#15.

Những ngày tháng ăn ngủ cùng em yêu của Quang Anh cuối cùng thì cũng phải kết thúc. Hết hôm nay thôi là Quang Anh phải bay vào TPHCM để chuẩn bị cho chương trình mới.

"Em không đi cùng với anh thật à?" Suốt mấy ngày qua Quang Anh cứ lèo nhèo lèo nhèo bên tai Đức Duy muốn thuyết phục cậu đi cùng mình. Nhưng bạn Duy vẫn giữ vững quan điểm của mình, không đi là không đi. Cho dù Quang Anh có dụ dỗ như nào thì cậu cũng không đi.

"Đi đi mà, anh vào đấy một mình buồn lắm, em định để anh một mình trong đấy thật à?"

"Anh có vào một mình đâu. Anh có ekip mà, có chị Duyên đi cùng anh..."

"Nhưng mà không có em" Đức Duy còn chưa kịp nói xong Quang Anh đã nói lại cậu. Bạn Duy bị đứng hình vài giây trước câu nói của anh. Một phần là vì ngượng, một phần là vì không biết trả lời lại anh sao.

"Em vào đấy làm gì? Anh đi làm việc mà chứ có phải đi chơi đâu mà em đi theo" Bạn Duy vẫn nhất quyết không đi là không đi. Quang Anh thấy thuyết phục không được thì bắt đầu xụ mặt xuống.

Đức Duy khẽ thở dài, lại bắt đầu rồi đấy. Chả biết học đâu ra cái kiểu không được như ý muốn là bắt đầu bày ra cái vẻ mặt cứ như hờn cả thế giới vậy.

"Mai mấy giờ anh đi? Em tiễn anh ra sân bay" Đức Duy bất lực hỏi lại anh. Đằng nào thì trước sau gì cũng gặp mà, gặp trước gặp sau gì thì cũng thế cả. Quay chương trình thì cũng chỉ mất vài tháng chứ mấy. Với lại có phải là bị bắt nhốt ở đấy không được thả ra đâu, nếu muốn hắn hoàn toàn có thể ra Hà Nội thăm cậu mà. Vậy mà hắn cứ làm như hắn đi cả năm không về ấy.

"8 giờ" Hắn ta vẫn giữ cái nét mặt phụng phịu đấy mà trả lời cậu. Đức Duy âm thầm thở dài nhìn Quang Anh, chả hiểu sao dạo này hắn ta lại mong manh dễ dỗi hơn hẳn khi trước.

"Anh cứ đi quay đi, khi nào rảnh em vào thăm" Thôi thì coi như an ủi hắn một câu vậy.

"Hứa nhé?" Quang Anh nghe được cậu nói thế thì liền ngước lên nhìn.

"Hứa" Cậu cũng gật đầu khẳng định lại với anh.

"Thế đã đi ngủ được chưa. Đi ngủ mai còn dậy sớm mà đi"

Cuối cùng thì bạn Duy cũng vẫn từ chối đi cùng Quang Anh. Nhưng mà thôi, nếu cậu đã nói cậu sẽ vào thăm thì cũng coi như là tạm được đi.

...

Ôm tâm trạng nửa thoải mái nửa khó chịu đi ngủ, Quang Anh ngủ cũng chẳng được ngon giấc, mới tờ mờ sáng anh đã giật mình tỉnh giấc.

Nhìn người còn đang ngủ ngon lành trong lòng mình, nghĩ tới mấy tháng tới sẽ không được gặp cậu là anh lại thấy rầu hẳn.

Anh cứ nằm im nhìn cậu ngủ như thế, nhưng càng nhìn lại càng thấy ghét, Quang Anh cúi đầu hôn liên tục như gà mổ thóc lên môi cậu. Đức Duy bị quấy rầy thì bực mình chẹp miệng một cái rồi mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt.

"Cái gì vậy? Mới sáng sớm mà anh đã lên cơn gì thế?" Cậu ngóc đầu dậy dụi mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cậu lại muốn nằm xuống muốn tiếp tục ngủ.

"Dậy thôi, em bảo tiễn anh ra sân bay mà" Anh nhẹ giọng nói chuyện với cậu, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán cho cậu.

