Chương 7: Yêu là quyền
Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.
.
.
.
Sau một thời gian dài đắn đo cân nhắc kỹ càng Đức Duy muốn dũng cảm một lần trong chuyện tình cảm vì dạo gần đây em đã học được cách suy nghĩ tích cực hơn, không bi quan và nghĩ mãi về kết cục tồi tệ nhất nữa. Và dẫu sao đi nữa, người em thích là Quang Anh cơ mà, dù anh có phản cảm hay ghét bỏ tình cảm của em, người lý trí như ảnh cũng sẽ không chọn cách hành xử thô lỗ phũ phàng là cạch mặt hay xa lánh em đâu. Vì Quang Anh là người dịu dàng nhất trên đời mà. Em cũng không giấu nổi nữa rồi. Không giải quyết được vấn đề của mình thì quẳng nó cho người khác, dù sao Quang Anh cũng là nửa nguyên nhân của mớ rắc rối này mà. Quang Anh đi mà đau đầu với chuyện này đi, em đau đầu một mình hơi bị lâu rồi đó.
Khi Quang Anh nhận được định vị của quán nhậu Đức Duy gửi kèm theo hai chữ "đón bé", trời đã bắt đầu mưa xối xả. Quãng đường bình thường đi chỉ mất mười lăm phút, nay phải tốn gấp đôi thời gian mới có thể đến nơi. Đức Duy chẳng biết đã ngồi ngây ngẩn trên băng ghế chờ trước thềm cửa hàng từ bao giờ, mái hiên quán hơi nhỏ không đủ để che được một trận mưa gió lớn như hôm nay, thỉnh thoảng vài giọt mưa lại tạt vào gần chỗ em ngồi khiến giày và gấu quần em ướt sũng, nhưng Đức Duy hình như không để tâm tới điều đó, mắt em vô định nhìn xa xăm, thất thần đến mức anh tiến lại gần rồi mà em vẫn chưa phát hiện ra. Cho tới khi Quang Anh đứng trước mặt chắn tầm nhìn của em, Đức Duy mới giật mình ngước lên nhìn anh: "Anh tới rồi ạ." Quang Anh đưa cây dù đang che cho em, Đức Duy không kịp nghĩ gì đã vô thức đưa tay ra nhận. Cho đến khi hoàn hồn, Quang Anh đã bế em đặt vào trong xe rồi. Rõ ràng trông anh còn ướt hơn em nhiều nhưng anh suốt dọc đường đi vẫn hỏi em có lạnh không, có bị đau đầu không, thậm chí còn nhét vào tay em một bình trà gừng để em uống.
Hôm nay Đức Duy im lặng trong suốt cả quãng đường đi, im lặng một cách lạ kỳ. Cho tới khi em được đặt lên ghế sofa, nhận ra anh sắp rời đi, em mới cuống quýt giữ anh lại.
- Anh ơi! Đức Duy tựa đầu vào vai anh khẽ gọi. Hôm nay em vốn không uống nhiều rượu, em muốn bản thân phải thật tỉnh táo khi tỏ tình với anh nên chỉ mượn chút chút cồn để khiến bản thân can đảm hơn tí xíu. Hít một hơi thật sâu, em tự động viên chính mình: "Hoàng Đức Duy hiphop ngầu nhất quả đất, mày làm được."
- Em đang thích một người, thích lắm anh ạ. Người đó giỏi giang, tốt tính, lúc nào cũng dịu dàng với thế giới này. Nhưng người đó còn đặc biệt ân cần với em, quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất, coi em là ngoại lệ. Người đó hiểu em đến nỗi em cảm giác linh hồn em như thuộc một nửa về người, nhờ người đó mà những nỗi đau của em không còn tê dại, những hạnh phúc của em trở nên lấp lánh, khiến con đường em đi không bao giờ có cảm giác cô đơn. Em dần dần chìm sâu dưới suối nguồn yêu thương và ấm áp mà người đó mang lại, ngụp lặn không thể thoát ra. Từ cảm giác ngưỡng mộ ban đầu rồi thành thân rồi thành thích rồi thành thương rồi thành yêu rồi thành mê đắm. Em nghĩ, anh có đủ tư cách để biết điều này, và em cũng muốn anh biết được điều này, rằng anh tuyệt vời lắm, và anh xứng đáng được yêu thương rất nhiều.
Đức Duy cảm thấy mình càng nói càng tỉnh, đến cuối cùng em có cảm giác mấy ly rượu em uống hình như đã bốc hơi đi đâu hết. Hừ, mai phải đi khiếu nại với quán mới được, rượu gì uống mà chẳng say. Nhưng lần đầu tiên sau một quãng thời gian lòng bị đè nặng trĩu, em mới lại có được cảm giác nhẹ nhõm thoải mái như thế này.
Lời tỏ tình bất ngờ ập đến khiến Quang Anh choáng váng không biết phải làm sao. Ừ thì anh hay sĩ rằng dù giông bão có đến quật túi bụi vào anh, anh vẫn mặc nhiên chống đỡ được, nhưng em bé lao thẳng vào anh nhẹ như nước, mềm như bông thế này, lại khiến lòng anh ngứa ngáy, khiến ngôn từ của anh cũng trở nên bối rối không biết phải nói sao. Nhưng không kịp lúng túng lâu, Quang Anh nhìn thấy em bé của mình thỏ thẻ ngỏ lời yêu với anh, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng vào anh, tay căng thẳng vân vê vạt áo, mấy đầu ngón tay bấu chặt đến ửng đỏ, lồng ngực anh trở nên đau ngói. Anh biết thói quen mỗi khi căng thẳng sẽ tự cấu chính mình của em bèn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, nhẹ nhàng ôm em vào lòng trước khi em lại tự làm đau bản thân.
