#12.
Một ngày cuối tuần, khi Hoàng Đức Duy đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mơ mơ màng màng đi ra mở cửa, không biết là ai lại đến tìm mình giờ này. Cậu chắc chắn người ngoài cửa không phải Quang Anh vì hôm trước anh vừa nói với cậu anh phải đi diễn trong Hồ Chí Minh mất mấy hôm. Mà bình thường cũng chẳng có ai đến tận nhà để tìm cậu cả.
"Ơ mẹ..." Ôm cái đầu như tổ quạ đi ra mở cửa thì thấy mẹ Hà đang đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm thêm một đống đồ nữa.
"Sao con lại đổi mật khẩu nhà nữa vậy?"
"Con đổi để người khác không vào được" Đức Duy ngáp dài một cái, đứng tránh sang một bên cho mẹ đi vào.
"Người khác là ai?" Mẹ Hà thay dép ở cửa, thấy cậu nói thế thì thắc mắc quay lại hỏi.
"Quang Anh ạ" Đức Duy còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mẹ hỏi thì cậu chỉ biết trả lời chứ không hề nghĩ đến, cậu chưa nói với mẹ là hai người đã chia tay.
"Sao lại không cho Quang Anh vào? Hai đứa lại cãi nhau gì à?" Mẹ Hà đã quá quen với cái kiểu giận dỗi này của cậu nên cũng không hề bất ngờ lắm khi cậu nói thế. Chỉ nghĩ là hai người lại cãi nhau như mọi lần.
"Bọn con chia tay rồi ạ" Đức Duy biết chẳng giấu được mẹ mình lâu nên cũng thành thật với mẹ luôn. Cậu đi theo mẹ ra ghế, ngồi xuống bên cạnh nhìn mẹ bỏ ra mấy món đồ mẹ mang lên cho mình.
"Sao lại chia tay rồi? Có gì cứ từ từ nói chuyện là được mà. Thế định bao giờ quay lại"
"Không ạ. Tụi con dừng lại thật rồi" Chắc mẹ lại nghĩ hai người chỉ cãi nhau giận dỗi vu vơ như mấy lần trước nên mới hỏi như thế. Cậu không biết phải làm sao cả, chỉ khẽ lắc đầu trả lời mẹ.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói mẹ nghe xem nào, để mẹ giải quyết cho" Lúc này mẹ Hà mới bắt đầu lo lắng nhìn cậu, muốn cậu nói cho mình nghe.
Hoàng Đức Duy kể lại câu chuyện cho mẹ nghe. Về lí do mà cậu muốn chia tay. Về khoảng thời gian sau chia tay của cả hai người. Về quãng thời gian gần đây sau khi chia tay hai người như thế nào, ra làm sao. Cậu muốn nghe lời khuyên của mẹ.
"Lại đây" Mẹ Hà ngồi lùi ra sau tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ lên chân ý bảo cậu nằm xuống. Đức Duy cũng lùi lại rồi nằm xuống chân mẹ, chỉnh lại một chút cho thoải mái rồi yên vị ở đó luôn.
"Con có chắc quyết định của mình là đúng không?" Mẹ Hà vuốt lại mái tóc bù xù cho cậu.
Đức Duy đáp lại câu hỏi của mẹ bằng một sự im lặng. Cậu cũng không biết nữa. Không biết là quyết định của mình có thật sự chính xác không.
"Con có nhớ lúc trước con từng nói với mẹ gì không? Con nói, Quang Anh nói với con, con chính là động lực để thằng bé có thể tiếp tục cố gắng, thằng bé muốn thành công, để con có thể tiếp tục một cuộc sống không lo không nghĩ. Thằng bé cố gắng từng ngày để sau này con không phải chịu khổ, vậy tại sao con lại nghĩ con sẽ là người cản bước thành công của nó chứ?"
Ngừng một chút, mẹ lại nói tiếp.
"Trên đời này chẳng có ai lại nghĩ người mình yêu là vật cản đường hết. Quang Anh lại càng không. Con thấy không? Sau khi con nói lời chia tay, Quang Anh vẫn hàng ngày đến tìm con, mặc dù con có trốn tránh nó hay có lạnh nhạt với nó, nó vẫn ngày ngày đến tìm con, quan tâm đến con. Quang Anh thật sự rất yêu con đấy. Và mẹ thấy con cũng rất yêu Quang Anh mà đúng không? Nếu không con đã chẳng cho Quang Anh vào nhà, đến cơ hội đến gần còn chẳng có chứ đừng nói là ngày ngày gặp nhau"
Mẹ Hà nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cậu, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. Giọng nói của mẹ êm lắm, vì mẹ là giáo viên dạy Văn nên cách mẹ nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Ngày trước mỗi lần cậu làm sai hay phạm lỗi, thay vì lớn tiếng trách mắng dạy dỗ, mẹ sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo, giúp cậu đưa mọi chuyện về với đúng quỹ đạo vốn có của nó. Lần này cũng thế, cậu muốn nghe lời khuyên của mẹ, muốn xem xem hành động lần này của mình có thật sự đúng đắn hay chưa.