"Vẫn còn sớm mà. Sao anh chọn chuyến bay sớm thế" Bạn Duy vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy, cậu dịch sát lại gần hơn vòng tay qua ôm lấy eo, dụi mặt vào người anh. Miệng thì trả lời anh nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt lại.

"Vậy lần sau anh đặt chuyến khác muộn hơn nhé" Quang Anh buồn cười nhìn cậu, đúng là hôm nay anh chọn chuyến bay sớm thật. Nhưng mà tại vì chiều nay anh phải đi gặp ban tổ chức rồi nên là mới phải đi luôn.

Đáng nhẽ ra chị Duyên đặt vé cho anh đi từ tối qua rồi nhưng anh muốn ở lại với cậu thêm một chút nữa nên mới rời sang sáng nay bay. Mà buổi sáng nay thì lại chỉ có một chuyến bay lúc hơn 8h nên cũng đành chịu vậy.

"Nên thế. Chứ đã đi ngủ muộn rồi mà còn phải dậy sớm nữa. Em chịu không nổi" Đức Duy ngáp dài một cái rồi ngồi dậy. Vừa mới ngồi dậy chưa được vài giây mà cậu đã uể oải gục lên người anh tiếp.

"Hay thôi em ở nhà ngủ tiếp đi. Không phải tiễn anh đâu" Quang Anh đưa tay xuống nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

"Ừ anh hay lắm. Gọi em dậy đợi em tỉnh ngủ luôn rồi mới bảo em ngủ tiếp đi. Hay vậy lắm" Đức Duy nửa ngồi nửa nằm đè lên người anh, liếc mắt nhìn người đang nằm bên dưới kia.

"Anh thấy em vẫn còn buồn ngủ mà"

"Anh không dậy chuẩn bị đi à. Muộn giờ bây giờ" Đức Duy không trả lời câu nói của anh, cậu ngồi dậy từ người anh đánh nhẹ một cái lên vai anh cất tiếng trách móc.

"Đây anh dậy luôn, muốn ở lại với em thêm một tí nữa mà em khó tính quá" Quang Anh muốn trêu cậu thêm một tí nữa mà bị cậu liếc, rén quá phải thu vội nụ cười lại vào đánh răng rửa mặt, sắp xếp lại đồ đạc rồi làm công tác chuẩn bị để lên đường.

...

Chuyến bay cất cánh lúc 8h10, hai người đến nơi mới có 7h hơn một chút. Mặc dù vẫn còn sớm nhưng sân bay lúc nào cũng có người tấp nập qua lại. Cậu đi theo anh đến chỗ xếp hàng làm thủ tục, nhìn hàng người còn đang xếp hành đợi đến lượt, Quang Anh quyết định đứng nán lại thêm một chút để nói chuyện với cậu.

"Anh không đi làm thủ tục đi, sắp đóng quầy rồi kìa" Thấy anh cứ đứng đấy mãi mà không chịu đi, cậu đành lên tiếng nhắc nhở.

"Em nhớ là phải vào với anh đấy nhé"

"Ừ. Đi đi. Đóng quầy rồi kìa"

Cậu vẫy tay đuổi anh đi. Tên này cứ làm như không gặp lại bao giờ ấy, làm cái gì mà đi một bước ngoái lại ba lần thế.

Đức Duy vẫy tay tạm biệt Quang Anh, đợi đến khi anh đi hẳn vào trong, cậu mới quay đầu ra về. Bây giờ cậu cũng phải về sắp đồ để tối bay nữa.

Trưa mai cậu cũng có hẹn với ban tổ chức của chương trình, đáng nhẽ ra cậu phải bay vào từ hôm nay để có thể kịp chuẩn bị nhưng do Quang Anh ở lì đến tận giờ mới chịu đi nên cậu đành phải đổi sang bay đêm. Chị Hương cũng đã đặt xong vé cho cậu rồi, chỉ đợi mỗi Quang Anh ra khỏi nhà để cậu có thể thoải mái sắp đồ thôi.

...

Chuẩn bị xem Quang Anh đón em nhà mình vào TPHCM bằng sự bất ngờ, ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa nhé 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top