Chương 6: Mùa hè rực rỡ
Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.
.
.
.
Đức Duy không đủ dũng khí, cũng tiếc đoạn tình cảm này, vậy nên, em cứ chần chừ mãi, mắc kẹt giữa việc thổ lộ hay không thổ lộ. Khi Đức Duy phát hiện ra tình cảm của bản thân, không dễ dàng để em chấp nhận ngay. Thích người anh thân thiết là một chuyện, thích con trai cũng là một chuyện đau đầu không kém. Dĩ nhiên, ở giữa thời hiện đại tư tưởng cởi mở như hiện nay, tình yêu đồng giới không còn là điều gì đó quá dị biệt hoặc khiến người ta khó chấp nhận và cay nghiệt với nó nữa. Nhưng không đồng nghĩa là nó dễ chấp nhận và ai cũng có thể thản nhiên đón nhận. Cứ nghĩ đến việc đó là em lại run rẩy. Em nghĩ đến mẹ Hà, người yêu em bằng tình yêu vô tận, nuôi lớn em bằng sự dịu dàng và tặng em một tuổi thơ êm đềm nhất. Mẹ đã hy sinh quá nhiều vì em rồi. Liệu em có làm mẹ buồn không? Liệu mẹ em có vì đoạn tình cảm này của em mà phải chịu tổn thương trước lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh không? Liệu mẹ có vì chuyện này mà ác cảm lây cả anh Quang Anh không? Em cũng nhớ những sợi tóc mai đang dần điểm bạc của bố, đôi mắt trong trẻo ngây thơ của em trai, liệu họ sẽ đau lòng và chịu ảnh hưởng như thế nào trước sự bàn tán của xã hội. Rồi fan của em, Đức Duy lại nhớ đến những đôi mắt lấp lánh của các bạn khi cố gắng làm điều gì đó để em hạnh phúc, đôi mắt chứa đầy sự mạnh mẽ để che đi những nỗi buồn khi cảm thấy em buồn. Đức Duy là em bé của gia đình, của các anh, của các bạn Cừu, nhưng thật ra, em là một chàng trai trưởng thành. Em đủ nhận thức để hiểu rằng em sống không phải vì một mình em nữa, em đang sống vì rất nhiều người. Vì em rất được yêu thương nên em phải hạnh phúc, vì hạnh phúc của em là hạnh phúc của rất nhiều trái tim. Tình cảm của em, cũng không thể là câu chuyện của riêng em, nếu nó có thể gây ra ảnh hưởng tới những người khác. Chính vì thế nên trước đó, em mới định kết liễu thứ tình cảm này, hoặc chôn vùi nó, mãi mãi. Làm anh em tốt thì có sao? Đâu phải ai cũng tìm được tri kỷ của riêng mình, Đức Duy hài lòng với điều đó. Trừ việc gọi nhau bằng danh phận người yêu, thì mọi việc em với Quang Anh làm với nhau, cũng không khác là bao. Là ngoại lệ, cùng làm nhạc, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện, cùng dính lấy nhau là tâm sự. So với nhiều đôi ngoài kia, danh nghĩa là người yêu đấy, là vợ chồng đấy, nhưng lấy nhau vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ, vì đến tuổi cần lập gia đình thì em thấy em và anh, không gọi là một đôi, nhưng vẫn giống một đôi. Vậy nên, không phải em dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình, mà là em không muốn mất đi, cũng luyến tiếc nếu nó bị vỡ vụn hoặc biến dạng thành một thứ gì đó méo mó.
Nhưng mà, sau đêm đó, thật khó để tiếp tục giả vờ.
Đức Duy vốn đang quen thuộc với guồng quay công việc tất bật, ngày đêm cắm mặt sửa sửa viết viết nhạc, nên ngày đầu tiên sau một mùa hè dài không còn bị deadline dí, chính là sự trống trải. Trên trang cá nhân, các anh trai lũ lượt lên bài hoài niệm về mùa hè. Đức Duy nằm lướt mãi, tự dưng cảm thấy thẫn thờ trước mùa hè đã trôi qua. Em nhớ những ngày tháng quên ăn quên ngủ sống cùng âm nhạc, điên cuồng tới mức thỉnh thoảng làm anh Dũng cảm thấy phát sợ, tuy đoạn cuối đường hơi té vào con quỷ tình yêu làm mọi thứ có chút lộn xộn, nhưng không thể phủ nhận rằng, đó là khoảng thời gian quá đỗi quý giá kèm theo những kỷ niệm và tình cảm không thể nào phai. Những tháng ngày đáng nhớ, giờ đã được gọi thành kỷ niệm rồi. Liệu rằng, vài tuần, vài tháng, vài năm sau nữa, tình cảm của chúng ta có còn sinh động và tha thiết như hôm nay? Hoàng Đức Duy năm nay 21 tuổi, đầy hoài bão và sức sống. Đức Duy năm 30 tuổi, có còn giữ vững sơ tâm và nhiệt huyết thuở ban đầu chứ? Bên em khi đó sẽ còn những ai? Em miên man nghĩ một hồi. Khi không bận bịu thì người ta thường buồn, dù hôm nay là một ngày đẹp trời đầy nắng.