- Hóa ra em bé đã phải khổ tâm rất nhiều vì anh sao?
Anh nhớ lại khoảng thời gian mỗi lần em bối rối khi gặp anh. Thì ra vì đoạn tình cảm này đã khiến em phải bận lòng suy nghĩ. Và nó có vẻ đã kéo dài từ rất lâu, quá trình em đối diện với điều đó chắc chắn không hề dễ dàng. Anh hiểu để đủ can đảm nói ra như thế này, là điều vô cùng khó khăn, là rất nhiều dũng khí, là những đêm em phải đấu tranh nội tâm với chính mình. Nghĩ đến cảnh em bé đã phải trằn trọc nhiều đêm, lo sợ, hoang mang vì thích anh, sau đó còn phải cắn răng nuốt tình cảm vào trong để rồi sáng hôm sau lại cười với anh như chưa có gì xảy ra. Dù em tỏ ra bình thường hầu như không để lộ sơ hở gì, nhưng anh biết, để làm điều đó, em đã tốn rất nhiều công sức. May mà anh phát hiện ra.
- Em chỉ yêu thôi mà.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng em, thì thầm. Em có làm gì sai đâu em, sao em lại phải lo sợ thế này. Quang Anh tách em ra để hai người để hai người có thể đối diện nhìn thẳng nhau:
- Duy ơi, yêu là quyền. Em hãy nhớ rằng, thương một ai đó, là quyền của con người, không cần e dè, không cần sợ hãi. Nhất là khi tình cảm quý giá đó lại đến từ một người quá quý giá. Em phải biết em là bảo bối của mẹ Hà và gia đình em, út ít của các anh trong The Underdogs, của 30 anh trai, bé cưng của các bạn cừu, và còn là yêu thương rất nhiều người nữa. Một đứa trẻ tốt bụng và trân quý nhường này, được nuôi lớn bằng sự hạnh phúc, trao đi yêu thương cũng là một tình yêu chân thành nhất. Tình cảm của em quá đỗi đẹp đẽ. Vậy nên, em thích một ai, thì là may mắn của người đó. Em phải tự tin vào tình yêu của mình chứ. Đáng nhẽ em phải đeo một cái kính siêu ngầu, siêu hiphop, đến trước mặt anh rồi hất cằm nói rằng, trông anh cũng thú vị đấy, tôi cho phép anh có được tình yêu của tôi.
Đức Duy bật cười, em biết, anh đang muốn chọc em cho vui, nhìn em có lẽ trông quá lo lắng rồi.
- Chờ anh nhé. Quang Anh thấy em cười rồi mới tiếp tục.
- Lần này bất ngờ quá, cho anh thêm chút thời gian để nghĩ về điều này nhé. Giờ thì hoàng tử bé, đêm nay em muốn ở cùng anh hay ở một mình?
Đức Duy bình thường hiphop lắm (các bạn hãy tin Duy nha) nhưng giờ có cả trăm lá gan em cũng không dám đối diện với anh sau khi mới tỏ tình xong, em cũng cần thời gian bình tĩnh. Vì thế nên Quang Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi dặn em phải ngủ sớm, không được thức khuya nghĩ nhiều, rồi mới ra về.
Trong tiếng mưa rả rích, Đức Duy cuộn mình trong chiếc chăn bông, thao thức lăn qua lăn lại. Dù tảng cảm xúc trong em đã được gỡ xuống nhưng không tránh khỏi vẫn còn mọt chút bồn chồn trong lòng. Tuy Quang Anh đã dặn em phải ngủ sớm, nhưng em thật sự không thể ngủ nổi. "Không biết Quang Anh thì sao nhỉ?"
Quang Anh có một đêm mất ngủ. Tuy bình tĩnh chúc em ngủ ngon rồi trở về nhưng cơn tê dại ở đầu ngón tay, lan lên cả bàn tay rồi cả cánh tay báo hiệu cho anh rằng, anh đang căng thẳng. Quang Anh theo thói quen, sờ tay vào ngực áo, không tìm thấy thứ mình muốn, nhưng tìm thấy một chiếc kẹo dâu sữa. Thôi thì ăn tạm vậy. Vị ngọt khé của viên kẹo làm anh nhíu mày, tự hỏi sao lại có những đứa trẻ thích ăn kẹo như vậy. Rồi anh bỗng thở dài, lại nghĩ đến Duy rồi. Không biết, sau khi tỏ tình với anh xong, nhóc con có nhẹ lòng mà ngủ ngon giấc được không. Ngóc quỷ nghịch ngợm, quẳng sang cho anh một vấn đề bối rối to bự rồi, này mà không tự giác ngủ ngoan mai anh sẽ mắng, lần này chắc chắn sẽ cứng rắn mà mắng cho một trận, mặc kệ đôi mắt ngấn nước của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top