"Mẹ nghĩ là hai đứa cần ngồi lại để nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần. Nhất là con đấy, phải suy nghĩ cho thật là thấu đáo vào, đừng có đùng một cái tự nhiên ra quyết định chia tay như thế. Con đau, Quang Anh cũng đau. Con đau 1 thì Quang Anh phải đau 10. Thằng bé thật sự rất yêu con đấy. Mẹ không muốn phải nhìn thấy hai đứa đau khổ đâu, con phải suy nghĩ cho thật kỹ vào. Để mà tìm được một người đối xử với con như cách mà Quang Anh đối xử với con, mẹ nghĩ trên đời này sẽ không có người thứ hai đâu"
"Nhưng mà con sợ lắm" Đợi mẹ nói xong Đức Duy mới lên tiếng đáp lại lời của mẹ.
"Con sợ mọi người sẽ quay lưng lại với anh, chỉ vì người anh yêu là con trai. Con không muốn anh vì con mà phải đánh đổi cả sự nghiệp" Đây mới là lí do thật sự mà cậu chia tay với anh.
Đối với một nghệ sĩ chỉ mới chớm thành công thì có người yêu thôi đã là một chuyện khó có thể chấp nhận đối với fan rồi, chứ đừng nói là yêu người đồng giới. Mặc dù xã hội bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều về vấn đề này, nhưng việc một nghệ sĩ yêu đồng giới sẽ là một chủ đề bàn tán thật sự rất tiêu cực. Và cậu không muốn anh phải gánh chịu sự tiêu cực ấy.
"Con có tin Quang Anh không? Nếu nó đã chọn đi theo con đường này thì chắc chắn nó sẽ có cách giải quyết. Chẳng phải con cũng vì nó nên mới bắt đầu tìm hiểu về giới nghệ thuật này sao? Con nói con muốn làm đồng nghiệp của nó, muốn được đứng cùng sân khấu với nó. Vậy sẽ thế nào nếu con thành công trở thành đồng nghiệp của nó nhưng lại không nhìn mặt nó chỉ vì nó là người yêu cũ của con?"
Mẹ Hà nhìn cậu, nhưng đáp lại mẹ lại chỉ là sự im lặng của cậu.
"Nghe lời mẹ. Tin Quang Anh lần này đi. Ha"
"Vâng" Im lặng một lúc, cuối cùng cậu cũng lên tiếng đáp lại mẹ. Mẹ như nghe được câu trả lời vừa ý, nở một nụ cười mãn nguyện xoa xoa mái tóc cậu.
"Mấy hôm trước mẹ nghe Hương nói là con định tham gia show ca nhạc gì hả?"
"Vâng ạ. Ở trong Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chắc là sẽ mất vài tháng"
Thật ra chuyện cậu muốn làm nghệ sĩ, cậu cũng đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Cậu đã tìm xong trợ lý từ trước nhưng vì muốn hoàn thành cho xong việc học nên việc trở thành nghệ sĩ cậu cũng tạm gác sang một bên. Chuyện này anh hoàn toàn không biết, là cậu muốn giấu anh, cậu muốn để đến một thời điểm thích hợp mới nói ra để tạo bất ngờ cho anh.
"Quang Anh có biết không?"
"Dạ không ạ. Con không nói cho anh. Nhưng chị Hương nghe ngóng được là Quang Anh cũng có tham gia chương trình đấy. Chắc là để đến lúc ghi hình đi rồi con mới nói"
"Định tạo bất ngờ hả?" Mẹ Hà cười cười trêu chọc cậu. Đấy, cứ bảo chia tay rồi nhưng mà thích tạo bất ngờ cho nhau lắm cơ.
"Mẹ ở lại đây với con mấy hôm nhé?" Cậu cười cười không đáp lại câu nói của mẹ mà lại lảng sang chuyện khác.
"Không được rồi. Mẹ phải đi tập huấn ở tỉnh khác, đi ngang qua đây nên vào ghé thăm con một chút thôi. Mẹ có mang đồ ở nhà lên cho con đấy, bà gửi cho con ít đồ nữa"
"Chán thế. Mẹ không ở lại với con à" Không nhận được câu trả lời đúng ý, cậu hơi bĩu môi nũng nịu với mẹ.
"Để lần sau đi. Hôm nào mẹ rảnh mẹ đến chơi với con sau"
"Thế bao giờ mẹ đi?"
"Lát nữa mẹ đi luôn"
"Thật à? Mẹ không ở với con lâu hơn được à? Lâu lâu mới gặp được chị mẹ mà chị mẹ bỏ đi nhanh quá. Chán thật đấy" Cậu ngồi dậy từ người mẹ, vòng tay ôm lấy bả vai mẹ lay lay.
"Gọi Quang Anh sang ở cùng đi là hết chán liền"
"Quang Anh đi diễn rồi, có ở Hà Nội đâu mà gọi" Đức Duy hơi bĩu môi trả lời mẹ.
"Thế gọi cho nó đi. Giờ mẹ phải đi rồi. Đợi khi nào xong việc mẹ quay lại với con sau nhé" Mẹ Hà nói với cậu thêm mấy câu nữa rồi cũng đứng dậy rời đi.
Tiễn mẹ ra cửa xong, Đức Duy trở lại ghế ngồi. Nhắm mắt nghĩ lại những gì mà mẹ vừa nói, cậu ngồi dậy với lấy cái điện thoại tìm đến tên anh, chần chừ một lúc rồi cũng ấn gọi.
...
Uầy toii bỏ bê chuyện này hơi lâu í nhờ 🙄.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top