Đức Duy nằm mãi trên giường như một bé mèo lười, hôm nay, em đặc cách cho mình một ngày được lười như vậy. Em nằm cho đến khi điện thoại đổ chuông. Người trong lòng em chắc giờ cũng đã dậy, trưa trầy trưa trật rồi mà.
- Bé dậy chưa, đi ăn sáng với anh không?
Đức Duy cười khúc khích đáp lại:
- Giờ này anh phải rủ ăn trưa mới đúng.
Và thế là lên đường đi hẹn thôi.
Quang Anh, sau đêm đó, cũng không hỏi lại điều gì dù nhận ra đôi khi em bé vẫn vô thức mất tự nhiên với anh. Đức Duy rất biết ơn về điều đó. Em chưa sẵn sàng. Ngày hôm qua, sau thời điểm đóng máy ghi hình trước cho đêm chung kết, khi mọi người hẹn nhau tụ tập bung xõa sau những ngày tháng dài bị dí deadline, trong lúc có tí hơi men, Đức Duy thì thầm nói với chị Kiều rằng em rất ngưỡng mộ chị, cũng có chút ghen tị với chị nữa. Vì chị dũng cảm, còn em thì hèn. Chị Kiều không hiểu sao tự dưng được khen, chỉ biết đáp rằng, thật ra đôi lúc làm người dũng cảm còn dễ hơn, chị nhiều khi thấy mình không đủ sức để hèn.
Đôi lúc con người ta cứ lo được lo mất sợ hãi nhiều điều nhưng kết quả cuối cùng thường sẽ không phải là kết quả tệ nhất mà họ có thể nghĩ đến.
Giống như lúc này đây, tại đêm chung kết phát sóng trực tiếp, Đức Duy ngồi nhìn lại cả hành trình mà mình đã đi qua, đúng là mọi thứ thường không tệ như bản thân em đã từng sợ. Trước khi tập đầu tiên ghi hình, em từng lo lắng ngược xuôi rằng một người non trẻ như em, thiếu kinh nghiệm như em, có đủ sức tham gia chương trình hay không. Thậm chí, em đã nghĩ đến việc từ chối tham gia. Nhưng hiện tại, em tin chắc rằng, nếu không tham gia, em sẽ vô cùng hối tiếc, cũng sẽ không bao giờ biết được hóa ra bản thân mình có thể làm được nhiều thứ như vậy. Em nhớ trong ngày ghi hình cuối cùng trước thềm chung kết, anh Thành đã nói rằng, em mới 21 tuổi thôi nhưng em đã làm được rất nhiều. Con người ai cũng có những giấc mơ lớn, kể cả là từ một đứa trẻ đi chăng nữa. Mùa hè năm nay, đã tiếp thêm cho em rất nhiều dũng khí. Trong tiếng hò reo ồn ào sau thời điểm phát trực tiếp kết thúc, em nheo mắt để tìm một người. Người đó thật sự rất hợp với ánh hào quang, dù đã nhìn nhiều rồi nhưng hôm nay vẫn phải cảm thán thêm một chút. Ôm một bó hoa to, tiến đến và gửi tặng người đó lời chúc mừng chân thành nhất, trong lòng em đồng thời cảm ơn cả ngài chiến thắng, vì đã trả hào quang cho kẻ thiên tài. Người ấy đã miệt mài cả một thập kỷ để chạm lại ánh sáng này rồi.
Người đó đón em bằng ánh mắt dịu dàng nhất, em nhớ lại khoảnh khắc khi gọi tên vào top 10, rõ ràng vừa mới được gọi tên, nhưng anh còn chẳng kịp ăn mừng đã lại quay đầu tìm em rồi nhìn em với ánh mắt dịu dàng như thế. Thật ra, trong khoảnh khắc đó, em thấy rằng, mình cũng là kẻ chiến thắng. Tuy không giành giải thưởng nào trong chương trình cả, nhưng em như vừa được phát một chiếc cúp nho nhỏ từ người đó.
Có thể em cũng là một điều gì đó đặc biệt trong lòng anh phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top