vali ra tìm ấy. Em mặc như này cũng được" Cậu vẫn nằm im tại chỗ không chịu dậy.
"Dậy đi anh lấy quần áo của anh cho mà thay. Mặc vậy đi ngủ không thấy khó chịu à?" Anh kéo tay cậu ngồi dậy, tìm là lấy một bộ quần áo ngủ rồi nhét vào tay cậu. Đức Duy không hài lòng ngồi trên giường nhìn bộ quần áo trong tay.
"Không muốn vào nhà tắm thay thì thay luôn ở đây cũng được. Anh không ngại đâu" Quang Anh cười cười trêu cậu, nhưng nhận lại được từ cậu là cái lườm đầy cảnh cáo rồi đi vào nhà tắm. Anh buồn cười nhìn cậu, dễ thương điên.
____________________
"Dậy bé ơi, dậy anh đưa đi ăn sáng nào" Quang Anh khẽ bóp eo cậu, nhẹ giọng gọi cậu dậy.
Đức Duy mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của anh. Có vẻ như anh cũng chỉ vừa mới dậy mà thôi.
"Mấy giờ rồi anh?" Cậu lại nhắm mắt lại, muốn nằm thêm một lúc nữa cho tỉnh ngủ hẳn.
"8h hơn rồi. Dậy còn đi ăn sáng nữa" Quang Anh khịt mũi một cái trả lời cậu. Có vẻ như bạn Duy vẫn còn buồn ngủ lắm.
"Thế ạ. Anh cứ dậy trước đi, cho em nằm thêm một lúc nữa. Em buồn ngủ quá" Đức Duy vẫn nhắm mắt trả lời anh.
"Nằm thôi đấy nhé. Không được ngủ thêm đâu" Anh dặn dò cậu một câu, cậu cũng gật gù lại coi như đồng ý với anh. Quang Anh hài lòng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi dậy vệ sinh trước.
...
"Hello hai chị đẹp gái"
"Duy hả em. Mới đến đêm qua hả?"
"Dạ vâng chị. Em vừa mới đến đêm qua"
Cậu vệ sinh xong đi ra ngoài thì thấy chị Duyên và chị Mai đang ngồi nói chuyện ở ngoài. Đức Duy lên tiếng chào hỏi, hai người kia nghe thấy tiếng nói thì cũng quay lại chào cậu.
"Đi thôi bé ơi" Trong lúc cậu còn đang nói chuyện với hai chị thì Quang Anh cũng đi ra luôn, anh đi đến bên cạnh gọi cậu.
"Hai đứa đi đâu à?" Chị Mai hỏi.
"Bọn em đi ăn sáng. Hai chị ăn chưa ạ? Đi cùng bọn em không?"
"Đấy, hai chị chăm sóc nó tận tình thế mà chẳng bao giờ thấy đưa hai chị đi ăn sáng. Người yêu mới đến cái là đưa đi ăn sáng liền đó"
"Thật ấy. Mình chăm nó từng chân tơ kẽ tóc mà nó chỉ biết đến người yêu thôi, có quan tâm gì đến hai người chị này đâu mà"
Quang Anh bất lực nhìn hai bà chị của mình rồi lại nhìn sang Đức Duy, cậu cũng đang bất lực không kém. Hai người cứ kẻ tung người hứng nói hết câu này đến câu khác làm Quang Anh và Đức Duy chỉ biết bất lực đứng đó.
"Thôi được rồi, hai đứa cứ đi đi, không cần quan tâm đến bọn chị đâu. Bọn chị ổn" Chị Mai giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt.
"Hai chị đi với bọn em đi. Em nói thật. Với lại lát nữa ăn xong em có đi gặp ban tổ chức của chương trình nữa. Hai chị đi giúp em được không ạ. Please🥺"
"Ủa lát nữa em đi gặp ban tổ chức hả? Mấy giờ vậy?" Chị Duyên hỏi cậu.
"Dạ tầm 10h ạ"
"Thế hai đứa đi đi không muộn. Đi ăn xong còn đi công việc nữa. Bọn chị không đi đâu, bọn chị đùa đấy. Hai đứa chị vừa đi ăn về rồi. Còn gặp ban tổ chức thì Quang Anh biết mà, em cứ đi với nó là được"
"Thế ạ, thế bọn em đi trước nha"
"Ừ đi đi. Bye bé"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top